Chương 1
Ba tôi vỡ nợ, nợ xã hội đen một khoản tiền rất lớn. Chúng đến siết nhà, tống cổ chúng tôi ra đường. Gia đình tôi phải chuyển đi gấp, phải rời khỏi thành phố, nơi mà tôi đã quen thuộc suốt từng ấy năm. Dọn tới một cái làng nhỏ ở cái nơi khỉ ho cò gáy, không một người thân thuộc.Ngày gia đình tôi dọn đi, cả một đám năm sáu đứa tới tiễn tôi. Đám con Lan, con Hoa thì nước mắt sụt sùi. Đám thằng Tý, thằng Long thì chỉ đứng tần ngần, chẳng nói câu gì. Khi tôi báo cho bạn bè hay, tụi nó, đứa nào cũng bất ngờ với tin tôi phải chuyển đi gấp. Thực sự tôi không hề muốn xa đám bạn này một chút nào...Chiếc xe tải nhỏ chạy bon bon trên đường quốc lộ, theo sau là chiếc xe tải lớn hơn chở đồ đạc mà hai hôm trước khi chuyển đi, tôi và mẹ đã cẩn thận đóng gói tất cả đồ dùng vào thùng các tông.Ngôi làng nhỏ mà chúng tôi sắp chuyển tới nằm ở một vùng núi tương đối hẻo lánh. Hiếm hoi lắm mới có một hai chiếc xe tải chạy qua, nhưng cũng chỉ là ở mé ngoài đường lớn. Muốn đi vào làng còn phải vượt qua thêm một sườn dốc đầy quanh co, khúc khuỷu.Từ chỗ ở cũ của gia đình tôi đến chỗ ở mới, ngồi xe cũng phải mất gần nửa ngày đường. Cả nhà tôi đã xuất phát từ sáng sớm, vậy mà mãi đến tận trưa mới tới nơi.Khí hậu nơi này cũng thật kỳ lạ. Vừa nãy khi xe chở gia đình tôi còn ở bên ngoài, chưa chạy vào bên trong làng, thì khắp nơi đều là sương mù dày đặc, chẳng nhìn rõ đường đi. Xung quanh cũng chỉ là một màu trắng xoá. Ẩn hiện trong đám sương mù là lác đác vài ba cánh cổng bằng sắt hoen gỉ, cũ kỹ. Mỗi khi có gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu ken két đến chói tai do chỉ được khép hờ. Ấy vậy mà khi vừa mới chạy qua cái cổng làng, đám sương mù dày đặc kia không biết đã biến mất tự bao giờ.Sương mù rút đi khiến tầm nhìn của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn trước. Ngôi làng nhỏ này thoạt nhìn rất ít dân cư, lại nằm lọt thỏm giữa rừng cây bạt ngàn của núi rừng. Một ngôi làng mà tôi còn chưa biết tên với thấp thoáng vài chục nóc nhà. Phía xa xa là những cánh đồng ruộng hoang vu, cằn cỗi. Xa nữa là rừng cây bạt ngàn bị nhấn chìm trong làn sương mù dày đặc, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đây sẽ là nơi mà gia đình tôi sinh sống sau này hay sao?Chiếc xe tải nhỏ chở tôi cùng thằng em vẫn chầm chậm lăn bánh tiến vào trong làng, theo sau là chiếc xe tải chở ba mẹ cùng đồ đạc. Ngồi bên trong xe, tôi đưa mắt nhìn khắp nơi trong làng. Trong mắt tôi lúc này chỉ có những ngôi nhà gạch cũ kỹ lụp xụp, cùng với cây cối um tùm xung quanh.Nhìn những căn nhà kia, tôi thật sự cảm thấy ái ngại, tôi có cảm giác chúng có thể sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Ngôi làng này thật nghèo nàn, khác xa với sự nhộn nhịp của thành phố, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên. Cũng còn may là lúc vào làng, tôi đã trông thấy vài ba cây cột điện, có cột điện thì đương nhiên sẽ có điện. Ít ra ngôi làng cũng không quá mức lạc hậu như những gì mà tôi từng tưởng tượng. Tôi sẽ không phải chịu cảnh mỗi tối đều phải thắp đèn dầu, phải