LoveTruyen.Me

Ngoi Sao Lap Lanh

Đêm hội giao thừa khép lại, khi bạn về đến Đế Bảo đã là 2h sáng.

Trận PK thắng hiếm ngày hôm nay là bất ngờ ngoài dự đoán, bấy giờ điều khiến bạn mong chờ hơn là, Kha Lam đã ở nhà gọi sẵn giò heo nướng để chúc mừng.

Bạn đẩy cửa ra, huơng thơm đã xộc vào mũi.

Bạn : Ưmm, cảm giác mấy thế kỷ rồi chưa được ăn giò heo nướng!

Kha Lam : Nói quá! Đêm đầu tiên em về chúng ta đã gọi rồi. Còn nữa, ngày giỗ hằng năm chị đều mang một phần đến viếng em, em ở bên đó có ăn được không?

Bạn : Đừng có bên này bên đó, nghe đáng sợ quá. Em vốn không sang bên đó, làm sao ăn được.

Kha Lam : Vậy hôm nay em ăn nhiều vào
Bạn : Thì ra hôm nay chị hẹn em ăn khuya không phải để chúc mừng em, mà là cúng giỗ cho em à?
Kha Lam : Ôi đào, dù sau cũng như nhau! Nếu là mấy năm trước, sáng sớm Tết Dương lịch chị đã phải đến nghĩa trang cúng em rồi, cuối cùng năm nay cũng được ngủ yên giấc!
Một suy nghĩ thoáng qua trong lòng bạn, nhiều năm qua,Hiểu Thần cô ấy... cô ấy có từng đến viếng bạn không?
Nghĩ đến Hiểu Thần, giò heo nướng trong tay bạn đường như không còn ngon như trước nữa. Có thể thấy Kha Lam cũng cảm nhận được sự khác thường của bạn.

Kha Lam : Chị biết em đang nghĩ gì, chị chưa từng gặp cô ấy ở nghĩa trang lần nào, nên chị chưa bao giờ có thiện cảm với cố ấy. Ôi, em thật lòng đối xử với cô ấy, chẳng phải chuyện gì cô ấy cũng không chịu nói với em đó à.

Lời của Kha Lam khiến bạn bất giác nhớ  từng chi tiết về Hiểu Thần
Đêm mưa ấy, sau khi bạn nhặt được Hiểu Thần thương tích đầy mình, dẫn cô ấy về nhà.

Ban đầu, cô ấy chỉ lắc đầu hoặc gật đầu, lẳng lặng cướp những việc như giặt quần áo quét dọn như một người câm, khiến dì làm vệ sinh theo giờ của nhà bạn thất nghiệp.
Một khoảng thời gian sau, cô ấy bắt đầu nói chuyện với vẻ sợ sệt, đi theo bạn như một cái đuôi nhỏ.

Loay hoay với đủ các chương trình tiết mục và sân khấu, mở ô che cho bạn, nấu canh cho bạn, thậm chí còn đọc kịch bản đối đáp với bạn, luôn tri kỷ, làm chuyện gì cũng chu đáo, trợ lý sinh hoạt trước đây của bạn cũng bất giác mất việc.

Sau đó nữa, cô ấy bắt đầu gọi bạn là chị, cười với bạn, nhưng vẫn giữ khoảng cách, đề phòng người khác.

Bạn biết nhất định nơi sâu thẳm trong lòng Hiểu Thần cất chứa bí mật nào đó, nhưng chỉ cần cô ấy không chủ động đề cập tới, bạn cũng không bao giờ ép cô ấy phải xâu xé miệng vết thương.

Nhưng khoảng thời gian qua, sự hoài nghi trong lòng bạn với cô ấy cũng dần được nhân rộng. Năm năm trước bạn té xuống biển rốt cuộc có liên quan đến Hiểu Thần không?

Bạn : Ngày mai... chị cứ dẫn em đến nghĩa trang một chuyến nhé.
Kha Lam : Hả? Em muốn đi viếng chính bản thân? Đây là hành động xuất quỷ nhập thần gì vậy?
Bạn : Em cứ cảm thấy sẽ gặp được người quen  ...

Tết Dương lịch những năm trước, Kha Lam đều đến viếng bạn vào buối sáng tinh mơ, năm nay, bạn cố ý đối thành xế chiều.
Sắc trời đã ngả đen một nửa, còn đột nhiên có mưa, trông càng âm u lạnh lẽo hơn

Trước khi đi, bạn tưởng bầu không khí trong nghĩa trang lúc này có lẽ sẽ thê lương tịch liêu lắm, đến nơi rồi bạn mới thấy mình quá sai.

Tù phía xa, một nhóm các cô gái mặc thống nhất bộ đồ đen đang xếp hàng dâng hoa.

Kha Lam : Năm nào cũng có nhiều nhóm như vậy, có lòng thật

Bạn nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, có lẻ trên đường họ theo đuổi bạn, cũng có lẽ gặp nhau trong fan meeting và từng trò chuyện với bạn. Nhưng những gương mặt tươi cười trong quá khứ của họ đã bị thay đổi thành vẻ hoài niệm.

Bạn và Kha Lam vừa định đến gần, chợt bị một người ngăn cản.

Trưởng Fan : Đến muộn rồi à, trong nhóm thông báo 3h tập trung, 4h các cậu mới đến! Còn đi tay không nữa, cũng không biết mang theo bó hoa cho chị Phỉ

Nghe giọng điệu này chắc là người tổ chức cho đợt fan này. Tuy bị mắng, nhưng bạn lại cảm thấy ấm lòng

Bạn : Xin lỗi, chúng tôi không ở trong nhóm
Trưởng Fan : Thôi thôi, các cậu cầm lấy cái này, hoa khô, chị Phỉ mới không bị dị ứng. Còn nữa, áo mưa mặc một lần, mặc vào đi, chị Phỉ không mong mọi người bị cảm vì chị ấy đâu.

