Ngoi Sao
Nhiệm vụ ghi hình hôm nay vất vả hơn ngày đầu tiên rất nhiều, tất cả công việc bắt đầu trở nên dồn dập. Bên chương trình đã chuẩn bị một buổi quay chụp vô cùng quan trọng, cả một buổi chiều Lưu Vũ làm việc trong phòng tập chẳng ra ngoài nên Châu Kha Vũ có muốn cũng không liên lạc được với anh. Hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình với tư cách là khách mời nên người đại diện giục hắn về khách sạn sắp xếp hành lý để còn kịp giờ bay về Bắc Kinh."Anh, cho em thêm 10 phút nữa thôi." Châu Kha Vũ xin xỏ người đại diện đang ở đầu dây bên kia."Một phút cũng không được, chúng ta trễ giờ bay mất. Anh hỏi em ở lại làm gì thì em chẳng thèm nói với anh."Sau khi cúp điện thoại Châu Kha Vũ ngồi bên giường ôm đầu ảo não, sao hôm qua không hỏi anh ấy số điện thoại cơ chứ, quả nhiên trong chuyện tình cảm cứ do dự ắt sẽ thất bại.Không được, không thể để mọi chuyện thành ra như vậy được. Châu Kha Vũ đứng lên tìm giấy bút viết số điện thoại cũng như ID WeChat của mình lên đó rồi đến phòng Lưu Vũ.Khi đi tới cửa Châu Kha Vũ cảnh giác nhìn xung quanh, chắc chắn được không có người ở đó thì hắn mới cúi người nhét tờ giấy qua khe cửa, sau đó đứng dậy chỉnh trang lại quần áo thản nhiên về phòng. Tất cả những hành động này diễn ra rất tự nhiên không chút gượng gạo.Cuối cùng thì đến lúc mọi người sắp xếp hành lý chuẩn bị ra sân bay, Châu Kha Vũ vẫn không có cơ hội tạm biệt Lưu Vũ lần cuối.Hôm nay máy bay rất đúng giờ, trước khi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, hắn lại mở WeChat ra xem mục lời mời kết bạn rồi không cam tâm mà khoá màn hình."Hôm nay em làm sao thế, cứ lơ đễnh cả ngày trời." Người đại diện lo lắng nhìn Châu Kha Vũ."Anh, người bình thường khi về phòng khách sạn họ phải nhìn xuống dưới đất đúng không? Dù sao thì khi mở cửa phòng cũng phải có động tác cúi đầu mà." Châu Kha Vũ hỏi."Cũng không hẳn, có người không khoá cửa.""Nhưng khi mở cửa thì người ta phải để ý tới sàn nhà chứ?""Chắc vậy." Người đại diện nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ, "Này, em làm gì đấy? Em là người của công chúng đấy nhé!""Đâu có đâu em tò mò thôi mà, anh đừng nghĩ nhiều." Châu Kha Vũ chột dạ lấy kịch bản trong túi ra đọc."Uầy gì đấy, Châu Kha Vũ hôm nay tự giác thế." Người đại diện trêu chọc."Em tranh thủ để ngày mai không bị NG thôi, em không muốn làm chậm trễ công việc của người ta."Tới nửa đêm hắn mới thấy lời mời kết bạn từ Lưu Vũ. Lúc đó Châu Kha Vũ đang lăn lộn trên giường chán muốn chết, tay thì load đi load lại giao diện WeChat. Hắn gần như là nhảy cẫng lên khi thấy thông báo kết bạn, trong đầu còn nghĩ hay là chút nữa mới đồng ý mà tay đã không đợi được thêm rồi."Cậu chưa ngủ à?" Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ Lưu Vũ."Em đang đọc kịch bản, ngày mai phải vào tổ mới rồi." Châu Kha Vũ trả lời."Hôm nay không kịp đến tiễn cậu, tôi xin lỗi nhé.""Không sao đâu, em biết anh bận mà." Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ rồi nhắn tiếp, "Em còn sợ rằng anh không phát hiện ra tờ giấy mà em để lại.""Suýt chút nữa là không thấy rồi, nhưng mà"Tin nhắn từ Lưu Vũ đột ngột dừng lại, một lúc sau mới tiếp tục trả lời: "Thôi không có gì đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé.""Anh nói xem anh ấy muốn nhắn gì vậy?" Ngày hôm sau ở trên xe đi Hoành Điếm Châu Kha Vũ đang hoàn thành lời hứa của mình với Lâm Mặc, vừa nói vừa đẩy điện thoại về phía anh."Thằng ngốc này sao cậu không hỏi tôi mà lại viết giấy rồi còn gửi qua khe cửa nữa chứ." Lâm Mặc khinh bỉ, "Châu Kha Vũ cậu đúng là thằng ngốc, tối hôm nọ còn dùng tên tôi để tặng sầu riêng cho người ta mà không nhắn trước với tôi một câu, nếu không phải Lâm Mặc này thông minh thì cậu đã lộ không còn đường lui rồi.""Tôi sợ anh ấy từ chối mà," Châu Kha Vũ cầm lấy điện thoại, "Anh ấy xa cách với tôi lắm."Điện thoại hiện lên vòng bạn bè của Lưu Vũ, post gần đây nhất là ảnh chụp trên sân khấu của anh, phía dưới còn có câu "Bạn bè chỉ hiển thị vòng bạn bè trong ba ngày qua"."Cậu ấy chỉ hơi chậm nhiệt một chút chứ không lạnh lùng như cậu nghĩ đâu" Lâm Mặc vỗ vai Châu Kha Vũ, "Cậu vẫn còn cơ hội mà, Tiết Bát Nhất bí mật nói cho tôi biết, bình thường rảnh rỗi Tiểu Vũ hay qua đó chơi lắm." "Thật á?""Nói điêu làm chó." Lâm Mặc dựa lưng vào ghế, "Nhưng sớm nhất cũng phải tới tháng sau vì bây giờ cậu ấy vẫn phải ghi hình mà."Một tháng không được gặp Lưu Vũ, Châu Kha Vũ tắt điện thoại chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ."Cậu cũng đừng nóng vội, đâu sẽ có đó." Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ đang buồn bực nên lại an ủi thêm "Nếu mỗi ngày cậu cứ kè kè bên người ta thì có mà doạ người ta chạy không thấy bóng đấy."Thật ra không phải Châu Kha Vũ không nghĩ tới việc hỏi người khác về thông tin liên hệ của Lưu Vũ, nhưng hắn không muốn làm vậy. Châu Kha Vũ nghĩ về ấn tượng đầu tiên của mình với Lưu Vũ là với ai anh ấy cũng cư xử nhã nhặn dịu dàng. Các yêu cầu do tổ chương trình đưa ra đều được đáp ứng một cách nghiêm túc. Ngoài ra trong quá trình hợp tác với hắn, anh ấy cũng luôn ghi nhận những ý kiến mọi người đóng góp. Một người đối nhân xử thế tốt đến như vậy nếu hắn trực tiếp nói muốn xin WeChat thì Lưu Vũ sẽ đồng ý thôi, nhưng có anh ấy có thật sự muốn điều đó không? Chính vì thế mà Châu Kha Vũ mới để lại tờ giấy kia để anh ấy được lựa chọn. Châu Kha Vũ không rõ lắm, nhưng Lưu Vũ không bỏ qua tờ giấy mà hắn để lại chứng tỏ rằng anh ấy cũng không ác cảm với hắn, phải không?Châu Kha Vũ nghĩ vậy mà vui vui vẻ vẻ đọc tiếp kịch bản.Thích một người là như vậy đấy, buồn vui thất thường mà nhiều lúc còn lo được lo mất, muốn gần gũi hơn mà sợ họ sẽ thấy phiền, nhưng càng sợ rằng nếu xa cách sẽ lạc mất nhau. Kể từ ngày vào đoàn mới cường độ công việc mỗi ngày đều cao khiến Châu Kha Vũ không còn thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện tình cảm loạn thất bát tao này. Chỉ có thời gian lúc nửa đêm khi ngồi trên xe di chuyển về khách sạn, Châu Kha Vũ nhìn trăng qua cửa kính nhớ về người trong lòng đã lâu không nói chuyện, và thời gian cứ như thế trôi đi.Gặp lại Lưu Vũ đã là chuyện của một tháng sau.