LoveTruyen.Me

Ngon Tinh Hay Bach Hop

Ta đã sắp mọi chuyện êm xuôi.

Đầu giờ mão hôm sau, ta bắt đầu chuẩn bị đi đến doanh trại, nhưng đương nhiên là không phải dưới sự hộ tống của lão già muốn ăn tươi nuốt sống ta kia!

Một thân ảnh cao to, lịch lãm, đứng cạnh bên chiếc xe ngựa tà áo phất phơ trong gió. Ta vui mừng chạy đến bên y.

"Thập thất thúc, chúng ta đi nào!"

"Không đúng giờ chút nào!"

Thúc nhìn ta lắc đầu. Bọn ta cùng vài tên lính bắt đầu lên đường, ta thì ngồi kiệu vui vẻ đánh một giấc ngon lành trên đường, còn thúc ta thì ngồi bên ngoài điều khiển xe ngựa. Tiếng lộc cộc và tiếng vó ngựa ru ta vào giấc ngủ ngon lành.

...

Có thứ gì đó lắc lắc ta, khiến ta không thể yến giấc.

"Đến nơi rồi sao?!"

Một tên binh lính thân hình nhỏ con thò đầu vào kiệu khiến ta giật bắn cả người: "Thái tử, chúng ta đã đi được nửa ngày rồi! Thập thất gia bảo là sẽ nghĩ qua đêm tại đây! Sáng sớm mai mới tiếp tục đi được!"

Ta vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi bước ra khỏi kiệu.

Quả nhiên là trời tối rồi, xa xa ta thấy được tên vương gia cùng đám binh lính đang ngồi quay quần bên đốm lửa, vẻ mặt người hơi u sầu. Hay là do thiếu thốn tình cảm?!

Nhưng mặc kệ, ta ham vui nên chạy lại ngồi cùng.

"Đã dậy rồi sao?"

Thập thất gia xoa xoa đầu ta. Ai dà, không phải là so sánh gì nhưng mà ta thấy thúc thúc đây còn dịu dàng và dễ gần gũi hơn nhiều so với hoàng thượng. Nam nhân tốt như thế mà đến giờ vẫn còn độc thân??? Không thể tin được! Ta chợt nhớ đến chuyện mà ta đã thắc mắc bao lâu nay.

"Thúc nghĩ trước kia ta là người như thế?!"

Người chau mày: "Tại sao lại hỏi thế? Bản thân ngươi mà đi hỏi người khác sao?"

Ta không trả lời mà kiên trì chờ người nói. Cuối cùng vẫn là ta kiên trì hơn, thúc ấy phải tiếp chuyện: "Lúc trước, ngươi hơi đần... nói đúng hơn là vô dụng..." Ồ! Ta làm mặt bất ngờ.

"...Nhưng lại thích cậy quyền cậy thế! Giờ thì khác hẳn!"

Ta bĩu môi: "Khác là khác thế nào?"

"Ngươi ranh ma hơn nhiều, gần gũi với mọi người hơn,... và một số chuyện khác nữa! Chẳng hạn như lúc này đây, ngươi đang ngồi cạnh ta cùng trò chuyện, trước kia thì chưa bao giờ!"

"Thúc không thắc mắc là vì sao ta lại thay đổi như thế à?"

Người cười nhạt: "Nếu ngươi muốn nói thì sẽ nói, không cần ta phải hỏi đâu!"

"Đúng rồi! Ta đâu có muốn nói!"

Chẳng lẽ ta phải nói mình là kẻ mạo danh để bị chém đầu à? Không nên ngu như thế!

Bỗng dưng tên lính lúc nãy đánh thức ta dậy lại xuất hiện trước mặt ta, tay cầm một xiên thịt thơm phức: "Thái tử, người chưa ăn gì?! Nên..."

Không cần hắn nói ta cũng ngầm hiểu ý, giơ tay lên lấy xiên thịt đó.

"Đa tạ!"

Hắn lại lủi thủi bỏ đi.

Thập thất gia nhìn ta, cười: "Tên đó có vẻ rất quan tâm ngươi!Từ suốt chặng đường đi, hắn cứ bảo là phải đi thật chậm để ngươi có thể yên giấc."

Ta không quan tâm, phủi tay cho qua.

Sau khi đánh thêm một giấc no say, sáng sớm mai cũng chính là lúc khởi hành. Bọn ta đi đến tận trưa mới tới nơi.

Ô! Là một doanh trại rộng lớn, đâu đâu cũng toàn là nam nhân người đầy giáp binh gươm kiếm nhưng không đến độ quá hung tợn. Khi đã hộ tống ta tới nơi an toàn, thập thất vương gia liền nói lời tạm biệt và trở về kinh thành báo tin.

Ta vui vẻ bước vào doanh trại, đưa mắt nhìn một lượt, rồi đồng thời cũng có một lượt tên binh lính chĩa hung khí sắt nhọn vào cổ ta.

Bất giác thấy lạnh sống lưng.

"Cho hắn vào!"

Từ đâu ra, một tên nam nhân cũng mặc giáp binh nhưng hình như đặc biệt hơn nhiều so với mấy tên khác, người hắn tỏ ra một khí thế bức người, hắc ám vô cùng. Với con mắt nhìn người mấy chục năm trời của ta, ta phán: hắn không bình thường!

Hắn phất tay một cái, bao nhiêu gươm giáo ngay lập tức đều đồng loạt hạ xuống, giống như lệnh của hắn là lệnh của trời vậy! Hắn nghiêm giọng nói: "Đó chính là thái tử điện hạ!"

