LoveTruyen.Me

Ngoi Nghe Gio Thoi

Mình có 2 account facebook, một cái đa phần là theo dõi các thông tin về xây dựng bản thân, những điều thực tế mà người trẻ sẽ phải đối mặt khi bước chân vào xã hội, tóm lại là một thế giới thực dụng mà mình tự bắt bản thân phải bước vào và làm quen trước. Và rồi, đến một ngày, mình quyết định từ bỏ tất cả những thứ đó, mình lập một cái tài khoản mới, theo dõi những thứ mà mình có hứng thú, ngôn ngữ, triết học, chiêm tinh, văn học, nghệ thuật,... tất cả những thứ tạo nên phần hồn cho mình, nhưng ít có lợi đối với sự phát triển của mình. Lúc đó, mình chỉ đơn thuần nghĩ: mình sẽ có cả đời để làm việc, nhưng chỉ có thêm 1-2 năm nữa để được sống như trẻ con, được làm chính mình, tìm hiểu về bản thân. Hơn hết, mình tin rằng, khi càng ở một mình nhiều, mình càng hiểu rõ bản thân là ai, và điều đó sẽ là hành trang tốt nhất cho mình khi bước ra ngoài kia, chứ không phải đống kiến thức self-help sặc mùi tẩy não. Và mình đã thật sự bình yên. Mình chìm đắm vào viết lách, dịch thuật, các sở thích cá nhân, mình biết được mình là ai, và cái gì là quan trọng sâu bên trong bản thân. Mình đã không còn để thế giới làm cho khổ sở, mất phương thướng hay nhấn chìm.
Nhưng rồi, một lúc nào đó, khi bỗng nhiên nhìn lại cái thế giới mà mình đã bỏ lại sau lưng, mình lại thấy hoang mang. Không phải là tiếc nuối, mà là hoang mang vì không biết liệu mình có bỏ lỡ gì không? Giống như khi đọc về những người bằng tuổi mình đang lầm lũi trên những đoạn đường đầu đầy khó nhọc, mình sẽ thấy bản thân đã thiếu mất cái gì. Hoặc là khi nhìn thấy những người bằng tuổi mình đang không ngại lên tiếng, outspoken với tất cả những chuyện quanh họ, mình sẽ bắt đầu lưỡng lự: liệu một lối sống mở như vậy có tốt không? Là bước ra khỏi vùng an toàn hay là đang tự mua dây buộc mình? Liệu những thứ đó có thật sự ý nghĩa như mình tưởng? Và vì mình chỉ trông thấy được những gì mình muốn tin. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu người bất hạnh, vùng đất hứa cũng chẳng phải là thiên đường. Loài người không tốt đẹp như mình muốn tin tưởng. Không biết. Đó là một cảm xúc tuyệt vọng đến thế nào, khi không thể nhìn hết được thế giới. Ta cảm thấy mù lòa. Mình không sợ hãi bóng đêm, nhưng mình muốn vươn về phía ánh sáng.
Và đó là lý do mình chọn hình ảnh một cái cây trong giếng cạn, bình yên, nhưng cũng không ngừng hướng về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me