LoveTruyen.Me

Ngoi Sao Mot Inch

15.
Tống Châm nhận được điện thoại của Tống Sùng Châu là buổi tối sau khi đã tan học được 10 phút cậu đang cùng Quan Vô Kiều đi ra ngoài trường học, Quan Vô Kiều nói dẫn cậu ra ngoài ăn.

Trên người Tống Châm chẳng có một xu nào, đương nhiên Quan Vô Kiều nói cái gì thì là cái đó, cậu bắt máy, Tống Sùng Châu đầu bên kia hỏi: "Đến nhà ăn hả?"

Tống Châm nói dối: "Sắp tới rồi ạ."

"Ừm, cuối tuần này về nhà đi, ba đến đón con."

Tống Sùng Châu không am hiểu biểu đạt cảm tình, nhưng không thể nghi ngờ, ông rất để ý đến đứa con trai duy nhất là Tống Châm, hồi còn nhỏ sau mỗi lần đánh Tống Châm, ông đều tiêu tiền mua quà cho Tống Châm mấy ngày liền, trên bàn cơm nhất định sẽ có món Tống Châm thích, thật ra ông vẫn luôn có chút hối hận với việc đưa Tống Châm tới ở ký túc.

Quan Vô Kiều đeo tai nghe, kết nối với điện thoại của Tống Châm, hai người vốn đang nghe nhạc vậy nên Tống Sùng Châu nói chuyện cũng bị Quan Vô Kiều nghe được, Quan Vô Kiều quay đầu nhìn Tống Châm, dùng khẩu hình nói: "Không được."

Tống Châm đành phải nói: "Không được rồi ạ."

Tống Sùng Châu: "Ở trường có chuyện gì sao?"

Quan Vô Kiều dùng khẩu hình nói: "Học bù."

Tống Châm nói: "Con muốn học bù."

Tống Sùng Châu chỉ đành từ bỏ.

-

Sáng thứ bảy, Tống Châm đang ngủ say đột nhiên bị Quan Vô Kiều kéo từ trong ổ chăn ra, cậu thều thào hỏi: "Đi học sớm vậy hả?"

Quan Vô Kiều nói: "Đi hẹn hò."

Quan Vô Kiều nói hẹn hò, thật sự là hẹn hò, hắn dẫn Tống Châm đến công viên trò chơi chơi suốt một buổi sáng, buổi chiều lại đi xem phim, Tống Châm chơi rất vui, còn vui hơn cả khi còn nhỏ được đi chơi ngày 1 tháng 6.

Buổi tối Quan Vô Kiều dẫn cậu dạo trung tâm thương mại, Tống Châm đi nhiều quá có chút mệt, Quan Vô Kiều đưa cậu đi xem giày, cậu cứ ừm ừm ừm cái này đẹp, ừm ừm ừm cái kia cũng đẹp, Quan Vô Kiều vừa định nói vậy thì lấy cả hai đôi, đột nhiên nhìn thấy Quan Thắng Ý đi cùng một cô gái trẻ cũng tới mua sắm.

Tống Châm hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Quan Vô Kiều nói: "Ba tôi."

Tống Châm ngay lập tức tỉnh táo, Quan Vô kiều lại không chút để ý, hắn đi thanh toán tiền giày, quay đầu nhìn lại, cha hắn dẫn theo cô gái trẻ kia vào trong cửa hàng trang sức, Quan Vô Kiều khịt mũi khinh thường, dẫn Tống Châm vào cửa hàng đồng hồ bên cạnh cửa hàng trang sức, hai người ngọn một cặp đồng hồ đôi, Tống Châm nhìn nhìn giá cả, chọc chọc hắn, "Mắc quá đi."

"Thích thì mua thôi."

