Ngoc Thach Phi Ngoc
/58/. Chúng ta sẽ thắng. Vương Mân vốn muốn dẫn Tiếu Lang đi theo cùng, cũng có thể công bố là an hem trước mặt chủ căn phòng kia. Nhưng Tiếu Lang sợ đi theo lại lúng túng không cần thiết , kiên trì bảo Vương Mân đi một mình. Nói đùa sao, người ta muốn cho thuê 'phòng tân hôn', hai an hem đi thuê 'phòng tân hôn' của người ta là có ý gì? (...) Đối phương hẹn gặp mặt Vương Mân tại một quán cà phê. Người nọ là người bản địa, nói chuyện một hơi giọng Bắc Kinh. Sau khi mỗi người tự giới thiệu, anh ta nói: "Xem như tán gẫu với bạn bè bình thường thôi, thả lỏng một chút." Vương Mân cười nói: "Vâng." Ở gầy phục vụ gọi hail y Latte, người nọ đang lấy ví tiền ra, đã thấy Vương Mân đưa một tờ Nhân dân tệ màu đỏ (100 tệ) cho nhân viên phục vụ: "Tính chung." Anh ta bước sang một bên quầy đứng đợi nhận cà phê, vừa bất động thanh sắc mà quan sát chàng trai thoạt nhìn không có chút tính trẻ con nào. Nghe nói cậu mới học năm ba? Nhìn thật sự đoán không ra. "Cậu là sinh viên học viện Quản lý của Kinh Đại à?" Anh ta hỏi. "Vâng, chuyên ngành quản lý thương nghiệp." Vương Mân nói. Anh ta nói: "Chuyên ngành rất khó đậu vào, điểm đầu vào trước nay luôn là cao nhất trường, người đậu vào đều là thủ khoa, thành tích thi tốt nghiệp của cậu hẳn là rất tốt phải không?" Vương Mân đáp: "Cũng tàm tạm, chuyên ngành này của bọn em tuy rằng đều là học sinh có điểm cao nhất đậu vào, nhưng không nhất định khi ra trường là nhân tài ưu tú nhất, còn phải nhìn phát triển về sau nữa." Người nọ gật gật đầu, lại hỏi: "Vì sao lại muốn dọn ra ngoài ở? Có người yêu? Tôi nhớ rõ năm đó lúc tôi theo bà xã tôi dọn ra ngoài ở, bị một đám anh em trong ký túc xá mắng trọng sắc khinh bạn." Nhớ lại thời gian đại học, trên mặt đối phương không chút nào che giấu vẻ hồi ức. Vương Mân: "Ha ha, nói thật nhé, em định cùng em trai cùng nhau ra ngoài thuê nhà ở, em ấy là một tên ngu ngốc không biết tự lo, ngày thường cũng không biết chiếu cố bản thân, mẹ em ấy... nhờ em chiếu cố." Người kia hỏi: "Em trai của cậu cũng ở Bắc Kinh?" Vương Mân: "Dạ." "Thật thú vị." Đối phương bật cười nói, "Bắt đầu từ lúc tôi và bà xã quyết định đi Mỹ, đã có không ít người tìm đến hỏi thuê nhà, đại đa số là dẫn theo bạn gái. Bà xã tôi không thích, cô ấy không muốn căn phòng tân hôn mình tỉ mỉ trang hoàng lại bị đôi tình nhân khác sử dụng, cho nên vẫn không đồng ý cho người khác thuê, bất quá tình huống của cậu hình như có chút không giống." Vương Mân: "Ha ha..." (Cười gượng). Người nọ thả lỏng hơn rất nhiều, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, có chuyện về cuộc sống đại học tại Kinh Đại, có chuyện ước mơ tương lai, chuyện về tình cảm cá nhân, còn có cả đủ loại bi hài liên quan đến người bạn gái về sau thăng cấp thành bà xã của anh ta. "Cho nên nói, phụ nữ không thể quá cưng chìu, chìu riết