Ngon Tinh List Truyen Ngan Edit By Mieu Cac
TÁC GIẢ: SI SI.EDIT: THU HA.GIỚI THIỆU TRUYỆN:Bị Boss trong trò chơi kinh dị dụ dỗ.Khi hắn đang dùng bàn tay lạnh lẽo chọc loạn xạ lên người tôi thì cũng là lúc tôi nhìn thấy dòng phụ đề trên đầu hắn:【Dụ thành công một con người rồi!】【Cô ấy thật là dễ thương!】【Âm u! Vặn vẹo! Trườn bò! Gào gào! Dễ thương quá đi!】【Không được, không được, quá kích động rồi. Phải nhảy vào hố mất thôi*. Bình tĩnh nào!】(*) Hiệu ứng đà điểu: Khi ngại ngùng, lo âu, xấu hổ,… có xu hướng rúc đầu vào cát hoặc trốn đi nơi khác. Ở đây ý tác giả là na9 ngại ngùng quá, không dám đối mặt trực tiếp.Tôi: ?Mạo muội cho hỏi, đây có phải một trò chơi kinh dị đứng đắn không vậy?1.Sau khi tham gia trò chơi kinh dị, tôi đã trà trộn leo lên vị trí top 1 bảng xếp hạng.Không dựa vào nắm đấm, cũng không dựa vào đầu óc.Chủ yếu là do hack.Ví dụ như là….Trong lăng mộ tăm tối, các đồng đội vì để lựa chọn đường đi mà bắt đầu hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau:“Vì sao phải đi bên trái, là mày không muốn dùng đầu óc suy nghĩ muốn bảo tồn làm di sản à?”“Dù sao m.ẹ nó vẫn còn tốt hơn não đần của mày đó!”“….”Còn tôi thì vẫn ngơ ngác nhìn thấy trên sàn nhà hiện ra hàng loạt dòng phụ đề:【Lúc này, con người ngu xuẩn căn bản cũng không biết rằng con đường bên trái và bên phải đều là cạm bẫy.】【Chủ nhân của khu mộ này càng thích những con đường ít người qua lại hơn.】【Chẳng hạn như con người phải đi theo đường ống nước thì mới có cơ hội sống sót rời khỏi lăng mộ này.】Chữ đậm hơn.To hơn.Nghiêng hơn.Sợ tôi không nhìn thấy.….Có người vì sợ chọn nhầm đường nên hỏi thăm cả mẹ của đồng đội.Trong khi một số người dù không làm gì thì vẫn đi đúng đường, còn được ném cho chiếc khăn, ngại ngùng chào mời: “Đại gia ơi, nhanh đến đây chơi đi nào!”Tóm lại, tôi cũng khó để từ chối: “Chúng ta đi xuống đường ống thoát nước nhé!”Đồng đội liền an tĩnh như gà, một dấu chấm hỏi hiện ra:“?”Tôi trầm giọng nói: “À thì… có lẽ là mọi người biết định lý Pi-ta-go đúng không?”“Có liên quan gì đến chuyện này không?”Đối mặt với ánh mắt khao khát được nghe giải đáp của các đồng đội, tôi bình thản ung dung:“Mọi người hỏi như vậy là đúng rồi, chẳng có quan hệ gì cả.”Đồng đội: “……”Ỷ mình giỏi muốn nói gì nói à, thật ghét quá đi.2.Kể từ khi tôi bị đập đầu mà không rõ lý do trong trò chơi thì tôi đã thức tỉnh bàn tay vàng phụ đề.Những năm đó, vì tôi có thể nhìn thấy phụ đề nên hai tay luôn đút túi, không e dè đối thủ nào cả.Cho đến khi…Phó bản lăng mộ này, hung hăng đấm tôi một cái! Hạ một cú đấm móc! Móc trái! Quét chân! Đá vòng!Rõ ràng đã đi qua đường ống dẫn nước mà chủ khu mộ này yêu thích rồi nhưng đồng đội không hiểu sao vẫn cứ biến mất lần lượt.Tôi dừng bước, rồi trở tay túm lấy đồng đội duy nhất còn sống sót bên cạnh mình:“Anh có cảm thấy hình như có chỗ gì đó không thích hợp đúng không?”Anh ta nói: “Hả?”Thấy hắn tiếp lời, tôi liền tiếp tục bổ sung: “Tôi khẳng định là có Boss đang ở gần đây.”Hắn kinh ngạc, dừng một chút rồi nói tiếp:“Đúng vậy.”“Cảm giác của ngươi đúng rồi á, con người.”“Tôi có con mắt tinh tường mà, trực giác của tôi vẫn luôn…” Giọng nói của tôi liền im bặt.Sau khi tỉnh táo lại thì tay của anh ta đã nắm lấy tôi, tôi cảm nhận khớp xương rõ ràng, cơ bắp tinh tế, nhưng nhiệt độ lại lạnh như đã ủ trong tủ lạnh một trăm năm vậy.Tôi rét run cả người.“!”Khi tôi quay đầu lại thì liền nhìn thấy căn bản không phải đồng đội của tôi, mà là một chàng trai xa lạ!Anh ta cao gầy, mặc một chiếc áo cưới thẳng tắp màu đỏ sẫm, thắt lưng trắng như tuyết tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, đôi mắt phượng hẹp dài hờ hững nhìn tôi.Thân thể đẹp thật.Nếu tôi gặp hắn ở ngoài đời thì tôi chắc chắn đã mời hắn hôn tôi rồi, nhưng thật không may là bây giờ đang ở trong trò chơi.Hắn càng đẹp trai thì lại càng làm tôi run rẩy trong lòng.Thần sắc của hắn nhạt nhẽo, nhìn không ra cảm xúc gì.Chỉ là đáy mắt hẹp dài lại hiện lên một tia hoang mang, hắn chắp bàn tay lại rồi nâng lên, huơ huơ tay trước mặt tôi.Đồng thời phụ đề xuất hiện:【 Thân là Boss của phó bản, Tiêu Đảo vốn tưởng rằng sóng to gió lớn gì mình cũng đã thấy qua, sắc mặt đã sớm không biểu hiện ra hỉ nộ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có con người tự chui đầu vào lưới.】【Giật mình rồi à.】Tôi cười gượng:“Ha ha, ha ha.”Thật lòng tôi rất muốn hỏi một câu:Nếu nhận nhầm Boss thành đồng đội thì tôi nên hóa giải nguy cơ này như thế nào?Là muốn tôi quỳ xuống ôm lấy đùi hắn, khóc lóc cầu xin hắn đừng giết chết tôi hay sao?