LoveTruyen.Me

[NGÔN TÌNH] LIST TRUYỆN NGẮN EDIT BY MIÊU CÁC

MÈO CON CỦA TÔI

_MieuCac_

Tác giả: Ánh Trăng Ngà

Edit: Nhi

=================

Giới thiệu:

Ở công ty hàng không có một vị tổng giám đốc mới vừa cao, đẹp trai lại còn giàu có, khi đi làm, hắn luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt khác lạ.

Đêm hôm đó, giám đốc mới bất ngờ xông vào nhà của tôi, mạnh mẽ đè tôi xuống giường, dụi đầu vào cổ tôi không ngừng.

Tôi nắm lấy tóc của hắn muốn phản kháng, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả.

Sau đó, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, chắc chắn là mùi hương của con mèo đã mất của tôi.

"Em là một cô gái lăng nhăng, chỉ biết vuốt ve những con mèo khác!"

Tôi: ? ?

Có một truyền thuyết về một chú mèo nhỏ mãi mãi bảo vệ chủ.

Truyền thuyết kể rằng nếu một chú mèo nhỏ chết đi mà vẫn được chủ yêu thương khắc khoải nhớ nhung, linh hồn của nó sẽ không tan biến.

1.

Công ty hàng không xuất hiện một tổng giám đốc mới vừa cao lớn, đẹp trai lại giàu có, vừa đến đã mở cuộc họp với toàn thể nhân viên.

Tôi mệt mỏi bước vào phòng họp, bên cạnh đã nghe thấy tiếng đồng nghiệp xôn xao:

"Tổng giám đốc này đẹp trai quá, là cực phẩm đó!"

Tôi ngước mắt nhìn thoáng qua, đúng là không tệ, quả thật là một cực phẩm.

Vẻ mặt tổng giám đốc lạnh lùng, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế đầu, bộ tây trang được cắt may riêng, nhiều nhất chỉ có hai màu đen trắng, ngón tay thon dài không ngừng xoay hai viên ngọc nhỏ.

Thẻ công tác đeo trên cổ: Tổng giám đốc Tư Minh Hà.

Tôi cảm thấy hắn vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp gỡ từ lâu.

Bởi vì đêm qua cho mèo hoang ăn đến khuya, tôi vẫn chưa chợp mắt. Tôi ngừng quan sát, ngáp một cái, bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt nóng rực quét qua.

Tư Minh Hà nhìn tôi, lông mày hắn khẽ nheo lại.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa ghét bỏ, không nói nên lời, vừa giận dỗi, vừa đau thương, lại có cả một chút lưu luyến.

Buồn bã, lưu luyến? Tôi không nhìn lầm chứ, tôi vội vã dụi mắt, rồi nhìn qua, Tư Minh Hà đã nhìn sang nơi khác.

Thế là cả ngày làm việc, tôi đều cảm thấy như có người theo dõi, cảm giác kỳ lạ này kéo dài đến lúc tan tầm mới biến mất.

Tôi trở về nhà, sau khi ăn cơm tối, dọn dẹp qua loa.

Lại bước ra khỏi cửa, tôi đem theo thức ăn và nước uống cho mèo, lái chiếc xe điện đến các phố lớn ngõ nhỏ, nơi mèo hoang tụ tập.

"Mi Mi, lại đây nào."

Tôi dùng những chiếc bát có thể phân hủy đựng thức ăn và nước sạch cho mèo, sau đó, từng nhóm mèo hoang cũng vây lại đây.

Tôi lang thang trên đường không có điểm đến cụ thể, nhìn thấy con mèo đang co ro vì tuyết lạnh.

Ngay lúc đó, ma xui quỷ khiến, tôi đến nhà còn không có, lại ôm nó đi.

Chúng tôi từng ngủ dưới gầm cầu, mỗi hôm lại ngủ dưới một chiếc cầu, nó từ một con mèo trắng như tuyết, biến thành một nhúm xám xịt.

