LoveTruyen.Me

Ngoi Sao Lap Lanh

Cuối cùng cũng lên được du thuyền, chưa sắp xếp hành lý xong. Bạn đã cùng Kha Lam đến trung tâm dịch vụ du khách trước để nhận bản đồ du thuyền và hướng dẫn thời gian hoạt động hàng ngày.

Bạn : Theo sổ tay hướng đầu hoạt động, lát nữa sảnh yến tiệc của khoang hành chính  sẽ tổ chức tiệc chào đón, đây là một thời cơ tốt đó

Kha Lam : Em muốn nhân dịp này tìm kiếm thêm chút manh mối ?

Bạn : Chính xác

Các bạn lại mở bản đổ ra quan sát tiếp, nhìn trên bản đồ, đây là một chiếc du thuyền xa xỉ 22 tầng, có đến 6 boong tàu khổng lồ để mở bữa tiệc ngoài trời khổng lồ.
Bày trí của họ có lớn có nhỏ, một khu vực hoạt động công cộng, một phòng triển làm một phòng kho. Rốt cuộc thì hiện trường vụ án mạng năm xưa đang ở boong tàu nào? chỉ xem bản đồ thôi thì chẳng có manh mối

Các bạn đang đứng quanh bản đồ vò đầu bứt tai, đột nhiên có người gọi bạn ở phía sau

Thư ký Kim : 30 phút nữa sẽ tiệc chào đón, tổng giám đốc Ngôn nói anh ấy phải nhìn thấy cô!

Bạn : Tôi đang xin nghỉ phép, có cần phải trình diện giám đốc nữa sao? Tổng giám đốc bá đạo đến nghiện rồi à? Tôi có thể biết lý do không?

Thư ký Kim : à, tôi cũng không dám hỏi, hỏi cũng không nói đâu. Cô biết mà, dù sao thì sảnh yến tiệc ở tầng 19.

Kha Lam : Thư ký Kim, tôi nói này. Tổng tài bá đạo của các anh có nhầm không vậy? những người ở khoang phổ thông như bọn tôi không có tư cách tham gia bữa tiệc ở khoang VIP các anh?

Thư ký Kim : trước khi lên thuyền, tổng giám đốc Ngôn đã giúp các cô đổi thành khoang vip rồi, hai người các cô không thấy thông báo đổi khoang sao?

Bạn : Hả???
Kha Lam : Tốt quá!!!
Thư ký Kim : Tổng giám đốc Ngôn ở phòng bên cạnh, tôi ở đối diện, có việc gì cứ gọi.

Bạn chưa kịp phản ứng, Kha Lam đã trực tiếp kéo bạn đến khoang hành chính xa xỉ.
Nhờ ơn của "Sugar Daddy', xem ra kế hoạch điều tra đêm nay đã đi tong rồi.

Bạn cúi đầu ủ rũ vào khoang xa xỉ, ấy vậy mà "đồng đội heo" không có khí phách nào đã vui đến mức lăn lộn trên cả cái giường rồi.

Kha Lam : ồ, có hai tầng, nghèo khổ hạn chế khả năng tưởng tượng của chị! chiếc giường này thật sự siêu thoải mái, phòng tắm còn lớn hơn phòng khách nhà chị, còn có một cái ban công cực kỳ lớn!

Bạn : ai mà để dụ như chị chứ, em là nữ ngôi sao từng trải đấy nhé!

Kha Lam : được rồi, đã đến rồi thì cứ yên tâm đi, cứ nặng nề tâm sự như vậy, sớm muộn gì cũng bị Ngôn Nhất Trì phát hiện.

Bạn : Cũng đúng...
Kha Lam : Em còn không mau đi thay quần áo dự tiệc
Bạn : Không phải là đi thảm đỏ, mình cứ mặc thế này đi không đi được sao?

Kha Lam : đương nhiên không được! cái cô Ngải Mộng kia mang theo rất nhiều lễ phục lên thuyền, ước chừng có 7 vali! trời ơi mau đi mau đi, chọn trang phục đẹp một chút, chúng ta không thể thua được!

Tiệc chào đón lên thuyền sắp bắt đầu. Thư ký Kim đã chờ các bạn ở ngoài cửa sảnh lớn của yến tiệc.
Kha Lam : Sao thư ký Kim lại như vậy?
Bạn : Thư ký Kim thế nào ?
Kha Lam : không phải là anh ta thích chị hoặc là .... thích em chứ ?
Bạn : Để em nghĩ em...hừm...nếu cứ muốn lựa chọn thì có thể là chị, còn rất hợp đấy! một người nghiêm túc, một người thì thần kinh, bổ sung cho nhau thôi!
Kha Lam : ...