Tống Châm cảm thấy Quan Vô Kiều thật là to gan lớn mật, ba ruột ở cách đó không xa hắn vậy mà còn dẫn mình đi mua sắm như không có việc gì, cô gái trẻ kia cầm ly trà sữa đưa đến bên miệng Quan Thắng Ý, Quan Thắng Ý thơ ơ quay mặt đi, cô gái trẻ kia phải tự xách hết túi mua sắm, nom có vẻ chật vật.

Quan Vô Kiều nhìn Quan Thắng Ý, dường như rất khinh thường hành vi đó của ông, Tống Châm không hiểu ánh mắt của Quan Vô Kiều, còn tưởng rằng hắn đang hâm mộ ba mình có người đút trà sữa, bạn trai của mình, Tống Châm không chiều thì thì ai chiều? Đã nói là ba tháng, giờ vẫn còn hai tháng 24 ngày nữa, cậu nhảy chân sáo đi mua trà sữa, giơ lên, đưa tới bên môi Quan Vô Kiều, ngoan ơi là ngoan nói: "Cậu uống nè."

Quan Vô Kiều nhìn cậu một cái, cười cong mắt, cúi đầu uống một ngụm, ngẩng đầu lên lần nữa, ba hắn với cô gái trẻ kia đã không thấy đâu.

Quan Vô Kiều và Tống Châm ra khỏi trung tâm thương mại. Quan Vô Kiều cúi đầu xem điện thoại, đang tìm chỗ ăn cơm, đột nhiên Tống Châm kéo hắn sang một bên, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xổm trốn, còn ôm lấy đầu hắn vào trong ngực mình.

Quan Vô Kiều không rõ nguyên do, "Làm gì vậy?"

Tống Châm nói: "Ba cậu đang ở phía trước."

Quan Vô Kiều cạn lời, "Sợ ông ấy làm gì?"

Tống Châm cảm thấy Quan Vô Kiều quả thực không biết trời cao đất rộng, cậu véo mặt Quan Vô Kiều, nghiêm trang dạy dỗ hắn, "Lỡ ông ấy đánh cậu thì sao giờ?"

Quan Vô Kiều nhìn cậu, tất cả những suy nghĩ đùa giỡn đều biến mất, làn gió mát thổi qua, hắn ngẩng mặt lên hung hăng hôn nhóc bạn trai của mình một cái, Tống Châm ậm ừ mấy tiếng, đẩy hắn ra, Quan Vô Kiều nắm lấy tay Tống Châm dán lên mặt mình, hôn cổ tay cậu, hôn xong, Quan Vô Kiều nói với Tống Châm: "Cho dù ông ấy đánh chết tôi, tôi cũng không chia tay cậu đâu."

16.

Tống Châm không để những lời Quan Vô Kiều nói vào lòng, cậu đứng dậy nhìn, không thấy Quan Thắng Ý ở đây nữa mới yên tâm kéo Quan Vô Kiều lên.

Quan Vô Kiều quyết định dẫn cậu đi ăn thịt nướng, phong cách trang trí của nhà hàng rất đẹp, khách cũng không tính là nhiều, hai người ngồi vào ghế lô, Tống Châm cúi đầu chơi điện thoại, Quan Vô Kiều không vui, rút điện thoại cậu để sang một bên, "Đừng chơi."

Nhân viên phục vụ mang khăn ấm tới cho bọn họ lau tay, Quan Vô Kiều nghiêm túc lau, lại nắm lấy tay Tống Châm lau giúp cậu, nhân viên phục vụ liếc nhìn bọn họ một cái, Tống Châm nhanh chóng rút tay ra.

Phục vụ đi rồi, Quan Vô Kiều nói: "Đưa tay lại đây."

Tống Châm cảm thấy Quan Vô Kiều luôn nói chuyện theo kiểu ra lệnh, đe dọa, cậu không nói thể nói đó là cảm giác gì, nhưng cậu không sợ Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều nói như vậy, cậu ngược lại càng rụt tay về, "Không phải lau xong rồi sao."