Chúng tôi không có cơm ăn, tôi đói đến không còn sức lực, chỉ muốn chết, bỗng nhiên phảng phất một mùi hương thơm nức, là một chiếc chân gà dính đầy bụi đất.

Tôi ngấu nghiến ăn.

Trong lúc ấy, tôi còn bẻ một miếng nhỏ đút cho mèo.

Từ hôm ấy, mỗi ngày nó đều mang về một chiếc chân gà, khiến tôi nghi ngờ bám theo, liền nhìn thấy nó lén trộm đồ từ một tiệm bán đồ ăn sáng, ông chủ đuổi theo, dùng gậy đánh vào chân sau của nó, nó đau đớn nhưng vẫn khập khiễng chạy về phía trước.

Hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi ăn chân gà, tôi rơi nước mắt, nó lại nhẹ nhàng liếm tay tôi, dường đang an ủi tôi đừngkhóc.

Tôi tìm lại ông chủ bán bữa sáng kia, xin lỗi và hứa sẽ bồi thường. Ta không muốn mang danh ăn trộm, cũng không muốn mèo của tôi cũng mang cái danh đó.

Ông chủ thấy chúng tôi đáng thương, nhận tôi vào làm, từ đó, chúng tôi đã có một mái nhà, cuộc sống bắt đầu tốt hơn.

Tôi đặt tên cho nó, gọi là Nguyệt Bảo, là bảo bối của Lê Nguyệt tôi.

Nó thích nhất là bám vào vai tôi, lúc tức giận lại dùng đầu cọ vào cổ tôi.

Thay vì nói là tôi nuôi nó mười năm, không bằng nói là nó đã bầu bạn cạnh tôi mười năm.

Áp lực cuộc sống quá lớn, tôi từng nghĩ tới việc đặt dấu chấm cho kiếp sống này, đem thuốc sâu pha vào nước uống, chuẩn bị một hơi uống hết.

Nguyệt Bảo lập tức lao tới húc đỗ chén, nước văng tung tóe. Nó nhìn tôi kêu lên không ngừng, chính lúc đó, lòng tôi mềm nhũn.

Rất nhiều lần sau tôi gặp áp lực cũng như vậy, không nghĩ đến kết cục đó nữa, chỉ cần nhìn thấy chú mèo nhỏ đang cắn ngón tay tôi, tôi lại nghĩ, nếu thật sự rời đi, Nguyệt Bảo của tôi phải làm sao đây.

Nguyệt Bảo cũng từng đi lạc, lúc đó tôi cầm ảnh đi tìm nó khắp nơi, rốt cuộc lúc nhìn thấy nó, tôi lại thấy nó cùng đám mèo hoang vui vẻ đến quên cả trời đất.

Khi ấy, tôi mắng nó một trận:

"Em là đồ mèo hư hỏng, dám trốn đi chơi cùng những con mèo khác! Chỉ biết vui vẻ cùng những con mèo đó! Em có biết chị đã lo lắng thế nào không!"

Nguyệt Bảo ngơ ngác nhìn tôi, tôi bất đắc dĩ nghĩ, lỡ như lạc mất nó thì phải làm sao bây giờ?

Tôi từng nghĩ nó sẽ rời xa mình, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ rời đi theo cách này.

Một năm trước, tôi gặp tai nạn giao thông, chỉ nhớ rõ khoảnh khắc ấy, tôi ôm chặt Nguyệt Bảo.

Khi tỉnh lại, bác sĩ bảo rằng, tôi đã sống sót kỳ diệu, trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ.

"Mèo của tôi đâu rồi?" Tôi hỏi.

Gương mặt bác sĩ đang còn vui mừng, chợt xen lẫn thương tiếc.

"Cô Lê Nguyệt à, khi xảy ra tai nạn, có một cây thép đâm thủng thân xe, xuyên qua cơ thể con mèo nhỏ của cô, vừa hay chặn cho cô một điểm chí mạng."

