LoveTruyen.Me

Ngoc Nhi My Nhan Yeu Kieu Cua Nhan Vat Phan Dien Song Lai Roi

Thành Đạt cố kiềm chế: "Chủ tịch Lê, ngài nghe tôi nói mọi chuyện từ đầu đến cuối, mấy ngày trước trường tổ chức họp phụ huynh, con gái tôi Nhật Hạ..."

Nghe tới cái tên Nhật Hạ kia, ông nội trực tiếp trả lời: "Không nghe, cứ làm theo lời Bảo Ngọc đi."

Một giây sau, giọng ông ấy êm dịu: "Phương Nhi, tan học thì tới thẳng chỗ ông, chúng ta ăn hải sản tươi."

Nghĩ thử thì thấy Bảo Ngọc nói cũng có lý, nếu như không muốn sau này nhà họ Lê không có người nối dõi thì thế nào bọn họ cũng phải để Bảo Ngọc cưới Phương Nhi, phần sính lễ thì ít nhiều cũng bỏ ra cổ phần công ty, cho nên nói muốn cho nàng cổ phần công ty cũng có thể hiểu được, không có vấn đề gì hết.

Ông nội cũng không thích Đỗ Nhật Hạ, ông ấy không quen cô gái này nhưng hôm cuối tuần Thiên Ân cùng Lương Linh ở nhà họ Lê nói chuyện phiếm với ông, nói không ít lời Phương Nhi đáng thương nhường nào, thậm chí còn kể với ông ấy cả chuyện hỏi thăm hàng xóm nhà họ Nguyễn.

Nàng nói: "Vâng ạ."

Ông nội vui vẻ: "Được được được."

Sau khi Phương Nhi kết thúc cuộc gọi với ông, mồ hôi lạnh của Đỗ Thành Đạt chảy ròng ròng, mà cô vẫn cứ nhìn ông ta với vẻ tựa cười mà như không cười, đang chờ câu trả lời của ông ta, bắt ông ta chọn.

Thành Đạt khó khăn mở miệng, hoàn toàn không còn dáng vẻ vừa nãy: "Bọn tôi chuyển trường."

Nước mắt Nhật Hạ rơi xuống, cô ta chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ vì Phương Nhi mà phải chuyển trường, người trong trường mà biết thì nhìn cô ta thế nào? Nhưng cô ta không có cách gì cả, chắc chắn nhà họ Lê nói được làm được. Thành Đạt đỡ cô ta thì mới miễn cưỡng đứng vững, cô ta lườm nàng một cái thật sắc, thẳng lưng đi ra ngoài.

Bảo Ngọc: "Không phải cô cảm thấy rất ấm ức đó chứ? Nhưng cô dựa vào đâu mà cảm thấy mình chịu ấm ức và vô tội? Nếu như tính cách của công chúa nhà tôi yếu đuối hơn một chút thì có phải các người bắt nạt cô ấy xong mà cô ấy còn phải vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của các người, mặc kệ các người gây khó dễ? Lỗi của bản thân thì đừng trách người khác."

Nhất thời đám người Thành Đạt bước nhanh hơn, đi ra khỏi phòng học.

Cô đứng lên: "Xin lỗi cô Võ, quấy rầy mọi người học tập rồi."

Nói xong thì thấy nàng nhìn xuống cuốn sách rơi trên đất, Bảo Ngọc bèn khom lưng nhặt sách lên, vỗ bụi trên sách rồi đặt lên bàn Đỗ Hà: "Xin lỗi nhé."

Đỗ Hà: "... "

Lúc vứt thì rất ngầu, mà khi nhặt lên cũng không hề bối rối chút nào, rất tốt, rất lịch sự.

Nhật Hạ đi ra khỏi lớp thì theo Thành Đạt và Nhật Lệ đi làm thủ tục chuyển trường nhưng cô ta không đi giải thích với các bạn lớp mình như dự tính ban đầu nữa.

Lúc đi ra khỏi trường, hai vợ chồng họ bận rộn an ủi cô ta miết, để ý tới cảm xúc của Nhật Hạ, thực ra bọn họ cũng biết lần này là cô ta đã sai nhưng Nhật Hạ là con gái họ, trong lòng bọn họ thật sự muốn giúp giải quyết chuyện này.

Thành Đạt: "Chuyển trường cũng tốt, chuyện giữa con và Phương Nhi bị người ta bàn tán, con ở lại ngôi trường này cũng không dễ chịu."

Ông ta cũng hơi xấu hổ, so với việc không thể hợp tác với công ty nhà họ Lê, thậm chí bọn họ còn không hợp tác với đối tác của công ty ông ta thì ông ta chọn để Nhật Hạ chuyển trường thì hơn.

