Ngoai Truyen Tram Trung Luc
"Lỗ Phú Cúc, hahaha....Mục Lạp Nhã Hãn Na Lỗ Phú Cúc....."Trên đường trở về, Chu Tử Tần luôn điên cuồng cười.Hoàng Tử Hà bất dắc dĩ nói: "Tên là do cha mẹ đặt cho, với cả cái tên này rất bình thường mà, có buồn cười thế không hả?"Khó khăn lắm Chu Tử Tần mới nhịn được cười, sau đó hỏi cô: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Mục... Lỗ Phú Cúc manh mối này đứt rồi, tiếp theo phải tra thế nào đây?"Hoàng Tử Hà nói: "Vẫn còn phía Cảnh Hải mà, chúng ta đến chỗ hắn tra cho rõ cũng không muộn."Chu Tử Tần chu môi kêu: "Lần trước chúng ta đến có hỏi được cái gì đâu."Hoàng Tử Hà trầm ngâm giây lát, nói: "Lần trước vẫn chưa rõ tính tình của hắn, lần này chúng ta lấy lí do Thang Thiên cần an táng đến tìm Cảnh Hải, tra hỏi cho rõ một phen."....."Công việc hạ táng Thang Thiên..." Vết thương của Cảnh Hải vẫn nghiêm trọng, nằm trên giường tĩnh dưỡng, sau khi nghe tin Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần mang tới, hắn ngây ngốc nhắc lại, một đại nam nhân mà khóe mắt phiếm hồng."Ngươi là người bạn duy nhất của gã, đáng tiếc hiện tại ngươi như này, có lẽ cũng không có cách nào đưa tang cho gã rồi." Chu Tử Tần nhức đầu nói, "Bây giờ trời càng ngày càng nóng, nghĩa trang nói thi thể không thể bảo quan được nữa, nếu mà không đến nhận, họ chỉ có cách đưa đến bãi tha ma rồi mai táng qua thôi.""Ta... ta muốn đến nhận gã về, gã nói nếu sau này mình chết đi, muốn chôn ở sườn núi trước nhà gã." Cảnh Hải giãy dụa muốn bò dậy, nhưng vừa cử động, vải băng vết thường trên người hắn lập tức nhuốm máu, vết thương nứt ra, khiến hắn ngã xuống.Chu Tử Tần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, để hắn từ từ nằm xuống, nói: "Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi đi, như vầy đi, ta cho người hỏa táng gã, đợi khi ngươi khỏe lại, để cho cốt chôn ở nơi gã từng nói, ngươi thấy thế nào?"Cảnh Hải gật đầu, trầm giọng: "Cũng... chỉ có thể như vậy.""Ngoài ra, vẫn còn một việc nữa, chúng ta cần ngươi nghĩ lại cho thật kĩ." Chu Tử Tần mở hồ sơ vụ án ra, xem lời khai hắn nói khi ở chỗ quân y, hỏi, "Khi đó ngươi nói, say rượu mơ hồ nhìn thấy Vương tướng quân phá cửa đi vào, sau đó giết chết Thang Thiên, rồi lại đến giết ngươi?""Phải." Cảnh Hải nói như đinh đóng cột. "Đáng tiếc, lúc đó người bên cạnh Vương tướng quân cũng nhìn thấy y giết chết chủ sứ Cư An ở trong thành, hơn nữa, song song với lúc y giết người, mọi người nghe thấy tiếng trống canh ba vang lên, thử hỏi sao y có thể trong một khoảng khắc lại chạy đến chỗ bên cạnh đại doanh của các ngươi, giết chết Thang Thiên và ngươi chứ?""Làm sao mà ta biết được?" Cảnh Hải nhắm mắt, cắn răng nói: "Người lúc đó ta nhìn thấy chính là ngài ấy, nghe thấy là giọng của ngài ấy, lúc đó thanh đao chém vào người ta chính là đao của Vương tướng quân, nếu