……Vị Boss này vẫn duy trì tư thế nắm tay và không chớp mắt nhìn tôi chăm chú, thế rồi hắn mím môi, đường viền hàm dưới gọn gàng và sắc nét.Dường như đang nghiêm túc, cân nhắc suy nghĩ:Rốt cuộc nên làm món kho tàu hay tỏi băm?Sau đó, hắn dùng bàn tay còn lại – bàn tay trắng bệch vì thiếu ánh sáng mặt trời trong thời gian dài và thậm chí còn dính đầy máu, chạm vào …Tóc của tôi.Tôi: “Hả?”Sờ tóc tôi?Không phải là muốn bóp cổ tôi hay sao?3.Người phía đối diện nghiêm túc vuốt tóc tôi, một lần lại một lần.Giống hệt như lúc tôi chải lông cho chó vậy.Cả người tôi cứng đờ, ngay cả run cũng phải run nhẹ.Ngày càng run hơn.Sợ thật, lẽ nào tiếp theo đây hắn sẽ biểu diễn cho tôi xem một màn “móc tim móc phổi”.Chỉ biết trơ mắt nhìn về một hướng, tôi nhìn thấy dòng phụ đề xuất hiện từ vương miện ngọc bích trên đầu của chàng trai:【Bây giờ, loài người kia cứng đờ cả người, chỉ lo lắng liệu Tiêu Đảo có thể không vui liền đánh cô ấy hay không. Nhưng cô ấy cũng không biết, Tiêu Đảo thật ra rất thích con người.】Tôi: ?Chờ chút đã.Thích cái gì?【Tiếng lòng của hắn hoàn toàn không đứng đắn như vẻ bề ngoài, nó nói rằng:】【Dụ thành công một con người rồi!】【Cô ấy thật là dễ thương!】【Âm u! Vặn vẹo! Trườn bò! Gào gào! Dễ thương quá đi!】【Không được, không được, quá kích động rồi. Phải nhảy vào hố mất thôi*. Bình tĩnh nào!】……Tôi nghi ngờ rằng đây không phải là một trò chơi kinh dị đứng đắn.Boss nhà ai mà không phải là hung thần ác sát, Boss nhà ai mà không muốn khoe chiến công với bạn bè đồng đội chứ.(*) Ý là khoe ai giet được nhiều người hơn áVậy mà hắn ngược lại còn mang theo tôi đi khoe khoang khắp nơi với đồng nghiệp.Hắn cúi xuống rồi nói với con bọ ăn xác ch/ết bằng giọng bình tĩnh: “Xin chào, đây là con người nhỏ bé tôi mới nuôi đó.”Hắn thật lịch sự.Con bọ ăn xác ch/ết vặn vẹo bò khắp nơi: “?”【Bọ ăn xác ch/ết không hiểu. Tuy rằng Tiêu Đảo nói một câu khẳng định, nhưng trong lòng lại đang hét lên những câu cảm thán:】【Sao ngươi biết ta đang nuôi con người?】【Là con người này chủ động kéo tay ta, chủ động nắm tay ta đó nha!】【Hâm mộ hả?】【Con người khác khi nhìn thấy ngươi thì đều co cẳng bỏ chạy, nhưng khi con người này nhìn thấy ta thì liền chủ động muốn gây ấn tượng với ta đó!】Tôi: “……”Đừng có ngớ ngẩn thế chứ!Xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.Tiêu Đảo đi qua đường ống dẫn nước, vừa đi vừa chào hỏi, nhìn thấy quan tài liền gõ gõ rồi nói với xác ch/ết bên trong:“Đây là con người đó.”【Ngoan nè, em đừng sợ nha. Chắc là em chưa từng thấy đúng không? Là hàng hiếm đó!】【Mau lấy ra chút đồ bồi táng làm quà gặp mặt cho con người của ta đi!】Vì Xác ch/ết và Tiêu Đảo là đồng đội cũ nên nhanh chóng hiểu ý tứ của hắn. Xác chết lục lọi hồi lâu rồi liền từ góc quan tài móc ra một quyển sách tên là “Đạo cụ thông quan”.Xác ch/ết chậm rãi nói: “Cho cô này, cất kỹ nhé. Đây là thứ tốt đó.”4.Ồ?Thứ gì tốt chứ?Để tôi nhìn thử xem (*).(*) Gốc là 让我康康 (Ràng wǒ kāng kāng): là một từ thông dụng trên mạng ở Trung Quốc, được đọc chạy từ cụm 让我看看 (Ràng wǒ kàn kàn) nghĩa là “để tôi xem thử”.Ơ kìa 《 làm sao để nuôi con người của ngài vừa trắng lại vừa béo đây?》Trên bìa sách hiện lên dòng phụ đề: 【Đây là một quyển sách hay. Xác ch/ết đã phải nuôi dưỡng một trăm con người để đúc kết ra tinh hoa. Nếu làm theo thì người được nuôi có thể sống cuối đời.】Giống y chang giới thiệu của mấy cuốn sách hay bán chạy.Tôi mang khuôn mặt dị nghị mà nhìn về phía Tiêu Đảo đang nghiêm túc đánh dấu các điểm mấu chốt.Rồi lại nhìn kỹ hơn nội dung quyển sách.【Con người là một loài sinh vật rất yếu ớt.Nếu chúng nó không ăn cơm thì sẽ thấy đói, không được ngủ thì sẽ thấy mệt.Với cả, chúng nó rồi sẽ chết đi.】Tôi: ?Có vẻ như đúng là vậy.Nhưng cũng có chỗ nào không đúng lắm.Tôi đang nghĩ cách thừa dịp lúc Tiêu Đảo đang chăm chú vào việc nghiên cứu nuôi dưỡng con người để lặng lẽ rời khỏi lăng mộ và hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi.Thì bỗng nghe thấy một giọng phàn nàn rất nhỏ tựa như con sóc nhỏ đang gặm hạt dưa:“Con người thật sự khó nuôi!”Tiêu Đảo – người đang lên kế hoạch nuôi tôi vừa trắng vừa béo liền khép lại quyển sách đã bị hắn sờ soạng nãy giờ rồi mang vẻ mặt trầm ngâm cùng một tràng đing đing đang đang đi về phía khu lăng mộ để tìm kiếm.Mười phút sau.Hắn không còn cau mày nữa, rồi cầm theo một lọ chứa toàn loại hạt có màu đen tuyền và bước đến chỗ của tôi.Tôi rất cảm động.Nhưng lại không dám nhúc nhích.Mạo muội nói một câu, không phải là thứ dành cho người ăn chứ?Thấy tôi không có phản ứng gì, hắn liền tự giới thiệu:“Cô gái kia, đây chính là hạt thóc.”Hắn cầm lọ đẩy về phía ngực của tôi, giống như đang nói rằng: “Nè, món này ngon lắm, cô nếm thử đi.”?Tôi bèn cúi đầu nhìn xuống, trên thứ hạt đen kịt đó hiện ra một hàng phụ đề:【Thứ con người ngu xuẩn này đã bốn tiếng đồng hồ chưa ăn gì rồi, Tiêu Đảo còn đang lo cho nó vì đói bụng lâu ngày mà chết.】