LoveTruyen.Me

Ngon Tinh Hay Bach Hop

Sáng sớm hôm sau, ta vừa tỉnh dậy thì đã thấy một bên tay tê gần hết phân nửa.

Có lẽ nào… Khốn khiếp!

Ta đưa mắt nhìn sang bên phải, thấy trên giường bê bết toàn là máu. Màu máu nhuộm đỏ cả tấm chăn mềm mại, trông rất đáng sợ. Vừa lúc đó, ta đã nhớ ra một chuyện.

Vết thương hôm qua… Ta buồn ngủ đến độ quên cả vết thương đang rỉ máu của mình, đúng là điên thật mà!

Ta không để tâm mấy, bước đến mở cánh cửa ra, một đống tia sáng chói mắt soi rọi vào người ta, ta khẽ nhíu mắt điều tiết con ngươi.

Cho đến khi bắt gặp hình ảnh của nàng, nàng đang vô tư đá cầu cùng các cung nữ. Bộ y phục màu trắng toát lên sự hồn nhiên tươi tắn của nàng. Hình ảnh của nàng đẹp hơn cả tiên nữ khiến ta bị hớp hồn trong chốc lát.

Khi kịp định thần lại thì nàng đã kịp xuất hiện ngay trước mặt ta.

“Ta chờ ngươi nãy giờ rồi! Ra đây chơi cùng ta đi!”

Nàng vui vẻ kéo lấy tay ta, nhưng không may lại chạm phải vết thương chưa được băng bó, ta đau điếng nhăn mặt khó chịu: “Ai dà, nàng nắm trúng cái chỗ mà nàng cần nắm rồi đấy!”

Nghe ta nói xong, nàng mới đưa mắt nhìn xuống thì đã không khỏi kinh hồn vỗ vai ta hai cái: “Ngươi có vấn đề không vậy? Vết thương này có từ lúc nào, sao lại không chịu băng bó? Ngồi xuống ngồi xuống kể ta nghe!”

Mấy cung nữ ở gần đó cũng hoảng hốt không kém, người thì đem chậu nước đến, người thì mang vải sa bố. Ta cảm thấy hơi bị ngược đời, bản thân ta bị thương mà vẫn chưa lo lắng được như họ.

Nét mặt nàng hết sức chăm chú, dịu dàng lau chùi vết thương rồi băng bó cho ta, mà miệng thì không thôi chất vấn.

“Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy nàng lo lắng, ta hết sức vui vẻ: “Nàng quan tâm ta nhiều đến thế sao?”

Nàng thấy ta lại giở cái bản mặt giễu cợt ra nên không khỏi bực mình, dùng tay ấn mạnh vào vết thương khiến ta xuýt hét lên: “Bà hỏi ngươi có nói không?”

“Được được!” Ta dở khóc dở cười nhìn nàng đau đớn. Vết thương đó đâu phải chuyện đùa mà nàng muốn ấn thì ấn chứ!

“Hôm qua ta bị ám sát…”

Vừa nói đến đây, nàng đã kinh hãi nhảy cẩng lên: “Cái gì? Sao ngươi chưa chết?”

== Ta nhìn nàng với ánh mắt sầu đời nhất có thể.

 “Là do ta phúc lớn mạng lớn đấy thôi!”

“Tên sát thủ đó bây giờ đang ở đâu?”

“Đại lao! Chuyện này ta tự có cách giải quyết, tốt nhất là nàng đừng nhúng tay vào!”

Nghe xong, nàng trừng mắt nhìn ta, ta biết tội nên vội bào chữa: “À không, ý ta là nàng… ít nhiều gì cũng là lá ngọc cành vàng đúng không? Sao có thể nhúng tay vào những chuyện hành hung giết người như thế này được! Nàng yên tâm, ta sẽ thu xếp đâu vào đấy!”

Nhưng thật ra ta thấy, nếu nàng càng nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn, bởi lẽ nàng còn quá ngây thơ, mà ngây thơ đối với ta có nghĩa là ngu!

Ta đương nhiên không dám hó hé về điều này.

Cuối cùng, nàng kết luận một câu cực kỳ liên quan đến chủ đề: “Chúng ta chơi đá cầu đi!”

