Ngoai Truyen Than Tich Duyen
Cha một tay bế con và một tay ôm thật chặt cái eo đã tròn tròn của mẹ nhẹ nhàng chuẩn bị rẽ mây, hạ phàm. Cha nói với con rằng, lần này nơi cha hạ phàm chính là phàm thế mà mẹ con từng lịch kiếp trước đây. Cha nói đó là một làng chày nhỏ ven sông, mẹ sống trong một biệt viện nhỏ sau lưng là núi, trước mặt là biển, trong sân có trồng một cây đào rất to do cha trồng, cho nên được gọi là Đào Hoa Tiểu Trúc. Niệm Nhi tò mò lắm, rất muốn nhanh chóng thấy được tiểu viện đó, còn mẹ thì vô cùng háo hứng khi được quay về thăm lại chốn cũ, tuy nhiên, lúc rẻ mây để đáp xuống, thay vì thấy một tiểu viện nhỏ nhỏ thì cả nhà con lại thấy một tòa thành to ơi là to. Con thắc mắc hỏi cha: Cha ơi, Đào Hoa Tiểu Trúc ở đâu ạ? Mẹ con cũng lên tiếng: Cửu Thần, nhà của chúng ta...mất rồi. Cha suy nghĩ một chút, sau đó như nhớ ra điều gì, con thấy cha lắc đầu, cười cười nói: Ta chỉ nghĩ đến việc dẫn nàng hạ phàm, mà quên mất một vấn đề quan trọng. Mẹ và con nhìn cha, cùng đồng thanh lên tiếng: Là vấn đề gì? Cha con cười trừ nói: Đó là thời gian, thời gian ở trên trời và dưới phàm khác nhau. Khi ta và nàng quay lại Thiên Tộc, ở trần gian đã qua được một hay hai trăm năm. Nơi ta và nàng ở có tồn tại Long Khí của ta nên trở thành nơi phát tích của Đế Vương ở nhân gian rồi. Tòa thành đó ta đoán là Kinh Thành. Mẹ nghe giải thích xong, gương mặt liền ỉu xìu, quay mặt nhìn xuống tòa thành đó, chẹp chẹp miệng nói: Vậy nghĩa là nhà của chúng ta bị hủy rồi. Cha nhìn nhìn theo ánh mắt của mẹ, con thấy bàn tay của cha đặt ở eo mẹ xoa xoa vài cái như cách cha vẫn làm mỗi khi dỗ con ngủ, con hiểu rồi, cha đang dỗ mẹ, cha còn an ủi mẹ: Nàng nhìn kỹ lại xem, không phải tất cả đều không còn, nàng nhìn xem, không phải đó là cây đào đó sao. Mẹ con nghe lời cha nhìn lại kỹ hơn, Niệm Nhi cũng bắt chước theo, con không thấy gì cả nhưng mẹ thì vỗ tay hoan hô: A, thiếp thấy rồi, cây đào vẫn còn. Cửu Thần, chúng ta đến đó đi. Cha gật đầu, sau đó, người ôm hai mẹ con con đáp xuống chỗ gốc một cây hoa đào rất lớn nằm chính giữa một khu vườn đầy cỏ cây hoa lá tuyệt đẹp. Tàn cây rất rộng, hoa đào nở rộ trên cây, một cơn gió nhẹ thổi qua, các cánh hoa đào rơi xuống tạo thành một cơn mưa hoa tuyệt đẹp.Niệm Nhi rất là thích, con tuột xuống khỏi người cha, chạy đến nô đùa dưới cơn mưa hoa đào, mẹ con hưng phấn tới nỗi thậm chí còn xoay vài vòng làm cha con tái mặt lo lắng, vội ôm mẹ con lại, rồi lên tiếng: Tịch Nhi, cẩn thận! Mẹ con ôm cổ cha, đột nhiên hôn một cái lên chóp mũi của cha, làm Niệm Nhi lấy tay che mặt không kịp nên đã lỡ thấy cảnh tình cảm của cha mẹ mất rồi, mẹ con còn đắc ý cất tiếng: Chàng khéo lo, yên tâm, xoay hai ba vòng không làm khó được bổn phu nhân. Cha con cười, sủng nịnh nhìn mẹ con rồi ôn tồn nói: Nàng lại nghịch ngợm, Niệm Nhi nhìn thấy