Ngon Tinh List Truyen Ngan Edit By Mieu Cac
Tác giả: 雪媚娘 Edit: Nyanko | Luna - Beta: Mễ=====================Giới thiệu: Tôi là tiểu thư hàng thật giá thật.
Ngày trở về, cặp sinh đôi được nhận nuôi của cha ruột theo dõi tôi.
"Lại một người nữa, lần này có thêm đồ chơi rồi."
Chơi cái qq!
Tôi lôi ra một còng sắt từ sau lưng, khóa họ lại với nhau.
Vị thiên kim giả từ góc khuất đi ra, hỏi tôi:
"Chơi chung không?"
"Được thôi~"
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai anh em họ, tôi chỉ nở nụ cười.
Đâu phải mỗi mấy người là yandere đâu nè ? 1.
Tôi là cô con gái được nuông chiều đến sinh hư trong cốt truyện cứu rỗi.
Sau này bị nam chính giết chết, rồi xuyên đến thế giới hiện thực.
Lại trở thành tiểu thư nhà giàu bị ôm nhầm.
Khi tôi mang theo một số ít hành lý của mình trở về, trong phòng khách chỉ có một người.
Hắn mặc âu phục thẳng tắp, nghiêng người dựa vào sô pha, cùng với chiếc máy tính xách tay khéo léo đặt ở trên hai đầu gối, mười ngón tay thon dài nhanh chóng gõ lên bàn phím.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt đen ấy ngước lên, nhìn tôi một cái, rồi đặt máy tính xuống, đứng dậy đi về phía tôi.
Hắn thản nhiên nhận lấy hành lý của tôi.
Tầm mắt của tôi theo đó rơi vào năm ngón tay của hắn, những ngón tay gân guốc này, cắt đứt rồi thưởng thức nhất định sẽ rất thú vị.
"Em chính là Thập An, con gái ruột của ba mẹ đúng không?"
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của đàn ông, giọng nói rõ trong ngắn gọn, giống như khe suối róc rách chảy xuôi trong cốc.
Càng hợp lòng tôi hơn.
"Vâng, anh trai."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ.
Tôi hiểu rõ cách ngụy trang thành thỏ con trong trắng nhất, làm cho kẻ địch buông lỏng phòng bị, để rồi biến họ thành mâm cơm chuẩn Trung Hoa của tôi.
Người đàn ông trước mắt này cũng không ngoại lệ.
Đôi mắt đen dưới kính của hắn thâm thúy hơn một chút, nâng kính gọng vàng, nhẹ giọng nói:
"Anh là anh cả Thẩm Quân Dự của em, em còn có một anh ba tên là Thẩm Diệc Ôn, mặt khác, em không xa lạ gì Thẩm Tri Miểu đúng không?"
Thẩm Tri Miểu chính là thiên kim giả trao đổi thân phận với tôi.
Ba mẹ tôi hết sức cưng chiều cô ấy.
Sợ cô không quản lí được Thẩm gia lớn như vậy, liền nhận nuôi thêm cặp song sinh Thẩm Quân Dự và Thẩm Diệc Ôn, chuẩn bị chọn con rể kế thừa Thẩm gia.
Nhưng hai người đều là yandere, luôn thèm muốn Thẩm Tri Miểu thân thể yếu đuối.
Thẩm Quân Dự xách hành lý lên lầu, đẩy một gian phòng ở lầu hai ra: "Ba mẹ đối xử với em, hay đối với Tri Miểu đều giống nhau, anh và Diệc Ôn cũng giống nhau, cho nên Thập An đừng khách sáo nhé."
"Không đâu," tôi đánh giá nội thất phòng ngủ, "Sau này xin anh trai giúp đỡ nhiều hơn ạ!"
Hắn bị câu anh trai ngọt ngào này của tôi làm hài lòng sâu sắc, giơ năm ngón tay xoa xoa tóc của tôi.
Sau khi cúi đầu cười hai tiếng, liền sải bước chân dài ra khỏi phòng.
Tôi lại nhìn chằm chằm bóng lưng hắn như có điều cần suy nghĩ.
Bàn tay xinh đẹp của hắn còn có thể cắt xuống, làm thành tiêu bản ngắm nhìn cũng tốt.
Còn âm thanh thì sao?
Chẳng lẽ lại đầu độc để hắn bị câm sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị tôi bóp chết trong lòng.
Không giống với thế giới trong sách, nơi này kỷ luật nghiêm minh, giết người phóng hỏa sẽ gặp phải báo ứng.
Có lẽ tôi nên biến anh thành chim hoàng yến của tôi, để anh ngày ngày hát cho tôi, dùng ngón tay đẹp đẽ của anh mát xa cho tôi thì hơn.
2.
Tôi ở trong phòng cho đến tối.
Cho đến khi Thẩm Quân Dự đến gõ cửa, bảo tôi ăn cơm.
Để phù hợp với thiết lập tính cách của thỏ trắng nhỏ.
Tôi cố ý thay một cái váy liền áo màu trắng, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa xuống, trông nhu nhược vô tội.
Người bình thường sẽ bị kích thích ý muốn bảo vệ.
Mà ở trong mắt yandere, lại sinh ra ý nghĩ muốn hủy hoại không thể ngăn chặn.
Quả nhiên, khi nhìn thấy tôi, ánh mắt Thẩm Quân Dự hung hăng run lên, suýt nữa không khống chế được biểu tình bình tĩnh của hắn.
Tôi nâng làn váy, ra vẻ nghi hoặc rồi xoay một vòng, nhẹ giọng hỏi:
"Anh ơi, em ăn mặc như vậy có vấn đề gì sao ạ?"
"Không có, Thập An rất đẹp mà."
Năm ngón tay Thẩm Quân Dự nắm chặt tay nắm cửa, giọng nói cũng khàn khàn.
"Vậy là tốt rồi, em còn sợ anh trai không thích nữa."
Tôi rõ ràng nhận thấy được thân thể hắn hơi cứng đờ ra, khi tôi đi tới, cánh tay cố ý dùng lực kéo một cái, để cho tôi gần sát hắn.
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai ta, mang theo sự kiềm chế đến run rẩy.
"Thập An nói, em đặc biệt mặc bộ này cho anh xem sao?"
"Đương nhiên rồi!"
Tôi không e dè chút nào, nghiêng mắt nhìn thẳng vào hắn.
Chỉ cần không chú ý một chút, chóp mũi của tôi và hắn sẽ chạm vào nhau.
Thẩm Quân Dự thật sự là con cưng của tạo hóa, ngũ quan tuấn mỹ thì thôi, ngay cả dáng môi cũng đẹp như vậy, màu môi hơi nhạt.
Hắn híp mắt đánh giá tôi, giây lát trong cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ sung sướng, rồi lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách với tôi.
"Nếu em thích thì sau này cứ mặc nhiều vào nha."
"Dạ anh trai!"
Tôi vui mừng khôn xiết như được khích lệ, như chim chóc chạy như bay xuống lầu.
Gặp được thiên kim giả Thẩm Tri Miểu trong truyền thuyết ở dưới lầu .
Cô mặc váy thắt lưng màu vàng, dưới ánh đèn pha lê, hai vai cô thon mỏng thẳng tắp, màu da trắng đến tỏa sáng.
Đang cầm một tờ báo sáng đọc, thỉnh thoảng run rẩy hai cái, dáng vẻ kia thật sự không giống thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé.
Cô ấy bỗng nhiên hạ tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt tôi vô cùng quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng càng khiến tôi suốt đời khó quên.
Thẩm Tri Miểu.
Không chỉ là thiên kim giả của thế giới hiện thực, mà còn là.
Nữ chủ nhân của thế giới trong sách mà tôi tồn tại.
Sự tồn tại còn điên rồ hơn cả tôi.
Sau khi cùng nam chính ở chung một chỗ, liền dùng hết tất cả thủ đoạn để giấu tôi đi, ngông cuồng biến tôi trở thành "vợ nhỏ" của nữ chính thâm độc là cô.
Nam chính chính là bởi vì không quen tôi còn chiếm lấy nữ chính, cho nên thừa dịp cô ấy không ở nhà, liền giết chết ta.
Hiện tại cô ấy hẳn đã thành đôi với nam chính rồi, sao lại tới nơi này đây?
Thẩm Tri Miểu tỏ vẻ hiểu rõ nghi hoặc của tôi, mở miệng nói:
"Nếu người đàn ông kia không thể chấp nhận cậu, cũng không cần phải sống nữa đâu."
"Cho nên tớ đã giết hắn, rồi đến tìm cậu."
"Thập An, cậu có vui không?"
3.
Cô gái từng bước bước đến chỗ tôi với những bước đi kiên định mà chín chắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm khiến cho người khác không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô.
Chỉ sau một giây do dự, tôi lao vào ngực cô ấy như một con bướm.
Tôi nũng nịu cọ xát, dịu dàng nói: "Miểu Miểu, tớ rất nhớ cậu!"
Thẩm Tri Miểu dịu dàng xoa đầu tôi.
Trong thiết lập của tiểu thuyết, tôi là một bé thỏ trắng tu luyện thành tinh.
Mà Thẩm Tri Miểu là chủ nhân của tôi.
Cô ấy ban cho tôi dung mạo, danh tính.
Lúc tôi còn là một chú thỏ trắng, cô ấy sẽ đặt tôi lên đầu gối của cô ấy sau đó dịu dàng vuốt ve đầu của tôi.
Cường độ thoải mái, tiết tấu vừa phải.
Rất dễ chịu.
Sau khi vuốt ve chán, cô ấy nâng hai vai của tôi lên.
Ánh mắt lạnh lẽo tỉ mỉ nhìn tôi, cuối cùng rút ra kết luận:
"Ừm, gương mặt này với gương mặt trước kia giống nhau như đúc."
Tôi cũng thấy kì lạ.
Từ thế giới tiểu thuyết đến thế giới hiện thực, ngoại trừ sự khác biệt về thân phận thì tên gọi và ngoại hình vẫn không thay đổi.
Thế nhưng điều đáng mừng nhất là tôi và Thẩm Tri Miểu gặp lại nhau.
Thế là tôi lại thừa cơ làm nũng: "Nếu không giống thì cậu có thể nhận ra tớ không?"
"Đương nhiên."
Cô ấy gõ lên trán tôi như thể đang trừng phạt tôi vì tội nghịch ngợm.
Thẩm Quân Dự đến sau, nhìn thấy bộ dạng quen thuộc của hai chúng tôi, sắc mặt hơi khó coi, anh ta nắm chặt tay, bình tĩnh đi đến ghế chính.
"Còn đang lo hai người sẽ không hợp nhau chứ, nhưng xem ra tôi lo lắng nhiều rồi."
Thẩm Tri Miểu nắm tay của tôi, tạo thành tư thế bảo hộ: "Anh cả hay tự cho mình là đúng."
Chỉ một câu như vậy đã kích thích được Thẩm Quân Dự.
Mắt phượng của anh ta lạnh lùng lướt qua một tia hung ác nham hiểm, nhưng ngay lập tức bị áp xuống.
Thẩm Tri Miểu cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào.
Cô ấy chính là một đóa hắc liên hoa (hoa sen đen), có thể diệt thiên diệt địa, không thèm sợ ai.
Nhưng Thẩm Tri Miểu ở thế giới này là một đóa hoa hồng kiều diễm cần người che chở.
Tôi chọc cánh tay của cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Miểu Miểu, thiết lập nhân vật của cậu sụp đổ rồi."
Thẩm Tri Miểu liếc tôi một cái, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, tựa như không hiểu.
Thẩm Quân Dự là con mồi của tôi, không thể dọa anh ta chạy được.
Chỉ tiếc những lời này tôi không thể nói ra.
Bằng không cô ấy sẽ nổi khùng.
Thế là tôi túm lấy cánh tay của cô ấy nhẹ nhàng đong đưa: "Miểu Miểu, cứ coi như đang chơi với tớ đi."
Nghe vậy, lông mày Thẩm Tri Miểu giãn ra.
Sau đó chủ động giảng hòa: "Ý của tôi là tôi rất muốn có một cô em gái nên tôi cũng rất mong chờ Thập An đến."
Thẩm Quân Dự ngờ vực "Ồ" một tiếng, sắc mặt lại ấm áp như gió xuân.
Chỉ là nụ cười khó hiểu vẫn lộ trên môi anh ta.
Tôi đứng gần theo dõi, cảm thấy tò mò.
Hai người này mà đánh nhau, không biết hươu chết sẽ về tay ai.
4.
Dường như Thẩm Quân Dự đang muốn chứng minh, anh ta sẽ đối xử với tôi và Thẩm Tri Miểu như nhau.
Trong lúc ăn cơm, anh ta không ngừng gắp thức ăn cho tôi và cô ấy.
Mỗi lần cô ấy ghét bỏ đều sẽ nhíu mày, đem thức ăn đẩy sang một bên.
Nhưng khi liếc về phía tôi với ánh mắt thuần khiết, anh ta cong môi, vô cảm nhét thức ăn vào trong miệng.
Anh ta nhai nó một cách máy móc, dáng vẻ như sống mà chẳng có hi vọng gì.
Tôi thì mỗi lần đều chủ động giơ bát nhận thức ăn, ăn một ngụm lại "Cảm ơn anh trai" một lần, dỗ đến Thẩm Quân Dự mặt mày hớn hở.
Trong nụ cười của hắn cũng có mấy phần thật tình.
Rất tốt, việc con mồi cắn câu lại tiến triển thêm một bước.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Thẩm Quân Dự nói với tôi:
"Anh đã cho người làm xong thủ tục nhập học rồi, Tri Miểu sẽ học chung lớp với em, được chứ?"
"Được ạ."
Tôi nghiêng đầu chớp mắt nhìn.
Thẩm Quân Dự lặng lẽ liếc tôi một chút rồi đi.
Quay đầu nhìn vẻ mặt u ám của Thẩm Tri Miểu, tôi nén cười, lúc này mới có thời gian hỏi cô ấy việc chính.
"Miểu Miểu, sao cậu giết Lạc Minh Lễ?"
Lạc Minh Lễ chính là nam chính bên trong quyển tiểu thuyết kia.
Người yêu của Thẩm Tri Miểu.
"Tớ đã nói rồi, điều kiện tiên quyết để tớ hòa hợp với hắn là chấp nhận cậu."
Thẩm Tri Miểu vẫn hời hợt như vậy.
Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Suy cho cùng bên được chọn luôn là bên hạnh phúc nhất.
Cho dù Lạc Minh Lễ có thể giết tôi, nhưng hắn ta đã thua triệt để ngay từ đầu. 5.
Trước khi Lạc Minh Lễ giết tôi, từng nói cho tôi biết rằng:
Tất cả những gì tôi quan tâm đều là giả.
Thế giới bọn tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết.
Số phận của tất cả mọi người chỉ phụ thuộc vào tác giả.
Chỉ là vài nét bút ghi chép thôi.
