Ngon Tinh Co Dai Hoan Doi Quan Vuong Tg Trieu Kit
Sau khi thỏa mãn ân ái, Trần Hạo một tay ôm lấy thân thể mềm mại của hoàng hậu, một tay lại gác lên trán có chút ảo não. Hoàng hậu áp mặt vào ngực y, ôn hòa cất lời:- Hoàng thượng đang có tâm sự phải không? Nghĩ đến quốc sự, nghĩ đến Thiên Ninh hoàng tỉ hay là nghĩ Triều Môn?Trần Hạo liền thu tay trở xuống ôm lấy eo nhỏ của nàng, ấm áp kề môi lên hôn nhẹ vào đôi mắt nàng trêu ghẹo nói:- Trẫm là đang nghĩ phải đến khi nào hoàng hậu xinh đẹp của trẫm sẽ hạ sinh cho trẫm vài đứa nhỏ kháu khỉnh đây?- Sinh con sao? – Hoàng hậu khẽ nhíu mày, sau đó lặng im một lúc.Trần Hạo những tưởng trêu nàng, nàng sẽ vui vẻ hơn. Nào ngờ nàng lại có biểu tình u uẩn như vậy. Hắn liền vuốt ve thân thể nàng nói:- Sao vậy, nàng không thích trẻ con sao? Nếu không thích thì không sinh cũng được. - Không phải. – Hoàng hậu vuốt ve bờ ngực rộng của hắn – Thiếp nghĩ chàng có chuyện chưa biết. Thật ra Dụ Tông trước giờ đã sủng hạnh hơn bốn trăm cung phi nhưng đều chưa từng có ai có mang long chủng. Trâu Canh thái y đã từng tiên đoán y có thể sẽ hiếm muộn nên dù dùng rất nhiều phương thuốc vẫn không có tác dụng. Triều thần đã từng nghi ngờ y thật sự không thể sinh con. Nhưng vừa qua, lúc Mai Thọ Đức sắp xếp các cung nữ hầu hạ chàng đây, đã có hai người mang thai. Trần Hạo giật mình nhỏm lên, suýt tí thì bật thẳng dậy. Lại thấy hoàng hậu vẫn gắt gao áp vào lồng ngực ấm áp của hắn, hắn liền nằm trở lại cho nàng tựa vào.- Nàng nói họ có con với ta sao? – Hắn căng thẳng hỏi.- Vì lúc chàng lâm hạnh các cung nữ đó, là dưới sự sắp xếp của Mai Thọ Đức, toàn bộ những người mẫu hậu tin cậy đều đã bị Mai Thọ Đức thay đi nên Tông Nhân phủ vẫn chưa thể xác minh có thật cung nữ ấy mang là long chủng hay không. Mẫu hậu vừa nhận được tin, vẫn còn chưa rõ thực hư thì đã nhận tin xấu là hai cung nữ ấy lại bí ẩn đột tử. Mọi việc cũng không thể điều tra được gì cả. Mẫu hậu tuy rất thương tiếc, nhưng thiếp lại cảm thấy mẫu hậu dường như nhẹ nhỏm hơn. Ở trong cung bao nhiêu năm nay, thiếp chưa từng nghe thấy mẫu hậu hối thúc Dụ Tông việc kế tục. Có thể người đã tin rằng Dụ Tông thật sự không thể sinh con. Thiếp thật sự có chút hoang mang. Nếu chàng và thiếp lại...có long nhi, có thể nào sẽ khiến mẫu hậu nghi ngờ chàng không?Trần Hạo thở dài. Tuy hắn không ham lắm việc con cái nhưng vừa nghe nói có người mang thai con của mình, lại ngay sau đó cả hai cung nữ kia bí ẩn mà chết, tự nhiên trong lòng cũng có chút không vui. Nghĩ đến tâm sự đã giấu trong lòng, hắn trầm giọng nói:- Quả thật ta và Dụ Tông không giống nhau. Nhưng diện mạo hệt nhau như vậy, chẳng phải cả nàng cũng nói khó mà nhận ra hay sao? Ta không lo bị ai nghi ngờ. Nhưng mà có một chuyện không biết phải nói với nàng thế nào.- Chuyện gì? Chàng cứ nói đi. – Hoàng hậu ôn nhu nhìn hắn.