Nói đoạn, cô ấy lần lượt dúi một bó hoa khô và một cái áo mưa cho bạn và Kha Lam, bạn thật sự sắp bật khóc.
Đã 5 năm rồi, họ lại vẫn luôn nhớ mọi thứ về bạn.
( Mình có tài cán gì mà được nhận tình yêu sâu đậm đến nhường này? )

Trưởng Fan : Hả???? Chị chính là....

Thấy cô ấy sắp hô ra tên bạn, Kha Lam vội bụm miệng cô ấy.

Kha Lam : Giữ bí mật

Cô ấy gật đầu đầy kích động

Trưởng Fan : Minkyung, em có một người em song sinh, nó thích chị lắm, nó cũng tham gia hành trình công khai gần đây nhất của chị luôn, trên bàn học của nó còn có ảnh chụp chung của chị với nó nữa!

Em gái song sinh? Bạn nhìn thật kỹ fan này, à, nhớ ra rồi, lần đó lúc chờ ở trước của công ty du thuyền có gặp "fan mẹ ruột" hỏi han
ân cần đó.
Xem ra đôi chị em song sinh này có mắt nhìn lắm!
Bạn : Đúng đúng, chị nhớ ra rồi, hai em giống nhau y hệt luôn.

Trưởng Fan : Không ngờ chị cũng là fan trung thành của chị Phỉ bọn em, trời mưa lớn mà còn cất công đến viếng chị ấy! Với tấm lòng này của chị, sau này cần gì, bọn em cũng sẽ chi viện giúp chị.
Bạn : Chị Cảm ơn, cảm ơn. Đúng rồi, nếu năm nào các em cũng đến, vậy có từng gặp trợ lý của chị Phỉ không?

Trưởng Fan : Trợ lý thì không có ấn tượng, nhưng người quản lý của chị Phỉ năm nào cũng nhờ bọn em tặng hoa, cũng là một người có lòng.

Trần Lợi Khôn? Anh ta không làm việc không có lợi ích, bạn rất khó tin rằng anh ta có lòng tốt như vậy. Nói không chừng tặng hoa hằng năm cũng chỉ là thủ đoạn marketing của anh ta thôi

Trưởng Fan : Bọn em sắp viếng xong rồi, nếu chị không muốn bị mọi người nhận ra thì chờ bọn em đi rồi hãy vào nhé!

Các fan cũ đến có tổ chức, rồi lại rời đi đầy kỷ luật. Khi bạn đến gần mộ, trước bia mộ đã xếp đầy các loại hoa và những tấm thẻ.

Trong bụi hoa, thứ thu hút ánh mắt của người khác nhất là một cái bình sứ màu xám, bên trong cắm một nhánh hoa thạch nam mơn mởn.

Đây là một loài thực vật thân gỗ cần thời gian siêu đài để lớn mà lại mộc mạc sang trọng, thích hợp với những người dị ứng phấn hoa, cũng là loài cây duy nhất trong nơi ở của bạn từ nhỏ đến lớn.

Bên cạnh hoa thạch nam là một tấm thẻ, chữ viết lẻ loi bên trên viết:
[ Thời gian không lên tiếng, nhớ nhung muôn phần _Nhất Trì_]

Là anh ấy! Trong buổi diễn văn nghệ học sinh mới năm lớp 10, bạn giành được giải nhất, anh ấy tặng hoa, nào ngờ bạn vốn dị ứng với phấn hoa đã sưng phồng lên ngay tại chỗ.

Kha Lam : Thấy hoa thạch nam là biết ngay, tổng giám đốc bá đạo của em đã từng đến, năm nào cũng tặng nó. Trước đây chị nghĩ anh ấy chỉ có tình bạn với em thôi à. Bây giờ nghĩ lại, thì ra luôn một lòng sắt son, khiến người ta cảm động quá đi à.

Bạn : Cút cút cút, đừng trêu chọc người đã mất.

Điều đáng nhắc tới là sau khi sống lại thành Minkyung đường như bạn không dị ứng nữa, không còn kiêng kỵ gì mấy loài hoa cỏ nữa. Ôi, thể chất nhạy cảm đúng là hại chết người mà!

Tạm biệt Kha Lam, từ nghĩa trang về nhà, bạn quyết định sang tiệm cà phê của Hạ Mộc hỏi tiến triển.
Mấy hôm trước, bạn đã tiết lộ manh mối về Bạch Bách Xuyên cho Hạ Mộc, không biết anh ấy có điếu tra được gì chưa.
Tất nhiên tiệm đang mở cửa, ngước đầu nhìn, đền trên tầng cao nhất cũng sáng.

Bạn ló đầu vào tiệm, để không bị mấy học sinh sinh viên trong tiệm nhận ra, bạn quyết định im lặng đi thẳng lên lầu.

Hạ Mộc : Ồ, sao là em, không đánh tiếng trước, bộ đồ này của em... muốn diễn thích khách à?

Quả nhiên anh ấy ở đây, cũng thật sự bị bạn dọa giật mình.
Bạn : Không phải, em mới trở về từ khu mộ

Hạ Mộc : Thăm Mạc Phỉ sao? Có lòng quá! Sư phụ mất tích nhiều năm như vậy, sư mẫu vẫn không chịu tin thầy đã đi rồi, cho nên đến nay ngay cả cái mộ cũng không có, không biết thầy có nơi để đi, có tiền để tiêu không nữa.