【Bởi vậy, trong các món đồ tang lễ làm vỡ mất ba chiếc thắt lưng ngọc bích ‘đồ dùng qua cửa cấp 1’, tám chiếc gậy ngọc như ý ‘đồ dùng qua cửa cấp 2’, bảy cái bình thủy tinh ‘đồ dùng qua cửa cấp 3’. Cuối cùng lại đào được một cái hũ không vô dụng…】【Một hạt gạo đã có từ nghìn năm trước.】Nghiêm túc đó hả?Một hạt gạo từ nghìn năm trước, tới bây giờ chắc hẳn đã bị hóa thành cát bụi rồi chứ?Hắn thật sự muốn nuôi sống tôi bằng thứ này à?Hay là đang làm thí nghiệm với chuột bạch vậy?5.Tôi muốn tranh luận đến cùng —- (gạch bỏ).Tôi liền chắp hai tay lại: “Không sao đâu, tuy rằng ngày nào tôi cũng bị đủ loại boss sai tới sai lui, tinh thần bị suy nhược, trong các phó bản chưa ăn bữa nay đã lo bữa mai, còn bị bệnh đau dạ dày.”Tôi đã tự nhào nặn cho bản thân mình một hình tượng nhỏ bé, yếu đuối và bất lực.Chợt tôi nhìn thấy Tiêu Đảo nhíu mày ngày càng chặt, hình như hắn đã bị tôi lừa gạt đến sững sờ.Tôi cảm thấy hài lòng nên liền tiếp tục bịa đặt lung tung: “Nhưng không sao đâu, anh trông đẹp trai thế này, anh vui là được rồi, dù sao tôi cũng rất kiên cường, thể diện gì đó ném qua một bên cũng được.”Tiêu Đảo: “…”Ai mà biết được chứ. Giây tiếp theo, khuôn mặt lạnh lùng của hắn không còn giữ nguyên mà thay vào đó là sát ý.Mặt Tiêu Đảo không có phản ứng gì cầm lấy cái bình rồi đá nó đến một góc.Cái bình lộc cộc lộc cộc lăn vài vòng trên đất.Cuối cùng nó cũng không chịu nổi áp lực nên cạch một tiếng, vỡ nát.Ngay sau đó, Tiêu Đảo và tôi bốn mắt nhìn nhau.Cũng vẫn là gương mặt lạnh băng không cảm xúc.Tim tôi đập thình thịch:“!”Đây có phải hắn đã nhìn ra là tôi đang nói hươu nói vượn rồi đúng không?Hay là nói, bởi vì tôi không ăn hạt gạo đã hóa thành cát đó nên hắn liền muốn ném vỡ bình, là định dọa giết tôi à?Tình cảm giữa người và boss, chỉ như vậy thôi mà đã không chịu nổi thử thách sao?Cổ của tôi!Hiện tại!Hơi nguy hiểm!Ngay lúc da đầu của tôi trở nên tê dại thì tôi thoáng nhìn thấy phụ đề hiện lên trên những mảnh vỡ nhỏ:【Không thể tin được.】【Cái bình đáng thương kia bị đá vỡ cũng không thể nào nghĩ ra được, rõ ràng là do con người ngu xuẩn, dạ dày yếu ớt lại quá mức kén ăn. Nhưng tại sao Tiêu Đảo lại giận chó đánh mèo lên nó chứ?】【Nhưng mà cái bình cũng không biết.】【Sự tức giận của Tiêu Đảo không hướng về phía con người kia, mà là hướng đến bản thân hắn. Nửa đêm hắn tỉnh dậy còn phải tay năm tay mười (*) tự tát bản thân vài lần, nói:】(*) Tả hữu khai cung (左右开弓): tay năm tay mười, làm mấy việc cùng một lúc.【Ta thật là đáng chết.】【Người của ta vậy mà lại ở nơi ta không hề hay biết gì gánh chịu rất nhiều bất công. Thật là tức quá đi!】Tôi chớp chớp mắt, đúng là đại boss dễ bị lừa mà, đáng yêu đó chứ.6.Tiêu Đảo đã bình tĩnh lại nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và đờ đẫn, thoạt nhìn không khác gì lúc mới gặp mặt xác ch/ết.Nhưng nắm tay thả lỏng bên người hắn vẫn đang nắm chặt, trên nắm tay hiện lên một dòng phụ đề:【Con người ngu xuẩn này còn không biết rằng trong lòng Tiêu Đảo bây giờ còn đang chào hỏi đồng đội đi cùng cô ấy.】【…Mắng còn khó nghe.】【Đại khái là #%~**%】【Cùng lúc đó hạ quyết tâm sẽ chăm sóc tốt cho con người nhỏ bé yếu đuối, bất lực và đáng thương này.】Vì vậy, trước đi rời đi thì Tiêu Đảo chỉ chỉ vào cái quan tài làm bằng gỗ lim vàng đặt giữa phòng rồi nhẹ giọng nói: “Này con người, có thấy cái quan tài đó không?”“Ừm!”Hắn giấu đầu lòi đuôi nói: “Bên trong nó không có gì cả, nhưng không thể tự chui vào đâu đó. Nếu không thì cô sẽ bị đưa đến nơi tôi không tìm thấy được, hơn nữa ….”【Vào lúc này, Tiêu Đảo bị rơi vào sự hoang mang mà trước giờ chưa từng gặp phải, hắn không biết làm thế nào để thốt ra lời gay gắt với con người nhỏ bé mà mình đã nuôi dưỡng.】【Hơn nữa còn muốn bị đánh? Rồi trói tay chân lại bằng dây thừng à?】【Không được, không được. Không nỡ đâu.】【Vậy thì sao chứ!】Tiêu Đảo suy nghĩ đắn đo rồi nói: “Hơn nữa nếu ngươi không nghe lời thì sẽ bị trừng phạt.”【Chẳng hạn như bị hôn đến tróc da.】【Ví dụ như bị sờ đến nỗi bong một lớp da nè.】Tôi không hiểu nỗi, này… chuyện này không phải là đang khen thưởng tôi sao?Tôi liền bắt chước giọng nói nghẹn lại của hắn, đáp:“Được thôi!”….Tôi đã đáp ứng rồi.Tôi sẽ giả vờ đó.Hắc hắc. Thật là buồn cười. Tôi chính là người chơi Top 1 của trò này, chỉ cần thắng một màn này nữa là có thể quay về thế giới hiện thực rồi.Hơn nữa, còn có thể mang theo ra ngoài một đồ dùng bất kỳ.Mlem mlem!Nói nhỏ thôi: mấy thứ đồ cổ trong khu lăng mộ này đều có giá trị tương đương đồ cổ.Vậy mới nói, không có gì có thể ngăn cản bước chân tôi trở thành phú bà sau khi quay trở về đâu.Tôi tiến đến mở nắp quan tài.Tôi: ?Tôi như không tin vào hai mắt của mình.Dòng phụ đề đáng bị đánh kia xuất hiện thật đúng lúc: 【Con người ngu xuẩn kia nghĩ rằng trong quan tài có thể tìm được manh mối rời khỏi lăng mộ, nhưng lại không nghĩ tới bên trong quan tài chỉ có một bức….】【Xuân! Cung! Đồ!】【Điều này mà xuất hiện trong trò chơi khủng bố thì tương đương với việc bị nổ tung rồi.】Hơi thất vọng rồi.Không có manh mối thì liền xem như không có manh mối đi.Nhưng giờ tới cũng đã tới rồi, thì cũng cẩn thận cố gắng xem trọng nó một chút, bằng không thì thật là lãng phí.Dòng phụ đề lúc trước đã biến mất, dòng thứ hai đúng lúc xuất hiện:【Chẳng qua là, đây cũng không phải là xuân cung đồ bình thường mà là thơ xuân cung đồ của Vương Duy (*).】