- Thật ra ta biết số mạng của Dụ Tông không lâu nữa. Lúc ta phát hiện ta và y là hai người riêng biệt khác nhau, ta liền muốn tránh chịu chung số mạng của y nên mới bỏ cung rời đi. Ta vốn không nghĩ là sẽ trở về cung, ngay cả khi bên ngoài gặp nguy hiểm. Đến lúc Nguyên Tiết tìm được ta, ta cũng không còn chỗ nào để đi, lúc ấy ta vừa nghĩ đến mẫu hậu, vừa mong nhớ đến nàng. Trong lòng ta chợt có suy nghĩ nếu như có thể ta sẽ mang nàng cùng rời đi. Ý Từ, nếu như thật sự có một ngày ta phải rời đi, nàng sẽ đi cùng ta không?Hoàng hậu ngơ ngác nhìn hắn, giống như không nghe hiểu được, cũng không tin mấy những lời hắn nói:- Chàng biết được số mệnh của Dụ Tông? Chẳng phải chàng nói chàng chưa từng biết gì về y sao?Hắn trang trọng giải thích:- Thật ra chỗ của ta trước đây là một nơi rất là kì lạ. Ở đó có rất nhiều sách có thể cho biết được những chuyện sẽ xảy ra. Giống như là ta biết sau Dụ Tông hoàng triều họ Trần sẽ không còn ông vua giỏi nào nữa. Cuối cùng triều đại sẽ bị diệt vong bởi một người tên là Hồ Quí Ly. - Chàng...chàng biết được chuyện tương lai sao? – Hoàng hậu ngạc nhiên.- Không phải, chỉ là biết một ít về chuyện sẽ xảy ra trong triều đại này. Là do trước đây ta lười đọc sách, cái gì cũng biết sơ lược thôi. Nhưng mà ta nhớ chắc là Dụ Tông chết rất trẻ, sau đó truyền ngôi cho một người không phải dòng tộc họ Trần. Tiếp đó là hoàng triều bị người kia làm cho suy sụp. Ài! Nếu ta biết ta sẽ lạc về đây, ta đọc sách nhiều hơn thì sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng có thể lo liệu cho tốt rồi.Hoàng hậu nhìn hắn một cách ngây ngốc, không sao tin nổi những gì hắn vừa nói:- Chàng nói...nơi ở của chàng trước đây là Thiên Cung? Chàng là người trời sao?Trần Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, cảm thấy vô cùng đáng yêu bất giác cúi xuống hôn một cái lên môi nàng, yêu thương xiết chặt nàng vào lòng nói:- Thật ra thì không phải thiên cung gì hết. Ta cũng không phải người trời gì. Nhưng mà ở đó cũng rất tiện nghi, cái gì cũng có thể làm được. Ta cũng không biết phải giải thích thế nào cho nàng. Thật lòng rất muốn đưa nàng đến đó. Nàng biết không, ở đó sung sướng hơn ở đây gấp ngàn lần. Chỉ tiếc là không sao trở lại, nếu không, ta nhất định đưa nàng cùng đi. Hoàng hậu không hiểu sao lại nghe được những lời hắn nói, lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng mỉm cười rất tình ý, áp môi gần bên tai hắn, thỏ thẻ với hắn:- Đừng nói là đến nơi tốt đẹp như thế, chỉ cần có chàng bên cạnh, thiếp thật sự đã cảm nhận được nơi này cũng như là Thiên Cung rồi. Thiếp biết chàng rất nhiều lo lắng. Nhưng chàng nghĩ xem, thân phận chúng ta như thế này, chúng ta sẽ không thể nào có thể nói rời đi là rời đi. Chúng ta còn có hoàng tộc, còn có mẫu hậu, còn có cả vạn dân bá tánh, chàng đành lòng bỏ mặc tất cả sao?Trần Hạo ngậm ngùi thầm than. Hóa ra hắn nghĩ đơn giản quá. Hắn chỉ nghĩ có được nàng, sẽ tìm cách đưa nàng rời cung cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng nàng ở hoàng cung bất hạnh khổ sở suốt bao nhiêu năm nay, vậy mà vẫn không chịu rời đi? Nàng không hề nghĩ đến bản thân mà phải cố chịu đựng, nín