Cho nên tôi ngàn vạn lần không nên thức tỉnh ý thức bản thân, thoát ly quỹ đạo đã định.
Dựa theo cốt truyện gốc, tôi là nhân vật phụ tiểu thư bị chiều đến thoải mái giết người.
Thẩm Tri Miểu là nữ chính độc ác với thời thơ ấu thê thảm, tâm lý vặn vẹo, chỉ còn lại một chút ý thiện.
Lạc Minh Lễ là người đã cứu chuộc cô ấy.
Người đã kéo cô ấy ra khỏi vực thẳm.
Mà tôi sẽ yêu Lạc Minh Lễ, ghen tị đến mức khiến tôi trưng ra bộ mặt đáng ghét, điên cuồng nhằm vào Thẩm Tri Miểu.
Cuối cùng bị cô ấy và Lạc Minh Lễ cùng nhau giết chết.
Trên thực tế, chúng tôi là những người quan trọng nhất đối với nhau.
Sống nương tựa lẫn nhau.
Giúp đỡ nhau qua năm tháng.
Vì để chỉnh lại tình huống, có Lạc Minh Lễ, người xuyên không này đến.
Để cứu chuộc nữ chính Thẩm Tri Miểu từ nhỏ cuộc đời đã bấp bênh, tính tình lạnh bạc nhạt nhẽo.
Hắn đầu tiên là mượn cái gọi là "thần lực" làm tê liệt Thẩm Tri Miểu.
Thiết kế lại làm cho tôi biến thành ác ma.
Tự tay chém tôi dưới chân núi Thần.
Được mọi người kính ngưỡng và tôn trọng.
Sau đó thổ lộ cho Thẩm Tri Miểu tình yêu oanh liệt, kinh thiên động địa.
Hai người cuối cùng cũng hoàn thành nội dung cốt truyện, chịu đựng đến đại kết cục.
Ngay khi hắn ta vẫn còn tự mãn và đắm chìm trong sự vĩ đại của mình, hệ thống nói với hắn - nhiệm vụ không hoàn thành!
Lạc Minh Lễ nổi giận cực độ.
Lúc này mới biết hắn căn bản không thể giết chết tôi!
Thẩm Tri Miểu vẫn giữ lại được một tia ý thức của bản thân, thu thập hồn phách đã phân tán của tôi, giúp tôi sống lại.
Sau đó tôi bị nàng giấu ở dưới chân núi Thần, lấy nguyên hình thỏ ngọc trải qua cuộc sống nhàn hạ.
Đúng lúc sinh nhật tôi, Thẩm Tri Miểu đến núi Phật hái sen cho tôi.
Lạc Minh Lễ tới giết tôi, hắn chỉ vào mũi tôi mắng:
"Thẩm Thập An, cô thật sự quá ích kỷ hẹp hòi, đáng chết sớm, lại chẳng biết xấu hổ mà còn sống ở thế giới này!"
Tôi mới hỏi ngược lại hắn: "Lẽ trời cho phép tôi tồn tại, vì cái gì mà tôi không thể sống?"
"Nói anh đáng chết thì nên chết thôi sao."
Lạc Minh Lễ không thể nào phản bác, bất lực chỉ biết tức giận.
Một kiếm đâm xuyên qua tôi.
Thoáng chốc máu tươi bắn tung tóe.
Bị đâm một kiếm cũng đau quá đi!
Trong luồng ánh sáng chói lòa đẹp mắt, tôi thấy được sắc mặt dối trá của Lạc Minh Lễ, suy nghĩ cuối cùng là-
Thẩm Tri Miểu biết sẽ khổ sở đến nhường nào chứ?
6.
Nghe tôi kể xong, ánh mắt cô ấy dừng ở ngực tôi, nhẹ giọng hỏi tôi:
"Còn đau không?"
Tôi sửng sốt, chỉ đáp:
"Không còn đau nữa."
Cô ấy lại trầm mặc.
Cô từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, trên mặt hiếm thấy lộ ra biểu tình áy náy.
Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau.
Tất cả lời xin lỗi, cảm ơn đều là dư thừa, cuối cùng cô thở dài một tiếng, nói:
"Thập An, sau này tớ sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa."
"Miểu Miểu, cậu thật tốt!"
Một phen lời nói của cô ấy lại làm tôi cảm động đến khóc bù lu bù loa.
Sau khi giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm, tôi và Thẩm Tri Miểu lại dựa sát vào sofa xem TV.
Điều này có thể giúp bọn tôi hiểu thế giới này nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Mười hai giờ tối, Thẩm Quân Dự đến thúc giục chúng tôi lên lầu ngủ.
"Được ạ, anh trai."
Nhân vật Thẩm Tri Miểu chuyển đổi rất nhanh.
Lại biến thành bộ dạng quen thuộc đối với Thẩm Quân Dự.
Khi đi ngang qua anh, tôi thấy rất rõ ràng.
Thẩm Quân Dự len lén giơ tay lên, năm ngón tay xuyên qua lọn tóc của cô.
Trong kẽ tay dường như còn sót lại hương thơm trên tóc cô.
Hắn đưa tay đặt dưới mũi, mê mải ngửi.
Trước kia Thẩm Tri Miểu ngây thơ đến đâu thế!
Bị hai yandere nhìn chằm chằm, tùy thời điểm sẽ đều lưu lạc thành món ăn Trung Quốc thôi.
Trước đây tôi luôn muốn chơi trò Thợ Săn.
Trước mắt, người Thẩm Quân Dự sinh ra ý nghĩ xằng bậy là sự tồn tại nhỏ bé của tôi... Đáy lòng tự dưng sinh ra sự tức giận, suýt nữa không áp chế được.
Thẩm Tri Miểu đi lên lầu hai quay đầu lại, khoảnh khắc ánh mắt cô và tôi chạm vào nhau, tôi liền khôi phục lý trí.
Sau khi cùng Thẩm Quân Dự chúc nhau ngủ ngon, tôi cũng trở về phòng của mình.
7.
Đêm nay tôi đã không được ngủ yên giấc.
Trong mơ hết lần này đến lần khác đều là dáng vẻ của Lạc Minh Lễ khiến cho người ta chán ghét.
Hắn giống như ruồi nhặng, không ngừng kêu gào ở bên tai tôi: "Mày đáng chết... Mày đáng chết... Mày đáng chết..."
"Chết cái cmm!"
Không chịu nổi sự quấy nhiễu, tôi chộp lấy cái kéo trên tủ đầu giường, hung hăng ném về phía hắn ta.
"Vụt!"
Đầu nhọn của chiếc kéo cắm thẳng vào tường.
Nếu không dùng nhiều lực thì chắc chắn không thể rút ra được.
"Lạch cạch!"
Đèn được bật lên.
Một bóng người cao lớn đứng ở đầu giường.
Anh ta nghiêng người, nhanh nhẹn né tránh, trên khuôn mặt gần giống với Thẩm Quân Dự lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Không ngờ em gái mới lại lợi hại đến vậy, suýt chút nữa đã lấy cái mạng này của anh rồi."
Trong nháy mắt, tôi đã đoán được thân phận của anh ta.
Em trai sinh đôi của Thẩm Quân Dự - Thẩm Diệc Ôn.
Chỉ sau một thoáng do dự, tôi đã cuốn chặt mình trong chăn và run rẩy lên tiếng:
"Anh, anh Diệc Ôn?"
"Anh đây."
Anh ta cong môi, giả vờ muốn xoa đầu tôi.
"Phanh!"
Tôi híp mắt đang chuẩn bị phản kích thì cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra.
Thẩm Quân Dự xông vào:
"Thẩm Diệc Ôn, em đang làm gì đấy?!"
Thẩm Tri Miểu đứng nhìn phía sau anh cả.
Khi cô ấy liếc thấy Thẩm Diệc Ôn đang định sờ tay của tôi, sương lạnh liền ngưng tụ trong đáy mắt, sinh ra sát ý.
May mắn Thẩm Diệc Ôn sợ nhất là anh cả Thẩm Quân Dự.
Vào lúc anh cả mắng mỏ liền rút tay lại: "Anh à, em chỉ đến thăm em gái mới thôi."
Thẩm Quân Dự không tin lý do thoái thác này, lạnh lùng cảnh cáo anh ta.
Lại nhìn tôi rụt rè thở hổn hển, giống như còn chưa phục hồi sau cú sốc.
Không biết anh cả lấy đâu ra một chiếc khăn lụa, giúp tôi lau mồ hôi lạnh trên mặt.
Trong lúc đó vẫn có hai ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi.
Cho đến khi Thẩm Quân Dự lau xong mới rời đi.
"Thập An gặp ác mộng sao?" Tiếng nghiến răng của Thẩm Diệc Ôn vang lên giữa căn phòng an tĩnh, "Đổ nhiều mồ hôi quá."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Trên mặt anh ta hiện lên ý cười nhưng lại không hề đạt đến đáy mắt.
Rõ ràng anh ta không có ý hỏi thăm thật lòng.
Tôi làm như sợ hãi, co rúm người và nhỏ giọng nói:
"Em cũng không thể khống chế được việc mình bị ác mộng."
Tôi khẽ khàng nói, trông giọng buồn buồn tủi tủi.
"Diệc Ôn, nhường em gái chút đi!"
"Anh hai, lẽ nào Thập An không được gặp ác mộng sao?"
Hai tiếng chất vấn vang lên liên tiếp khiến cho Thẩm Diệc Ôn tức đến ấm ức.
Sau khi u ám liếc tôi một cái, anh ta liền rời đi.
Chờ bọn họ đều đi hết, Thẩm Tri Miểu hỏi tôi:
"Thẩm Diệc Ôn đối xử với cậu không tốt, có muốn xử hắn không?"
"Miểu Miểu à, cậu không cảm thấy hiện tại chơi rất vui sao?"
Tôi nâng mắt lên, ngây ngô nhìn cô ấy.
Thẩm Diệc Ôn cũng là một kẻ cuồng anh trai.
Hắn ta còn không có đủ bình tĩnh bằng anh của mình.
Xem hắn như khỉ để mà đùa cũng coi như là một thú vui nho nhỏ.
8.
Hôm sau, Thẩm Tri Miểu phi tới Thanh Đại để tham gia trại huấn luyện.
Cặp anh em sinh đôi thì đưa tôi đi học.
Lúc xuống xe, Thẩm Quân Dự cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho tôi, cố gắng làm cho nó phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào.
Cuối cùng, ngón tay thô ráp của anh ta lướt dọc theo khuôn mặt của tôi: "Thập An, ở trường học phải ngoan nhé, có việc gì thì nói với anh trai."
"Em biết rồi ạ."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Mắt tôi liếc sang người bên cạnh.
Thẩm Diệc Ôn đứng một bên, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt điềm tĩnh che đi khát vọng hủy diệt mạnh mẽ.
Hắn ta đang đố kị.
Đố kị tình yêu thương và sự quan tâm của Thẩm Quân Dự đối với tôi.
Tôi cong môi một cách không thể nhận ra.
Đúng chỉ là một con sói con tâm tính chưa trưởng thành.
Cũng chỉ khao khát sự chú ý của anh trai.
Tôi nắm lấy quai cặp sách, chạy từ từ vào.
Vừa lúc bước qua cổng trường, tôi quay đầu vẫy tay tạm biệt hai người họ.
Thẩm Quân Dự mỉm cười đáp lại.
Thẩm Diệc Ôn tức giận quay đi chỗ khác. 9.
"Cậu là bạn học mới à?"
"Xin chào, tôi là lớp trưởng Lạc Minh Lễ của cậu."
Khoảnh khắc tôi bước chân vui vẻ vào phòng học, một nam sinh cao to đi tới trước mặt tôi.
Hắn nhẹ nhàng giới thiệu bản thân một cách lịch sự.
Lạc Minh Lễ?
Ái chà, thật trùng hợp.
Không ngờ lại gặp nhau sớm đến vậy.
Tôi ngượng ngùng cười: "Xin chào lớp trưởng, tôi là Thẩm Thập An."
Một giây sau, đồng tử Lạc Minh Lễ lặng lẽ co rụt lại.
Chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng lòng hắn.
Lạc Minh Lễ hỏi: "Hệ thống, cậu ấy chính là nhân vật phản diện Thẩm Thập An sao?"
Hệ thống: "Đúng vậy, mời kí chủ kịp thời giết chết nhân vật phản diện, rồi mang theo nữ chính trở về thế giới tiểu thuyết."
Còn muốn giết tôi sao?
Tôi cúi đầu, cười lạnh.
Lạc Minh Lễ rất nhanh liền trở lại bình thường, nhiệt tình dẫn tôi đi báo danh, sau đó giới thiệu tôi với cả lớp.
Lớp học lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Sau đó anh ấy đưa tôi đến chỗ ngồi của tôi.
Lúc chuẩn bị rời đi, hắn ghé vào tai tôi u ám nói:
"Tôi biết cô là ai rồi, lần này tôi nhất định sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn."
"Lớp trưởng, cậu đang nói cái gì vậy!"
Tôi kinh ngạc ngước mắt, làm bộ ngây thơ.
Lần này đến lượt Lạc Minh Lễ vô cùng kinh ngạc.
Hắn cẩn thận quan sát tôi.
Khi không thấy chút sơ hở gì trong mắt tôi, lúc này hắn mới mang theo sự nghi hoặc nồng đậm rời đi.
Tôi đã nghe lại cuộc trò chuyện của hắn ta với hệ thống.
Lạc Minh Lễ nói: "Hình như cô ta không nhận ra tôi."
Hệ thống: "Mời kí chủ không nên hoảng hốt, có thể là xuyên ngược vấn đề, dẫn đến việc nhân vật phản diện mất đi một bộ phận ký ức."
Lạc Minh Lễ nói: "Vậy thì tốt, tôi có thể dễ dàng giết chết cô ta rồi."
Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, bên môi gợi lên nụ cười lạnh lùng.
Tôi hy sinh linh hồn của mình, cầu nguyện với quỷ dữ mới được tái sinh để trả thù.
Hắn tưởng mình là thợ săn sao?
Cùng lắm chỉ là con sâu cái kiến tôi nuôi thả trêu đùa để tìm niềm vui mà thôi.
10.
Tôi dựa vào bề ngoài mảnh mai động lòng người, nhanh chóng giành được sự yêu thích của mọi người.
Tung hoành như cá gặp nước.
Thỉnh thoảng quay đầu lại, tôi hay thấy Lạc Minh Lễ đang âm thầm nhìn tôi chằm chằm.
Hệt như một con sói.
Ánh mắt như hổ, hận không thể lột da lột xương tôi.
Đến lượt tôi trực nhật.
Chờ lúc tôi dọn dẹp xong, chuẩn bị về nhà, lại phát hiện cửa phòng học bị người ta khóa trái từ bên ngoài.
Lúc này sắc trời đã tối.
Tôi nhìn cái ổ khóa to bằng bàn tay mình, đang suy nghĩ có nên đấm nát nó hay không, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân lộp bộp.