Ngay sau đó, Thành Đạt dừng bước: "Hình như đã bắt đầu marketing trên mạng rồi, bố quên mất không đề cập tới chuyện chuyển trường." .

Không làm theo cách công ty quan hệ công chúng đưa cho nhưng đã bắt đầu marketing theo những gì họ lên kế hoạch, bây giờ cô ta lại thôi học, phải làm sao đây?

Nhật Hạ: "Nếu con phải chuyển trường thì vẫn nên về nói một câu với bạn bè."

Cô ta có rất nhiều bạn ở trường, cũng có rất nhiều người có thiện cảm, sau khi cô ta bình tĩnh lại, về lớp mình nói với mọi người muốn chuyển trường, không nhắc tới Phương Nhi câu nào, nói thêm muốn liên lạc thường xuyên với các bạn rồi mang vẻ mặt tái nhợt đi tìm Nhật Minh.

Cậu vừa nhìn thấy cô ta thì mắt sáng lên, tốc độ nói rất nhanh: "Chị họ, chị xin lỗi chị em, chị em có tha lỗi cho chị không? Chị ấy biểu hiện thế nào, vui vẻ hay mềm lòng? Nếu như em xin lỗi chị ấy trước mặt mọi người giống như chị thì liệu chị ấy có tha thứ cho em không?"

Nhật Hạ nở nụ cười gượng gạo nói: "Cô ta không nhận lời xin lỗi của chị, Nhật Minh, chị...chị phải chuyển trường rồi."

Lúc tan học, Đỗ Hà không nhịn được cầm điện thoại phát instagram, cô ấy định cập nhật các bài vẽ mới nhưng cô ấy thực sự cảm thấy cp của mình quá ngọt.

[ Vì người hứa hẹn: Ôi ôi ôi, vì công chúa nhỏ bị bắt nạt, đại tỷ ném sách của bạn cùng bàn với công chúa nhỏ đi, sau khi giải quyết chuyện xong thì dưới ánh mắt của công chúa nhỏ, cô ấy vô cùng lịch sự nhặt sách lên, không hề bối rối chút nào, thật đó, cực kỳ lịch sự. ]

[ Có bài mới rồi, cô mau cập nhật thêm đi, ôi trời ơi, bọn họ thực sự ngọt quá đi. ]

[ Tôi muốn biết toàn bộ sự việc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, aaaaaa! ]

[ Tôi muốn biết, bọn họ ngoài đời thật thực sự đẹp như trong tranh vẽ sao? ]

[ Rốt cuộc đây là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp gì thế? ]

Thấy mọi người đều nghĩ giống mình, Đỗ Hà hài lòng cất điện thoại đi.

Lúc ăn cơm trưa, Phương Nhi dẫn cô ấy theo, Bảo Ngọc đứng chờ ở bên ngoài phòng học nàng, Lương Linh thì đến nhà ăn xếp hàng, còn Thiên Ân thì giữ chỗ ở nhà ăn, lúc nàng đến nơi thì không cần xếp hàng, ăn luôn là được.

Thiên Ân thấy Phương Nhi thì nhanh chóng vẫy tay với cô, đến khi nàng đi tới thì cô ấy chủ động nói: "Cuối tuần chúng ta đi biển chơi đi, để khích lệ tôi thi cử có tiến bộ nên bố tặng tôi một căn biệt thự cạnh biển."

Phương Nhi mỉm cười thật tươi: "Cậu tiến bộ bao nhiêu?"

Thiên Ân sờ cằm: "30"

Nàng cảm thấy chăm chỉ chịu khó học tập thì sẽ có tiến bộ, cái này là tiến bộ từ số một đếm ngược lên tới vị trí thứ ba mươi, cứ theo tiến độ này thì thi đỗ đại học không thành vấn đề.

Lương Linh cầm đũa ăn cơm, trong tay còn cầm một cái bánh bao: "Ba mươi điểm, từ thứ nhất đếm ngược lên thứ ba đếm ngược, tôi cảm thấy khác biệt không phải ở chỗ cậu có học bài hay không mà là cậu có làm bài hay không?"

"Cái này, cái này cũng là một loại tiến bộ, ha ha ha."

"Hay là cậu thử cân nhắc cái máy cày đi?"

"..."

Phương Nhi ăn sườn xào chua ngọt, cảm thấy hình như Bảo Ngọc cứ nhìn mãi, nàng nhìn sang phía, có ý hỏi tại sao cô không ăn cơm.

Bảo Ngọc: "Sườn xào chua ngọt tôi làm và ở đây làm, cái nào ngon hơn?"

Nàng rũ mắt, giọng rất nhẹ: "Bảo Ngọc làm là ngon nhất."

