LoveTruyen.Me

Ngoi Sao Lap Lanh

Buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng kết thúc. Bạn vội vàng chạy ra sau cánh gà rồi xông thẳng vào phòng nghỉ của Cố Tinh Trần

Tinh Trần : Thi đấu đã kết thúc, còn có chuyện gì sao?

Bạn : Em muốn hỏi anh một chuyện

Tinh Trần : muốn hỏi về biểu hiện tối hôm nay? Em chỉ đúng thứ 10 là rất hợp lý, bởi vì trình độ của em chỉ đến đấy mà thôi

Bạn : xin lỗi, em đến tìm anh không phải là để nói chuyện này.

Tinh Trần : không thèm quan tâm tới kết quả thi đấu, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng không quan tâm tới việc biểu diễn, là ngay cả tôn trọng cơ bản nhất với tác phẩm cũng không có. Anh không muốn nói chuyện với em.
Bạn : Không có... em chỉ là...
Tinh Trần : Anh cũng không cần giải thích, nếu không phải là chị nhờ vả anh. Em vốn không quan hệ gì tới anh cả

Bạn nóng lòng muốn tìm đáp án, nhưng anh ấy lại chẳng thèm cho bạn bất cứ cơ hội mở lời nào. Ngọn lửa trong lòng bạn bị đè nén suốt đêm cuối cùng cũng bùng cháy vì câu nói "không liên quan gì đến anh".

Bạn : PHẢI, em không liên quan gì đến anh, Em không liên quan gì đến ai ở đây! chỉ cần cho em biết, bữa tiệc trên du thuyền đêm giao thừa cách đây 5 năm. Có phải anh cũng ở trên con thuyền này? Anh đã dàn bài này đúng không!

Bạn không nhận ra rằng khi nói đến đây cảm xúc của bạn bị mất kiểm soát, khiến giọng nói trở nên run rẩy.

Tinh Trần : tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? đêm đó anh quả thật đã biểu diễn ca khúc này trên du thuyền, nhưng sao em lại biết được?

Quả nhiên anh ấy là người cuối cùng nhìn thấy bạn của kiếp trước! nhịp tim của bạn đập thình thịch.

Bạn : khi anh chơi bài hát này, nữ ngôi sao Mạc Phỉ bị rơi xuống biển đêm ấy, cô ấy đã đứng truớc cây đàn dương cầm của anh đúng không?
Anh ấy càng ngạc nhiên hơn. Bạn vẫn chăm chú nhìn anh ấy, mong đợi đáp án. Nhưng anh ấy lại vươn tay ra để làm gì chứ?
Khi những ngón tay thon dài của anh ấy bất chợt chạm vào má bạn. Bạn bàng hoàng nhận ra anh ấy đang lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình.

Tinh Trần : em đừng khóc, sao em lại biết được? những vấn đế này anh chỉ nói cho cảnh sát điều tra biết. Em có quan hệ thế nào với Mạc Phỉ?

Bạn hít sâu một hơi, dần dần bình tỉnh lại giả vờ như không có gì.

Bạn : chị ấy, chị ấy là người đã bên cạnh em từ bé đến lớn. Đêm ấy em và chị ấy video call với nhau, vì vậy em mới thấy được quá trình chơi nhạc của anh thông qua điện thoại. Trên sân khấu đêm nay, em chợt nhớ đến cảnh đó và nhận ra anh.
Tinh Trần : Thì ra là vậy

Bạn : anh còn nhớ gì không? không phải chị ấy đang đứng trước mặt anh nghe anh chơi đàn sao, sao lại bỗng nhiên rơi xuống biển được?
Tinh Trần : Đêm đó tất cả mọi người đều đang trò chuyện, chỉ có chị ấy nghe anh đánh đàn, cho nên anh nhỏ rất rõ. Sau đó, người phục vụ đến hỏi vài câu với chị ấy, và chị ấy lập tức rời đi. Sau đó anh không gặp chị ấy nữa, đến ngày tiếp theo, thì có tin chị ấy đã xảy ra chuyện.

Một người phục vụ đến nói vài câu khiến bạn rời đi? bạn lại hoàn toàn không nhớ ra được! rốt cuộc bạn đã quên đi bao nhiêu manh mối quan trọng chứ

Tiểu Tây : Anh Tinh Trần, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi.