liền leo lên đầu mình ngồi!" Vương Mân: "Ha ha, đúng vậy..." Người nọp nhấp một ngụm cà phê, nói: "Kỳ thật phòng ở phải có người ở thì mới có nhân khí, chẳng qua bất hạnh là tìm không thấy khách trọ thích hợp, hiện tại người trẻ tuổi đều quá xằng bậy, đừng nhìn vẻ ngoài đều là sinh viên đại học hàng hiệu, chuyện dơ bẩn làm sau lưng cũng đong bằng sọt, tôi đề xuất muốn gặp cậu, cũng không phải để nói cái phòng kia của tôi xa hoa như thế nào, chỉ muốn tìm một người có duyên, mới có thể yên tâm giao lại." Vương Mân: "Em có thể hiểu được, có đôi khi duyên phận rất quan trọng." Người nọ: "Đúng vậy, tán gẫu với cậu một lúc, tôi cảm thấy cậu làm người không tệ, tuổi còn trẻ mà đã có trách nhiệm như vậy, còn rất có kiên nhẫn, không chút cuồng vọng, thực khó có được." Vương Mân: "Đâu có." Người nọ: "Cho nên nói, là duyên phận, cho dù cậu không trả tiền thuê nhà cho tôi, tôi cũng vui vẻ đồng ý cho cậu thuê." Vương Mân: "Vậy thì không đâu, nếu anh đồng ý cho thuê, tiền thuê em tuyệt đối sẽ không nợ anh, giao dịch là giao dịch, bạn bè là bạn bè." Người nọ cười ha ha, đối với nhân phẩm của Vương Mân càng thập phần thưởng thức. Từ trong quá cà phê đi ra, Vương Mân đi theo người nọ xem phòng ở. Căn phòng nho nhỏ tọa lạc trong một tiểu khu cách cửa Nam Kinh Đại khoảng trên dưới nghìn mét, hai người một đường vừa đi vừa trò chuyện. "Cầu thang tương đối hẹp căn nhà này cũng khá cũ rồi, lúc đi lên cẩn thận một chút." Vương Mân: "Vâng." "Lầu một là của các giáo viên tại Kinh Đại ở, lầu hai là một đôi vợ chồng tốt nghiệp từ Kinh Đại ra, bất quá hai người bọn họ hiện tại đi Thượng Hải công tác rồi, phòng ở cho sinh viên thuê lại. Nhà của chúng tôi ở lầu ba, đúng, là căn này..." Người nọ thấy Vương Mân nhìn vào cửa căn phòng đối diện, thuận tiện nói: "Phòng đó có một người trẻ tuổi rất đẹp trai đang ở, hình như cũng là sinh viên Kinh Đại, rất an tĩnh. Hai hộ trên lầu, trong đó có một hộ cũng là nhân viên công tác tại Kinh Đại về hưu..." Anh ta nói xong, mở cửa ra, Vương Mân thấy hai cái vali hành lý cao cỡ nửa người đặt cạnh cửa. Anh ta đẩy đẩy vali hành lý sang một bên, để Vương Mân tiến vào, "Hành lý đi Mỹ đều đã thu thập xong rồi, đặt tạm ở đây, bà xã của tôi về thăm gia đình, thứ hai sẽ trở lại Bắc Kinh, chúng tôi sẽ trực tiếp lên máy bay rồi, đến lúc đó cậu dọn qua đây." Vương Mân: "Được ạ." Tham quan xong quanh một vòng, Vương Mân không thể không cảm thán đây là một 'phòng tân hôn' hàng thật giá thật -- Phòng khách, ban công, phòng ngủ, thư phòng toàn bộ liên thông với nhau thành một không gian mở, toàn bộ lấy màu kem làm màu chủ đạo, dùng màn cửa màu sắc ám áp che lại, ngay cả trên giường cũng treo chuỗi hồng châu nửa trong suốt làm màn che, thoạt nhìn có vẻ được đặc biệt chuẩn bị thành phòng tân hôn cho đôi vợ chồng đi Địa Trung Hải hưởng trăng mật. Khiến cho