nhịn đau thương để giữ vị trí hoàng hậu vì cái gọi là gia tộc, thế gia và quyền lợi môn hộ. Nàng khổ sở như thế mà vẫn không chịu rời đi, thì cũng sẽ không thể vì hắn mà chịu rời đi. Xem ra vẫn là hắn không hiểu nàng. Hoàng hậu thấy hắn im lặng đã lâu, khẽ hỏi:- Hoàng thượng, thiếp nói lời gì làm người không cao hứng sao?Hắn nắm tay nàng, hôn nhẹ lên bàn tay nàng, thật ấm áp nhìn nàng nói:- Hoàng hậu xinh đẹp của ta! Ta không có cái gì cả, chỉ có trái tim và sinh mạng này. Ta dâng hết cho nàng. Nàng muốn ta ở lại đây, ta sẽ ở. Dù có bất cứ điều đáng sợ gì xảy ra nhưng đối với ta khoảnh khắc từng được trải qua xem như đã tận hưởng đủ.Hoàng hậu khẽ cười, nhón lên vùi mặt hôn lên cổ hắn. Những lời đường mật của hắn nói ra thật tình nàng rất thích nghe. Dường như còn càng lúc càng thích nghe một cách mê muội. - Thiếp nào lưu luyến gì ngai vị hoàng hậu này. Nếu không phải có chàng, thiếp...thiếp nào biết đến thế nào là hạnh phúc đâu. Chỉ sợ một ngày nào đó, chàng lại thay đổi, bỏ rơi lại thiếp.Hắn cốc nhẹ vào trán nàng, mắng yêu:- Ngốc! Thân mạng này ta có thể bỏ nhưng nhất định ta sẽ không bỏ lại nàng đâu. Ta..ta mê nàng lắm đó!Hắn nói bằng giọng nham nhở đáng khinh, sau đó cũng vùi mặt xuống ngậm lấy ngậm để bờ môi mềm mại thơm tho, cố chiếm lấy thật nhiều mật ngọt. Hoàng hậu cảm nhận sự nồng nàn của hắn cũng dịu dàng đáp trả, quấn tay ôm lấy cổ hắn hôn lên. Cả gian phòng hoạt sắc sinh hương, ngập tràn phong vị tình ái mặn nồng kì diệu.------------------Trong mật thất của Cung Túc Vương phủ, tiếng rên la hoan ái vang vọng cả gian phòng. Lí thị oằn người xiết lấy thân thể của nam nhân phía trên, hứng chịu sự công kích mạnh mẽ. Nam nhân ấy nhìn nàng bằng ánh mắt say mê, thỏa mãn, dũng mãnh tiến vào nàng khiến nàng phải hết sức chống đỡ. Sau khi mãn nguyện, cả hai nằm bên nhau, nam nhân kia âu yếm ôm Lí thị hỏi:- Nàng cũng cảm thấy hắn rất khác trước sao?Lí thị dịu dàng nép vào lòng nam nhân, sờ nhẹ lên bộ râu trước hàm gã cười nói:- Đúng vậy phu quân. Không chỉ thiếp, cả thái hậu cũng không ngớt bảo rằng hắn và trước đây như hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn chẳng những không còn hoang đàng ngang ngược, vô đạo bạo tàn như trước, mà ngược lại còn trở nên chân thành chu đáo, ân cần tỉ mỉ. Không chỉ với hậu cung, thiếp còn nghe nói trong chính sự trong triều hắn cũng giải quyết rất thỏa đáng. Nghe nói không chỉ thái hậu dần trao lại quyền hành cho hắn, mà ngay cả Nguyên Trác gần như cũng muốn thần phục hắn. Bất cứ chuyện gì cũng cẩn tin tuân theo hắn. Phu quân, một đống bùn nhão như Dụ Tông thật sự có thể thoát thai hoán cốt như vậy sao?Nam nhân đưa đôi mắt oán khí nhìn lên màn, chán ghét nói:- Ta đúng là đã đánh giá thấp hắn. Vốn ban đầu còn định loại bỏ Nguyên Trác sau đó lợi dụng hắn đưa chúng ta lên ngôi. Nhưng xem ra hắn thật không đơn giản. Nếu như vậy phải thay đổi kế hoạch. Lan Trinh, chúng ta phải nghĩ cách loại bỏ hắn.Lí thị ngước mắt nhìn về vẻ mặt ác liệt của nam nhân. Trong đôi mắt nàng dành cho hắn vẫn là sự ôn nhu thuần phục nhưng tận sâu trong lòng, nàng lại cảm thấy rất lạnh lẽo.