Bạn : anh đi đi, nếu như còn nhớ ra được chuyện gì thì nhớ gửi tin nhắn nói với em.

Trước khi đi, anh ấy đột ngột dừng lại

Tinh Trần : vẫn là nói cho em biết vậy, hôm đó anh chọn em hát phần đó là bởi vì. Cảm xúc đạt điểm tuyệt đối. Sự bất an của em chính là cảm xúc của Chưa Biết.

Chẳng phải nói do biểu hiện tốt sao? bạn đang ngạc nhiên thì anh ấy đã bước đến trao cho bạn một cái ôm thật chặt.
Tinh Trần : "Chưa Biết" lần đầu tiên hợp tác của chúng ta lại có kết thúc như vậy. Nhưng ai mà biết được, có lẽ, đó chỉ mới là bắt đầu.
Haizzz, không thể debut. Xin bớt đau buồn

Anh ấy vỗ nhẹ vai bạn rồi xoay người rời đi, để lại bạn đang ngỡ ngàng suy ngẫm về lời an ủi của anh ấy.

Bạn : Câu này thật sự là được dùng như vậy sao?

Tiểu Ngọc và Bé Mập vội vàng chạy đến tìm bạn thì bắt gặp Cố Tinh Trần đang ôm bạn. Cả hai người kinh ngạc kéo bạn quay về phòng trang điểm.

Tiểu Ngọc : Chị, có chuyện gì vậy?
Bé Mập : Trời ơi, Minkyung. Cô Tinh Trần vừa mới ôm chị. Anh ấy đã nói gì với chị vậy?
Bạn : Nói " cố nén đau thương "
Bé Mập : Trời...

Nên hỏi cũng đã hỏi rồi, muốn biết cũng đã có đáp án rồi. Tiếng thở dài thườn thượt của hai người kéo bạn trở lại hiện thực: sự nghiệp thực tập sinh ngắn ngủi đã kết thúc và bạn không còn cơ hội được debut trong một nhóm nhạc.

Tiểu Ngọc : chị, chị nhìn xem, biết được chị xếp thứ 10. Công ty gửi lịch trình làm việc từ nay tới cuối tháng cho em rồi
Bạn nhận lấy điện thoại của Tiểu Ngọc, nhìn thấy bảng sắp xếp lịch trình chi chít chữ, bỗng chốc cảm thấy huyết áp tăng cao
Bạn : đây là lịch trình lộn xộn bát nháo gì thế này, sao lịch trình lại kín như bưng rồi!

Bé Mập : Em đã sớm nói với chị công ty quản lý là quỷ hút máu mà. Nhân dịp thi đấu vừa mới kết thúc, chị vẫn còn đang hot, đương nhiên muốn vắt kiệt giá trị của chị rồi! …

Minkyung ơi là Minkyung "đường hoa" không đi được, "đường chạy" có thông thoáng không? nếu không bạn làm sao có thời gian đi tìm Kha Lam và Hiểu Thần để điều tra việc bị rơi xuống biển.

Bạn : Tiểu Ngọc, hợp đồng giữa chị và công ty giải trí Tinh Huy còn bao nhiêu năm?

Tiểu Ngọc : Còn 2 năm lẻ 9 tháng nữa cơ

Bạn : lâu vậy sao? nếu như chấm dứt hợp đồng trước thời hạn...

Cố Ý : nếu chấm dứt hợp đồng sớm, em phải hối thường 7 tỷ tiền vi phạm hợp đồng!

Đàn chị không biết đã từ khi nào đã xuất hiện sau lưng bạn nói tiếp lời của bạn.
Bạn : 7 tỷ cũng không nhiều mà

Tiểu Ngọc và Bé Mập : Hảaaa ???

Thấy mắt của Tiểu Ngọc và Bé Mập sắp rớt ra khỏi trồng, bạn cuối cùng cũng nhớ ra mình bây giờ chỉ là một ngôi sau quảng cáo tuyến thấp kém cỏi, còn không debut được.

Bạn : không, ý em là nếu như số em may. Có sugar daddy bỏ tiền chuộc, thì cũng không nhiều lắm đâu.

??? : "Sugar Daddy' không phải muốn nói là nói

Bước vào cánh cửa sau lưng đàn chị là một người đàn ông cao lớn. Giọng điệu lạnh lùng của anh ấy ngay lập tức khiến mọi người phải nín thở. Nhưng tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu café được cắt may tỉ mỉ, phối với bộ vest đen và cà vạt màu vàng.

