Ngon Tinh Co Dai Hoan Doi Quan Vuong Tg Trieu Kit
Phủ thái úy...Trời vừa mờ sáng, quản gia đã đánh kẻng gấp rút gọi hết người trong phủ dậy. Gia nhân, tớ gái bị tiếng kẻng hối thúc vội vã chạy ra khỏi phòng, nhốn nháo tụ tập trước sân. Nguyên Trác cùng phu nhân cũng vội chỉnh trang y phục bước ra xem chuyện lớn gì. Chỉ thấy gia nhân nữ hầu xếp thành hàng bên, còn lão quản gia đứng giữa, tay cầm kẻng mặt mày tươi tỉnh nhìn ra ngoài cổng. Vừa nghe bước chân của Nguyên Trác, không đợi hỏi, lão quản gia nép một bên tươi cười nói với Nguyên Trác: - Lão gia, người nhìn xem!Trong sân là ba xác hổ to đùng chất giữa sân. Nguyên Trác ngạc nhiên nhìn khắp một lượt, thấy không chỉ quản gia mà các gia nhân hầu nữ trong phủ đều tủm tỉm cười, ra vẻ rất vui. Nguyên Trác chỉ vào xác hổ hỏi: - Đây là sao? Ai đem hổ đến tặng?Lão quản gia cười thật tươi nói: - Bẩm lão gia, hổ này không phải ai tặng hết mà là... Quản gia chưa kịp dứt câu, bỗng từ đâu phóng ra một mũi tên hướng thẳng vào Nguyên Trác. Quản gia cùng gia nhân hoảng sợ vội kêu lên. Nguyên Trác thì hết sức bình tĩnh. Ông nhẹ nhàng kéo phu nhân bên cạnh đẩy về phía các hầu nữ, còn ông dùng một tay điểm trúng thân mũi tên, đánh nó chệch hướng cắm thẳng vào cột gần đó. Đám gia nhân nhốn nháo, mấy người bước lên cản trước mặt làm một vòng bảo hộ cho Nguyên Trác. Không ngờ lúc ấy từ phía sau phóng đến một cây trường kích đâm về phía lưng Nguyên Trác. Nguyên Trác xoay người gạt mũi kích ra xa, dùng tay không tương đấu với người cầm kích. Đó là một gã thiếu niên mặc võ phục màu nâu, đầu buộc khăn công tử, bịt kín mặt chỉ lộ hai mắt. Nguyên Trác nhìn thiếu niên dũng mãnh liên tục công kích về phía mình, ông chỉ dùng tay không để đỡ nhưng nhận thấy thiếu niên kia cũng không dùng hết sức, liền bảo : - Xuất toàn lực đi, ông đây vẫn chưa già đến mức ngươi phải nhường ta ba phần như vậy.Thiếu niên nghe xong, tay vung cao trường kích, vô cùng nhanh nhẹn trái công phải thủ tấn công liên tục vào thân ảnh của Nguyên Trác. Thái úy phu nhân ở bên lo lắng nhìn phu quân của mình, không biết ông vì sao vừa sáng ra đã có người đến nhà sinh chuyện còn muốn thích sát ông nữa? Đám gia nhân quay thành một vòng bao vây giữa hai người đang đánh kia, nhưng cũng không dám mạo muội xông vào sợ phạm đến chủ nhân nhà mình. Nguyên Trác thấy thiếu niên kia ra chiêu dù nhiều nhưng đều là không đủ mạnh không dùng hết sức. Ông mất kiên nhẫn, một tay chụp lấy trường kích kéo về phía mình, một chân thì đá vào hạ bộ của đối phương. Thiếu niên nọ vốn không muốn tổn thương đến ông, không ngờ ông lại kéo mũi kích về phía mình. Gã sợ hãi vội dùng hết sức giữ lấy cây kích, sợ nó sẽ đâm trúng Nguyên Trác. Không may lại trúng hai cước vào bụng và đùi. Gã quị xuống, trường kích cũng bị Nguyên Trác đoạt mất. Gã vẫn quì trên đất, gỡ khăn che mặt ra hướng Nguyên Trác chắp tay, tươi cười nói: - Không hổ danh đệ nhất hổ tướng Đại Việt! Cha! Nguyên Tiết vừa rồi vô lễ, xin nhận của con một lạy!Thái úy phu nhân thấy thiếu niên kia gỡ khăn che mặt ra, bà vừa cười vừa khóc bước đến trước mặt hắn trách móc nói: - Nguyên Tiết, con thật là quá đáng! Đi lâu như vậy mà vừa về đến nhà đã làm