LoveTruyen.Me

Ngon Tinh Co Dai Hoan Doi Quan Vuong Tg Trieu Kit

Trương Vân Nhạn nhẹ nâng ngón tay khảy ra một nhạc khúc âm điệu vui tươi. Trần Hạo cũng mới học từ nàng thuật thổi sáo. Hắn phối hợp cùng nàng nhưng điệu sáo lúc thấp lúc cao, lúc cần cao lại thấp, lúc nên thấp lại cao, âm thanh vô cùng hỗn loạn. Khung cảnh hoàng hôn vốn rất thơ mộng, rất êm đềm lại bị tiếng đàn sáo bất thuần của đôi kì nhân này làm náo loạn. Rất may nơi ấy là giữa dòng sông vắng, không có ai bị phiền bởi màn song tấu chấn động núi sông của họ. Một lúc sau, Trương Vân Nhạn dừng đàn, ngước nhìn Trần Hạo đầy cảm động nói:

- Thiên Tuấn đại ca, muội vui lắm! Đa tạ huynh!

Trần Hạo phì cười, cầm lấy một quả mận chín bỏ vào miệng rồi nhấp một ngụm rượu, khoan khoái nhìn quanh cảnh vật một thôi rồi nói:

- Muội đừng nói đa tạ với ta mãi vậy. Thật ra đây là cảnh mà ta mong ước từ rất lâu rồi. Trên dòng sông êm ả, một con thuyền, cùng với người mà mình thích vừa đàn hát vừa uống rượu tâm tình. Lạc thú đó, ta đã mơ ước từ ngày còn là một đứa bé say mê xem truyện cổ tích mà tưởng tượng. Bây giờ thực hiện được rồi, ta chẳng phải cũng nhờ ơn muội.

Hắn lại nhìn nàng, cả hai cùng cười. Trong lòng Vân Nhạn chấn động không thôi. Vừa rồi hắn nói gì đây? Là cảnh mà hắn mong ước từ lâu, cùng người hắn thích đàn hát uống rượu tâm tình... Nói như vậy, lẽ nào hắn thích nàng?

Trái tim vị cô nương tật nguyền đã hai mươi hai tuổi chưa từng biết đến xao động lại đột ngột nổi trống liên hồi. Nàng cúi mặt không dám nhìn thẳng hắn, chỉ khẽ liếc trộm biểu tình trên sắc diện của hắn. Hắn đang rất cao hứng. Những lời hắn nói vừa rồi có thể là thật. Nhưng nàng là ai? Một cô gái khuyến tật như vậy, ngay cả muốn tự mình ngồi dậy cũng phải phụ thuộc vào người khác. Tuy rằng gia thế nhà nàng không tệ nhưng muốn một nam nhân tuấn tú, hoạt bát như hắn phải cam tâm ở rễ nhà nàng, lại còn phải mỗi ngày chăm nom nàng, sẽ phải ở mãi trong cái biệt viện này, hắn chịu sao?

Nàng nhìn hắn hồi lâu, muốn nói, nhưng môi mấp máy mãi không thành lời. Hắn thấy vậy, vội ngồi xuống đối diện nàng, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt nàng hỏi:

- Sao vậy, đang rất vui vẻ, sao muội lại trở nên thẩn thờ?

Nàng khẽ lắc đầu. Lấy hết dũng cảm, nàng nhìn thẳng hắn hỏi:

- Trần đại ca, có một chuyện muội muốn hỏi huynh từ lâu, nhưng lại ngại huynh không vui.

- Muội hỏi đi. - Trần Hạo gật đầu.

- Ngày ấy muội cứu được huynh ở bìa rừng gần kinh thành. Huynh nói với muội là do bị người xấu truy đuổi. Nhưng cách ăn mặc và trang phục vải gấm của huynh, cũng thuộc dòng thế gia. Trần đại ca, không phải muội không tin huynh, nhưng muội...muội thật sự rất quan tâm, muốn biết hoàn cảnh của huynh và huynh có dự tính gì không?