Hai tay của anh ấy khoanh trước ngực để lộ ra chiếc đồng hồ cơ chạm trổ kim cương, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại toát ra sự trang trọng quả thật vô cùng xứng tầm với bản thân người này.

Được rồi, ngoài một người mang thuộc tính bàng quan, lại thêm một tên mang thuộc tính giàu sang nữa.

Bạn gần như phải ngước cổ lên mới nhìn được mặt của anh ấy.

Ngay lúc bắt gặp ánh mắt của anh ấy
"là anh… "
Bạn suýt thốt lên nhưng may mắn thay đã kịp ngừng lại, bạn nhanh chóng hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía đàn chị.

Cố Ý : Chị giới thiệu một chút, đây là Tổng giám đốc Ngôn, của công ty giải trí UDO

Khụ khụ, chẳng cần giới thiệu làm gì đâu.  Bạn suýt chút nữa đã nhảy cẩng lên vỗ vai anh ấy hét to " bảo dưỡng nhan sắc khá lắm Ngôn Nhất Trì! "

Người đàn ông đứng ở trước mặt bạn đây sở hữu một gương mặt đẹp trai, dáng người cao lớn và khí chất mạnh mẽ. Là người sáng lập cũng là CEO của công ty giải trí UDO. Bạn và anh ấy từng gặp gỡ nhau từ kiếp trước!

Các bạn là bạn bè cấp ba, là hoa khôi và hot boy của trường, thi thoảng sẽ lại có tin đồn, nhưng tin đồn dù sao cũng là tin đồn. Gặp nhau là khắc khẩu mới là hình ảnh chân thật của các bạn!

Sau này bạn thi vào học viện điện ảnh, anh ấy ra nước ngoài học kinh tế. Tin đồn giữa hai người mới xem như đến hồi kết.
Không ngờ sau khi học xong, anh ấy lại tiếp quản công việc kinh doanh tài chính. Bất động sản và giải trí của gia đình, thế là đôi nam nữ trong tin đồn lại gặp nhau trong tình cảnh này.

( Đúng rồi, bộ phim hạng nhất cuối cùng của mình cũng có phấn đầu tư của anh ấy. Chả trách danh hiệu sugar daddy cũng hợp lý
đấy! )

Nhất Trì : Em nhìn xong chưa ?
Bạn : xin lỗi, anh rất giống một người mà em quen, nhưng anh trẻ hơn người ấy một chút.

( Mình nói đúng sự thật mà nhỉ )
Cố Ý : Minkyung, Tổng giám đốc Ngôn đã theo dõi cuộc thi của em, bọn chị đều cho rằng, mặc dù đáng tiếc cuối cùng em không được debut. Nhưng em vẫn còn những khả năng khác.

Ý của đàn chị chẳng lẽ là? bạn ngước đầu nhìn anh ấy như để kiểm chứng. Nhưng anh ấy chỉ bình tĩnh nói bằng chất giọng của một người làm ăn.
Nhất Trì : anh sẽ giao việc chấm dứt hợp đồng cho thư ký. Em có một ngày nghỉ ngơi, ngày kia, đúng giờ đến UDO báo cáo
Tiểu Ngọc : A!!!
Bé Mập : A!!!
Bạn còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng la hét của Tiểu Ngọc và Bé Mập đã vang lên từ phía sau.
Bạn cố để nén lại tâm trạng hân hoan nhưng vẫn không nhịn được nhào vào lòng đàn chị.
Bạn : đàn chị, cảm ơn chị, em suýt tưởng em phải đi bán thân!

Quay đầu lại, bạn thấy anh ấy nhìn bạn bằng ánh mắt nghiêm khắc.
Bạn : Tổng giám đốc Ngôn, tuy là có chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng em không muốn nói cảm ơn anh, vì em sẽ nhanh kiếm lại 7 tỷ tiền vi phạm hợp đồng thôi!

____________________________________________

Lịch trình quay của "thực tập sinh" đã kết thúc, tuy vẫn chưa được hoàn mỹ lắm nhưng bạn cũng vui mừng vì cuối cùng đã tạm thở phào một hơi rồi.
Tổng giám đốc bá đạo chỉ cho bạn thời gian nghỉ ngơi một ngày. Bàn giao xong công việc ở công ty thì trời đã tối, bạn vội vàng muốn "xuyên" về nhà ngay lập tức.