rồi kìa. Cha vừa nói xong liền quay sang nhìn con, con cười khì khì, dùng bàn tay nhỏ của mình che hai mắt lại, miệng cười khì khì nói: Cha, con không thấy gì cả. Nói xong, con hé hai ngón tay ra nhìn, cha con cười với con một cái rồi quay sang mẹ nói tiếp: Nàng đói chưa? Không phải nói muốn hạ phàm ăn đùi gà sao? Cha con nhắc đến đùi gà, bụng của mẹ con và con đều kêu lên " o...o...o". Mẹ con gật đầu: Đói, thiếp muốn đi ăn đùi gà. Con cũng chạy đến níu áo cha, nói: Cha ơi, Niệm Nhi đói, Niệm Nhi cũng muốn ăn.Cha nhéo mũi mẹ con và cúi xuống xoa đầu con, người vừa làm vừa mỉm cười nói: Được, đợi ta một chút. Sau đó cha xoay lưng bước lên trên một bước, hơi nghiêm giọng, nhìn xuống đất, gọi một tiếng: Thổ địa. Tức thì một làn khói trắng tỏa lên từ mặt đất, một ông lão mặc đồ trắng, thân hình có chút phúc hậu, tóc trắng, cầm trượng gỗ, nét mặt hiền hòa xuất hiện trước mặt cả nhà con. Ông lão nhìn thấy cha con, vội chấp tay hành đại lễ, trịnh trọng nói: Tham kiến thần tôn, không biết thần tôn gọi tiểu tiên có việc quan trọng gì? Cha con đỡ tay thổ địa gia gia, trầm giọng nói: Ta muốn hỏi ông, ở đây tửu quán nào có bán đùi gà ngon? Thê tử ta đang mang thai, muốn ăn đùi gà. Niệm Nhi thấy thổ địa gia gia hai mắt không chớp, miệng không khép lại, gia gia nhìn cha con một lúc lâu, rồi mới trả lời: Bẩm thần tôn, ra khỏi Hoàng Cung, có Đào Hoa Lâu là tửu quán nổi tiếng nhất rất kinh thành, trong đó có bán rất nhiều món ăn từ gà rất ngon. Thần tôn có thể đến đó thử. Mẹ con nghe tên tửu lâu xong, liền níu áo cha, lắt lắt nói: Cửu Thần, chúng ta đến đó thử đi. Cha con gật đầu nói: Được, đa tạ. Thổ địa gia gia cúi chào cha con rồi biến thành làn khói chui xuống đất. Sau đó, cha con ôm mẹ và con niệm chú dịch chuyển, chẳng mấy chốc đã ra khỏi chỗ mà thổ địa gia gia gọi là Hoàng Cung. ----------oOo-----------Trên phố bên ngoài Hoàng Cung. Thần Tôn dịch chuyển đến một con hẻm nhỏ để tránh đi ánh mắt của người phàm khi bất thình lình xuất hiện một nhà ba người bọn họ. Thần tôn vừa đặt chân xuống đất, Linh Tịch đã nhanh tay bế lấy Niệm Nhi đặt xuống đất rồi liền nắm bàn tay nhỏ của Niệm Nhi dắt bé con bước chân thoăn thoắt ra phố chơi trước ánh mắt ngỡ ngàng và chưng hửng của Thần Tôn, người lắc đầu, mỉm cười, chấp tay sau lưng, nhanh chóng bước chân theo đuôi hai bảo bối của mình. Linh Tịch xem hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, vừa đi vừa chỉ cái này cái kia để giới thiệu cho Niệm Nhi nghe làm cho bé con thích thú vô cùng. Linh Tịch còn muốn mua vài món đồ nhỏ, nói là đem về làm quà cho Thanh Dao, Thập Tam, Hoa Liễu, trong lúc xem hàng, khi có món đồ nào lạ lạ độc đáo, nàng ấy sẽ quay lại nhìn thần tôn cười tươi rói, quơ quơ món đồ đó để khoe với thần tôn đang đi phía sau họ vài bước chân. Những lúc như vậy, thần tôn nhìn nàng và