Bảo Ngọc đứng phắt lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, tay nàng dưới gầm bàn giật nhẹ ống tay áo cậu một cái.

Phương Nhi: "Bảo Ngọc, cậu muốn làm gì vậy, mau ngồi xuống ăn cơm."

Cô kích động cười: "Bà đây đi mua xương sườn."

Tối tan học, cô vẫn đi mua xương sườn, xách theo túi xương chậm rãi lên chiếc xe ông nội cử tới chở họ đến nhà họ Lê.

Lần này đến, thái độ của ông nội đối với Phương Nhi càng nhiệt tình hơn, thậm chí còn ra ngoài trang viên chờ, vừa xuống xe thì ông ấy đã nói với nàng là chiều ông ấy đi câu cá thắng người ta bao nhiêu ván cờ.

Hai người cùng nhau đi về phía trước, đi được một lúc ông nội mới nhớ tới cháu gái của mình, ông ấy quay lại nhìn đồ Bảo Ngọc xách trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Ông nội: "Còn biết mang đồ cho ông cháu đó à?"

Bảo Ngọc: "Đây là..."

Phương Nhi nhanh chóng nói trước: "Ông nội, đó là xương sườn Bảo Ngọc mang cho ông, cô ấy nói muốn để ông nếm thử sườn xào chua ngọt chính tay làm, Bảo Ngọc làm sườn xào chua ngọt ngon lắm luôn á ông."

Cô nuốt lời muốn nói lại, hùa theo: "Đúng vậy ạ, ngon lắm đó."

Đến lúc về đến nơi, Phương Nhi chơi cờ với ông, cô vào nhà bếp làm sườn xào chua ngọt, còn Lương Linh và Thiên Ân ngồi một bên xem hai người họ chơi cờ, dứt khoát lên chơi một ván.

Lúc Lương Linh và ông nội chơi cờ, Phương Nhi nhận được tin nhắn của cô, bảo nàng vào nhà bếp, mọi người rất chăm chú đánh cờ, Phương Nhi trực tiếp đứng dậy đi vào nhà bếp, cô đứng ngoài cửa phòng bếp chờ.

Một miếng sườn xào chua ngọt được đưa tới bên miệng Phương Nhi, nàng đứng đối diện ăn hết một miếng, gật đầu với Bảo Ngọc: "Ngon lắm."

Bảo Ngọc: "Nói lại một lần, Bảo Ngọc vì tôi mới xuống bếp, làm sườn xào chua ngọt cho tôi ăn."

Bởi vì vẻ mặt cô rất nghiêm túc, Phương Nhi mở miệng, nàng cố ý trêu: "Nói lại một lần, Bảo Ngọc vì tôi mới xuống bếp, làm sườn xào chua ngọt cho tôi ăn."

Ông nội gõ cây gậy của mình: "Bảo Ngọc, ông không có tư cách ăn sườn xào chua ngọt cháu làm đúng không? Cháu đứng yên đó cho ông!"

_______

Bởi vì hôm sau vẫn phải đi học nên nhóm Phương Nhi không ngủ lại nhà họ Lê, nhưng lúc mọi người về đã hơn mười giờ rồi, chỉ tắm rửa rồi đi ngủ luôn.

Vào trong nhà nàng mới phát hiện, tầng mà bọn họ đang ở đã thông với một tầng bên trên, hai người Lương Linh và Thiên Ân có thể chuyển lên trên tầng, Phương Nhi đi theo họ lên tầng rồi mới quay về phòng mình, Bảo Ngọc vẫn đi theo nàng.

Vừa đẩy cửa ra Phương Nhi đã nói: "Bảo Ngọc ah, cậu không về phòng nghỉ đi, piano...?"

Trong phòng đặt một chiếc đàn piano, nàng nhìn theo piano, bước chân nhanh hơn, ngón tay mảnh khảnh lướt qua phím đàn, tiếng nhạc vang lên theo từng ngón tay, nàng nhìn Bảo Ngọc đứng ngoài cửa: "Là piano mà ông nội tặng?"

Bảo Ngọc: "Ừ, piano ông nội tặng đó."

Nghĩ tới việc Phương Nhi và cô chơi cùng một loại đàn, Bảo Ngọc muốn nói lần sau có cơ hội thì cùng đánh piano với nàng, sau đó nghe nàng nói: "Bảo Ngọc, cảm ơn cậu."

Cô dựa vào cửa: "Nếu bài thi tiếp theo em có tiến bộ thì tôi sẽ tặng em 1 cái máy bay màu hồng cùng sân đỗ riêng"

Nói xong thì cười khẽ: "Thôi bỏ đi, dù em không tiến bộ thì tôi vẫn tặng em"

Phương Nhi: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me