Du khách trong khoang hành chính mặc quần áo lộng lẫy, cầm ly sâm banh trò chuyện thân thiết với nhau, tàu Osiris xa hoa bất giờ trờ thành sân khấu xã giao tốt nhất.

Ngải Mộng, nữ ngôi sao đang nổi tiếng được cả đám chàng trai vây quanh, hưởng thụ sự hư vinh khi được theo đuổi

Khoảnh khắc chạm mắt với bạn, cô ấy liếc nhẹ sang một cái, rõ ràng đang canh cánh trong lòng chuyện khó xử trước khi lên thuyền.
Kha Lam : hình như cô ấy cũng trợn mắt với cả chị, bà chị này thù dai thật!

Ngôn Nhất Trì thì đang trịnh trọng trao đổi gì đó với một chàng trai.

Kha Lam : Ngôn Nhất Trì kia còn châm chọc nói chị có bạn bè ở khắp nơi, đám người làm ăn bọn họ mới gọi là giả, em xem, nhanh như vậy mà đã có thể trò chuyện vui vẻ với người khác.

Thư ký Kim : đây là người mà tổng giám đốc ngân muốn gặp lần này, giám đốc Uenoi của công ty cổ phần game Furudokei.

Bạn : hả? chẳng lẽ anh ta không phải đến để giám sát tôi sao?

Thư ký Kim : vốn đã có hẹn trước giám đốc Uenoi, chẳng qua địa điểm từ tokyo đổi sang chiếc du thuyền này, thuận tiện giám sát không cho cô chạy lung tung trên du thuyền.

Kha Lam : cho nên thư ký Kim, anh vẫn luôn theo sát bạn tôi chỉ là vì muốn giám sát?

Thư ký Kim : Có thể hiểu là như vậy

Kha Lam đột nhiên kề sát bên tai bạn thủ thỉ

Kha Lam : rắc rối rồi đây

Bỗng, ánh đèn cả khoang tắt ngúm, giữa sân khấu xuất hiện một ông lão phong độ ngời ngời, ông mặc đồng phục, mái tóc bạc trắng nhưng vẫn rất có khí phách, ắt hẳn là thuyền trưởng rồi đây.
Thuyền trưởng giơ ly sâm banh trong tay hướng về tất cả mọi người xung quanh gửi lời chào, chuyến du thuyền của bạn chính thức mở màn.

Trong suốt buổi tiệc chào đón, Ngôn Nhất Trì không hề nói tiếng nào với bạn, nhưng tầm mắt của anh ấy lại thi thoảng liếc sang khu vực mà bạn đang hoạt động. Khiến bạn không tài nào rời đi dù chỉ nửa bước.

Bạn : chúng ta cứ bị nhìn chăm chăm thì hành động kiểu gì, chỉ dành dậy sớm hoặc ngủ muộn hơn họ thôi!

Kha Lam : chị đang muốn đề nghị sáng sớm mai sẽ đi ngắm mặt trời mọc trên biển, chúng ta quả nhiên là thần giao cách cảm.
Bạn : rốt cuộc chị đến du lịch hay đến phá án vậy?
Kha Lam : à thì....Cả hai

Thiếp đi trên làn sóng, rồi lại tỉnh giấc trong sự dập dìu của sóng, vùng biển này ấm áp đấy, nhưng lại khiến bạn lại ngủ không yên.
Bạn mở điện thoại ra xem thời gian, 4:45 phút sáng. Theo thời gian đề cử ngắm mặt trời mọc trong sổ tay hoạt động của du khách, giờ này cũng đại khái rồi

Bạn : thức dậy nào, ngắm mặt trời mọc của chị kìa!

Vỗ Kha Lam dậy, hai người vội vả rửa mặt chải đầu rồi đi ra boong tàu ở tầng cao nhất. Không nhớ ở tầng nào, đành đi từ cao xuống thấp để kiểm tra xem.

Đường chân trời vừa hửng một vệt sáng nhạt, mặt biển vẫn được che phủ bởi lớp mây.
Boong tàu buổi sớm mai vào mùa đông lạnh giá trong tưởng tượng của bạn là sự trống rỗng không một bóng người, nào ngờ, bạn đã quá sai rồi.
Những người thích chụp ánh mặt trời mọc đã dựng sẵn đủ loại trang thiết bị từ lâu, đặt một dọc trên boong tàu chiếm vị trí thích hợp
Bạn : Nhiều người vậy sao?
Kha Lam : Là tầng này sao? Em có ấn tượng gì không?

Bạn lắc đầu tỏ vẻ không có ấn tượng, lúc này đầu óc của bạn thoáng trống rỗng. Bạn cảm nhân được rõ ràng rằng hai chân như nhũn ra, lòng bàn tay ẩm ướt.