không phải ngài ấy, còn có ai khác?""Vậy nên..." Chu Tử Tần gãi đầu, cau mày."Tóm lại những gì tối đó ta nhìn thấy tuyệt đối không sau, khẳng định là ngài ấy!" Cảnh Hải nói, vẻ mặt hơi ảm đạm, "Tuy hiện nay không rõ tung tích của Vương tướng quân, nhưng ta có thể đảm bảo, kẻ giết sứ giả Cư An chắc chắn là kẻ giả mạo Vương tướng quân! Dẫu gì Vương tướng quân thực sự khi đó đang ở chỗ ta, thanh đao của ngài ấy còn cắm trên người ta." Hoàng Tử Hà ung dung nhìn vẻ mặt của hắn, nói: "Theo lí mà nói, người bạn tốt nhất của ngươi bị Vương tướng quân giết, bản thân ngươi lại suýt chết trong tay Vương tướng quân, ngươi nên hận y mới phải.""Hai bọn ta thân là quân nhân, lại ra ngoài uống say, đây là xử theo quân pháp, có chết cũng là đúng tội thôi!" Cảnh Hải cứng cổ nói.Thấy tên Cảnh Hải này vô cùng cố chấp, nói tới nói lui cũng chỉ có một câu người giết hắn là Vương tướng quân, không có khả năng có tiến triển gì, Hoàng Tử Hà bèn cuộn hồ sơ lại, nói: "Ngoài ra, còn có người từng thấy, trước khi Thang Thiên chết một ngày, ngươi và hắn xảy ra tranh chấp, nghe nói, là vì Hồ cơ Mục Lạp Nhã Hãn Na?"Cảnh Hải ngơ người, hậm hực nói: "Phải, Thang Thiên biết ta có hứng thú với Hồ cơ đó, lại lại cố ý trêu ghẹo nàng ta, ta nhất thời nóng giận đánh hắn. Nhưng sau khi đánh nhau, chúng tôi lại nghĩ thông rồi, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, huống hồ một Hồ cơ danh tiếng be bét, nào có xứng để huynh đệ bọn ta trở mặt? Thế nên ngày hôm sau vì đền tội, ta bèn rủ gã đi uống rượu, lúc đó ta và gã đã hòa thuận như xưa rồi, ông chủ quán rượu có thể làm chứng."Hoàng Tử Hà gật đầu nói: "Đã là như vậy, chúng tôi sẽ đến tìm người đó làm rõ chuyện này."Cô thu dọn đồ dạc, liền ra khỏi đại doanh Trung Nghĩa quân ngay, đi về phía quán rượu.Chu Tử Tần đuổi theo cô, hỏi: "Bây giờ cô đến quán rượu luôn hả? Hỏi ông chủ xem bọn họ có thực sự làm hòa không?""Không chỉ vậy." Hoàng Tử Hà họ giọng nói, "Huynh cảm thấy, tối hôm đó trong quán rượu, ai là người có khả năng ra tay với Thang Thiên nhất?"Chu Tử Tần suy nghĩ, hỏi: "Ông chủ quán rượu?"Hoàng Tử Hà lặng lẽ lắc đầu.Chu Tử Tần lại nghĩ, không kìm được mở to đôi mắt: "..... lẽ nào ý của cô là, ...." "Phải, tôi nghi ngờ, hung thủ giết chết Thang Thiên, là Cảnh Hải.""Nhưng, nhưng cô cũng nhìn thấy vết thương của hắn rồi mà, đao của Vương Uẩn từ sau lưng hắn xuyên qua, góc độ, lực đạo, và độ sâu khi đâm vào, hắn để tay sau lưng đâm vào căn bản là không làm được đâu.""Ai biết được, trên đời này nào có điều gì không thể xảy ra chứ, có thể sau khi chúng ta đi điều tra, sẽ có thu hoạch.".....