Ta vung chân đá, quả cầu vừa chạm vào mũi chân ta thì đã ngược vòng bay lên trời cao vẽ lên không trung một đừng cong tuyệt đẹp. Cả hai ta cứ thế mà vui vẻ đá qua đá lại cùng nhau, cho đến khi ta vui vẻ quá mức cho phép đá phăng quả cầu bay qua thành tường.

Bay cao, bay xa, và bay đi đâu cũng chẳng biết!

Nàng tối sầm mặt nhìn ta tức giận, lúc đó ta chỉ biết gãi đầu cười trừ.

“Tử Nghi, hay là chúng ta trốn ra ngoại thành chơi đi!”

Ta nhanh chóng đổi chủ đề, may mà nàng cũng rất hào hứng.

   

Ta và nàng nhanh chóng đi thay y phục, nàng thì nữ cải nam trang, ta thật ra cũng vậy! Cả hai vui vẻ đẩy một chiếc xe đầy rơm ra đến cổng thành, may mắn thay được các tên lính phủi tay cho qua.

Ngoài khinh thành quả nhiên rất nhộn nhịp và huyên náo. Người dân thường đổ xô ra chợ bày biện những món hàng vừa đẹp giá cả vừa phải chăng. Tử Nghi rất háo hứng với mấy món trang sức bằng ngọc thạch. Mặc dù những món đó vừa nhìn đã biết không hề đắc giá bằng những món nàng đang đeo.

Con người quả nhiên hay thích những thứ mà mình chưa có được.

Nàng ngừng lại ở một nơi, rồi lấy một tấm vải màu xanh lam khoác lên mình, chớp chớp mắt nhìn ta.

Khóe môi ta khẽ nhếch lên tạo thành một đường con ủy mị, ta hết lòng khen ngợi:

“Cố nhân có câu người đẹp vì lụa! Còn ta thì lại cảm thấy lụa đẹp vì nàng mới đúng!”

Nàng chu môi ngượng ngùng bước đi tiếp.

Thấp thoáng đằng sau ta nghe có tiếng người nói: “Khổ cho một mối tình đoạn tụ!”

Nhưng ta có giống kẻ chạy đến mà phân bua với bọn họ không?! Ta đương nhiên không mấy bận tâm.

   

Cả hai cùng đi xuyên qua dòng người đông đúc, đi một lúc sau thì đã đứng trước một khoảng trời rộng lớn vắng người.

Trước mặt ta và nàng là một cánh đồng hoa bách hợp trắng tinh tuyệt đẹp. Mỗi loại hoa đều đẹp theo cách riêng của nó. Hoa bách hợp chính là đẹp theo cái vẻ bình yên của nó.

Nàng nhìn ta mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Ta bước đến nắm lấy tay nàng, xoay nàng một vòng rồi âu yếm hỏi: “Hôm nay nàng có thấy vui không?”

“Không vui thì làm sao cười!” Nàng nhíu mày khó hiểu nhìn ta.

Ta thở dài, có lẽ nàng không hiểu! Không phải lúc nào con người cười cũng vì vui, đôi lúc lại vì đau đến nỗi không thể khóc nên bắt buộc phải mở miệng cười. Ta chợt không muốn nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống, tay ngắt một nhành hoa bách hợp định bụng tặng cho nàng nhưng khi đứng dậy lia mắt tìm nàng thì lại không thấy đâu!

Nàng muốn chơi trò trốn tìm hay sao?

Đi đâu mất dạng thế không biết?

Ta đi hết một vòng thì thấy đằng xa có một thân ảnh nhỏ con, tay với lấy thứ gì đó ở dưới dốc đồi. Là nàng! Nàng ngoảnh mặt nhìn ta, vui vẻ khoe chiến tích, đó là một nhành hoa bách hợp có lẫn chút màu vàng nhạt của nắng mai, đẹp và đặc biệt hơn những bông hoa khác rất nhiều.