Mà đèn điều khiển bằng âm thanh cũng theo đó chớp tắt.
Vô duyên vô cớ tăng thêm cảm giác quỷ dị.
Tôi nhìn lại phía sau, chỉ thấy một cái bóng đen chậm rãi đến gần về phía tôi.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động của tôi sáng lên, là tin nhắn Thẩm Quân Dự gửi tới.
"Thập An, sao còn chưa về vậy?"
Lúc này Thẩm Quân Dự đang đứng trên sân thể dục, liên tục nhìn về phía tòa nhà dạy học.
Mà nơi này yên tĩnh như vậy, hoàn toàn không thể khiến cho hắn chú ý.
Không bao lâu, người đó đã đi tới phía sau tôi.
Tôi cảm nhận được một con dao găm lạnh lẽo đang kề vào cổ tôi.
Cái lạnh của con dao khiến tôi rùng mình.
Người phía sau lại cho rằng tôi đang sợ hãi.
"Tất cả camera ở đây đều bị tôi phá hỏng, cô trốn không thoát sao?"
Hỏng hết rồi à?
Đây chẳng phải là thuận tiện cho tôi giết người diệt khẩu sao?
Tôi run rẩy mở miệng: "Anh, anh đừng làm hại tôi mà."
"Tôi là tiểu thư thật sự của Thẩm gia, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho anh."
Người nọ nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của tôi, càng thêm đắc ý, liền dùng thêm tí sức, chiếc dao găm vào trong da của tôi.
Lại dùng chút lực, là có thể cắt một đường rồi.
Hắn đắc ý đến cực điểm: "Đáng tiếc thứ tôi muốn không phải tiền..."
"Mà là mạng của cô!"
Giây lát, hắn mạnh mẽ dùng sức rạch một nhát.
Gần như trong nháy mắt, tôi cúi người tránh được đòn công kích của hắn, rồi nhấc chân đạp vào đũng quần hắn.
"Hí~"
Hắn đau đớn che đũng quần, chật vật ngã xuống bậc thang.
Dao găm cũng "loảng xoảng" rơi xuống đất.
Tôi cầm con dao lên và lặng lẽ đùa nghịch.
Trong mắt Lạc Minh Lễ hiện lên sự kinh ngạc.
Tôi tiện tay ném một cái, dao găm theo đó găm chặt vào trong đũng quần của hắn.
Lạc Minh Lễ đau đớn ngã xuống đất, muốn kêu nhưng không kêu được.
11.
Thẩm Quân Dự nhắn tin trên WeChat nhưng không thấy tôi trả lời.
Liền gọi điện thoại cho tôi.
Tôi cố ý không bắt máy.
Cho đến khi sắp hết thời gian chờ mới giả vờ như vô ý ấn vào.
"Thập An, em đang ở đâu?"
Giọng nói nặng nề của Thẩm Quân Dự vang lên từ trong điện thoại.
Trả lời anh ta lại là tiếng thét chói tai của tôi.
Sau đó, tôi cúp điện thoại.
Một chân tôi đá bay chìa khoá.
Tiếp tục bôi đầy bụi đất lên mặt mình.
Khiến cho bản thân mình trở nên nhếch nhác không chịu được.
Lạc Minh Lễ lúc này đã mồ hôi đầm đìa, trên mặt hắn vẫn là sự hận thù bất biến đối với tôi.
Tôi nói với vẻ mặt chán ghét:
"Không phải mày muốn giết tao sao Lạc Minh Lễ?"
"Tao sẽ tặng mày một món quà lớn ngay lập tức."
Lạc Minh Lễ biến sắc, "Mày không mất trí nhớ!"
Chậc.
Đó không phải là để mày nới lỏng cảnh giác sao?
Không bao lâu sau, Thẩm Quân Dự lao vào khu dạy học.
Hiện ra trước mắt anh ta là cảnh tôi với quần áo nhếch nhác, run rẩy cuộn tròn trong một góc.
"Thập An?!"
Tôi nhìn anh ta tựa như thấy thần cứu mạng.
Nóng lòng nhào vào vòng tay của anh ta, giọng tôi run rẩy nhưng lời nói rất rõ ràng.
"Anh trai... Hắn, hắn ta muốn cưỡng bức em..."
Thẩm Quân Dự cởi áo khoác, quấn chặt lấy cơ thể đang run rẩy của tôi, nhẹ nhàng an ủi:
"Thập An không phải sợ, anh trai sẽ đòi lại công bằng cho em."
Sau đó, anh ta trực tiếp bế tôi lên, ra khỏi trường học.
Nơi đó chỉ còn lại một Lạc Minh Lễ máu me đầy người không ai quan tâm.
Sau này nghe nói Lạc Minh Lễ bị mấy tên nát rượu xông vào trường học hãm hiếp.
Mặt sau bị xé rách đến mức không còn nhân tính.
Trong lúc nghe được tin vui này, tôi còn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Thẩm Quân Dự thì đang đút cháo cho tôi.
"Thập An, em có bằng lòng với kết cục này không?"
Anh ta lau vết bẩn bên khóe miệng tôi, hỏi tôi với giọng nói ấm áp.
Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh ta: "Anh trai thấy sao?"
Thẩm Quân Dự rất hài lòng với động tác nhỏ này của tôi: "Người xấu đáng bị trừng phạt."
Đúng vậy.
Người xấu đáng bị trừng phạt.
Nếu trời không giúp tôi, vậy thì tôi sẽ là người trừng phạt.
12.
Một tuần sau.
Thẩm Tri Miểu từ đại học Thanh Đại trở về.
Tôi tới sân bay đón cô ấy.
Cô nàng mặc một chiếc áo gió dài màu vàng nhạt, kéo vali hành lý bước đi trong làn gió nhẹ.
Thật tuyệt!
Tôi nghĩ.
Sau khi đem hành lý ném cho vệ sĩ, việc đầu tiên cô ấy làm là ôm tôi.
"Thập An, có nhớ tớ không?"
"Nhớ."
Tôi ôm chặt cô ấy, nói nhỏ:
"Miểu Miểu, Lạc Minh Lễ cũng đến rồi."
Thẩm Tri Miểu vỗ lưng, tỏ ý tôi chờ một chút, đừng sốt ruột.
Cô nàng nói: "Thập An, đã đến lúc tự tay giết kẻ thù rồi."
Thời gian chúng ta bị biến thành con rối để Lạc Minh Lễ thao túng.
Đã đến lúc những món nợ kia nên được tính toán rõ ràng.
Tôi không ngờ rằng Lạc Minh Lễ lại sử dụng hệ thống để thay đổi cục diện.
Không những chữa khỏi vết thương mà còn thay đổi kí ức của mọi người.
Lý do hắn đến bệnh viện biến thành anh dũng đấu tranh vì chính nghĩa.
Không những được đồng học tán dương, mà còn được nhà trường khen ngợi.
Thẩm Tri Miểu truyền cho tôi một tờ giấy: "Tớ sẽ có cách để xử lý hệ thống của hắn."
Sau khi xem xong, tôi nắm chặt tờ giấy trong tay.
Trên bục giảng, Lạc Minh Lễ đang phát biểu cảm nghĩ, ánh mắt lại rơi vào người Thẩm Tri Miểu, hắn khiêm tốn nói:
"Đổi lại bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy."
Mà Thẩm Tri Miểu cũng đúng lúc ngẩng đầu, đáp lại hắn bằng ánh mắt đầy sự sùng bái.
Lạc Minh Lễ cười điên cuồng.
Nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên điên cuồng, tôi hận muốn xé nát miệng hắn ra.
Nhưng Thẩm Tri Miểu đã khuyên tôi, hãy bình tĩnh.
Vào tiết thể dục, hai người họ đã cùng nhau tới phòng dụng cụ để bày tỏ nỗi niềm "tương tư".
Thẩm Tri Miểu nói với Lạc Minh Lễ rằng: "Lúc đó ta bị Thẩm Thập An dùng yêu thuật khống chế nên mới giết chàng."
"Minh Lễ, chàng hãy tin ta, ta yêu chàng nhất."
"Không sao cả, quan trọng là chúng ta đã gặp lại nhau rồi."
Sau đó, hắn vội vã muốn ôm hôn người đẹp.
Nhưng lại bị Thẩm Tri Miểu không dấu vết tránh đi.
Sao trước kia không phát hiện ra nhỉ?
Lạc Minh Lễ đoan chính quân tử, hóa ra là một tên biến thái thiếu kiên nhẫn.
Nghe những tiếng động bên trong máy nghe trộm, nghĩ đến cảnh Thẩm Tri Miểu và Lạc Minh Lễ không tránh khỏi cảnh tiếp xúc tứ chi, tôi hận không thể cắt tên đó ra làm hàng ngàn mảnh.
Thực sự quá kinh tởm!
Lạc Minh Lễ. 13.
Diễn xuất của Thẩm Tri Miểu tài thật, mê hoặc được Lạc Minh Lễ đến thần hồn điên đảo.
Quân Dự lại tới đón bọn tôi tan học, lúc thấy chỉ có một mình tôi đi ra, liền ngẩn người hỏi: "Miểu Miểu đâu?"
Tôi mất mát nhét cặp sách vào trong xe, nói:
"Miểu Miểu giống như đang yêu ấy."
"Yêu đương sao?"
Ánh mắt Thẩm Quân Dự đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự hung ác nham hiểm: "Với ai?"
Tôi yếu ớt nói: "Là Lạc Minh Lễ."
Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống.
Thẩm Quân Dự hô hấp dồn dập, cả người tỏa ra đầy sát ý.
"Một người tàn phế, thế mà cũng học người bình thường muốn yêu đương á?"
À thì, cái hệ thống vô dụng đó của Lạc Minh Lễ ấy.
Sau khi rời khỏi thế giới tiểu thuyết, năng lực bị hạn chế, chỉ có thể bóp méo ký ức của một bộ phận người.
Vài giây sau, hắn thu lại sát khí, âm giọng bình thản nói:
"Thập An, vừa rồi làm em sợ phải không?"
Tôi do dự gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu.
Liền cẩn thận thò ngón tay ra, ngoắc ngoắc ống tay áo hắn, rồi nhỏ giọng gọi hắn: "Anh trai, về sau anh đừng nổi giận với Thập An nữa, được không ạ?"
"Ừ."
Quân Dự hô hấp bị đè nén, bàn tay chỉ xoa lên mặt tôi, giải thích rằng: "Anh trai chỉ là lo lắng cho các em thôi."
"Học sinh nên đọc sách, không nên yêu sớm."
Tôi ngoan ngoãn ôm lấy cặp sách, không mở miệng nữa.
Cặp song sinh đến Thẩm gia mười năm. Luôn coi Thẩm Tri Miểu là vật sở hữu của mình.
Mắt thấy có người cướp đồ của bọn họ, thử hỏi, yandere nào có thể chấp nhận đây?
Cái này đã liên quan đến vấn đề nhân phẩm mất rồi.
14.
Buổi tối, Thẩm Diệc Ôn nghe tôi kể xong, lòng đầy căm phẫn.
"Đùng!"
Chiếc đũa bị anh đập mạnh lên bàn: "Anh sẽ đánh gãy chân em ấy!"
Trong tiếng rống giận cất giấu sự ghen tị sắp mất khống chế.
Tôi giả vờ nghe không hiểu, chỉ đơn thuần cho rằng anh tức giận là vì Thẩm Tri Miểu yêu sớm.
Tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Anh ba à chuyện này anh cũng không thể trách Miểu Miểu được, dù sao Lạc Minh Lễ cũng đẹp trai, thành tích khá tốt."
"Đẹp trai á?"
"Anh sẽ giết cậu ta!"
Thẩm Diệc Ôn híp mắt.
Thẩm Quân Dự cũng nói: "Kẻ đầu sỏ nên bị báo ứng, đứa nhỏ không nghe lời cũng phải bị trừng phạt."
Tôi không nói một lời, tự ăn cơm của mình.
Sự việc theo phương hướng tôi chờ mong từ từ hiện ra.
Ngày hôm sau, tôi đi học như thường lệ.
Tôi quét mắt nhìn phòng học, Thẩm Tri Miểu không có ở đây.
Lạc Minh Lễ duỗi dài chân, cản trở đường đi của tôi.
"Thẩm Thập An, cô biết tối qua tôi ở đâu không?"
"Tôi không có hứng thú đâu."
Tôi cũng lười tranh cãi với hắn.
Thái độ khác thường của tôi hết lần này đến lần khác đã chọc giận hắn.
Hắn hét vào tôi rằng:
"Cô chính là súc sinh, Thẩm Tri Miểu căn bản không thèm để ý tới cô đâu!"
Bộ dạng nổi giận vô cớ của hắn như vậy, khiến tôi bật cười.
Thế giới hiện thực của Lạc Minh Lễ thật ngu xuẩn.
Còn tưởng rằng mình ở trong tiểu thuyết, có phúc đức phù trợ, có thể tùy ý điều khiển sống chết của người khác sao?
Tuy rằng tôi rất không muốn thừa nhận thế giới mình đang sống, chỉ là câu chuyện miêu tả trên sổ tay.
Nhưng đó là sự thật.
Cũng chẳng có gì để cưỡng lại nó cả.
Người lục tục nhiều lên.
Tầm mắt tôi lướt qua hắn, thấy được Thẩm Tri Miểu ở phía sau.
Trong nháy mắt liền rơi lệ một cách mỹ miều, mím môi nói:
"Tớ chưa bao giờ nghĩ tới cậu cả.'
Tranh giành ư, tôi chỉ muốn thầm lặng ở bên cạnh Miểu Miểu mà thôi.
"Đâu có, tớ chỉ là một con thú cưng cô ấy trêu đùa lúc rảnh rỗi thôi."
Lạc Minh Lễ đắc ý vênh váo: "Có tôi không có cậu, có cậu không có tôi."
"Hơn nữa Miểu Miểu đã đưa ra lựa chọn rồi."
Nghe vậy, tôi càng thêm thương tâm tuyệt vọng.
Thấy vậy, Lạc Minh Lễ còn muốn đâm chọt tôi thêm hai câu, Thẩm Tri Miểu đã nhanh chóng đến.
Liền đạp một cước qua: "Vậy cậu cứ đi chết đi."
Lạc Minh Lễ bị đá ra thật xa.
Ôm đũng quần, thống khổ mà ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Miểu Miểu, ý cậu là?"
Lần thứ hai bị thương, nhất định rất khó chịu đúng không?
Thẩm Tri Miểu khoác tay lên vai tôi, khí thế bừng bừng: "Thập An không phải sủng vật, là người nhà của tôi, là người quan trọng nhất của tôi."
Hắn kinh ngạc không thôi: "Vậy tớ là cái gì chứ?"
Thẩm Tri Miểu nhếch môi, để lại sự hồi hộp: "Cậu sẽ sớm biết thôi."
Sau đó, cô ấy ôm tôi đi vào lớp học.
Tôi quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Minh Lễ, ánh mắt lộ ra sự khoái chí.
