LoveTruyen.Me

Ngoc Ngan Ne To Ghet Cau Qua Di

Cẩm Thơ thức dậy trong bộ dạng quầng mắt thâm to do thức đêm suy nghĩ trong sự tức giận, đố kị làm sao để loại trừ được cô gái kia và đến với Lan Ngọc. Cô đã sắp xếp một kế hoạch cũng coi là khá hoàn chỉnh rồi và bắt đầu từ bây giờ cô sẽ thực hiện nó. Rờ đến cái điện thoại kế bên gối và bấm cho một số không tên, sau vài hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy, Cẩm Thơ hạ giọng nói nhỏ.

- Theo dõi Lan Ngọc cho tôi.

.....

- À còn nữa, sắp tới sẽ theo dõi thêm 1 người nữa.

Nói xong cô đứng dậy vào phòng vệ sinh chuẩn bị trang điểm đậm đà để tới chỗ làm của Lan Ngọc, trước khi trang điểm cô đã mở tủ ra và chọn được 1 bộ váy ngắn đen xẻ ngực sâu kiểu cô thích. Xong xuôi đâu đó, Cẩm Thơ cầm chai nước hoa đắt tiền của mình lên xức lên người lại một lần nữa, nhìn vào gương cô cười nhếch môi.

" Lan Ngọc em tới đây."

______________

Thúy Ngân xoay mình cuộn tròn trong chăn, cô nằm được một lúc lại xoay tiếp, cuối cùng không chịu được nữa đành bật dậy. Cái đánh thức giấc ngủ của cô đó là mùi thơm phảng phất cả một căn nhà, ngửi thôi bỗng làm bụng cô đánh trống.

Thúy Ngân xỏ chân vô đôi dép bông mà lê ra ngoài, hình ảnh đầu tiên cô thấy là một Lan Ngọc trong cái tạp dề đang đứng làm món ăn sáng tỉ mỉ ở bếp. Cánh tay khoẻ khoắn của Lan Ngọc cầm chảo hất miếng trứng đang chiên lên và cho ra dĩa trên cái bánh mì đã được nướng màu nâu nâu. Sau đó Lan Ngọc cầm quả bơ phết lên miếng bánh và rắc một chút gia vị lên phái trên. Rồi Lan Ngọc cầm hộp việt quất ra từ tủ lạnh và trang trí xung quanh cái dĩa tạo ra một bữa ăn sáng ngon đầy đủ chất dinh dưỡng. Lan Ngọc khéo léo đặt 2 dĩa xuống bàn đối diện nhau, đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán và nhìn thành quả của mình mỉm cười.

Lan Ngọc đưa mắt lên nhìn về phía cửa phòng ngủ đã mở toang ra và có một cô gái nhỏ bé tóc tai bù xu đang đứng cầm camera chụp hình. Cô giật mình mở to mắt che mặt lại nói lắp bắp.

- T..Thúy Ngân!!! Em làm cái gì vậy hả? Đừng chụp hình nữa!

Thúy Ngân cười cười hạ camera xuống.

- Trời ơi được một hôm Lan Ngọc làm bữa sáng trông ngầu không tả được nên em không kìm lòng nổi đành chụp lại làm kỉ niệm.

Lan Ngọc bỏ tay xuống bước lại gần chỗ Thúy Ngân, đặt tay lên vai Thúy Ngân và đẩy nhẹ cô nàng tới chỗ bàn ăn, kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Lan Ngọc lại vào bếp lấy 2 cái ly từ trong tủ ra hỏi.

- Em uống gì? Sữa hay Cà phê?

Thúy Ngân chớp chớp mắt suy nghĩ vài giây liền nói.

- Em chọn cà phê cho tỉnh táo đi làm!

- Ok em yêu!

Lan Ngọc lấy bình cà phê từ máy pha cà phê còn đang nóng hổi, rót vô ly và đem ra bàn. Cả 2 bắt đầu bữa ăn sáng vui vẻ ngon lành. Thúy Ngân ăn xong nhanh chóng dọn chén ly trước khi để cho Lan Ngọc kịp làm.

- Thôi thôi Lan Ngọc đừng tranh với em, Lan Ngọc đi vào thay đồ trước đi rồi mình cùng đi làm. Em thấy là bây giờ đã trễ lắm rồi đấy!

Lan Ngọc không thể cãi lại Thúy Ngân nên vội đi vào phòng chọn bộ vest đã ủi mà thay. Thắt nhanh cái cavat và bước ra khỏi toilet, Lan Ngọc thấy Thúy Ngân đã chuẩn bị xong đẹp đẽ từ đời nào mà đứng trước cửa toilet đợi cô. Thúy Ngân lắc đầu vì độ chậm trễ của Lan Ngọc và với tay thắt lại cái cavat trên cổ Lan Ngọc cho ngay ngắn gọn gàng hơn. Lan Ngọc chỉ biết cười ngại, sao Thúy Ngân nhanh thế không biết?!

....

- Chiều đợi Lan Ngọc ghé qua đón em nhé!

- Ừm, chúc Lan Ngọc ngày tốt lành~

Thúy Ngân bước ra khỏi xe mà đi vào trụ sở mới- nơi làm việc mới của cô. Lan Ngọc thì phải làm việc ở trụ sở chính nên giờ nghỉ trưa không thể gặp được nhau làm cô có chút buồn. Đang đứng trầm ngâm đợi thang máy thì đột nhiên có một giọng nói cao vút đơ đớ của một cô gái.

