LoveTruyen.Me

Ngoc Ngan Ne To Ghet Cau Qua Di

Lan Ngọc trở về nhà, cô nhanh chóng chèn ép đống đồ trong tủ vào 1 cái vali vì cô biết rằng sẽ chẳng thể nhanh chóng mà về được, chắc chắn cô sẽ phải ở đó 1 tuần hơn. Kéo vali ra ngoài phòng khách và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong khi đợi Bambam nhắn chi tiết cái vé máy bay, Lan Ngọc ngó 1 vòng quanh ngôi nhà. Nhà tuy to, tuy đẹp là thế nhưng 4 năm qua đối với Lan Ngọc nó thật sự nhạt nhẽo và vô vị. Nó từng là nơi Lan Ngọc muốn quay về nhất vì khi đó có Thúy Ngân, có từng phút giây êm ấm nhưng rồi khi Thúy Ngân đi, nó thật cô đơn và lạnh lẽo.

Trong suốt khoảng thời gian trước đây, Lan Ngọc rất ít khi về nhà, cô chỉ ru rú trong phòng làm việc ở tập đoàn, nhờ người mua cơm hoặc đi ăn 1 mình trong nhà hàng xa lạ, tránh tới tất cả những nơi thân quen luôn ghi bóng Thúy Ngân, ăn rồi lại về làm cho tới muộn khuya, có khi cô ở lại tập đoàn mà ngủ, có khi cô mới chịu về nhà ngủ. Lan Ngọv sợ nhất những ngày ít việc, cô phải đối diện với những nỗi nhớ bủa vây, cả ngày sẽ chỉ chìm trong giấc mộng mang tên Thúy Ngân....và khi tỉnh dậy thì sẽ lại chỉ có mình cô, trống vắng...

Và khi ở nhà, Lan Ngọc sẽ chẳng bao giờ khoá cửa, nó đã trở thành thói quen của cô, không khoá cửa nhà. Vì cô luôn mong rằng khi mình để cửa mở như vậy, biết đâu, biết đâu được Thúy Ngân sẽ về, có gì đó khiến cô ấy trở về thì sao, thế nên Lan Ngọc sẽ luôn mở sẵn cửa chờ đón Thúy Ngân.....

.

Giờ đây ngồi trên máy bay đến Ý, Lan Ngọc nhất định sẽ lại có được Thúy Ngân 1 lần nữa, sẽ lại ôm chặt cô ấy vào lòng 1 lần nữa và chắc chắn sẽ hôn thật sâu, giữ cô ấy cho đến mãi sau này, không vụt mất nhau lần nữa. Xuống sân bay Lan Ngọc chạy bắt 1 chiếc taxi tới ngay địa chỉ quán cafe hoa hồng nổi tiếng mà Bambam đã nhắn địa chỉ. Hồi hộp làm sao, cuối cùng cũng đến ngày này, Lan Ngọc cứ liên tục hỏi bác tài khi nào thì đến nơi, đến nỗi bác tài cũng cảm thấy lạ với cái cô gái này.

- Đến nơi rồi đấy thưa cô!

- Cảm ơn! Không cần thối lại đâu ạ!

Lan Ngọc đưa tiền và bước ra khỏi xe nhanh đến nỗi bác tài chỉ kịp cầm tờ tiền và rồi không thấy cô nữa đâu cả. Lan Ngọc kéo hùng hục chiếc vali bước vào quán cafe có tên là Luna & Moonlight, tiếng leng keng ở cái chuông gắn ở cửa vang lên, vì là sáng sớm nên quán không có 1 ai cả.

Lan Ngọc lướt nhìn quanh một lượt, thật sự người chủ quán này có mắt thẩm mĩ rất cao, trang trí hoa hồng xen kẽ từng ô cửa kính rất hài hoà, khi có ánh nắng chíu vào thì sẽ tạo ra từng mảng sáng tối hoà hợp. Từng chiếc bàn gỗ ghế gỗ nhỏ nhắn xinh xắn được đặt cách đều ở trong phòng, khoảng cách rộng rãi, và đặc biệt mùi hoa hồng dịu nhẹ thơm phảng phất quanh căn phòng nữa. Mùi hương đó không lẫn vào đâu được, không hoà trộn với mùi cafe, nó tách biệt và quan trọng nhất đó là mùi hương quen thuộc của Thúy Ngân mà Lan Ngọc mê đắm mãi chẳng quên được.

- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ được cột gọn gàng lên, chừa vài cọng 2 bên má giữa làn da trắng hồng bước ra khỏi căn phòng đằng sau quầy tính tiền. Cô gái có 1 nụ cười đằm thắm nở trên môi, cô chỉ mới vừa hỏi Lan Ngọc thôi chứ chưa đưa mắt lên nhìn Lan Ngọc vì cô nàng còn đang chỉnh sửa lại chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ của mình. Môi Lan Ngọc run run, cô mấp máp môi mãi rồi mới thốt ra được 1 tiếng gọi.