(*) Vương Duy (王维; 701 – 761): là một nhà thơ, một họa sĩ, một nhạc sĩ, một nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Thịnh Đường. Ông là người tinh thông về Phật học và theo trường phái Thiền tông. Trong Phật giáo có Duy Ma Cật kinh, là kinh sách do Duy-ma-cật dùng để giảng dạy cho môn sinh. Do tập trung về Phật giáo, ông được người đời gọi là Thi Phật (詩佛) (theo Wikipedia)Đừng nói nữa.Bức này cũng không biết là do ai vẽ ra.Như thể người đó có thể đọc được tâm tư của tôi vậy, từng chi tiết trong tranh đều làm tôi đau đớn.Người trong tranh chính là Tiêu Đảo, quần áo nửa kín nửa hở, mí mắt mơ màng tựa như một bức tranh thủy mặc.Trên cổ có một nốt ruồi son, trông thật lay động lòng người.Đúng là hoạt sắc sinh hương (*), hoàn toàn trái ngược với bộ dáng nghiêm túc bên ngoài của hắn.(*) Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động.Thảo nào hắn không cho phép ai được nhìn thấy hắn.Nhưng tôi nặng 90 cân, tất nhiên là không tầm thường rồi nên tầm mắt không thể chống lại mà tiếp tục dời xuống phía dưới.(*) ~ 54 kg Việt Nam mình.Ồ, hắn có mặc quần!Thật tiếc quá.Không phải là người vẽ tranh bị uy hiếp đó chứ, không có thật lòng gì hết.Tôi cảm thấy thật là tiếc, liền nghe thấy có tiếng ai đó đang thở dài ở ngay bên tai mình, nói: “Đẹp sao, con người?”Tôi miệng nhanh hơn não liền đáp:“ Đẹp hay không đẹp thì cũng đâu thấy được đâu.”….Ha ha!Dẹp mẹ rồi người ơi.Xem xuân cung đồ của boss phó bản mà bị bắt còn chưa tính, lại còn trước mặt boss nói xàm, ha ha, nếu không thì đời này của tôi coi như là xong rồi.7.Tôi liền im bặt rồi liếc mắt nhìn người đang đi đến.Chỉ nhìn thấy gần đó Tiêu Đảo ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt tôi.Rõ ràng gương mặt hắn vẫn như trước không chút thay đổi.Nhưng ở nơi cách đó không xa, ánh nến u ám lay động chiếu sáng nửa khuôn mặt của hắn, nửa khuôn mặt còn lại thì chôn vùi trong bóng tối mang theo một vẻ mịt mờ không rõ.Dường như hắn muốn ăn tươi nuốt sống tôi.【Tiêu Đảo vốn cho rằng hắn đã lăn lộn trong phó bản này mười tám năm, tâm đã lạnh như tuyết trên núi Côn Lôn. Chỉ là không nghĩ tới, lại bị một câu nói của cô ấy mà ngọn lửa trong lòng lại được hồi sinh! 】【Con người ngu xuẩn hiện tại tốt nhất nên nói sang chuyện khác đi. Nếu không, chỉ sợ khi Tiêu Đảo đổi ý thì sẽ thay đổi cách trừng phạt của hắn. 】【Hắn có thể làm ra một số chuyện quá mức cho phép. 】!Đây là cửa ải cuối mà tôi phải vượt qua, còn một tý là về nhà rồi tôi cũng không muốn chết ở đây!Tôi bèn cố gắng tự cứu mình: “Anh về rồi à? Đã chuẩn bị món gì cho tôi vậy?”Không biết có phải bởi vì boss cũng không thông minh như tôi hay không mà khi bị tôi ngắt lời, Tiêu Đảo liền rũ mi mắt xuống rồi thu lại ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt:“Sườn chua ngọt….”À, lại là món tôi thích ăn sao?Cánh gà nấu coca, móng heo kho tàu, thịt trâu sốt vang, tôm bóc vỏ sốt chanh……Chờ một chút.Tuy rằng tất cả đều là món ăn tôi thích nhất, nhưng khi nghe thấy hắn vẫn còn tiếp tục luyên thuyên thì tôi rất kinh ngạc: “Không phải là anh đi ăn cướp đấy chứ?”Chủ trương của Tiêu Đảo vẫn là sự chân thành:“Không phải cướp, là tôi đi trộm được.”“?”“Hơn nữa, trên đường trở về tôi còn đụng phải vài kẻ xấu xa, là bọn họ tình nguyện giúp đỡ chứ không phải do tôi đe dọa họ đâu!”Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “tình nguyện”.Lúc này, phía trên các món ăn thơm ngào ngạt lại hiện lên dòng phụ đề: 【Con người ngu xuẩn không hề biết rằng đây là thức ăn mà đồng đội của cô đã ngậm ngùi nấu ra khi nghĩ rằng họ có thể bị boss giết chết nếu không nấu chúng.】Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh….Ở một khúc rẽ của khu lăng mộ âm u, trên con đường hẹp, các đồng đội của tôi đã trông thấy Tiêu Đảo, khi ấy bắp chân ai nấy đều run rẩy, chân mềm nhũn đến mức có thể quỳ rạp xuống trước mặt hắn.Không biết kết cục của mình rốt cuộc là bị ăn sống hay bị lột da, họ chỉ nghe được Boss hung thần ác sát hỏi:“Có biết nấu cơm không?”Thật buồn cười.Tôi nở nụ cười rồi giơ ngón tay cái lên: “Gặp được anh chính là may mắn của bọn họ.”Tiêu Đảo sửng sốt.Gương mặt vô cảm của hắn giờ đây hiện lên nét ửng đỏ, hơi nóng bốc ra từ hai lỗ tai và toàn thân khiến hắn trông như một đoàn tàu hơi nước.Hắn cố gắng đè nén xuống khóe miệng đang cong lên, rồi trầm giọng nói:“Đương nhiên là vậy rồi.”Một dòng phụ đề liền hiện ra ở khóe miệng của Tiêu Đảo:【Ôi, thật muốn dùng giày đạp mông tiểu tử này một cái quá đi!】【Đây căn bản không phải đang khen hắn đâu!】【Thật không biết tại sao trong đầu hắn lại đang bắn pháo hoa nữa!】8.Thật lòng thì tôi đã phát hiện ra rằng ngoại trừ việc không cho tôi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thì Tiêu Đảo khá lợi hại trong việc dụ dỗ người khác.Cụ thể hơn là hắn dùng tiêu chuẩn kép để dụ dỗ.