Trăng trên cao tròn vành vạnh, phải chăng đang dự báo về một cuộc đoàn tụ đêm nay? bạn lái xe qua những con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Mới năm năm thôi, nơi đây đã đổi thay như tái thiết thành phố cũ, xây dựng tàu điện ngầm, muốn tìm đường trở lại cũng hơi khó khăn.
Bạn dựa vào trí nhớ đi lòng vòng trong đêm tối, quả nhiên lúc nào cũng trở lại điếm ban đầu. Bạn lại nhìn ánh trắng đã bị mây đen che khuất một nửa.
Lại là một ngã ba đường, bạn rẻ trái
Rẻ trái chưa được bao lâu là bạn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Đúng vậy, là giò heo quay!

Bạn chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, con phố đấy mùi thức ăn kia. Không phải là nơi mà bạn và bạn thân lưu luyến không thôi trước khi bạn nổi tiếng sao?
Quả nhiên là nơi này, bạn đạp ga như thể chỉ cần vượt qua con đường này là có thể ngay lập tức xuyên về năm năm trước, trở về bên cạnh họ.

Vì không để người khác nhận ra, bạn quyết định sẽ đi vào từ cửa hông. Năm phút sau xe dừng ở trước cửa bảo vệ phía tây của "Đế Bảo", lúc này trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa.

Bảo vệ : Xin lỗi chị tìm ai ?
Bạn ngẩng phắt đầu nhìn, trước mắt bạn bấy giờ không còn là anh bảo vệ năm ấy nữa. Bạn cũng không thế len lén đi vào được nữa. Sau một lúc do dự, bạn nhớ ra người cũng sống ở đây.
Bạn : xin chào, cháu là bạn của bác sĩ Quan Tồn, anh ấy có một ca phẫu thuật gấp nên nhờ cháu đến nhà lấy chút đồ.
Bảo vệ : bác sĩ Quan quả thật là ở nơi này, nhưng cô làm thế nào để chứng minh, mình là bạn của anh ấy?
Bạn : Đây là ảnh chụp chung của bọn cháu.

Bạn nhanh trí lấy điện thoại mở hình chụp chung từ tuần trước ra cho chú bảo vệ xem
( Bé Mập à, em không phải lúc nào cũng làm chuyện vô ích đâu )

Bảo vệ : à, quả nhiên là bạn bè, ái chà. Bạn gái xinh đẹp, nào mời vào

Ở đây đều là dạng biệt thự độc lập. Trong lòng hồi hộp, bạn tiến từng bước rồi cuối cùng dừng lại trước số nhà quen thuộc "căn 1001".
Đây là biệt thự do công ty cũ đứng tên mua cho bạn khi bạn ký gia hạn hợp đồng. Bây giờ vân tay chắc chắn không mở khoá được nữa, nhưng mật khẩu thì sao?
Bạn nhập một mật khẩu sáu chữ số, thật bất ngờ cửa mở, mật khẩu vẫn chưa được thay đối.

Đi qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ.  Mọi thứ vẫn như cũ khiến bạn còn nghi ngờ "bạn" thật sự gặp tai nạn sao?
Cho đến khi nhìn thấy bảng vẽ phụ bên góc trái phòng ngủ. Đó là một bảng phân tích manh mối tương tự như phim trinh thám
Có nhũng mẩu tin tức tai nạn đầy nhức mắt, những bức ảnh từ bữa tiệc trên du thuyền đếm giao thừa. Danh sách khách mời ra vào đêm hôm đó. Những mũi tên hỗn loạn và ghi chú được viết bằng nhiều bút màu khác nhau.
Đúng thế, đây là nét chữ của Kha Lam. Cô ấy cũng đang điều tra chân tướng về cái chết của bạn!
KÉTTTT
( có người? là Hiểu Thần đã quay về sao?)

Nghe tiếng người bước vào phòng, bạn phản xạ có điếu kiện núp sau tủ treo tranh. Tuy là biết rõ không nấp được. Mà người vào phòng kia cũng phát hiện điểm bất thường.

