[ Ngọc Ngân ] Người Yêu Tôi Là Zombie
Chương 1
Thành phố X, thứ 6 ngày 13.Bầu trời xám xịt chuyển dần sang đen tối. Cơn mưa rào của mùa hạ, những giọt mưa lớn có đôi khi rơi rất nhanh, rất mạnh, đến mức cảm giác có chút đau khi nó rơi vào mình vậy. Mưa bắt đầu nặng hạt làm mọi người trên phố vội vã tìm chỗ trú mưa. Vì thế khắp con phố, ngỏ hẻm như thế bỗng chốc trở nên vắng tanh, thanh tịnh không một bóng người.Tại một nghĩa trang nhỏ bị bỏ hoang cách thành phố cũng khoảng tầm chục cây số. Nơi đây ít người qua lại, người trông coi mộ cũng đã bỏ việc gần mấy mươi năm. Người ta thường đồn đoán rằng nơi này thường xuất hiện ma quỷ dọa người. Có người bảo vào đêm khi qua đây họ trông thấy một xác sống thân người đầy máu. Còn có người thì lại nói rằng nơi này luôn phát ra những tiếng kì lạ tựa như tiếng rên, tiếng khóc oai oán của một người phụ nữ đã góa chồng.'Tách'Một tiếng chụp phát ra từ một máy ảnh. Nghĩa trang này hôm nay có phần nào ồn ào như khác với không khí u ám đặc trưng của nó. Có lẽ là bởi sự có mặt của các viên cảnh sát, họ hình như đang khám nghiệm hiện trường."Thưa đội trưởng, tử thi đã được phát hiện đã bị hung thủ đốt gần cháy đen toàn bộ cơ thể. Điều này khiến đội pháp y không thể lấy dấu vân tay của hung thủ ạ." Một viên cảnh sát trẻ vội vàng chạy đến một cô gái với thân hình thon gọn, dáng người cao ráo cùng khí thế uy nghiêm của một cảnh sát trưởng.Cô gái đang định nói thì một vị bác sĩ già của đội pháp y bước tới: "Thật xin lỗi cô, Hari. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng thi thể bị cháy đen đến tám mươi phần trăm khiến công tác khám nghiệm gặp trục trặc. Thật xin lỗi cảnh sát các cô vì chúng tôi không thể giúp được gì rồi."Vị bác sĩ kia cuối đầu xin lỗi rồi ông cũng nhanh chóng cùng đội pháp y của mình thu dọn vật dụng rời khỏi hiện trường. Viên cảnh sát bên nãy đứng gần Hari khều nhẹ vào vai cô: "Madam? Chúng ta phải làm sao đây?"Hari không nói gì,từ túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Hình như cô đang cố gọi điện cho một ai đó: "Lan Ngọc à! Lần này phải phiền đến em rồi. Em có thể đến đây khám nghiệm giúp chị được không?""Được! Chị đưa địa chỉ đi, tôi sẽ đến nhanh chóng." Đầu dây bên kia đáp."Nghĩa trang bỏ hoang cách xa thành phố. Em biết chỗ đó mà phải không?""Được! Năm phút sau tôi sẽ có mặt ở chỗ chị.""Cảm ơn em nhiều nha! Hẹn gặp em ở đó nhé!" Hari cười nhẹ rồi cúp máy.Viên cảnh sát kia đứng bên cạnh,tò mò hỏi: "Ai vậy madam?"Hari nhìn người kia mỉm cười: "Vị cứu tinh của tôi đấy!"Tại bệnh viện KLan Ngọc cũng vừa xong một cuộc khám nghiệm tử thi từ nhà xác. Cô rửa tay rồi nhanh chóng về lại phòng làm việc của mình. Cô khoát chiếc áo blouse thường ngày của mình, tay bỏ một số giấy tờ cùng bút viết vào trong một balo nhỏ. Dường như cô đang chuẩn bị cho cuộc khám nghiệm mới của mình.Một nữ y tá cùng phong thấy Lan Ngọc đang sửa soạn đồ liền có chút thắc mắc: "Bác sĩ Ninh? Em không ở lại ăn tối cùng mọi người à? Ở ngoài trời đang mưa to lắm đấy."Lan Ngọc cười nhẹ, tay cô đã cầm sẵn chiếc dù màu đen: "Không sao đâu chị. Mọi người cứ ăn vui vẻ, em có việc đi trước."Nữ y tá kia nhìn bóng Lan Ngọc bước đi mà khẽ lắc đầu: "Bác sĩ Ninh lúc nào cũng vậy. Thật tình chẳng bao giờ thấy em ấy cùng mọi người ăn cùng một bữa nào cả."Nghĩa trang bỏ hoang,Viên cảnh sát ban nãy trong lòng lúc này như lửa đốt. Cứ đi qua đi lại rồi đi tới đi lui, miệng không ngừng than vãn: "Madam! Sao người chị nói mãi chưa đến vậy?"Hari nhìn người kia mà thở dài: "Bình tĩnh đi! Trời mưa thế này thì từ từ cô ấy mới đến được chứ."