Một kiếm đâm tôi lúc trước, sớm muộn tôi cũng sẽ trả thù lại thôi.
Cái gì gọi là không đánh mà thắng?
Thẩm Tri Miểu nũng nịu dựa dẫm mấy ngày nay, chính là để Lạc Minh Lễ buông lỏng cảnh giác, che đậy hệ thống của hắn.
Trong thế giới hiện thực, quan hệ giữa Lạc Minh Lễ và hệ thống cũng không chặt chẽ đến vậy.
Sau khi thăm dò được hắn cũng là một người bình thường, lại thêm việc tôi đem chuyện Thẩm Tri Miểu yêu sớm nói cho cặp song sinh kia.
Kích thích bọn họ ghen tị, liền mượn đao giết người.
Chậc.
Thật đáng thương, Lạc Minh Lễ còn không biết ngày chết của mình sắp tới.
Tôi rất mong chờ thủ đoạn của cặp song sinh đối phó với hắn đấy.
15.
Cuối tuần, TV phát một tin tức.
Nam sinh lớp 12 10 giờ tối chưa về nhà, bị kẻ bám đuôi kéo vào ngõ tối ừm ừm.
Hơn nữa tên đầu sỏ cắn thuốc, dẫn đến tình trạng phấn khởi cực độ khiến cho nam sinh đó chịu không ít khổ.
Trên mạng điên cuồng lan truyền video hắn bị đánh.
Lúc đang đuổi bắt tên tội phạm, cảnh sát nhờ vào đó mà phá án và bắt giam một đường dây buôn lậu ma túy.
Có thể nói đây là đang dùng sự bất hạnh của nam sinh kia để đổi lấy sự an toàn của rất nhiều người.
Cuộc trao đổi này cực kỳ có lời.
Tôi ôm gối ôm, nhìn chằm chằm Thẩm Quân Dự, thầm chửi hắn ra tay tàn nhẫn.
Đời này của Lạc Minh Lễ sợ là hoàn toàn hủy hoại.
Thẩm Quân Dự nhận ra động tác nhỏ của tôi, quay đầu nhìn tôi, môi mỏng nhếch lên.
"Đẹp không?"
Tôi sửng sốt, hai gò má nhiễm lên chút ửng hồng, ngượng ngùng gật đầu, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.
Quả thật rất đẹp.
Tôi không lúc nào không nghĩ đến việc đem tấm da mỹ nhân đó lột xuống, tinh tế quan sát.
Thẩm Quân Dự thò mặt qua, thổi hơi vào tai tôi, cảm giác hơi ngứa.
"Thập An, em nói ba có hay không sẽ sửa di chúc?"
Tôi ngơ ngác.
Ngay sau đó hắn nói:
"Anh với Diệc Ôn chắc chắn có một người phải trở thành con rể của Thẩm gia, Miểu Miểu mà yêu đương thì sẽ mất đi tư cách cạnh tranh."
"Em nghĩ sao?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một đoạn ngắn của Địch Nhân Kiệt.
Địch Nhân Kiệt hỏi: "Nguyên Phương, ngươi thấy sao?"
Tôi thấy sao á?
Thẩm Quân Dự chuẩn bị từ bỏ Thẩm Tri Miểu sao?
Còn thấy gì nữa?
Cô ấy là của tôi, tôi cũng là của cô ấy.
Chỉ là quả thực tôi không có ý nghĩ xằng bậy gì với đôi anh em sinh đôi này.
Chỉ có dục vọng hủy diệt ngập trời mà thôi.
Tôi vươn tay đẩy hắn.
Như cố ý trêu đùa tôi, hắn liên tục nghiêng người tới.
Không bao lâu sau, tôi bị hắn ép tới góc chết của sô pha, tiến lùi không được.
Vào lúc tôi bắt đầu tự hỏi có nên động tay động chân hay không, Thẩm Diệc Ôn bỗng nhiên xuất hiện.
Hắn đứng ở giữa phòng khách, tay cầm cốc nước, xương ngón tay siết chặt, mu bàn tay lộ rõ gân xanh.
Nhìn chúng tôi một cách hung tợn, chất vấn:
"Hai người đang làm gì vậy?"
Thừa dịp Thẩm Quân Dự đang ngây người, tôi cuống quít đẩy hắn ra chạy trối chết.
Lúc lên lầu, tôi thấy đáy mắt Thẩm Diệc Ôn u u ám ám, cực kỳ đen tối.
Khoảnh khắc tôi đóng cửa lại, hai anh em đã cãi nhau kịch liệt.
Nội dung cãi nhau... chuyện không liên quan đến tôi.
16.
Thứ hai, Lạc Minh Lễ chưa thể đi học, vẫn đang ở bệnh viện.
Khi chủ nhiệm lớp nói rằng cần có đồng học thay mặt cả lớp đi thăm, tôi liền giơ tay.
Mang theo một rổ trái cây, tôi đi vào phòng bệnh.
Chậc.
Bộ dạng của Lạc Minh Lễ bây giờ thê thảm thật.
Cả người hắn đều phải quấn băng vải.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, hắn điên cuồng gầm rú: "Là mày!... Là mày đúng không?!"
Tôi từ từ buông rổ hoa quả xuống, cười một cách ngây thơ vô tội.
"Không phải muốn giết tao sao? Hiện tại còn có thể không?"
Vẻ mặt Lạc Minh Lễ lộ ra sự hoảng sợ, giãy giụa xuống giường.
"Tao muốn báo cảnh sát, tao muốn báo cảnh sát... Tất cả những chuyện này đều do mày sắp đặt, tao muốn mày phải trả giá đắt."
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ngọ nguậy trên mặt đất giống như một con sâu.
Động tác bò trườn đã chạm đến vết thương của hắn, khiến hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Tôi túm lấy tóc của hắn, kéo hắn đến trước gương, bắt hắn phải ngẩng đầu, lạnh lùng nói:
"Nhìn xem hiện tại bộ dạng của mày đang giống cái gì?"
"Không phải mày tự xưng là phe chính nghĩa muốn trừ ma vệ đạo hay sao? Không phải mày nói đây là sân nhà của mày à?"
"Vậy sao bây giờ trông mày thê thảm như vậy?"
Lạc Minh Lễ không dám nhìn thẳng vào bản thân nhếch nhác như vậy.
Thời điểm hắn có được hệ thống thì phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng.
Khi hắn trở lại hiện thực liền giống như một con chó rớt xuống nước.
Tôi cười thống khoái.
Cầm khăn nhét vào miệng hắn, ngón tay lại chậm rãi đè lên miệng vết thương của hắn.
Lạc Minh Lễ đau muốn khóc.
Cả người hắn co rút, muốn tránh thoát là vọng tưởng hão huyền.
Thẩm Tri Miểu xuất hiện ở trước cửa.
Tôi quay về phía cô ấy, nở một nụ cười ngọt ngào: "Miểu Miểu, cậu đến rồi à?"
Lạc Minh Lễ như người bắt được cây cỏ cứu mạng, điên cuồng bò về phía cô ấy.
"Miểu Miểu, Miểu Miểu, cứu ta! Em nhanh cứu ta với!"
Thẩm Tri Miểu nhíu mày ghét bỏ: "Ồn ào."
Sau đó nói với tôi: "Kiềm chế một chút, đừng có chơi chết hắn."
"Được nha."
Tôi nhẹ nhàng đáp ứng.
Kéo Lạc Minh Lễ lên mép giường xong, tôi lấy dao gọt hoa quả cắt vào mu bàn tay một phát, sau đó nhét dao vào trong tay hắn.
Thẩm Tri Miểu phối hợp hét lên.
Lập tức khiến hộ sĩ chạy tới.
Hình ảnh khi hộ sĩ chạy tới lúc đó chính là Thẩm Tri Miểu ôm tôi trốn vào góc, mà mu bàn tay của tôi có một vết thương rất dài.
Đang chảy máu.
Thẩm Tri Miểu chỉ vào hắn ta, giọng nói run rẩy:
"Cậu, cậu ta cầm dao muốn..."
Thấy chúng tôi đang vu cáo hãm hại, Lạc Minh Lễ lảo đảo đứng dậy, một bên giải thích một bên đi tới phía hộ sĩ.
"Không phải, là bọn họ –---" vu oan tôi.
Nhưng không chờ hắn nói xong, hộ sĩ đã kêu bảo an đến, mạnh mẽ cưỡng chế hắn.
Rồi sau đó, hộ sĩ tới chấn an chúng tôi, chỉ vào phần đầu.
"Tinh thần của cậu ta khả năng có vấn đề, hy vọng không khiến hai em sợ hãi."
Giờ phút này tôi sợ hãi không thôi, vẻ mặt xanh xao, yếu ớt nói:
"Vốn dĩ em tính đến xem cậu ấy là để tròn nghĩa tình đồng học, nhưng cậu ấy..."
Tôi không nói được nữa.
Chỉ không ngừng nghẹn ngào.
Hộ sĩ lấy rượu cồn và băng vải ra: "Chị sẽ báo cáo thực tế cho thân nhân của bệnh nhân, cố gắng giúp cậu ta tìm một nơi thích hợp."
Hộ sĩ muốn băng bó cho tôi nhưng bị Thẩm Tri Miểu ngăn cản lại: "Để em làm cho." 17.
Thẩm Tri Miểu lấy tăm bông ra, chấm chút cồn, khử trùng cho tôi.
Vẻ mặt thành kính, động tác cẩn thận.
Dáng vẻ cẩn thận, như nhặt được bảo vật vậy.
Tôi và cô ấy nhìn nhau cười một cái.
Cả hai đều nhìn thấy sự giải thoát trong ánh mắt của nhau.
Cô ấy băng bó cho tôi, thắt nơ nó và nắm tay tôi về nhà.
"Thập An, sau này không ai có thể khống chế vận mệnh của chúng ta nữa rồi."
Ừ.
Không ai dám nữa.
Sau khi về nhà, tôi khóc sướt mướt kể chuyện bệnh viện cho Thẩm Quân Dự.
Sắc mặt anh tối tăm, hứa hẹn rằng: "Thập An, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả giá."
Hai mắt tôi đẫm lệ, gật đầu một cách mông lung, rồi lại khóc nấc lên.
Khiến Thẩm Quân Dự càng thêm thương yêu.
Chỉ có Thẩm Diệc Ôn là không vui.
Đêm hôm khuya khoắt lại lén chạy vào phòng tôi: "Thẩm Thập An, cậu cướp anh trai tôi."
Hắn u ám nhìn chằm chằm tôi.
Xem ai đang nổi giận này.
Tôi xoa trán, cảm thấy bộ dáng xù lông của hắn khá thú vị, liền cố ý trêu chọc hắn.
"Nhưng hình như anh trai thích em hơn, không phải sao?"
"Không phải!"
Hắn phản bác.
Tôi cười.
Chậm rãi đứng dậy, đang muốn cười nhạo hắn một phen.
Bỗng nhiên phát hiện tay mình bị người khác còng lại, nụ cười trên khóe miệng lập tức khựng lại.
Thẩm Diệc Ôn tiếp tục nói:
"Dù gì cũng là thứ anh tôi thích, tôi cũng sẽ thử tiếp nhận xem."
Trong giọng nói mơ hồ xen lẫn chút hưng phấn.
Có sơ hở!
Tôi âm thầm mở khóa.
Một giây sau, đèn sáng lên.
Thẩm Quân Dự chỉ mặc áo ngủ từ bên ngoài đi vào.
Hỏi hắn ta:
"Diệc Ôn chuẩn bị xong chưa?"
"Được rồi, anh."
Thẩm Diệc Ôn trả lời.
Thẩm Quân Dự nhắc nhở: "Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức Miểu Miểu."
Ngay sau đó, ánh mắt nguy hiểm của hai người rơi xuống trên người tôi.
Sắc mặt tôi không thay đổi, vẫy tay về phía Thẩm Quân Dự: "Anh trai, anh lại đây một chút đi.
Thẩm Quân Dự đoán trước tôi bị nhốt rồi, nên sẽ không giở ra mánh khóe gì.
Thật sự đã tới.
Không hề phòng bị.
Tôi nhân cơ hội từ trên giường nhảy dựng lên, dùng dây xích siết chặt cổ hắn, ấn ngã hắn xuống giường.
Phần còn lại của xiềng xích được gắn vào cổ tay anh ta.
Thẩm Diệc Ôn quá sợ hãi, liền tới cứu người.
Tôi nhanh chóng nhốt họ lại với nhau.
Nhảy xuống giường, vẻ mặt bình thản nhìn chằm chằm hai người.
"Em..."
Trên mặt hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Dưới ánh đèn, vòng tay màu bạc lóe sáng.
Nhưng cũng không đẹp bằng đoạn cổ tay kia của hai người.
Người trước đó làm tôi hài lòng như vậy vẫn là Thẩm Tri Miểu.
"Lật bài, tôi cũng là yandere đó nha."
Tôi thành thật nói cho anh biết.
Khuôn mặt của cặp song sinh lộ ra vẻ kinh ngạc y hết nhau.
Nhất là Thẩm Quân Dự, còn có chút ảo não.
Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn.
Thẩm Tri Miểu trốn trong tủ quần áo đi ra, hỏi ý kiến tôi: "Cùng nhau nhé?"
"Được!"
Tôi sẵn sàng đồng ý.
Cùng cô ấy đánh cho hai người mặt mũi bầm dập.
Tôi bóp cằm Thẩm Quân Dự, lật qua lật lại nhìn, chậc chậc hai tiếng:
"Nếu không phải vì anh giúp bọn tôi trả thù Lạc Minh Lễ, bây giờ anh đã làm tiêu bản trong lọ của tôi rồi."
Ánh mắt Thẩm Quân Dự bình tĩnh nhìn tôi, khóe môi ngưng cười.
Chỉ có Thẩm Diệc Ôn ở đó kêu gào: "Buông anh tôi ra!"
Thấy hắn như vậy, tôi kinh ngạc thốt lên: "Bảo bối, sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ?"
Thẩm Diệc Ôn chưa bao giờ nhận được đánh giá như vậy, tức giận quay mặt đi.
Tôi không nhịn được cười.
Nâng mắt nhìn Thẩm Tri Miểu tựa vào cửa, vẻ mặt cưng chiều nhìn sang bên này.
Trước khi hoảng hốt trở lại quá khứ.
Cô vẫn là thần nữ cao không thể với tới trên núi Thần.
Tôi chỉ là một con thỏ trắng nhỏ.
Cô ấy nhìn tôi lăn lộn trên cỏ rồi cuối cùng trở thành một quả bóng.
Cô ấy nắm lấy chân thỏ của tôi và ôm tôi vào vòng tay cô.
18.
Quá khứ không thể quay lại.
Nhưng tôi đã gặp lại người cũ rồi.
19.
Thẩm Tri Miểu đi về phía tôi, sóng vai đứng cùng tôi.
Bọn tôi không hẹn mà cùng ngắm nghía hai anh em ấy, rồi nở nụ cười.