Kha Lam : Là ai ?
Không phải Hiểu Thần, mà là giọng của Kha Lam! núp mình sau bản vẽ, bạn lập tức rơi nước mắt. Lo lắng nắm chặt tay nhưng vẫn không đủ dũng khí để bước ra ngoài.

Kha Lam : Đi ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.
Bạn giống như một tên trộm bị bắt tại chỗ, từ sau bản vẽ chậm rãi bước ra nhưng lại không dám ngẩng đầu lên.
Bạn : là em đây Kha Lam
Bạn vẫn không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy. Nhưng từ khóe mắt bạn nhìn thấy tay trái đang cầm cán chổi của cô ấy thì bật cười thành tiếng.
Kha Lam : Cô là ai? Tôi không biết cô. Cô vào đây bằng cách nào ?
Bạn hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên rồi lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
Bạn : Kha Lam, chị buông cây chổi ra trước đi. Từ lúc này chị hãy bình tỉnh nghe em nói, xin đừng bị doạ sợ hay la hét.
Em là Mạc Phỉ, em đã sống lại rồi.

Tiếng la hét trong tưởng tượng đâu? sao vẫn không nghe thấy. Cô ấy vẫn giơ cao cây chổi, đôi mắt tràn đầy vẻ giễu cợt.
Kha Lam : Bịa đi, tiếp tục bịa đi! sau khi Mạc Phỉ mất, xuất hiện đủ kiểu người thân đã thất lạc nhiều năm muốn thừa kế di sản, người ta ít nhất còn cân nhắc đến tính hợp lý của câu chuyện. Cô thì sao? câu chuyện của cô có thể đáng tin chút không? cô có tố chất nghề nghiệp cơ bản, tiếu chuẩn đạo đức của dân lừa bịp sao?

Fan cuồng conan từ khi còn nhỏ, tiểu thuyết gia hạng hai. Một biên kịch vô danh trong giới, tập trung vào các chủ để trinh thám gay cấn hack não. Không bao giờ chấp nhận nổi những phim tình yêu của Mary Sue...
Thôi, bạn đã đánh giá thấp sự nhạy cảm nghề nghiệp của cô ấy rồi.
( Làm sao để thuyết phục cô ấy tin mình chứ? chỉ có thế tung đòn sát thủ thôi )
Bạn : Lần thủ vai đầu tiên em nhờ chị đi cùng, chị còn nói bình thường trong tình huống này thì người được chọn cuối cùng sẽ là người bạn đi chung. Chị còn lo rằng em bị mất vai diễn sẽ cắt dứt tình chị em với chị nữa, tự tin ở đâu mà nhiều thế? Lần đầu tiên em quay quảng cáo là quảng cáo kem vào mùa đông. Sau khi quay xong được nhà sản xuất tăng một hộp kem, chị say mê ăn kem. Cuối cùng bị viêm dạ dày ruột cấp phải nhập viện lúc nửa đêm.
Em đưa Hiểu Thần về, chị cho rằng không phải cô gái nào trên đời cũng ngây thơ vô tội. Em không hiểu rằng lẽ ra cô ấy không nên xen vào cuộc sống của người khác. Đó là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau.

Bạn cố gắng nhớ lại chuyện quá khứ, vừa nói vừa đến gần cô ấy rồi dần dần bật khóc.

Đôi mắt của cô ấy trừng lớn, hoàn toàn không thể tin những chuyện bí mật giữa hai người lại có thể thốt ra từ miệng của một người xa lạ. Vừa nghe cô vừa lùi về phía sau

Bịch

Chiếc chổi mà cô ấy đang giơ cao cuối cùng cũng rơi khỏi tay, cô ấy nhào về phía bạn khóc lớn
Kha Lam : con ngốc chết tiệt, thật sự là em!

Hai người ôm chặt nhau vừa cười vừa khóc vì tưởng đã mất nhưng lại sống lại.
Cuối cùng sau khi bình tỉnh lại, bạn kể cho Kha Lam nghe chuyện đã xảy ra trong nửa tháng nay. Câu chuyện kỳ lạ đến mức ngay cả một nhà văn trinh thám như cô cũng khó mà tiếp thu được
Kha Lam : cho dù thế nào, ngoài chị ra, không được có người thứ hai biết chuyện em trong sinh, em thề đi!
Bạn : có được kể cho Hiếu Thần không? đúng rồi, Hiếu Thần đâu?
Hiểu Thần là cô bé mà bạn "nhặt được" trong một lần ghi hình ngoại cảnh năm xưa, lúc đó cô ấy 15 tuổi
Bé gái hoảng loạn run cầm cập núp dưới gầm cầu trong một ngày mưa tầm tả. Đứa bé chẳng để cập đến mình đã trải qua điều gì, bạn cũng không hỏi đến mà chỉ cảm thấy đau lòng và tin tưởng mà thôi.

