LoveTruyen.Me

Ngon Tinh Co Dai Hoan Doi Quan Vuong Tg Trieu Kit

Ba tháng sau, Trên núi Tản Viên

Bích Vân đang luyện kiếm ở hậu viện. Lí Duy Nghĩa từ xa quan sát từng chiêu thức của nàng. Thấy nàng bắt đầu thu kiếm, y liền vỗ tay tán thưởng. Bích Vân mỉm cười bước đến trước y:

- Lí đại ca, huynh đã về!

- Ừm, mắt thấy vết thương của muội đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa công lực còn tăng rất nhiều. Ta rất mừng. – Duy Nghĩa lại thở dài – Nhưng hôm nay ta đến là để từ biệt muội.

- Hả? – Bích Vân kình ngạc – Huynh lại phải đi đâu?

- Trở về Hưng Long Môn ở Tây Bình. – Duy Nghĩa đáp.

Bích Vân nhìn hắn, thoáng một chút mất mát trong lòng. Nàng đánh sang chuyện khác:

- Vậy Ngọc Thi muội cũng đi cùng huynh luôn sao?

- Ừm. Lúc trước vì huynh đệ trong lần tấn công hôn quân bị thương khá nặng. Ta và Hưng Long môn đã làm phiền Huyền Thanh sư thái và mọi người trong tự nhiều quá. Ơn đức này của mọi người Duy Nghĩa sẽ ghi khắc trong lòng. Nếu có ngày Hưng Long môn hoàn thành đại nghiệp, ta nhất định sẽ đích thân trở lại quí tự báo đáp đại ân.

Bích Vân thở dài, buồn bã nói:

- Chỉ tiếc sư phụ có lệnh không cho muội xuống núi. Nếu không muội rất muốn được cùng chiến đấu với đại ca và Ngọc Thi muội. Tiêu diệt gian quan, trừ hại cho bá tánh là việc nghĩa. Tại sao sư phụ lại không muốn bọn muội tham gia không biết.

Lí Duy Nghĩa cười nhẹ nói lại:

- Không chỉ tiêu diệt gian quan, khẩu hiệu của Hưng Long môn là Diệt hôn quân, trừ gian quan, an dân loạn, phù Lí thất!

- Diệt hôn quân? – Bích Vân lặp lại.

Lí Duy Nghĩa ngạc nhiên nhìn nàng hỏi:

- Muội sao vậy?

Bích Vân suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có thể giúp được cho Lí Duy Nghĩa cũng nên. Nàng thở nhẹ khẽ nói:

- Lí đại ca, hôn quân đó...có thể đã không còn trên đời.

- Hả? Lí Duy Nghĩa kinh ngạc - Tại sao muội nói vậy? Ngay cả tin tức trong triều cũng chỉ biết là hắn mất tích. Muội...muội đã gặp hắn sao?

Bích Vân gật đầu:

- Lúc muội nhìn thấy Tiểu Nguyên, lúc đó hôn quân cùng Tiểu Nguyên rơi xuống vách núi. Muội theo đường mòn xuống mất gần cả đêm mới đến nơi, lại chỉ tìm thấy Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên nói là hôn quân ấy đã dùng thân mình che chắn cho muội ấy. Muội ấy bị thương nặng như vậy, hôn quân kia chắc cũng không nhẹ hơn. Rừng núi hoang vu lạnh lẽo như vậy, có thể trong đêm thi thể của hắn đã bị sói tha đi mất. Cho nên khi muội tìm đến chỉ cứu được mình Tiểu Nguyên.

Ngay lập tức một dáng nhỏ gọn nhảy ra trước mặt Bích Vân. Tiểu Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn Bích Vân hỏi:

- Sư tỉ, không phải tỉ đã nói...Trần đại ca đã được người cứu đi rồi sao? Tỉ gạt muội! Không được, muội muốn đi tìm huynh ấy.

Tiểu Nguyên òa khóc chạy đi. Bích Vân vội giữ lại, nắm chặt tay nàng an ủi:

- Tiểu Nguyên, muội đừng như vậy. Muội vẫn chưa khỏi hẳn không xuống núi được đâu. Hơn nữa, tỉ chỉ đoán như vậy, chưa chắc là thật. Hắn...hắn nhiều lần may mắn như vậy, có thể sẽ không chết dễ vậy đâu.