Đúng lúc này, một thân ảnh với mái tóc đen được cột lên rất gọn gàng cùng dáng người cao ráo đang nhẹ nhàng đi tới. Hari nhìn thấy người cộng sự của mình liền nhanh chóng chạy đến nắm tay người kia: "A! Lan Ngọc em đến rồi. Chị đợi em mãi""Có việc gì sao?" Lan Ngọc gương mặt không cảm xúc đáp."À! Chẳng qua là có một nạn nhân được phát hiện đã bị sát hại vào lúc sáng tại đây. Hung thủ dường như muốn xóa toàn bộ chứng cứ nên hắn đã đốt tử thi khiến đội pháp y khó tìm được dấu vết để lại." Hari chỉ vào xác chết gần đó nói.Lan Ngọc tiến đến nhìn sơ qua một lượt rồi ra hiệu cho Hari bảo mọi người ra ngoài để cô một mình yên tĩnh mà làm việc. Đợi mọi người đã ra phía bên ngoài, Lan Ngọc hít thở một cái thật sâu. Cô bước đến tử thi, người có hơi khụy xuống để bắt đầu cuộc khám nghiệm. Cô xem xét,nhìn thật kĩ lưỡng rồi ghi từng chi tiết vào một tờ giấy nhỏ."Thời điểm nạn nhân bị giết là khoảng lúc 10 giờ sáng, cho đến 7 giờ tối cũng được 9 tiếng đồng hồ. Thời điểm đủ để tiến hành sự phân hủy của cơ thể. Tử thi này bị cháy đen gần đến 70% đến 80% nhưng dường như hắn đang vội vã tiêu hủy chứng cứ mà bỏ qua mu bàn tay của nạn nhân. Ở ngón tay có một ngón được băng lại bằng băng keo cá nhân. Nếu đúng theo suy đoán chỗ đó hoàn toàn chưa cháy đến có thể thu được dấu vết của hung thủ." Lan Ngọc ghi chép vào tờ giấy nhỏ bỏ vào túi áo bên trái, thì phía sau cô phát ra một tiếng động lạ. Cô dường như không hề sợ hãi vì làm bác sĩ pháp y cũng gần hai năm, việc này cô cũng sớm quen rồi, nên bản thân cũng không có chút nào là hoảng loạn hay sợ sệt cả.Tiếng động đó dường như tiếng lại gần Lan Ngọc hơn. Như có một vật gì đó bổ nhào đến Lan Ngọc vậy. Rất nhanh chóng, Lan Ngọc lấy một gậy bóng chày bằng gỗ đã được cô để bên cạnh nhằm phòng hộ bản thân vào trường hợp khẩn cấp. Lan Ngọc nhanh nhẹn xoay người lại lấy gậy bóng chạy đỡ vật kia đang đè mình xuống. Cô có chút bất ngờ: "Là một xác sống sao? Không thể nào!!!"Ngay lập tức Lan Ngọc đẩy mạnh xác sống kia ra khỏi người mình: "Đích thị là một xác sống không chỉ thể còn là một cô gái. Nhưng tại sao lại ở đây cơ chứ? Mà dường như cô nàng này vẫn còn ở trạng thái người kia mà?"
Nữ xác sống kia đứng bước động nhìn Lan Ngọc, mắt trợn trắng lên: "Não . . ."Lan Ngọc có chút giật mình: "Gì? Nàng ta là muốn ăn não . . . muốn ăn não mình thật đấy à?"Một lần nữa Lan Ngọc lại bị nàng xác sống kia đè xuống, nàng dường như đang muốn cắn Lan Ngọc: "Đói."Lan Ngọc tay cầm gậy bóng chày mà đỡ người kia để bản thân không bị cắn. Trong một khoảng khắc Lan Ngọc thấy nàng dường như đang bị thương và rất đói. Cô liền nói: "Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc và là một bác sĩ. Tôi sẽ không làm hại em đâu."Nữ xác sống kia nghe Lan Ngọc nói liền dừng hành động đang cắn vào thân gậy bóng chạy kia. Nhẹ nhàng nhả ra, bước ra khỏi người Lan Ngọc mà nhìn chằm chằm vào cô."Là nước mắt sao?", Lan Ngọc cảm thấy những giọt nước nhỏ thấm vào vai áo của mình, cô ném gậy bóng chày ra đằng sau. Tay cô dang rộng ra như chào đón thân thương: "Không sao đâu! Tôi sẽ không làm hại em. Thấy chưa tôi không có vũ khí . . . tôi sẽ chữa thương và em sẽ không còn phải đói nữa."Nữ xác sống kia nghe những lời như thế liền mừng rỡ nhào đến ôm lấy Lan Ngọc, miệng mấp mấy: "Ng . . . Ngọc."Lan Ngọc ngồi phịch xuống ôm lấy người kia, tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng: "Ổn rồi! Em là xác sống thật à? Em tên gì?"Nữ xác sống kia ngơ ngác nhìn Lan Ngọc:" Ng . . . .Ngân"Lan Ngọc nghe