Bạn đưa cô ấy về nhà, từ đó đứa bé trở thành "em gái" của bạn, là trợ lý hàng ngày của bạn
Kha Lam : Sau khi em xảy ra chuyện, con bé để lại bức thư rồi rời đi, nói ở lại nơi này sẽ nhớ đến em
Bạn : Cái gì? nhưng cô ấy đâu có chỗ nào để đi! tại sao chị không đi tìm cô ấy?
Kha Lam : làm ơn, lúc con bé còn là vị thành niên chị đã khuyên em nên buông tay.  Huống hồ giờ nó đã 18 tuổi
Bạn : nhưng… em chỉ mong cô ấy sống tốt mà thôi.
Kha Lam : Em quan tâm chính mình đi đã! em mới là nhân vật chính trong vụ án mạng!
Bạn : manh mối bấy giờ đang kẹt ở chỗ, tên phục vụ ấy là ai, anh ta đã nói gì với em? em phát hiện ký ức của mình về đêm ấy cứ đứt quãng không rõ ràng, không biết lúc nào em sẽ đột nhiên nhớ ra điều gì nữa.

Kha Lam : dù sao em nghe cho kỹ đây, em tiếp tục làm một ngôi sao nữ.  Cố gắng gây dựng sự nghiệp, đừng đánh rắn động cỏ. Vụ án giao cho chị, để chị làm Conan cho!

Bạn : khó khăn lắm mới trở nến nối tiếng được, ai ngờ sống lại lại trở thành một cô gái vô danh tiểu tốt, lại phải trở về làm một người mới!
Kha Lam : dù sao cũng đỡ hơn trọng sinh làm một bác gái nhỉ? em nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này mà xem, tràn ngập collagen

Vừa nói cô ấy vừa vươn tay véo mặt bạn, vẻ mặt vô cùng phấn khích.
Kha Lam :  chi bằng chúng ta gọi chân giò quay để chúc mừng đi!
Bạn : em đã đói từ trên đường rồi, mau gọi món.
Kha Lam : không đúng, em quên mất tính kỷ luật của diễn viên rồi sao? muộn thế này còn ăn đêm, em không lo sáng mai đến công ty mới với gương mặt sưng phù sao?
Bạn : Bây giờ em đang có được sự trao đối chất ở độ tuổi thiếu nữ, trong từ điển của thiếu nữ vốn không có hai chữ "sung mặt"!
Kha Lam : Được, hôm nay chúng ta tới bến

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của buối sáng chiếu vào bạn. Bạn như bị đánh thức bởi một cảm giác hư ảo. Có một từ gọi là "như một thế giới xa lạ" đánh trúng chính xác cảm xúc của bạn.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi được công ty quản lý hút máu. Phải nhanh chóng chuẩn bị rồi đến điểm danh với tổng giám đốc bá đạo thôi!

Khi đến giải trí UDO, bạn bỗng bị thu hút bởi những tấm áp phích của các nghệ sĩ treo ở hành lang.
Càng làm center thì vị trí treo ảnh càng cao. Vừa nhìn bạn đã nhận ra ngay người quen cũ - Ngải Mộng.
Năm năm trước, bạn và Ngải Mộng cùng ký hợp động với một công ty quản lý, không ngờ bấy giờ cô ấy là chị đại của "UDO", còn bạn lại trở thành người mới debut thất bại.

Nhìn sang bên cạnh, những tấm áp phích mới treo có vẻ đều là những gương mặt mới vừa ký hợp đống với UDO bởi vì trong đó có cả bạn.
Tuy rằng bị treo trong góc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nét mặt mong muốn được gia nhập làng giải trí. Biểu cảm này mấy năm trước bạn cũng đã từng có, bạn đứng trước tấm áp phích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Minkyung, không khỏi thở dài.
Bạn : Minkyung ơi là Minkyung, trông cũng xinh xắn ưa nhìn mà
Nhất Trì : Từ lúc bước vào công ty đến giờ em cứ nhìn chằm chằm vào hình của bản thân như thế à?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, còn có thế là ai chứ?! nếu là trước đây bạn còn có thể quẳng cho anh ấy một cái liếc mắt sắc lém. Nhưng bây giờ thì sao, anh ấy chính là ông chủ đã bỏ ra 7 tỷ chuộc bạn đấy!