Ngọc Thi cũng từ sau bước lên, bĩu môi nói:

- Phải đó, tốt nhất là hắn đừng chết. Cái đầu chó của hôn quân đó nên để Hưng Long môn của chúng ta đến lấy để tế cờ. Hắn chết như vậy dễ cho hắn quá.

Tiểu Nguyên bất ngờ giơ hai ngón tay phóng nhanh như tia chớp. Hai ngọn châm cắm hai bên khóe miệng của Lí Ngọc Thi. Cả Lí Duy Nghĩa và Bích Vân đều không ngờ, không kịp ngăn cản. Bích Vân nghiêm nghị gắt sư muội:

- Tiểu Nguyên! Muội sao có thể tùy tiện dùng châm như vậy chứ? Sư phụ dạy muội dùng châm để phòng thân. Muội học còn chưa thông lại dám ra tay, chẳng may hại phải người vô tội thì sao?

Lí Duy Nghĩa đến gần em gái, điểm hai huyệt đạo nơi cổ cho nàng rồi cẩn thận rút châm ra, ném cái nhìn đe dọa về Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên lại không chút e sợ nói:

- Muội ra tay rất có chừng mực, chỉ là châm thường dọa tỉ ấy thôi. Nhưng Trần đại ca là người tốt. muội không thích tỉ ấy nói xấu huynh ấy.

Lí Ngọc Thi phùng má cãi lại:

- Hắn là người tốt sao? Hôn quân hại người vô số, hoang dâm xa xỉ bỏ mặc dân chúng khốn khổ lầm than. Người như vậy ai cũng muốn giết!

Tiểu Nguyên lại giơ châm muốn phóng. Bích Vân nhìn thấy, liền giữ tay Tiểu Nguyên. Lí Duy Nghĩa cũng đứng cản trước Lí Ngọc Thi, trừng mắt với Tiểu Nguyên:

- Tiểu Nguyên cô nương, cô ngưỡng mộ hôn quân là chuyện của cô. Hưng Long môn ta muốn giết hắn lại là chuyện của bọn ta. Chúng ta vốn không có thù oán, đừng vì một tên hôn quân chưa rõ tung tích mà tàn hại lẫn nhau. Nếu có ngày ta cùng hắn đối đầu, cô nương vẫn muốn ra sức giúp hắn. Vậy thì Lí Duy Nghĩa sẽ tận lực tiếp chiêu! Ngọc Thi, chúng ta đi!

Ngọc Thi quay đầu nguýt Tiểu Nguyên một cái rồi đi theo Lí Duy Nghĩa. Bích Vân nhìn theo huynh muội họ rồi lại thở dài nhìn Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói:

- Sư tỉ, huynh ấy thật sự là hoàng đế sao?

Bích Vân khẽ gật đầu. Tiểu Nguyên lại như không tin, lại hỏi:

- Không thể nào đâu. Tỉ nghĩ đi, nếu huynh ấy là hoàng đế, tại sao lại bị người khác ăn hiếp mà không thể phản kháng, cũng không ai theo bảo vệ. Còn nữa, huynh ấy muốn chuộc thân cho một cô nương trong kĩ viện mà phải khốn đốn đến mức phải vào nhà của ác bá trộm tiền. Lúc bị đuổi giết lại không tiếc thân mình che chắn cho muội trước khi nhảy xuống vực. Một hoàng đế lại có thể như vậy sao?

- Ta cũng không biết. – Bích Vân lắc đầu – Chỉ là lúc trước ta vào cung hành thích là hắn. Lúc gặp lại đi cứu muội cũng chính là hắn. Thật ra lúc đó ta cũng muốn cứu được hắn đưa về. Ta cũng có một số chuyện muốn hỏi hắn. Không ngờ...lại không tìm được người.

Tiểu Nguyên lại mỉm cười, nắm tay Bích Vân nói:

- Nếu tỉ khẳng định huynh ấy thực là hoàng đế thì muội an tâm rồi. Hi hi, hoàng đế rất cao số. Huynh ấy mà là hoàng đế thì nhất định sẽ không chết dễ như vậy đâu. Muội nhất định tìm cơ hội xuống núi tìm huynh ấy. Muội sẽ chứng minh cho đám người Hưng Long môn kia thấy huynh ấy là một ông vua tốt.