Trần Hạo nghe xong, trong lòng có chút ngậm ngùi. Vấn đề mà hắn luôn muốn trốn tránh, cuối cùng nàng cũng đã hỏi. Lại còn hỏi dự tính của hắn, lẽ nào nàng muốn đuổi hắn rời khỏi đây? Hắn thở dài nghĩ: "Cũng phải, người ta dù sao cũng là nữ. Đã có lòng tốt cứu mạng của mày, cưu mang mày mấy tháng rồi. Ăn không ở không nhà người ta như vậy, cũng đã đến lúc phải đi rồi. Nhưng mà, biết phải đi đâu đây?". Hắn thở dài, đứng dậy chống sào hướng vào bờ:

- Gia cảnh trước đây của ta, ta không muốn nói đến. Nhưng không phải ta muốn giấu diếm lường gạt muội. Thật ra, nhà ta cũng là một nhà giàu có ở kinh thành. Nhưng ta vì ham chơi, đã gây ra họa lớn cho gia đình, khiến cho cả nhà phải chịu một tổn thất lớn, gần như kiệt quệ. Mẫu...mẫu thân và các huynh đệ đều rất giận ta, nên đã từ mặt, không nhìn đến ta nữa. Ta rời khỏi nhà, vô tình lại đắc tội với đám lưu manh trong thành, bị chúng đuổi giết. Sau đó thì nàng cũng đã biết. Ta sinh ra và lớn lên ở kinh thành. Giờ ta lại không thể trở về kinh thành. Vốn là từ khi được muội đưa đến đây, ta rất thích cuộc sống bình lặng nơi này. Nhưng ta cũng biết không có buổi tiệc nào không tàn. Ta sẽ sớm rời đi tìm một nơi khác sống tiếp những ngày còn lại.

- Trần đại ca. – Vân Nhạn lo lắng cắt lời hắn – Ý của muội không phải... Huynh đang nghĩ rằng...muội muốn huynh đi hay sao?

Trần Hạo tròn mắt:

- Ta cũng biết ta ở đây làm phiền muội quá lâu rồi. Dù sao ta cũng rất cảm kích muội đã cứu mạng còn cưu mang ta lâu như vậy. Ta đi rồi thỉnh thoảng sẽ quay lại thăm muội.

Vân Nhạn nôn nóng đến không giữ được bình tĩnh nói ngay:

- Thiên Tuấn ca, Vân Nhạn không hề có ý muốn huynh đi. Chỉ là muội muốn biết huynh có dự tính tạo dựng sự nghiệp, thành gia lập thất gì ở Kiến Xương này không? Muội...nếu có thể, muội sẽ hết lòng ủng hộ cho huynh.

Trần Hạo ngớ mặt nhìn nàng, khiến vị tiểu thư tội nghiệp này đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi đầu. Khổ một nỗi chẳng thể trốn đâu thoát cặp mắt của hắn.

- Thiên Tuấn ca, nơi này có huynh thật sự tốt hơn trước rất nhiều. Tất cả a hoàn, gia nô trong biệt viện này đều rất thích huynh. Phụ lão thôn nữ đến cả trẻ nhỏ đến chẩn bệnh cũng đều thích được gặp huynh. Nếu huynh có thể ở lại đây thì rất tốt. Nhưng muội chỉ sợ...chỉ sợ huynh có chí hướng trong lòng, không muốn huynh chỉ vì cảm ơn cứu mạng mà cam chịu ở lại đây mai một tiền đồ của huynh.

Trần Hạo phì cười, trong ánh mắt mấy phần đắc ý nhìn thẳng Vân Nhạn hỏi:

- Huynh thì có thể có tiền đồ gì chứ? Văn không thông võ không giỏi. Nếu không nhờ muội, ngay cả tên cả huynh cũng không thể tự mình viết nổi. Hơn nữa huynh cũng không được nhiều người thích đến vậy đâu. Chẳng phải cô a hoàn Thanh Liên luôn chê huynh chậm chạp nè, bác Phúc quản gia lại chê huynh ăn nhiều, còn có ông già họ Ngô ở thôn kế bên luôn chê huynh viết chữ khó nhìn, lại còn nói chữ viết xấu như vậy làm người sẽ không nên thân.