Trong thuyền là một thế giới mới, boong tàu là một vùng trời mới, khi biển sâu tối tăm mênh mông cứ thế để lộ truớc mắt bạn. Bóng mờ chiếu xuống khiến bạn mang lòng để phòng với nó.
Kha Lam : Đừng sợ, nắm tay chị

Kha Lam nhìn ra ý muốn lùi bước của bạn, bèn vươn tay nắm chặt lấy bạn đi băng qua mấy cái giá ba chân. Cô ấy để bạn sờ chỗ này, dựa chỗ kia, định khơi lại ký ức trong bạn, nhưng dường như tất cả đều phí công.

Sắc trời dần sáng lên, nơi tiếp giáp giữa trời và biển có một chấm đỏ dần phóng đại.

??? : hai cô gái, hai cô mau tránh ra, hai cô che mất ống kính của tôi rồi

Người nói là một cô nàng tác vàng đẹp sắc sảo, vừa có nét của phương tây lại mang đặc điểm của phương đông, tiếng Trung hơi vấp, trông như một người con lai.

Bạn : nói tiếng Trung khá đấy, nhưng cũng phải học cách dùng từ lịch sự, ví dụ như "please"

??? : mấy nguời thô lỗ các cô, không có tư cách dạy dỗ tôi!

Kha Lam còn định bước lên tranh luận nhưng bị bạn kéo lại. Bởi lúc này mặt trời đỏ đã ló khỏi mặt biển dâng lên bầu trời xanh. Đời người ngắn ngủi, đừng bỏ lỡ cảnh đẹp, cũng đừng lãng phí lời nói.

Dậy từ sáng sớm mà gần như chỉ làm được mỗi việc ngắm mặt trời. Bấy giờ cũng chỉ là 6:15 sáng, bạn và Kha Lam định về phòng ngủ bù.

Khi các bạn đi vào khoang chính, bạn nhận ra chàng trai trẻ tuổi ở phía trước cứ lầm lũi mãi trước cửa một phòng cho khách, trên vai anh ta đeo một cái máy ảnh, dường như đang quan sát xung quanh qua của sổ trong khoang thuyền.
khi chú ý đến các bạn, chàng trai này vội vàng đi lướt qua vai bạn như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn : tại sao mới sáng sớm mà người này lại đứng trước cửa sổ người ta? sao em cảm thấy hình như từng gặp anh ta ở đâu đó rồi.

Kha Lam : đây là căn phòng của Ngải Mộng, tối hôm qua chị tận mắt thấy trợ lý của cô ta khổ sở kéo 7 chiếc vali lớn nhỏ vào căn phòng này, lúc đó hành lang đều bị tắt đường. Anh ta có phải là nhân viên công tác của Ngải Mộng?

Bạn : phòng của Ngải Mộng? ấy, em nhớ ra rồi, hôm qua lúc ở sảnh chính, chính người này theo sát Ngải Mộng, nhưng anh ta không thể nào là người của Ngải Mộng được.

Kha Lam : tại sao?

Bạn : anh ta mặc áo sơ mi hôm qua, đầu tóc còn có dầu. Ngải Mộng nổi tiếng soi mói, sao có thể dẫn theo một nam trợ lý lôi thôi như vậy chứ.
Kha Lam : Vậy có thể là...
Bạn : fan cuồng đáng sợ! xem ra phải tìm cơ hội nhắc cô ta chú ý an toàn.

Kha Lam : Chưa chắc cô ta chịu tin em

Quả nhiên thám tử Kha Lam nói trúng phốc!

Khi bạn gặp Ngải Mộng trong phòng tiệc đứng bữa sáng, bạn tốt bụng nhắc đến chàng trai đáng ngờ mà mình gặp hồi sáng với cô ta, và chỉ ra bây giờ anh ta cũng đang ăn trong nhà ăn, nhưng Ngải Mộng lại không tin.

Ngải Mộng : cô định dọa tôi hay là đố kỵ với tôi? tôi đi đến đâu cũng có người để ý có người chụp ảnh, không phải rất bình thường sao? Đây chính là sự khác nhau giữa nghệ sĩ hạng A và hạng F, đừng giả thần giả quỷ với tôi!

Bạn : thôi được, chị Ngải Mộng, tin hay không tùy chị, nhưng dùng đùa với an toàn của bản thân mình.

Ngoài miệng bạn nói thế, nhưng khi xoay người đi về bàn ăn của mình, vẫn còn đau đáu về chàng trai kỳ lạ đang ở trong một góc nhà ăn.

Dù sao thì kiếp trước bạn cũng từng gặp nhiều fan cuồng rồi, giờ nhớ lại vẫn còn sợ.