Bạn : không có, mắt em nhìn chăm chăm poster. Đầu lại nghĩ kế hoạch công việc trong tương lai. Có vấn đề gì không, ông chủ?
Bạn không hổ danh là nữ vương phim truyền hình, kỹ năng diễn xuất đã ăn vào trong máu. Nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Nhất Trì : Tốt nhất là vậy
Thư ký Kim : Tổng giám đốc Ngôn, cố Cố đang đợi anh trong phòng làm việc ạ!

Bạn : Đàn chị...sao chị ấy cũng...
Nhất Trì : Vào với anh

Anh ấy chẳng thèm quan tâm đến thắc mắc của bạn mà đi thẳng về phía trước. Bạn gần như phải chạy chậm mới có thể bắt kịp bước đi của anh ấy, cứ như lúc còn đi học vậy.

Vừa mở cửa, đàn chị quay người lại đã thấy bạn, cô ấy dang tay ôm chặt bạn vào lòng!
Bạn : đàn chị, hôm nay chị không lên sân khấu, sao không ở nhà nghỉ ngơi chứ?
Cố Ý : chị rất muốn nghỉ ngơi, nhưng hình như ông chủ của chúng ta không đồng ý
Ông chủ của chúng ta? bạn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Nhất Trì.
Nhất Trì : đây là người đại diện mà anh tìm cho em, có cô ấy, em mới có hi vọng trả 7 tỷ cho anh
Chỉ tiếp xúc nửa tháng nhưng bạn đã phải thán phục khả năng chuyên nghiệp của Cố Ý trên phương diện điều hành chương trình truyền hình.
Tài nguyên và các mối quan hệ trong giới giải trí của cô ấy vô cùng rộng, có một người quản lý "ghê gớm" như vậy chính là nguồn lợi ích khổng lồ đối với nghệ sĩ.

Chẳng huống hồ cô ấy và người quản lý trong kiếp trước của bạn không giống nhau. Không biết người quản lý kiếp trước của bạn "Hà Lợi Khôn" còn ở trong giới giải trí không. Sao bỗng nhiên lại nhớ đến anh ta nhỉ, thôi bỏ đi, không nhắc tới nữa.

Tôi sẽ giữ lại phòng làm việc cho cô, nhân viên sẽ do cô tự mình sắp xếp. Mỗi tháng tôi sẽ kiểm tra báo cáo tài chính một lần, nếu như trong vùng 3 tháng không có lãi.....…..
Bạn : Nếu được thì sao ?

Câu hỏi ngược lại của bạn khiến Ngôn Nhất Trì bất giác nhướng mày, khi còn đi học anh ấy được mệnh danh là "sát gái" cũng bởi động tác này. Bây giờ xem ra vẫn còn "sát” lắm! còn chuyện bạn vẫn "sống' thật là một kỳ tích.

Ngôn Nhất Trì : bộ phim công ty tự sản xuất tiếp theo, muốn chọn nhân vật nào cũng được!
Bạn : Oke

Người quan lý "ghê gớm" quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi quay về studio, Cố Ý chỉ tốn thời gian nửa ngày đã sắp xếp xong trợ lý, tài xế, kế toán cho bạn, còn ký hợp đồng để Bé Mập đi theo con đường nghệ sĩ hài.

Sắp xếp xong xuôi những vấn đề này, lịch trình của bạn đã có thể bắt đầu rồi.

Cố Ý : Minkyung, cuộc thi vừa kết thúc, nhân lúc giờ vẫn còn độ hot, chúngta phải lựa chọn chủ động liên tục lộ diện. Khách mời ngắn hạn trong những show host là hình thức trực tiếp nhất, chúng ta có thế thử chọn. Em xem thử 2 cái này...

Bạn : Viết cho em ???