mỉm cười dịu dàng đáp lại. Khi chọn được món quà tặng như ý, nàng nhìn về phía sau, chạy đến níu níu tay áo phu quân, nũng nịu nói: "Cửu Thần, thiếp muốn mua món này", " Cửu Thần, chàng mua cho thiếp món này a".... những câu nói đại loại như vậy luôn ríu rít bên tay của thần tôn suốt chiều dài của con phố, những lần như vậy thần tôn chỉ biết mỉm cười, gật đầu, nói "Được", sau đó, người móc bạc từ trong túi thơm mà khi xưa A Mặc làm tặng người trả tiền cho những món đồ nho nhỏ mà tiểu thê tử của người đang thích thú. Chẳng mấy chốc trên tay trái thần tôn đã cầm không ít đồ. Trên con phố đó, các cô nương đều bị hấp dẫn bởi cảnh một bạch y nam nhân với dáng người cao ráo ung dung, bộ y phục được Linh Tịch cắt may tỉ mỉ theo thân hình của thần tôn càng giúp tôn thêm thân hình cân đối tuyệt hảo vai rộng eo hẹp của người, cộng thêm dung nhan tuấn mỹ, mày kiếm mắt sắt, ánh mắt sủng nịnh và cánh môi mỉm cười luôn luôn ngắm nhìn thê tử hoạt bát, dáng người phổng phao, vòng eo đã tròn tròn đang nắm tay tiểu bảo bối của họ vui vẻ dạo phố phía trước. Mỗi bước đi của thần tôn vừa toát lên khí chất cao quý, uy quyền của bậc vương giả vừa cho thấy sự quyến rũ phong trần của một nam nhân từng trải qua bao nhiêu sinh tử. Người bị nhìn trộm thì không để tâm, nhưng người chứng kiến việc này chắc chắn sẽ cảm thấy không được dễ chịu cho cam. Lúc Linh Tịch dẫn Niệm Nhi đi mua kẹo đường, mải mê lựa kẹo cho con bé nên không chú ý đến Cửu Thần, đến khi nàng mua đưa cho thần tôn một cây kẹo thì mới phát hiện ra các cô nương trên đường đang nhìn ngắm thần tôn của nàng. Trong lòng Linh Tịch không thích thế nha, thần tôn là của nàng, chỉ có nàng mới được ngắm thần tôn, không cho bất kỳ một nữ nhân nào ngắm nhìn. Do thế, Linh Tịch ngay lập tức đi vài bước đến bên cạnh thần tôn, một tay nắm tay Niệm Nhi một tay choàng tay qua tay người, kéo người đến quầy kẹo đường trong sự chứng kiến của các nữ nhân kia. Nàng đan chặt tay mình với tay thần tôn, ánh mắt thì lười lười mấy cô nương gia đi trên đường, nàng nhớ khi nàng lịch kiếp, cô nương gia thời đó còn rất e thẹn ngại ngùng khi thấy nam nhân, đâu có mạnh dạn liếc mắt đưa tình như bây giờ, thời gian đúng là có thể làm thay đổi rất nhiều thứ a. Thần tôn thấy Linh Tịch đột nhiên đi về phía mình, giữ chặt lấy tay mình thì trong lòng thấy kỳ lạ, bèn hỏi: Nàng sao vậy? Linh Tịch nhìn thần tôn, thở phì phò, phồng má, chu chu môi nói: Thiếp đang bảo vệ chủ quyền, đúng là gừng càng già càng cay mà. Thần tôn nghe nàng giải thích lại càng không hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt đanh thép của nàng ấy nhìn xung quanh thì đã hiểu ra. Tiểu thê tử của người đang ăn dấm chua rồi. Thần tôn phì cười, búng lên trán của nàng ấy một cái, dịu dàng nói: Nàng đó, bình dấm nhỏ. Linh Tịch thở phì phì, ngước mặt nhìn ánh mắt