Đêm qua Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Lâm Mặc nói rằng, sáng nay Lưu Vũ sẽ đến phòng tập của Tiết Bát Nhất. Trong phút mốt Châu Kha Vũ đã xin đạo diễn nghỉ một ngày rồi tự mình lái xe về trung tâm thành phố.Từ sáng sớm hôm nay hắn đã trùm kín mít ngồi chờ Lưu Vũ trước cửa phòng tập này rồi, hình ảnh này như người thợ săn im lặng chờ đợi con mồi của mình.Không lâu sau Châu Kha Vũ đã chờ được đối tượng của mình. Khác với cách trang điểm tinh tế trước ống kính, hôm nay Lưu Vũ chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần sooc đen, nhìn anh với học sinh cấp ba cũng chẳng khác là bao. Châu Kha Vũ nhanh chóng xuống xe đi tới trước mặt Lưu Vũ."Chào buổi sáng Tiểu Vũ."Lưu Vũ bị người bịt kín lại đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho giật mình, ngẩn người một hồi lâu mới xác định được, hỏi "Châu, Châu Kha Vũ?"Nhận ra mình như thằng dở hơi kích động nên Châu Kha Vũ ngại ngùng chỉ vào quần áo của mình: "Ngại quá, em cũng không còn cách nào khác.""Không sao đâu." Lưu Vũ mỉm cười, chỉ phòng tập ở phía trước rồi nói, "Cậu đến đây học múa phải không? Chúng ta vào cùng nhau nhé!"Châu Kha Vũ gật đầu, ngoan ngoãn như con cún bự đi theo sau Lưu Vũ."Bát Nhất, đây là minh tinh muốn học múa mà em đã kể với anh", hai người trò chuyện vài câu rồi Lưu Vũ dẫn hắn tới trước mặt Tiết Bát Nhất, "Thân phận cậu ấy hơi đặc biệt nên làm phiền anh để ý hơn nhé.""Xin chào, em tên là Châu Kha Vũ." Hắn tháo kính râm, cúi đầu nói.:"Tôi là Tiết Bát Nhất." Nam sinh tóc dài trước mặt cũng gật đầu nói, "Châu minh tinh muốn học cái gì?""Tiểu Vũ học điệu múa nào vậy?" Châu Kha Vũ quay đầu hỏi."Tôi chủ yếu học múa dân tộc.""Vậy em cũng muốn học múa dân tộc.""Yêu cầu về kỹ năng cơ bản trong múa dân tộc khá là khó đấy, cậu suy nghĩ kĩ chưa?" Lưu Vũ có lòng khuyên nhủ."Anh yên tâm, không sao đâu." Châu Kha Vũ chắc chắn gật đầu.Tiết Bát Nhất ở bên cạnh cười thầm, chỉ vào phòng tập nhảy bên trái và nói với Châu Kha Vũ, "Tốt lắm, Châu minh tinh đến phòng bên kia đợi chút nhé, cậu thử tập qua vài động tác trước cũng được. Nhân tiện hôm nay Tiểu Vũ cũng ở đây nên cậu có thể nhờ em ấy chỉ cho một số kỹ năng cơ bản."Châu Kha Vũ gật đầu bước về phía phòng tập. Tiết Bát Nhất khoác vai Lưu Vũ, nhìn bóng lưng gần 1m9 trước mặt rồi nói nhỏ vào tại Lưu Vũ: "Tiểu Vũ này, anh không nghĩ là cậu ta đến đây chỉ để học múa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me