người ta tràn ngập cảm xúc chính là bày trí và trang hoàng trong phòng. Trên mặt tường tạo thành một cái giá hình dáng thú vị, trên đó đặt một ít đồ trang trí bằng gốm mà nữ nhủ nhà yêu thích. Còn có một cái bàn tròn khéo léo, một bộ ghế đồng bộ, trên bàn còn có giá cắm nến, tựa hồ là chuyên môn chuẩn bị cho bữa tối dành cho hai người. Bởi vì diện tích tổng thể nhỏ, 'thư phòng' nằm giữa phòng ngủ và phòng khách, dùng tấm ván gỗ rộng ước chừng nửa mét lắp thành, tạo thành hai bậc thang cao thấp. Phần cao nhất được làm thành bàn học, mặt còn lại làm chỗ tựa lưng cho giá sách. Trên sàn lót thảm lông, bước lên cư nhiên có thể trực tiếp ngồi xuống sàn, cấu trúc bên trong là khoảng trống khoảng nửa mét, có thể vói chân vào, toàn bộ bề mặt có thể làm ghế, mà cũng có thể làm giường! Cỏ: Đậu, cái đoạn này, mô tả khó hiểu quá, Cỏ đã cố gắng hết sức nhưng đành giãy chết ;A; Thậm chí Vương Mân có một giây ảo tưởng đến tình cảnh bản thân đè Tiếu Lang ở trên đó... "Thế nào?" Vương Mân nói: "Rất tuyệt." Trên mặt chủ phòng treo lên nụ cười đắc ý: "Đều là bà xã của tôi làm, chẳng qua trang hoàng có chút nữ tính, cậu và em trai... Em trai cậu bao nhiêu rồi?" Chủ nhà trong lòng dự đoán, em trai còn cần người ta chiếu cố, nhiều lắm chỉ mới lên trung học là cùng chứ gì. Không ngờ Vương Mân đáp lại: "Em ấy nhỏ hơn em một tuổi, đang học ở Khoa Đại, chuyên nghiệp Hàng không vũ trụ, khai giảng này cũng lên năm ba rồi." Chủ nhà: "..." (Có cảm giác có chỗ nào đó không đúng...) Vương Mân lập tức giao trước một năm tiền thuê, cầm lấy chìa khóa phòng, tâm tình thoải mái mà trở về tìm Tiếu Lang. Lúc này Tiếu Lang đang ngồi nói chuyện phiếm với đám bạn cùng ký túc xá, cả một đám bu lại, đề tài vẫn không rời khỏi Tần Lâm. Đặng Bân: "Biết không, toàn bộ các môn học kỳ rồi của Tần Lâm đều đúp hết!" Tiếu Lang: "Không phải nói có một nửa được thi lại sao? Có thể bị lưu ban không vậy?" Triệu Bách: "Lưu ban? À, học kỳ trước phía trường học cũng đã thử khuyên nhủ cậu ta rồi mà không được." Mọi người: "..." Triệu Bách: "Bất quá nghe giáo viên phụ đạo nói không liên lạc được với ba mẹ cậu ta, số điện thoại cậu ta lưu lại là số của một quầy bán quà vặt trong thôn chỗ cậu ta ở." Trong lòng mọi người có một loại tư vị nói không nên lời, nếu như là trước kia, có lẽ sẽ còn lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Tần Lâm nên bị loại kết cục này, nhưng hiện tại... Từ khi Đặng Bân trộm xóa tài khoản game của Tần Lâm, mọi người liền có chút có tật giật mình. Triệu Bách: "Chúng ta nếu không thử khuyên nhủ cậu ta thêm lần nữa đi, nếu cậu ta đồny ý ngoan ngoãn viết kiểm điểm, tỏ rõ lập trường, nói không chừng còn có đường vãn hồi." Hoàng Vũ thở dài, cậu chàng cũng là người từ một vùng quê hẻo lánh thi đậu tới đây, biết rõ có thể thi đậu vào Khoa Đại bọn họ có biết bao nhiêu là may mắn! Nhớ đến lần đó khi vừa khai giảng Vương Mân mời toàn bộ người trong ký túc xá đi ăn, một đám sau khi uống say, Hoàng Vũ liền cùng Tần Lâm kề vai sát cánh mà 'trút bầu tâm sự', kể lể đủ chuyện. Lại nhìn hiện tại, hai người không biết từ khi nào lại tựa như người xa lạ. Đúng lúc này, Vương Mân đến đây, hai mắt Triệu Bách nhất thời sáng lên: "Vương huynh!" Triệu Bách là một tên mê cờ, từ năm nhất lúc Vương Mân đến ký túc xá của bọn họ, sau khi cùng chơi cờ với Triệu Bách luôn toàn thắng, Triệu Bách liền nhỡ kỹ cậu, thường xuyên lải nhải trước mặt Tiếu Lang: "Anh trai ông đâu, sao anh ông không đến thăm ông vậy?" Tiếu Lang biết Triệu Bách muốn tìm Vương Mân chơi cờ, cố ý trêu chọc cậu chàng nói: "Anh trai của tui bận lắm." Bình thường đều là Tiếu Lang đến Kinh Đại tìm Vương Mân, Vương Mân tới không nhiều lắm, cho nên Triệu Bách thường xuyên phẫn nộ trở về phòng. Giờ phút này chính chủ tìm tới cửa, Triệu Bách làm gì có lý do mà buông tha! Người nào đó tựa như lốc xoáy trở về phòng của mình, ôm bàn cờ và hộp cờ chạy qua: "Vương huynh! Hôm nay nhất quyết phân thắng bại với ông, thách mà không chiến là kẻ tiểu nhân!" Mọi người: "..." Vừa mới thu phục xong chuyện phòng ở, tâm tình Vương Mân rất tốt, vỗ vỗ quần ngồi xuống nói: "Đến đây." Triệu Bách nháy mắt hạnh phúc trào dâng, cười như một đóa hoa loa kèn, đẩy hộp cờ về hướng Vương Mân nói: "Đoán cờ?" Vương Mân: "Ông trước đi." Kỳ lực (khả năng chơi cờ) của Triệu Bách như thế nào mọi người đều rõ như ban ngày, dù sao cậu chàng còn có mấy cái giấy chứng nhận nghiệp dư gì đó, đối với việc Vương Mân có thể thắng cậu ta ban đầu Tiếu Lang còn không tin: Vương Mân có thể lợi hại như vậy sao? Tuy rằng về sau Vương Mân nói lần đó là bản thân vận khí tốt, nhưng một khi đã như vậy, Triệu Bách vì sao vẫn còn kích động khi nhìn thấy Vương Mân như vậy? Cái tên học bá (*) bất cần đời này, cư nhiên cũng có thời khắc nghiêm túc như thế! Tiếu Lang cảm khái, chẳng lẽ thật sự là 'cao xử bất thắng hàn' sao? (**) (*) Ý bảo trùm trong việc học á, ai cũng biết tên Triệu Bách éo cần học mà cứ thi toàn hạng nhất, khiến một đám nghiến răng nghiến lợi nhỉ :3 (**) Cao xứ bất thắng hàn - 高处不胜寒 - gāo chù bù shèng hán: Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi (chịu nổi) phong hàn lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ, tu vi đạt đến cảnh giới càng cao thâm càng ít bạn... Tiếu Lang yên lặng vây xem kịch vui, nhưng nhìn không tới nửa phút liền thấy nhàm chán. Cậu đối với cờ vây dốt đặc cán mai, nhìn hai người kia vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi chỗ đó tui một con ông một con, có khi đánh một con mà suy nghĩ cả nửa ngày, đối với một tên có chứng tăng động nhẹ như Tiếu Lang mà nói quả thực chính là một loại đau khổ! Nếu không xem cờ, cậu cũng chỉ nhìn Vương Mân mà thôi... Anh trai mình thật