LoveTruyen.Me

Ngok Em Yeu Anh

"Em sẽ học cách quên anh và xem anh như một người anh ..."

- Tôi bật dậy , đầu óc rối tung lên , tôi đã nói gì vậy chứ?!

Tôi không còn đủ can đảm để gặp anh nữa , nghĩ tới ánh mắt bất ngờ của anh , tôi không muốn ở đây và gặp anh thêm 1 phút nào nữa , tôi phải đi !

Giật phắt chiếc kim truyền nước biển ra , cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể , tôi dọn những vật dụng cần thiết nhất vào giỏ , thay bộ quần áo bệnh nhân ra và rời khỏi bệnh viện .

Lúc này Tuấn vào phòng bệnh , không thấy ai trên giường cả

Y tá vừa đi qua anh hỏi :

- Cô gái nằm ở phòng bệnh này đâu rồi chị ?

- Cậu là người nhà của cô ấy à ? Có người nhìn thấy cô ấy ra khỏi bệnh viện từ sáng sớm rồi .

Tuấn thất thần chạy ra khỏi bênh viện , lái xe về nhà . Bước vào nhà , không thấy ai . Chạy vào phòng vẫn không thấy ai .

Tuấn ngồi phịch xuống sàn một cách mệt mỏi .

" Tại sao phải trốn tránh anh , anh vẫn chưa nói là anh cũng thích em mà ! Em đang ở đâu thế hả đồ ngốc ! "

Bất chợt nhìn cuốn lịch trên bàn , anh chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô , nhưng hiện giờ cô đang ở đâu ?

Anh quyết định tự mình làm một chiếc bánh để đền đáp

Tôi vẫn đang ngồi ở trạm xe ,tôi không biết đi đâu và làm gì cả.

'Anh ơi ,hôm nay anh biết là ngày gì không?

Hôm nay có phải là ngày sinh nhật của em không....'

Tôi nhìn hai người ấy tràn đầy hạnh phúc còn tôi thì sao chứ,hôm nay là sinh nhật tôi mà không một ai chúc mừng tôi cả.

Bất ngờ nhìn qua bên đường có phải anh không hay chỉ là mơ?

Tôi liền chạy thật nhanh tới chỗ anh .

Nhưng sao lại biến mất tôi không thấy anh đâu cả .Bỗng tôi đứng khựng lại tôi không đi được nữa.

Bin....bin .......Ầm

Anh lúc này đã làm xong chiếc bánh xinh đẹp để tặng tôi.

Chuông điện thoại anh reng lên:

'Anh có phải người nhà của Ân không ?

Có gì không anh?

Em của cậu đã bị tai nạn giao thông hiện giờ đang rất nguy hiểm'

Anh không biết chiếc bánh kem rớt khi nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me