- Không đâu. – Vân Nhạn phản bác - Nhưng họ đều nói huynh là người rất dí dỏm, lại rất tốt. Thật sự họ rất thích huynh.

- Vậy còn muội, muội có thích huynh không? – Trần Hạo giở ra vẻ mặt dày.

Vân Nhạn cúi đầu, thật sự lúc này cô nàng khốn đốn vô cùng. Cảnh như thế này, chỉ có hai người như thế này, hắn lại hỏi một cách trực tiếp thẳng thừng thế này, một khuê nữ hiền thục chân chất như nàng làm sao trả lời đây?

- Muội...muội – Vân Nhạn ấp úng mãi, cuối cùng cũng chỉ còn cách gật đầu, không thể nói nên lời.

Trần Hạo ngây người nhìn biểu tình của vị tiểu thư khuê các trước mặt. Vốn ra hắn chỉ tiện miệng hỏi thôi, trong lòng không hề có ý nghĩ gì cả. Thế nhưng ánh mắt và biểu lộ trong sự quẫn bách của nàng khiến hắn nhớ lại một người. Một người hắn đã từng nghĩ có thể dễ dàng có được trong tay, cuối cùng lại là ngàn trời cách biệt. Hắn tự ngẫm lại lòng mình, hắn đã trải qua rất nhiều cuộc tình, đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, cũng như đã từng gần gũi nói những lời tình cảm thiết tha nhưng thật ra hắn vẫn chưa phải thật sự rung động. Cho đến khi là người đó. Hắn thở dài, cố xua đi những suy nghĩ trong lòng rồi nhẹ nhàng chống sào đưa bè vào bờ.

Vân Nhạn nhìn hắn như đang chờ câu trả lời của hắn. Hắn vẫn không nói gì, kéo bè lên bờ sau đó bước đến bế nàng lên vững chải đi lên khỏi bến sông. Trong vòng tay của hắn, Vân Nhạn cảm nhận được cả nhịp tim và hơi thở của hắn. Nàng một tay ôm sau cổ hắn, một tay để thỏng, ánh mắt nàng nhìn chăm chú bên má của hắn. Trong lòng nàng ấp ủ một ý nghĩ táo bạo là muốn được hôn nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn nhưng nàng không dám. Một nữ nhi khuê các sao có thể có ý nghĩ phóng túng đó được chứ? Hắn bước đi đến gần lối vào cửa sau của biệt viện mới dừng lại, chợt nhiên mỉm cười với nàng nói:

- Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì hay thật. Thật ra... - hắn kề thật sát vào khuôn mặt nàng – Ta rất là vui!

Trái tim Vân Nhạn đập loạn cả lên. Nàng đang mơ hay sao, hắn rất vui khi được ở bên nàng! Hắn cũng thích nàng, muốn bên nàng thật đấy! Hạnh phúc vỡ òa, nàng không muốn nghĩ gì nữa, tựa đầu vào lòng ngực của hắn, áp thật gần khuôn mặt nàng vào cằm dưới của hắn. Chỉ cần hắn tiếp tục nhìn xuống, môi hắn nhất định sẽ chạm vào mặt nàng. Nàng rất hồi hộp nhưng lại rất mong chờ cảm giác được hắn âu yếm nàng sẽ hạnh phúc vô bờ.

Ngay lúc ấy, nàng lại bị đánh thức khỏi cơn mơ tình yêu. Trước mặt là bốn gia nô hung hăng mang gậy to chặn trươc mặt Trần Hạo và nàng. Bước chân Trần Hạo dừng lại, đối diện với hắn là một thanh niên cũng khá tuấn tú, lại quen mặt với hắn, Trương Trí Thông.

- Tên khốn gian manh, không ngờ lại trốn đến đây. Mau bỏ tỉ của ta xuống!