Đều là con người như nhau.Nhưng các đồng đội của tôi thì lưu lạc trở thành tay sai nấu đồ ăn của Tiêu Đảo.Mỗi ngày khi vừa đến giờ cơm, bọn họ đều có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Boss, cùng với hộp đựng cơm còn lớn hơn so với đầu của bản thân.Còn tôi thì dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn chỉ cần đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ là đã có được một cái đuôi chó vô hình mang tên Tiêu Đảo.……Da mặt tôi dày hơn tường thành, lại luôn vì tiêu chuẩn kép của hắn mà thấy xấu hổ.Tiêu Đảo đã phát hiện ra sự ngượng ngùng của tôi, hắn liền nói nếu thật sự thấy ngại thì có thể bồi thường cho hắn ở một phương diện khác hay không.Tôi: “?”Trong tích tắc, đầu tôi liền hiện ra vô số suy nghĩ đen tối.Tôi xấu hổ nói: “… Vậy thì không được đâu?”Mặc dù nhìn thấy hắn buồn bã khi tức giận, cả tin và dễ thương giống hệt như mẫu người tôi thích, tôi vẫn nhớ rằng mình chỉ là một người chơi trong trò chơi này, ở bên ngoài đồng đội của tôi đang bị những NPC khác tra tấn và đang trong tình trạng khốn khổ. Tôi cũng có giới hạn mà!Tôi nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Có thể đó. Tôi đồng ý, anh nói cụ thể đi!”Chẳng qua là giới hạn có thể linh hoạt.Cả nhà ơi, hắn lại đỏ mặt kìa. Nếu như hắn cũng có thể nhìn thấy phụ đề thì chắc hẳn bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy một dòng phụ đề không diễn tả được xuất hiện ở trên đầu tôi: 【Thật đáng yêu, muốn….】Tai của hắn đỏ ửng rồi phát ra âm thanh rất nhỏ: “Trong có sách viết là nếu con người thích cái gì thì sẽ chủ động nắm lấy.”….Tôi thật là bỉ ổi.Hắn ta thật là, tôi khóc chết đây!….Giờ này khóc còn quá sớm đó.Hắn nói: “Bàn tay bên phải cũng rất đẹp, muốn nắm quá đi.”Tôi bèn đưa tay phải cho hắn.Ánh mắt hắn tức thì sáng lên, ngay cả khuôn mặt lạnh băng trước đây cũng không thể ngăn nỗi sự phấn khích tựa như thiêu thân lao vào lửa: “Động tác lộn mèo cũng rất đẹp, cô có thể lộn mèo cho tôi xem thử được không?”Tôi: “?”Hắn có xem tôi là con người hay không vậy?Tôi nói: “Lúc tôi tát người ta thì tay cũng đẹp lắm đó. Có muốn tôi tát anh thử hay không?”9.Bề ngoài thì Tiêu Đảo tựa như boss phó bản lãnh khốc vô tình thủ đoạn độc ác, nhưng thật ra dưới khuôn mặt lạnh nhạt của hắn thì lại tựa như đội tuần tra cún con gây rắc rối khắp nơi.Cuối cùng đến một ngày nọ, cái đuôi chó tàng hình của Tiêu Đảo…Bỗng cụp xuống, ỉu xìu. Tôi liền hỏi nguyên do thì Tiêu Đảo nhíu mày nói: “Ở ngoài có vài con người sắp chết rồi.”“Sau khi bọn họ men theo đường ống dẫn nước đi đến cuối con đường thì đã gặp được một boss cùng cấp độ với tôi, tính tình hắn ta cũng không tốt lắm đâu.”“Chắc chắn là họ sẽ phải gặp cái chết rồi.”Tôi nói: “Vậy là anh định cứu bọn họ hay sao?”Vừa hay.Đến khi gặp mặt thì tôi sẽ sẵn tiện hỏi xem bọn họ có tìm được manh mối rời khỏi lăng mộ hay không.Tiêu Đảo đúng là một Boss nhiệt tình nha.Không nghĩ tới lúc này lại thấy được dòng phụ đề hiện ra trên đầu của hắn:【 Không phải chứ! Lại không nghĩ đến Tiêu Đảo chỉ là khá lo lắng về vấn đề đồ ăn bên ngoài thôi.】【 Hắn nuôi một con người yếu ớt như vậy, nếu bởi vì không có cơm ăn phải làm sao bây giờ?】Thôi được rồi.Tôi xin phép rút lại lời đã khen ngợi hắn vậy.….Tôi vừa đe dọa lại vừa dụ dỗ nói: “Để tôi biểu diễn màn lộn mèo cho anh xem nhé?”Tiêu Đảo đáp: “Để tôi suy nghĩ chút đã.”Trên đỉnh đầu của hắn lại bật ra một dòng phụ đề: 【 Đừng tin vào gương mặt lạnh băng của hắn nha. Nội tâm hắn còn nóng bỏng hơn cả nồi lẩu Tứ Xuyên nữa đó!】【Đi, đi, đi, đi!】【Ta cũng không phải rất muốn xem biểu diễn lộn mèo đâu. Mục đích chính của ta khi làm một boss chính là mang lại niềm vui cho mọi người.】Tôi: “……”Vừa xem được màn lộn mèo của tôi thì tính tích cực của Tiêu Đảo bỗng cao lên một cách bất ngờ, hắn liền nảy ra một ý tưởng: “Ta có một kế hoạch.”Tôi liền phụ họa theo, nói: “Vậy à? Nói nghe thử xem?”Trong mắt Tiêu Đảo lúc này mang theo vài phần đắc ý: “Trước mắt hãy đánh chết đối thủ, như vậy sẽ kéo theo… đồng đội của cô sẽ được an toàn.”Hắn liền nhìn về phía tôi, cái đuôi tàng hình vẫy thành hình xoắn ốc tựa như đang chờ đợi tôi khen ngợi.Như hắn mong muốn, tôi đã giơ ngón cái lên: “Đỉnh thật đó!”Hắn thật là thông minh.10.Tôi cùng với Tiêu Đảo bàn lại kế hoạch chiến đấu, hắn sẽ lôi kéo đồng đội của tôi lại đây, tránh khỏi quái vật kia.Lần này trước khi xuất phát, hắn khom lưng xuống, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.Hắn thở dài, tôi cứ tưởng rằng hắn sẽ kể cho tôi nghe một bí mật kinh thiên động địa nào đó, kết quả là hắn chỉ xoa xoa đầu tôi rồi nói: “Nhớ là đúng sáu giờ tối phải ăn cơm đó nha.”Tôi: “….”Cảm ơn nhé.Dù rằng con người rồi sẽ chết đi, nhưng mà không ai lại chết như thế cả.Hắn nhìn thấy vẻ mặt không còn gì để sống của tôi, chỉ cảm thấy thật buồn cười rồi hơi cong cong khóe môi, không còn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, tựa như mùa đông đang biến mất: “Đúng rồi, lần này ngươi nhất định không được tùy tiện đi ra ngoài, sức mạnh của đối thủ không tệ đâu. Ngươi ở trong phòng là an toàn nhất rồi.”…. Ồ.Bình thường thì điều gì sẽ xảy ra nếu như nói ra câu này trong trò chơi kinh dị nhỉ?