Quan Vô Kiều véo mặt cậu, Tống Châm đánh cái bốp lên tay hắn, lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ ăn kèm tới, Quan Vô Kiều chẳng chút để ý, nói với Tống Châm nói: "Rồi rồi, đừng đánh nữa, cậu sao nóng lên còn đánh người vậy hả."

"Ai bảo cậu véo mặt tớ!" Tống Châm nói.

Quan Vô Kiều nắm lấy tay cậu dưới bàn, Tống Châm cảm thấy tay Quan Vô Kiều rất nóng, nóng hơn rất nhiều so với tay mình, cậu chưa từng nghiêm túc nắm tay với ai như vậy, vì thế Tống Châm lại thấy có chút hối hận lúc nãy mình đánh người ta, cậu thầm nghĩ sau này vẫn nên nói lý lẽ với Quan Vô Kiều thôi, Quan Vô Kiều là bạn trai của cậu, cậu sao có thể đánh hắn như vậy chứ? Quan Vô Kiều thiếu đánh như vậy, chắc chắn sẽ có người khác đánh hắn giúp cậu.

Một lúc sau, thịt lên, Quan Vô Kiều một bên nướng, Tống Châm một bên ăn, Quan Vô Kiều há miệng, Tống Châm liền kẹp thịt đút cho hắn, nguyên một dây chuyền sản xuất tiêu thụ mượt mà, Tống Châm cảm thấy ăn một bữa cơm mà còn đút tới đút lui thật sự quá phiền phức, nhưng Quan Vô Kiều phụ trách nướng thịt nên cậu cũng xấu hổ không dám nói gì.

Ăn gần xong bữa, Tống Chấm cúi đầu xem điện thoại, Quan Vô Kiều ở một bên thong thả ăn phần còn lại, có nhân viên phục vụ đi tới đưa đồ uống, cửa mở ra, khách bên ngoài đi ngang qua đúng lúc nhìn vào, vậy nên Quan Vô Kiều và Quan Thắng Ý chạm mắt nhau.

Tống Châm phun hết nước trong miệng ra, thầm nghĩ hai người này sao vậy, đi dạo cùng một trung tâm thương mại thì thôi, giờ ăn cơm cũng phải cùng một nhà hàng!

Cậu có tật giật mình, cố gắng tự an ủi ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không có gì kỳ quái, chủ động chào hỏi với Quan Thắng Ý, Quan Thắng Ý gật đầu, rất có khí thế, Quan Vô Kiều dường như không để ba ruột vào mắt, chẳng thèm đứng dậy chỉ chào hỏi qua loa, ngược lại Quan Thắng Ý chủ động đi vào ngồi đối diện bọn họ, thuận miệng hỏi thăm mấy câu với Quan Vô Kiều.

Quan Vô Kiều buông đũa, lau miệng, nói chuyện phiếm với Quan Thắng Ý, Tống Châm đột nhiên cảm thấy đùi mình nóng lên, cậu cúi đầu nhìn thấy, Quan Vô Kiều ấy vậy mà đang sờ mình.

Mặt Tống Châm đỏ bừng, không dám cử động, Quan Vô Kiều vừa nói chuyện vừa chậm rãi sờ đùi Tống Châm, giống như đùi Tống Châm sờ rất thích vậy.

Một lúc sau, Quan Thắng Ý cuối cùng cũng đi, cửa bị đóng lại, Tống Châm không thể nhịn được nữa, đẩy Quan Vô Kiều ra, đứng dậy nói: "Cậu cố ý đúng không!"

Quan Vô Kiều không chút hoang mang nói: "Đúng vậy."

Tống Châm suýt chút nữa tức đến ngất, cứ 'Cậu cậu cậu' hồi lâu cũng không biết nói gì, Quan Vô Kiều nói: "Tôi không thích cậu bỏ rơi tôi."

