Ngoi Nghe Gio Thoi
Tuấn Anh ơi, dạo này em phát mệt với những người viết Trường Anh rồi.
Tại sao cứ nhắc đến Tuấn Anh thì phải kể tên Xuân Trường? Tại sao cứ phải so sánh sự tỏa sáng của Trường với những dày vò Tuấn Anh phải chịu? Sao người ta không nhận ra Tuấn Anh là một mặt trời nhỏ rạng rỡ, chẳng phải là mặt trăng để phản chiếu ánh sáng của ai, cũng chẳng phải hướng dương chỉ biết hướng về một nguồn sáng khác?
Em cũng không thích những người viết về Nhô như một cái gì mong manh, yếu ớt lắm, luôn cần những người đồng đội khác ở Hoàng Anh che chở. Họ quá đáng nhỉ Nhô nhỉ? Một người thân mang gánh nặng chấn thương mà vẫn kiên trì suốt bao lâu, chưa từng từ bỏ ước mơ sân cỏ thì làm sao mà yếu đuối được đây?
Thế nên em chỉ lặng lẽ thả cho họ một vote rồi lại lẳng lặng quay đi, không bình luận, lười tranh cãi. Chẳng biết từ bao giờ, em trở nên im lặng trước những người không quan trọng, không đáng quan tâm trong cuộc đời mình. Đây là một kiểu im lặng khác với trước đây, vì em đã từng không dám lên tiếng, sợ bị đánh giá, sợ không ai thấu hiểu, sợ phải lội ngược dòng. Nhưng giờ em im lặng, phần nhiều vì không quan tâm, tâm trí và trái tim em đều nhỏ lắm, chỉ đủ chứa một nhúm người cùng chuyện, những thứ khác đều chẳng đáng nhìn. Thế nên em thương Nhô thì chỉ quan tâm đến Nhô thôi, những Trường Phượng Toàn Thanh gì đó, em không phải là không thích, mà là có họ hay không thì em vẫn thương Nhô như thế.
Nhô ơi, sắp sinh nhật rồi, em thấy sinh nhật chả phải ngày gì đặc biệt. Nếu có chăng, nó cũng chỉ là ngày đánh dấu công ơn sinh dưỡng của mẹ cha thôi. Thế nên, em chẳng cần gửi quà gì cho Nhô đâu nhỉ, mà có gửi cũng chẳng có ý nghĩa gì, với em vốn vô nghĩa, mà với Nhô thì nó cũng chẳng đáng gì, vì Nhô có biết em đâu. Thà rằng cứ để em mỗi ngày nghĩ về Nhô một tẹo, cầu chúc cho Nhô một lời nguyện ước bé ti teo, vậy còn ý nghĩa hơn cả ngàn lần Nhô nhỉ?
Tại sao cứ nhắc đến Tuấn Anh thì phải kể tên Xuân Trường? Tại sao cứ phải so sánh sự tỏa sáng của Trường với những dày vò Tuấn Anh phải chịu? Sao người ta không nhận ra Tuấn Anh là một mặt trời nhỏ rạng rỡ, chẳng phải là mặt trăng để phản chiếu ánh sáng của ai, cũng chẳng phải hướng dương chỉ biết hướng về một nguồn sáng khác?
Em cũng không thích những người viết về Nhô như một cái gì mong manh, yếu ớt lắm, luôn cần những người đồng đội khác ở Hoàng Anh che chở. Họ quá đáng nhỉ Nhô nhỉ? Một người thân mang gánh nặng chấn thương mà vẫn kiên trì suốt bao lâu, chưa từng từ bỏ ước mơ sân cỏ thì làm sao mà yếu đuối được đây?
Thế nên em chỉ lặng lẽ thả cho họ một vote rồi lại lẳng lặng quay đi, không bình luận, lười tranh cãi. Chẳng biết từ bao giờ, em trở nên im lặng trước những người không quan trọng, không đáng quan tâm trong cuộc đời mình. Đây là một kiểu im lặng khác với trước đây, vì em đã từng không dám lên tiếng, sợ bị đánh giá, sợ không ai thấu hiểu, sợ phải lội ngược dòng. Nhưng giờ em im lặng, phần nhiều vì không quan tâm, tâm trí và trái tim em đều nhỏ lắm, chỉ đủ chứa một nhúm người cùng chuyện, những thứ khác đều chẳng đáng nhìn. Thế nên em thương Nhô thì chỉ quan tâm đến Nhô thôi, những Trường Phượng Toàn Thanh gì đó, em không phải là không thích, mà là có họ hay không thì em vẫn thương Nhô như thế.
Nhô ơi, sắp sinh nhật rồi, em thấy sinh nhật chả phải ngày gì đặc biệt. Nếu có chăng, nó cũng chỉ là ngày đánh dấu công ơn sinh dưỡng của mẹ cha thôi. Thế nên, em chẳng cần gửi quà gì cho Nhô đâu nhỉ, mà có gửi cũng chẳng có ý nghĩa gì, với em vốn vô nghĩa, mà với Nhô thì nó cũng chẳng đáng gì, vì Nhô có biết em đâu. Thà rằng cứ để em mỗi ngày nghĩ về Nhô một tẹo, cầu chúc cho Nhô một lời nguyện ước bé ti teo, vậy còn ý nghĩa hơn cả ngàn lần Nhô nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me