Đúng là không sai mà.Tôi không còn an toàn nữa rồi.Khi nhìn thấy thứ xấu xí ghê tởm đang tiến lại gần thì da đầu tôi trở nên tê dại.【Có thể do đã nhìn Tiêu Đảo lâu quá rồi nên khi nhìn thấy boss này không giống người thì con người ngu ngốc đó không khống chế được biểu cảm của chính mình.】【Điều này đã chọc giận nữ chiến binh yêu cái đẹp – tuẫn táng – biu biu (*)】(*) Biu: một từ tượng thanh, có nghĩa là “phóng”, “bị đánh”, “bị chọc” và là một từ mô tả âm thanh.Trong nháy mắt, thứ xấu xí đó liền đến ngay trước mặt tôi.Vừa khéo tôi lại bất cẩn nên đã không tránh né kịp.Tôi bị nó khống chế nên không thể động đậy, giờ chỉ có thể để nó tùy ý dùng đôi tay xương xẩu ấn cổ của tôi về phía trước.Nó ghé sát vào ngửi ngửi mùi trên người tôi, sự tức giận ngày càng mãnh liệt, cái hốc mắt không tròng thì tràn ngập mùi thuốc súng: “Tôi đã ngửi thấy được mùi của gà vịt ngỗng tôi nuôi, có phải cô đã trộm đi rồi đúng không?”“Còn có Coca quý giá của tôi nữa. Tôi còn không nỡ uống, sao mà cô lại dám động đến?”Trông nó giờ mới giống như một boss chân chính, nó nắm lấy cổ họng của tôi, kéo cổ và lắc tôi mạnh đến nỗi mắt nổ đom đóm.Xong rồi.Barbie Q rồi. (*)(*) 芭比q了: dùng để chỉ việc ai đó hoặc điều gì đó đã “xong đời rồi” hay “tiêu rồi”, thường là một cách hài hước để diễn tả thất bại hoặc tình huống xấu.Boss phó bản này sao lại có sở thích dưỡng đồ vật như vậy?……Mọi người đều biết tôi là một người có lực chiến đấu yếu.Để có thể chiếm được top 1 bảng xếp hạng như bây giờ đều là dựa vào vận may trời cho.Cho nên là người khác gặp quái thì còn có thể đánh đấm bẻ đầu với nó, còn tôi gặp thì chỉ có lấy lời nói làm vũ khí.“A! Nha đầu thối! Lại còn dám cắn tôi à?”“Cô cho rằng ở địa bàn Tiêu Đảo thì tôi không dám giết chết cô đúng không?”Nhân lúc nó ăn đau nên nới lỏng tay, tôi liền lớn giọng khiêu khích nói: “Vậy mày có dám giết chết tao sau sáu giờ không?”“Dựa vào cái gì mà phải nghe lời ngươi?”Tôi và nó bốn mắt nhìn nhau, tôi liền thao túng tâm lý nó, hỏi:“Không phải là mày sợ Tiêu Đảo nên ở địa bàn của hắn lâu thêm một chút cũng không dám hả?”Xương lâu ngày bị ăn mòn, nên não cũng không quá thông minh. Sau khi bị tôi nhìn thấu thì liền lùi lại hai bước, rồi nó nới lỏng xương tay đang bóp cổ tôi ra.Sau đó tức giận nói:“Làm sao có thể được chứ? Ta không tin là sau sáu giờ có thể xuất hiện chuyện gì được?”….Lúc sáu giờ, có thể là Tiêu Đảo sẽ xuất hiện từ trên trời rơi xuống, đá cái bộ xương khô này bay xa một trăm mét, sau đó cúi đầu nhìn tôi hỏi: “Tại sao không ăn cơm đúng giờ?”11.Tôi liền chỉ chỉ bộ xương khô đang nằm trong góc.Dòng phụ đề dính chặt vào đế giày của Tiêu Đảo, khi ẩn khi hiện theo từng bước chân của hắn đi về phía bộ xương khô:【Tiêu Đảo không hề biết con người gian xảo kia, đều là thuận miệng lừa gạt hắn mà thôi.】【Tâm trí của hắn giờ chỉ toàn là “bệnh dạ dày” và “suy nhược tinh thần”.】【Hắn đang nghĩ:】【Thì ra là do những thứ quỷ quái này mới khiến con người của hắn dễ chết như vậy.】….Bình thường chưa bao giờ thấy Tiêu Đảo động thủ.Giờ thấy rồi thì mới biết hóa ra lại lưu loát như vậy, mây trôi nước chảy như vậy, oai phong như vậy, không phải là người mà.Tôi tận mắt chứng kiến bộ xương khô bị phá tan thành 206 mảnh xương, sau đó nó liền diễn vai cô dâu nhỏ, khóc lóc thảm thương nói: “Huhu, đừng đánh nữa mà hu hu.”“Ta đã không nhớ cách lắp ghép lại như thế nào nữa rồi, huhu.”Lúc này đồng cảm quá, xin lỗi nhiều nha.Tôi giương mắt lên nhìn về phía Tiêu Đảo, sườn mặt của hắn góc cạnh sắc sảo, đuôi mắt hắn hếch lên tựa như ẩn chứa đầy những tia sáng li ti. Từng cái giơ tay nhấc chân cũng khác hẳn với sự lạnh lùng lúc trước, tất cả đều mang theo sự ác ý kiên quyết.Không biết lý do vì sao mà tim tôi lại đập nhanh hơn nửa nhịp.….“Này Tiêu Đảo, mày tốt với thứ con người gian xảo này như vậy làm gì chứ?” 206 mảnh xương không ghép lại được của bộ xương khô liền nhảy nhót trên mặt đất, giận dữ quát.Tiêu Đảo cũng rất tức giận đáp:“Cô ấy hả, gian xảo chỗ nào?”【Hai con mắt của Tiêu Đảo chỉ thấy được trong mắt của cô ấy sự ngu ngốc đơn thuần!】【Đáng yêu chết đi được!】Tôi: ….Hai người họ chỉ cần dùng vài câu nói thì đã giết chết con nai trong lòng tôi rồi.12.Bộ xương khô – phiên bản bán rời tức giận lăn lộn trên mặt đất: “Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì vậy?”Tôi: “Mối quan hệ giữa ông chủ và con sen.”Bộ xương khô đột nhiên “bốp” một tiếng vỡ ra không còn hình người nữa, nhưng từ những mảnh xương vụn vỡ trên mặt đất tôi cũng có thể nhìn ra được sự khinh thường của nó: “Tôi không tin.”“?”Đó là sự thật.Hắn còn túm tôi kéo lên.Nó thét lên chói tai, vặn vẹo, bò sát, gào rống: “Cô vừa mới nhìn vào ánh mắt của hắn, cảm giác như cô sắp phạm tội rồi.”“Nói bậy!”Tôi chống hông, chính khí lẫm liệt.Che giấu đi sự chột dạ của mình.Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đúng vậy, là tôi đã nói sai rồi!”