đẹp trai, nhất cử nhất động cũng đẹp trai, nhíu mày suy nghĩ cũng đẹp trai, ngay cả lúc ngồi yên mặt không đổi sắc cũng rất đẹp trai! (Nước miếng-ing) Nhìn lại nhìn, Tiếu Lang nhịn không được liền đi sờ Vương Mân... Vương Mân đang suy tư được một nửa, lại cảm giác bên hông ngưa ngứa, cúi đầu thấy một cái móng vuốt không an phận mà đang xoa bóp gãi gãi: "..." Hoàng Vũ cùng Đặng Bân đang ngồi trong phòng túc xá chơi game, hai người đều đeo headphong, tập trung vạn phần, không chút lưu ý trạng thái bên này của ba người. Triệu Bách chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, cũng không phát hiện động tác nhỏ của hai người bên này. Vương Mân cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, lặng lẽ bắt lấy tay Tiếu Lang, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay cậu... Tiếu Lang được an ủi, thỏa mãn nheo nheo mắt lại, an tĩnh ngồi bên cạnh Vương Mân, tựa như một con mèo nhỏ nhu thuận. Xong một ván, Vương Mân thắng 3 mục (cách tính điểm trong cờ vây), Triệu Bách khó chịu nói: "Lại lần nữa!" Tiếu Lang mệt mỏi muốn ngủ, bị ba chữ kia của Triệu Bách làm kinh ngạc đến giật mình, vuông tay Vương Mân ra. Ván thứ hai Vương Mân thắng nửa mục, Triệu Bách nhíu mày bóp cổ tay: "Lần nữa!" Tiếu Lang: "..." Ván thứ ba, Vương Mân lại thắng. Triệu Bách ngao ngao kêu, ánh mắt cũng đỏ lên, Vương Mân ngồi đối diện lại nhất phái ung dung, nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Không còn sớm nữa, một ván cuối cùng đi." Triệu Bách không nói, 'bộp' một tiếng đặt con cờ ở vị trí ngôi sao, nói: "Làm lại!" (*) Trên bàn cờ vây có chín chấm đen phân bổ theo hình vuông có trung tâm là tâm bàn cờ gọi là 'ngôi sao', dùng để tiện trong việc nhận định hướng và vị trí con cờ. Vương Mân: "..." Đại chiến bốn ván, Triệu Bách toàn bại mà về. Vương Mân phủi phủi ống tay áo, đứng dậy nói: "Cùng đi ăn cơm thôi." Triệu Bách ủ rũ, thu bàn cờ ai oán nói: "Không có khẩu vị." Tiếu Lang: "Đi cùng đi mà, để anh tui mời khác." (Ha ha ha ha...!) Năm người đến Hỉ Lai Tụ gọi mấy món rau xào, ăn uống trò chuyện huyên thuyên, Vương Mân cũng thừa dịp này mà nói ra ý đồ khi đến đây -- Muốn dẫn Tiếu Lang đi ra ngoài ở. "Vương huynh ~~!" Triệu Bách nghe xong đột nhiên nói, "Cầu mang theo tui cùng ở chung đi, ngủ thì cùng giường, ăn thì cùng bàn, ngày đêm cùng luyện cờ!" Vương Mân: "..." Đặng Bân nghe xong một ngụm bia thiếu chút nữa phun thẳng ra ngoài, sau khi nuốt xuống liều mạng ho khan, hòa hoãn được một hơi mới cười mắng: "Tui phắc! Triệu Bách ông còn có thể điên thêm chút nữa không? Cùng một thằng con trai cùng ngủ cùng ăn, ông là gay hả!" Triệu Bách đang suy sụp liền dửng thẳng mày: "Thúi lắm, tui với Vương huynh là Bá Nha Tử Kỳ chi hảo!" Sau đó lại thâm tình gọi: "Vương huynh ~~~~~~" Vương Mân: "Khụ khụ." Tiếu Lang há miệng, thuận theo chủ đề nói: "Xí, tui