Kha Lam : Hay chúng ta báo bảo vệ đi

Bạn : anh ta chỉ thập thò trốn trước cửa phòng Ngải Mộng thôi, dù bắt quả tang, không có chứng cứ cũng chẳng làm gì được anh ta. Nhưng nhỡ đâu anh ta làm chuyện quá đáng gây hại cho Ngải Mộng, chúng ta phải làm sao?

Khi bạn và Kha Lam đang vắt óc suy nghĩ, thư ký Kim đã lấy đồ ăn xong ngồi xuống bàn bên cạnh các bạn. Bạn chợt nghĩ ra một kế
Bạn : thư ký Kim, anh qua đây ngồi nè, chúng ta mở cuộc thảo luận kịch bản!

10h sáng là thời gian quét dọn khoang phòng cho khách, Ngải Mộng đến câu lạc bộ vip hưởng thụ spa tinh dầu. Lao công phòng cho khách đẩy chiếc xe đầy khăn, mở cửa đi vào phòng Ngải Mộng
Theo yêu cầu kịch bản của bạn, lúc lao công lau dọn gần xong, phải giả vờ như lấy thiếu đồ rồi rời đi.

Cô ấy vừa đi, quả nhiên có ngay một bóng người nhân lúc xung quanh không có ai lén vào phòng Ngải Mộng, không trở ra nữa.

Phòng cho khách được lau dọn xong, trước khi lao công đi, Ngải Mộng và trợ lý cũng về đến khoang phòng

Ngải Mộng : cậu quay về đi, vừa mới massage tôi muốn đi tắm.
Trợ lý : dạ chị Ngải Mộng, vậy chị mau đi tắm đi, em sẽ đóng cửa lại.

Trước khi trợ lý ra ngoài, Ngải Mộng trốn vào phòng tắm, khóa chặt cửa. Vài phút sau, tiếng nước dừng

"Người đẹp mọng nước" quấn áo choàng tắm cúi đầu vừa ra khỏi phòng tắm thì nhiều tiếng "tách", "tách" của đèn flash vang lên, rồi đột ngột dừng lại.

Fan cuồng : Ngải Mộng đâu? sao không phải Ngải Mộng?

Thư ký Kim : Mau bắt người

Theo tiếng hô của thư ký Kim, bảo vệ du thuyền đã chờ rất lâu ngoài của bèn xông vào phòng túm tên fan cuồng mắc tâm thần, lôi anh ta ra khỏi phòng.
Bạn và Kha Lam cũng như Ngôn Nhất Trì cũng đứng ngoài cửa chờ xem kịch.

Fan cuồng : tôi chỉ muốn cầu hôn cô ấy, chẳng lẽ chân ái là sai sao, các người dựa vào gì để bắt tôi, buông ra!

Kha Lam xông lên cướp máy ảnh trước ngực anh ta, mở ra xem tác phẩm chụp lớn của anh ta: quả nhiên là Ngải Mộng với đủ mọi góc độ, và cả thư ký Kim với tiêu đề "ảnh quý phi mới tắm xong".

Nhất Trì : tang chứng vật chứng đều có, còn có gì để nói?

fan cuồng thấy bạn và Kha Lam, cuối cùng cũng biết anh ta chết trong tay ai.

Fan cuồng : thì ra, thì ra là hai người phụ nữ này hãm hại tôi! lúc ở trong nhà hàng, cố ý lớn tiếng nói hành trình của Ngải Mộng, lại còn cố ý giấu người đàn ông này trong phòng tắm của cô ấy

Bạn : hãm hại? nếu anh trong sạch thì làm sao mắc bẫy!

Không chịu được sự thật hiện tại cũng như lời đả kích của bạn. Anh ta dùng sức thoát khỏi vòng tay của bảo vệ. Như con hổ vồ mồi, chực xông đến bạn...
Nhanh như cắt, Ngôn Nhất Trì đã cản được hắn ta trước khi hắn kịp chạm vào bạn. Bàn tay khỏe mạnh của Ngôn Nhất Trì túm lấy cổ áo, nhẹ như không nhấc bổng hắn lên. Kèm theo đó là một ánh mắt đầy những tia máu.

Nhất Trì : Muốn làm gì? Dù muốn phủ định, nhưng có tội vẫn là có tội.

Ngải Mộng còn đang hoàng hồn nghe thây fan cưỡng đã bị bắt, bấy giờ mới run rẩy ra khỏi phòng tắm.

Ngải Mộng : thật là đáng sợ... tổng giám đốc Ngôn, may mà có anh bày mưu dụ cá cắn câu.

Nhất Trì : cô nên cảm ơn "vị đạo diễn" này, tôi chỉ là thuyết phục cô tham gia thôi.