Rốt cuộc ai là món ăn Trung Quốc của ai?
Câu trả lời không cần nói cũng biết.
Ngày trở về, cặp sinh đôi được nhận nuôi của cha ruột theo dõi tôi.
"Lại một người nữa, lần này có thêm đồ chơi rồi."
Chơi cái qq!
Tôi lôi ra một còng sắt từ sau lưng, khóa họ lại với nhau.
Vị thiên kim giả từ góc khuất đi ra, hỏi tôi:
"Chơi chung không?"
"Được thôi~"
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai anh em họ, tôi chỉ nở nụ cười.
Đâu phải mỗi mấy người là yandere đâu nè ? 1.
Tôi là cô con gái được nuông chiều đến sinh hư trong cốt truyện cứu rỗi.
Sau này bị nam chính giết chết, rồi xuyên đến thế giới hiện thực.
Lại trở thành tiểu thư nhà giàu bị ôm nhầm.
Khi tôi mang theo một số ít hành lý của mình trở về, trong phòng khách chỉ có một người.
Hắn mặc âu phục thẳng tắp, nghiêng người dựa vào sô pha, cùng với chiếc máy tính xách tay khéo léo đặt ở trên hai đầu gối, mười ngón tay thon dài nhanh chóng gõ lên bàn phím.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt đen ấy ngước lên, nhìn tôi một cái, rồi đặt máy tính xuống, đứng dậy đi về phía tôi.
Hắn thản nhiên nhận lấy hành lý của tôi.
Tầm mắt của tôi theo đó rơi vào năm ngón tay của hắn, những ngón tay gân guốc này, cắt đứt rồi thưởng thức nhất định sẽ rất thú vị.
"Em chính là Thập An, con gái ruột của ba mẹ đúng không?"
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của đàn ông, giọng nói rõ trong ngắn gọn, giống như khe suối róc rách chảy xuôi trong cốc.
Càng hợp lòng tôi hơn.
"Vâng, anh trai."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ.
Tôi hiểu rõ cách ngụy trang thành thỏ con trong trắng nhất, làm cho kẻ địch buông lỏng phòng bị, để rồi biến họ thành mâm cơm chuẩn Trung Hoa của tôi.
Người đàn ông trước mắt này cũng không ngoại lệ.
Đôi mắt đen dưới kính của hắn thâm thúy hơn một chút, nâng kính gọng vàng, nhẹ giọng nói:
"Anh là anh cả Thẩm Quân Dự của em, em còn có một anh ba tên là Thẩm Diệc Ôn, mặt khác, em không xa lạ gì Thẩm Tri Miểu đúng không?"
Thẩm Tri Miểu chính là thiên kim giả trao đổi thân phận với tôi.
Ba mẹ tôi hết sức cưng chiều cô ấy.
Sợ cô không quản lí được Thẩm gia lớn như vậy, liền nhận nuôi thêm cặp song sinh Thẩm Quân Dự và Thẩm Diệc Ôn, chuẩn bị chọn con rể kế thừa Thẩm gia.
Nhưng hai người đều là yandere, luôn thèm muốn Thẩm Tri Miểu thân thể yếu đuối.
Thẩm Quân Dự xách hành lý lên lầu, đẩy một gian phòng ở lầu hai ra: "Ba mẹ đối xử với em, hay đối với Tri Miểu đều giống nhau, anh và Diệc Ôn cũng giống nhau, cho nên Thập An đừng khách sáo nhé."
"Không đâu," tôi đánh giá nội thất phòng ngủ, "Sau này xin anh trai giúp đỡ nhiều hơn ạ!"
Hắn bị câu anh trai ngọt ngào này của tôi làm hài lòng sâu sắc, giơ năm ngón tay xoa xoa tóc của tôi.
Sau khi cúi đầu cười hai tiếng, liền sải bước chân dài ra khỏi phòng.
Tôi lại nhìn chằm chằm bóng lưng hắn như có điều cần suy nghĩ.
Bàn tay xinh đẹp của hắn còn có thể cắt xuống, làm thành tiêu bản ngắm nhìn cũng tốt.
Còn âm thanh thì sao?
Chẳng lẽ lại đầu độc để hắn bị câm sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị tôi bóp chết trong lòng.
Không giống với thế giới trong sách, nơi này kỷ luật nghiêm minh, giết người phóng hỏa sẽ gặp phải báo ứng.
Có lẽ tôi nên biến anh thành chim hoàng yến của tôi, để anh ngày ngày hát cho tôi, dùng ngón tay đẹp đẽ của anh mát xa cho tôi thì hơn.
2.
Tôi ở trong phòng cho đến tối.
Cho đến khi Thẩm Quân Dự đến gõ cửa, bảo tôi ăn cơm.
Để phù hợp với thiết lập tính cách của thỏ trắng nhỏ.
Tôi cố ý thay một cái váy liền áo màu trắng, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa xuống, trông nhu nhược vô tội.
Người bình thường sẽ bị kích thích ý muốn bảo vệ.
Mà ở trong mắt yandere, lại sinh ra ý nghĩ muốn hủy hoại không thể ngăn chặn.
Quả nhiên, khi nhìn thấy tôi, ánh mắt Thẩm Quân Dự hung hăng run lên, suýt nữa không khống chế được biểu tình bình tĩnh của hắn.
Tôi nâng làn váy, ra vẻ nghi hoặc rồi xoay một vòng, nhẹ giọng hỏi:
"Anh ơi, em ăn mặc như vậy có vấn đề gì sao ạ?"
"Không có, Thập An rất đẹp mà."
Năm ngón tay Thẩm Quân Dự nắm chặt tay nắm cửa, giọng nói cũng khàn khàn.
"Vậy là tốt rồi, em còn sợ anh trai không thích nữa."
Tôi rõ ràng nhận thấy được thân thể hắn hơi cứng đờ ra, khi tôi đi tới, cánh tay cố ý dùng lực kéo một cái, để cho tôi gần sát hắn.
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai ta, mang theo sự kiềm chế đến run rẩy.
"Thập An nói, em đặc biệt mặc bộ này cho anh xem sao?"
"Đương nhiên rồi!"
Tôi không e dè chút nào, nghiêng mắt nhìn thẳng vào hắn.
Chỉ cần không chú ý một chút, chóp mũi của tôi và hắn sẽ chạm vào nhau.
Thẩm Quân Dự thật sự là con cưng của tạo hóa, ngũ quan tuấn mỹ thì thôi, ngay cả dáng môi cũng đẹp như vậy, màu môi hơi nhạt.
Hắn híp mắt đánh giá tôi, giây lát trong cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ sung sướng, rồi lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách với tôi.
"Nếu em thích thì sau này cứ mặc nhiều vào nha."
"Dạ anh trai!"
Tôi vui mừng khôn xiết như được khích lệ, như chim chóc chạy như bay xuống lầu.
Gặp được thiên kim giả Thẩm Tri Miểu trong truyền thuyết ở dưới lầu .
Cô mặc váy thắt lưng màu vàng, dưới ánh đèn pha lê, hai vai cô thon mỏng thẳng tắp, màu da trắng đến tỏa sáng.
Đang cầm một tờ báo sáng đọc, thỉnh thoảng run rẩy hai cái, dáng vẻ kia thật sự không giống thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé.
Cô ấy bỗng nhiên hạ tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt tôi vô cùng quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng càng khiến tôi suốt đời khó quên.
Thẩm Tri Miểu.
Không chỉ là thiên kim giả của thế giới hiện thực, mà còn là.
Nữ chủ nhân của thế giới trong sách mà tôi tồn tại.
Sự tồn tại còn điên rồ hơn cả tôi.
Sau khi cùng nam chính ở chung một chỗ, liền dùng hết tất cả thủ đoạn để giấu tôi đi, ngông cuồng biến tôi trở thành "vợ nhỏ" của nữ chính thâm độc là cô.
Nam chính chính là bởi vì không quen tôi còn chiếm lấy nữ chính, cho nên thừa dịp cô ấy không ở nhà, liền giết chết ta.
Hiện tại cô ấy hẳn đã thành đôi với nam chính rồi, sao lại tới nơi này đây?
Thẩm Tri Miểu tỏ vẻ hiểu rõ nghi hoặc của tôi, mở miệng nói:
"Nếu người đàn ông kia không thể chấp nhận cậu, cũng không cần phải sống nữa đâu."
"Cho nên tớ đã giết hắn, rồi đến tìm cậu."
"Thập An, cậu có vui không?"
3.
Cô gái từng bước bước đến chỗ tôi với những bước đi kiên định mà chín chắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm khiến cho người khác không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô.
Chỉ sau một giây do dự, tôi lao vào ngực cô ấy như một con bướm.
Tôi nũng nịu cọ xát, dịu dàng nói: "Miểu Miểu, tớ rất nhớ cậu!"
Thẩm Tri Miểu dịu dàng xoa đầu tôi.
Trong thiết lập của tiểu thuyết, tôi là một bé thỏ trắng tu luyện thành tinh.
Mà Thẩm Tri Miểu là chủ nhân của tôi.
Cô ấy ban cho tôi dung mạo, danh tính.
Lúc tôi còn là một chú thỏ trắng, cô ấy sẽ đặt tôi lên đầu gối của cô ấy sau đó dịu dàng vuốt ve đầu của tôi.
Cường độ thoải mái, tiết tấu vừa phải.
Rất dễ chịu.
Sau khi vuốt ve chán, cô ấy nâng hai vai của tôi lên.
Ánh mắt lạnh lẽo tỉ mỉ nhìn tôi, cuối cùng rút ra kết luận:
"Ừm, gương mặt này với gương mặt trước kia giống nhau như đúc."
Tôi cũng thấy kì lạ.
Từ thế giới tiểu thuyết đến thế giới hiện thực, ngoại trừ sự khác biệt về thân phận thì tên gọi và ngoại hình vẫn không thay đổi.
Thế nhưng điều đáng mừng nhất là tôi và Thẩm Tri Miểu gặp lại nhau.
Thế là tôi lại thừa cơ làm nũng: "Nếu không giống thì cậu có thể nhận ra tớ không?"
"Đương nhiên."
Cô ấy gõ lên trán tôi như thể đang trừng phạt tôi vì tội nghịch ngợm.
Thẩm Quân Dự đến sau, nhìn thấy bộ dạng quen thuộc của hai chúng tôi, sắc mặt hơi khó coi, anh ta nắm chặt tay, bình tĩnh đi đến ghế chính.
"Còn đang lo hai người sẽ không hợp nhau chứ, nhưng xem ra tôi lo lắng nhiều rồi."
Thẩm Tri Miểu nắm tay của tôi, tạo thành tư thế bảo hộ: "Anh cả hay tự cho mình là đúng."
Chỉ một câu như vậy đã kích thích được Thẩm Quân Dự.
Mắt phượng của anh ta lạnh lùng lướt qua một tia hung ác nham hiểm, nhưng ngay lập tức bị áp xuống.
Thẩm Tri Miểu cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào.
Cô ấy chính là một đóa hắc liên hoa (hoa sen đen), có thể diệt thiên diệt địa, không thèm sợ ai.
Nhưng Thẩm Tri Miểu ở thế giới này là một đóa hoa hồng kiều diễm cần người che chở.
Tôi chọc cánh tay của cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Miểu Miểu, thiết lập nhân vật của cậu sụp đổ rồi."
Thẩm Tri Miểu liếc tôi một cái, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, tựa như không hiểu.
Thẩm Quân Dự là con mồi của tôi, không thể dọa anh ta chạy được.
Chỉ tiếc những lời này tôi không thể nói ra.
Bằng không cô ấy sẽ nổi khùng.
Thế là tôi túm lấy cánh tay của cô ấy nhẹ nhàng đong đưa: "Miểu Miểu, cứ coi như đang chơi với tớ đi."
Nghe vậy, lông mày Thẩm Tri Miểu giãn ra.
Sau đó chủ động giảng hòa: "Ý của tôi là tôi rất muốn có một cô em gái nên tôi cũng rất mong chờ Thập An đến."
Thẩm Quân Dự ngờ vực "Ồ" một tiếng, sắc mặt lại ấm áp như gió xuân.
Chỉ là nụ cười khó hiểu vẫn lộ trên môi anh ta.
Tôi đứng gần theo dõi, cảm thấy tò mò.
Hai người này mà đánh nhau, không biết hươu chết sẽ về tay ai.
4.
Dường như Thẩm Quân Dự đang muốn chứng minh, anh ta sẽ đối xử với tôi và Thẩm Tri Miểu như nhau.
Trong lúc ăn cơm, anh ta không ngừng gắp thức ăn cho tôi và cô ấy.
Mỗi lần cô ấy ghét bỏ đều sẽ nhíu mày, đem thức ăn đẩy sang một bên.
Nhưng khi liếc về phía tôi với ánh mắt thuần khiết, anh ta cong môi, vô cảm nhét thức ăn vào trong miệng.
Anh ta nhai nó một cách máy móc, dáng vẻ như sống mà chẳng có hi vọng gì.
Tôi thì mỗi lần đều chủ động giơ bát nhận thức ăn, ăn một ngụm lại "Cảm ơn anh trai" một lần, dỗ đến Thẩm Quân Dự mặt mày hớn hở.
Trong nụ cười của hắn cũng có mấy phần thật tình.
Rất tốt, việc con mồi cắn câu lại tiến triển thêm một bước.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Thẩm Quân Dự nói với tôi:
"Anh đã cho người làm xong thủ tục nhập học rồi, Tri Miểu sẽ học chung lớp với em, được chứ?"
"Được ạ."
Tôi nghiêng đầu chớp mắt nhìn.
Thẩm Quân Dự lặng lẽ liếc tôi một chút rồi đi.
Quay đầu nhìn vẻ mặt u ám của Thẩm Tri Miểu, tôi nén cười, lúc này mới có thời gian hỏi cô ấy việc chính.
"Miểu Miểu, sao cậu giết Lạc Minh Lễ?"
Lạc Minh Lễ chính là nam chính bên trong quyển tiểu thuyết kia.
Người yêu của Thẩm Tri Miểu.
"Tớ đã nói rồi, điều kiện tiên quyết để tớ hòa hợp với hắn là chấp nhận cậu."
Thẩm Tri Miểu vẫn hời hợt như vậy.
Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Suy cho cùng bên được chọn luôn là bên hạnh phúc nhất.
Cho dù Lạc Minh Lễ có thể giết tôi, nhưng hắn ta đã thua triệt để ngay từ đầu. 5.
Trước khi Lạc Minh Lễ giết tôi, từng nói cho tôi biết rằng:
Tất cả những gì tôi quan tâm đều là giả.
Thế giới bọn tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết.
Số phận của tất cả mọi người chỉ phụ thuộc vào tác giả.
Chỉ là vài nét bút ghi chép thôi.
Cho nên tôi ngàn vạn lần không nên thức tỉnh ý thức bản thân, thoát ly quỹ đạo đã định.