Hắn vừa dứt câu, mấy tên binh lính lúc nãy tay chân đều run cầm cập, lập tức quỳ gập người xuống hành lễ.

Riêng hắn, không quỳ!

Ta thiết nghĩ: Không đúng! Cho dù tướng quân hay chức trách gì cao hơn nữa cũng phải dưới chướng thái tử ta chứ! Ít nhất cũng phải nghênh đón ta cho đàng hoàng, chứ không phải vác nguyên cái bản mặt đơ không tì vết đó đến gặp ta, lão gia đây không thích.

Nên không khỏi tức tối, chỉ thẳng vào mặt hắn: "Ngươi cũng phải hành lễ!"

Mấy tên lính hình như nghe ta nói câu đó thì rất sợ hãi, nín thinh quan sát diễn biến tiếp theo.

Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn ta: "Ở đây là doanh trại, nếu ngươi muốn tiếp tục cậy quyền cậy thế thì hãy ngoan ngoãn về làm một quân tử bám váy nữ nhân như trước đây đi! Nơi đây không tiện nghênh đón!"

Ta điên tiết lên. Ố hay lắm! Ngươi nghĩ ngươi đẹp thì ngươi có quyền á? Ngươi dám lên mặt với bổn thiếu gia á?

"Ngươi..."

Ta chưa kịp trút giận thì hắn đã quay người đi. Không kịp suy nghĩ, ta liền tay nắm một mẫu đất ném thẳng vào lưng hắn. Hắn dừng bước. Người mấy tên lính bắt đầu run lên như bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ còn chờ động thái của hắn.

Ta nghênh mặt, biết sự lợi hại của ta rồi chứ?!

Hắn chầm chậm quay sang nhìn ta, ta nhanh nhẹn cướp lời: "Ta muốn thách đấu với ngươi!!!"

Cứ tưởng rằng hắn sẽ sợ đến co rúm lại mà quỳ lạy xin tha tội. Không ngờ, hắn không những chịu nhận lời khiêu chiến của ta mà còn chấp ta sử dụng binh khí nữa! Ta nghĩ bụng rằng dù gì đi nữa hắn cũng là tướng quân lâu năm, nhường ta một bước cũng là phải lễ.

Ta cười ranh ma, in sâu trong não một câu duy nhất: Ngươi thua chắc rồi!
...

Đám binh lính trong doanh trại đều tập trung đông đủ, ở giữa là một bãi đất trống để ta và hắn đọ sức.

Hắn tay không, ta cầm giáo, hai bên đều nặng mùi tà khí như nhau! Kể ra nếu ta thua thì chắc là không còn gì nhục nhã bằng, nên ta phải thắng cho bằng được.

Trận đấu bắt đầu, ta cầm giáo xông đến, cố gắng giáng mấy đòn vào toàn điểm huyệt, nhưng hắn chỉ cần nghiêng ngươi một chút là có thể né được ngay. Hắn không đánh trả? Không đánh trả là xem thường ta? Nghĩ đến đó, ta càng hiếu chiến hơn, vung giáo lên, định bổ xuống đầu hắn. Nào ngờ hắn nhanh tay hơn một chút, đỡ được đòn liền xoay ngược tình thế cướp giáo từ trong tay ta, sau đó bẻ ngược tay ta về phía sau, giáng một đòn đau điếng vào mông khiến ta chao đảo nằm la liệt trên mặt đất hít bụi.

Ta nhức nhối quay lại trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn ta cười khinh bỉ, nụ cười băng giá, lạnh thấu xương, nhưng... không muốn cũng phải công nhận... nụ cười đó tuyệt đẹp.

Ta bất chợt ngơ ngác, như bị trúng Mê hồn hương, bất động vài giây sau mới kịp định thần lại.

Người luôn tự nhận bản thân đẹp đến không thể tha thứ lại gặp được một người đẹp đến không thể tha thứ hơn?

Không thể chấp nhận được!

Chức đệ nhất mỹ nam của ta, còn đâu?

Bỗng nhiên trong đầu ta xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ đen tối.

Phải hại đời hắn thôi!!!

Ta về lều của mình, tựa lưng nghỉ ngơi một chút.

"Thái tử, thái tử!"

"Vào đi!"

Một tên nam nhân bước vào. Là tên binh lính đưa ta xiên thịt. Ta nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi không theo thập thất gia về hả?"

Tên đó đưa mắt lia tới lia lui quan sát. Thần sắc có đôi chút bất ổn.

Ta thở dài: "Tử Nghi, lại đây!"

Nàng hí hửng chạy lại bên ta: "Ngươi nhận ra ta sao? Từ khi nào?"

"Hỏi vô lý, ta đâu có bị đần! =="

Nàng chu môi suy nghĩ một lát: "Nè, đại tướng quân lúc nãy có dung mạo bất phàm, khí thế hơn người quá nhỉ?

Ta đưa mắt nhìn nàng: "Biết hắn à?"

"Chà chà, tướng quân tên là Mạc Dĩ Kha, nam nhân trong lòng của hàng vạn nữ nhân ấy! Nhưng chàng chỉ tận tụy lo cho nước nhà, nào để tâm đến chuyện nam nữ thường tình đâu!"

Ta đưa mắt nhìn nàng đợt hai: "Thích sao?"

Theo thường lệ, nàng đấm vào vai ta một cái: "Ai dà! Nói ra thì thấy xấu hổ nhưng... lòng ta trót trao cho một tên không ra gì rồi!"

Không ra gì? == Không ra gì là ra cái gì???

---------------------------

Ai đọc qua rồi thì nhớ vote hoặc góp ý giùm mình, cảm ơn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me