“Đó chính là ánh mắt muốn phạm tội!”Tôi: “….”Tôi choáng váng không nói nên lời, nó quay đầu lại hướng nòng súng về phía Tiêu Đảo nói: “Còn ngươi nữa đó, trước đây chưa bao giờ ngươi đá ta mạnh như vậy đâu.”“Chính là vì một con người như vậy!”“Thiếu chút nữa ngươi đã đá ta tan thành mây khói rồi!”“Ngươi còn cho phép cô ta trộm gà vịt ngỗng của ta nữa. Còn trộm cả lon Coca từ năm 82 của ta. Ngươi nuôi cô ấy thành sủng vật? Đang lừa ai vậy?”Tiêu Đảo tránh đi tầm mắt của nó rồi đáp: “Ngươi nói bậy!”Đích thị là sự thờ ơ xa và xa cách.Nhưng đến khi hành động thì, ơ, hắn ta chột dạ rồi quay lưng đi.Bộ xương khô tiếp tục tung đòn chí mạng: “Hơn nữa, mày còn dám đi tin tưởng con người.”“Người lúc trước vẽ tranh cho ngươi, lại còn hứa sau này trở về sẽ cưới ngươi, không phải cũng lật lọng đến bây giờ một đi không trở lại hay sao?!”13.【Bộ xương khô cho rằng hắn có thể châm ngòi ly gián thành công làm bộc phát oán hận của Tiêu Đảo với con người.】【Giờ đây đang dương dương tự đắc.】【Nhưng hắn đã tính sót một chút.】“ Lại nói sai rồi.”Vốn dĩ Tiêu Đảo đang đứng trong bóng tối, nhưng lúc này hắn đi về phía tôi.Tựa như hắn đang đi ngược ánh sáng, san bằng thời gian dài đằng đẵng để đi tới trước mặt tôi.Chợt hắn dừng lại rồi nói: “Cô ấy đã về rồi”Thật là kì lạ!Tràn ngập cảm giác lạnh lẽo.Tôi thoáng quay đầu nhìn ra sau lưng rồi thành thật nói: “Tôi cũng đâu thấy ai đâu.”Nhưng khi tôi liếc mắt nhìn sang bộ xương thì hình như nó hoàn toàn hiểu được ý tứ của Tiêu Đảo.Đồng tử của nó, à không, là hàng mi mày giật giật!Không phải, chẳng lẽ do tôi không thể nhìn thấy đối phương hay sao?Tiêu Đảo thấy tôi ngơ ngác sững sờ thì liền nở một nụ cười rất nhẹ rồi nói một câu: “Thật là ngốc quá.”?Ừm, có lẽ giống như câu “ngu như chó” mà mọi người hay nói đúng không?Không hiểu sao tự nhiên lại bị mắng nữa.……Tranh thủ tôi đang ù ù cạc cạc thì bộ xương đã lắp ráp lại thân thể của nó, trên người nó hiện ra dòng phụ đề:【Ai cũng đều đắm chìm trong thế giới của mình.】【Không có ai, cũng không nghi ngờ, phát hiện đây là Biu biu đang kéo dài thời gian.】【Biu biu đã sớm bố trí xong cơ quan xung quanh đây rồi, đôi uyên ương này sẽ không thể nào nghĩ ra được mật mã để phá giải cơ quan là 250 đâu.】Vừa nhìn xong câu này thì tôi đã bị một mũi tên bắn tới tập kích.Tiêu Đảo đã dùng tay không bắt được mũi tên khi nó chỉ còn cách tôi một tấc.Tôi: “……”Nói sao giờ nhỉ.Cơ quan này hơi lạc hậu rồi đó.Ở phía còn lại thì bộ xương bỗng nhiên phục hồi nguyên trạng, nó đứng lên rồi ngẩng đầu cười nắc nẻ:“Khặc khặc khặc khặc, còn ôn chuyện gì nữa. Ngay tại đây, ta sẽ cho các ngươi hợp táng cùng một chỗ!”Nghe vậy thì Tiêu Đảo liền nhíu mày, rồi nói với tôi:“Ngươi vẫn muốn về nhà mà nên ta sẽ không để ngươi chết ở chỗ này đâu.”Chàng trai mặc bộ đồ đỏ giương mắt nhìn về phía Tiêu Đảo, sống lưng cao ngất giống như thanh trường kiếm không thể phá hủy.Loại bộ dáng đứng chắn trước người khác này lại khiến người ta động lòng người.Nhưng tôi: “Thật ra…”“Ta đảm bảo.”Hắn đã nói như vậy.Ngay sau đó, khi hắn quay đầu nhìn về phía bộ xương thì trong tích tắc, ánh mắt hắn đã chuyển từ tràn đầy yêu thương sang sắc bén như thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ.Hắn vươn tay “cạch” một tiếng bẻ gãy mũi tên đang cầm.Thế nhưng bộ xương khô không hề bị dọa sợ, mà hắn còn mang theo những khúc xương của mình loạng choạng bước đi:“Cô hãy chờ xem, mọi chuyện còn chưa xong đâu. Dù sao thì hai người cũng sẽ không bao giờ nghĩ ra được mật mã để phá giải đâu.”“Cô cứ chờ chết đi.”“Chỉ trách các ngươi đã quá ngu ngốc nên đã để ta kéo dài thời gian.” Nó vênh váo hả hê nói: “Thật là ngu hết chỗ nói!”“Là 250.”Thanh âm trào phúng của nó tức thì im bặt.Tôi gằn giọng từng câu từng chữ: “Không phải mắng ngươi đâu, mật mã là 250.”Một kích trí mạng.14.Bộ xương liền cười lạnh: “Là do may mắn đoán được thôi, ta không phải chỉ có một cơ quan này đâu.”【Còn mật mã phá giải cơ quan kế tiếp thì bộ xương khô đặt là sinh nhật của nó, nhưng mà đây là mật mã rất dễ bị phát hiện, bởi vì nó sinh vào ngày 11 tháng 11.】Tôi nói: “Là 1111.”Hai đòn trí mạng.……Bộ xương khô kinh ngạc: “Vậy thì sao, ta còn có…”Tôi trả lời: “…”Ba đòn trí mạng.……Xương khô liền mềm nhũn ra nhưng trông nó vẫn giả vờ bình tĩnh: “Cái cuối cùng này, ta không tin cô còn có thể phá…”Tôi nói: “…”Mười đòn rồi.“Cái mật mã cuối cùng này mới là dễ biết nhất đó, ngươi có biết không vậy?”Ô ô ô, bị con người phát hiện ra mất rồi.……Không chỉ có bộ xương khô bị tôi hạ đo ván mà còn có Tiêu Đảo bởi vì lúc hắn hoảng hốt đá bay bộ xương khô đi.Có hơi mất mặt.Hắn vừa đá bộ xương khô tan thành từng mảnh, thì bản thân cũng lảo đảo ngã vào lòng tôi.Thật là nặng quá đi!Tôi không vội đỡ lấy mà nhe răng trợn mắt cùng hắn lăn vòng vòng trên đất.Tiêu Đảo nằm trên mặt đất, đỉnh đầu hiện ra dòng chữ:【Tiêu Đảo thật là không nghĩ tới khi lần trước gặp mặt, con người của hắn vẽ cho hắn một bức Xuân Cung Đồ.】【Hắn đã nghĩ rằng đó là quá đáng lắm rồi.】