Ngoai Truyen Than Tich Duyen
[Ngoại truyện tự sáng tác - 9]
HẠ PHÀMGia đình ba người của Niệm Nhi hạ phàm, cha mẹ nói muốn dẫn con đến Đào Hoa Tiểu Trúc, nơi cha mẹ đã từng sống một thời gian. Nhưng thời gian trên trời và nhân gian khác nhau, lúc cả nhà con đến thì chỗ này đã thay đổi rất nhiều. Đất nước khi xưa mẹ con đến giờ đổi tên thành Trung Quốc. Làng chày nơi mẹ ở ngày xưa đã biết thành một thành phố rất lớn, tên là Thượng Hải. Vì ngày xưa cha mẹ con từng đến đây, cho nên chỗ này có tiên khí rất mạnh, đặc biệt là long khí của Ứng Long vạn năm cha con, mẹ nói nhờ vậy mà chỗ này phát triển cực thịnh. Mẹ giải thích cho cha là thời này phát triển hơn thời điểm chúng ta đến đây, nào là giờ người phàm đi bằng cái gọi là xe hơi, có thể liên hệ nhau bằng cái gọi là điện thoại, muốn biết cái gì có thể lên cái gọi là internet để tìm hiểu. Mẹ phổ cập kiến thức cho cha, cha con cứ gật đầu liên tục, mấy cái này Niệm Nhi biết rồi, vì con có theo mẹ xuống đây chơi mấy lần, lần gần nhất là năm 1900 mấy thì phải, con không nhớ rõ lắm, chỗ này cũng chưa có nhiều tòa nhà cao như vậy. Cha mẹ khi đến nhân gian đã thay trang phục cho phù hợp với thời này. Cha thì sơ mi quần tây. Mẹ và con đều mặc đầm. Cha mẹ dẫn con đi ăn mấy món ngon ở Thượng Hải, đi chụp hình ở chỗ mọi người hay gọi là Bến Thượng Hải, buổi tối thì đi thuyền ngắm Thượng Hải về đêm. Trong lúc đang ngắm cảnh, hai cô gái trẻ đứng bên cạnh gia đình con đột nhiên phấn khích, cô gái áo vàng: "Ôi thần tôn soái quá, thần tôn cầu hôn quốc chủ rồi".
Cô gái áo đỏ: "Hôn rồi hôn rồi, kakaka" Sau đó họ bắt đầu thảo luận nào là thần tôn cao cao tại thượng thế nào, yêu thương quốc chủ ra sao, quốc chủ say rượu quấn quýt thần tôn thế nào... Bàn luận sôi nổi, khí thế ngất trời. Mẹ con ở một bên cười cười, quay sang cha con nói: Chàng có thấy quen không?Cha gật đầu: Có chút.Mẹ: Ti Mệnh đem chuyện tình của chúng ta viết thành sách, lấy tên là Thần Tịch Truyền Kỳ, rồi bán lại cho chúng tiên, không ngờ đắt như tôm tươi, lan truyền cả xuống nhân gian, hiện nay ở đây đang có 1 bộ phim tên là Thần Tịch Duyên kể về chuyện tình của chúng ta, 2 diễn viên đóng cũng tốt. Phu thê chúng ta là câu chuyện tình yêu được mọi người vô cùng hâm mộ đấy.Cha:.....Ta nghĩ trong hôn lễ sắp tới, chúng ta nên đòi hắn quà mừng cưới thật nặng.Mẹ vỗ tay: Đúng đúng ha. Đâu thể để phu thê chúng ta thiệt được. Niệm Nhi ở một bên nghe hai người đối thoại câu hiểu câu không. Cha mẹ trò chuyện, ngắm cảnh thêm chút nữa, sau khi thuyền cập bến thì cả nhà đi ăn tối.Cha mẹ dẫn Niệm Nhi đến một quán mỳ, chủ quán đem ra 1 bát mỳ để trước mặt Niệm Nhi. Mẹ: Hôm nay là sinh thần của Niệm Nhi, mẹ chúc Niệm Nhi nhanh ăn chóng lớn, bình bình an an lớn lên.Cha: Mẹ con chúc rồi, Niệm Nhi muốn quà gì, cha sẽ tặng cho con?Niệm Nhi cười cười nghĩ nghĩ rồi nói: Con muốn Côn Ngôn Kiếm. Cha bật cười, ngạc nhiên nhìn con hỏi lại: Tại sao con lại muốn nó.Niệm Nhi: Vì con muốn làm chiến thần để bảo vệ cha, bảo vệ mẹ, bảo vệ mọi người. Cha xoa xoa đầu con, cười nói: Được, nếu Niệm Nhi thích cha sẽ tặng cho con. Nhưng phải đợi Niệm Nhi lớn lên thì cha mới cho con được. Mẹ nhéo nhéo má Niệm Nhi nói: Tiểu Nữ hán tử của mẹ, giờ con muốn thành Chiến Thần thì con phải cố gắng ăn uống thật giỏi để mau lớn cái đã. Nào, mẹ đút con ăn hết bát mỳ trường thọ này nhé. Cha nói với mẹ: Để ta cùng làm.Kết quả là Cha mẹ thay phiên nhau đút Niệm Nhi ăn mỳ trường thọ trong ngày sinh thần thứ 300. P/s: Thử ý tưởng mới.