-------------------

Biệt viện của Trương phủ, Trương Vân Nhạn đang viết đơn thuốc cho các bệnh nhân đến khám. Trần Hạo vừa dìu một cụ ông ra cửa rồi quay lại đến bên bàn ôn hòa mỉm cười hỏi Vân Nhạn:

- Có mệt không? Hay là muội nghỉ tay một chút, muội đọc để ta viết cho.

Trương Vân Nhạn nhìn hắn mỉm cười:

- Huynh viết được không đó?

- Được mà, đêm nào cũng luyện chữ đến khuya. Không phải chính muội nói ta viết đã đẹp hơn rất nhiều rồi sao?

Trương Vân Nhạn ôn nhu trao lại bút lông cho hắn rồi dịu dàng đọc:

- Hoàng liên ba chỉ, cam thảo hai tiền...

Trần Hạo viết xong còn đưa lại cho nàng xem lại. Nhìn chữ viết của hắn lúc này quả thật đẹp hơn rất nhiều so với lúc trong cung luyện chữ. Quả nhiên Trương Vân Nhạn tiểu thư biết cách chỉ dạy! Hắn giờ đây không chỉ viết rõ nét mà còn biết được hầu hết chữ Hán, có thể đọc sách, còn đang tập tành làm thơ. Có điều thơ của hắn kiểu nào cũng khiến Trương tiểu thư cười đến ra nước mắt. Mắt thấy bệnh nhân bên ngoài đã ra về hết. Người hầu trong nhà cũng bận rộn không ngơi tay, hắn liền hướng Trương Vân Nhạn nói:

- Ta đưa muội vào trong nghỉ ngơi. Muội ngồi cả ngày chắc mệt lắm rồi.

- Không sao, muội muốn ra hậu viên hóng mát. Huynh đưa muội đến đó đi! – Nàng nói

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng bế gọn nàng trong lòng hướng ra hậu viên. Nơi hậu viên Trương gia là giáp với con sông, không khí mát mẽ, lại có thể nhín thấy núi. Trương gia kinh doanh gạo đã là giàu nhất Kiến Xương rồi. Từ khi đại tiểu thư Trương Vân Nhạn gặp nạn, xe ngựa đâm vào vách núi. Nàng đã dùng thân mình để che chắn cho người em trai, khiến chân nàng bị kẹt vào thân xe. Đến khi cứu ra được, hai chân nàng đã dập nát buộc phải cắt bỏ. Năm ấy nàng mới mười tuổi. Không muốn cả cuộc đời như thế phí đi, nàng xin cha tìm thầy cho nàng học y. Nàng muốn tự mình cứu người. Rất nhiều danh y đã được thuê đến để dạy nàng. Nàng thông minh hiếu học, chẳng mấy năm đã có thể mở cửa chẩn bệnh cứu người. Do không thích cuộc sống ồn ào trong phủ nên nàng xin cha dọn ra biệt viện ở riêng để tiện mỗi ngày mở cửa hành y cứu giúp dân nghèo. Người đến tìm nàng chữa bệnh đều được miễn phí. Trương gia giàu có như vậy, bỏ ít tiền cho con gái giúp người cũng không đáng gì nên Trương lão gia không hề ngăn cản. Nhưng ông cũng bận rộn làm ăn rất ít đến thăm nàng. Ngay cả việc nàng cứu người rồi đưa vào biệt viện ông cũng không để ý. Bên cạnh nàng chẳng phải luôn có mười mấy người tôi tớ lo liệu nên chẳng cần đến ông bận tâm.

Hôm nay, sau một ngày mệt mỏi, ngồi nhìn dòng sông trong mát Trương Vân Nhạn dịu dàng nói:

- Thiên Tuấn huynh huynh biết không, kể từ khi muội được tám tuổi đã chưa từng được ngồi thuyền, cũng không được đến gần bờ sông, chạm vào dòng nước mát ấy nữa. Lúc trước thì do cha mẹ bận rộn. Họ lại không muốn muội đến gần sông sợ nguy hiểm. Từ khi chân muội...muội càng không thể. Đôi lúc nhìn những ngư phu ngồi trên thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi. Muội lại tưởng tượng, nếu có lúc mình cũng được ngồi như thế. Giữa dòng sông, mát lạnh yên bình...