Tôi ngơ ngẩn chấp nhận Nguyệt Bảo đã hỏa táng, nhìn thấy hũ tro cốt vào giờ Tý, cuối cùng tôi cũng không thể kìm nén, òa khóc nức nở.

(*) 23 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau

Tôi biết Nguyệt Bảo của tôi đã mãi mãi rời xa.

Vậy mà, mỗi tuần, khi đến cho đám mèo hoang ăn, tôi vẫn mang theo bức ảnh của nó, còn thật sự hỏi đám mèo hoang, liệu bọn nó có nhìn thấy Nguyệt Bảo của tôi không.

Cho dù chỉ là linh hồn cũng được.

2.

Tôi mệt mỏi trở về nhà, sau khi khóa cửa, bước vào phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị bật đèn, tôi ngửi thấy một mùi hương nào đó.

Tôi lập tức đứng lên, cảnh giác quay người muốn rời khỏi phòng ngủ.

Giây sau, một chiếc bóng đen từ phía sau lao tới, đè tôi xuống giường

Đó là một người đàn ông trưởng thành, sức lực rất mạnh, tôi bị đè không thể động đậy.

Hắn áp vào cổ tôi, tham lam hít lấy hít để, rồi dùng đầu dụi vào cổ tôi.

Tôi càng giãy dụa không ngừng, vừa rút được một tay ra, tôi nắm lấy tóc hắn, kiên quyết đẩy ra.

Bỗng nhiên sự quen thuộc ập tới. Ngay sau đó, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là mùi hương thuộc về Nguyệt Bảo.

Đúng vậy, Nguyệt Bảo có mùi hương riêng biệt, không giống những con mèo khác. Trên người nó có mùi đàn hương nhàn nhạt, bạn bè tôi từng đùa rằng, Nguyệt Bảo có lẽ chạy ra từ ngôi chùa nào đó.

Tôi cùng từng đi qua vài ngôi chùa, nhưng những nơi đó đều không có mùi đàn hương nhẹ nhàng và độc nhất của Nguyệt Bảo.

Vì vậy, tôi buông nhúm tóc đang nắm ra, lần mò điện thoại, bật đèn pin.

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tôi sững sờ.

Đây không phải là tổng giám đốc đẹp trai mới nhậm chức hôm nay, Tư Minh Hà sao?

Chúng tôi nhìn nhau, Tư Minh Hà ngại ngùng buông tôi ra, ta lập tức bật đèn.

"Tổng giám đốc Tư? Sao anh lại ở trong nhà tôi, còn nữa anh vào bằng cách nào?"

Tôi nghi nhoặc nhìn anh ta.

Thật khó hiểu, việc một người đàn ông nửa đêm xuất hiện trong nhà con gái người ta là một việc đáng sợ nhường nào, thế nhưng kỳ lạ là tôi không có chút sợ hãi nào, tôi cảm nhận được hắn không phải là người xấu.

Tư Minh Hà xoa chóp mũi, vẻ mặt có phần ngượng ngùng:

"Tôi, cái kia, tôi uống hơi nhiều, đi nhầm."

"Anh đi nhầm đường liền đến thẳng nhà tôi? Còn có thể nhập đúng mật mã nhà tôi?"

Rõ ràng tôi không tin, trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như vậy.

"Tôi ở căn hộ đối diện, đêm nay uống hơi nhiều nên bước nhầm đường. Còn về chuyện mật mã, tôi dùng ngày sinh nhật của con mèo nhà tôi đặt, tôi thật sự không ngờ mật mã nhà cô cũng như vậy."

Vẻ mặt Tư Minh Hà thản nhiên, thật giống như tôi mới là người có tật giật nhìn.

"Thật khéo quả nhỉ, mật mã nhà tôi chính là sinh nhật tôi thế mà lại trùng với ngày sinh nhật của con mèo tổng giám đốc đều là 20 tháng 12?"

Tôi nhìn Tư Minh Hà, ánh mắt đầy ẩn ý.