- Thúy Ngân!

Cô nàng bỗng giật mình ngước hẳn mặt lên, đôi mắt tròn mở to, đồng tử giãn ra, sự ngạc nhiên kèm một chút xúc động đã hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Lan Ngọc tiến lại gần hơn, từng bước một thì Thúy Ngân càng lùi dần về sau. Đến khi đụng phải cái máy pha cà phê phía sau thì Thúy Ngân hét lên.

- Q-quý khách đừng bước đến đây!!

Lan Ngọc dừng bước, tay buông thõng, từ khi nào nhìn thấy cô mà Thúy Ngân lại run sợ đến vậy? Ánh mắt nhìn cô một cách đau khổ đó khiến Lan Ngọc như rùng mình, cô cắn môi nói.

-Lan Ngọc sai rồi, là lỗi của Lan Ngọc, em có thể dành chút thời gian để chúng ta nói chuyện được không? Lan Ngọc nhớ em.... rất nhiều....

Bao nhiêu năm cố gắng sống thật tốt, cố gắng làm việc thật chăm chỉ để quên đi quá khứ, quên đi cái con người đang đứng trước mặt cô nhưng lại một lần nữa chỉ với giọng nói trầm ấm ngày nào đã chạm tới trái tim cô, vẫn ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đôi mắt cô đã khiến ngọn lửa âm ỉ trở nên cháy bùng lên mạnh mẽ trong trái tim nhỏ bé này. Trái tim đầy vết xước bỗng trong phút giây ngắn ngủi đã như được chữa lành. Thúy Ngân hạ ánh mắt xuống đất, nếu cứ nhìn thẳng thì chắc cô sẽ không chịu nổi mất. Cô lắc đầu nhẹ.

- K-không...t-tôi-tôi....

- Thúy Ngân à, có chuyện gì vậy?

Từ cánh cửa đằng sau, bước ra là 1 cô gái với hương nước xả vải Downy khắp người, cô ấy mở to mắt hỏi Thúy Ngân rồi lại ngước lên nhìn Lan Ngọc. Thúy Ngân nhân cơ hội này cứu nguy cho cô, cô đẩy cô gái kia ra, gượng nói.

- Chị Khả Ngân chị làm giúp em, em nhức đầu quá....

Cô gái tên Khả Ngân gật đầu, cô nhìn Lan Ngọc nở một nụ cười và hỏi bằng giọng rất lịch sự, có vẻ như cô không biết Lan Ngọc là ai.

- Quý khách dùng gì?

- À ừm cho tôi 1 ly best seller của quán!

- Vâng xin quý khách chờ một lát!

Lan Ngọc nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhân viên, sau đó cô chọn ngồi vào chiếc bàn gần đó, đối diện cánh cửa. Trong lúc đợi, tiếng chuông ở cửa lại vang lên, một giọng con nít vang lên í ới.

- Thúy Ngân umma~ umma ơi con đói~

Lan Ngọc nhíu mày quay lại, cô có nghe nhầm không? Giọng nói đó thuộc về 1 cô bé với 2 cái bím tóc màu nâu con con ở 2 bên đầu, khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm, 2 cái má phúng phính rung lên khi cô bé chạy, đôi mắt to tròn, đen tuyền và sâu, hàng lông mi dày cong vút, mũi cô bé cao, cái môi chúm chím hồng hào, có chút dày. Lan Ngọc giật mình, nhìn như bản sao của cô ngày bé. Lan Ngọc có thể chắc chắn điều đó. Cô bé nhìn cô với nụ cười ngây ngô trên môi, cúi chào lễ phép.

- Luna à, con đừng chạy lung tung như vậy chứ!

- Nhưng Puka umma nấu ăn dở quá, con muốn Thúy Ngân umma nấu cho con ăn cơ!

Puka thở hồng hộc đứng cạnh bé Luna, cô cúi người xuống thở, rồi ngước lên, bỗng ánh mắt cô chạm ánh mắt Lan Ngọc, Puka  lùi lại một bước, khuôn mặt không biết nên biểu cảm như thế nào.

- Cậu sao lại.....?

- Puka? Chuyện này là sao? Đứa bé này là.....?

Puka đẩy bé Luna về phía Khả Ngân, nói.

- Con chơi với Khả Ngân umma nhé! À không, Khả Ngân à, em cho Luna vào với Thúy Ngân đi!

Sau đó Puka ngồi vào ghế cùng bàn với Lan Ngọc, không mặn mà gì mà nói.

- Không liên quan đến cậu. Trả lời tôi trước đi, sao cậu lại ở đây?