------------------------Trần Hạo dẫn theo mấy thái giám tùy tùng từ trong phủ nội vụ đi ra. Hắn sau khi biết tin có hai cung nữ đã mang thai cốt nhục của hắn sau đó lại bí ẩn mà chết, tự trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, không rõ là buồn đau, khổ sở hay hối hận nhưng lại là một cảm giác bứt rứt, day dứt khó tả và khó hình dung đó là loại tâm trạng gì? Vốn là đến muốn tìm Lê Tiến Trung tổng quản phủ nội vụ để hỏi thăm, điều tra về cái chết của các nàng. Nhưng sau khi gặp Lê Tiến Trung, từ chỗ ông ta biết được thi thể của hai cung nữ kia đã được hỏa táng, tro cốt mang về quê nhà của các nàng. Hơn nữa thái hậu cũng kết luận các nàng là bị trúng gió độc mà chết, không có điều gì bất thường. Trần Hạo dù không cam lòng cũng không có manh mối gì để tiếp tục điều tra. Lúc đi về, ngang qua dãy cung phòng dài rộng gần bên cung Thừa An, Trần Hạo bất chợt dừng lại nhìn vào. Bên trong lớp hàng rào, các cô nương tuổi chừng mười sáu trở lại đang ở bên giếng vừa giặt giũ vừa vui đùa. Trần Hạo bất chợt nhìn lên tấm bảng ngoài cổng có ghi Cung Thúy hoa. Hắn quay sang hỏi thái giám phía sau:- Các cung nữ đó phụ trách giặt giũ cho hậu cung sao?- Dạ bẩm, không phải ạ. – Thái giám đáp – Bọn họ thật ra là cung phi nhưng không chính thức được sắc phong. Sau khi hoàng thượng gặp đại nạn, thái hậu đã lệnh đưa hết họ đến Yên Tử tịnh tu ở thiền viện cầu phúc cho hoàng thượng. Sau đó hoàng thượng lại rời cung. Thái hậu trong một lần đến bái phật ở Yên Tử, động lòng khi thấy các cung phi kia tuổi trẻ không quen cuộc sống chay tịnh khổ cực nên đã cho triệu hồi họ về cung và an trí ở cung Thúy Hoa này. Cung phi, tức là bọn họ đều đã từng được Dụ Tông thị tẩm qua. Nhìn vẻ hồn nhiên của các cô nương bên trong, có những nàng trông rất non nớt, đoán chừng mới mười hai mười ba tuổi vậy mà đã là cung phi. Cả cuộc đời này của các nàng sẽ ở lại mãi trong hậu cung, các nàng sẽ vui vẻ thật sự sao? Hắn nhìn những bóng hình bé nhỏ, những nụ cười dường như không giấu được nét trẻ thơ mà ngậm ngùi thở dài. Dụ Tông thật sự đã không còn nữa. Hắn đang chính là Dụ Tông nhưng hắn không nghĩ tiếp tục hưởng cái phúc đế vương đêm đêm lạc thú bên mỹ nhân. Nghĩ đến chuyện hai cung nữ mang cốt nhục của hắn mà chết, ngay cả mặt mũi của họ hắn cũng mơ hồ không nhớ rõ. Càng nghĩ càng thấy trong lòng không thoải mái. Hắn thở dài một tiếng rồi quay lưng. Về đến cung hoàng hậu, đúng lúc nàng đang dùng bữa. Hắn chẳng ngại ngùng gì ngồi xuống tự nhiên cầm lấy đũa của nàng gắp thức ăn vào miệng. Ngọc Hà thấy hắn đến, đã vội vã chuẩn bị chén đũa cho hắn. Chỉ thấy hắn tự tiện như thế ăn cũng sắp no luôn rồi. Hoàng hậu ngồi cạnh nhìn hắn ung dung thoải mái, tùy tiện phóng khoáng không có chút xíu nào phong thái bậc vương giả, nàng cũng đành khổ não lườm hắn. Ai bảo nàng lại tiếp nhận phải hắn làm chi? Phải mà nàng nên