đầy tình cảm của thần tôn, nàng thấy được hình ảnh phản chiếu trong mắt của thần tôn, các cô nương gia còn phấn khích hơn khi thấy thần tôn của nàng cười nha. Không được, chiêu đánh dấu của nàng không đủ rồi, nàng phải dùng thêm biện pháp bảo vệ khác. Linh Tịch quay lưng kéo tay thần tôn về sạp kẹo đường, trả tiền mấy thanh kẹo đường, sau đó, nàng hiên ngang kéo tay phu quân và con gái đi vào tiệm y phục trong sự thắc mắc của hai người họ. Đến lúc bước ra, trên người thần tôn đã có thêm một cái áo choàng màu xám. Linh Tịch chỉnh chỉnh lại áo choàng, đắc ý nói: Như vậy là tốt nhất, chàng choàng mũ lên là sẽ không hấp dẫn ánh nhìn của người khác nữa. Linh Tịch vừa nói vừa định choàng lên cho thần tôn thì đã bị người nắm lấy bàn tay nhỏ kéo xuống, dịu dàng nói: Không cần phiền phức vậy đâu, ta niệm một chút phép thuật che mắt để người khác không nhìn rõ mặt ta là được rồi. Linh Tịch nghi nghi hỏi: Thật sự có tác dụng?Thần tôn gật đầu: Có. Thần tôn nắm tay thê tử, nở một nụ cười đầy sủng nịnh: Ta đã là của nàng rồi. Nàng muốn đánh dấu thế nào cũng được. Linh Tịch hai má ửng hồng, bẽn lẽn mỉm cười, Thần Tôn biết là người đã dỗ được tiểu thê tử đang trong thời gian thai nghén. Dược Vương nói, nữ nhân mang thai rất dễ thay đổi cảm xúc nên phải luôn chú ý để giữ cho tâm trạng vui vẻ thì thai nhi trong bụng mới được phát triển khỏe mạnh. Cho nên, Thần Tôn luôn khéo léo chăm sóc và dỗ dành Linh Tịch, lần này cũng vậy, bình thường tiểu thê tử của người không có để ý những chuyện này, tuy nhiên, hiện tại nàng ấy rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác phái nhìn người, vì thế thần tôn rất ít khi đi ra ngoài, chỉ ở bên cạnh thê tử, hôm nay hạ phàm, ở trên phố gặp nhiều người, ban nãy người cũng sơ ý không làm phép che mắt trước nên đã khiến tiểu thê tử của người đang vui vẻ thì chuyển sang khó chịu chỉ trong cái chớp mắt.Linh Tịch ngẩng đầu nhìn thần tôn, nàng búng tay một cái làm cả con phố dừng lại, sau đó, nàng bất ngờ kiểng chân, hôn lên môi của phu quân mình một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Thần tôn bị bất ngờ đến khi nàng ấy thực hiện xong phi vụ thì mới định thần lại, người phì cười, chỉ đành búng trán tiểu nghịch ngợm. Niệm Nhi đứng bên cạnh vừa ăn kẹo đường vừa lấy tay che hơ đôi mắt, mỉm cười nhìn mẹ đang hôn cha. Thần Tôn phất tay một cái để giải khai thuật pháp của nương tử. Người ôm eo nàng, lấy tay xoa xoa bụng tròn nhỏ của nàng, sũng nịnh nói: Nàng và tiểu tử này đã đói chưa? Linh Tịch nghe phu quân nhắc mới nhớ ra mục đích mà bọn họ tới đây, nàng gật gật đầu: Đói, thiếp muốn ăn đùi gà. Thần tôn nhìn thê tử, cười nói: Được, chúng ta sang Đào Hoa Lâu ăn cơm. Vừa nói xong, thần tôn chỉ tay về phía sau lưng Linh Tịch, thì ra tiệm y phục này nằm đối diện với Đào Hoa Lâu. Thế là, cả nhà ba người bước