Ông chủ quán rượu bày ra vẻ mặt gặp xui, chỉ vào quán rượu không có một ai, kể khổ với Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần: "Tôi đúng là khổ mà, vất vả khổ cực mười mấy năm, thuê cửa hàng này mở quán rượu, vào năm ngoái, mới tích đủ tiền lấy được khế ước bán nhà vào tay, còn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, thật không ngờ lại xảy ra án mạng. Giờ đây làm gì còn ai dám đến quán của tôi uống rượu nữa? Ngài nhìn xem ngài nhìn xem, giữa trưa mà không có lấy một người khách, tôi xong đời rồi..."Chu Tử Tần thông cảm nói: "Ông chủ, ông đừng nóng vội, ta cho ông một ý kiến. Ông đi tim một pháp sư tới làm pháp sự, sau đó tuyên bố trong quán đã rửa hết vận xui..."Hoàng Tử Hà chỉ có thể đứng bên cạnh nghe Chu Tử Tần và ông chủ tán chuyện cho xong, sau đó ông chủ mới hỏi: "Phải rồi, xin hỏi hôm nay hai vị đến đây, là có chuyện gì?""Chúng tôi tới nghe ngóng một việc, hôm xảy ra chuyện, Cảnh Hải và Thang Thiên đến quán ông uống rượu, có gì khác lạ không?"Ông chủ suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói: "Không có. Bọn họ là khách quen, mỗi lần đến đều uống Lô Hoa Bạch, dù gì thì rượu đắt tiền họ uống không nổi. Tối hôm đó họ đến, vẫn gọi năm cân như bình thường, mấy đĩa thịt dê và đậu phộng các kiểu, nhưng có vẻ hôm đó tâm trạng họ không được tốt cho lắm, rất nhanh đã uống say bét nhè, hai người nằm bò trên bàn, lắc mãi cũng không tỉnh. Nhưng bình thường họ hay đến đây, nên tôi cũng không để ý chuyện này, kệ cho bọn họ nằm đó nghỉ ngơi, thấy trời cũng không còn sớm nữa, bèn đóng cửa quán, về phòng đi ngủ..."Chu Tử Tần líu lưỡi hỏi: "Để bọn họ ngủ trong quán hả?""Không thì sao? Cánh tay già yếu của tôi, làm sao mà đỡ được hai tên quỷ say? Với lại có đỡ được đi nữa, tôi cũng không có giường cho họ nằm đâu!""Vậy tối ngày hôm đó, ông chủ nghe thấy động tĩnh gì mà tỉnh lại vậy?""Tôi là đang ngủ mơ bị tiếng đổ vỡ rất lớn dọa tỉnh, sợ đến mức làm tôi bật dậy, còn tưởng rằng cửa quán đổ rồi...""Cửa đổ xuống?" Hoàng Tử Hà thấy hơi ngạc nhiên, "Cửa lớn không phải bị một thanh đao phá khóa sao? Tại sao lại có tiếng đổ xuống.""Đúng vậy, nói ra thì cũng hơi kì lạ. Lúc đó tôi nghe thấy là âm thanh này, nhưng sau đó xem xem, lại không có cảnh cửa nào đổ cả, lẽ nào là do tôi đi ngủ quên đóng cửa, bị gió đập vào?" Ông chủ quán rượu nghĩ không ra, chỉ có thể nói, "Có lẽ là tiếng bàn ghế trong quán đổ xuống, chắc do tôi nghe nhầm."Hoàng Tử Hà đi một vòng trong quán rượu, nhìn chốt cửa đã được sửa xong, sau đó kiểm tra bàn ghế sàn nhà. Tuy ông chủ đã rửa sạch thu dọn một lần, nhưng trên những kẽ hở của gạch nát sàn, vẫn còn lưu lại vết máu đã khô.Cô đi theo vết máu, từ từ đi đến trước cửa sổ, kiểm tra cửa sổ trước.Cửa sổ của quán rượu là một tấm gỗ rất dày, từ dưới đẩy cánh cửa về phía trước, là kiểu cửa hòa hợp1. Ván cửa phải dày cỡ hai tấc, rất nặng, vừa nhìn là biết ông chủ rất sợ có trộm đột nhập.Hoàng Tử Hà lướt tay qua ván cửa, nhìn thấy phía dưới có một vết lõm hiển nhiên là mới xuất hiện. trầm ngâm giây lát.Chu Tử Tần ghé đến hỏi: "Đây là gì vậy?""Huynh nhìn vết lõm này xem, hình như có màu gỗ mới, không giống lắm với những màu gỗ nâu cũ ở xung quanh." Hoàng Tử Hà nói xong, bởi vì trên tấm gỗ và song cửa sổ không hề tìm thấy vết máu, bèn nhìn xuống phía dưới, đi tìm vết máu chỗ khe nền gạch.Vết máu ở khe gạch, kéo dài đến chỗ cách cửa sổ nửa thước, rồi bỗng nhiên biến mất. Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi, ngẩng đầu hỏi: "Ông chủ, xin hỏi ở đây trước kia có đồ gì che mất vết máu không?"Ông chủ nhìn nhìn, nói: "À, trước kia ở đó có một tấm màn che, tối đó Vương tướng quân đến giết người, Cảnh Hải không phải muốn trèo ra cửa sổ trốn à, sau đó bị Vương tướng quân giết trong tấm màn che, trên đó toàn là máu, nhìn đáng sợ lắm, tôi bèn vất đi rồi.""Vất đi rồi? Vất ở đâu?" Hoàng Tử Hà hỏi."Ở ngay bên bờ sông nhỏ, thứ đồ đấy á, chắc là cũng không có ai thèm nhặt đâu, nắng chiếu mưa dầm rồi nó tự mục ra thôi.""Làm phiền ông chủ đưa chúng tôi tới đó tìm tấm màn che, có lẽ sẽ tìm được manh mối." Hoàng Tử Hà vội nói.Ông chủ quán rượu đưa bọn họ đến bên bờ sông. Thời tiết tháng năm, bên bờ sông cỏ dại mọc thành từng cụm, trên đó là các loại đồ đạc bị vất đi. Ông chủ đưa bọn họ đi qua các loại gói vỡ, bình nát, rau thối, lo lắng nói: "Mấy ngày trước trời đổ mưa, không biết rác bên bờ sông có bị cuốn đi không, tôi nhớ vất ngay dưới bụi cây này mà..."Còn chưa dứt lời, ông đã nhìn thấy dưới bụi cây có một tấm màn màu nâu, lập tức chỉ vào kêu lên: "Vẫn còn ở đây, nhưng mà sau khi bị mưa xối, hình như vết màu mờ đi không ít rồi."Chu Tử Tần đeo găng tay vào, từ từ nhặt tấm màn đó lên, giũ ra cho Hoàng Tử Hà xem.Đúng là sau khi bị mưa xối, vết máu đã mờ đi không ít, nhưng thứ Hoàng Tử Hà tìm, không phải là vết máu. Cô cầm lấy tấm màn, mở ra xem, tìm kiếm thật lâu trên đó,Chu Tử Tần thấy cô sờ kĩ tấm màn, cuối cùng, cô lấy ra trên tấm màn một sợ hình như là từ trong vải dệt moi ra, sợi vải kết nút ở hai đầu, mìm cười vừa lòng.Chu Tử Tần nghi ngờ hỏi: "Đây là gì thế?""Cách để Vương Uẩn vừa có thể xuất hiện trong ngõ nhỏ nội thành giết chết chủ sứ Cư An, vừa có thể ở quán rượu ngoại thành giết chết Thang Thiên --- Tốt nhất, trên tấm vải gai này còn có thể tạo ra một vết lõm..."Lời chưa nói xong, cô và Chu Tử Tần đã cùng nhìn thấy, hiển nhiên trên vải có một vết lõm nhỏ nhạt màu.Hoàng Tử Hà lộ ra ý cười đã lâu không gặp: "Quả nhiên như tôi đoán... xem ra, chúng ta nhất định phải điều tra Cảnh Hải cho thật kĩ."Chu Tử Tần nghe lời mang tấm màn này thu gọn kĩ càng, coi như vật chứng quan trọng bỏ vào trong rương. Nhưng trên đường đi về, gã vẫn nhịn không được mà hỏi: "Trên thứ đó, có gì kì lạ hả?""