Bé Mập : "Ca khúc viết cho em"? đó không phải là chương trình âm nhạc mới ra mắt sao! Cố Tinh Trần cũng là khách mời cố định!
Cố Ý : Sao? còn dám hợp tác một lần nữa sao?
Bên tai bạn vang lên câu nói cuối cùng mà anh ấy nói với bạn sau trận đấu: "chưa biết lấn đầu tiên hợp tác của chúng ta lại có kết cục như vậy, nhưng ai mà biết được, có lẽ đó chỉ mới là bắt đầu."
Bạn : đương nhiên! chúng ta có thể tham gia không?
Chỉ trong nháy mắt, người quản lý "ghê gớm" Cố Ý đã lại đưa bạn đến phòng làm việc của giám đốc

Cố Ý : "Ca khúc viết cho em" quả thực là một lựa chọn tốt, nhà sản xuất âm nhạc có thâm niên sẽ sáng tác một bài hát cho khách mời của mỗi tập. Tính chủ đề và tính chuyên nghiệp đếu rất mạnh. Nhưng theo như những gì em biết, công ty chúng ta đã có ứng cử viên tham gia tiết mục này

Nhất Trì : Sao, cô định chen ngang? đứng trên lập trường của công ty, tôi sẽ không ra mặt

( Thôi, mình nhịn. Nếu là bạn học cũ đứng trước mặt anh mà anh còn không chịu ra mặt, thì em sẽ đánh anh sưng đầu đấy!)

Cố Ý : đương nhiên sẽ không làm khó lão đại, em chỉ muốn biết, là ai?

Nhất Trì : Là Lục Man Man, cô ấy có một bộ phim chiếu mạng sắp lên sóng. Đối với cố ấy mà nói, đây cũng là một lần tuyên truyền, David người đại diện của cô ấy vất vả lắm mới có được. Nhắc tào tháo, tào tháo tới!

David : chà, đây không phải là Cố Ý  sao? cũng không biết nên gọi cô là PD Cố hay là người đại diện Cố đây? thật là, không an phận làm PD, lại đến cướp chén cơm của chúng vậy?
Cố Ý : Để anh David chê cười rồi, vé vào của anh ai mà cướp được. Chúng tôi đang bàn về "ca khúc viết cho em"

Người quản lý vừa nhìn đã biết rất xảo quyệt lão làng này vừa liếc bạn một cái đã biết ngay ý đồ
David : Vậy thì phải xin lỗi rồi, tôi sẽ không nhường cơ hội của Man Man nhà tôi, cho người khác
Bạn : Vậy thôi bỏ đi, chúng tôi còn có ý định trao đổi...

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bạn, người đàn ông trước mặt lại xuất "chiêu nhướng mày sát gái", có bất mãn gì sao? chỉ có đàn chị mới hiểu được phản ứng của bạn lúc này.

David : cô ngoài việc để lên hotsearch, hình như không có gì khác để trao đổi với bọn tôi.

Cố Ý búng tay một cách bí ẩn

Cố Ý : anh David, cái chúng ta muốn chính là việc em ấy dễ dàng lên hotsearch đó! thật ra nhiều năm làm gameshow. Tôi cũng có chút kinh nghiệm có thể chia sẻ. Mặc dù kỹ xảo của Lục Man Man không tệ, nhưng giọng nói đáng yêu rất dễ làm tuột cảm xúc, phim của cô ấy đến phải dựa vào lồng tiếng. Vấn đề này tất cả chúng ta đều biết. Anh để cô ấy tham gia "Ca khúc viết cho em", chỉ có thể giúp cô ấy xuất hiện nhiều một chút, nhưng nó cũng chỉ có hạn , không thể thêm điểm cho nghệ sĩ.

Cố Ý trực tiếp nói trúng tim đen, khiến cho David không tự chủ được mà nhíu mày.

David : Cho nên ý của cô là gì ?

Cố Ý : Nếu chúng ta có thể cũng tạo để Lục Man Man có hotsearch , phía anh đồng ý nhường show này cho bọn tôi ?

David : Không phải mua sao ?
Cố Ý : Đương nhiên

David : Tôi sẽ chống mắt lên chờ

3 NGÀY SAU

Bé Mập : lên hot search rồi! lên hot search rồi, chị xem

1. Minkyung đu idol! tấu hài. Bắt chước bộ phim mới của Lục Man Man.
2. Lục Man Man đáp lại video bắt chước của Minkyung, tình bạn thần tiên




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me