Ngôn Nhất Trì xoay người nhìn bạn, đôi mắt sâu thẳm của anh ấy lại trở nên ý nhị.

Bạn : Diễn tốt lắm, cảm ơn đã phối hợp

Ngải Mộng nhìn bạn, cuối cùng trong mắt đã buông bỏ sự phản cảm và khinh thường của trước đây.

Ngải Mộng  : không nhìn ra, cô còn có thiên phú trong việc biên kịch và đạo diễn nữa nha, khi nào có cơ hội có thể hợp tác! Hơn nữa, tôi không phải người lấy oán báo ơn, sau này tôi sẽ không cố ý  làm khó cô nữa.
Tôi phát hiện, một người trên du thuyền chả thú vị gì cả, chi bằng tối nay cô cùng tôi đi xem biểu diễn đi.

Đây có được xem là thông báo hòa giải không? bạn không nén được cười, con gái hay thay đổi ghê! ( Ơ! Mình cũng là con gái )

Bắt gọn tên fan cuồng đáng ghét, Kha Lam phấn khởi lắm, mà hễ bạn nghĩ tới vụ án chưa có tiến triển gì thì cứ rầu rỉ không vui.

Kha Lam : tới giờ cơm trưa rồi, đi ăn không?

Bạn : Em không đói

Kha Lam : 13h có bộ phim điện ảnh kinh điển "kỳ nghĩa la mã", xem không?

Bạn : Em xem 108 lần rồi

Kha Lam : 15h có lớp học làm Sushi, học không?

Bạn : Trò con nít

Kha Lam : 16h có trận bóng chuyền bãi biển trên boong, đi không?À, quên mất, Ngôn Nhất Trì nói em chỉ có thể tham gia hoạt động trong nhà, không được phép tham gia bất cứ hoạt động nào trên boong tàu. Xem như chị chưa nói gì ha.

Bạn lại phiền muộn vùi đầu vào trong chăn.
Kha Lam : Vậy chị mặc kệ em đó, chị ra ngoài kiếm ăn đây. Em tiếp tục than thở đi.

Bạn rảnh rỗi quá, bèn đi từ trên lầu xuống dưới rồi lại lắc lư đi từ dưới lên trên, cuối cùng đi đến "ban công phơi đồ nhìn không thấy đầu bên kia" mà Kha Lam từng nói.

Giữa trưa là khoảng thời gian hài hòa nhất giữa biển và trời, biển trời một màu khiến cảm xúc nôn nóng của bạn dần lắng xuống, cả làn gió biến thổi vào mặt cũng không rít quá nữa

Bên dưới là gì, bạn vội vịn lan can nhướng đầu nhìn về phía trước.

??? : Lùi lại

Tiếng cảnh báo quen thuộc, bạn còn chưa kịp suy nghĩ xem giọng nói từ đâu vọng đến đã lập tức ngoan ngoãn vâng lời lùi hai bước về

??? : Tốt, đứng im ở đó

Bạn nghe tiếng quay sang phải, quả nhiên Ngôn Nhất Trì đang đứng ở ban công của phòng bên cạnh.
Bạn : hồi nãy em nhìn rồi, bên dưới là boong tàu, an toàn lắm!

Nhất Trì : nếu như tất cả đều đúng như dự đoán, cuộc đời sẽ không có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Anh ấy nói rất bâng quơ, nhưng bạn vẫn nghe ra sự đau thương sâu lắng bên trong. 5 năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa quên được sao? mà kiếp trước rốt cuộc bạn đã bỏ lỡ tin tức gì?
Nạn lén liếc nhìn anh ấy một cái, nhưng lại bị anh ấy bắt gặp, anh ấy cũng đang nhìn bạn, bạn hối hả rời mắt về, ngắm cảnh biển vờ như chưa có gì xảy ra.

Nhất Trì : Đang nghĩ gì vậy?
Bạn : à, em đang nghĩ... biển cả toàn là nước!

Nào ngờ anh ấy bật cười, khi cười lên, khóe môi mang độ cong quyến rũ. Khiến bạn nhớ đến anh ấy thuở thiếu niên. Nhưng ngay sau đó, anh ấy lại làm phẳng đường cong đó một cách keo kiệt.

Nhất Trì : Đã chán nhìn biển rồi sao?

Đúng vậy, trong tầm mắt ngoài màu xanh sẫm ra thì chẳng còn gì nữa, chỉ có hai hàng mấy lá cờ tam giác sặc sỡ kéo dài từ ban công bên anh xuống boong tàu phía dưới làm những nét điểm xuyết rực rỡ duy nhất thôi.