Nhưng điều ta quan tâm bây giờ không phải là bông hoa đó có đẹp hay không?! Mà điều ta quan tâm là Tử Nghi nghịch ngợm đang ngồi chênh vênh ở cái dốc cao đằng kia, nàng rất hay bất cẩn, không may vấp té…

Lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an, ta vừa chạy đến vừa hét cảnh báo: “Cẩn thận!”

Ta vừa dứt lời, nàng đang ngơ ngác thì một mẩu đất nhỏ dưới chân nàng không kiên cố đã vô tình lăn xuống dốc khiến nàng bị trượt chân. Ta vận khí đạp chân lao đến nắm tay nàng nhưng lại không trụ vững. Theo bản năng, ta ôm nàng vào lòng, cả hai bị trượt xống dốc, lăn trên nền đất đá cứng cỏi, không khỏi bị thương ở nhiều chỗ. Cho đến khi đầu ta va phải một vật gì đó cưng cứng, ta chỉ cảm nhận được mùi máu tươi hòa quyện với mùi cỏ dại rồi sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

    …

Có thứ gì đó hơi nhọn cứ liên tục bổ vào trán ta.

Ta vô thức đưa tay phủi phủi trước mặt đuổi lũ chim nhỏ bé phá phách đi. Tay còn lại thì lần tìm thứ gì đó mà bản thân ta cũng không biết đó là thứ gì! Lần một hồi thì tay ta chạm phải một bàn tay khác, mà bàn tay đó hơi nhếch nhác, không đẹp được như tay ta.

Hoảng hồn, ta ngồi bật dậy. Không phải là nàng chết rồi đấy chứ??

“Tử Nghi, Tử Nghi yêu dấu của ta!”

Ta chạy lại gần cái thân xác đó, càng kinh hãi khi nhận ra đó là thi thể của một nam nhân. Tử Nghi, Tử Nghi,… chẳng nhẽ nàng…

“Đau đầu chết ta thôi!”

Ta nghe tiếng nói từ xa vọng lại, bất giác ngoảnh mặt lại nhìn! Thấy Tử Nghỉ đang ngồi vỗ đầu, ta thở phảo nhẹ nhỏm. Nàng đi tới chỗ ta, rồi lùi về sau hai bước!

Đúng rồi! Vậy cái thứ này là…

Ta dùng tay áo lau vệt máu trên mặt của người đó rồi bất ngờ bật người về phía sau khiếp sợ.

Giống quá! Người đó giống ta quá! Giống như hai giọt nước vậy!

Trên thân thể người đó còn có một mũi tên cắm sâu vào tim. Nhưng nói gì thì nói, ta phải công nhận người đó rất rất rất đẹp!!!

Ta cúi gầm mặt, đưa mắt nhìn sang Tử Nghi thì thấy nàng ngã khuỵu xuống, nước mắt lưng tròng chực trào ra, nàng khóc khiến ta cảm thấy đau lòng.

Ta tựa đầu nàng vào vai mình, mặc cho những dòng nước ấm làm ướt đẫm vai áo ta. Ta không biết là việc không hề có một người thân nào ở cạnh mình với việc mất đi người thân có liên quan với nhau không nhưng ta có thể hiểu và đồng cảm với tâm trạng của nàng lúc bấy giờ!

Nàng cứ mãi khóc, mặc cho đôi mắt tuyệt đẹp kia bi ướt nhòa đi! Những giọt nước mắt thay cho nỗi lòng đau xót khôn nguôi của nàng.

    ….

Tối rồi!

Bầu trời tối như mực ở ngoài hiên khiến ta bất giác cảm thấy chạnh lòng, chua xót với những giọt nước mắt thương tâm của nàng lúc nãy!

Sau khi mai táng cho tên xấu số, ta và nàng may mắn về tới hoàng cung mà không bị ai phát hiện. Suốt cả chặn đường đi, nàng không nói bất cứ điều gì với ta, chỉ âm thầm cúi đầu nhìn bước chân. Ta biết nàng cần thời gian để xoa dịu nỗi đau nên cũng không nói gì thêm.

