Ngok Em Yeu Anh
Bác sĩ và tuấn chạy thật nhanh vào phòng.Nhưng cơn đau đầu tôi đã hạ xuống,bác sĩ liền hỏi tôi:-Cô còn đau không ?-Tôi không sao .Tuấn liền hỏi Vy chuyện gì đang xảy ra.-Chuyện gì vậy em ?Vy nói bằng giọng sợ sệt:-Em xin lỗi ,em phải đi đây.Vy đã chạy thật nhanh ra ngoài khóc .Tuấn chạy theo,từ xa Vy nghe giọng gọi tên mình Vy dừng lại vì muốn kết thúc mọi chuyện tại đây.Tuấn thở hồng hộc nói:-Em bị gì vậy có sao không sao hồi nãy anh hỏi mà em chạy .Vy ồm chằm lấy Tuấn nói:-Em xin lỗi em không muốn mất anh nên đã bỏ thuốc cho Ân uống.....em...em xin lỗi.Tuấn ngạc nhiên khi nghe những điều đó.Sao....em là người hại không anh không tin những gì em nói chỉ vì như vậy mà em đã hại em của anh sao không thể như vậy được.-Anh sẽ không tin những gì em nói đâu chúng ta hãy gạt chuyện này sang một bên đi lo em anh là quan trọng nhất.Tôi từ xa đã nghe hết mọi chuyện ,đầu tôi lại bắt đầu đau hẳn đầu tôi như hiện ra một cuộn ký ức .Và mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi đã biết tôi là ai và đang yêu ai ,chính là anh tôi tại sao phải nói dối tôi chứ.Tôi la lên thật to :-Không....không tôi không tin vào mắt mình được.Tuấn từ xa thấy tôi chạy thật nhanh lại nhưng đã quá muộn khi chạy tới tôi chạy thật nhanh lên tầng trên.-Em đang làm gì vậy ở đây nguy hiểm lắm?Tôi đáp lại:-Không...không em không đi đâu cả ,anh hãy trả lời em biết đi tại sao anh phải nói dối em chứ. -Tại sao vậy lúc nào anh cũng nói dối em hết ?Chỉ vì chị ta và anh chỉ biết bản thân anh thôi Nước mắt tôi chảy không thể nào nén được tôi nói:-Anh không hiểu cảm xúc của em đâu vì anh em đã làm mọi thứ ,nhưng không giành anh khỏi tay chị ấy.Em đã mệt mỏi lắm rồi!-Em chúc anh và chị ấy hạnh phúc,em xin anh đừng làm em đau khổ và đừng chạm vào cuộc đời em nữa Em sẽ học cách quên anh và xem anh như một người anh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me