Đương nhiên là có rồi, dựa vào nó và lời khai của ông chủ, chúng ta có thể đi tìm Cảnh Hải để phá án." Hoàng Tử Hà đáp.Chu Tử Tần vò đàu bứt tai: "Sùng Cổ, cô có biết ta không thích điểm nào của cô nhất không?"Hoàng Tử Hà cười với gã: "Đương nhiên là chưa từng tiết lộ chân tướng trước mặt huynh.""Hứ! Cô cũng biết cơ đấy!"Cùng Chu Tử Tần quay về dịch trạm, Hoàng Thử Hà phát hiện Lý Thư Bạch đang đợi mình."Theo như lời nàng nói lúc trước, ta đã cho người điều tra tất cả các tiệm rèn trong thành một lượt, phát hiện có một tiệm rèn, trong một đêm, cả nhà biến mất."Hai hàng lông mày của Hoàng Tử Hà nhướng lên, hỏi: "Có liên quan đến Cảnh Hải không?"Lý Thư Bạch nhìn cô, khóe môi cong lên: "Lần này nàng đoán sai rồi, một ngày trước khi xảy ra chuyện, có người nhìn thấy Thang Thiên đến tiệm rèn đó.""Vậy hả? Hóa ra là có liên quan đến Thang Thiên?" Hoàng Tử Hà biết Lý Thư Bạch xưa nay có bệnh sạch sẽ, nhớ tới vừa rồi mình đã cầm lấy tấm màn dính máu, bèn đến ao nhỏ trong viện rửa tay trước đã, vừa rửa vừa hỏi, "Lúc nào thì không thấy nhà thợ rèn đó nữa ạ?""Chính là vào buổi chiều hôm Vương Uẩn gặp chuyện, tiệm rèn đó đã đóng cửa. Có người thấy cả nhà đó cùng nhau đi, ra khỏi cổng thành đi về phía tây, sau đó thì không còn tin tức gì nữa.""Cả nhà?" Hoàng Tử Hà cau mày."Đúng vậy, sau khi ra khỏi thành, có một người hàng xóm đúng lúc đi ra ngoài, gặp được bọn họ, bèn hỏi cả nhà đi đâu, kết quả thấy họ vẻ mặt hốt hoảng, chỉ nói, làm được hai thanh đao, không ngờ lại xảy ra tai họa như vậy, liền mang theo tay nải vội vàng rời đi." Lý Thư Bạch nói đến đây, dừng lại một lát, lại nói: "Người hàng xóm kia chú ý tới, bà nội nhà họ ôm đứa cháu tam đại đơn truyền rất chặt, tay phải của đứa bé đang băng bó, nơi đáng lẽ phải có ngón út, đứt rồi?""Hai thanh đao..." Hoàng Tử Hà hạ mắt, lấy khăn lau tay, giọng nói hơi cứng ngắc, "Thế nên, có người lấy đứa bé ra đe dọa ---- thậm chí cắt mất một ngón tay của đứa bé, ép cả nhà họ rời đi.""Phải." Lý Thư Bạch gật đầu nhè nhẹ."Vậy thì, có thể ép cả nhà bọn họ đi đến đâu đây?"Lý Thư Bạch nhìn cô, chậm rãi nói: "Trên đường đến Qua Châu, có một nhà năm người gặp phải đám cướp. Đám cướp đó là tàn quân của nhóm người lúc trước Vương Uẩn cho người đi tiêu diệt, sau khi chạy trốn đến Qua Châu, cực kì độc ác, đến đứa trẻ đang tập nói của nhà đó cũng giết. Tay phải của đứa bé từng bị thương, thiếu mất một ngón út."Hoàng Tử Hà chỉ cảm thấy trong lồng ngực lạnh lẽo, hỏi: "Thế nên, cả nhà đều mất rồi?""Mất rồi."Bàn tay ướt sũng của Hoàng Tử Hà nắm chặt thành quyền, sự phẫn nộ khiến cô nghẹn ngào, nhất thời không nói nên lời. Lý Thư Bạch khẽ vuốt vai cô, tỏ ý an ủi, thấp giọng nói: "Ngoài ra, ta cũng đã cho người đưa tư liệu của Cảnh Hải đến cho nàng xem, sau khi nàng xem xong, sẽ có thu hoạch."Hoàng Tử Hà gật gật đầu, qua quýt lau khô tay, đi theo y vào trong phòng, lấy hồ sơ của Cảnh Hải ở Trung Nghĩa quân lên xem.Mới xem được một trang, Hoàng Tử Hà liền kinh ngạc hỏi: "Tổ tiên của Cảnh Hải có huyết thống người Hồ?""