Ngon Lua Ruc Ro One Shot Inuyasha
Từ trên ngọn đồi cao, Rion dõi mắt nhìn sự sụp đổ của miền Tây.Giữa rừng gươm đao quyết liệt, toà lâu đài từng là biểu tượng cho một gia tộc quyền uy bậc nhất đang bị bao vây, hừng hực bốc cháy. Nàng, cô công chúa danh giá của đại gia tộc miền Đông, thiếu nữ đã bước vào hôn lễ với lãnh chúa tối cao toàn miền Tây, giờ đây chứng kiến thời khắc cuối cùng của phu quân bị nuốt chửng trong ngọn lửa đỏ hung tàn.Thật là anh dũng !
... cũng thật là bi thương !...Bánh xe lịch sử đã dịch chuyển...
...và kẻ mãnh mẽ nhất cũng không thể chống lại định mệnh của mình.....
.Đó là một ngày đầu xuân, khi nàng chính thức bước vào ngôi vị phu nhân cao quý. Kiêu sa trong bộ lễ phục lụa là, nàng lần đầu tiên thấy mặt người thừa kế được kỳ vọng của vị thống chế lừng danh. Nhưng Sesshoumaru không giống cha của mình, người mà nàng có một ấn tượng rất ấm áp trong một lần tiếp xúc thuở ấu thơ. Lạnh lùng và xa cách, anh ta làm như nàng như không hề hiện diện. Đêm tân hôn, đêm duy nhất mà họ chia sẻ chung phòng, anh ta quay lưng về phía nàng với sự im lặng tuyệt đối, rồi rời đi vào sáng hôm sau ngay khi tia sáng bình minh đầu tiên chiếu tới. Hẳn nhiên, nàng không thể mong đợi quá nhiều từ cuộc hôn nhân sắp đặt này. Anh ta còn chưa nhìn nàng hằn học và căm ghét như vài lão tướng xung quanh đã là may mắn. Dù sao, nàng cũng hiểu vai trò của mình, mà chính cha nàng đã thẳng thắn nói về trách nhiệm phục vụ cơ đồ của ông.Đứa trẻ được sinh ra, sẽ là là dấu hiệu của nền hoà bình vĩnh cửu...Khi người cha nói như thế, nàng đã tự hỏi có bao nhiêu là mong muốn chân thật, hay đó chỉ là lời lẽ ngoại giao hoa mỹ. Dù sao, Riku vẫn là ưu tiên cao nhất, có phải hy sinh bao nhiêu ông cũng sẽ bất chấp để kiến tạo nền móng chắc chắn cho gia tộc trên vũ đài chính trị. Đáng tiếc thay, trên con đường xây dựng bá nghiệp ấy, Sesshoumaru lại là kẻ chắn đường. Riku xuất sắc, nhưng cũng không thể so sánh được với anh ta, kẻ có thể thu hút cả sự ngưỡng mộ lẫn nỗi sợ hãi chỉ bằng một ánh nhìn. Đó là phong thái của kẻ sẽ nắm quyền thống trị, mà chỉ cần thêm những năm tháng tập hợp binh lực vững chãi, sẽ không còn ai đánh đổ được. Cha nàng, tất nhiên sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Tất cả những kẻ nào tiềm tàng khả năng thách thức quyền lực của ông đều là hiểm họa, và ông sẽ dập tắt mọi nguy cơ ngay khi nó còn chưa thành hình.Chẳng có đứa trẻ nào ra đời...
...bởi nàng đã được gửi đến như nút thắt của sợi dây thòng lọng.....
.Nàng nhớ một buổi chiều, khi nàng ngồi nơi sân viện, và bắt gặp anh ta đang dạo quanh trong khu vườn. Bình thản quan sát vạn vật qua ánh nhìn sâu sắc, những ngón tay dài khẽ chạm vào một cánh hoa rồi lại rút về. Khi ấy, trái tim nàng chợt xao xuyến, nhận ra bên dưới vỏ bọc cứng nhắc lạnh lùng kia vẫn là một con người với tất cả cảm xúc. Nhưng anh ta không thể hiện, hay không được phép thể hiện bất kỳ điều gì có thể khiến đối thủ tìm ra điểm yếu. Ngay cả với những người thân cận, anh ta cũng không chia sẻ bất kỳ điều gì. Tấm lưng thẳng tắp, luôn luôn, anh ta giữ dáng vẻ hiên ngang của một cây đại thụ đứng trước bão giông. Có lẽ, đó là điều vị thế của anh ta đòi hỏi, hay trách nhiệm gìn giữ cơ nghiệp của người cha truy cầu. Có lẽ, anh ta không trông cậy được ai, cũng không tin tưởng được ai, bởi lòng dạ con người quá dễ bị đổi thay và mua chuộc. Cuộc chiến dưới bóng cờ gia tộc một thập kỷ trước đã từng thất bại bởi sự phản bội ngay từ bên trong, khiến anh ta bị giam lỏng trong tòa lâu đài này từ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Đơn độc và lặng lẽ, anh ta bước đi trên con đường riêng một mình...