leo lên giường đi ngủ khi chỉ mới bảy tám giờ tối. Không tivi, không internet... chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã phát ngán lên rồi.Xe chúng tôi đi ngày càng sâu vào làng, những con đường cũng càng ngày càng quanh co hơn, sâu hun hút. Ngôi làng nhỏ này khá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức kỳ quặc. Từ lúc chiếc xe chở gia đình tôi chạy vào trong làng đến giờ, tôi chẳng trông thấy bất kỳ một ai, hay bất kỳ một tiếng động nào, mặc dù bây giờ chỉ là mới giữa trưa.Chiếc xe tải chở tôi và thằng em dừng lại trước một căn nhà ở cuối làng.Đứng trước căn nhà mới của gia đình mình, không hiểu sao mà sống lưng tôi cứ lạnh buốt, da gà da vịt cứ thi nhau nổi hết lên.Căn nhà trước mặt tôi thật sự rất lớn, lớn hơn nhiều so với căn nhà cũ trên thành phố, cái nơi mà tất đất còn quý hơn cả tất vàng kia thì căn nhà lớn này có thể được ví như một căn biệt thự chứ chẳng chơi. Mà tạo hình của căn nhà cũng khá là bắt mắt. Một căn nhà ba tầng lầu với vách tường xi măng được quét sơn trác vôi kỹ lưỡng, mặt trước được lát bằng những phiến gạch men màu đen bóng loáng. Trước nhà là một khoảng sân rộng rãi với hàng dây leo xanh rì, bò ngoằn ngoèo, rủ xuống từng chùm hoa đỏ rực nhỏ xíu, hai bên hông nhà là vườn cây hòe to lớn, rậm rạp.Căn nhà nằm ở vị trí cuối cùng của ngôi làng, rải rác xung quanh nó là những căn nhà hai ba tầng được xây bằng gạch đỏ, tường chỉ được tô xi măng một cách quá loa sơ sài, có phần hơi đơn sơ giản dị. Việc này khiến căn nhà với vách tường được quét sơn trở nên thật nổi bật giữa những căn nhà gạch thông thường.Tôi khẽ nhíu mày, căn nhà này nói đẹp thì có đẹp đấy, nhưng sao nó cứ khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, nhất là hai dãy cửa sổ kia. Trong mắt tôi, hai dãy cửa sổ màu trắng của ngôi nhà trông cứ như những con mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cả những màu sắc đen, trắng của ngôi nhà nữa, chúng cứ đan xen vào nhau thật quỷ dị.Mặc dù trời hôm nay hơi âm u, nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh. Nhưng lúc này đây, thân thể tôi cứ run lên cầm cập.Thoạt đầu tôi cứ nghĩ chắc là do tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi ngắn nên mới bị lạnh như vậy. Ấy vậy mà tôi càng tiến lại gần ngôi nhà, lại càng thấy toàn thân mình lạnh lẽo hơn. Sự lạnh lẽo xông thẳng lên tận óc.Lúc nãy khi còn ngồi trong xe, tôi cảm thấy nóng nực chịu không nổi, ấy vậy mà bây giờ tôi lại nghĩ mình sắp bị đóng băng tới nơi rồi.“Có khi vào trong nhà sẽ ấm hơn một chút.” - Tôi tự nghĩ thầm.Ba tôi đi tới đẩy mạnh cánh cổng sắt ra, rồi ra hiệu cho hai chiếc xe tải từ từ chạy vào bên trong sân. Mặc dù bây chỉ mới là đầu mùa thu, vậy mà ngoài sân đã phủ một lớp lá khô khá dày. Tôi nghe chúng cứ kêu lên xào xạc, xào xạc dưới chân mình mỗi khi chúng tôi bước đi.