Ta tựa người vào thành giường, suy nghĩ triền miên. Lão tướng quân già đó rất có thể là kẻ đã mưu hại toan tính muốn ám sát thái tử, nhưng không thể chắc chắn cái chết đó là do lão gây ra. Thiếu gì người muốn giết thái tử?! Rốt cuộc phải làm sao mới có thể tìm được hung thủ. Trong đầu ta chợt bừng lên một tia sáng, ta bỗng muốn đi thăm một người…

Đại lao…

Cái nơi này có vẻ còn tăm tối hơn cả bầu trời tĩnh lặng ở bên ngoài.

Tiếng tù nhân rên rĩ khiến ta bất giác rùng mình.

Ở một góc tù hẻo lánh, ta bắt gặp một nữ tử vận bộ y phục màu đen, nghênh mặt nhìn ta đằng đằng sát khí. Nhưng cái cách ngạo mạn của nàng lại mang một vẻ quyến rũ lạ thường.

Ta chầm chậm lê chân bước đến, nàng cũng phóng đến gần ta.

Cả hai đứng đối diện nhau, ở giữa là những thanh gỗ cao to ngăn cách.

Khoảng cách này rất gần, nhưng sao lại cảm thấy như là cách xa muôn trùng mây, như người của hai thế giới khác biệt, xa cách hơn cả kẻ thù không đội trời chung.

Ta chau mày khó nhịu nhìn nàng, trong đầu không khỏi nghi vấn. Nếu chỉ là một sát thủ được thuê đi ám sát thì có cần phải âm lãnh đáng sợ đến như vậy không?

“Nói đi, chúng ta có quen biết nhau không?”

Vừa nghe xong câu hỏi của ta, nàng liền tỏ ra thái độ khinh bỉ vô thường, giọng điệu vô cùng chua chát: “Nực cười! Ngươi hại chết tỷ tỷ của ta, ngươi nghĩ xem chúng ta có quen biết nhau không hả?”

Khóe miệng ta bỗng chốc giật giật, hiểu lầm này có to tát quá không đây? Không khen ta lương thiện giữ lại mạng sống cho nàng thì thôi, vậy mà còn đi vu cho ta cái tội giết người tày trời đó!

“Không liên quan! Giống như nàng muốn ám sát ta mà có quen biết Tử Nghi đâu!”

Nàng chợt hỏi một câu cực kỳ ngờ nghệt: “Tử Nghi là ai?”

Ta không kiềm lòng nỗi bèn cười phá lên.

“Hắc hắc, thế là chúng ta không quen biết nhau rồi!”

Nàng ta điên tiết đấm vào thanh gỗ một cái rầm khiến ta đang cười hả hê cũng phải tạm hoãn lại cái sung sướng vô duyên của mình.

Ta đưa mắt nhìn nàng, gằn giọng: “Được rồi! Nói đi, vì sao ta lại giết tỷ tỷ gì đó của nàng!”

Nàng trố mắt nhìn ta, trưng nguyên bộ mặt dị hợm nhất có thể, chắc là đang muốn bộc lộ sự thán phục đối với ta. “Ngươi… ngươi hại chết mà cũng không biết lý do vì sao à?! Ngươi có vấn đề không vậy? Đồ đê tiện, một ngày nào đó ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm!”

Ta chợt suy nghĩ, có lẽ mình đã nói sai điều gì mới khiến nàng bị kích động đến như vậy! Thôi thì cứ để nàng tịnh tâm lại rồi chất vấn sau cũng chưa phải muộn màng gì. Mà vô tình lại nhớ thêm một chuyện, đầu ta bị va đập mạnh, máu chảy ướt hết cả cổ mà vẫn chưa được băng bó. Ta thiết nghĩ có phải mình bị đần không mà lần nào bị thương cũng để mặc nó muốn tuôn bao nhiêu máu thì tuôn. Nhưng ta ngay lập tức vứt mớ suy nghĩ vớ vẩn đó đi, vì ta tin chắc rằng ta không bị đần!

Nghĩ đoạn, ta rời đi khỏi đại lao, về điện thay y phục, băng bó vết thương rồi leo lên giường đánh cờ với Chu Công, làm giấc no say sau ngày dài vất vả. Thấp thoáng trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh của Tử Nghi, đang thu mình trong một góc cô đơn lạnh lẽo, nàng khóc một mình, tiếng khóc da diết đến tận đấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me