LoveTruyen.Me

Ngoi Nghe Gio Thoi

Sủng không lý do or Find yourself someone that could push you around the airport in a cart
Được ngồi trên một chiếc xe đẩy hàng lý, trượt quanh khắp sân bay, là một trải nghiệm có bao thú vị. Chỉ có điều, đặc quyền này, thường chỉ được dành cho các bạn nhỏ. Nếu có một ai đó, sẵn sàng đẩy bạn khắp sân bay như thế, thì chứng tỏ người đó thực sự rất sủng bạn, sẵn sàng mặc kệ thế giới để cưng chiều bạn.
Còn nhớ lúc ở Don Muang Airport, mình để mẹ ngồi trên xe đẩy hành lý, đi loanh quanh suốt vài vòng sân bay, ai cũng nhìn bọn mình với ánh mắt kì lạ. Có lẽ, điều này có chút ngược đời.
Nhưng mà, mình cảm thấy được đẩy mẹ như thế, là một điều hạnh phúc. Bởi vì, mẹ mình bị đau chân, đi bộ nhiều sẽ mỏi. Nhưng cũng bởi, suốt cả đời này, mẹ đều phải đóng vai người trưởng thành, lo lắng cho người khác, chưa từng một lần được nâng niu. Lúc nhỏ, mẹ phải làm chị, nghỉ học 1 năm để ở nhà trông em. Lớn lên, mẹ phải tự lo tiền ăn học. Lấy chồng, mẹ thậm chí còn phải lo lắng trả nợ cho chồng. Rồi mẹ sinh con, 2 đứa con gái. Suốt 50 năm cuộc đời, chưa một lần được nếm thử cảm giác được sủng ái. Mãi cho đến giờ, khi mình đã lớn lên, có đủ khả năng để đưa mẹ ra nước ngoài du lịch, tự mình lên kế hoạch, tính toán từng đồng, đến đâu cũng sẽ thay mẹ xách hành lý, lo lắng mọi điều, mình nhận ra, đó là những lần duy nhất mẹ được vô lo, dù chỉ là phút chốc.
Tâm tính mình nhiều lúc vẫn trẻ con, đôi khi vẫn còn tỵ nạnh vì mẹ được thảnh thơi trong khi mình lại phải bù đầu lo tính toán. Thế nên mình vẫn thường giục mẹ về hưu rồi thì hãy học tiếng Anh đi, để lúc đó không có mình bên cạnh, mẹ cũng có thể du lịch một mình. Nhưng mà, hơn hết thảy, mình hi vọng khi mẹ đi ra ngoài nhiều hơn, xa khỏi cái thành phố con con mà mẹ rất ít khi rời nửa bước, mẹ sẽ gặp được một người sẵn sàng đẩy mẹ đi khắp các sân bay, như cái cách mình vẫn luôn làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me