- Tôi tới để gặp Thúy Ngân. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

- Nhưng cô ấy không muốn gặp cậu. Cậu có thấy cậu thật vô lí khi làm cô ấy đau khổ và giờ lại đòi gặp không?

Lan Ngọc nhướn người lên một chút tỏ vẻ cầu xin Puka.

- Tôi biết, tôi muốn bù đắp cho Thúy Ngân.. làm ơn, cậu nói giúp tôi với.

Puka đứng dậy lắc đầu, cô đi vào lấy li cà phê từ tay Khả Ngân, đặt mạnh xuống bàn, nghiến răng nói.

- Cậu cầm lấy ly nước rồi đi đi, cuộc sống của Thúy Ngân đang rất ổn, không cần cậu bù đắp, đừng làm đảo lộn cuộc sống của Thúy Ngân nữa. Tạm biệt!

Khi Puka quay bước đi, Lan Ngọc nắm chặt lấy ly nước trong tay, nói to.

- Tôi không cần biết các cậu có phải 1 gia đình thật hay không nhưng tôi chắc chắn sẽ giành lại Thúy Ngân!

Puka đứng yên, cô nghe thấy tiếng chuông ở cửa, Lan Ngọc đi rồi. Puka nhìn Khả Ngân đang nhướn đôi lông mày lên khó hiểu, sau đó cô nhún vai.

- 2 cái người rắc rối này.

Không ai có thể biết đằng sau cánh cửa đang hấp hé kia có một ánh mắt đang tròn xoe suy nghĩ sau khi đã dỏng tai lên nghe lỏm được hết cuộc trò chuyện giữa 2 người lớn khi nãy. Bé Luna chu môi ra, đưa 2 bàn tay bé nhỏ của mình lên chống cằm. Có vẻ cô bé đã nghĩ ra được cái gì đó khi nhìn lên umma đang nằm ngủ trên ghế sofa với đôi mắt ướt đẫm....
.

Chiều về, lại 4 người vui vẻ bên nhau trở về căn chung cư cỡ trung ở một góc phố Ý. Khi bước ra khỏi thang máy thì họ thấy hàng xóm của mình đang chuyển đồ ra khỏi nhà. Khả Ngân ngạc nhiên hỏi cô hàng xóm.

- Ô chị chuyển đi đâu à? Sao đột ngột chuyển đi thế?

Người hàng xóm tươi cười quẹt giọt mồ hôi trên trán đáp.

- Mấy cô không biết đâu, hôm nay tôi gặp 1 người bảo muốn mua nhà tôi với cái giá rất cao, cao bằng cả 1 căn biệt thự ấy! Tôi bán liền, người ấy muốn chuyển tới trong hôm nay nên tôi phải dời đi gấp. Số tôi may thế không biết! Thôi tôi đi đây! Chào các cô nhé!

- A chào chị!

Khả Ngân nhìn Thúy Ngân cười, đúng là ai cũng tham tiền thật, rồi cả 2 cùng mở cửa vào nhà trước. Khả Ngân ở lại sau đợi bé Luna cởi đôi giày búp bê màu hồng của mình ra. Bỗng có tiếng nói vang lên.

- Chào cậu!

Khả Ngân giật mình quay ngoắt lại tròn mắt nhìn sang bên nhà bên, Lan Ngọc đang kéo cái vali đứng trước cửa.

- Cậu là người mua căn nhà này sao? Dư tiền nhỉ.

- Tôi cố gắng làm thật nhiều tiền để bây giờ đi giành lại Thúy Ngân đây!

- Xời, rảnh! Luna nhanh lên vào nhà đi con!

Khả Như chép miệng bước nhanh vào nhà, chỉ còn bé Luna với Lan Ngọc nhìn nhau không nói gì. Cả 2 chỉ nhìn nhau như vậy nhưng không khí không một chút ngượng ngùng, trái lại có vẻ thân thuộc, thoải mái. Bé Luna cuối cùng lại lên tiếng trước.

- Con sẽ giúp cô!

Lan Ngọc ngạc nhiên không nói nên lời, cô bé có vẻ rất thẳng thắn và hồn nhiên vô cùng. Lan Ngọc ngồi thụp xuống nói với Luna.

- Con giúp cô thật hả? Cảm ơn con! Luna, con bao nhiêu tuổi rồi?

- Con 4 tuổi!

Lan Ngọc đảo mắt, Thúy Ngân ra đi là 4 năm trước, trùng với tuổi bé Luna, vậy là đúng rồi. Luna chính là con của cô với Thúy Ngân. Lan Ngọc mừng rỡ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé Luna.

- Tại sao con lại...muốn giúp cô?

Bé Luna nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt đen lấp lánh của mình, đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào mặt Lan Ngọc.

- Tại cô giống con!

"Ngay tới cả con bé cũng nhận ra, em không thể giấu được đâu Thúy Ngân."


........
Duyên trời đã định

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me