với anh tui còn là 'Long Dương chi hảo' đây nè! Cái 'Bá Nha Tử Kỳ' kia của ông dựa vào một bên mà đứng đi!" Mọi người cười ầm ầm, nhưng không ai xem 'vui đùa' của Tiếu Lang là thật. ... Một tuần sau, Vương Mân và Tiếu Lang thuận lợi mà chuyển vào 'ngôi nhà mới' của mình. Không ngoài Vương Mân dự đoán, Tiếu Lang quả nhiên giống mình thích nhất là không gian bên dưới cái bàn học kia. "Tựa như trở về hồi trung học a, có thể cùng anh làm bài tập!" Vương Mân bò tới đẩy ngã cậu ra trên thảm, nói: "Chỉ là cùng làm bài tập thôi sao?" Tiếu Lang bật cười, ôm Vương Mân lăn nửa vòng, đè Vương Mân tựa vào giá sách nói: "Anh đừng có hấp dẫn em làm chuyện xấu, em muốn chăm chỉ học tập!" Vương Mân hôn cậu một cái: "Học tập ân ái đều vẹn toàn." Tiếu Lang cười ha ha, nói: "Muốn ân ái thì phải lên giường." Vương Mân nhìn nhìn cái giường lớn treo rèm mỏng kia, nói: "Không biết chân giường có rắn chắc hay không nữa." Tiếu Lang biết Vương Mân ám chỉ cái gì, trên mặt một trận nóng lên: "Anh dám ~" Vương Mân nói: "Có gì không dám?" Tiếu Lang giả vờ ủy khuất: "Oa... Bên ngoài nghiêm trang chững chạc, về nhà liền đùa giỡn lưu manh!" Vương Mân: "..." Tiếu Lang: "A đúng rồi, vì sao anh chơi cờ lợi hại như vậy, Triệu Bách cũng không thắng nổi anh!" Vương Mân: "Từ nhỏ anh đã chơi cờ với ông nội, ông là thành viên hiệp hội cờ vây tỉnh J, kỳ lực chắc mạnh hơn dân nghiệp dư bảy tám lần." "..." Ông cụ có vẻ rất giống 'Vương Mân tương lai' kia sao? Tiếu Lang cau mày suy nghĩ: Hồi trung học ông nội Vương Mân còn bảo mình giám thị Vương Mân, hiện tại giám thị không thành, còn bắt cóc cháu nội nhà người ta, sau khi Vương gia gia biết chân tướng không biết có nhảy dựng lên bóp chết mình luôn hay không... Tiếu Lang theo bản năng run lên một cái, ôm chặt Vương Mân. "Làm sao vậy?" Vương Mân nhận ra cậu đang bất an. Tiếu Lang nhìn Vương Mân, hỏi: "Về sau phải làm thế nào?" Vương Mân trầm mặc, không nỡ mà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trong mắt Tiếu Lang thật sự không thích hợp xuất hiện loại cảm xúc 'ưu thương' này. "Đừng lo lắng..." Ngữ khí của Vương Mân có một loại lực lượng trấn định lòng người. Mỗi lần tại thời điểm Tiếu Lang bang hoàng bất an, chỉ cần nghe thanh âm của Vương Mân, liền cảm thấy chuyện gì cũng không sao hết. Nhưng mà, nếu một ngày kia, Vương Mân cũng do dự, vậy phải làm thế nào đây? Tiếu Lang: "Vì sao không lo lắng?" Vương Mân lộ ra biểu tình nắm rõ đại cục, nói: "Chúng ta còn trẻ." Tiếu Lang: "?" Đây là lý do quái gì? Vương Mân: "Chúng ta sẽ trưởng thành." Tiếu Lang: "..." Em dĩ nhiên biết về sau chúng ta sẽ trưởng thành... Vương Mân: "Bọn họ sẽ già đi, cho nên chờ sau khi chúng ta lớn lên có được sức mạnh của riêng mình, bọn họ già đi thì không còn sức nữa, chúng ta sẽ thắng." Tiếu Lang: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me