Đi vào trong sân, những cây hòe cao ngất ngưởng xung quanh ngôi nhà khiến tôi có chút choáng ngợp, chúng rậm rạp tới mức ngay cả ánh nắng cũng không thể xuyên qua, khiến cả mảng vườn trông thật âm u và lạnh lẽo. Có tiếng ken két nho nhỏ vang lên bên tai, tôi hơi liếc mắt nhìn chếch về phía bên trái của căn nhà. Ở đó, dưới một tán cây, một chiếc xích đu màu xanh da trời đang đung đưa qua lại, phát ra từng tiếng kẻo cà kẻo kẹt. Thật là kỳ lạ, không có ai đẩy, sao xích đu tự đưa được nhỉ? Lẽ nào bị gió thổi chăng?“Ẳng ẳng---” Bất chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết của con Mực khiến tôi giật nảy mình. Thì ra ba tôi đang cố sức lôi nó ra khỏi chiếc xe tải đang đậu trong sân.Mực là tên con chó cưng của gia đình tôi, tôi không biết nó thuộc giống chó gì. Thân hình nó khá là to, lông toàn thân đen như mực tàu. Bình thường nó rất ngoan, ai cũng có thể sờ vào bộ lông mượt mà của nó. Không hiểu sao lần này nó lại cứ sủa nhặng xị, lông lá cũng dựng đứng hết cả lên, nhất quyết không chịu chui ra khỏi chiếc xe. “Mực, ra đây coi nào!" - Ba tôi quát lên khiến con Mực chỉ dám rên ư ử trong cổ họng, nhưng nó vẫn ngoan cố co mình lại, trốn vào chỗ sâu nhất của chiếc xe. Sau vài phút đồng hồ, cùng với sự hỗ trợ của em trai tôi, ba cũng túm được cổ con Mực lôi tuột nó ra ngoài. Nhưng xem ra, tình hình như chẳng không khá hơn là mấy. Lần này con Mực lại hướng về phía ngôi nhà mà gầm gừ như đang đe dọa thứ gì đó, cả hàm răng nhọn hoắt cũng lộ hết ra ngoài. Tôi chưa bao giờ trông thấy con chó cư xử lạ lùng đến như vậy. “Mực, im coi...” - Con Mực cứ sủa nhặn lên khiến em trai tôi bực mình, quát lên. Tiếng quát của nó khiến con Mực sợ tới mức cụp cả hai tai và đuôi xuống, nhưng vẫn không ngừng gầm gừ. Bất thình lình con Mực giằng ra khỏi tay ba tôi, phóng như bay về phía sau ngôi nhà mới, sau đó thì mất hút trong đám cỏ dại sau nhà.“Hôm nay nó bị làm sao ấy nhỉ?” - Thằng Phong vừa nhìn theo hướng con Mực chạy đi, vừa bực mình lên tiếng.“Chịu! Có lẽ xung quanh đây có con chuột hay con sóc gì đó nên nó mới rượt theo thôi.” - Tôi nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không hiểu tại sao.Bên này chị em tôi đang thắc mắc về hành động khác thường của con Mực, thì bên kia mẹ tôi đã móc ra một chùm chìa khóa. Lúi húi một lúc bà cũng tra chìa khóa vào ổ rồi xoay tạch một tiếng, cánh cửa nhà mở rộng ra, bụi bên trong bay lên mù mịt khiến bà bị sặc phải ho lên khù khụ. Tôi và thằng Phong cũng bị vạ lây, lập tức che hết mũi miệng lại. “Kinh quá, bụi bặm ở đâu mà nhiều thế không biết.” - Thằng Phong vừa nhăn nhó, vừa ra chiều ghét bỏ.“Khụ khụ... chắc tại lâu rồi không có người ở... khụ khụ... nên... khụ... mới nhiều bụi một chút thôi.” - Mẹ tôi vẫn còn ho, nước mắt nước mũi xém chút nữa đã thi nhau mà tràn ra ngoài. Đứng một lúc cho bớt bụi rồi bà mới chầm chậm bước vào trong: “Hai đứa coi vào trong giúp mẹ dọn dẹp, để ba bây còn phụ mấy chú dỡ đồ trên xe tải xuống.”Tôi và thằng Phong liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thanh dạ một tiếng, hôm nay nhất định là một ngày vô cùng mệt mỏi rồi đây.Bác tài xế lái chiếc xe tải chở ba mẹ tôi là đồng nghiệp ở chỗ làm cũ trước đây của ba tôi, bác thứ năm nên mọi người vẫn hay gọi là bác Năm Rô. Tính bác ấy hiền lắm, lúc nào