Tống Châm hiểu ra, Quan Vô Kiều đang nói đến chuyện vừa rồi, bởi vì lúc nhân viên phục vụ đi vào cậu không cho Quan Vô Kiều lau tay cho mình, chỉ chút chuyện nhỏ như vậy mà Quan Vô Kiều cũng muốn ghi thù! Tống Châm hết nói nổi, cậu cầm lấy điện thoại của mình xoay người đi, Quan Vô Kiều dường như không ngờ cậu sẽ bỏ đi như vậy, đứng dậy muốn chạy theo, nhưng vẫn chưa tính tiền, chờ hắn thanh toán xong, Tống Châm đã bắt xe đi rồi.

Tống Châm ngồi trên xe giận dỗi một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu căn bản không có đủ tiền xe về đến trường.

Tống Châm cố nén cảm giác muốn nôn ra máu, để tài xế chạy một đoạn, chờ số tiền hiển thị tới giới hạn mới nói tài xế dừng xe.

Cậu ngồi ở trên ghế dài ven đường ngẩn người, cũng không muốn xin tiền của ba mình, bởi vì hiện tại cậu không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cậu sợ mình không cẩn thận để lộ chuyện, ba cậu có lẽ sẽ đánh chết cậu.

Quan Vô Kiều liên tục gọi điện thoại tới, Tống Châm nhấn tắt mấy lần, Tống Châm thầm nghĩ nếu không phải mua trà sữa cho cậu tớ chẳng lẽ đến nông nỗi không có tiền sao? Cậu càng nghĩ càng tức, nhấn nghe, giơ điện thoại lên chuẩn bị chửi đổng, nhưng không hiểu sao, vừa nghe thấy giọng nói của Quan Vô Kiều lại cảm thấy rất tủi thân hết sức, "Cậu nhổ trà sữa ra cho tớ."

Quan Vô Kiều im lặng một lúc, hỏi cậu: "Cậu ở đâu vậy?"

Tống Châm tắt máy, Quan Vô Kiều lại gọi đến, giá trị tức giận của Tống Châm dần thu nhỏ, sau mười mấy lần nhấn tắt, cậu mới mở điện thoại, gửi vị trí cho Quan Vô Kiều.

Một lát sau Quan Vô Kiều gọi xe đến, hắn xuống xe đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Tống Châm, nói: "Làm sao mà tức đến khóc thế này? Đừng giận, tôi sai rồi."

Tống Châm nói: "Sau này tớ không bao giờ mua trà sữa cho cậu nữa."

Quan Vô Kiều gật đầu, "Được, sau này tôi sẽ không bao giờ uống nữa, cậu cho tôi uống tôi mới uống."

Tống Châm cảm thấy cứ vậy làm lành thì mất mặt quá, nhưng trên đường cái mà đánh Quan Vô Kiều lại không tốt lắm, cậu xụ mặt ở trên ghế, Quan Vô Kiều ngồi bên cạnh cậu, nói, "Tống Châm cậu xem, con chó này đi, thật dễ thương."

Tống Châm không muốn để ý đến hắn, Quan Vô Kiều cọ cánh tay mình lên cánh tay Tống Châm, "Mau nhìn xem."

Tống Châm cố quay mặt đi, Quan Vô Kiều giơ điện thoại lên trước mặt cậu, Tống Châm vừa nhìn, Quan Vô Kiều bật chế độ tự sướng, trên  màn hình là khuôn mặt của Tống Châm.

"......" Tống Châm tức ứa nước mắt, "Cậu mới là chó ấy!"

Quan Vô Kiều nắm lấy tay cậu nói: "Ừm, tôi là chó của cậu."

Tống Châm sững sờ.

Trời tối đen, Tống Châm khó chịu đứng dậy muốn về trường với Quan Vô Kiều, nhưng không ngờ Quan Vô Kiều nhìn điện thoại rồi nói: "Không về được nữa, khóa cổng rồi."

Tống Châm: "Vậy làm sao giờ?"

Quan Vô Kiều nắm tay Tống Châm, vừa vẫy xe vừa nói, "Đi khách sạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me