- A! Em chào chị, cho hỏi chị tên gì nhỉ?

Thúy Ngân quay mặt qua nhìn cô gái đó, đó là 1 cô gái xinh đẹp quyến rũ, bộ váy trên người cô ấy làm Thuý Ngân có chút ngại khi nhìn, quá hở. Thúy Ngân thân thiện chào lại.

- Chào em, chị tên là Thúy Ngân, em là người mới ở đây hả?

Cô gái kia cười gật nhẹ đầu nói.

- Vâng, em là Cẩm Thơ, em là vị hôn thê của Lan Ngọc- chủ tịch tập đoàn LNTN này đấy ạ, em đang tham quan trụ sở mới. Chị có thể dẫn em đi được không ạ?

Thúy Ngân sững người khi nghe cô gái này nói, cô bỗng không biết nên làm gì cả. Có chút gì đó đau nhưng lại vô cùng ngờ vực, liệu cô có nên tin không? Cô phải nghe điều này từ chính miệng Lan Ngọc nói cơ. Thúy Ngân lấy lại bình tĩnh giấu đi vẻ bối rối của mình.

- Xin lỗi em, chị sẽ kêu nhân viên dẫn em đi, giờ chị phải đi tập luyện rồi.

Cẩm Thơ ồ lên tỏ vẻ thích thú.

- Ôi không sao, không ngờ chị là nghệ sĩ của tập đoàn đấy, em xin lỗi em mới về đây nên em không biết.

Thúy Ngân gượng cười và gọi một nhân viên gần đó dẫn Cẩm Thơ đi tham quan, Cẩm Thơ đi theo nhân viên đó được một đoạn ngắn thì quay mặt lại liếc nhìn Thúy Ngân đã bước vào thang máy với khuôn mặt không thể nào buồn hơn. Cẩm Thơ đã thấy Thúy Ngân bước ra từ xe của Lan Ngọc và cô đoán ngay ra đó là người Lan Ngọc yêu, không phải ngẫu nhiên mà cô khoe khoang ra mình là vị hôn thê của Lan Ngọc, đây chỉ là khởi đầu để chia cắt Thúy Ngân với Lan Ngọc thôi.

"Một cô nàng chỉ được cái dễ thương thì làm sao có thể sánh bằng tôi được chứ? Thúy Ngân, haaa, cô không yên với tôi đâu"

Sau đó Cẩm Thơ mặc kệ nhân viên mà quay ngoắt ra ngoài để tới trụ sở chính gặp Lan Ngọc. Tiếng đôi guốc cộp cộp vang khắp dãy hành lang của tầng cao nhất của toà nhà LNTN và dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ. Cẩm Thơ gõ cửa và đợi nghe tiếng Lan Ngọc mời vào thì cô hí ha hí hửng sấn lại ôm tay cổ Lan Ngọc.

- Hôm qua Lan Ngọc của em ngủ ngon không?

Lan Ngọc gỡ tay Cẩm Thơ ra nhưng cô nàng vẫn cứ ôm lấy, Lan Ngọc chỉ nói.

- Rất ngon, sao em không ở villa mà lại ở đây?

- Ưm~ thì em qua thăm Lan Ngọc, có gì tí rảnh em với Lan Ngọc cùng đi ăn!

Lan Ngọc vẫn lạnh lùng đáp.

- Cũng được, nhưng giờ là giờ làm việc em nên về villa rồi tí Lan Ngọc qua đón đi ăn cũng được mà.

Cẩm Thơ chợt nói một câu làm Lan Ngọc không thể nào tránh cô được nữa.

- À hồi nãy em gặp chị Thúy Ngân, chị ấy dễ thương ghê! Nghe nói chị ấy nổi tiếng lắm nhỉ! Mà em đoán ra được mối quan hệ của Lan Ngọc với chị ấy rồi nha, có gì em sẽ nói với mẹ huỷ hôn tại em muốn ủng hộ 2 người lắm luôn ấy!

Lan Ngọc hơi bất ngờ, có chút lo lắng mà cũng có chút mừng rỡ. Với tính cách trẻ con của Cẩm Thơ thì chắc Cẩm Thơ đã nói ra chuyện hôn ước với Thúy Ngân, cô rất sợ Thúy Ngân nghĩ rồi buồn. Nhưng nếu Cẩm Thơ nói là sẽ huỷ thì còn gì mừng hơn, cô sẽ về kể với Thúy Ngân làm yên lòng cô nàng ngốc đó. Cẩm Thơ thấy khuôn mặt hơi thay đổi của Lan Ngọc mà cười, cô lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng Lan Ngọc không quên dặn.

- Nhớ đón em đấy nhá!

Khi đang bước chậm rãi trên sảnh toà nhà thì bỗng Cẩm Thơ đụng phải một người. Người này có vẻ đang vội, trong khi Cẩm Thơ vô cùng tức giận, nhăn nhó gỡ cái mắt kính ra giọng the thé.

- NÀY! Bị đui hay sao mà đi không nhìn đường thế? Nhăn váy của người ta rồi nè!

Người kia quay lại nhìn Cẩm Thơ bỗng dưng vui vẻ hẳn.

- Tôi vô cùng xin lỗi, do tôi vội quá nên.... Cẩm Thơ ? Có phải em đó không?

Cẩm Thơ vẫn khó chịu mà nhíu mày nhìn người đó.

- .... Khả Như?


.............

Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me