vào Đào Hoa Lâu, để né tránh ánh mắt của thế nhân, thần tôn chọn ngồi trên tầng 2, nơi có các gian phòng ăn riêng biệt, tiểu nhị dẫn bọn họ lên lầu hai. Sau khi lên trên lầu, Thần tôn bảo tiểu nhị đợi một lát, rồi quay sang nói với Linh Tịch: Chúng ta đi chào hỏi một người trước. Linh Tịch thắc mắc, nắm tay Niệm Nhi đi theo thần tôn đến một gian phòng ăn cách cầu thang hai gian. Thần Tôn đứng ngoài cửa, chấp tay, nghiêm túc nói: Vãn bối tham kiến Đông Hoa Đế Quân. Cửa phòng được một tiểu nam hài tóc trắng từ từ mở ra, ánh mắt nam hài ấy chạm phải ánh mắt hồn nhiên trong veo của tiểu cô nương đáng yêu đang cầm kẹo đường. Sau đó, nam hài mới ngẩng đầu lên nhìn thần tôn, một giọng nói trầm trầm vang lên từ sau lưng của cậu bé: Vào đi. Thần tôn đáp lễ một cái rồi dẫn hai mẹ con Linh Tịch vào trong, bên trong phòng ăn là một đôi phu thê, Linh Tịch nhìn thấy một bạch y nam tử tóc trắng nhưng dung mạo lại trẻ trung và một hồng y nử tử giữa trán có ấn ký đỏ cực kỳ xinh đẹp. Đây chính là phu thê Đông Hoa Đế Quân và Đế Cơ Thanh Khâu Phượng Cửu, vậy tiểu nam hài mở cửa ban nãy giống Đế Quân như đúc chắc chắn là tiểu đế tôn, Cổn Cổn. Trong lòng Linh Tịch cảm thấy thích thú, hôm nay hạ phàm vậy mà gặp được đôi phu thê này, ngày xưa khi đọc mấy thoại bản ở Đào Lâm, nàng có biết câu chuyện của họ, không ngờ nay nàng và nàng ấy lại có điểm chung, Đế Cơ cũng yêu một "lão" thần tiên như nàng, nhưng so với thần tôn thì phu quân của nàng ấy phải là "lão tổ tông". Linh Tịch rút ra kết luận, thần tôn của nàng đúng như nàng nghĩ, người vẫn còn rất trẻ a. Sau này, ai chê thần tôn già, nàng sẽ đem lý do này ra phản bác. Đang mải mê suy nghĩ thì bị tiếng nói của Đế Quân cắt ngang, ngài ấy hỏi thần tôn: Cửu Thần cũng đến nhân gian dạo chơi à?Thần tôn trả lời: Thê tử vãn bối nói muốn món gà của nhân gian nên hôm nay vãn bối đưa mẹ con nàng ấy hạ phàm một chuyến. Đây là Linh Tịch - thê tử vãn bối, đây là Niệm Nhi - con gái của vãn bối. Phượng Cửu vui vẻ lên tiếng: Vậy mọi người đến đúng chỗ rồi. Đào Hoa Lâu này làm món gà quay là ngon nhất. Linh Tịch nghe nhắc đến đồ ăn, trong khi bụng thì đang đói nên liền bị hấp dẫn: Thật sao? Vậy một lát ta sẽ ăn 2 con gà quay. Phượng Cửu nói: Hai con, sức ăn của Linh Tịch thật lời hại. Linh Tịch đắc chí nói: Không nhiều, không nhiều, ta ăn cả phần của tên tiểu tử này mà. Nàng ấy vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào bụng mình. Lúc này Phượng Cửu mới chú ý đến chiếc bụng tròn tròn của Linh Tịch, nàng phì cười: A, thì ra là vậy. Tiểu thần tôn thật cường hãn a. Hai phụ nhân nói cười vui vẻ, hai đức lang quân và hai tiểu hài tử cũng tạo thành 2 cuộc trò chuyện vui vẻ không kém. Đế Quân hỏi: Cửu Thần thật lợi hại, ngươi phát hiện ra ta khi nào?