không rõ, bất chợt từ trong người của nữ xác sống này rớt ra một tờ danh thiếp nhỏ. Cô cầm lên nhìn vào tấm hình thì ra là nàng khi còn ở trạng thái là người. Cô nhìn nàng: "Em là Lê Huỳnh Thúy Ngân à?"Nữ xác sống kia gật đầu nhẹ. Nàng dựa sát vào Lan Ngọc miệng nàng như đang cố gắng gặm vai áo của cô như đang rất đói.Hari bên ngoài sốt ruột, cô nhanh chóng bước vào trong thì liền thấy cảnh một xác sống đang nhào vào cắn Lan Ngọc. Hari sợ hãi liền rút khẩu súng lục của mình ra hét to: "Lan Ngọc! Chị đến cứu em đây.""Không được chị Hari! Mau dừng lại!!!" Lan Ngọc hốt hoảng nhìn hành động của Hari.Không kịp rồi, viên đạn dường như đã được bắn ra. Lam Ngọc nhanh chóng xoay người lại ôm chặt lấy Thúy Ngân vào lòng mình.Đoàng! Viên đạn được bắn ra cắm vào bắp tay trái của Lan Ngọc. Cô khẽ nhằn mặt ôm chặt lấy người trong lòng: "Không sao đâu! Không ai làm hại em đâu!"Thúy Ngân nghe Lan Ngọc nói ra những lời này, nàng càng ôm chặt lấy Lan Ngọc hơn, cũng không quên nhai vào vai áo người kia: "Ng . . . Ngọc . . . Đói."
........
Bó tay với chị Ngân😑😑😑
Nữ xác sống kia đứng bước động nhìn Lan Ngọc, mắt trợn trắng lên: "Não . . ."Lan Ngọc có chút giật mình: "Gì? Nàng ta là muốn ăn não . . . muốn ăn não mình thật đấy à?"Một lần nữa Lan Ngọc lại bị nàng xác sống kia đè xuống, nàng dường như đang muốn cắn Lan Ngọc: "Đói."Lan Ngọc tay cầm gậy bóng chày mà đỡ người kia để bản thân không bị cắn. Trong một khoảng khắc Lan Ngọc thấy nàng dường như đang bị thương và rất đói. Cô liền nói: "Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc và là một bác sĩ. Tôi sẽ không làm hại em đâu."Nữ xác sống kia nghe Lan Ngọc nói liền dừng hành động đang cắn vào thân gậy bóng chạy kia. Nhẹ nhàng nhả ra, bước ra khỏi người Lan Ngọc mà nhìn chằm chằm vào cô."Là nước mắt sao?", Lan Ngọc cảm thấy những giọt nước nhỏ thấm vào vai áo của mình, cô ném gậy bóng chày ra đằng sau. Tay cô dang rộng ra như chào đón thân thương: "Không sao đâu! Tôi sẽ không làm hại em. Thấy chưa tôi không có vũ khí . . . tôi sẽ chữa thương và em sẽ không còn phải đói nữa."Nữ xác sống kia nghe những lời như thế liền mừng rỡ nhào đến ôm lấy Lan Ngọc, miệng mấp mấy: "Ng . . . Ngọc."Lan Ngọc ngồi phịch xuống ôm lấy người kia, tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng: "Ổn rồi! Em là xác sống thật à? Em tên gì?"Nữ xác sống kia ngơ ngác nhìn Lan Ngọc:" Ng . . . .Ngân"Lan Ngọc nghe không rõ, bất chợt từ trong người của nữ xác sống này rớt ra một tờ danh thiếp nhỏ. Cô cầm lên nhìn vào tấm hình thì ra là nàng khi còn ở trạng thái là người. Cô nhìn nàng: "Em là Lê Huỳnh Thúy Ngân à?"Nữ xác sống kia gật đầu nhẹ. Nàng dựa sát vào Lan Ngọc miệng nàng như đang cố gắng gặm vai áo của cô như đang rất đói.Hari bên ngoài sốt ruột, cô nhanh chóng bước vào trong thì liền thấy cảnh một xác sống đang nhào vào cắn Lan Ngọc. Hari sợ hãi liền rút khẩu súng lục của mình ra hét to: "Lan Ngọc! Chị đến cứu em đây.""Không được chị Hari! Mau dừng lại!!!" Lan Ngọc hốt hoảng nhìn hành động của Hari.Không kịp rồi, viên đạn dường như đã được bắn ra. Lam Ngọc nhanh chóng xoay người lại ôm chặt lấy Thúy Ngân vào lòng mình.Đoàng! Viên đạn được bắn ra cắm vào bắp tay trái của Lan Ngọc. Cô khẽ nhằn mặt ôm chặt lấy người trong lòng: "Không sao đâu! Không ai làm hại em đâu!"Thúy Ngân nghe Lan Ngọc nói ra những lời này, nàng càng ôm chặt lấy Lan Ngọc hơn, cũng không quên nhai vào vai áo người kia: "Ng . . . Ngọc . . . Đói."
........
Bó tay với chị Ngân😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me