Bạn : Anh cũng mê tín quá đấy

Hạ Mộc : Trước khi sư phụ mất tích, anh chính là một người theo thuyết vô thần. Sau khi sư phụ mất tích, anh bắt đầu mong trên đời có ma, nếu thầy đã mất rồi, ít nhất linh hồn của thầy ấy cũng có thể trở về thăm anh, cho anh chút manh mối để điều tra. …

Bạn : Đúng rồi, anh có điều ra được gì từ Bạch Bách Xuyên có cái hình xăm kia không?

Hạ Mộc : Bạch Bách Xuyên, xuất thân trong ekip sản xuất phim, sau đó dùng tài sản của mình sáng lập nên giải trí Heina. Mắt nhìn khá tinh tường, người mới ký luôn ra được những sản phẩm hit, cũng là công ty trong top đầu tiên ký với nghệ sĩ quốc tịch nước ngoài.
Bạn : Nghệ sĩ nước ngoài ?
Hạ Mộc : Lấy quốc tịch Hàn làm chính. Tất nhiên, thu vào và lấy ra tỷ lệ với nhau, đưa những thực tập sinh có tố chất vào thị trường Hàn Quốc, rồi lại đưa ngược những nghệ sĩ được rèn luyện trong thị trường Hàn Quốc về lại trong nước. Em là nghệ sĩ, chắc sẽ rõ hơn anh

Hình thức vận hành này đã nổi lên từ 5 năm trước, bây giờ phát triển thành một chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh rồi! Cũng không có gì lạ, phong cách của giới giải trí xưa nay luôn thay đối liên tục, huống chi đã 5 năm rồi.

Bạn : Bây giờ có rất nhiều công ty đều có nghiệp vụ này, không có gì ghê gớm mà anh phóng viên, đây là kết quả điều tra của anh sao?

Hạ Mộc : Đừng sốt ruột, em xem cái này đi

Anh ấy rút một quyển sách trên giá sách, sau khi mở ra, rút thêm một tấm phiếu tuyên truyền bên trong đưa cho bạn.

Hạ Mộc : Đây là một tấm quảng cáo tuyến nghệ sĩ của công ty giải trí, tiêu đề là "Tuyển nghệ sĩ toàn năng, tạo sao lớn Hàn Quốc", bên tuyển dụng là một công ty tên "Tử Sơ Văn Hóa". Trong quyển sách của thầy, ngoài kẹp thư mời du thuyền ra còn có trang giấy quảng cáo này. Cái tên "Tử Sơ Văn Hóa" gì đó này đã đóng của rồi, ban đầu thật sự không liên tưởng được gì.

Bạn : Sau đó thì sao?

Hạ Mộc : Sau đó em bảo anh điều tra Bạch Bách Xuyên, anh phát hiện "Tử Sơ Văn Hóa" này thật ra là tiến thân của "giải trí
Heina", vì người đại diện pháp luật của họ là cùng một người

Bạn : Anh nghi ngờ việc mất tích của thầy anh liên quan tới Bạch Bách Xuyên?
Hạ Mộc : Anh chưa chắc chắn. Nhưng anh tin chắc  lúc đó thầy anh đang điều tra công ty đào tạo nghệ sĩ này, từng dây vào tin tức sự kiện của giới giải trí.

Bạn : Giới giải trí trước và sau năm 2015 có tin tức sự kiện gì lớn à? Em không có ấn tượng.

Hạ Mộc : Công chúng không biết không có nghĩa là không có. Huống chi lúc đó em còn là một cô bé mà

Anh ấy đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ lên đầu bạn, còn xem bạn là con nít thật à, này!

Nếu việc bạn té xuống biển và sự mất tích của thầy Hạ Mộc có liên quan tới Bạch Bách Xuyên, điều các bạn có thế làm chỉ là tìm kiếm thêm những tin tức đáng ngờ về
Bạch Bách Xuyên.

Nhưng một tay máu mặt của tập đoàn giải trí, không hẹn trước thì còn chẳng được gặp người, điều tra anh ta không phải chuyện dễ.

Kỳ nghỉ hai cái Tết đã kết thúc, bạn lần nữa trở lại đoàn làm phim, "Mạn Ca Hành" cũng đến giai đoạn cuối cùng.
Cảnh quay cuối, cuối cùng thì tất cả những việc mà vai diễn nhân vật Niếp Tiếu Như bạn đóng đã bị nam chính do Lam Cận thủ vai biết được, lúc này nam chính rút kiếm chĩa vào bạn.

Đạo diễn Lý : Đây là đoạn cực kỳ quan trọng với cháu, với cả bộ phim "Mạn Ca Hành" này đấy! Nhân vật "Niếp Tiếu Như" này mà công chiếu chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng chiếu xong khán giả có thương xót cho cô ấy hay không phải xem biểu hiện mấy cảnh quay cuối cùng của cháu đấy
Bạn : Vâng, cháu sẽ cố gắng

Bắt đầu quay, bạn đã thay trang phục diễn, bỗng chốc trở thành Niếp Tiểu Như.

Hoa tuyết rơi lả tả, bạn nhìn vào ống kính, bỉ đi vẻ nhu nhược dối trá trước đây, trong mắt chỉ còn tình yêu đau khổ.

Bạn : " Mẹ ta nói, tất cả đều là số mệnh, không chiếu lòng người chút nào cả. Con gái xuất thân thanh lâu, dù làm nha hoàn cho người khác, máu thịt cũng bẩn thối. Năm ta 7 tuổi, bà tự vẫn, chỉ vì sợ sẽ liên lụy đến tương lai của ta."
'Ta trưởng thành như thế nào ta đã đã quên cả rồi. Từ sau khi huynh cứu ta, ta chỉ muốn ở bên huynh cả đời mà thôi "

Tình yêu đấy đau thương của bạn bỗng chốc hóa thành sự tàn nhẫn.