cũng cười nói rôm rả. Bác thường ghé qua nhà chúng tôi chơi, thỉnh thoảng lại dúi cho tôi với thằng Phong bịch bánh hay cái kẹo. Cái hôm nghe nói gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác, sẵn tiện có xe, bác đã nhiệt tình đề nghị giúp chúng tôi chuyển đồ, đi theo bác còn có anh Liêm.Cả buổi trưa hôm ấy, ba tôi, bác Năm Rô cùng anh Liêm hì hục chuyển đống thùng các tông chất hết vào tầng trệt. Còn tôi, mẹ và thằng Phong thì phụ trách tổng vệ sinh hai tầng trên.“Em chả thấy thích căn nhà này tí tẹo nào, nó cứ âm u thế nào ấy. Nó khiến em có cảm giác ớn lạnh, không thoải mái.” - Thằng Phong xách cái xô lau nhà, đẩy cửa một căn phòng ở lầu trên cùng mà đi vào. Nó lại bắt đầu nhăn nhó khi nhìn ngó một lượt căn phòng.“Không thích cũng phải ở thôi, không ở đây thì có mà ra gầm cầu ở à. Mày nghĩ chúng ta còn có chỗ khác để ở? Bớt cằn nhằn lại mà dọn dẹp đi, đừng có mà lười biếng đó. Không là ăn chổi lông gà vô đít nhe mạy.” - Tôi liếc xéo thằng Phong một cái, giơ cái chổi lông gà lên mà dọa nạt. Thằng nhóc này là chúa lười biếng, hễ mà không để mắt tới nó một lúc thì y như rằng nó sẽ lại lẩn mất tăm cho mà coi.Để mặc nó dọn dẹp căn phòng này, tôi cầm cây chổi lông gà sang phòng ngủ bên cạnh.Trước mặt thằng em thì mạnh miệng là vậy, nhưng thật ra tôi cũng không mấy thích căn nhà mới này. Nhưng không dọn tới đây, gia đình tôi còn có thể đi đâu bây giờ?Phải chia tay nơi mà mình sinh ra rồi lớn lên. Nơi đầy ắp biết bao kỷ niệm vui buồn của tôi cùng đám con Hoa thằng Long tôi cũng buồn lắm chứ. Nghĩ đến đây, cổ họng tôi lại nghèn nghẹn, nước mắt cứ chực chờ ứa ra. Tôi hít một hơi thật sâu, dặn mình không được khóc, bởi tôi biết hiện tại ba mẹ còn buồn hơn tôi gấp mấy lần.Lắc đầu, cố xua tan cái ý nghĩ kia đi, tôi xoắn tay áo lên, bắt đầu phụ mẹ dọn dẹp.Ngôi nhà này rộng hơn sao với tôi tưởng tượng nhiều, ở trong này có biết bao nhiêu là phòng. Sau này tôi không cần phải tranh phòng với thằng em trời đánh nữa rồi.Tầng này có tận hai phòng ngủ khá rộng, cuối hành lang còn có phòng vệ sinh riêng. Mỗi căn phòng lại có cửa sổ nhìn xuống đường, đứng từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh của ngôi làng.“Ừm... Mình sẽ đặt giường sát tường, đối diện với cửa sổ, bàn học sẽ được đặt phía bên kia, còn bên này sẽ đặt tủ quần áo...” - Tôi vừa dọn dẹp vừa nghĩ thầm: “Bây giờ mình có khối chỗ để đặt giá vẽ.”Thật không thể tin căn nhà này lại rộng đến thế, thậm chí trên nóc phòng mà tôi quyết định chọn làm phòng ngủ, tôi còn phát phát hiện ra một căn gác xép với một chiếc bàn học loại nhỏ, một tủ sách cũ kỹ, nhưng vẫn rất chắc chắn. Bên trong còn chất đầy các loại sách báo, đống sách báo trên kệ phủ một lớp bụi bặm khá dày, có lẽ chúng nằm ở đây khá lâu rồi cũng nên. Nhìn cái tủ sách mà trong lòng tôi vô cùng phấn khích, tủm tỉm cười:“Rồi nơi này sẽ là căn cứ bí mật của riêng mình!”“My ơi! Dọn trên đó xong chưa, xong thì xuống giúp mẹ một tay coi!” - Đang xem xét chiếc tủ thì giọng mẹ tôi vang lên dưới lầu.