Trương Vân Nhạn nhận ra là đệ của mình cùng tùy tùng của gã, nàng khá tức giận khi đứa em mình cưng chiều lại dám gọi tình lang trong lòng nàng là tên khốn. Nàng chau mày, cất giọng dịu dàng nhưng đầy nghiêm khắc với em trai:

- Là đệ sao, Trí Thông? Vừa đến đã vô lễ như vậy? Từ lúc nào đệ có thể ngang nhiên dẫn người vào biệt viện của tỉ mà to tiếng vậy hả?

Trí Thông được cưng chiều, quen thói ngang tàng bắt nạt người khác nhưng trước mặt vị đại tỉ đã từng liều thân hi sinh để cứu gã lúc gã còn là một đứa trẻ, lại luôn rất nghiêm khắc răn dạy, gã không hề dám bất kính. Tỉ đã từng có căn dặn không muốn người ngoài tự ý đi vào biệt viện của nàng. Ngay cả cha của gã mỗi lần đến thăm nàng cũng để gia nô tùy tùng ở lại bên ngoài, vì biết tính con gái không thích gặp người lạ, nhất là nam nhân. Nay gã vì muốn bắt Trần Hạo mà bất chấp chọc giận đại tỉ. Cha thương nhất là đại tỉ, gã thật sự không khôn ngoan nếu khiến nàng tức giận đâu. Gã nghĩ xong liền xua tay cho thuộc hạ lui ra một chút bước đến gần nói:

- Đại tỉ, hắn không phải là người tốt. Tỉ đừng để bị hắn gạt.

Vân Nhạn không để tâm lời của Trí Thông, nàng nhìn sang bộ bàn ghế đá ở gần đó, nói với Trần Hạo:

- Huynh đặt muội bên ghế được rồi!

Trần Hạo cũng đến ghế, đặt nàng ngồi xuống vững vàng rồi quay nhìn Trương Trí Thông, mỉm cười chắp tay chào:

- Hóa ra Trương công tử và Vân Nhạn là tỉ đệ. Thiên Tuấn trước kia có mạo phạm, xin công tử thứ lỗi!

- Thứ lỗi cái rắm! – Trí Thông nghiến răng – Tên chó nhà ngươi nói, tại sao tới được đây? Ngươi muốn làm gì, định lừa tỉ của ta hay sao?

Vân Nhạn cau mày nhìn em trai, ý bất mãn lộ rõ:

- Trí Thông, Trần công tử là khách quí của tỉ, đệ sao có thể ăn nói bất kính với khách như vậy?

- Tỉ à – Trí Thông cãi lại – Hắn mà là khách quí sao? Hắn giỏi nhất là đi lừa gạt người khác. Ở Bảo Xuân lầu chẳng phải cũng đã lừa được Ngọc Tiên cô nương. Sau đó nghe nói còn lừa được cả một tiểu cô nương ăn mày theo hắn. Bây giờ đến đây, chắc chắn hắn không có ý tốt đẹp với tỉ.

- Trí Thông! – Vân Nhạn gắt lên – Trần công tử là khách của tỉ, tỉ tự biết cư xử. Đệ có lòng đến thăm tỉ thì tốt. Nhưng tỉ không muốn đệ ở đây vô lễ với khách của tỉ. Lúc nãy đệ nói Bảo Xuân lầu là nơi nào? Trí Thông đệ đến cả kĩ viện sao?

Trí Thông biết mình nói hớ, nhất thời nghẹn họng không nói được nữa. Vân Nhạn vẫn dùng thái độ lãnh đạm với em trai nói:

- Tốt nhất là đệ về trước đi. Chuyện này ta sẽ nói lại với cha. Xem cha sẽ quản thúc đệ thế nào!

- Tỉ à. – Trí Thông năn nỉ - Đệ vì lo cho tỉ mà thôi. Trần Thiên Tuấn này không phải người tốt.

- Trần công tử là bạn của tỉ, đã ở đây ba tháng rồi, người tốt hay xấu tỉ tự phân biệt được. Đệ tốt nhất nên về ngay cho tỉ, đừng để tỉ phải gọi bác Phúc đuổi đệ!