.
.Thêm một cuộc vây hãm diễn ra...
...bào mòn quân lực, chặn đứng mọi nguồn tiếp viện... Thêm một hòa ước được ký kết...
... đập tan lợi thế trên chiến trường, phá huỷ các liên hệ với các gia tộc khác...Từng bước một, cha nàng đẩy anh ta đến bước đường cùng....
.
..Rion, em hãy trở về và thuyết phục cha em dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại...Khi Kagome đã khẩn thiết nhờ nàng tìm một lối thoát cho anh ta, nàng đã xúc động với tình thế tuyệt vọng của họ, đã thương tiếc cho con người bị định mệnh ném vào vòng vây khắc nghiệt. Mối dây liên kết đã ràng buộc nàng với anh ta, rung lên những âm vang bi ai và phiền muộn. Nàng đồng ý giúp đỡ như lời đề nghị, thử sức một lần mặc dù hy vọng chẳng có bao nhiêu. Cha nàng đã quyết triệt hạ cái gai trong mắt, thay đổi ý định của ông còn khó hơn dời núi lấp bể. Nàng ra đi, và biết rằng họ sẽ chia tay vĩnh viễn...
.
.Đao kiếm vô hình kề ngang cổ,
vị lãnh chúa khẽ cười khinh bạc, quay đầu bước đi...Lưỡi thép lạnh giá đâm xuyên,
người gục đầu với hoài bão đã tan vỡ.
Nắm trong tay đoản đao nhuốm máu,
người nhắm mắt chìm vào giấc mơ xa xôi....
.
..Tháp mái bốc cháy ngùn ngụt, những mảng ngói đen rơi xuống lả tả. Nàng khẽ chớp hàng mi, nghĩ đến nghi thức dành cho bậc lãnh chúa đã khuất.Thật là xa hoa ! Thật là mỹ lệ !
Khi chính toà lâu đài hoả táng chính vị chủ nhân của nó !Một đời kiên gan ! Một đời ngạo nghễ !
Kẻ thách thức thắp sáng giây phút cuối cùng trong ánh lửa huy hoàng !Một giọt nước mắt chợt trào ra, lăn tròn trên má. Nàng đưa tay quẹt nhẹ, gạt đi dòng châu ướt át, tự chế giễu bản thân.Thương tiếc ư ?
Nực cười !
Kẻ đã chẳng biết tự thương xót cho chính mình, tại sao ta phải khóc ?Nhiều kẻ đang hả hê, nhiều kẻ đang oán trách, chế nhạo hay nguyền rủa, lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng sẽ không tìm lời nâng đỡ. Cái tên bị chôn vùi cùng với tro bụi, Sesshoumaru là điểm kết thúc của dòng dõi dũng mãnh, là kẻ tội đồ của cả gia tộc lẫn bản thân. Cái chết là hình phạt thích hợp, cũng là lối thoát danh dự duy nhất. Đó là kết cục ai cũng thấy trước, đối với kẻ không may đã trở nên quá sáng chói trong mắt cha nàng, kẻ có thể che khuất ánh hào quanh của ông một ngày nào đó. Từ chối cúi đầu, anh ta đã chấp nhận án tử. Và anh ta vốn dĩ chẳng cần, cũng chẳng muốn bất cứ điều gì từ nàng, cô con gái của kẻ thù ! Khóc than cho anh ta bây giờ, có khi lại chỉ là sự sỉ nhục đối với những gì anh ta đã lựa chọn.Nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa,
con người uy nghi ngồi ở chính vị trước các tướng quân trung thành,
kẻ đã bình thản rót cho mình một ly rượu đầy trong đêm cô độc đầy oán khí...Rion rút trong vạt áo chiếc khăn tay thêu hình gia huy nhà InuTaishou, nhẹ nhàng miết nhẹ lên hoa văn nổi trên vải mềm. Anh ta đã đưa nó cho nàng khi nàng lỡ làm đứt tay trong lúc cắm hoa. Áp nó lên ngực, nơi trái tim chất chứa nỗi sầu muộn thiên thu, nước mắt lại rơi xuống. Nhưng lần này, nàng khóc cho chính mình, cho mất mát mà nàng sẽ không bao giờ lãng quên.Vĩnh biệt !