“Dạ, xong rồi. Con xuống ngay!” - Tôi luyến tiếc quay đầu nhìn chiếc tủ sách lần nữa rồi leo xuống khỏi căn gác xép, quay lại căn phòng ngủ ban đầu.Vừa xuống khỏi cầu thang xếp của căn gác xép, chợt tôi nhìn thấy một bóng người chạy vụt nhanh ra khỏi căn phòng, chừng một tích tắc, rồi mất hút nơi hành lang.Lúc đầu tôi tưởng là thằng Phong, nhưng lại nghe thấy giọng của nó đang oang oang dưới nhà. Không phải thằng Phong, vậy vừa rồi là ai?Thắc mắc, tôi vọt nhanh ra khỏi căn phòng, đập vào mắt tôi vẫn là dãy hành lang trống không, không một bóng người.“Mình bị quáng gà sao? Vừa rồi rõ ràng là có người mà...”Trong lòng ngập tràn thắc mắc, tôi chạy nhanh xuống dưới nhà thì thấy thằng Phong đang lay hoay phụ mẹ lấy đồ đạc từ bên trong mấy chiếc thùng giấy các tông ra.“Hồi nãy mày mới lên lầu phải không?” - Bước lại gần nó, tôi lên tiếng hỏi.“Không có! Nãy giờ em ở dưới này phụ mẹ mà, có lên trên đó đâu.” - Nó nhìn tôi rồi lắc đầu.“Chuyện gì thế?” - Nghe tôi hỏi, mẹ đang tháo những cái thùng giấy chất đầy đồ dùng ra phòng khách cũng ngừng tay lại mà ngước lên nhìn tôi.“Ở trên kia có người đó mẹ.” - Tôi chỉ tay lên lầu. “Ai?” - Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi.“Làm sao con biết nó là ai chứ, chỉ thấy thoáng qua thôi. Trên lầu có một đứa con nít, ừm chắc là con nít vì nó chỉ cao chừng này này. Con nhìn thấy nó ngay cửa phòng ngủ ở lầu hai ấy.”- Tôi cố gắng nhớ lại điện mạo của đứa nhỏ kia: “Lúc còn nhìn thấy nó, nó đã quay lưng chạy mất hút ngoài hành lang.”Mẹ nhìn lên lầu rồi quay lại nhìn tôi, một lúc sau bà lại lắc đầu: “Có khi là nhìn lầm thôi. Ở đây ngoài nhà mình ra thì có ai vào đây được chứ.”“Rõ ràng là có đứa con nít trên lầu mà. Nó đứng ngay cửa phòng luôn, lúc đầu con cứ nghĩ là thằng Phong, nhưng không phải.”“Có đứa con nít ở trển, mà em ở suốt dưới này. Vậy... hổng lẽ nhà này có ma?”- Thằng Phong liếc sang tôi đầy châm chọc.Năm nay thằng Phong đã 15 tuổi, nước da của nó cứ tái tái nhợt nhạt, giống hệt người ốm lâu ngày mới khỏi. Dáng người thì cao lêu khêu, mái tóc lười chải rối hơn tổ quạ. Ban đêm ai mà nhìn thấy nó, không bị nó hù chết thì cũng lạ. Suốt ngày coi ba cái phim ma cỏ rồi lại suy diễn lung tung.[...]Tôi hơn nó 2 tuổi. Mặc dù không được tính là gan dạ cho lắm, nhưng tôi lại theo khoa học, không tin lắm trên đời này có cái gọi là ma quỷ kia. Đó chỉ là do người lớn tưởng tượng ra để hù dọa con nít, tôi quát nó:“Ma với chả quỷ. Chắc là ăn trộm thôi. đó là ăn trộm thôi, chị mà bắt được sẽ cho nó biết tay!""Nhưng...""Em im ngay cho chị!" - Linh tức giận quát lớn."Cả hai đứa hãy yên lặng một chút đi!" - Bà Ngọc Lan bực bội, đưa mắt liếc hai chị em Linh đang cãi nhau ở bên cạnh.Linh quay người chạy nhanh về phía cầu thang. Và chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, cô lao nhanh lên lầu. Tiếng giày thể thao của cô vang lên nặng nề trên các bậc cầu thang bằng đá nghe bịch bịch. Thằng Phong gọi với theo:"Chị Linh...."Linh cảm thấy thật bực mình. Tại sao mẹ cứ một mực cho rằng cô nhìn lầm. Tại sao thằng em cô lại cứ nghĩ đứa nhóc kia là ma thay vì nghĩ là ăn trộm? Linh