"Nhưng, có Dương Mạn Ca ở đây, trong mắt huynh hoàn toàn không hề có ta!"

Kiếm của Lam Cận chĩa vào bạn, bạn lại vừa nói lời kịch bản vừa đến gần mũi kiếm của anh ấy, Lam Cận lùi về sau, bạn lại tiếp tục đến gần, dường như thứ đang ở trước mặt bạn không phải lưỡi kiếm sắc bén gì cả, mà chỉ là người yêu thôi."

Lam Cận : " Đừng nói dối nữa, ta sẽ không tin lời cô nói dù chỉ là nửa chữ."
Bạn : " Thứ ta muốn từ chỗ huynh xưa nay luôn không phải lòng tin "

Nói đến đấy, bạn bỗng dừng bước, nhìn thật chăm chú người mà bạn "yêu nhưng không có được" lần cuối cùng.

Bạn : " Ta chỉ cần tình yêu mà thôi "

Ngay sau đó, bạn lao thẳng cổ mình vào mũi kiếm như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong tích tắc, màu máu đỏ sẫm nhuộm lên làn váy đen, con ngươi tan rã của bạn nhìn lên bông tuyết trắng bay bay đầy trời.

Đây là cảnh quay riêng của bạn, Lam Cận không hề có trong ống kính, nhưng người đã nhập vai như anh ấy quỳ xuống và run rẩy một cách chân thật, có thể thấy sức mạnh và sự chấn động mà cảnh quay này mang đến!

Đạo diễn Lý : Cắt, rất tốt.

Khi tiếng hô của đạo diễn bảo ngừng cảnh diễn của bạn, tiếng vỗ tay và khen ngợi nồng nhiệt vang lên khắp trường quay.

Không ai ngờ rằng bạn còn trẻ mà đã diễn được cảnh quay như thế đến mức độ này! Chỉ bản thân bạn biết, những thứ ấy đều là kinh nghiệm kiếp trước!

Bạn đứng dậy, nhận áo khoác mà Tiểu Ngọc chuẩn bị cho mình, sải bước lớn đến chỗ đạo diễn.

Đạo diễn Lý : Tốt lắm, Tiểu Như do cháu thủ vai chắc chắn sẽ là điểm sáng lớn nhất của bộ phim này! Đây là lì xì của cháu!

Vì bạn vừa đóng vai người chết, nên lì xì là thứ giúp bạn xua đi mọi vận rủi. Bạn cười tươi tắn nhận lấy, bạn biết rằng mình đã được ekip công nhận.

Chẳng bao lâu sau, "Mạn Ca Hành" đã đóng máy thành công. Bạn nhìn vẻ mặt hài lòng đắc chí của đạo diễn Lý, cũng bất giác thấy mong chờ ngày bộ phim này được làm xong!

Khó khăn lắm mới quay xong "Mạn Ca Hành", nhưng còn chẳng có thời gian thở phào một hơi nửa kìa
Bạn đã chiến đến liên tục với "Lunia War" hơn 8 tiếng làm việc trên sofa của studio rồi!

Bạn : Á! Á... sau em lại chết nữa rồi? Rõ ràng em đánh được nó rồi mà!

Tinh Trần : IQ không theo kịp tốc độ tay, tốc độ tay không theo kịp mắt, không bị đánh chết mới lạ đấy!

Bạn : CỐ TINH TRẦN...em cảnh cáo anh!!!

Tinh Trần : Thua thì thua thôi, nhưng dù sao cũng chống đỡ được hơn 5 phút so với ván trước.

Nhìn thấy sắc mặt Cố Tinh Trần không chút thay đổi, còn nói mấy câu thiếu đòn, bạn không khỏi thấy mâu thuẫn.
Không nhịn được lửa giận, bạn thật sự sợ sẽ không thể khống chế tình cảnh này!

Ngay sau đó, giấc mơ của bạn đã thành hiện thật. Đàn chị đi đến chẳng nới chẳng rằng cho Cố Tinh Trần một cú rõ mạnh.

Cố Ý: Em được lắm! Chị bảo em đến là để dạy cô ấy, không phải bảo em đã kích cô ấy!

Đúng vậy, trước khi xuống du thuyền, Giám đốc Uenoi của công ty game Furudokei đã mời bạn làm đại sứ cho game "Lunia War", khi ấy bạn nói cần chuẩn bị trước một chút.

Chẳng phải đây đó à, người quản lý có trách nhiệm của bạn lại hiến dâng người em trai ngôi sao nổi tiếng của cô ấy ra làm người chơi game cùng với bạn.
Tinh Trần : Ôi, người này không hề có tài chơi game. Còn chẳng bằng tìm em làm đại sứ

Bạn : Mời anh? Nghe thôi đã thấy phí cachet cao ngất

Cố Ý : Chị tính qua rồi, đánh giá của game này khá tốt. Nếu không ngoài dự tính, chắc chắn chức đại sứ này sẽ khiến danh tiếng của em lên một bậc nữa! Nhưng...
Nếu chị tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp nhưng độc mồm này đào tạo em cả một ngày mà em vẫn chơi không giỏi, chị không có lòng tin đối phương vẫn sẽ ký với em.
Dù sao thì bây giờ làm đại sứ cho game không đơn giản như chỉ cần đứng tạo dáng tùy ý mà thôi đâu, đại sứ thường phải xuất hiện để livestream game nữa.

Bạn nghiêng cổ sang bên, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Không cần nói cũng biết huấn luyện viên độc mồm lại đang cười lén rồi.

