Ngon Tinh Hay Bach Hop
"Lần này đã khiến thái tử và Mạc tướng quân nhọc công rồi!"Sau nhiều tháng gặp lại, hoàng thượng vẫn phong độ biết nhường nào, vẫn là chiếc mũ thượng triều cao quý đó, vẫn là bộ long bào uy nghiêm trang trọng đó, mọi thứ trên người hoàng thượng đều toát ra một khí thế hoàng tộc không thể che đậy.Ta thoáng liếc qua nhìn trộm hắn một cái, quả nhiên là sau khi được giải độc, thần sắc của hắn tốt hẳn lên rất nhiều, vẫn là cái vẻ lạnh lùng đầy mị hoặc nhưng vô cùng lôi cuốn đó. Lúc này hắn đang trầm mặc suy nghĩ điều gì đó, những gì hắn nghĩ tương đối phức tạp. Ta nhún vai lắc đầu, ai bảo nữ nhân khó hiểu, Tử Nghi đơn giản biết mấy! Ngược lại ta thấy nam nhân nhiều khi lại khó hiểu hơn vạn lần, nhưng tốt nhất không nên nghĩ ngợi quá nhiều..."Mạc tướng chỉ là phụng mệnh hoàng thượng trừ gian diệt bạo giúp dân lành no ấm!""Khanh quá khiêm tốn rồi!!"Hoàng thượng có vẻ rất hài lòng, bật cười thành tiếng rồi quay sang đưa mắt nhìn về phía ta."Ngươi quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của trẫm, hài nhi ngoan! Lần này, nhân tiện có mặt đông đảo các quan triều thần, trẫm nhất định phải ban thưởng cho thái tử và Mạc tướng quân đây mới được!"Tất cả đều vỗ tay tán thưởng, đương nhiên không phải ai cũng thật lòng.Nhưng điều đó cũng làm cho tâm trạng ta đây rất phấn khởi.Ban thưởng, ban thưởng... chỉ cần không phải ban thưởng ra chiến trận nữa thì ban thưởng gì ta cũng thích.Tiếng gọi của hoàng thượng vừa dứt, hàng tá tên nô tài lập tức xuất hiện xếp thành một hàng dài nghiêm chỉnh, trên tay bọn họ là những chiếc rương bắt mắt. Khi bọn họ mở ra, ta nhìn vào trong những chiếc rương đó mà muốn hoa cả mắt. Nào là ngọc ngà châu báu, nào là ngân lượng vàng bạc, mọi thứ đều sáng chói lóa, chói lóa, chói lóa vô cùng.Sáng đến nỗi ta không thể tin vào mắt mình được nữa!Đây chẳng phải là niềm mơ ước bấy lâu này của ta đó sao? Ta hạnh phúc đến sắp phát khóc trước sự ngưỡng mộ của biết nhiều ngươi. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ cho ta nuôi hai đời con cháu của mình rồi!"Đa tạ hoàng thượng!"Ta vui vẻ hành lễ rồi sướng rên chạy đến ôm lấy mấy cái rương, không ngại bày tỏ tình yêu thương bằng mấy nụ hôn thắm thiết. Mấy tên quan thần có kẻ nhìn ta đã thấy gai mắt, có kẻ ganh tị đến tức giận, ta cũng không thèm để tâm."Còn một chuyện quan trọng trẫm cũng muốn thông báo cho chúng khanh biết. Thật ra từ lâu trẫm cũng đã có dự kiến này, chỉ là chưa có dịp thích hợp nói ra. Nhân lúc này, trẫm muốn tác thành hôn sự cho Mạc tướng quân và Tử Nghi công chúa!"Ta đang chu môi định hôn mấy chiếc rương cuối cùng, ai ngờ lại nghe được câu nói kinh thiên động địa của hoàng thượng, nhất thời bất ngờ quá độ quay sang kinh khủng nhìn người, quên luôn cả việc trả cơ mặt lại trạng thái bình thường."Không... không... hài nhi phản đối... vô cùng phản đối..."Ta nhanh chóng chấp tay biểu quyết không thể để cái chuyện vớ vẩn này xảy ra được.Người ta yêu thành thân với người yêu ta??? Quá đáng, thế ta thành cái thứ dư thừa nào đây?Nhưng nếu có Tử Nghi ở đây, ta dám chắc rằng nàng sẽ là người nhảy dựng đầu tiên, chứ không phải ta!"Chẳng hay thái tử có nguyên cớ gì mà lại không vừa lòng với cuộc hôn nhân này?"Mới nãy hoàng thượng rất vui vẻ tuyên bố và nhận được sự đồng tình của hầu hết những người chứng kiến ở đây, nào ngờ lại bị ta phản đối kịch liệt thế này đương nhiên không tránh khỏi nổi giận.Ta đến đây bỗng nhiên lại không biết nói gì, tương đối là không có lý lẽ nào cho phải nghĩa để đem tâu với người. Chẳng lẽ ta nói ta yêu Tử Nghi? Hay nói trót dại đem gửi gấm tấm thân này cho Mạc tướng quân à?Về điện tự thọt lét mà cười, chuyện xàm xí này đem ra nói trước bàn dân thiên hạ chỉ có nước bị ném cà chua đến dập mặt mà chết, tiếng xấu này không đồn ra xa trăm dặm thua gì ta cũng thua!Thế là vô tình ta đã tự chuốc họa vào thân, lúc nãy tâm trạng của hoàng thượng rất thoải mái vui vẻ, bây giờ đã bị lắp đầy bởi sự uy nghiêm sát khí bức người kia. Ta chợt cảm thấy điều gì cũng trở nên khó nói vô cùng.