muốn chứng minh cho mẹ thấy trong nhà nhất định đã có trộm đột nhập. Chứng minh cho em trai thấy trên đời này ma quỷ không hề tồn tại.Các bậc cầu thang đá vẫn vang lên tiếng bước chân của cô, nhưng Linh không cảm thấy sợ chút nào. Lên tới trên lầu, cô phải đứng dựa người vào tay vịn để lấy lại hơi do chạy quá nhanh. Linh chợt nghe có tiếng bước chân chạy rất nhanh ở dọc hành lang tối đen và sâu hun hút."Ai đấy?"Vẫn im lặng không có tiếng trả lời. Linh cảm thấy mình bắt đầu nổi da gà, cô đứng bất động, tay vẫn bám chặt vào tay vịn của cầu thang.Mà đúng lúc này......Trời bỗng nhiên đổ mưa thật lớn.Mây đen kéo đến vần vũ, mưa to điên cuồng trút xuống.
Một tia sét đột ngột lóe lên, theo sau là tiếng nước thi nhau rơi trên mái nhà nghe lộp độp. Trời đổ mưa rồi! Linh chợt hiểu, tiếng động ban nãy chỉ là tiếng nước mưa rơi trên các phiến đá ốp tường, chả có tiếng bước chân nào cả. Cái âm thanh quen thuộc này đã phần nào khiến cô yên tâm hơn, Linh buông tay khỏi thanh vịn cầu thang rồi chầm chậm tiến về dãy hành lang nhỏ hẹp.Dãy hành lang khá tối. Lúc trước Linh còn trông thấy mọi thứ rõ ràng do ánh sáng hắt từ bên ngoài vào, nhưng giờ trời đầy mây đen, mưa như trút nước nên ánh sáng cũng yếu hẳn đi. Sàn nhà được làm bằng gỗ, khẽ kêu lên kẽo kẹt đầy thê lương theo từng nhịp bước của cô!"Có ai ở đây không?"Vẫn không có tiếng trả lời. Linh bước lại gần cái công tắc đèn ở hành lang. Mùi ẩm mốc lâu ngày làm Linh thấy khó chịu, cô đưa tay ấn vào công tắc đèn trên tường. Cái đèn trên trần sáng lên một lát rồi cứ chớp tắt liên tục sau đó thì tắt ngóm."Chết tiệt..."Linh đứng trước cánh cửa phòng mà cô đã chọn, cô hít một hơi mạnh. Bàn tay Linh vừa chạm vào tay nắm cửa, cô liền giật thót người buông tay ra:"Sao... sao cái nắm cửa lạnh ngắt vậy?"Không chỉ có cái tay nắm cửa là lạnh mà nhiệt độ trong hành lang lúc này cũng đột ngột trở nên lạnh lẽo, giống như có từng cơn gió lạnh thổi vào người Linh, khiến cô run lên bần bật vì lạnh."Có lẽ do mưa nên không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo thôi" - Linh nghĩ thầm. Cô lại hít một hơi mạnh, xoay tay nắm rồi đẩy mạnh cánh cửa ra.Căn phòng ngủ lúc này chỉ toàn là một màu xám nhạt vì thiếu ánh sáng. Một tia chớp bỗng lóe lên bất ngờ khiến Linh giật thót người. Tiếp sau đó là một tiếng sấm ầm ầm vọng tới từ phía xa xa. Linh lắc đầu gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng, cô chậm rãi tiến thêm một bước rồi một bước nữa. Chẳng có ai cả...Bầu trời mỗi lúc một tối tăm hơn, tia chớp thứ hai lần nữa làm bừng sáng cả căn phòng trống rỗng. Linh khép cửa phòng lại, quay trở ra hành lang. Bên cạnh phòng cô còn có hai căn bị bỏ trống. Liệu rằng đứa nhóc khi nãy mà cô trông thấy ngoài hành lang có phải đang trốn ở bên trong đó không?Linh từ từ tiến lại căn phòng bên cạnh. Tiếng sấm lại bất ngờ nổi lên đì đùng sau những ánh chớp xanh lè. Lần này, tiếng sấm nổ rất gần. Linh đứng sững lại, căn phòng này còn nồng nặc mùi ẩm mốc hơn cả căn phòng mà cô đã chọn. Cái mùi này khiến cô cảm thấy bản thân sắp nôn tới nơi rồi. Linh hít một hơi thật sâu, khẽ đặt tay lên tay nắm cửa."Két---" Tiếng cánh cửa bị kéo ra vang lên.Bất thình lình một bóng đen xuất hiện sau lưng của Linh. Nó nắm chặt lấy bờ vai của cô.Theo phản xạ Linh hét lên một tiếng, sau lưng cô lúc này vang lên tiếng cười quen thuộc của thằng em trai trời đánh.