HẠ PHÀMGia đình ba người của Niệm Nhi hạ phàm, cha mẹ nói muốn dẫn con đến Đào Hoa Tiểu Trúc, nơi cha mẹ đã từng sống một thời gian. Nhưng thời gian trên trời và nhân gian khác nhau, lúc cả nhà con đến thì chỗ này đã thay đổi rất nhiều. Đất nước khi xưa mẹ con đến giờ đổi tên thành Trung Quốc. Làng chày nơi mẹ ở ngày xưa đã biết thành một thành phố rất lớn, tên là Thượng Hải. Vì ngày xưa cha mẹ con từng đến đây, cho nên chỗ này có tiên khí rất mạnh, đặc biệt là long khí của Ứng Long vạn năm cha con, mẹ nói nhờ vậy mà chỗ này phát triển cực thịnh. Mẹ giải thích cho cha là thời này phát triển hơn thời điểm chúng ta đến đây, nào là giờ người phàm đi bằng cái gọi là xe hơi, có thể liên hệ nhau bằng cái gọi là điện thoại, muốn biết cái gì có thể lên cái gọi là internet để tìm hiểu. Mẹ phổ cập kiến thức cho cha, cha con cứ gật đầu liên tục, mấy cái này Niệm Nhi biết rồi, vì con có theo mẹ xuống đây chơi mấy lần, lần gần nhất là năm 1900 mấy thì phải, con không nhớ rõ lắm, chỗ này cũng chưa có nhiều tòa nhà cao như vậy. Cha mẹ khi đến nhân gian đã thay trang phục cho phù hợp với thời này. Cha thì sơ mi quần tây. Mẹ và con đều mặc đầm. Cha mẹ dẫn con đi ăn mấy món ngon ở Thượng Hải, đi chụp hình ở chỗ mọi người hay gọi là Bến Thượng Hải, buổi tối thì đi thuyền ngắm Thượng Hải về đêm. Trong lúc đang ngắm cảnh, hai cô gái trẻ đứng bên cạnh gia đình con đột nhiên phấn khích, cô gái áo vàng: "Ôi thần tôn soái quá, thần tôn cầu hôn quốc chủ rồi".
Cô gái áo đỏ: "Hôn rồi hôn rồi, kakaka" Sau đó họ bắt đầu thảo luận nào là thần tôn cao cao tại thượng thế nào, yêu thương quốc chủ ra sao, quốc chủ say rượu quấn quýt thần tôn thế nào... Bàn luận sôi nổi, khí thế ngất trời. Mẹ con ở một bên cười cười, quay sang cha con nói: Chàng có thấy quen không?Cha gật đầu: Có chút.Mẹ: Ti Mệnh đem chuyện tình của chúng ta viết thành sách, lấy tên là Thần Tịch Truyền Kỳ, rồi bán lại cho chúng tiên, không ngờ đắt như tôm tươi, lan truyền cả xuống nhân gian, hiện nay ở đây đang có 1 bộ phim tên là Thần Tịch Duyên kể về chuyện tình của chúng ta, 2 diễn viên đóng cũng tốt. Phu thê chúng ta là câu chuyện tình yêu được mọi người vô cùng hâm mộ đấy.Cha:.....Ta nghĩ trong hôn lễ sắp tới, chúng ta nên đòi hắn quà mừng cưới thật nặng.Mẹ vỗ tay: Đúng đúng ha. Đâu thể để phu thê chúng ta thiệt được. Niệm Nhi ở một bên nghe hai người đối thoại câu hiểu câu không. Cha mẹ trò chuyện, ngắm cảnh thêm chút nữa, sau khi thuyền cập bến thì cả nhà đi ăn tối.Cha mẹ dẫn Niệm Nhi đến một quán mỳ, chủ quán đem ra 1 bát mỳ để trước mặt Niệm Nhi. Mẹ: Hôm nay là sinh thần của Niệm Nhi, mẹ chúc Niệm Nhi nhanh ăn chóng lớn, bình bình an an lớn lên.Cha: Mẹ con chúc rồi, Niệm Nhi muốn quà gì, cha sẽ tặng cho con?Niệm Nhi cười cười nghĩ nghĩ rồi nói: Con muốn Côn Ngôn Kiếm. Cha bật cười, ngạc nhiên nhìn con hỏi lại: Tại sao con lại muốn nó.Niệm Nhi: Vì con muốn làm chiến thần để bảo vệ cha, bảo vệ mẹ, bảo vệ mọi người. Cha xoa xoa đầu con, cười nói: Được, nếu Niệm Nhi thích cha sẽ tặng cho con. Nhưng phải đợi Niệm Nhi lớn lên thì cha mới cho con được. Mẹ nhéo nhéo má Niệm Nhi nói: Tiểu Nữ hán tử của mẹ, giờ con muốn thành Chiến Thần thì con phải cố gắng ăn uống thật giỏi để mau lớn cái đã. Nào, mẹ đút con ăn hết bát mỳ trường thọ này nhé. Cha nói với mẹ: Để ta cùng làm.Kết quả là Cha mẹ thay phiên nhau đút Niệm Nhi ăn mỳ trường thọ trong ngày sinh thần thứ 300. P/s: Thử ý tưởng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me