Không ngờ Tư Minh Hà lục lọi trong túi, lấy ra một quyển vắc-xin phòng bệnh đưa cho tôi, trên đó ghi rõ ràng ngày sinh của mèo là 20 tháng 12.

Tôi không thèm nhìn kỹ, chỉ liếc mắt một cái rồi nóng nảy đưa lại sổ vắc-xin phòng bệnh, cả hai rơi vào im lặng, để phá vỡ bầu không khí, tôi nói.

"Nếu đã biết là đi nhầm rồi thì xin mời tổng giám đốc Tư về cho, tôi mệt rồi."

Tư Minh Hà như bị đả kích, vẻ mặt đầy uất ức nhìn tôi. Ngay sau đó nói một câu làm tôi há hốc:

"Cô là nữ nhân lăng nhăng, chỉ biết vuốt ve những con mèo bên ngoài!"

Tôi: ? ? ?

"Sao anh biết tôi vừa mới cho mèo hoang ăn?"

Tôi không đem theo thứ gì trở về, túi rác cũng bỏ ngoài thùng rác rồi.

Tư Minh Hà sao có thể biết được?

"Trên người cô có mùi của mèo hoang, rõ ràng như vậy còn không biết."

Tư Minh Hà kiêu ngạo quay đầu nhìn nơi khác, nhìn thoáng qua như đang ghen tuông?

Tôi cuối cùng cũng cảm thấy hắn thật quen thuộc, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng điên rồ, sao hắn lại giống hệt Nguyệt Bảo như vậy?

Suy nghĩ này rất nhanh đã bị tôi phủ định, làm gì có chuyện đó, tôi lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ đó.

Tư Minh Hà ôm ngực, hậm hực ra khỏi nhà tôi, để lại bóng lưng tức giận khiến tôi khó hiểu.

Tôi còn chưa tức giận, còn chưa trách hắn tự tiện xông vào nhà tôi mà.

Tôi ngồi ở trên giường nhớ lại, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc bật đèn bên trong cổ áo hắn hình như có một vết bớt màu nâu nhạt, nhưng do quá nhanh, không thể nhìn rõ hình dạng.

Nguyệt Bảo cũng có một vết bớt hình trái tim trên ngực. Lúc ấy bạn bè nhìn thấy còn trêu đùa:

"Nguyệt Bảo ơi, mày đầu thai tới để mang tình yêu đến cho mẹ mày à."

Tôi trừng mắt nhìn họ:

"Mẹ cái gì mà mẹ, Nguyệt Bảo, chị gái của em đây, không được gọi mẹ, nghe già lắm đó."

Tôi lấy lại bình tĩnh, ngừng suy nghĩ, lật xem những ảnh chụp Nguyệt Bảo trong điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nó:

"Nguyệt Bảo, em đã đi đầu thai rồi phải không? Sau khi đầu thai, em sẽ không muốn gặp lại chị đâu nhỉ."

3.

Hôm sau tôi dậy muộn, không kịp ăn sáng, chạy như điên đến công ty. Hết cách rồi, nếu đến trễ tiền thưởng chuyên cần sẽ bị trừ hết, là năm trăm tệ đó!

(*) ~ 1 triệu 8 tiền Việt nha

Mười giây cuối, tôi kịp thời xông vào văn phòng.

Một đồng nghiệp cũng vừa mới đến, tay chân lóng ngóng vừa dọn đồ đạc, vừa càu nhàu:

"Tôi lại đến trễ nữa rồi, chán thật."

Tôi mệt đến mức không thốt nên lời, đau khổ gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm.

Tôi nằm xuống bàn không muốn nhúc nhích.

"Bộ phận kế hoạch, tất cả vào phòng họp ngay."

Tôi lau mồ hôi, đem văn kiện vào phòng họp, Tư Minh Hà ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt tự phụ, khi nhìn thấy tôi bước vào, hắn nhìn tôi thắm thiết.

