LoveTruyen.Me

Ngoi Sao Mot Inch

Tống Châm mặc xong quần áo, xách theo túi đựng máy tính, xuống đến dưới lầu rồi mà cả người vẫn còn ngây ngốc.

Cậu cúi đầu không muốn để người khác thấy mặt mình, bởi vì cậu biết rất rõ mặt mình hiện tại chắc chắn là cái vẻ bị người ta chịch đến sảng.

Tống Châm chậm chạp đi được một lúc mới phát hiện cậu bỏ quên điện thoại.

Bởi vì đầu óc chạy chậm hơn so với bình thường nên mãi một lúc sau cậu mới nghĩ ra được cách giải quyết, cậu nên dùng tiền mặt gọi xe về khách sạn, sau đó mượn điện thoại của bạn gọi vào số mình nhờ Quan Vô Kiều để điện thoại ở chỗ nào đó, cậu đến lấy, như vậy là có thể lấy được điện thoại mà không phải chạm mặt Quan Vô Kiều.

Nhưng vấn đề thứ nhất, cậu không nhớ rõ địa chỉ cụ thể của khách sạn.

Vấn đề thứ hai là dù cậu có to gan quay lại tìm Quan Vô Kiều, thì cậu không phải người sống ở khu chung cư đó nên cũng không thể lên lầu.

Tống Châm buồn bực vào cửa hàng tiện lợi mua nước rồi ngồi đó, cậu đột nhiên nghĩ ra mình có thể dùng ké mạng của người ta gửi tin nhắn cho bạn, nhìn người lạ xung quanh cậu lại nghĩ mình có thể mượn điện thoại nữa.

Tống Châm cảm nhận chỉ số thông minh của mình đã chậm rãi quay về, nhưng cậu lại không muốn mượn điện thoại. Bởi vì cậu có hơi không dám gọi cho Quan Vô Kiều.

Quan Vô Kiều hận cậu, ghét cậu, đây là điều đương nhiên, bởi vì cậu là kẻ phản bội, kẻ phản bội vứt bỏ Quan Vô Kiều.

Do dự một chốc, Tống Châm cảm giác trên người có chút không thoải mái, cậu ngủ không ngon suốt mấy ngày liên tiếp, nói đúng ra là không thể ngủ được, lúc nãy lại đánh vật một trận, hiện tại rất khó chịu.

Cơn buồn ngủ đã lâu không đến đột nhiên đánh úp tới, Tống Châm nằm bò trên bàn không thèm nghĩ đến những việc này nữa, nhưng cậu không ngủ, cậu cảm thấy giường Quan Vô Kiều rất thoải mái, cậu muốn ôm Quan Vô Kiều ngủ.

Nghĩ ở trong đầu thì không phạm pháp mà.

Nằm được một lúc, Tống Châm đứng lên, lại ngồi xuống, cậu nghĩ mình nên mượn điện thoại, lấy được điện thoại về là điều quan trọng nhất, nhưng cậu lại sợ Quan Vô Kiều mắng mình, do dự hồi lâu thì trời cũng đã tối, Tống Châm cuối cùng cũng lấy hết can đảm mượn điện thoại của nhân viên cửa hàng tiện lợi, gọi đến số của mình.

"...Alo." Tống Châm sụt sịt mũi, "Em là Tống Châm."

Quan Vô Kiều im lặng một lúc mới nói: "Cậu đang ở đâu?"

Tống Châm nói: "Em đang ở trong cửa hàng tiện lợi dưới nhà anh đó."

"Tôi biết rồi."

Quan Vô Kiều cúp máy, Tống Châm cứ tưởng hắn sẽ đến rất nhanh nhưng không ngờ mãi một tiếng sau mới tới.

"Cả chiều nay cậu ở đâu?" Quan Vô Kiều vừa gặp mặt đã hỏi.

"Hả?" Tống Châm nói: "Em ở đây uống nước ạ."

Quan Vô Kiều: "......"

Tống Châm không biết tại sao hắn dường như rất tức giận.

"Tại sao cậu không về khách sạn?"