Trí Thông tức điên vì sự cương quyết của đại tỉ mình. Trước giờ nàng chưa từng nỗi nóng với gã như vậy. Hóa ra cũng vì tên ôn thần họ Trần kia. Hắn nghiến răng ken két, ném cái nhìn thù hận về phía Thiên Tuấn rồi sãi bước đi. Thiên Tuấn gọi giật lại:

- Khoan đã, Trương công tử, Thiên Tuấn còn chuyện muốn hỏi. Chẳng hay gần đây công tử có biết tin về Ngọc Tiên cô nương không? Nàng ấy đã được chuộc thân rồi phải không?

Trí Thông dừng lại, ném cái nhìn ghét cay đắng về phía Trần Hạo nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Tất nhiên. Nàng ấy chẳng cần phải dựa vào một tên lừa gạt như ngươi, chẳng những có thể chuộc thân mà còn được gã vào nhà tri phủ, làm thiếu phu nhân tri phủ.

- Vậy tốt quá rồi. – Trần Hạo phì cười.

Trí Thông cau mày, buông ra một câu khiêu khích:

- Ngươi đừng tưởng ta đây bỏ đi thì sẽ sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám tổn thương đến sợi tóc tỉ của ta, ta nhất định đánh chết con chó nhà ngươi! Đồ hèn mạt hạng!

Trí Thông bỏ đi. Đám tùy tùng của hắn cũng mang gậy bước theo sau. Còn lại Trần Hạo và Vân Nhạn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười hỏi Vân Nhạn:

- Ta đưa muội vào nhà nghỉ ngơi ?

Vân Nhạn khẽ lắc đầu. Nàng cúi đầu một lúc mới ngẩng lên nói :

- Tiểu đệ của muội vô lễ, xin huynh đừng trách. Có lẽ đệ ấy vì lo lắng cho muội, lại hiểu lầm cho huynh.

- Không sao đâu. Dẫu sao thì cũng là ta đã đánh hắn trước mà. – Trần Hạo thản nhiên đáp.

Trong lòng Vân Nhạn chợt nghe chua xót. Nàng nhỏ nhẹ nói:

- Chắc hẳn hai người là vì Ngọc Tiên cô nương kia mà bất hòa?

Trần Hạo chẳng chút ngần ngại gật đầu rồi kể:

- Là ta muốn chuộc thân cho Ngọc Tiên, Trí Thông lại luôn tìm cách ngăn cản. Sau đó lại để có kẻ thừa lúc chúng ta giằng co đoạt mất số tiền ta dùng chuộc thân cho Ngọc Tiên. Ta phải lại tìm cách đoạt lại, sau đó còn đắc tội với kẻ ác bá mới lâm vào cảnh khốn cùng. Cũng may sau cùng vị tiểu cô nương ăn mày kia đã giúp chuộc thân được cho Ngọc Tiên. Xem ra ta cũng không phải thất hứa.

Vân Nhạn nghe hắn kể với tâm tình rất thoải mái. Ngay cả việc Ngọc Tiên kia được gả đi, hắn cũng tỏ ra vui mừng khiến nàng ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi, chỉ cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Vốn còn tưởng Ngọc Tiên cô nương kia sẽ có gì với hắn, hóa ra hắn chỉ là thật tâm tốt bụng muốn giúp người ta chuộc thân. Người nam nhân tốt như vậy, nàng chọn trúng thì hay quá rồi!

Một nha hoàn bước ra thông báo cơm tối đã chuẩn bị xong. Hắn liền bế nàng lên giúp đưa vào nhà. Nàng liền gượng níu tay hắn lại nói nhỏ:

- Thiên Tuấn ca, hai ngày nữa cha muội sẽ đến thăm. Muội muốn giới thiệu huynh với cha. Nếu huynh thích, có thể theo cha học làm ăn. Cha có rất nhiều hiệu gạo trong năm phủ gần kinh thành. Nếu huynh có thể theo cha học hỏi, nhất định ...sẽ có tiền đồ, sẽ sớm có thể thành gia lập thất!

Trần Hạo trố mắt nhìn nàng. Trông vẻ mặt nàng rất thành thật, xem ra thật là nàng nghiêm túc muốn giúp đỡ hắn tạo dựng sự nghiệp, cưới vợ sinh con luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me