Cờ tam giác? cờ tam giác nhiều màu? đây là cờ tam giác nhiều màu mà bạn từng nhìn thấy…

Đêm giao thừa mà bạn xảy ra chuyện, bạn đã đi về phía boong tàu kia theo lời hướng dẫn của người phục vụ giả, trên boong tàu không một bóng người, chỉ có cờ tam giác phấp phới.

Một đầu của cờ buộc lên lan can trên cao, đó chẳng phải là ban công hiện giờ của bạn đó sao? mà đầu bên kia chính là vị trí mà khi ấy bạn đã đứng, là boong tàu thấp nhất
Nhất Trì : Em sao thế ?

Bạn : à... không có gì, hình như em hơi say sóng, em, em vào trong trước nhé.

Bạn không muốn để Ngôn Nhất Trì phát hiện điểm khác lạ của mình, vội tìm cớ trốn vào phòng, hối hả lấy điện thoại ra gọi Kha Lam về phòng, chuẩn bị bàn bạc cho kế hoạch hành động tiếp theo.

Rút bài học từ việc tra xét hồi sáng, bạn và Kha Lam đã biết không thể chưa học hỏi gì đã táy máy hành động.
Đến chiều, Kha Lam ở chỗ trung tâm dịch vụ du khách cả buổì trời, cuối cùng cũng thăm dò được một thông tin quan trọng từ chỗ nhân viên phục vụ thâm niên.

Kha Lam : Chị nghe nói, 6 boong tàu ngoài khu công cộng, thì còn có 1 phòng trưng bày không công khai nữa. Phòng trưng bày này dùng để ghi chép các hoạt động lớn được tổ chức trên boong tàu tầng này

Bạn : ý của chị là, chúng ta có thể tập trung tra xét phòng trưng bày của boong tàu tầng chót, xem có tìm được manh mối không?
Kha Lam : Đúng vậy

Chớp mắt chuyến du thuyền đã hơn nửa đường, nếu khóa được mục tiêu boong tàu cụ thể rồi, các bạn quyết định hành động vào đêm nay.

2h30 sáng, tàu Osiris trang trọng và lặng thinh lướt trên mặt biển, cả con thuyền yên ắng đến mức gần như chỉ còn lại tiếng bước chân của các bạn.

Theo chỉ dẫn của bản đồ, các bạn đi thẳng đến căn phòng trưng bày nọ. Không ngoài dự đoán, cánh cửa khóa chặt, các bạn vội và áp sát lên của sổ thủy tinh, mở đèn pin ra.

Kha Lam : Em chiếu sáng bên trái! Mặt tường ở bên đó hình như nhiều ảnh chụp lắm?

Bạn : Ảnh chụp ??

Quả nhiên là một căn phòng trưng bày, các khung ảnh không rõ hình ảnh cụ thể được trang trí đầy một mặt tường. Sẽ có hình ảnh vào đêm xảy ra chuyện chứ? Tim bạn thắt lại.
Bỗng dưng, một ánh đèn chiếu vào các bạn.

??? : Ai ở đó

Bạn thản nhiên nhìn thẳng vào ánh đèn đó, đối phương lại nhanh chóng dời đèn khỏi tầm mắt bạn. Tuy bị lộ hành tung, nhưng xem ra đối phương không hề có ý xấu.

Nương theo ánh đèn trên boong tàu, cuối cùng bạn cũng thấy rõ đối phương, không ngờ là thuyền trưởng!

Bạn : Chào bác thuyền trưởng, không ngờ chuyến du hành đêm khuya của bạn cháu đã bị phát hiện mất rồi, thật lòng xin lỗi ạ!

Bạn vừa nói, vừa đưa chứng minh thẻ phòng cho ông ấy.

Thuyền trưởng Mike : Không thể không thừa nhận, mặc dù thường có những vị khách tò mò như hai bạn, nhưng mỗi lần tôi đều bị dọa giật mình!

Thái độ hiền lành của ngài thuyền trưởng bỗng chốc xua tan bầu không khi căng thẳng. Bạn nhìn phòng trưng bày, cả gan hỏi.
Bạn : Bác thuyền trưởng ơi, cháu thắc mắc là hình như căn phòng này có nhiều ảnh lắm, cháu tin đã ghi lại rất nhiều những chuyện thú vị xảy ra trên du thuyền, tại sao ban ngày lại không mở chỗ này ra?

Thuyền trưởng Mike : Ha ha ha...bạn nói căn phòng này sao? Đây đều là tư liệu quý giá cho nên không mở cửa với người ngoài. Nhưng nếu như bạn cảm thấy hứng thú, cũng không phải là không có cơ hội!

Bạn : Cơ hội gì ạ?