Trần Hạo phì cười.:

- Muội muốn ngồi thuyền thôi sao? Chuyện nhỏ mà. Ngay cả ngồi thuyền đánh đàn thưởng rượu cũng còn được.

- Đó là với huynh thôi. – Vân Nhạn cười gượng – Muội sao có thể bước lên được thuyền.

- Muội đợi chút, ta lập tức đưa muội đi!

Trần Hạo nói xong lập tức đi ngay. Vân Nhạn nhìn theo hắn. Lát sau, lại thấy hắn hí hoáy với một chiếc bè tre bên bờ sông. Hắn cẩn thận đặt lên một chiếc ghế tre đã bị cưa hết chân sau đó cột chặt ghế vào bè, nhưng vẫn còn thanh chắn để gác tay. Hắn lại đặt thêm chiếc bàn, thêm cây đàn, cây sáo và một mâm rượu và hoa quả. Say đó hắn quay lại chỗ Vân Nhạn bế nàng đến bên bè. Nàng nhìn hắn chu toàn mọi việc như thế, bất giác kêu lên một tiếng ngọt ngào:

- Thiên Tuấn ca!

Hắn mỉm cười, đặt nàng ngồi chắc trên ghế rồi tự mình đẩy bè, sau đó mới nhảy lên bè, dùng sào chống đẩy bè ra giữa dòng. Vân Nhạn nhìn làn nước mênh mông xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Nàng nhìn hắn cảm kích:

- Thiên Tuấn ca, không ngờ muội lại được ngồi thuyền du ngoạn thật rồi...Huynh thật tốt!

Hắn mỉm cười, chống đẩy cho bè trôi đi, sau đó gác sào lên bè, ngồi xuống rót ra hai chung rượu mời nàng:

- Trong suy nghĩ của ta cũng rất thích thú du ngoạn sông nước thế này. Muội xem, phong cảnh hữu tình, trong lòng cũng thấy sãng khoái rất nhiều. Nếu bây giờ muội lại tấu khúc, xem ra là tiên cảnh nhân gian cũng không bằng.

Vân Nhạn che miệng cười:

- Huynh đừng cười muội. Châm thuật thì muội có thể nhưng cầm kì, muội quả thật chỉ biết một ít. Chỉ sợ đàn lên sẽ mất nhã hứng của huynh.

Trần Hạo cười ha hả, cổ vũ nàng:

- Không sao, muội chẳng phải cũng cười ta thổi sáo nghe rất giống vịt kêu sao. Muội cứ đàn của muội, ta sẽ thổi sáo của ta. Ở đây không có người ngoài. Hai chúng ta tự tấu tự nghe, sẽ không làm ảnh hưởng ai cả. Như vậy là hay nhất rồi!

Vân Nhạn mỉm cười:

- Thiên Tuấn ca, huynh thật vui tính.

Nàng nhìn hắn đang cười, chợt nhiên trong tim thấy ấm áp muôn phần. Một cơn gió thổi đến một chiếc lông vũ bay vào tay nàng. Nàng nâng niu hứng lấy, trong lòng phơi phới tự niệm: "Chỉ mong ngày tháng hạnh phúc này thật dài lâu. Thiên Tuấn ca, đa tạ huynh đã đến bên muội".

Trong hậu viên, Trương Trí Thông nhìn quanh không thấy tỉ tỉ của mình, liền vẫy gọi nô tì đến hỏi. Nô tì đáp:

- Dạ , tiểu thư đang du thuyền trên sông với Trần công tử!

- Trần công tử nào?- Hắn trợn mắt – Tỉ của ta sao có thể xuống thuyền mà bảo du thuyền?

Nô tì chỉ hướng ra bờ sông. Hắn cũng chạy theo ra bờ sông. Xa xa thấy bóng dáng đúng là Trương Vân Nhạn đang ngồi trên bè. Hắn nhìn lại vị Trần công tử kia thì kinh ngạc, trợn to mắt:

- Hóa ra là hắn! Không ngờ dám mò đến tận nhà ta, còn muốn trêu đùa tỉ của ta. Họ Trần kia, hôm nay xem ngươi chạy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me