Đột nhiên hắn lại đi ra đứng cạnh ta chấp tay trước mặt hoàng thượng."Mạc tướng mạn phép xin từ chối cuộc hôn sự này."Hắn hơi cúi mặt, ta không thể nhìn rõ được thần sắc của hắn lúc này."Đến cả khanh cũng không tán thành? Ta thật không biết Tử Nghi công chúa có chỗ nào khiến khanh cảm thấy không hài lòng?"Hoàng thượng có vẻ đã rất tức giận, tay nắm chặt lấy ngai vàng ngồi thẳng dậy, âm điệu trong giọng nói có phần tà mị. Ta nghe mà lạnh cả người."Thần bấy giờ chỉ chuyên tâm hành sự phục vụ cho bá tánh, nào dám để tâm đến chuyện nam nữ thường tình, nên tạm thời không muốn lập gia đình để có thể toàn tâm hoàn thành chức vụ của mình, mong hoàng thượng thứ tội!"Hoàng thượng thất vọng tràn trề thở dài một lượt, sau đó ngả lưng tựa vào ngai vàng."Nếu khanh đã nói như vậy thì trẫm cũng không tiện ép hôn." Ngập ngừng một chút, hoàng thượng lại lên tiếng: "Từ trước đến giờ, khanh đã lập không ít công lao cho triều đình, nay trẫm ban cho ngươi thanh bảo kiếm này để ghi nhận sự cống hiến của khanh đối với đất nước nhân dân, thấy nó như thấy trẫm.""Đa tạ hoàng thượng!"Hắn cẩn trọng bước lên phía trước nhận bảo kiếm."Bãi triều!"Lão công công điệu đà hét lên thánh thót, các thần quan triều đình sau khi hành lễ xong liền tản ra mỗi người một nơi.Ta rất vui vẻ chạy theo hắn: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta câu hỏi trước đó."Hắn mệt mỏi quay sang nhìn ta một cái rồi nhướng mày tỏ thái độ không nhớ. Ta liền rộng lượng ghé sát tai hắn thủ thỉ nhắc hắn: "Ngươi...có...yêu...ta...không?"Ta chậm chạp đọc từng chữ, cùng lúc để ý xem có ai xung quanh không. Khi nghe xong, hắn lại nhìn ta, cương quyết nói "không" nghe mà cảm thấy đau đớn, sau đó lại bước nhanh về phía trước không một lời chào biệt. Ta bỗng ngẩn người ra trong giây lát. Bất giác ta lại bị tên khốn nào đó vỗ thật mạnh vào vai, đau quá nên đành đưa tay lên xoa xoa chỗ đang nóng ran, đồng thời liếc xéo cái tên vừa phát ta đến đau điếng kia....Trấn Vương, cái tên đó...Có thân thiết gì đâu mà vỗ vai người khác. Ta làm mặt khó chịu quay đi chỗ khác, nhưng vẫn không bỏ đi vì sợ thất lễ."Đệ và Mạc tướng?"Hắn tỏ ra vẻ bí ẩn nói nhỏ vào tai ta xong lại cười điên đảo tỏ vẻ thích thú."Ngươi đã thấy những gì mà nói thế hả?""Không sao, không sao, nhiều khi chỉ có nam nhân chúng ta mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau đúng chứ! Ta sẽ giữ kín, quân tử nhất ngôn!"Hắn đưa ngón trỏ ra giữa miệng ý muốn thề non hẹn biển gì đó cũng chả hiểu, sau đó nhướng mày cười gian xảo một cái rồi bỏ đi. Nếu không kịp thời kìm chế thì ta đã nhanh tay rút đôi hài mình đang mang ném thẳng vào bản mặt đê tiện của hắn rồi. Ôi, cái bản mặt đáng ghét hết sức chịu đựng.Ta cũng không muốn tức giận thêm nên bỏ về điện.Trước lúc trời buông màn đêm, Tử Nghi có đem một chén yến mạch thơm ngon bổ dưỡng đến cho ta, nói là muốn bồi bổ sức khỏe gì đó rồi lại đi mất.Cảnh đêm lúc nào cũng mang một sắc thái u ám đầy vẻ ảm đạm, nhưng lúc nào cũng là một khung cảnh mị hoặc làm say mê lòng người. Đặc biệt