Tinh Trần : Được rồi, đừng đả kích cô ấy nữa, với người chơi mới thì thật ra cả ngày nay đã tiến bộ nhiều lắm rồi.

Hiếm khi anh ấy nói một câu ra dáng con người, khẳng định nỗ lực cả ngày hôm nay của bạn.
Tinh Trần : Nhưng nếu ra ngoài thì đừng bao giờ nói là học với anh đấy!

Bạn : ....

Quả nhiên không thể trông mong anh ấy nói ra lời gì hay ho! Thời gian tiếp theo đến là bạn chơi game, anh ấy vừa hướng dẫn vừa chế nhạo.

Bạn cũng đã tiến bộ rõ rệt qua những lần "bạo kích" của anh ấy. Thứ đang chống đỡ mọi động lực của bạn chính là ước mong có một ngày bạn sẽ treo tên huấn luyện viên độc mồm bên cạnh lên đánh một trận!

Còn kết quả của hợp động làm đại sứ này thì e là chuyện của sau Tết rồi.

Cuối cùng "Mạn Ca Hành" cũng tranh thủ công chiếu trước Tết rồi

Tuyên truyền giai đoạn đầu của "Mạn Ca Hành" tập trung vào cảnh tình cảm của Tiêu Tiêu và Lam Cận, với trận đấu tranh giành hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng của
Dương Mạn Ca và Niếp Tiểu Như
Sau khi chính thức công chiếu, sự tham gia của những nghệ sĩ đang hot, tình tiết phim nhanh, phong cách võ hiệp khuất bóng từ lâu khiến bộ phim này trở thành phim khá hot mới.

Niếp Tiểu Như tính cách dịu dàng, am hiểu lòng người thậm chí còn hot hơn cả nữ chính.
Nhưng qua cập nhật tập phim mới nhất, cuối cùng cũng bắt đầu để lộ bộ mặt thật của nữ phụ Niếp Tiểu Như.

Trong tập này, Dương Mạn Ca làm việc không hề cố kỵ khiến kẻ địch tìm đến, rõ ràng Niếp Tiểu Như nhìn thấy cô ấy đang rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng vẫn xoay người rời đi với vẻ mặt vô tình. Bình luận trên màn hình tức thì bùng nổ.

Tiểu Ngọc : Trời ơi! "Niếp Tiểu Như biến ác" lên hotsearch rối! Mọi người đều thảo luận tình tiết phim là Tiểu Như có một bí mật lớn động trời?
Bạn : Ừ...thật ra cô ấy

Bạn chưa kịp nói thì Tiểu Ngọc đã bụm miệng bạn lại
Tiểu Ngọc : Chị, em chỉ hỏi bừa thế thôi, em không muốn biết nhanh vậy đâu, chị đừng Spoil!

Tiểu Ngọc mới im lặng một lúc thì lại kề sát đến cạnh bạn như không cam lòng.
Tiểu Ngọc : Hình như bình luận trên màn hình nói... Niếp Tiểu Như là con gái của minh chủ đời trước, kết quả là bị bố Dương Mạn Ca giết chết đoạt quyền, Niếp Tiểu Như nằm gai nếm mật...

Nghe vậy, bạn liền muốn trêu cô ấy một chút

Bạn : Đúng vậy, nhưng Niếp Tiểu Như không biết, thật ra cô ta và Dương Mạn Ca là chị em ruột. Máu mủ tương tàn, đây đều là âm mưu của võ lâm minh chủ đời trước!

Tiểu Ngọc : Hả? Sao có thể được !!!

Bạn : Haha, chị đùa em thôi... em cứ nên từ từ xem và cảm nhận nhé.

Đoàn làm phim cũng không ngờ từ tập này, những người xem bắt đầu nhiệt liệt bới móc tình tiết của những tập trước, chỉ với đống manh mối mờ nhạt đó thôi đã tưởng tượng vô bờ, đưa ra đủ các hướng đi của tình tiết phim.

Thế là độ hot của "Mạn Ca Hành" tăng vùn vụt, số lượt xem phá kỷ lục mới.
Bên PD là truyền hình Aisi giành thắng lợi trận đấu của năm mới, thế là nhân lúc còn nóng, bèn đưa ra lời mời tiệc mừng công với ekip sáng tác chính, muốn mượn bữa tiệc mừng công để quảng cáo kêu gọi nhà đầu tư tạo thêm tiếng tăm cho những nền tảng tiếp theo.

Tiệc mừng công lượt xem của "Mạn Ca Hành" mà Aisi tổ chức ở vào ngay đêm nay.

Những người được mời dự tiệc không chỉ là ekip sáng tác chính, còn có cả những nền tảng, ông chủ, nghệ sĩ, truyền thông, công ty quảng cáo mạnh của giới giải trí... đầy ắp cả hội trường.
Thay vì bản là một buổi tiệc mừng công, chi bằng bản là một buổi họp mặt cuối năm trong ngành thì đúng hơn.

Mới sáng sớm bạn đã lấy được danh sách khách mời. "Bạch Bách Xuyên" trên danh sách gần như vẫn chưa xuất hiện.

Nhung xuất hiện rồi thì sao chứ? Tuy hôm nay Ngôn Nhất Trì ở nước ngoài không đến dự, nhưng hiện trường đâu đâu cũng là truyền thông, Cố Ý lại theo bạn.  Chẳng động đậy gì được.
Nên bạn đã giao nhiệm vụ tiếp cận nhân vật khả nghi cho phóng viên quay chụp giả Hạ Mộc. Trà trộn vào những bữa tiệc này dễ như trở bàn tay đối với anh ấy.
Cố Ý : Cứ ngó qua ngó lại. Em tìm ai?
Bạn : À. Em đang tìm Tiêu Tiêu nè, ban này phóng viên kia nói muốn tìm em và Tiêu Tiêu chụp ảnh chung.