nhận ra sớm Dụ Tông và hắn có cùng một khuôn mặt, Dụ Tông vô đạo, hắn cũng chính là loại mặt dày vô sỉ. Hắn ăn no, bỏ đũa xuống, cầm lấy khăn trên mâm mà Ngọc Hà đã chuẩn bị sẵn đưa lên lau mồm sau đó thư thái đi đến bên trường kỉ ngồi cạnh hoàng hậu, trơ trẽn muốn ôm lấy bờ vai nàng. Hoàng hậu gượng tránh hắn ra, có chút không hài lòng bảo:- Hoàng thượng, người thân là đế vương, không thể có những hành động tùy tiện phóng túng ấy được. Như vậy thật mất quân uy đế vương rồi!Hắn nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn gượng cười, nắm lấy tay nàng nói:- Ở đây không có người ngoài, tùy tiện một chút có sao đâu. Nếu đã là vợ chồng, là người một nhà mà lúc nào cũng giữ lễ tiết, giữ phong thái, còn gì là thú vui nữa?Hắn nói xong, không đợi hoàng hậu trả lời đã ngã lưng nằm xuống, gối đầu lên đùi nàng. Hoàng hậu không kịp tránh, đành đỏ mặt bị hắn chiếm dụng làm gối nằm. Hắn ngửa mặt lên trần nhà, chán nản nói:- Hôm nay trẫm cảm thấy không được thoải mái!- Có phải trong triều lại có đại sự gì khiến hoàng thượng phiền lòng không?- Không phải. – Hắn ngập ngừng, thật không biết nói sao cho nàng hiểu những gì trong lòng hắn. – Thật ra trẫm cảm thấy hơi bất an.Hắn vừa nói, vừa nhìn sâu vào đôi mắt nàng như chờ đợi sự thông cảm của nàng. Hoàng hậu cũng không làm hắn thất vọng, nàng dịu dàng mỉm cười, âu yếm vuốt nhẹ cằm vuông của hắn khẽ nói nhỏ:- Chàng nói thật cho thiếp biết, tuổi thật của chàng đã bao nhiêu rồi?- Hai mươi lăm. – Hắn tủm tỉm cười đáp lời nàng, lại cụng đầu vào trán nàng. – Vậy còn nàng? Không phải là hơn tuổi trẫm đó chứ?Hoàng hậu thẹn thùng cúi mặt, lí rí nói:- Nhiều hơn chàng ba tuổi. Nhưng mà khuôn mặt này của chàng, lại thêm nét ưu tư cau mày nhăn nhó này quả thật hại chàng không ít. Nhìn vào chàng trông còn hơn ba mươi tuổi, trông còn khó coi hơn cả Dụ Tông nữa.Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng vân vê dưới cằm hắn. Hắn cảm thấy nhột nhạt, lại cầm lấy bàn tay mềm mịn của nàng đưa lên miệng hôn hít mân mê. Hoàng hậu như hiểu được nổi lo của hắn, nàng yêu thương nhìn hắn, thân mật thì thầm vào tai hắn:- Chàng đừng lo nghĩ linh tinh. Thật ra những điều chàng nói, thiếp đã suy nghĩ rồi. Dù thật sự loại sách tiên đoán thiên mệnh ấy là thiên thư, cũng chưa chắc không thay đổi. Có câu nhân định thắng thiên. Dụ Tông trước đây tàn bạo bất nhân, vô đạo vô nhân làm toàn chuyện nghịch thiên cho nên thiên thư định y phải vong sớm cũng là thường tình. Hiện tại thiên ý để cho chàng cơ hội thay đổi vận mệnh. Chàng ứng vào Dụ Tông lại vừa tốt bụng, hòa ái lại yêu dân, trọng tình trọng nghĩa. Người như chàng sao chịu đoản thọ oan uổng được? Thiếp tin trời cao có mắt, chàng nhất định sẽ trường thọ an nhàn.