"Em quên địa chỉ..." Tống Châm xấu hổ nói.

Quan Vô Kiều hoàn toàn cạn lời, hắn đưa điện thoại cho Tống Châm, Tống Châm cúi đầu lướt điện thoại, dáng vẻ như vừa bị ăn mắng, nhỏ giọng nói: "Anh gọi điện thoại cho bạn em hả, sao anh đoán được mật khẩu điện thoại của em?"

Quan Vô Kiều nói: "Sáu số 0, còn cần phải đoán sao?"

Tống Châm bị dạy dỗ đến nỗi không thể giận, cậu theo sau Quan Vô Kiều, khập khiễng đi ra cửa.

"Chỗ nào có thể gọi xe được?" Tống Châm hỏi.

Quan Vô Kiều chỉ về một hướng, Tống Châm thấy mình phải đi bộ rất xa.

Cậu lén nhìn Quan Vô Kiều, nói: "Quan Vô Kiều."

"Gì?"

Tống Châm im lặng, cậu cũng không biết mình muốn làm gì.

"Em mời anh ăn cơm nhé." Tống Châm lựa lời nói.

"Tống Châm, tôi đã từng nói rồi đúng không, sau này không liên lạc nữa? Có chữ nào cậu không hiểu hả?"

Tống Châm nói:"Ò."

Cậu sụt sịt mũi, để điện thoại vào trong túi, đột nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay Quan Vô Kiều, "Anh có khỏe không?"

"Rất khỏe." Quan Vô Kiều nói: "Hơn nữa chuyện của tôi đã không liên quan gì tới cậu nữa, tôi không biết cậu khóc cái gì?"

Tống Châm cảm thấy hắn thật giỏi tổn thương người khác, nhưng cậu bị vậy thì rất đáng đời, hai ý nghĩ này chạy qua chạy lại trong đầu cậu, càng chạy càng khiến Tống Châm không kìm nổi nước mắt, cậu cố nén để không khóc thành tiếng, còn nói: "Xin lỗi."

"Tống Châm, tôi cảnh cáo cậu." Quan Vô Kiều nói: "Đừng dây dưa với tôi nữa."

Tống Châm đành phải buông tay ra.

"Em không muốn đến chỗ kia bắt xe." Đầu óc Tống Châm rối bời, cậu cũng không biết mình đang nói gì, "Xa quá."

Quan Vô Kiều cọc cằn móc thuốc với bật lửa ra, hắn rít mạnh một hơi, nói với Tống Châm: "Đó là chuyện của cậu."

Tống Châm im lặng, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy mình không thể đến được nơi gọi xe, thứ Quan Vô Kiều bắn vào cũng chưa được rửa sạch, cậu "Ừm" một tiếng, nước mắt không kìm được điên cuồng rơi, từ khi biết nhớ đến giờ cậu chưa từng khóc thảm đến vậy, bởi vì có lần hai người cãi nhau, Quan Vô Kiều đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, lại ngồi xe tới dỗ cậu, còn có một lần cậu vô cớ gây sự nói Quan Vô Kiều này sai kia sai, Quan Vô Kiều đã rất nghiêm túc mà làm một bảng biểu sửa lỗi, nghĩ đến đây cậu chỉ có thể chấp nhận hiện thực, dù sao người nói chia tay là cậu, nhưng vừa mới quay người chuẩn bị đi, cậu đã bị Quan Vô Kiều kéo lại.

"Tống Châm." Quan Vô Kiều gằn giọng: " Nín khóc, gọi xe về khách sạn, làm những chuyện cậu cần làm như một người trưởng thành, hiểu chưa?"

Tống Châm khóc đến mức suýt nữa thiếu oxy, cậu gật mạnh đầu, chỉ muốn rời đi thật nhanh, chiếc áo sơ mi quá cỡ theo từng tiếng nức nở của cậu mà run rẩy trong gió đêm.

Quan Vô Kiều dường như bị dáng vẻ của cậu chọc tức.