Bách Xuyên : Tiêu Tiêu ở đây, nhưng chỉ có thể cho mọi người mượn nữ chính của tôi một chút thôi nhé.

Không ngờ Bạch Bách Xuyên lại xuất hiện sau lưng bạn.
Bạn xoay nguời, thấy hai cô gái xinh đẹp đang khoát hai bên tay của Bạch Bách Xuyên.

Sự xuất hiện của tổ hợp thể này bỗng chốc khiến cả truyền thông rúng động, ánh đèn huỳnh quang bỗng chốc chớp lóe liên hồi xung quanh họ.

Phóng Viên : Là Doãn Trinh, sao Doãn Trinh cũng đến! Doãn Trinh bên này! Tiêu Tiêu cũng nhìn vào ống kính nào!

Bên tay trái của anh ta là Tiêu Tiêu, bên tay phải là...
Ban này sự chú ý của bạn đều ở trên người Bạch Bách Xuyên, khi tầm mắt bạn nhìn sang cô gái đi cùng bên tay phải của anh ta, bỗng chốc không tài nào dời mắt được.

Cô gái trước mặt có đường cong khuôn mặt hoàn hảo và ngũ quan lập thể tinh xảo, ánh mắt tự tin và sắc bén, đôi môi khẽ nhếch mang độ cong hình thức.
Cô ấy nhuộm mái tóc dài thành màu tím than, khóa lễ phục đặt may cao cấp ngực trễ màu tím, thiết kế váy xẻ tà cao để lộ khi chất mạnh mẽ, ắt hắn là dáng vẻ của ngôi sao lớn

Phóng viên : Doãn Trinh có thể nhìn bên trái không, bên trái cảm ơn!

Trước mặt những ánh đèn flash chớp tắt không ngừng, tay phải cô ấy chống nạnh, trên móng tay màu tím có đính kim cương, chói lóa bắt mắt, chi tiết max điểm.

Nương theo làn váy xẻ tà, cô ấy vươn chân trải ra để lộ đuờng cong hoàn hảo, chăm sóc những chiếc máy ảnh một cách rất chuyên nghiệp, lộ vẻ mặt chuyên nghiệp trước ống kính.

- Xin lỗi, Cô che ống kính của Doãn Trinh rồi.

Đang gọi bạn đó à? Bạn chỉ lo ngắm người đẹp trước mặt, đúng là đã che mất ống kính của phóng viên, bạn vội tránh sang một bên.

Doãn Trinh : Chào mọi người, có một khoảng thời gian không ở trong nước và gặp mặt mọi người rồi, tôi là Phác Doãn Trinh.

Giọng nói này... hơi quen? Trái tim bạn bỗng dưng hẫng hai nhịp.

- Xin hỏi, cô Doãn Trinh đã về nước từ lúc nào? Lần này về để làm chỗ dựa cho Tiêu Tiêu sao? Sẽ ở lại trong nước bao lâu?

Đến từ Hàn Quốc? Bạn đã hoàn toàn rối rắm.

Doãn Trinh : Cảm ơn mọi người quan tâm tác phẩm đầu tay của Tiều Tiêu, đàn em tôi. Nhân vật chính ngày hôm nay là e kip sáng tác chính của "Mạn Ca Hành", mong rằng các bạn truyền thông để lại tiêu điểm cho họ, cảm ơn.

Dứt lời, không ngờ cô ấy lại khiêm tốn đưa tay mời về phía bạn.
Bạn lập tức hiểu ý cô ấy, cô ấy muốn nhường vị trí trung tâm phỏng vấn lại cho bạn và Tiêu Tiêu. Vừa chu đáo vừa chuyên nghiệp như thế, tuyệt đối không phải cấp bậc người mới của giới giải trí, chẳng trách vừa xuất hiện đã làm xôn xao.

Khi bạn đưa tay cho cô ấy, bạn chợt liên tưởng đến cô gái bí ẩn xuất hiện lúc trước từng xuất hiện trong nghĩa trang.

Những người thay phiên nhau xuất hiện rốt cuộc là bản thân họ vốn đã đáng ngờ, hay là vì bạn quá nhạy cảm, nhìn ai cũng thấy đáng ngờ?

Trong tiệc mừng công, bạn luôn bị ống kính vây quanh, chẳng tài nào có cơ hội tiếp cận riêng Bạch Bách Xuyên và Phác Doãn Trinh mà anh ta dẫn đến cả, chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Mộc đang giả làm phóng viên quay chụp theo sát họ

Rốt cuộc thì Phác Doãn Trinh đột ngột xuất hiện này có lai lịch gì, trong bữa tiệc, nhân lúc bạn và Tiêu Tiêu cùng vào nhà vệ sinh dặm thêm phấn, bạn vội hỏi thăm cô ấy.

Bạn : Đàn chị của cô là Phác Doãn Trinh kia sao, cô ấy đẹp quá đi!
Tiêu Tiêu : Đến từ Hàn đấy, ai biết đã giở trò gì, nhưng truyền thông Hàn Quốc sở trường nhất vụ đào bới tin phẫu thuật thẩm mỹ lại chưa từng phơi bày chuyện bê bối nào của cô ấy, đúng là kỳ diệu! Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn mặt của cô ấy đã động dao kéo rồi.

Bạn : Hai người… chẳng lẽ không thân thiết à? Chẳng phải cô ấy đặc biệt từ Hàn Quốc về để làm chỗ dựa cho cô sao?