Thần Tôn trả lời: Khi Linh Tịch làm phép, vãn bối mới cảm nhận được thần lực phản phất của Đế Quân.Đế Quân mặt không biến sắc khen một câu: Tốt, giống ta. Đã thế còn song hỷ lâm môn, thần lực khôi phục, thê tử có hỷ.Thần tôn mặt cũng không biến sắc trả lời lại một câu: Đế Quân quá khen, chỉ là cá nước thân mật thuận theo tự nhiên. Đế Quân nhìn nhìn thê tử, hạ quyết tâm làm chuyện đại sự: Cũng phải, Ta cũng nên cùng Tiểu Bạch bế quan luyện công một thời gian. Thần tôn đáp lời: Vãn bối chúc Đế Quân công thành danh toại. Đế Quân rót chén trà cho Thần Tôn, hai người nghiêm túc cạn nhau một chung trà giống như mới bàn xong chuyện chính sự cực kỳ quan trọng. Hai tiểu bạn hữu ngồi trên ghế, Niệm Nhi hết nhìn mẫu thân lại đến nhìn phụ thân, mẫu thân đang say sưa nói về đồ ăn và việc mang thai, phụ thân có vẻ đang bàn chuyện chính sự với Đế Quân thúc thúc, Niệm Nhi vừa nhìn vừa ăn hết phần kẹo đường còn lại, vì thế mà miệng cô bé dính đường. Tiểu Đế Tôn ngồi bên cạnh, liền lấy một chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng nói với Niệm Nhi: Để ta giúp muội lau miệng, đường dính ra miệng rồi này. Niệm Nhi gật đầu, ca ca tóc trắng trước mặt dùng khăn từ từ lau sạch khóe miệng cho Niệm Nhi, sau đó còn giúp bé con lau tay nữa, vô cùng chu đáo a. Niệm Nhi nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, quay sang cười tít mắt nói: Cảm ơn ca ca. Ca Ca tên gì? Cổn Cổn cười đáp: Mẹ ta gọi ta là Cổn Cổn, muội gọi là Ca Ca cũng được. Muội tên là Niệm Nhi phải không? Niệm Nhi gật đầu, lễ phép đáp: Vâng ạ. Cổn Cổn hỏi: Muội có khát nước không? Niệm Nhi nghĩ nghĩ rồi gật đầu tiếp: Có ạ. Cổn Cổn với tay rót một chung trà rồi đưa cho Niệm Nhi: Đây muội uống chút đi. Niệm Nhi uống xong, ngẩng đầu lên nhìn Cổn Cổn, hồn nhiên hỏi: Ca Ca cũng là lần đầu tiên đến nhân gian?Cổn Cổn lắc đầu: Không, ta đã sống ở nhân gian được một thời gian. Hôm nay, ta theo phụ thân và mẫu thân đi du ngoạn. Niệm Nhi hâm mộ: A, thích quá. muội lần đầu đến đây, ở đây có thật nhiều người, thật nhiều nhà cửa cao cao, trên phố còn có thật nhiều thứ thú vị nữa. Cổn Cổn tiếp lời: Ở đây vẫn chưa có nhiều thứ thú vị lắm đâu. Ta còn biết có nhiều chỗ còn nhiếu thứ thú vị hơn. Niệm Nhi vỗ vỗ tay, hưng phấn nói: Vậy Ca Ca kể cho muội nghe với. Cổn Cổn xoa đầu Niệm Nhi, nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong và háo hứng của tiếu nha đầu phấn nộn trước mặt làm cho Cổn Cổn không thể nào từ chối được yêu cầu kể chuyện của cô bé tuy rằng ngày thường cậu bé không thích nhất là nhiều lời. Cả sáu người say sưa với chủ đề trò chuyện của riêng mình cho đến khi tiểu nhị chạy vào hỏi han thì già trẻ lớn bé trong phòng mới dừng lại. Phu thê Đế Quân giữ phu thê Thần Tôn lại dùng bữa chung. Bữa ăn này chính là cơ duyên sau này để se duyên cho hai tiểu hài tử nào đó trong tương lai.