Dựa theo cốt truyện gốc, tôi là nhân vật phụ tiểu thư bị chiều đến thoải mái giết người.
Thẩm Tri Miểu là nữ chính độc ác với thời thơ ấu thê thảm, tâm lý vặn vẹo, chỉ còn lại một chút ý thiện.
Lạc Minh Lễ là người đã cứu chuộc cô ấy.
Người đã kéo cô ấy ra khỏi vực thẳm.
Mà tôi sẽ yêu Lạc Minh Lễ, ghen tị đến mức khiến tôi trưng ra bộ mặt đáng ghét, điên cuồng nhằm vào Thẩm Tri Miểu.
Cuối cùng bị cô ấy và Lạc Minh Lễ cùng nhau giết chết.
Trên thực tế, chúng tôi là những người quan trọng nhất đối với nhau.
Sống nương tựa lẫn nhau.
Giúp đỡ nhau qua năm tháng.
Vì để chỉnh lại tình huống, có Lạc Minh Lễ, người xuyên không này đến.
Để cứu chuộc nữ chính Thẩm Tri Miểu từ nhỏ cuộc đời đã bấp bênh, tính tình lạnh bạc nhạt nhẽo.
Hắn đầu tiên là mượn cái gọi là "thần lực" làm tê liệt Thẩm Tri Miểu.
Thiết kế lại làm cho tôi biến thành ác ma.
Tự tay chém tôi dưới chân núi Thần.
Được mọi người kính ngưỡng và tôn trọng.
Sau đó thổ lộ cho Thẩm Tri Miểu tình yêu oanh liệt, kinh thiên động địa.
Hai người cuối cùng cũng hoàn thành nội dung cốt truyện, chịu đựng đến đại kết cục.
Ngay khi hắn ta vẫn còn tự mãn và đắm chìm trong sự vĩ đại của mình, hệ thống nói với hắn - nhiệm vụ không hoàn thành!
Lạc Minh Lễ nổi giận cực độ.
Lúc này mới biết hắn căn bản không thể giết chết tôi!
Thẩm Tri Miểu vẫn giữ lại được một tia ý thức của bản thân, thu thập hồn phách đã phân tán của tôi, giúp tôi sống lại.
Sau đó tôi bị nàng giấu ở dưới chân núi Thần, lấy nguyên hình thỏ ngọc trải qua cuộc sống nhàn hạ.
Đúng lúc sinh nhật tôi, Thẩm Tri Miểu đến núi Phật hái sen cho tôi.
Lạc Minh Lễ tới giết tôi, hắn chỉ vào mũi tôi mắng:
"Thẩm Thập An, cô thật sự quá ích kỷ hẹp hòi, đáng chết sớm, lại chẳng biết xấu hổ mà còn sống ở thế giới này!"
Tôi mới hỏi ngược lại hắn: "Lẽ trời cho phép tôi tồn tại, vì cái gì mà tôi không thể sống?"
"Nói anh đáng chết thì nên chết thôi sao."
Lạc Minh Lễ không thể nào phản bác, bất lực chỉ biết tức giận.
Một kiếm đâm xuyên qua tôi.
Thoáng chốc máu tươi bắn tung tóe.
Bị đâm một kiếm cũng đau quá đi!
Trong luồng ánh sáng chói lòa đẹp mắt, tôi thấy được sắc mặt dối trá của Lạc Minh Lễ, suy nghĩ cuối cùng là-
Thẩm Tri Miểu biết sẽ khổ sở đến nhường nào chứ?
6.
Nghe tôi kể xong, ánh mắt cô ấy dừng ở ngực tôi, nhẹ giọng hỏi tôi:
"Còn đau không?"
Tôi sửng sốt, chỉ đáp:
"Không còn đau nữa."
Cô ấy lại trầm mặc.
Cô từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, trên mặt hiếm thấy lộ ra biểu tình áy náy.
Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau.
Tất cả lời xin lỗi, cảm ơn đều là dư thừa, cuối cùng cô thở dài một tiếng, nói:
"Thập An, sau này tớ sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa."
"Miểu Miểu, cậu thật tốt!"
Một phen lời nói của cô ấy lại làm tôi cảm động đến khóc bù lu bù loa.
Sau khi giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm, tôi và Thẩm Tri Miểu lại dựa sát vào sofa xem TV.
Điều này có thể giúp bọn tôi hiểu thế giới này nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Mười hai giờ tối, Thẩm Quân Dự đến thúc giục chúng tôi lên lầu ngủ.
"Được ạ, anh trai."
Nhân vật Thẩm Tri Miểu chuyển đổi rất nhanh.
Lại biến thành bộ dạng quen thuộc đối với Thẩm Quân Dự.
Khi đi ngang qua anh, tôi thấy rất rõ ràng.
Thẩm Quân Dự len lén giơ tay lên, năm ngón tay xuyên qua lọn tóc của cô.
Trong kẽ tay dường như còn sót lại hương thơm trên tóc cô.
Hắn đưa tay đặt dưới mũi, mê mải ngửi.
Trước kia Thẩm Tri Miểu ngây thơ đến đâu thế!
Bị hai yandere nhìn chằm chằm, tùy thời điểm sẽ đều lưu lạc thành món ăn Trung Quốc thôi.
Trước đây tôi luôn muốn chơi trò Thợ Săn.
Trước mắt, người Thẩm Quân Dự sinh ra ý nghĩ xằng bậy là sự tồn tại nhỏ bé của tôi... Đáy lòng tự dưng sinh ra sự tức giận, suýt nữa không áp chế được.
Thẩm Tri Miểu đi lên lầu hai quay đầu lại, khoảnh khắc ánh mắt cô và tôi chạm vào nhau, tôi liền khôi phục lý trí.
Sau khi cùng Thẩm Quân Dự chúc nhau ngủ ngon, tôi cũng trở về phòng của mình.
7.
Đêm nay tôi đã không được ngủ yên giấc.
Trong mơ hết lần này đến lần khác đều là dáng vẻ của Lạc Minh Lễ khiến cho người ta chán ghét.
Hắn giống như ruồi nhặng, không ngừng kêu gào ở bên tai tôi: "Mày đáng chết... Mày đáng chết... Mày đáng chết..."
"Chết cái cmm!"
Không chịu nổi sự quấy nhiễu, tôi chộp lấy cái kéo trên tủ đầu giường, hung hăng ném về phía hắn ta.
"Vụt!"
Đầu nhọn của chiếc kéo cắm thẳng vào tường.
Nếu không dùng nhiều lực thì chắc chắn không thể rút ra được.
"Lạch cạch!"
Đèn được bật lên.
Một bóng người cao lớn đứng ở đầu giường.
Anh ta nghiêng người, nhanh nhẹn né tránh, trên khuôn mặt gần giống với Thẩm Quân Dự lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Không ngờ em gái mới lại lợi hại đến vậy, suýt chút nữa đã lấy cái mạng này của anh rồi."
Trong nháy mắt, tôi đã đoán được thân phận của anh ta.
Em trai sinh đôi của Thẩm Quân Dự - Thẩm Diệc Ôn.
Chỉ sau một thoáng do dự, tôi đã cuốn chặt mình trong chăn và run rẩy lên tiếng:
"Anh, anh Diệc Ôn?"
"Anh đây."
Anh ta cong môi, giả vờ muốn xoa đầu tôi.
"Phanh!"
Tôi híp mắt đang chuẩn bị phản kích thì cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra.
Thẩm Quân Dự xông vào:
"Thẩm Diệc Ôn, em đang làm gì đấy?!"
Thẩm Tri Miểu đứng nhìn phía sau anh cả.
Khi cô ấy liếc thấy Thẩm Diệc Ôn đang định sờ tay của tôi, sương lạnh liền ngưng tụ trong đáy mắt, sinh ra sát ý.
May mắn Thẩm Diệc Ôn sợ nhất là anh cả Thẩm Quân Dự.
Vào lúc anh cả mắng mỏ liền rút tay lại: "Anh à, em chỉ đến thăm em gái mới thôi."
Thẩm Quân Dự không tin lý do thoái thác này, lạnh lùng cảnh cáo anh ta.
Lại nhìn tôi rụt rè thở hổn hển, giống như còn chưa phục hồi sau cú sốc.
Không biết anh cả lấy đâu ra một chiếc khăn lụa, giúp tôi lau mồ hôi lạnh trên mặt.
Trong lúc đó vẫn có hai ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi.
Cho đến khi Thẩm Quân Dự lau xong mới rời đi.
"Thập An gặp ác mộng sao?" Tiếng nghiến răng của Thẩm Diệc Ôn vang lên giữa căn phòng an tĩnh, "Đổ nhiều mồ hôi quá."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Trên mặt anh ta hiện lên ý cười nhưng lại không hề đạt đến đáy mắt.
Rõ ràng anh ta không có ý hỏi thăm thật lòng.
Tôi làm như sợ hãi, co rúm người và nhỏ giọng nói:
"Em cũng không thể khống chế được việc mình bị ác mộng."
Tôi khẽ khàng nói, trông giọng buồn buồn tủi tủi.
"Diệc Ôn, nhường em gái chút đi!"
"Anh hai, lẽ nào Thập An không được gặp ác mộng sao?"
Hai tiếng chất vấn vang lên liên tiếp khiến cho Thẩm Diệc Ôn tức đến ấm ức.
Sau khi u ám liếc tôi một cái, anh ta liền rời đi.
Chờ bọn họ đều đi hết, Thẩm Tri Miểu hỏi tôi:
"Thẩm Diệc Ôn đối xử với cậu không tốt, có muốn xử hắn không?"
"Miểu Miểu à, cậu không cảm thấy hiện tại chơi rất vui sao?"
Tôi nâng mắt lên, ngây ngô nhìn cô ấy.
Thẩm Diệc Ôn cũng là một kẻ cuồng anh trai.
Hắn ta còn không có đủ bình tĩnh bằng anh của mình.
Xem hắn như khỉ để mà đùa cũng coi như là một thú vui nho nhỏ.
8.
Hôm sau, Thẩm Tri Miểu phi tới Thanh Đại để tham gia trại huấn luyện.
Cặp anh em sinh đôi thì đưa tôi đi học.
Lúc xuống xe, Thẩm Quân Dự cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho tôi, cố gắng làm cho nó phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào.
Cuối cùng, ngón tay thô ráp của anh ta lướt dọc theo khuôn mặt của tôi: "Thập An, ở trường học phải ngoan nhé, có việc gì thì nói với anh trai."
"Em biết rồi ạ."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Mắt tôi liếc sang người bên cạnh.
Thẩm Diệc Ôn đứng một bên, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt điềm tĩnh che đi khát vọng hủy diệt mạnh mẽ.
Hắn ta đang đố kị.
Đố kị tình yêu thương và sự quan tâm của Thẩm Quân Dự đối với tôi.
Tôi cong môi một cách không thể nhận ra.
Đúng chỉ là một con sói con tâm tính chưa trưởng thành.
Cũng chỉ khao khát sự chú ý của anh trai.
Tôi nắm lấy quai cặp sách, chạy từ từ vào.
Vừa lúc bước qua cổng trường, tôi quay đầu vẫy tay tạm biệt hai người họ.
Thẩm Quân Dự mỉm cười đáp lại.
Thẩm Diệc Ôn tức giận quay đi chỗ khác. 9.
"Cậu là bạn học mới à?"
"Xin chào, tôi là lớp trưởng Lạc Minh Lễ của cậu."
Khoảnh khắc tôi bước chân vui vẻ vào phòng học, một nam sinh cao to đi tới trước mặt tôi.
Hắn nhẹ nhàng giới thiệu bản thân một cách lịch sự.
Lạc Minh Lễ?
Ái chà, thật trùng hợp.
Không ngờ lại gặp nhau sớm đến vậy.
Tôi ngượng ngùng cười: "Xin chào lớp trưởng, tôi là Thẩm Thập An."
Một giây sau, đồng tử Lạc Minh Lễ lặng lẽ co rụt lại.
Chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng lòng hắn.
Lạc Minh Lễ hỏi: "Hệ thống, cậu ấy chính là nhân vật phản diện Thẩm Thập An sao?"
Hệ thống: "Đúng vậy, mời kí chủ kịp thời giết chết nhân vật phản diện, rồi mang theo nữ chính trở về thế giới tiểu thuyết."
Còn muốn giết tôi sao?
Tôi cúi đầu, cười lạnh.
Lạc Minh Lễ rất nhanh liền trở lại bình thường, nhiệt tình dẫn tôi đi báo danh, sau đó giới thiệu tôi với cả lớp.
Lớp học lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Sau đó anh ấy đưa tôi đến chỗ ngồi của tôi.
Lúc chuẩn bị rời đi, hắn ghé vào tai tôi u ám nói:
"Tôi biết cô là ai rồi, lần này tôi nhất định sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn."
"Lớp trưởng, cậu đang nói cái gì vậy!"
Tôi kinh ngạc ngước mắt, làm bộ ngây thơ.
Lần này đến lượt Lạc Minh Lễ vô cùng kinh ngạc.
Hắn cẩn thận quan sát tôi.
Khi không thấy chút sơ hở gì trong mắt tôi, lúc này hắn mới mang theo sự nghi hoặc nồng đậm rời đi.
Tôi đã nghe lại cuộc trò chuyện của hắn ta với hệ thống.
Lạc Minh Lễ nói: "Hình như cô ta không nhận ra tôi."
Hệ thống: "Mời kí chủ không nên hoảng hốt, có thể là xuyên ngược vấn đề, dẫn đến việc nhân vật phản diện mất đi một bộ phận ký ức."
Lạc Minh Lễ nói: "Vậy thì tốt, tôi có thể dễ dàng giết chết cô ta rồi."
Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, bên môi gợi lên nụ cười lạnh lùng.
Tôi hy sinh linh hồn của mình, cầu nguyện với quỷ dữ mới được tái sinh để trả thù.
Hắn tưởng mình là thợ săn sao?
Cùng lắm chỉ là con sâu cái kiến tôi nuôi thả trêu đùa để tìm niềm vui mà thôi.
10.
Tôi dựa vào bề ngoài mảnh mai động lòng người, nhanh chóng giành được sự yêu thích của mọi người.
Tung hoành như cá gặp nước.
Thỉnh thoảng quay đầu lại, tôi hay thấy Lạc Minh Lễ đang âm thầm nhìn tôi chằm chằm.
Hệt như một con sói.
Ánh mắt như hổ, hận không thể lột da lột xương tôi.
Đến lượt tôi trực nhật.
Chờ lúc tôi dọn dẹp xong, chuẩn bị về nhà, lại phát hiện cửa phòng học bị người ta khóa trái từ bên ngoài.
Lúc này sắc trời đã tối.
Tôi nhìn cái ổ khóa to bằng bàn tay mình, đang suy nghĩ có nên đấm nát nó hay không, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân lộp bộp.
Mà đèn điều khiển bằng âm thanh cũng theo đó chớp tắt.
Vô duyên vô cớ tăng thêm cảm giác quỷ dị.