Hắn thô bạo kéo Tống Châm về nhà, sập mạnh cửa, ném khăn giấy cho Tống Châm, lại dí tàn thuốc lên chiếc bàn nhìn là biết rất đắt tiền trong phòng khách, nói: "Khóc xong chưa?"

Tống Châm miễn cưỡng lau sạch mặt, tay chân bối rối không biết để đâu, gấp gáp nói: "Xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi." Quan Vô Kiều nói: "Bởi vì tôi sẽ không tha thứ, cho nên cậu nói xin lỗi cũng không có nghĩa gì, tôi chỉ cần cậu không khóc trước mặt tôi, không đến tìm tôi hay liên lạc với tôi nữa là được, hiểu không?"

Tống Châm không biết là buồn ngủ hay thiếu oxy, cảm giác chóng mặt, cậu đỡ bàn muốn tìm chỗ ngồi xuống, cậu rõ ràng đã nhìn thấy một cái ghế nhưng thực tế lại là ảo giác, cậu té ngã trên mặt đất, đầu đập vào tường, Tống Châm nghe rõ một tiếng cốp rất lớn.

Lúc tỉnh lại, xung quanh tối đen, Tống Châm hoảng sợ tưởng mình bị mù rồi, qua một lát mới nhận ra là tối thật, rèm cửa sổ trong phòng ngủ của Quan Vô Kiều được kéo kín.

Cậu cũng nhận ra mình đang bị Quan Vô Kiều ôm, ôm rất chặt, phía sau dường như đã được rửa sạch, hơn nữa còn không mặc quần.

"Quan Vô Kiều." Tống Châm nhỏ giọng gọi: "Quan Vô Kiều?"

Quan Vô Kiều tỉnh dậy, hắn mở đèn đầu giường lên, nhíu mày nhìn Tống Châm, "Cậu sao vậy?"

Tống Châm: "Em... em đói bụng."

Quan Vô Kiều cam chịu xuống giường, có lẽ muốn đi nấu gì đó cho cậu, Tống Châm đột nhiên chặn hắn lại.

"Anh thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho em sao?"

"Đúng vậy." Giọng Quan Vô Kiều rất lạnh, "Đừng nói là cậu vẫn còn băn khoăn với vấn đề nhàm chán này, không phải cậu muốn quay lại chứ? Nghĩ hay lắm."

"Em không phải muốn quay lại..." Tống Châm yếu ớt giải thích, mặc dù đúng thật là cậu muốn như vậy, "Bây giờ anh vẫn đang độc thân hả?"

Quan Vô Kiều im lặng, Tống Châm nghĩ đây là cam chịu.

Cậu cũng không biết mình nghĩ cái gì, ma xui quỷ khiến nói, "Đã lâu rồi anh không quan hệ với ai đúng không, nếu anh muốn... thật ra em... em còn mấy tháng nữa mới quay về."

Bầu không khí trong phòng ngủ trở nên kỳ lạ.

"Tống Châm." Quan Vô Kiều nói, "Nếu cậu cảm thấy làm như vậy có thể khiến cậu bớt áy náy, sau đó yên tâm phủi mông chạy đi, không tìm đến tôi nữa thì được, làm với ai cũng giống nhau, không sao cả."

Tống Châm không dám lên tiếng, cậu cảm thấy mỗi quyết định hôm nay của mình đều rất ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc, Quan Vô Kiều thật tốt khi chưa bóp chết cậu.

Đột nhiên cậu bị Quan Vô Kiều đẩy ngã, Tống Châm không ngờ hắn muốn làm bây giờ, hoảng hốt nói: "Anh có đồ không?"

Lời còn chưa dứt Quan Vô Kiều đã đâm vào, Tống Châm kêu lên một tiếng, ôm lấy cổ Quan Vô Kiều muốn hôn hắn, Quan Vô Kiều lại đột nhiên dùng sức, khiến cho Tống Châm rên lên thành tiếng.

"Cậu còn dám hôn tôi lần nữa, tôi mẹ nó chịch chết cậu." Quan Vô Kiều nhìn Tống Châm, hung ác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me