cho cả nhà kinh sợ. Lần này cha con không phạt, mẹ cũng sẽ nghiêm ngặt quản thúc con một phen!Nguyên Tiết lạy cha xong, cũng quay sang bà lạy một lạy rồi đứng dậy, nắm tay bà để bà vuốt mặt hắn. - Nguyên Tiết, con cao lớn hơn rất nhiều. Cũng rất ra dáng một võ tướng giống cha con rồi! - Phu nhân xúc động nói.Nguyên Trác cũng nhìn con trai bằng đôi mắt đầy hãnh diện và yêu quí, ông lắc nhẹ cây kích rồi vung tay ném ra xa, nhìn nó cắm xuống đất nói: - Võ công của con xem ra rất khá nhưng cây kích này quá nhẹ, không thích hợp với thể lực của con. Để lát nữa vào kho binh khí cho con chọn một loại binh khí khác tốt hơn.Nguyên Tiết tỏ ra không đồng tình nói: - Cha, cây kích đó tuy nhẹ nhưng uy lực cũng lớn lắm. Nhờ có nó mà con chẳng tốn mấy sức đã săn được ba con hổ kia.Nguyên Trác nhìn về xác ba con hổ, trên thân mỗi con đều trúng một kích chí mạng ngay yết hầu. Vết thương rất nhỏ nhưng sâu, kích pháp và kình lực của Nguyên Tiết thật sự cao minh hơn ông tưởng. Ông hài lòng vỗ vai đứa con trai nhỏ: - Được lắm, lát nữa cùng cha đến Giảng Võ đường. Mấy thúc bá và biểu huynh đệ của con chắc sẽ rất vui khi biết con về. Thái úy nhìn theo chồng và con, bà cười mãn nguyện nhưng vẫn trách yêu: - Hai cha con nhà này thật là...suốt năm năm không gặp, gặp lại vẫn chỉ là binh khí và võ công. Thật không nói nổi!-------------------Trong cung Từ Thánh, thái hậu và Thiên Ninh cùng Trần Hạo đang ngồi với nhau. Thái hậu nhấp nhẹ chén trà rồi ôn tồn nói với Trần Hạo: - Hôm nay gọi con và Thiên Ninh đến là muốn thảo luận quốc sự với con. Thiên Ninh nói con học rất nhanh, tiếp thu rất tốt những gì được học. Vậy thì hôm nay phải thể hiện cho mẫu hậu thấy sự tiến bộ của con.Trần Hạo đáp nhẹ, ánh mắt liếc sang Thiên Ninh đầy oán trách, thầm nghĩ chắc chắn là nàng ta đã mách với thái hậu vụ việc hôm qua hắn viết thư tình. Thái hậu mở quyển tấu sớ ra nhìn vào rồi nói: - Hiện tại phía bắc Trần Hữu Lượng giao tranh với Chu Nguyên Chương, đã nhiều lần cho người sang cầu viện chúng ta. Binh lực của chúng ta đang trấn ở ải bắc, quả thật có thể xuất binh tương trợ. Nhưng cũng có một số đại thần lo ngại nếu chúng ta xuất binh, nếu Trần Hữu Lượng đánh thắng, chúng ta cũng phải hao binh tổn tướng. Chẳng may có kẻ thừa cơ nổi loạn, chúng ta sẽ khó tự lo được mình. Hơn nữa, nếu chẳng may Hữu Lượng thua, Đại Việt sẽ phải kết thù với Chu Nguyên Chương. Lúc đó thì họa hại khó lường. Con thấy sao?Hắn vốn tưởng thái hậu sẽ hỏi tội hắn, không ngờ bà chỉ nói quốc sự. Hắn khẽ thở phào, ánh nhìn về phía Thiên Ninh dần trở nên êm dịu hơn một chút. Hắn hỏi: - Mẫu hậu, tại sao chúng ta lại phải xuất binh giúp Trần Hữu Lượng?Thái hậu nhìn sang Thiên Ninh. Thiên Ninh trả lời thay: - Bẩm quan gia, thật ra Trần Hữu Lượng cũng là dòng dõi họ Trần chúng ta. Y là hậu duệ của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Nếu y có thể hùng cứ trung nguyên, đại bình phương Bắc thì đối với họ Trần ta chẳng những rạng rỡ tổ tông. Mà sau này còn tránh được chiến tranh, không còn lo bị Bắc quốc xâm phạm lãnh thổ nữa.