- Trẫm nào sợ phải chết mà mong trường thọ? Chỉ là trẫm không muốn hạnh phúc khó khăn lắm mới có được lại phải một sớm mất đi. Ý Từ, trẫm sợ là nàng lại lần nữa rời khỏi trẫm giống như Vân Nhạn và Ngọc Tiên. Cái cảm giác mất đi người mình yêu thương... còn đáng sợ hơn phải chết rất nhiều đó. Hoàng hậu mỉm cười trấn an hắn, nàng vuốt nhẹ lên vầng trán của hắn ấm áp nói:- Chàng chính là thiên đường của thiếp, thiếp nhất định sẽ không rời khỏi chàng đâu. Thật ra không phải thiếp không nghĩ đến những nỗi lo của chàng. Nhưng chúng ta là người của hoàng tộc. Chàng lại đang là thiên tử chứ không phải là một người bình thường. Cả thiên hạ này đều trông mong vào chàng. Còn có mẫu hậu, còn có hoàng tộc triều đình. Chúng ta không thể nào như vậy mà rời đi. Mẫu hậu chỉ có ba người con ruột. Hoàng tỉ thì hiểu lầm bà, nhất định không tha thứ, không thông cảm mà trở về bên bà. Ngũ hoàng huynh thì thân thể suy nhược, khó nói trước điều gì. Mẫu hậu chỉ còn trông cậy vào chàng. Nếu ngay cả chàng cũng không bận tâm đến bà mà rời bỏ bà. Thiếp chỉ lo sợ đến lúc đó...chàng sẽ hối hận và ray rứt nhiều hơn.Hắn thở dài, ngồi dậy cảm kích nhìn nàng nói:- Ta là nam nhi, mà còn hèn kém hơn nữ nhân như nàng. Hiểu rồi, từ nay ta sẽ dũng cảm đối mặt. Những gì Dụ Tông làm sai ta sẽ thay y sửa lại. Những người mà y đã tổn thương, ta cũng sẽ giúp họ bù đắp. Dù không làm được đại sự cũng làm tốt những gì mình nên làm. Ý Từ, cảm tạ nàng!Hoàng hậu mỉm cười, vô cùng mãn nguyện tựa vào vai hắn. Sực nghĩ ra một chuyện, nàng khẽ nói:- Hoàng thượng, còn có một chuyện thiếp muốn bàn với người. Thiếp muốn thỉnh tấu lên thái hậu xin được lập lại tam cung lục viện cho người. Trần Hạo kinh ngạc nhìn nàng:- Là ý gì?- Chàng mấy tháng nay đã chấp chính triều cuộc rất ổn thỏa. Mẫu hậu cũng rất vui lòng. Trước kia do Dụ Tông ham mê hưởng lạc khiến hậu cung sinh nhiều chuyện oán thán nên mẫu hậu tức giận hạ lệnh đóng cửa tam cung lục viện nhằm áp chế Dụ Tông. Không ngờ y lại cùng Mai Thọ Đức thiết lập một tiểu hậu cung trong Cảnh Linh cung, ngày đêm đọa lạc. Mẫu hậu đối với thói hành lạc dâm loạn của y thật bất mãn nhưng lại bất lực ngăn cản. Nhưng giờ chàng đã khác trước. Nếu thiếp thay chàng đề nghị xin người lập lại hậu cung, người nhất định sẽ đồng ý.Trần Hạo buông hoàng hậu ra, sâu sắc nhìn nàng hỏi:- Nàng là muốn tuyển phi cho trẫm sao?Hoàng hậu gật đầu:- Thiếp nghĩ kĩ rồi. Chàng là hoàng đế tốt như vậy, thiếp không muốn chàng thiệt thòi. Tất cả những điều một hoàng đế nên hưởng thụ, thiếp đều muốn dành cho chàng.- Dù là mang nữ nhân khác đưa vào lòng ta, muốn người khác chia sẻ ta với nàng hay sao?Hoàng hậu mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn biểu tình trên đôi mắt hắn. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn nàng:- Nàng không hiểu ta. Cũng không yêu ta như ta vẫn nghĩ.Hắn nói xong liền dứt khoát bỏ đi, không quay mặt nhìn lại. Hoàng hậu ngơ ngác nhìn theo hắn. Nàng cũng không rõ mình đã sai điều gì. Nhưng nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, biết hắn thật sự tức giận rồi. Nàng đứng lên muốn đuổi theo gọi hắn lại, nhưng nghĩ lại ánh mắt giận dữ đó của hắn, nàng lại không biết phải làm sao đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me