Tôi nhìn lại phía sau, chỉ thấy một cái bóng đen chậm rãi đến gần về phía tôi.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động của tôi sáng lên, là tin nhắn Thẩm Quân Dự gửi tới.
"Thập An, sao còn chưa về vậy?"
Lúc này Thẩm Quân Dự đang đứng trên sân thể dục, liên tục nhìn về phía tòa nhà dạy học.
Mà nơi này yên tĩnh như vậy, hoàn toàn không thể khiến cho hắn chú ý.
Không bao lâu, người đó đã đi tới phía sau tôi.
Tôi cảm nhận được một con dao găm lạnh lẽo đang kề vào cổ tôi.
Cái lạnh của con dao khiến tôi rùng mình.
Người phía sau lại cho rằng tôi đang sợ hãi.
"Tất cả camera ở đây đều bị tôi phá hỏng, cô trốn không thoát sao?"
Hỏng hết rồi à?
Đây chẳng phải là thuận tiện cho tôi giết người diệt khẩu sao?
Tôi run rẩy mở miệng: "Anh, anh đừng làm hại tôi mà."
"Tôi là tiểu thư thật sự của Thẩm gia, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho anh."
Người nọ nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của tôi, càng thêm đắc ý, liền dùng thêm tí sức, chiếc dao găm vào trong da của tôi.
Lại dùng chút lực, là có thể cắt một đường rồi.
Hắn đắc ý đến cực điểm: "Đáng tiếc thứ tôi muốn không phải tiền..."
"Mà là mạng của cô!"
Giây lát, hắn mạnh mẽ dùng sức rạch một nhát.
Gần như trong nháy mắt, tôi cúi người tránh được đòn công kích của hắn, rồi nhấc chân đạp vào đũng quần hắn.
"Hí~"
Hắn đau đớn che đũng quần, chật vật ngã xuống bậc thang.
Dao găm cũng "loảng xoảng" rơi xuống đất.
Tôi cầm con dao lên và lặng lẽ đùa nghịch.
Trong mắt Lạc Minh Lễ hiện lên sự kinh ngạc.
Tôi tiện tay ném một cái, dao găm theo đó găm chặt vào trong đũng quần của hắn.
Lạc Minh Lễ đau đớn ngã xuống đất, muốn kêu nhưng không kêu được.
11.
Thẩm Quân Dự nhắn tin trên WeChat nhưng không thấy tôi trả lời.
Liền gọi điện thoại cho tôi.
Tôi cố ý không bắt máy.
Cho đến khi sắp hết thời gian chờ mới giả vờ như vô ý ấn vào.
"Thập An, em đang ở đâu?"
Giọng nói nặng nề của Thẩm Quân Dự vang lên từ trong điện thoại.
Trả lời anh ta lại là tiếng thét chói tai của tôi.
Sau đó, tôi cúp điện thoại.
Một chân tôi đá bay chìa khoá.
Tiếp tục bôi đầy bụi đất lên mặt mình.
Khiến cho bản thân mình trở nên nhếch nhác không chịu được.
Lạc Minh Lễ lúc này đã mồ hôi đầm đìa, trên mặt hắn vẫn là sự hận thù bất biến đối với tôi.
Tôi nói với vẻ mặt chán ghét:
"Không phải mày muốn giết tao sao Lạc Minh Lễ?"
"Tao sẽ tặng mày một món quà lớn ngay lập tức."
Lạc Minh Lễ biến sắc, "Mày không mất trí nhớ!"
Chậc.
Đó không phải là để mày nới lỏng cảnh giác sao?
Không bao lâu sau, Thẩm Quân Dự lao vào khu dạy học.
Hiện ra trước mắt anh ta là cảnh tôi với quần áo nhếch nhác, run rẩy cuộn tròn trong một góc.
"Thập An?!"
Tôi nhìn anh ta tựa như thấy thần cứu mạng.
Nóng lòng nhào vào vòng tay của anh ta, giọng tôi run rẩy nhưng lời nói rất rõ ràng.
"Anh trai... Hắn, hắn ta muốn cưỡng bức em..."
Thẩm Quân Dự cởi áo khoác, quấn chặt lấy cơ thể đang run rẩy của tôi, nhẹ nhàng an ủi:
"Thập An không phải sợ, anh trai sẽ đòi lại công bằng cho em."
Sau đó, anh ta trực tiếp bế tôi lên, ra khỏi trường học.
Nơi đó chỉ còn lại một Lạc Minh Lễ máu me đầy người không ai quan tâm.
Sau này nghe nói Lạc Minh Lễ bị mấy tên nát rượu xông vào trường học hãm hiếp.
Mặt sau bị xé rách đến mức không còn nhân tính.
Trong lúc nghe được tin vui này, tôi còn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Thẩm Quân Dự thì đang đút cháo cho tôi.
"Thập An, em có bằng lòng với kết cục này không?"
Anh ta lau vết bẩn bên khóe miệng tôi, hỏi tôi với giọng nói ấm áp.
Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh ta: "Anh trai thấy sao?"
Thẩm Quân Dự rất hài lòng với động tác nhỏ này của tôi: "Người xấu đáng bị trừng phạt."
Đúng vậy.
Người xấu đáng bị trừng phạt.
Nếu trời không giúp tôi, vậy thì tôi sẽ là người trừng phạt.
12.
Một tuần sau.
Thẩm Tri Miểu từ đại học Thanh Đại trở về.
Tôi tới sân bay đón cô ấy.
Cô nàng mặc một chiếc áo gió dài màu vàng nhạt, kéo vali hành lý bước đi trong làn gió nhẹ.
Thật tuyệt!
Tôi nghĩ.
Sau khi đem hành lý ném cho vệ sĩ, việc đầu tiên cô ấy làm là ôm tôi.
"Thập An, có nhớ tớ không?"
"Nhớ."
Tôi ôm chặt cô ấy, nói nhỏ:
"Miểu Miểu, Lạc Minh Lễ cũng đến rồi."
Thẩm Tri Miểu vỗ lưng, tỏ ý tôi chờ một chút, đừng sốt ruột.
Cô nàng nói: "Thập An, đã đến lúc tự tay giết kẻ thù rồi."
Thời gian chúng ta bị biến thành con rối để Lạc Minh Lễ thao túng.
Đã đến lúc những món nợ kia nên được tính toán rõ ràng.
Tôi không ngờ rằng Lạc Minh Lễ lại sử dụng hệ thống để thay đổi cục diện.
Không những chữa khỏi vết thương mà còn thay đổi kí ức của mọi người.
Lý do hắn đến bệnh viện biến thành anh dũng đấu tranh vì chính nghĩa.
Không những được đồng học tán dương, mà còn được nhà trường khen ngợi.
Thẩm Tri Miểu truyền cho tôi một tờ giấy: "Tớ sẽ có cách để xử lý hệ thống của hắn."
Sau khi xem xong, tôi nắm chặt tờ giấy trong tay.
Trên bục giảng, Lạc Minh Lễ đang phát biểu cảm nghĩ, ánh mắt lại rơi vào người Thẩm Tri Miểu, hắn khiêm tốn nói:
"Đổi lại bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy."
Mà Thẩm Tri Miểu cũng đúng lúc ngẩng đầu, đáp lại hắn bằng ánh mắt đầy sự sùng bái.
Lạc Minh Lễ cười điên cuồng.
Nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên điên cuồng, tôi hận muốn xé nát miệng hắn ra.
Nhưng Thẩm Tri Miểu đã khuyên tôi, hãy bình tĩnh.
Vào tiết thể dục, hai người họ đã cùng nhau tới phòng dụng cụ để bày tỏ nỗi niềm "tương tư".
Thẩm Tri Miểu nói với Lạc Minh Lễ rằng: "Lúc đó ta bị Thẩm Thập An dùng yêu thuật khống chế nên mới giết chàng."
"Minh Lễ, chàng hãy tin ta, ta yêu chàng nhất."
"Không sao cả, quan trọng là chúng ta đã gặp lại nhau rồi."
Sau đó, hắn vội vã muốn ôm hôn người đẹp.
Nhưng lại bị Thẩm Tri Miểu không dấu vết tránh đi.
Sao trước kia không phát hiện ra nhỉ?
Lạc Minh Lễ đoan chính quân tử, hóa ra là một tên biến thái thiếu kiên nhẫn.
Nghe những tiếng động bên trong máy nghe trộm, nghĩ đến cảnh Thẩm Tri Miểu và Lạc Minh Lễ không tránh khỏi cảnh tiếp xúc tứ chi, tôi hận không thể cắt tên đó ra làm hàng ngàn mảnh.
Thực sự quá kinh tởm!
Lạc Minh Lễ. 13.
Diễn xuất của Thẩm Tri Miểu tài thật, mê hoặc được Lạc Minh Lễ đến thần hồn điên đảo.
Quân Dự lại tới đón bọn tôi tan học, lúc thấy chỉ có một mình tôi đi ra, liền ngẩn người hỏi: "Miểu Miểu đâu?"
Tôi mất mát nhét cặp sách vào trong xe, nói:
"Miểu Miểu giống như đang yêu ấy."
"Yêu đương sao?"
Ánh mắt Thẩm Quân Dự đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự hung ác nham hiểm: "Với ai?"
Tôi yếu ớt nói: "Là Lạc Minh Lễ."
Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống.
Thẩm Quân Dự hô hấp dồn dập, cả người tỏa ra đầy sát ý.
"Một người tàn phế, thế mà cũng học người bình thường muốn yêu đương á?"
À thì, cái hệ thống vô dụng đó của Lạc Minh Lễ ấy.
Sau khi rời khỏi thế giới tiểu thuyết, năng lực bị hạn chế, chỉ có thể bóp méo ký ức của một bộ phận người.
Vài giây sau, hắn thu lại sát khí, âm giọng bình thản nói:
"Thập An, vừa rồi làm em sợ phải không?"
Tôi do dự gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu.
Liền cẩn thận thò ngón tay ra, ngoắc ngoắc ống tay áo hắn, rồi nhỏ giọng gọi hắn: "Anh trai, về sau anh đừng nổi giận với Thập An nữa, được không ạ?"
"Ừ."
Quân Dự hô hấp bị đè nén, bàn tay chỉ xoa lên mặt tôi, giải thích rằng: "Anh trai chỉ là lo lắng cho các em thôi."
"Học sinh nên đọc sách, không nên yêu sớm."
Tôi ngoan ngoãn ôm lấy cặp sách, không mở miệng nữa.
Cặp song sinh đến Thẩm gia mười năm. Luôn coi Thẩm Tri Miểu là vật sở hữu của mình.
Mắt thấy có người cướp đồ của bọn họ, thử hỏi, yandere nào có thể chấp nhận đây?
Cái này đã liên quan đến vấn đề nhân phẩm mất rồi.
14.
Buổi tối, Thẩm Diệc Ôn nghe tôi kể xong, lòng đầy căm phẫn.
"Đùng!"
Chiếc đũa bị anh đập mạnh lên bàn: "Anh sẽ đánh gãy chân em ấy!"
Trong tiếng rống giận cất giấu sự ghen tị sắp mất khống chế.
Tôi giả vờ nghe không hiểu, chỉ đơn thuần cho rằng anh tức giận là vì Thẩm Tri Miểu yêu sớm.
Tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Anh ba à chuyện này anh cũng không thể trách Miểu Miểu được, dù sao Lạc Minh Lễ cũng đẹp trai, thành tích khá tốt."
"Đẹp trai á?"
"Anh sẽ giết cậu ta!"
Thẩm Diệc Ôn híp mắt.
Thẩm Quân Dự cũng nói: "Kẻ đầu sỏ nên bị báo ứng, đứa nhỏ không nghe lời cũng phải bị trừng phạt."
Tôi không nói một lời, tự ăn cơm của mình.
Sự việc theo phương hướng tôi chờ mong từ từ hiện ra.
Ngày hôm sau, tôi đi học như thường lệ.
Tôi quét mắt nhìn phòng học, Thẩm Tri Miểu không có ở đây.
Lạc Minh Lễ duỗi dài chân, cản trở đường đi của tôi.
"Thẩm Thập An, cô biết tối qua tôi ở đâu không?"
"Tôi không có hứng thú đâu."
Tôi cũng lười tranh cãi với hắn.
Thái độ khác thường của tôi hết lần này đến lần khác đã chọc giận hắn.
Hắn hét vào tôi rằng:
"Cô chính là súc sinh, Thẩm Tri Miểu căn bản không thèm để ý tới cô đâu!"
Bộ dạng nổi giận vô cớ của hắn như vậy, khiến tôi bật cười.
Thế giới hiện thực của Lạc Minh Lễ thật ngu xuẩn.
Còn tưởng rằng mình ở trong tiểu thuyết, có phúc đức phù trợ, có thể tùy ý điều khiển sống chết của người khác sao?
Tuy rằng tôi rất không muốn thừa nhận thế giới mình đang sống, chỉ là câu chuyện miêu tả trên sổ tay.
Nhưng đó là sự thật.
Cũng chẳng có gì để cưỡng lại nó cả.
Người lục tục nhiều lên.
Tầm mắt tôi lướt qua hắn, thấy được Thẩm Tri Miểu ở phía sau.
Trong nháy mắt liền rơi lệ một cách mỹ miều, mím môi nói:
"Tớ chưa bao giờ nghĩ tới cậu cả.'
Tranh giành ư, tôi chỉ muốn thầm lặng ở bên cạnh Miểu Miểu mà thôi.
"Đâu có, tớ chỉ là một con thú cưng cô ấy trêu đùa lúc rảnh rỗi thôi."
Lạc Minh Lễ đắc ý vênh váo: "Có tôi không có cậu, có cậu không có tôi."
"Hơn nữa Miểu Miểu đã đưa ra lựa chọn rồi."
Nghe vậy, tôi càng thêm thương tâm tuyệt vọng.
Thấy vậy, Lạc Minh Lễ còn muốn đâm chọt tôi thêm hai câu, Thẩm Tri Miểu đã nhanh chóng đến.
Liền đạp một cước qua: "Vậy cậu cứ đi chết đi."
Lạc Minh Lễ bị đá ra thật xa.
Ôm đũng quần, thống khổ mà ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Miểu Miểu, ý cậu là?"
Lần thứ hai bị thương, nhất định rất khó chịu đúng không?
Thẩm Tri Miểu khoác tay lên vai tôi, khí thế bừng bừng: "Thập An không phải sủng vật, là người nhà của tôi, là người quan trọng nhất của tôi."
Hắn kinh ngạc không thôi: "Vậy tớ là cái gì chứ?"
Thẩm Tri Miểu nhếch môi, để lại sự hồi hộp: "Cậu sẽ sớm biết thôi."
Sau đó, cô ấy ôm tôi đi vào lớp học.
Tôi quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Minh Lễ, ánh mắt lộ ra sự khoái chí.
Một kiếm đâm tôi lúc trước, sớm muộn tôi cũng sẽ trả thù lại thôi.