- Vậy thì chưa chắc. – Trần Hạo thản nhiên nói rồi nhàn nhã bưng tách trà lên uống một hơi.Thái hậu và Thiên Ninh nhìn nhau rồi nhìn sang hắn hỏi: - Hoàng nhi, con có ý gì khác sao? Trần Hạo bỏ chung trà xuống, vẻ mặt đầy tự tin nói: - Gì thì con không biết nhưng con biết chắc chắn Trần Hữu Lượng sẽ thua Chu Nguyên Chương. Hơn nữa dù là Chu Nguyên Chương hay Trần Hữu Lượng bọn chúng cũng sẽ xua quân đánh Đại Việt lần nữa. Vì vậy theo con tốt nhất chúng ta cứ phòng thủ biên giới, không giúp ai cả. Thái hậu ngạc nhiên nhìn hắn hỏi lại lần nữa: - Hoàng nhi, sao con lại nghĩ là Trần Hữu Lượng sẽ thua?Trần Hạo suýt nữa buột miệng nói là "Phim Trung quốc bao nhiêu lần đều nói như vậy." Nhưng may là hắn kịp nghĩ lại, hắn bày ra bộ dạng thông thái, ngồi hiên ngang nhìn xa xăm nói: - Từ xa xưa đến giờ Bắc quốc vẫn luôn xâm lược chúng ta. Không phải tự nhiên mà họ hao binh tổn tướng đi gây chuyện. Mà vì nước của họ tuy lớn nhưng lại không màu mỡ, không cung cấp đủ lương thực như nước chúng ta cho nên bắt buộc họ phải cướp đất. Chẳng những vậy, càng về phía nam, đất đai càng phì nhiêu. Đánh được Đại Việt, sẽ đánh luôn các nước nhỏ xung quanh thì chẳng là lãnh thổ của họ sẽ giàu mạnh nhất đời sao?Thái hậu và Thiên Ninh nghe hắn nói, nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, Thiên Ninh mới mỉm cười, khen ngợi hắn: - Thật không ngờ quan gia lại có cái nhìn sâu sắc và hiểu biết tinh tế về Bắc quốc như vậy. Rất nhiều đại thần kì cựu trong triều vẫn còn mộng tưởng sau khi Nguyên triều diệt vong, nếu Đại Việt ủng hộ Trần Hữu Lượng thì về sau Đại Việt sẽ được Bắc quốc hậu thuẫn. Nếu họ biết được ý đồ sâu xa của Bắc quốc được như quan gia, Đại Việt mới có thể thật sự hùng mạnh.Trần Hạo được người đẹp khen, thích thú vênh váo nói tiếp: - Còn nữa, nếu trẫm nhớ không lầm thì Chiêu...Trần Ích Tắc đã từng là phản thần của Đại Việt trong lúc chống Nguyên phải không?Thiên Ninh và thái hậu khẽ gật đầu. Hắn nói tiếp: - Vốn là Việt gian phản quốc, bỏ nước nhà theo địch thì đã không còn là tông thân họ Trần nữa. Chẳng qua là vì con cháu Trần Hữu Lượng đó hùng mạnh có cơ hội nổi danh chúng ta mới nghĩ đến thân thế nguồn gốc của hắn mà muốn chung tay tương trợ để được thơm lây. Chứ nếu ngược lại hắn bại trận liên miên bị người ta đuổi giết, không biết có ai nghĩ đến nguồn gốc của hắn mà ra tay tương trợ không? Cái ý nghĩ đó dù nói thế nào cũng là ý đồ lợi dụng, chẳng có khí phách gì cả.Trần Hạo nói xong, thản nhiên nhếch môi hả hê như vừa giảng ra một bài diễn văn mà mình tâm đắc. Chỉ khổ cho Thái hậu và Thiên Ninh trong một lúc không thể nào hình dung nổi một tên vua con nổi tiếng chỉ biết ăn chơi, lại vừa bị mất trí nhớ lại đột ngột thông thái bất ngờ, lại còn cao minh vô hạn. Hai mẫu tử nàng nhìn nhau một lúc rồi bật cười thật mãn nguyện. Thái hậu đứng dậy, chắp tay lên trời, lệ rưng rưng hai khóe mắt mà nói: - Tiên hoàng hiển linh! Hoàng nhi Trần Hạo của ta cuối cùng đã trưởng thành rồi...Bà nhìn Trần Hạo đầy cảm động nói: - Hoàng nhi, những lời này của con nếu phụ hoàng của con mà nghe được, chắc chắn ông ấy sẽ vô cùng vừa ý!Bà vừa nói xong, Trần Hạo tự nhiên thấy lạnh ở sống lưng. Hắn nhột nhạt đưa tay gãi nhẹ sau cổ, bộ dạng khiên cưỡng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me