Đúng vậy, ông ngoại của hắn là người Hồ, theo thương đội đến Đôn Hoàng buôn bán, cưới bà ngoại của hắn, sinh ra một người con gái, sau khi về nước cũng chưa từng trở lại. Mà cuộc đời mẹ Cảnh Hải cũng hẩm hiu. Lúc Cảnh Hải năm tuổi, cha hắn qua đời, mẹ hắn thấy cuộc sống khó khăn, bèn mang theo đệ muội của hắn gả cho người nơi khác, đáng tiếc gả qua đó chưa lâu, lại mắc bệnh rồi qua đời." Lý Thư Bạch nói xong, lại rút ra một cuộn tranh từ ngăn kéo đưa cho cô, nói: "Đây là ta cho người hỏi thăm hàng xóm cạnh nhà Cảnh Hải khi hắn còn nhỏ, theo miêu tả của bọn họ, cho người vẽ ra chân dung mẹ hắn, những người từng gặp bà ấy đều nói rất giống."Hoàng Tử Hà mở cuộn tranh ra xem, nhất thời kinh ngạc.Người phụ nữ trên đó, thân hình chắc chắn, ngũ quan đường nét rất đậm, với kẻ giả mạo Mục Lạp Nhã Hãn Na Lỗ Phú Cúc, lại có phần tương tự.Lý Thư Bạch thấy cô kinh ngạc, bèn nói thêm một câu: "Năm đó người mà mẹ Cảnh Hải gả cho, ở một thôn nhỏ bên sông Vị Hà, người đó họ Lỗ.""Vậy nên Lỗ Phú Cúc, thực ra là muội muội của Cảnh Hải?""Đúng vậy, thế nên dáng vẻ kích động khi Cảnh Hải lần đầu tiên gặp Mục Lạp Nhã Hãn Na có thể giải thích được rồi, bởi vì muội muội hắn rất giống mẹ, thế nên, rất có khả năng hắn vừa nhìn đã nhận ra cô ta." Lý Thư Bạch cũng hơi lộ cảm xúc, nói, "Dù sao, muội muội ruột đột nhiên trở thành một Hồ cơ ham tiền hám lợi, danh tiếng be bét, hắn thất thố cũng là điều rất bình thường.""Nhưng nếu nói như vậy, có một chuyện lại không thể hiểu được." Hoàng Tử Hà suy nghĩ nói, "Nếu như chúng ta cho rằng, Cảnh Hải vì Hồ cơ mà ghen tuông, nên giết chết Thang Thiên, vậy thì tất cả còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại người Thang Thiên thích là muội muội ruột của hắn, huynh đệ cưới muội muội mình, không phải là chuyện tốt sao? Vậy Cảnh Hải giết chết Thang Thiên thì nói sao cũng không ổn?"Lý Thư Bạch gật đầu, lại nói: "Nhưng cho dù thế nào, hắn có hiềm nghi lớn nhất trong vụ án này, ta đã lệnh cho người đi bắt hắn, cái chết của Thang Thiên, chắc chắn là do Cảnh Hải gây nên..."Còn chưa dứt lời, thân vệ của phủ Quỳ vương ở bên ngoài đột nhiên bước nhanh vào, bẩm báo: "Vương gia, thuộc hạ phụng mệnh tróc nã Cảnh Hải, nhưng hắn..."Thấy hắn chần chừ, Chu Tử Tần kinh ngạc hỏi: "Hắn làm sao rồi? Thân mang vết thương nặng như vậy, vẫn còn chạy trốn được hả?""Vâng, xem ra, vết thương của hắn không hề nghiêm trọng như chúng ta đã nghĩ."Lý Thư Bạch quay đâu nhìn Hoàng Tử Hà, mỉm cười hỏi: "Nàng cho rằng, nếu như chúng ta dẫn rắn ra khỏi hang, nhanh một chút thì tốt, hay chậm một chút thì hơn?"Hoàng Tử Hà không hề do dự nói: "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt."1 Cửa hòa hợp, người edit chưa tìm ra tên tiếng Việt nên để ảnh ở đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me