... cũng thật là bi thương !...Bánh xe lịch sử đã dịch chuyển...
...và kẻ mãnh mẽ nhất cũng không thể chống lại định mệnh của mình.....
.Đó là một ngày đầu xuân, khi nàng chính thức bước vào ngôi vị phu nhân cao quý. Kiêu sa trong bộ lễ phục lụa là, nàng lần đầu tiên thấy mặt người thừa kế được kỳ vọng của vị thống chế lừng danh. Nhưng Sesshoumaru không giống cha của mình, người mà nàng có một ấn tượng rất ấm áp trong một lần tiếp xúc thuở ấu thơ. Lạnh lùng và xa cách, anh ta làm như nàng như không hề hiện diện. Đêm tân hôn, đêm duy nhất mà họ chia sẻ chung phòng, anh ta quay lưng về phía nàng với sự im lặng tuyệt đối, rồi rời đi vào sáng hôm sau ngay khi tia sáng bình minh đầu tiên chiếu tới. Hẳn nhiên, nàng không thể mong đợi quá nhiều từ cuộc hôn nhân sắp đặt này. Anh ta còn chưa nhìn nàng hằn học và căm ghét như vài lão tướng xung quanh đã là may mắn. Dù sao, nàng cũng hiểu vai trò của mình, mà chính cha nàng đã thẳng thắn nói về trách nhiệm phục vụ cơ đồ của ông.Đứa trẻ được sinh ra, sẽ là là dấu hiệu của nền hoà bình vĩnh cửu...Khi người cha nói như thế, nàng đã tự hỏi có bao nhiêu là mong muốn chân thật, hay đó chỉ là lời lẽ ngoại giao hoa mỹ. Dù sao, Riku vẫn là ưu tiên cao nhất, có phải hy sinh bao nhiêu ông cũng sẽ bất chấp để kiến tạo nền móng chắc chắn cho gia tộc trên vũ đài chính trị. Đáng tiếc thay, trên con đường xây dựng bá nghiệp ấy, Sesshoumaru lại là kẻ chắn đường. Riku xuất sắc, nhưng cũng không thể so sánh được với anh ta, kẻ có thể thu hút cả sự ngưỡng mộ lẫn nỗi sợ hãi chỉ bằng một ánh nhìn. Đó là phong thái của kẻ sẽ nắm quyền thống trị, mà chỉ cần thêm những năm tháng tập hợp binh lực vững chãi, sẽ không còn ai đánh đổ được. Cha nàng, tất nhiên sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Tất cả những kẻ nào tiềm tàng khả năng thách thức quyền lực của ông đều là hiểm họa, và ông sẽ dập tắt mọi nguy cơ ngay khi nó còn chưa thành hình.Chẳng có đứa trẻ nào ra đời...
...bởi nàng đã được gửi đến như nút thắt của sợi dây thòng lọng.....
.Nàng nhớ một buổi chiều, khi nàng ngồi nơi sân viện, và bắt gặp anh ta đang dạo quanh trong khu vườn. Bình thản quan sát vạn vật qua ánh nhìn sâu sắc, những ngón tay dài khẽ chạm vào một cánh hoa rồi lại rút về. Khi ấy, trái tim nàng chợt xao xuyến, nhận ra bên dưới vỏ bọc cứng nhắc lạnh lùng kia vẫn là một con người với tất cả cảm xúc. Nhưng anh ta không thể hiện, hay không được phép thể hiện bất kỳ điều gì có thể khiến đối thủ tìm ra điểm yếu. Ngay cả với những người thân cận, anh ta cũng không chia sẻ bất kỳ điều gì. Tấm lưng thẳng tắp, luôn luôn, anh ta giữ dáng vẻ hiên ngang của một cây đại thụ đứng trước bão giông. Có lẽ, đó là điều vị thế của anh ta đòi hỏi, hay trách nhiệm gìn giữ cơ nghiệp của người cha truy cầu. Có lẽ, anh ta không trông cậy được ai, cũng không tin tưởng được ai, bởi lòng dạ con người quá dễ bị đổi thay và mua chuộc. Cuộc chiến dưới bóng cờ gia tộc một thập kỷ trước đã từng thất bại bởi sự phản bội ngay từ bên trong, khiến anh ta bị giam lỏng trong tòa lâu đài này từ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Đơn độc và lặng lẽ, anh ta bước đi trên con đường riêng một mình...