Thần Tôn trả lời: Khi Linh Tịch làm phép, vãn bối mới cảm nhận được thần lực phản phất của Đế Quân.Đế Quân mặt không biến sắc khen một câu: Tốt, giống ta. Đã thế còn song hỷ lâm môn, thần lực khôi phục, thê tử có hỷ.Thần tôn mặt cũng không biến sắc trả lời lại một câu: Đế Quân quá khen, chỉ là cá nước thân mật thuận theo tự nhiên. Đế Quân nhìn nhìn thê tử, hạ quyết tâm làm chuyện đại sự: Cũng phải, Ta cũng nên cùng Tiểu Bạch bế quan luyện công một thời gian. Thần tôn đáp lời: Vãn bối chúc Đế Quân công thành danh toại. Đế Quân rót chén trà cho Thần Tôn, hai người nghiêm túc cạn nhau một chung trà giống như mới bàn xong chuyện chính sự cực kỳ quan trọng. Hai tiểu bạn hữu ngồi trên ghế, Niệm Nhi hết nhìn mẫu thân lại đến nhìn phụ thân, mẫu thân đang say sưa nói về đồ ăn và việc mang thai, phụ thân có vẻ đang bàn chuyện chính sự với Đế Quân thúc thúc, Niệm Nhi vừa nhìn vừa ăn hết phần kẹo đường còn lại, vì thế mà miệng cô bé dính đường. Tiểu Đế Tôn ngồi bên cạnh, liền lấy một chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng nói với Niệm Nhi: Để ta giúp muội lau miệng, đường dính ra miệng rồi này. Niệm Nhi gật đầu, ca ca tóc trắng trước mặt dùng khăn từ từ lau sạch khóe miệng cho Niệm Nhi, sau đó còn giúp bé con lau tay nữa, vô cùng chu đáo a. Niệm Nhi nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, quay sang cười tít mắt nói: Cảm ơn ca ca. Ca Ca tên gì? Cổn Cổn cười đáp: Mẹ ta gọi ta là Cổn Cổn, muội gọi là Ca Ca cũng được. Muội tên là Niệm Nhi phải không? Niệm Nhi gật đầu, lễ phép đáp: Vâng ạ. Cổn Cổn hỏi: Muội có khát nước không? Niệm Nhi nghĩ nghĩ rồi gật đầu tiếp: Có ạ. Cổn Cổn với tay rót một chung trà rồi đưa cho Niệm Nhi: Đây muội uống chút đi. Niệm Nhi uống xong, ngẩng đầu lên nhìn Cổn Cổn, hồn nhiên hỏi: Ca Ca cũng là lần đầu tiên đến nhân gian?Cổn Cổn lắc đầu: Không, ta đã sống ở nhân gian được một thời gian. Hôm nay, ta theo phụ thân và mẫu thân đi du ngoạn. Niệm Nhi hâm mộ: A, thích quá. muội lần đầu đến đây, ở đây có thật nhiều người, thật nhiều nhà cửa cao cao, trên phố còn có thật nhiều thứ thú vị nữa. Cổn Cổn tiếp lời: Ở đây vẫn chưa có nhiều thứ thú vị lắm đâu. Ta còn biết có nhiều chỗ còn nhiếu thứ thú vị hơn. Niệm Nhi vỗ vỗ tay, hưng phấn nói: Vậy Ca Ca kể cho muội nghe với. Cổn Cổn xoa đầu Niệm Nhi, nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong và háo hứng của tiếu nha đầu phấn nộn trước mặt làm cho Cổn Cổn không thể nào từ chối được yêu cầu kể chuyện của cô bé tuy rằng ngày thường cậu bé không thích nhất là nhiều lời. Cả sáu người say sưa với chủ đề trò chuyện của riêng mình cho đến khi tiểu nhị chạy vào hỏi han thì già trẻ lớn bé trong phòng mới dừng lại. Phu thê Đế Quân giữ phu thê Thần Tôn lại dùng bữa chung. Bữa ăn này chính là cơ duyên sau này để se duyên cho hai tiểu hài tử nào đó trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me