là ánh trăng, ta tự hỏi chẳng lẽ ánh trăng luôn vô tư như thế chăng? Không màng dân tình thế thái, cứ vậy mà tỏa sáng trên bầu trời ung dung tự tại, khó mà có thể bắt giữ.Nếu thật vậy, ta nguyện làm một vầng trăng. Tuy cô đơn lạnh lẽo, lúc nào xuất hiện cũng đi kèm với một màn đen tối, nhưng không phải nghĩ nhiều, không phải tự tình.Ngắm trăng bỗng dưng lại khiến ta thêm tương tư, không biết là tên đốn mạt xấu xa kia có nhớ về ta không, nhưng hình như là ta đang rất nhớ hắn!Hắn là một đại tướng quân anh dũng hào hùng trăm trận trăm thắng, tài sắc vẹn toàn. Còn bảo kiếm thì lại là một trong ba bảo vật tượng trưng cho quyền lực tối cao và uy quyền của nhà vua. Việc chính tay hoàng thượng trao cho hắn một bảo kiếm cổ truyền quý giá như thế cũng là chuyện sớm muộn. Không có gì đáng nghi ngờ!Tối đó, ta len lén lẻn vào phòng hắn. Mà có người bắt gặp thì đã sao?! Ta sẽ bảo là có chiến sự quan trọng cần bàn bạc, bọn họ muốn không tin cũng không được!Cánh cửa dần được hé mở, ta đi vào trong sự yên lặng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đang ngủ say sưa trên giường ngoan như một đứa trẻ. Nghe tiếng động lạ, hắn hơi chau mày rồi mở mắt nhìn ta. Thần sắc biến đổi liên hồi, pha lẫn trong đó là sự ngạc nhiên.Ta không khỏi phấn khích nhào lên giường ôm chầm lấy hắn."Thật không biết xấu hổ!"Hắn nhăn mặt khó chịu cứ nói thế mãi nhưng không đẩy ta ra. Với sức lực của hắn chỉ cần hất tay một cái là ta có thể lăn quay xuống giường. Không phải là không thể, mà là không muốn làm."Được ở bên ngươi, xấu hổ bao nhiêu ta cũng chịu!!!"Hắn không đẩy ta ra, nhưng cũng chẳng chịu ôm lấy ta cái nào. Ta tức tối siết hắn ngày càng chặt hơn, ôm được một lúc sau thì chợt thấy mi mắt nặng như đang treo hai quả tạ. Ta khép hờ mắt, rồi ngủ quên lúc nào cũng chả hay.Lúc ta tỉnh dậy thì nắng cũng đã bắt đầu gắt lên, chiếu xuyên qua màn cửa sổ nhàn nhạ làm mặt ta nóng ran, dù muốn dù không, ta cũng phải thức giấc.Ta nhẹ động đậy một chút, rồi mới phát hiện ra hắn đang ngồi bên cạnh, còn ta thì vẫn duy trì tư thế đêm qua, nửa nằm nửa ngồi vòng tay qua eo hắn. Có vẻ như hắn đã thức, hoặc giả không ngủ được, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm, thần hồn bất ổn. Hắn khẽ nhìn sang ta, rồi nhanh chóng trở về tư thế cũChắc hắn đang suy nghĩ gì đó.Ta ngắm nhìn hắn một chút, tựa hồ đoán tâm trạng của hắn lúc này. Đột nhiên tiếng cửa bất chợt vang lên, dây thần kinh ta bỗng căng như dây đàn, tự chủ nâng cảnh giác cao lên một bậc.Hắn nghiêm nghị thản nhiên ngồi lên ghế, ta vừa chỉnh lại y phục vừa bước ra mở cửa."Hoàng muội?!" Ta nheo mắt nhìn nàng, nàng ngây thơ nhìn ta."Ca ca, quả nhiên là huynh ở đây mà!""Quả nhiên? Ai nói cho muội biết?""Chúng binh sĩ ngoài kia mách với muội rằng đêm qua thấy huynh vào phòng của tướng quân, nên muội đến tìm!"Ta đưa tay lên đầu mình vỗ vỗ hai cái, thật là sơ ý quá! Nhưng cũng không quên bào chữa: "Đại tướng quân đây là một hảo chiến hữu, lại vừa hay huynh ấy được phụ hoàng trao cho bảo kiếm. Ta không kiềm nỗi lòng vui sướng nên đến gặp huynh ấy cùng uống trà hầu chuyện quên cả giờ giấc! Để muội nhọc lòng lo lắng cho ta rồi!""Không sao không sao!" Nàng ôm lấy tay ta rồi cười vui vẻ bảo: "Hôm nay muội muốn dạo chơi cho khuây khỏa, huynh đi cùng muội có được không?!" Nói không thì cũng không phải nghĩa. Vả lại nếu như nán thêm ở phòng hắn thì sẽ có không ít người nghi ngờ. Nên cuối cùng ta gật đầu đồng ý, chào hắn rồi đi cùng nàng ra ngự hoa viên chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me