.
.Thêm một cuộc vây hãm diễn ra...
...bào mòn quân lực, chặn đứng mọi nguồn tiếp viện... Thêm một hòa ước được ký kết...
... đập tan lợi thế trên chiến trường, phá huỷ các liên hệ với các gia tộc khác...Từng bước một, cha nàng đẩy anh ta đến bước đường cùng....
.
..Rion, em hãy trở về và thuyết phục cha em dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại...Khi Kagome đã khẩn thiết nhờ nàng tìm một lối thoát cho anh ta, nàng đã xúc động với tình thế tuyệt vọng của họ, đã thương tiếc cho con người bị định mệnh ném vào vòng vây khắc nghiệt. Mối dây liên kết đã ràng buộc nàng với anh ta, rung lên những âm vang bi ai và phiền muộn. Nàng đồng ý giúp đỡ như lời đề nghị, thử sức một lần mặc dù hy vọng chẳng có bao nhiêu. Cha nàng đã quyết triệt hạ cái gai trong mắt, thay đổi ý định của ông còn khó hơn dời núi lấp bể. Nàng ra đi, và biết rằng họ sẽ chia tay vĩnh viễn...
.
.Đao kiếm vô hình kề ngang cổ,
vị lãnh chúa khẽ cười khinh bạc, quay đầu bước đi...Lưỡi thép lạnh giá đâm xuyên,
người gục đầu với hoài bão đã tan vỡ.
Nắm trong tay đoản đao nhuốm máu,
người nhắm mắt chìm vào giấc mơ xa xôi....
.
..Tháp mái bốc cháy ngùn ngụt, những mảng ngói đen rơi xuống lả tả. Nàng khẽ chớp hàng mi, nghĩ đến nghi thức dành cho bậc lãnh chúa đã khuất.Thật là xa hoa ! Thật là mỹ lệ !
Khi chính toà lâu đài hoả táng chính vị chủ nhân của nó !Một đời kiên gan ! Một đời ngạo nghễ !
Kẻ thách thức thắp sáng giây phút cuối cùng trong ánh lửa huy hoàng !Một giọt nước mắt chợt trào ra, lăn tròn trên má. Nàng đưa tay quẹt nhẹ, gạt đi dòng châu ướt át, tự chế giễu bản thân.Thương tiếc ư ?
Nực cười !
Kẻ đã chẳng biết tự thương xót cho chính mình, tại sao ta phải khóc ?Nhiều kẻ đang hả hê, nhiều kẻ đang oán trách, chế nhạo hay nguyền rủa, lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng sẽ không tìm lời nâng đỡ. Cái tên bị chôn vùi cùng với tro bụi, Sesshoumaru là điểm kết thúc của dòng dõi dũng mãnh, là kẻ tội đồ của cả gia tộc lẫn bản thân. Cái chết là hình phạt thích hợp, cũng là lối thoát danh dự duy nhất. Đó là kết cục ai cũng thấy trước, đối với kẻ không may đã trở nên quá sáng chói trong mắt cha nàng, kẻ có thể che khuất ánh hào quanh của ông một ngày nào đó. Từ chối cúi đầu, anh ta đã chấp nhận án tử. Và anh ta vốn dĩ chẳng cần, cũng chẳng muốn bất cứ điều gì từ nàng, cô con gái của kẻ thù ! Khóc than cho anh ta bây giờ, có khi lại chỉ là sự sỉ nhục đối với những gì anh ta đã lựa chọn.Nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa,
con người uy nghi ngồi ở chính vị trước các tướng quân trung thành,
kẻ đã bình thản rót cho mình một ly rượu đầy trong đêm cô độc đầy oán khí...Rion rút trong vạt áo chiếc khăn tay thêu hình gia huy nhà InuTaishou, nhẹ nhàng miết nhẹ lên hoa văn nổi trên vải mềm. Anh ta đã đưa nó cho nàng khi nàng lỡ làm đứt tay trong lúc cắm hoa. Áp nó lên ngực, nơi trái tim chất chứa nỗi sầu muộn thiên thu, nước mắt lại rơi xuống. Nhưng lần này, nàng khóc cho chính mình, cho mất mát mà nàng sẽ không bao giờ lãng quên.Vĩnh biệt !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me