【Không nghĩ tới, con người của hắn còn có nhiều bất ngờ chấn động như vậy chỉ là hắn không biết thôi.】Cho dù tôi có phản ứng chậm chạp hơn nữa thì cũng đã nhận ra, tôi liền chọc chọc vào người hắn:“Trước đây chúng ta có quen biết nhau sao?”“Có biết, nhưng không chỉ là biết thôi đâu.”Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.Da thịt liền kề.Đây quả là thời điểm tốt nhất để nói rõ mọi chuyện.Tôi vừa định hỏi hắn rằng chúng tôi đã quen biết như thế nào thì bất chợt nghe thấy có người đẩy cửa ra, đó là một đám hươu trông ngốc nghếch trên tay cầm vũ khí: “A a a a a đại ca à, chúng ta tới cứu ngài đây!”……Đám hươu ngốc nghếch bỏ chạy trối chết: “Thật xin lỗi đã quấy rầy, không phải cố ý quấy rầy nhã hứng của hai vị đâu.”“Xin hai người đó, hãy tha cho chúng tôi một mạng đi hu hu hu…”NGOẠI TRUYỆNNHẬT KÝ TIÊU ĐẢO NUÔI DƯỠNG NHÂN LOẠI1.Bắt được một con người mới.Thơm quá.Muốn ăn quá đi.Nhưng cô ấy nói cô ấy có thể biểu diễn cho tôi xem động tác lộn mèo ra sau.Tốt lắm, vậy thì ăn trễ một chút.2.ĐM! Cô ấy đáng yêu quá!Tôi muốn giấu cô ấy đi, không cho người khác nhìn thấy.….Cô ấy rất khác biệt với những người bên ngoài kia, cô ấy còn vẽ tranh cho tôi nữa.Nhưng sao lại vẽ người không mặc quần áo?Cô ấy lòng đầy căm phẫn lên tiếng: “Mặc nhiều quần áo thì không bảo vệ môi trường chút nào, người có lòng muốn bảo vệ môi trường thì phải can đảm cởi trần đó nha.”Ối!Thật may là tôi không thích bảo vệ môi trường.【 Bình luận: Đến sau này tôi mới phát hiện rằng cô ấy thật ra rất thích bịa chuyện.】Khi vẽ được một nửa thì tôi đã nhờ cô ấy vẽ thêm quần áo cho mình, tức thì ánh mắt của cô ấy hơi không cam lòng.Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.Rất ngoan, muốn véo một cái quá đi.3.Con người đó muốn quay về nhà.Cô ấy nói rằng ở nhà có rất nhiều đồ ăn ngon, lại còn có cha mẹ và bạn bè.Cô ấy rất sợ sẽ chết đi.Cô ấy nói đây chỉ là một trò chơi kinh dị và chắc là cô ấy sẽ quay về sau khi đã thắng 100 trận đấu liên tiếp.….Vậy cô ấy có thể trở về nhà được không đây?4.Đã lâu rồi tôi không ghi chép lại trong sổ này nên nay báo cho các bạn một tin tốt đây:Yeah yeah yeah yeah!Nhân loại đó nói rằng cô ấy thích tôi đó!Cô ấy muốn kết hôn với tôi, muốn cùng tôi ngủ chung trong một cái quan tài!5.Không thấy con người đó đâu cả!Lúc đang nằm ngủ cùng nhau trong quan tài thì cô ấy bị đập vào đầu rồi đột nhiên biến mất.Đồng nghiệp của tôi đã nói rằng tìm không thấy chính là đã chết rồi.Là tôi đã nuôi chết con người đó.6.Thì ra quan tài của tôi chính là lối ra của khu lăng mộ.….Cô gái ấy đã gạt tôi rồi.Đúng là người xấu mà.7.Tôi không muốn nhớ cô ấy đâu.Người xấu!Nhưng hình như là tôi không thể quay trở lại làm Tiêu Đảo lúc trước được nữa rồi. Thậm chí, tôi không thể ăn thịt người được.Tiêu Đảo tôi chính là một kẻ phế vật.8.Sau một trăm năm, lẻ bảy mươi lăm ngày, mười ba giờ, mười tám phút và hai mươi bảy giây, tôi đã gặp được cô gái của tôi. Rất nhớ cô ấy.Cho dù nhìn thoáng qua thì cô ấy không phải quá thông minh nhưng mà tôi có thể nhận ra được, đó là cô gái của tôi.Là một con người độc nhất vô nhị.Là người chủ động nắm lấy tay chứ không phải là muốn chạy trốn.9.Thôi bỏ đi, tôi không giận cô ấy nữa.Tôi mới không thèm cùng con người so đo tính toán.10.Nhưng mà sao cô ấy lại muốn rời đi rồi.Tôi đã nghe lén họ nói chuyện với nhau, cô ấy và đồng đội đã đoán được thì ra lối ra là ở trong quan tài của tôi.Cô ấy cũng đã nói với tôi rằng: “Tiêu Đảo à, chúng ta kết hôn nhé!”Sau này chúng tôi cũng hợp táng cùng một chỗ, cùng nằm trong một cái quan tài.Tôi đã không biết sắc mặt của mình khó coi đến mức nào nữa.Sau đó rất lâu tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình, tôi đáp ứng cô ấy:“Được rồi.”….Đồ cưới lúc trước được tôi gìn giữ vẫn còn hoàn hảo như ban đầu. Rồi tôi mặc vào, đối mặt với người trong lòng mình.Ánh nến lay động, áo cưới màu đỏ lại càng tôn lên dung mạo xinh đẹp và dáng người yểu điệu của cô ấy.Cô ấy cười.Chắc là vì có thể về nhà mà vui vẻ đến vậy.Tôi cũng nở nụ cười, bái thiên địa dưới sự chúc phúc của những người khác.Cùng cô ấy nằm trong quan tài.Lần này, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.11.Chẳng qua là, tôi thực sự không ngờ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để kẻ xấu xa đó rời đi rồi.Nhưng cô ấy lại ôm lấy eo tôi cùng đi trong rừng cây nhỏ xa lạ.Ánh đèn đường cách đó không xa lại đặc biệt chói mắt.Tôi cùng với cô ấy nằm trên mặt đất, cô ấy chống cằm: “Thắng liên tiếp một trăm trận có thể mang đi đồ vật trong trò chơi để trở lại thế giới hiện thực. Tôi đã lựa chọn mang đi một thứ mà tôi yêu thích nhất.”Gương mặt của cô ấy tràn đầy hớn hở.Tôi không nhịn được nên đã hôn lên gương mặt sinh động đó. Vào lúc cô ấy vừa định phản công, chúng tôi đã bị một ánh đèn pin chiếu vào:“Ai đó, học lớp nào?”“Đã trễ thế này mà sao lại ăn mặc như vậy, các em là học sinh trường này sao?” (Hết truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me