LoveTruyen.Me

Ngoai Truyen Queen Of Tears

[Tại một căn nhà với khu vườn xanh mát ở Berlin, Đức]

- Soobin à, đến giờ rồi đi thôi con

Cô bé 12 tuổi đang trong kì nghỉ hè, cách hai năm lại có cơ hội quay lại Đức một lần, thế giới quan của Soobin dần được mới mẻ hơn.

Soobin nắm tay BaekHong vào nhà thờ, cả ba ngồi trước cung thánh. Trong khi bố mẹ cầu nguyện, cô bé tò mò mở mắt nhìn họ.

- Bố mẹ đã cầu nguyện gì thế ạ ?

- Tất cả !

- Bố mẹ cầu nguyện nhiều thế cơ ạ ? (Soobin ngây ngô hỏi)

Hai vợ chồng xoa đầu bé con

- Ngốc này, rồi con sẽ hiểu thôi !

- Con đã cầu nguyện gì rồi công chúa của bố ?

- Bí mật, con không cho bố mẹ biết là con muốn bố mẹ mãi bên con và con được gặp em sớm đâu.

Cả hai cười tít mắt trước vẻ ngây thơ hồn nhiên của con gái mình.

Vẫn là những địa điểm đã từng đi qua, rồi cả nhà dừng lại ở một tiệm bánh ngọt quen thuộc để nghỉ chân.

- Nhưng mà mẹ ơi... Ngày xưa bố mẹ quen nhau thế nào vậy ạ ? Ai là người ngõ lời trước ạ ?

Đúng là ở lứa tuổi này, cô bé luôn muốn tìm hiểu về câu chuyện của bố mẹ, hai vợ chồng không ngừng bất ngờ trước câu hỏi của cô con gái.

- Tất nhiên là bố rồi, bố con ngày xưa say mẹ như điếu đổ

- Không đâu, ngày đầu đi làm, mẹ con đã diện một bộ váy hồng sặc sỡ, bố nhìn chằm chằm vì quá sốc đấy chứ

- Vậy là bố mẹ gặp nhau lần đầu là ở công ty sao ạ ?

- Cũng không hẳn là thế... sau này, có thời gian mẹ sẽ kể cho con nhé ! Ăn bánh đi nào

[...]

Vẫn bâng khuâng câu hỏi lúc nãy của con, cả hai đan tay thưởng trà ở góc vườn và nhung nhớ về "ngày trẻ"

—————————————————————

"Cô ấy là ai vậy?"

"Chẳng phải là nhân viên thực tập mới sao ?"

Dọc lối đi nhân viên, tất cả xì xào bàn tán khi thấy một cô gái xuất hiện với bộ váy hồng sặc sỡ cùng thần thái ngút ngàn.

[Khu vực photocopy]

- Này Hyun Woo ! Cậu nhìn gì thế ?

Hyun Woo đang nhìn đăm đăm về phía cô gái ấy, chợt hoàn hồn vì cậu đồng nghiệp vỗ vai kêu mình. Anh bối rối xếp lại xấp giấy ngay ngắn

- À, tôi đang suy nghĩ một chút thôi.

- Cô ấy là thực tập sinh mới vào đấy Hyun Woo nhá !

Ngượng ngùng sợ bạn phát giác, nhanh chân mang giấy tờ sang phòng pháp lý.

- Aisss !! Anh có mắt mà không biết nhìn à.

Vẫn đang lơ mơ khi thấy "bóng hồng" thoắt hiện ở góc công ty ban nãy, Hyun Woo lúi húi nhặt vội đống giấy tờ đang lung tung trên sàn, quay sang thì thấy cô gái ấy đã ngã uỵch, một bên giày cao gót đã rơi khỏi chân.

"Là cô ấy..."

Anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, tự thức tỉnh chính mình

- Xin lỗi, cô có sao không ? Tôi đang vội nên...

Hae In nhăn mặt cau có, tay cô chống xuống đất, cố gồng người nhưng không đứng bật dậy được, cơn co thắt đột ngột ở cổ chân rồi chuyển sang trạng thái đau nhức và không thể cử động.

- Ây da !! Cổ chân mình bị chuột rút rồi sao ? Này ! Anh thật là !

Cằn nhằn xong Hae In ngước nhìn, các góc cạnh trên gương mặt nam tính này cũng khiến người khác xiêu lòng, kịp liếc mắt xuống bảng tên.