Thuyền trưởng Mike : "Đêm của thuyền trưởng” đêm cuối cùng trong chuyến đi này, người chiến thắng có thể yêu cầu tôi thực hiện 1 nguyện vọng của người đó. Ví dụ như một chuyến du lịch trên du thuyền miễn phí, hoặc một bữa tôi miễn phí ở nhà hàng Michelin cho cả gia đình, hay như được đích thân tôi dẫn đi tham quan chiếc du thuyền này, đương nhiên bao gồm cả căn phòng trưng bày này.

Bạn : Ôi, cháu sẽ chọn cái cuối cùng

Thuyền trưởng Mike : Chiến thắng trong "đêm thuyền trưởng” trước rồi hãy nói cho tôi biết sự lựa chọn của bạn!

Tham quan cả chiếc du thuyền! Nhịp tim của bạn bất giác đập nhanh hơn, không có cư hội nào tốt hơn việc chiến thắng "Đêm của thuyền trưởng" nữa, bạn chắc chắn phải nắm giữ cơ hội này!

Thu hoạch của đêm nay khiến bạn phấn khởi như được tiêm máu gà, đêm hôm khuya khoắt về phòng mà chẳng buồn ngủ chút nào, bởi bạn phải bắt đầu chuẩn bị cho "Đêm của thuyền trưởng" rồi.
"Đêm của thuyền trưởng" là vào cuối chuyến du thuyền, tương đương với tiệc tiễn đưa. Để khuấy động không khí, sẽ mời những du khách có tài năng lên trình diễn tiết mục.

Không ngờ, cái cớ du lịch nghỉ lễ của bạn tránh được đủ các chương trình Giáng Sinh, nhưng lại chủ động dấn thân vào "Đêm của thuyền trưởng” trên du thuyền. Đúng là số làm nghệ sĩ đã được định sẵn mà!

Bạn : Chi nghĩ nên trình diễn cái gì thì hay?
Kha Lam : Cứu mạng, chị buồn ngủ sắp ngất rồi. Ngủ dậy rồi chúng ta cùng suy nghĩ tiết mục được không.
Bạn : Ngủ dậy thì thuyền cũng cập bến rồi, không kịp suy nghĩ.
Kha Lam : Vậy thì là "Thời Gian Không Lên Tiếng" mà em mới nhận giải đi!
Bạn : Phong cách quá trẻ trung, phải phù hợp với hoàn cảnh biểu diễn mới được.
Kha Lam : Không bằng nhảy "Chị Gái Vô Giá" đi, ca khúc hot nhất năm nay, lắc lư lắc lư lắc lư...hí hí

Bạn : Trên thuyền đã lắc lư ba ngày rồi, còn đạp giá rẽ sóng nữa chắc nôn mất! Đổi cái khác đi!

Kha Lam : Vậy em nghĩ đi, chị thật sự rất muốn đi ngủ.

Bạn : Hay là hát "Chưa Biết" nhé?
Kha Lam : Chưa biết ???

Bạn : Cố Tinh Trân từng hát bài này trên du thuyền vào 5 năm trước, em cũng đã nợ anh ấy một màn trình diễn hoàn chỉnh vào vòng chung kết cuộc thi Star Produce.

Kha Lam : Cho dù là biết rồi hay chưa biết, thì chị cũng biết, chị có thể đi ngủ rồi!

Trời đã sáng, du thuyền cập bến Okinawa, bạn lấy cớ say sóng nên không xuống thuyền ngắm cảnh, mà mượn chiếc đàn dương cầm trong phòng tiệc đứng tập đánh đàn trong nhà ăn trống trải.

Chạng vạng, Kha Lam lên bờ chơi cả ngày trời mệt mỏi ngả lên giường, còn bạn đã miệt mài tập luyện nguyên ngày cuối cùng cũng đến "Đêm của thuyền trưởng”

"Đêm của thuyền trưởng" vào đêm cuối cùng long trọng hơn cả "tiệc chào đón" lúc mới lên thuyền nhiều, bạn đã lấy trang phục lộng lẫy để ở đáy vali của mình ra, Ngải Mộng vẫn chẳng hài lòng.

Ngải Mộng : Tôi đã nói rối, 7 cái vali của tôi cố có thể tùy tiện chọn một bộ lễ phục trong đủ, ăn mặc đơn giản như vậy lập tức sẽ bị người khác hạ gục.

Kha Lam : Người khác là ai ?

Ngải Mộng : Cô gái tóc vàng đứng bên cạnh Giám đốc Uenoi đó, cô ấy là ca sĩ Michelle, là con lai, cũng là một trong số những người đại diện của công ty game Furudokei đ thị trường Bắc Mỹ, lượt xem của cố ấy trên Youtube cực kỳ cao.

