LoveTruyen.Me

Ngoc Cau


Chung Triết Dương công tác vạn năm, rốt cuộc chờ đến ngày nghỉ.

Ngàn năm chưa xuống trần gian, Chung Triết Dương bĩu môi: Thật không đứng đắn, không đàng hoàng. Lễ giáo ở đâu? Ăn mặc hở trên hở dưới, không ra thể thống gì!

Bỗng nhiên hắn nghe một giọng nam trầm thấp gợi cảm, vang lên cách đó không xa: "Ngươi không thể mặc cái áo này, lộ hết xương quai xanh! Không được, cái quần này quá bó sát, dễ thu hút người không đàng hoàng! Không được, không!"

Chung Triết Dương: Là ai? Là ai nói lên tiếng lòng của hắn?

Chung Triết Dương xoay đầu nhìn qua, thấy một nam nhân thân hình to gấp đôi hắn, áo sơ mi lỏng lẻo chỉ cài ba cúc áo, lộ ra mảng lớn cơ ngực căng phình, đang trách mắng một thiếu niên.

Chung Triết Dương: ...ngươi còn không nhìn lại chính ngươi! Không biết xấu hổ!

Có lẽ là do ánh mắt hắn quá mãnh liệt, nam nhân đột nhiên ngừng mắng, nhìn về phía hắn. Sau đó, nam nhân ngây người.

Thiếu niên thấy vậy nhân cơ hội chạy đi. Chung Triết Dương nhíu mày, cũng nhìn nam nhân, sau đó mày càng nhíu càng chặt. Không đúng lắm, phàm nhân này...

Nam nhân nhanh chóng thu hồi biểu tình, bày ra một nụ cười mà hắn cho là vô cùng đẹp trai, nhìn như ưu nhã nhưng thật ra ba bước thành hai bước chạy tới bên cạnh Chung Triết Dương:

"Chào ngài, buổi tối tốt lành. Gặp nhau ở đây cũng là một loại duyên phận, chúng ta đi uống một ly thế nào? Ta có thể biết tên của ngài sao?"

Nam nhân mày rậm mắt to, cực kỳ anh tuấn. Ngũ quan hắn mang theo vài phần dã tính, lại bày ra biểu tình ngả ngớn, dụ hoặc không nói nên lời. Mái tóc ngắn được tu chỉnh kỹ càng, một bộ lãng tử phong lưu. Hắn mặc trên người áo sơ mi đen bóng, chất vải mềm như tơ lụa, làm nổi bật da thịt màu mật ong bóng loáng. Quần kaki bó sát làm cặp mông vừa to vừa tròn hiện ra càng rõ ràng.

Nam nhân đi tới gần, Chung Triết Dương không nhịn được lui lại một bước. Mùi nước hoa trên người hắn quá nồng, Chung Triết Dương không thể nào chịu được, hắn ngợp, có xung động muốn bịt mũi chạy đi.

Nam nhân muốn cùng hắn uống rượu, lại hỏi cái gì? Tên của hắn? Chung Triết Dương là một võ tướng, không câu nệ nhiều như vậy, cũng không làm cái giá trước mặt phàm nhân. Trong trường hợp bình thường, hắn cũng không ngại hàn huyên vài câu, nhưng người này không đúng lắm. Ánh mắt của nam nhân nhìn hắn rất kỳ quái, giống như sói hoang hưng phấn tìm thấy con mồi.

Chung Triết Dương nhăn mày, không thoải mái hừ một tiếng. Mặc kệ trên người phàm nhân này có bí mật gì, hắn cũng không hứng thú. Chung Triết Dương lạnh lùng gật đầu xem như chào hỏi, xoay người phải đi.

"Chậm đã!"

Nam nhân gấp gáp kêu to, lại vòng đến chặn trước mặt hắn. Nhưng lúc này, Chung Triết Dương đứng yên bất động, cũng không có ý định phải nhanh chóng rời đi. Bởi vì tiếp xúc gần như vậy, từ khí vị và hơi thở của nam nhân, Chung Triết Dương nghe ra một loại mùi vị. Dù rất nhạt, nhạt đến gần như không có, nhưng hắn vẫn ngửi ra.

Là mùi chó.

Chung Triết Dương cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân. Khuyển tộc? Là che giấu thân phận hay vì lai tạp nên có được một tia huyết mạch mỏng manh?

Chung Triết Dương chỉ tò mò một chút như vậy, nam nhân không phải yêu ma, cũng không thấy trên người hắn có sát nghiệp, hẳn là không gây hại tới ai, hắn lười can thiệp.

Chỉ dừng lại một lát, Chung Triết Dương lại phải cất bước đi. Nam nhân gấp gáp nắm lấy cánh tay hắn. Chung Triết Dương không động thủ với phàm nhân, sợ ngộ thương bọn họ, nên hắn mặc nam nhân nắm, chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn nam nhân, xem như cảnh cáo.

Nam nhân nhanh chóng buông tay, lại giơ hai tay lên xin tha, không một chút đứng đắn cười làm lành. Chung Triết Dương bỏ đi, cũng không quay đầu lại, nhưng nam nhân vẫn đi theo phía sau không bỏ, lảm nhảm liên tục.

"Ngài xem như tội nghiệp ta, ta mới bị tình nhân vứt bỏ, thực thương tâm, ngài ở bên cạnh bồi ta một chút có được không?"

"Ngài muốn đi đâu? Xe ta ở bên kia, có thể đưa ngài đi"

"Ngài muốn tìm một nơi giải sầu sao? Ta biết rất nhiều nơi, có thể giới thiệu cho ngài"

Nam nhân miệng bô bô nói không ngừng, Chung Triết Dương cảm giác như có con ruồi bay lòng vòng bên tai, chỉ muốn chụp chết nó. Hắn dừng bước chân lại, không kiên nhẫn nhìn nam nhân.

Nam nhân im bặt, cũng dừng bước lại, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. Ánh mắt đó thấy thế nào đều ngây thơ vô hại, chỉ có thuần túy mừng rỡ, chờ mong. Nếu nam nhân có một cái đuôi ở phía sau, lúc này hẳn là lắc qua lắc lại không ngừng.

Ánh mắt Chung Triết Dương khẽ nhúc nhích. Thiết huyết tướng quân Chung Triết Dương là người lạnh nhạt vô tình, vì giết yêu ma vô số nên hắn một thân sát khí dày đặc. Dù thu liễm đến rất khá, cũng ít người cảm thấy thoải mái khi đến gần hắn. Nhưng người như Chung Triết Dương lại có một điểm yếu.

Hắn thích chó.

Vô cùng thích.

Nhưng vì hắn như thế, hầu như không có con chó nào dám đến gần hắn. Khuyển tộc yêu lực đã cao hơn loài chó thông thường không biết bao nhiêu lần, nhưng đứng gần hắn hai chân đều run rẩy. Vạn năm qua, Chung Triết Dương chỉ biết có một con duy nhất không sợ hắn.

Lúc này nhìn nam nhân lộ ra đặc điểm của khuyển tộc, mắt to hưng phấn lại chờ mong nhìn hắn, Chung Triết Dương có tức giận cũng không phát ra được. Giọng nói của hắn vẫn lạnh băng, nhưng ngữ khí có một chút xíu, chỉ một chút xíu mềm nhẹ hơn:

"Ngươi muốn thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me