- Cô đợi tôi một chút ! Tôi kêu nhân viên y tế xuống ngay

Nói dứt lời, Hyun Woo nhặt chiết giày mang vào cho Hae In, đỡ cô ngồi ở bên ghế, gấp gáp chạy đi. Anh đi khuất một chút, Hae In lầm bầm

"Gì chứ ? Đã mất công như thế sao không dìu mình xuống y tế ? Nhan sắc ngời ngời, à không trông ổn thế mà yếu sức sao ? Hay anh ta không thích gần gũi phụ nữ"

—————————————————————

Làm việc cũng đến giờ nghỉ trưa, mọi người cũng tan ca đến nhà ăn hết rồi, ngoài cửa kính văn phòng có một chàng trai lấp ló, cũng còn mỗi Hae In ở đấy.

- Anh ở đây tìm ai vậy ?

Chỉ vừa mở cửa ra đã thấy anh ta với vẻ lúng túng, đi qua đi lại, liên tục bức bối gãi đầu

- Àaa ! Tôi...tôi... có thể mời cô đi ăn trưa để xin lỗi vụ ban nãy được không, thực tập sinh Hong Hae In ?

Giọng nói Hyun Woo đôi chút gấp gáp, lúng túng nhưng cũng nhanh nhẹn liếc xuống chiếc bảng tên của cô.

- Cảm ơn anh đã có lòng, nhưng tôi quen ăn một mình rồi.

Hyun Woo đuổi theo Hae In, cúi thấp người xuống, năn nỉ ỉ ôi

- Vậy lần này cô thử làm gì đó mới mẻ đi ! Hay là, tôi mời cô nước sau giờ tan làm

Hae In nhăn mặt như thế nhưng có vẻ cô cũng có đôi chút mủi lòng trước anh

- Tôi bận lắm, còn có nhiều deadlines phải hoàn thành.

- Vậy tôi có thể xin số... à ừm... xin một cơ hội, để bồi thường được không ? Không thì tôi sẽ bứt rứt lắm !

Cô đứng khựng lại, khoanh tay, liếc sang dáng vẻ hối lỗi, lúng túng của anh

- Anh thường vội vàng và thẳng thắn thế à. Thôi được rồi, anh tìm quán ăn nào ngon ngon đi, chỉ một hôm thôi đấy.

Anh mừng rỡ như vừa thấy được một kho báu trước mắt

- Vâng ! Để tôi lấy xe, cô đợi tôi chút nhé

[...]

Hyun Woo bước xuống mở cửa ghế lái phụ cho Hae In, cô ngoảnh đi, dứt khoát mở cửa ghế sau trong sự bàng hoàng của anh.

- Tôi ngồi phía sau được rồi

"Gì vậy nhỉ ? Mình đang là tài xế riêng của cô ấy sao ? Hyun Woo-ssi, bình tĩnh lại nào."

Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hyun Woo cũng ngay ngắn ngồi vào ghế lái và đưa cô đến quán ăn

[...] Cả hai im lặng dùng bữa được một lúc lâu, Hyun Woo bắt chuyện

- Cô thấy đồ ăn ở đây vừa miệng chứ, cô Hong Hae In ?

- Anh cứ gọi tôi là Hae In được rồi

- À.. nae (vâng)...

- Thức ăn ở đây cũng được, nhưng tôi vẫn chưa hết giận anh đâu, chỉ tha lỗi cho anh tí thôi !

- T-tí... tí sao ?

- Chân tôi còn nhói một chút đây này, mũi giày cao gót thì bị xước đi mất.

- Vậy tôi phải làm thế nào đây ? (Hyun Woo nũng nịu)

Hae In lấy trong túi xách ra chiếc danh thiếp của mình, đưa ngay cho anh

- Nhỡ đâu chân tôi trở nặng, anh giữ đi sau này còn bồi thường tổn thất nặng nề cho tôi đấy !

Cô không hiểu sao mình lại dễ dàng cởi mở với một người đàn ông lạ ngay lần đầu gặp như vậy, trong tìm thức Hae In tự trấn an mình

"Có gì đâu chứ, đồng nghiệp trao đổi danh thiếp là chuyện bình thường, gwenchana Hae In ah"

Hyun Woo hai tay nhận lấy danh thiếp, đọc đi đọc lại các dòng thông tin, điều thu hút anh nhất là khuôn mặt xinh xắn rõ nét được in bên góc trái.

[To be continued...]

—————————————————————

© Bản quyền thuộc sở hữu của FMV by Kylie, vui lòng không chỉnh sửa. Mọi hành vi lấy cắp đều là trái phép và bị nghiêm cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me