Bạn nhìn theo tầm mắt của Ngải Mộng, nào ngờ chính là cô gái bị các bạn chắn ngang lúc chụp cảnh mặt trời mọc vào buổi sáng hôm ấy
Kha Lam : Thì ra là cô ta, người đẹp không có lễ phép. Ăn mặc đúng là nóng bỏng, làm sao bây giờ, hình như chúng ta thua rồi.

Bạn bất giác thở dài, thôi được, chỉ đành nghe theo số trời thôi!
Dường như cảm nhận được tầm mắt của các bạn, Michelle cũng nhìn sang chỗ bạn, ánh mắt của cô ta đầy khiêu khích, rõ ràng chẳng xem bạn ra gì.

Trước đó còn mang thái độ kiêu căng, ngay tiếp theo đột nhiên quay ngoắt đi, cô ta thả mái tóc xoăn vàng của mình xuống, vô tình để lộ bờ vai đẹp, ánh mắt quyến rũ và đầy cám dỗ... cô ta đang làm vậy với ai?
Bạn quay đầu nhìn, chẳng biết từ bao giờ Ngôn Nhất Trì đã đứng sau lưng bạn. Ha ha, hèn gì!
( Đúng là anh bạn sát gái của tôi haha )

Ánh đèn cả phòng dần tối đi, không cần nói, nhân vật chính trong "Đêm của thuyền trưởng” - ngài thuyền trưởng sắp lên sân khấu rồi.

Khi đèn tắt hết, bổng có người phía sau vịn hờ cánh tay bạn, bạn vừa định quay đầu, anh ấy đã khom người đến gần bên tai bạn.

Nhất Trì : Hôm nay anh cũng không lên bờ.  Trốn trong phòng ăn nghe em ca hát cả một ngày. Tin tưởng anh, em sẽ thắng.

Đây là giọng nói khiến nhịp tim bạn đập dồn dập nhưng vẫn xoa dịu sự bất an của bạn. Trước khi đèn sáng, anh ấy đã xoay người rời khỏi. Khi âm nhạc vang lên, ngài thuyền trưởng đã lên sân khấu chính.
Thuyền trưởng Mike : Những vị khách thân yêu của tôi, hành trình 4 ngày 3 đêm của Osiris chuẩn bị kết thúc, cảm ơn vì có các vị làm bạn. Tôi tin rằng "đêm thuyền trưởng' sẽ trở thành một con sóng trong đại dương ký ức. Xin hãy thưởng thức những tiết mục đặc sắc mà chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn
Ảo thuật, xiếc, tiểu phẩm, vũ đạo... các tiết mục lần lượt lên sân khẩu, cả buổi tiệc đều vô cùng tuyệt vời.

Cô gái xinh đẹp con lai Michelle tính cách chanh chua không hổ là người nối tiếng trên Youtube, cô ta đã trình diễn bài hát hot nhất, nào ngờ còn khoe giọng ca cá heo tuyệt vời của mình, thành công đưa bầu không khí của nơi này lên cao trào.
Thuyền trưởng Mike : Tiếp theo là quý cô Minkyung sẽ mang đến cho mọi người ca khúc "Chưa Biết".
Thuyền trường giao sân khấu cho bạn, bạn ung dung bước lên, ngồi trước đàn dương cầm, bắt đầu màn trình diễn của mình.

5 năm trước, Cố Tinh Trần từng diễn tấu bài hát này trên boong tàu của thuyền Osiris.
4 tháng trước, trên sân khấu chung kết của Star Produce, các bạn lại hợp tác bài này.
Bấy giờ, bạn một lần nữa bước lên tàu Osiris, lần nữa đàn hát bài này.
Quả nhiên đời người tràn đầy những điều chưa biết, nên mới có nhiều sự trùng hợp và bất ngờ như vậy.
Cuối cùng sân khấu hát múa cuồng nhiệt cả đêm đã yên tỉnh lại trước tiếng hát dịu dàng mà đầy kiên định của bạn, màn trình diễn của bạn đã kết thúc, cuối cùng cả phòng cũng lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Thuyền trưởng Mike : Cảm ơn màn trình diễn tràn đầy cảm xúc của cô Minkyung, cô ấy liên tục làm trái tim tôi rung động, và tôi tin rằng nó cũng làm rung động các vị đang ngồi ở đây. Tôi tuyên bố, cô ấy chính là vị khách có màn trình diễn tốt nhất trong "Đêm thuyền trưởng"! Những vị khách thân mến của tôi, không biết sau này chúng ta có cơ hội gặp lại hay không. Nhưng nếu gặp lại nhất định vẫn sẽ trên biển, hẹn gặp lại trong hành trình trên biến tiếp theo!

~ Continue ~




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me