Tiêu Tiêu : Tất nhiên về là vì việc khác, chỉ nhân tiện bị Tổng giám đốc Bạch kéo tới thôi, được ké một cái hot search tốt biết mấy, còn khoe được tình chị em nữa!

Bạn : Về? Cô ấy… chẳng lẽ cô ấy không phải người Hàn Quốc?

Tiêu Tiêu : Hửm? Thôn của cô không có mạng à? Cô ấy là người Triều Tiên đấy, từ nhỏ đã biết tiếng Hàn rồi. Đến Hàn Quốc làm thực tập sinh mấy năm, sau đó tham gia cuộc thi thì hot. Phát triển cả Trung lẫn Hàn, hợp đồng đại diện trong nước thì ký với Tổng giám đốc Bạch bọn tôi, là chị đại thứ thiệt đấy!

Bạn : Thật lợi hại...

Bạn đang định hỏi thăm thêm nhiều thông tin hơn. Bỗng có người đẩy cửa cắt ngang màn tám chuyện của các bạn.
Doãn Trinh : Nếu nghe không nhầm, chắc các cô đang thảo luận về tôi?

Hơ, bạn và Tiêu Tiêu không hề ngờ rằng cô ấy lại ở ngay ngoài cửa, và lại còn trực tiếp vạch trần các hạn, bầu không khí bỗng chốc lúng túng vô cùng.

Bạn : Chị Doãn Trinh, em... em không có ý gì khác, em chỉ hơi tò mò về giới giải trí của Hàn Quốc thôi.

Doãn Trinh : Tò mò? Vốn tò mò sẽ không tốt lành gì đâu

Bạn : Chị Doãn Trinh, lời chị nói sâu xa quá.

Cô ấy không tiếp lời bạn, chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua bạn trong gương, rửa tay xong thì ra ngoài.
Cuối cùng bạn và Tiêu Tiêu cũng thở phào, quả nhiên, nhà vệ sinh không bao giờ là nơi tốt để tám chuyện.

Bạn : Được rồi, buổi phỏng vấn nhóm sáng tác chính chỉ còn cho chúng ta thôi. Phỏng vấn xong đợt này thì tiệc mừng công cũng kết thúc.

Tiêu Tiêu : Kết thúc? Vừa mới bắt đầu mà! Cô không nghe Lam Cận nói á, còn tăng hai nữa, đi pub.
Hộp đêm? Dường như là một cơ hội tốt, phóng viên đã giải tán, những nơi riêng tư mới hợp tiếp cận mục tiêu của bạn. Nhưng ngoài miệng bạn lại vờ từ chối.

Bạn : Cái gì? Hộp đêm? Có thể không đi được không?
Tiêu Tiêu : Tôi không đi cũng được, tôi dị ứng cồn, lần trước Tổng giám đốc Bạch chúng tôi đã gặp một lần rồi, làm anh ấy hết hồn tưởng tôi sắp chết, anh ấy sẽ không làm khó tôi đâu. Còn cô, tìm một sứ giả hộ hoa, tự cầu may mắn đi!!

Sau khi tiệc mừng công kết thúc, là boss Tiêu Tiêu nữ chính "Mạn Ca Hành", đêm nay Bạch Bách Xuyến vô cùng nể mặt, anh ta đã ngà say, nhưng vẫn chỉ huy Lam
Cận tổ chức nhóm đi pub.

Bách Xuyên : Lam Cận, cậu lập nhóm đi, sản xuất phim Trương gì đó đạo diễn Lý gì đó có thể không đi, nhưng các cô gái xinh đẹp đều phải đi!

Lam Cận : Cứ giao cho tôi.

Bạn nhìn Phác Doãn Trinh phía sau Bạch Bách Xuyên, có vẻ như cô ấy đã quá quen với những chuyện này rồi, giữ vẻ bình tĩnh nhìn Bạch Bách Xuyên uống say giở chứng.

Doãn Trinh : Tổng giám đốc Bạch, tôi mệt rồi, tôi về trước đây.

Sao, cô ấy không đi à? Vì bạn đoán có thể cô ấy sẽ đi cùng Bạch Bách Xuyên nên mới nói với Cố Ý là bạn nghìn chén không say, để chị ấy yên tâm về, còn bạn tự đi tăng hai.

Ai ngờ cô gái mà bạn muốn tiếp cận lại hoàn toàn không đi pub? Tính sai rồi

Bạch Bách Xuyên đang say loạng choạng không giữ cô ấy, ngược lại còn mở cửa xe giúp cô ấy.
Bách Xuyên : Không uống thì đi hết đi! Phim tiếp theo ai muốn đóng vai nữ chính thì phải đi!

Thôi được, tuy không tiếp cận được Phác Doãn Trinh, nhưng ít ra còn có Bạch Bách Xuyên trước mặt, có lẽ anh ta đã ngà say sẽ để lộ chút gì đó.

Bạn hạ quyết tâm, quyết định đi pub với hạng tiểu nhân.
Lại hối hả gửi một tin nhắn cho Hạ Mộc đang chờ bạn ở ven đường, bảo anh ấy bám đuôi Phác Doãn Trinh sắp rời đi.

Bên trong pub tạo không khi mập mờ, bảo là đến bàn kịch bản, nhưng chỉ mỗi mình Lam Cận tin thôi.
Nhưng qua màn hợp tác trình diễn vào đêm giao thừa, có vẻ như ngoài là cộng sự đóng phim ra, bạn và Lam Cận còn hình thành mối quan hệ chiến hữu luôn chân thành với nhau.

Tuy anh ấy không phải lỗ mãn nữa, nhưng bạn cũng không cần hùa theo anh ấy trải lòng như hồi mới gặp mặt.
Lam Cận : Không ngờ dám theo đến đây, không sợ anh ăn em luôn à?