Một tia sét đột ngột lóe lên, theo sau là tiếng nước thi nhau rơi trên mái nhà nghe lộp độp. Trời đổ mưa rồi! Linh chợt hiểu, tiếng động ban nãy chỉ là tiếng nước mưa rơi trên các phiến đá ốp tường, chả có tiếng bước chân nào cả. Cái âm thanh quen thuộc này đã phần nào khiến cô yên tâm hơn, Linh buông tay khỏi thanh vịn cầu thang rồi chầm chậm tiến về dãy hành lang nhỏ hẹp.Dãy hành lang khá tối. Lúc trước Linh còn trông thấy mọi thứ rõ ràng do ánh sáng hắt từ bên ngoài vào, nhưng giờ trời đầy mây đen, mưa như trút nước nên ánh sáng cũng yếu hẳn đi. Sàn nhà được làm bằng gỗ, khẽ kêu lên kẽo kẹt đầy thê lương theo từng nhịp bước của cô!"Có ai ở đây không?"Vẫn không có tiếng trả lời. Linh bước lại gần cái công tắc đèn ở hành lang. Mùi ẩm mốc lâu ngày làm Linh thấy khó chịu, cô đưa tay ấn vào công tắc đèn trên tường. Cái đèn trên trần sáng lên một lát rồi cứ chớp tắt liên tục sau đó thì tắt ngóm."Chết tiệt..."Linh đứng trước cánh cửa phòng mà cô đã chọn, cô hít một hơi mạnh. Bàn tay Linh vừa chạm vào tay nắm cửa, cô liền giật thót người buông tay ra:"Sao... sao cái nắm cửa lạnh ngắt vậy?"Không chỉ có cái tay nắm cửa là lạnh mà nhiệt độ trong hành lang lúc này cũng đột ngột trở nên lạnh lẽo, giống như có từng cơn gió lạnh thổi vào người Linh, khiến cô run lên bần bật vì lạnh."Có lẽ do mưa nên không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo thôi" - Linh nghĩ thầm. Cô lại hít một hơi mạnh, xoay tay nắm rồi đẩy mạnh cánh cửa ra.Căn phòng ngủ lúc này chỉ toàn là một màu xám nhạt vì thiếu ánh sáng. Một tia chớp bỗng lóe lên bất ngờ khiến Linh giật thót người. Tiếp sau đó là một tiếng sấm ầm ầm vọng tới từ phía xa xa. Linh lắc đầu gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng, cô chậm rãi tiến thêm một bước rồi một bước nữa. Chẳng có ai cả...Bầu trời mỗi lúc một tối tăm hơn, tia chớp thứ hai lần nữa làm bừng sáng cả căn phòng trống rỗng. Linh khép cửa phòng lại, quay trở ra hành lang. Bên cạnh phòng cô còn có hai căn bị bỏ trống. Liệu rằng đứa nhóc khi nãy mà cô trông thấy ngoài hành lang có phải đang trốn ở bên trong đó không?Linh từ từ tiến lại căn phòng bên cạnh. Tiếng sấm lại bất ngờ nổi lên đì đùng sau những ánh chớp xanh lè. Lần này, tiếng sấm nổ rất gần. Linh đứng sững lại, căn phòng này còn nồng nặc mùi ẩm mốc hơn cả căn phòng mà cô đã chọn. Cái mùi này khiến cô cảm thấy bản thân sắp nôn tới nơi rồi. Linh hít một hơi thật sâu, khẽ đặt tay lên tay nắm cửa."Két---" Tiếng cánh cửa bị kéo ra vang lên.Bất thình lình một bóng đen xuất hiện sau lưng của Linh. Nó nắm chặt lấy bờ vai của cô.Theo phản xạ Linh hét lên một tiếng, sau lưng cô lúc này vang lên tiếng cười quen thuộc của thằng em trai trời đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me