LoveTruyen.Me

Ngoi Cho Revamp Undermelody Cau Chuyen Duoi Long Dat Nho Be

" Sao? Nhóc gặp ác mộng à? Heh! Chưa bao giờ thấy nhóc thế này đó! Huh? Muốn ta kể chuyện cho nhóc ư? Thôi được rồi, nhưng phải hứa là hết truyện là phải ngủ luôn đó nhé."

" Dạ! "- tiếng của một bé gái đáp lại với sự hào hứng.

---------------
" Ngày xửa ngày xưa, khi Trái Đất chia ra làm hai loài: Con người và Quái vật.

Con người. Họ sở hữu giọng ca nhẹ nhàng, đi vào lòng người. Cùng với đôi bàn tay của họ,  họ có thể làm được mọi thứ.

Còn Quái vật?
Họ có một giọng ca làm sôi động những bản nhạc. Họ còn có thể sử dụng phép thuật từ giọng hát của mình.

Con người và Quái vật cùng chung sống, cùng giúp đỡ nhau. Nhưng...... Tất nhiên là sự yên bình đó không được bao lâu. Con người bắt đầu ghen tị. Ghen tị vì Quái vật có phép thuật mà họ thì lại không có. Tính tham lam lại nổi lên. Họ....

Muốn tất cả là của mình.

Vậy là chiến tranh xảy ra.

Tất nhiên là Quái vật không thể nào thắng được con người. Vì sao em có biết không? Vì với đôi tay của họ, họ làm được rất nhiều thứ phục vụ cho chiến tranh. Con người đã thắng và họ nhốt Quái vật ở dưới lòng đất tăm tối này với hàng rào máy móc do họ tạo ra. "

- Vậy.....  Có cách nào để phá vỡ hàng rào không ạ?

" Anh không biết, Frisk. Vì trong sách không nói tới nó. "- Sans nhẹ nhàng ghập sách lại.

" Chà! Tới giờ em cần phải ngủ rồi đó, frisk. "

- Ứ ừ. Em không chịu đâu. Em muốn nghe thêm cơ!- cô bé mang tên Frisk đó phồng má nũng nịu.

" Thôi ngủ đi. Mai anh kể tiếp cho. Ngủ ngon nhé. "

Sans đi ra khỏi cửa. Cánh cửa nhè nhẹ đóng lại và cô bé tên Frisk đó chìm dần vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me