Cái gì gọi là không đánh mà thắng?
Thẩm Tri Miểu nũng nịu dựa dẫm mấy ngày nay, chính là để Lạc Minh Lễ buông lỏng cảnh giác, che đậy hệ thống của hắn.
Trong thế giới hiện thực, quan hệ giữa Lạc Minh Lễ và hệ thống cũng không chặt chẽ đến vậy.
Sau khi thăm dò được hắn cũng là một người bình thường, lại thêm việc tôi đem chuyện Thẩm Tri Miểu yêu sớm nói cho cặp song sinh kia.
Kích thích bọn họ ghen tị, liền mượn đao giết người.
Chậc.
Thật đáng thương, Lạc Minh Lễ còn không biết ngày chết của mình sắp tới.
Tôi rất mong chờ thủ đoạn của cặp song sinh đối phó với hắn đấy.
15.
Cuối tuần, TV phát một tin tức.
Nam sinh lớp 12 10 giờ tối chưa về nhà, bị kẻ bám đuôi kéo vào ngõ tối ừm ừm.
Hơn nữa tên đầu sỏ cắn thuốc, dẫn đến tình trạng phấn khởi cực độ khiến cho nam sinh đó chịu không ít khổ.
Trên mạng điên cuồng lan truyền video hắn bị đánh.
Lúc đang đuổi bắt tên tội phạm, cảnh sát nhờ vào đó mà phá án và bắt giam một đường dây buôn lậu ma túy.
Có thể nói đây là đang dùng sự bất hạnh của nam sinh kia để đổi lấy sự an toàn của rất nhiều người.
Cuộc trao đổi này cực kỳ có lời.
Tôi ôm gối ôm, nhìn chằm chằm Thẩm Quân Dự, thầm chửi hắn ra tay tàn nhẫn.
Đời này của Lạc Minh Lễ sợ là hoàn toàn hủy hoại.
Thẩm Quân Dự nhận ra động tác nhỏ của tôi, quay đầu nhìn tôi, môi mỏng nhếch lên.
"Đẹp không?"
Tôi sửng sốt, hai gò má nhiễm lên chút ửng hồng, ngượng ngùng gật đầu, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.
Quả thật rất đẹp.
Tôi không lúc nào không nghĩ đến việc đem tấm da mỹ nhân đó lột xuống, tinh tế quan sát.
Thẩm Quân Dự thò mặt qua, thổi hơi vào tai tôi, cảm giác hơi ngứa.
"Thập An, em nói ba có hay không sẽ sửa di chúc?"
Tôi ngơ ngác.
Ngay sau đó hắn nói:
"Anh với Diệc Ôn chắc chắn có một người phải trở thành con rể của Thẩm gia, Miểu Miểu mà yêu đương thì sẽ mất đi tư cách cạnh tranh."
"Em nghĩ sao?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một đoạn ngắn của Địch Nhân Kiệt.
Địch Nhân Kiệt hỏi: "Nguyên Phương, ngươi thấy sao?"
Tôi thấy sao á?
Thẩm Quân Dự chuẩn bị từ bỏ Thẩm Tri Miểu sao?
Còn thấy gì nữa?
Cô ấy là của tôi, tôi cũng là của cô ấy.
Chỉ là quả thực tôi không có ý nghĩ xằng bậy gì với đôi anh em sinh đôi này.
Chỉ có dục vọng hủy diệt ngập trời mà thôi.
Tôi vươn tay đẩy hắn.
Như cố ý trêu đùa tôi, hắn liên tục nghiêng người tới.
Không bao lâu sau, tôi bị hắn ép tới góc chết của sô pha, tiến lùi không được.
Vào lúc tôi bắt đầu tự hỏi có nên động tay động chân hay không, Thẩm Diệc Ôn bỗng nhiên xuất hiện.
Hắn đứng ở giữa phòng khách, tay cầm cốc nước, xương ngón tay siết chặt, mu bàn tay lộ rõ gân xanh.
Nhìn chúng tôi một cách hung tợn, chất vấn:
"Hai người đang làm gì vậy?"
Thừa dịp Thẩm Quân Dự đang ngây người, tôi cuống quít đẩy hắn ra chạy trối chết.
Lúc lên lầu, tôi thấy đáy mắt Thẩm Diệc Ôn u u ám ám, cực kỳ đen tối.
Khoảnh khắc tôi đóng cửa lại, hai anh em đã cãi nhau kịch liệt.
Nội dung cãi nhau... chuyện không liên quan đến tôi.
16.
Thứ hai, Lạc Minh Lễ chưa thể đi học, vẫn đang ở bệnh viện.
Khi chủ nhiệm lớp nói rằng cần có đồng học thay mặt cả lớp đi thăm, tôi liền giơ tay.
Mang theo một rổ trái cây, tôi đi vào phòng bệnh.
Chậc.
Bộ dạng của Lạc Minh Lễ bây giờ thê thảm thật.
Cả người hắn đều phải quấn băng vải.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, hắn điên cuồng gầm rú: "Là mày!... Là mày đúng không?!"
Tôi từ từ buông rổ hoa quả xuống, cười một cách ngây thơ vô tội.
"Không phải muốn giết tao sao? Hiện tại còn có thể không?"
Vẻ mặt Lạc Minh Lễ lộ ra sự hoảng sợ, giãy giụa xuống giường.
"Tao muốn báo cảnh sát, tao muốn báo cảnh sát... Tất cả những chuyện này đều do mày sắp đặt, tao muốn mày phải trả giá đắt."
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ngọ nguậy trên mặt đất giống như một con sâu.
Động tác bò trườn đã chạm đến vết thương của hắn, khiến hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Tôi túm lấy tóc của hắn, kéo hắn đến trước gương, bắt hắn phải ngẩng đầu, lạnh lùng nói:
"Nhìn xem hiện tại bộ dạng của mày đang giống cái gì?"
"Không phải mày tự xưng là phe chính nghĩa muốn trừ ma vệ đạo hay sao? Không phải mày nói đây là sân nhà của mày à?"
"Vậy sao bây giờ trông mày thê thảm như vậy?"
Lạc Minh Lễ không dám nhìn thẳng vào bản thân nhếch nhác như vậy.
Thời điểm hắn có được hệ thống thì phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng.
Khi hắn trở lại hiện thực liền giống như một con chó rớt xuống nước.
Tôi cười thống khoái.
Cầm khăn nhét vào miệng hắn, ngón tay lại chậm rãi đè lên miệng vết thương của hắn.
Lạc Minh Lễ đau muốn khóc.
Cả người hắn co rút, muốn tránh thoát là vọng tưởng hão huyền.
Thẩm Tri Miểu xuất hiện ở trước cửa.
Tôi quay về phía cô ấy, nở một nụ cười ngọt ngào: "Miểu Miểu, cậu đến rồi à?"
Lạc Minh Lễ như người bắt được cây cỏ cứu mạng, điên cuồng bò về phía cô ấy.
"Miểu Miểu, Miểu Miểu, cứu ta! Em nhanh cứu ta với!"
Thẩm Tri Miểu nhíu mày ghét bỏ: "Ồn ào."
Sau đó nói với tôi: "Kiềm chế một chút, đừng có chơi chết hắn."
"Được nha."
Tôi nhẹ nhàng đáp ứng.
Kéo Lạc Minh Lễ lên mép giường xong, tôi lấy dao gọt hoa quả cắt vào mu bàn tay một phát, sau đó nhét dao vào trong tay hắn.
Thẩm Tri Miểu phối hợp hét lên.
Lập tức khiến hộ sĩ chạy tới.
Hình ảnh khi hộ sĩ chạy tới lúc đó chính là Thẩm Tri Miểu ôm tôi trốn vào góc, mà mu bàn tay của tôi có một vết thương rất dài.
Đang chảy máu.
Thẩm Tri Miểu chỉ vào hắn ta, giọng nói run rẩy:
"Cậu, cậu ta cầm dao muốn..."
Thấy chúng tôi đang vu cáo hãm hại, Lạc Minh Lễ lảo đảo đứng dậy, một bên giải thích một bên đi tới phía hộ sĩ.
"Không phải, là bọn họ –---" vu oan tôi.
Nhưng không chờ hắn nói xong, hộ sĩ đã kêu bảo an đến, mạnh mẽ cưỡng chế hắn.
Rồi sau đó, hộ sĩ tới chấn an chúng tôi, chỉ vào phần đầu.
"Tinh thần của cậu ta khả năng có vấn đề, hy vọng không khiến hai em sợ hãi."
Giờ phút này tôi sợ hãi không thôi, vẻ mặt xanh xao, yếu ớt nói:
"Vốn dĩ em tính đến xem cậu ấy là để tròn nghĩa tình đồng học, nhưng cậu ấy..."
Tôi không nói được nữa.
Chỉ không ngừng nghẹn ngào.
Hộ sĩ lấy rượu cồn và băng vải ra: "Chị sẽ báo cáo thực tế cho thân nhân của bệnh nhân, cố gắng giúp cậu ta tìm một nơi thích hợp."
Hộ sĩ muốn băng bó cho tôi nhưng bị Thẩm Tri Miểu ngăn cản lại: "Để em làm cho." 17.
Thẩm Tri Miểu lấy tăm bông ra, chấm chút cồn, khử trùng cho tôi.
Vẻ mặt thành kính, động tác cẩn thận.
Dáng vẻ cẩn thận, như nhặt được bảo vật vậy.
Tôi và cô ấy nhìn nhau cười một cái.
Cả hai đều nhìn thấy sự giải thoát trong ánh mắt của nhau.
Cô ấy băng bó cho tôi, thắt nơ nó và nắm tay tôi về nhà.
"Thập An, sau này không ai có thể khống chế vận mệnh của chúng ta nữa rồi."
Ừ.
Không ai dám nữa.
Sau khi về nhà, tôi khóc sướt mướt kể chuyện bệnh viện cho Thẩm Quân Dự.
Sắc mặt anh tối tăm, hứa hẹn rằng: "Thập An, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả giá."
Hai mắt tôi đẫm lệ, gật đầu một cách mông lung, rồi lại khóc nấc lên.
Khiến Thẩm Quân Dự càng thêm thương yêu.
Chỉ có Thẩm Diệc Ôn là không vui.
Đêm hôm khuya khoắt lại lén chạy vào phòng tôi: "Thẩm Thập An, cậu cướp anh trai tôi."
Hắn u ám nhìn chằm chằm tôi.
Xem ai đang nổi giận này.
Tôi xoa trán, cảm thấy bộ dáng xù lông của hắn khá thú vị, liền cố ý trêu chọc hắn.
"Nhưng hình như anh trai thích em hơn, không phải sao?"
"Không phải!"
Hắn phản bác.
Tôi cười.
Chậm rãi đứng dậy, đang muốn cười nhạo hắn một phen.
Bỗng nhiên phát hiện tay mình bị người khác còng lại, nụ cười trên khóe miệng lập tức khựng lại.
Thẩm Diệc Ôn tiếp tục nói:
"Dù gì cũng là thứ anh tôi thích, tôi cũng sẽ thử tiếp nhận xem."
Trong giọng nói mơ hồ xen lẫn chút hưng phấn.
Có sơ hở!
Tôi âm thầm mở khóa.
Một giây sau, đèn sáng lên.
Thẩm Quân Dự chỉ mặc áo ngủ từ bên ngoài đi vào.
Hỏi hắn ta:
"Diệc Ôn chuẩn bị xong chưa?"
"Được rồi, anh."
Thẩm Diệc Ôn trả lời.
Thẩm Quân Dự nhắc nhở: "Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức Miểu Miểu."
Ngay sau đó, ánh mắt nguy hiểm của hai người rơi xuống trên người tôi.
Sắc mặt tôi không thay đổi, vẫy tay về phía Thẩm Quân Dự: "Anh trai, anh lại đây một chút đi.
Thẩm Quân Dự đoán trước tôi bị nhốt rồi, nên sẽ không giở ra mánh khóe gì.
Thật sự đã tới.
Không hề phòng bị.
Tôi nhân cơ hội từ trên giường nhảy dựng lên, dùng dây xích siết chặt cổ hắn, ấn ngã hắn xuống giường.
Phần còn lại của xiềng xích được gắn vào cổ tay anh ta.
Thẩm Diệc Ôn quá sợ hãi, liền tới cứu người.
Tôi nhanh chóng nhốt họ lại với nhau.
Nhảy xuống giường, vẻ mặt bình thản nhìn chằm chằm hai người.
"Em..."
Trên mặt hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Dưới ánh đèn, vòng tay màu bạc lóe sáng.
Nhưng cũng không đẹp bằng đoạn cổ tay kia của hai người.
Người trước đó làm tôi hài lòng như vậy vẫn là Thẩm Tri Miểu.
"Lật bài, tôi cũng là yandere đó nha."
Tôi thành thật nói cho anh biết.
Khuôn mặt của cặp song sinh lộ ra vẻ kinh ngạc y hết nhau.
Nhất là Thẩm Quân Dự, còn có chút ảo não.
Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn.
Thẩm Tri Miểu trốn trong tủ quần áo đi ra, hỏi ý kiến tôi: "Cùng nhau nhé?"
"Được!"
Tôi sẵn sàng đồng ý.
Cùng cô ấy đánh cho hai người mặt mũi bầm dập.
Tôi bóp cằm Thẩm Quân Dự, lật qua lật lại nhìn, chậc chậc hai tiếng:
"Nếu không phải vì anh giúp bọn tôi trả thù Lạc Minh Lễ, bây giờ anh đã làm tiêu bản trong lọ của tôi rồi."
Ánh mắt Thẩm Quân Dự bình tĩnh nhìn tôi, khóe môi ngưng cười.
Chỉ có Thẩm Diệc Ôn ở đó kêu gào: "Buông anh tôi ra!"
Thấy hắn như vậy, tôi kinh ngạc thốt lên: "Bảo bối, sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ?"
Thẩm Diệc Ôn chưa bao giờ nhận được đánh giá như vậy, tức giận quay mặt đi.
Tôi không nhịn được cười.
Nâng mắt nhìn Thẩm Tri Miểu tựa vào cửa, vẻ mặt cưng chiều nhìn sang bên này.
Trước khi hoảng hốt trở lại quá khứ.
Cô vẫn là thần nữ cao không thể với tới trên núi Thần.
Tôi chỉ là một con thỏ trắng nhỏ.
Cô ấy nhìn tôi lăn lộn trên cỏ rồi cuối cùng trở thành một quả bóng.
Cô ấy nắm lấy chân thỏ của tôi và ôm tôi vào vòng tay cô.
18.
Quá khứ không thể quay lại.
Nhưng tôi đã gặp lại người cũ rồi.
19.
Thẩm Tri Miểu đi về phía tôi, sóng vai đứng cùng tôi.
Bọn tôi không hẹn mà cùng ngắm nghía hai anh em ấy, rồi nở nụ cười.
Rốt cuộc ai là món ăn Trung Quốc của ai?
Câu trả lời không cần nói cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me