Bạn : Anh không có hứng thú với người thông minh như em, em biết mà!

Lam Cận : Em lại làm tổn thương anh rồi! Lam Cận anh có thể là kẻ lừa gạt tình cảm, cần chịu sự khiển trách của đạo đức, nhưng anh sẽ không bao giờ làm chuyện trái pháp luật, việc này em cứ tin tưởng anh trai đi.
Bạn : Vâng vâng vâng

Sau khi Bạch Bách Xuyên và các cô gái xinh đẹp ở đây nói xong một chuyện, trông có về càng say hơn. Anh ta vờn lắc ly rượu trong tay, tiếp cận bạn với dáng vẻ say túy Iúy.

Bách Xuyên : Các bạn à, cô nữ phụ của "Mạn Ca Hành" "Niếp Tiểu Như", một nữ phụ còn xinh đẹp hơn nữ chính nữa! Chắc mọi người không xa lạ gì với cô ấy nhỉ! Nào, chúng ta cùng cạn ly với cô ấy!

Bạn quyết định phản đòn, xem xem có thêm thu hoạch gì không. Sau khi bạn cụng rượu với hắn, liền ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Bạn : Tổng giám đốc Bạch, đến lượt tôi cụng với anh rồi
Bạn nâng ly rượu, nhưng lại cố ý vờ như cầm không vững, khiến rượu trong ly đổ lên mu bàn tay phải của anh ta.

Bạn : Á, xin lỗi Tống giám đốc Bạch, xem tôi hậu đậu quá kìa.
Bạn cầm khăn lau giúp anh ta, nhân cơ hội thăm dò.

Bạn : Ô, Tổng giám đốc Bạch, hình xăm trên cổ tay của anh trông cá tính ghê, có ý nghĩa gì không, người ta cũng muốn xăm một cái!
Bách Xuyên : Cái này à, không phải ai cũng xăm được đâu, phải xem cô có tư cách này không đã!
Bạn : Tư cách gì? Anh nói em nghe xem

Bách Xuyên : Muốn biết thật à? Vậy uống 3 ly rượu trước đi! Nhóc, mang rượu lên!

Nói đoạn, phục vụ bên cạnh đã bưng 3 ly rượu đến, Bạch Bách Xuyên nhận hết, đặt trước mặt bạn. Người trong cả căn phòng đều đang chờ nhìn bạn bẻ mặt.

- UỐNG, UỐNG HẾT ĐI

Là rượu ngoại nồng độ cao sao? Bạn nhìn họ đang hô hào, cảm thấy hơi đau đầu. Không moi được thông tin gì mà ngược lại còn bị con cáo già này gạt vào tròng nữa.
Bỗng, Lam Cận vươn tay giữ lại ly rượu trước mặt bạn, hai mắt anh ấy đã mang vẻ say, nhưng vẫn đi đến bên cạnh bạn, choàng qua vai bạn.
Lam Cận : Tổng giám đốc Bạch, rượu này để tôi uống giúp cô ấy! Cô ấy là cô bé, da mặt mỏng, tôi sẽ đau lòng!

Lời Lam Cận nói dường như có ẩn ý, bạn cũng không tiện hất tay anh ấy ra. Bạch Bách Xuyên nhìn Lam Cận xen vào giữa chừng, tất nhiên cũng bực bội.

Bách Xuyên : Đây là mừng công cho cô ấy, cậu giành chơi nổi gì vậy?

Lam Cận : Ôi, Tổng giám đốc Bạch, anh cứ tác thành cho tôi đi, để nam chính có lần cuối cùng làm anh hùng cữu mỹ nhân, trong phim không được ở bên Tiểu Như, chẳng lẽ bên ngoài cũng không được à?

Mọi người không rõ chuyện đều cười hùa bảo Bạch Bách Xuyên hãy tác thành cho Lam Cận, cũng mặc kệ Bạch Bách Xuyên có phản ứng gì, Lam Cận cướp lấy 3 ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Anh ấy ôm vai bạn, tư thế vô cùng thân mật với

Lam Cận : Hình như anh hơi choáng, dìu anh ra ngoài, mọi người chơi tiếp đi, chơi tiếp đi nhé!

Từ lâu đã có tin đồn về việc lăng nhăng của Lam Cận, mọi người lại cười ồ lên, bạn chỉ đành dìu Lam Cận rời khỏi phòng.

Mới ra khỏi phòng, chưa kịp chờ bạn phản ứng, Lam Cận vốn đang dụa lên người bạn lập tức xông vào nhà vệ sinh, bạn cảm thấy không đúng lắm, chỉ có thể theo sát phía sau.
Nhà vệ sinh vang lên tiếng nên ọe, bạn bất đắc dĩ lắc đầu.
Đến khi anh ấy nôn được đại khái rồi, toàn thân mệt mỏi ngã ra đất, dựa lên tường, bạn mới nhẹ giọng hỏi thăm anh ấy.
Bạn : Ôi, biết tửu lượng của anh kém vậy, còn chẳng bằng em tự mình uống nữa!

Lam Cận : Tửu lượng kém gì! 3 ly rượu kia bị bỏ thuốc rồi. Đúng là, mấy người kia cũng chơi lớn đấy... Anh cảm thấy mình sắp chết rồi...
Bạn : BỎ THUỐC!!!??

Bạn cảm thấy lạnh hết sống lưng, không ngờ một người có máu mặt như vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, càng không ngờ người cứu mình lại là Lam Cận.
Khi bạn đang mải suy nghĩ, Lam Cận từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh,

Lam Cận : Mau... Mau đưa anh đi gặp bác sĩ, giờ tới lượt em cứu anh rồi.

~ Continue ~

















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me