Tôi làm như không thấy, cuộc họp hôm nay rất dài, bụng của tôi lại có dấu hiệu đau nhức.

Là căn bệnh cũ thôi, hồi nhỏ bị đuổi ra ngoài, tôi không có bữa nào ăn no, dần dà để lại di chứng đau dạ dày, sau này chỉ cần bỏ bữa thì bụng lại nhói đau.

Cuộc họp vẫn kéo dài, sắc mặt của tôi tái dần, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán.

Tư Minh Hà đang chủ trì phòng hội nghị, đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài trước mặt tất cả mọi người .

"Mọi người cứ bàn tiếp, tôi ra ngoài một lát."

Khoảng hơn mười phút sau, hắn quay trở lại, khi bước qua người tôi, tôi bỗng ngửi thấy mùi bánh bao hấp.

Thật quá đáng, cả công ty đang họp nghiêm túc, ông chủ thế mà lén đi ăn sáng. Tôi nghiến răng nghĩ thầm.

"Hôm nay đến đây là được rồi, mọi người vất vả rồi, cuộc họp kết thúc."

Tư Minh Hà nói xong, quay người rời khỏi phòng họp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa đi về phía văn phòng, vừa cầm điện thoại đặt đồ ăn.

Vừa đến trước bàn, tôi sững sờ, trên bàn đặt sẵn một phần ăn sáng: sữa đậu nành, còn có bánh bao, và cả hộp cá hộp tôi yêu thích nhất! Đây đều là món tôi thích ăn, thậm chí còn đúng tiệm quen thuộc tôi hay ghé.

Tôi nghi hoặc lật xem, trên hộp cá có một ghi chú nhỏ, chỉ vỏn vẹn một chữ:

"Ăn."

Phong cách này, tôi bỗng lóe lên linh cảm. Đột nhiên nhớ đến Tư Minh Hà, và cả mùi hương bánh bao kỳ lạ thoáng qua trên người hắn.

Tại sao hắn lại mua bữa sáng cho tôi? Vậy mà còn đúng món tôi thích.

Dạ dày lại bắt đầu đau, tôi cố gắng phớt lờ những nghi vấn, nhanh chóng ăn hết bữa sáng.

Phía sau chậu cây nhỏ trên bàn, có một lư hương nhỏ nhắn, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.

Sau giờ tan tầm, tôi về nhà sắp xếp lại đồ ăn cho mèo. Dự báo thời tiết nói rằng hai ngày nữa sẽ có tuyết rơi, tôi muốn chuẩn đủ thức ăn cho chúng mấy ngày sau.

Gió ban đêm hơi lạnh, tôi rời khỏi tàu điện, băng qua phố lớn ngõ nhỏ.

Tôi ngồi xổm bên đường, vuốt ve chú mèo con đang ăn, năm chú mèo vốn dĩ chạy nhanh nhất lại không tới, không biết vì sao, tôi có hơi bất an.

Bỗng chốc, sống lưng tôi lạnh toát, như có một ngọn gió vừa lướt qua cổ họng tôi.

Tôi phản xạ nhanh chóng nghiêng người, một cây gậy gỗ đập mạnh xuống mặt đất.

Một người đàn ông đang cầm cây gậy gỗ, ánh mắt ác độc đứng ở chỗ tôi vừa ngồi, trên người loang lổ vệt máu, trên cánh tay có vài vết sẹo.

Tôi hoảng hốt né tránh, chạy về phía trước, chẳng ngờ hắn cũng không thèm đuổi theo, tôi quay đầu lại nhìn lại.

Phát hiện hắn đang dùng một cái lưới phủ lên đám mèo hoang, tay khác cầm xăng đổ lên trên. Sau đó, lấy một chiếc bật lửa ra, nở một nụ cười điên dại.

Mắt tôi như muốn nứt ra, vớ lấy bao thức ăn mèo, ném thẳng về phía sau.

Hắn bị ném bất ngờ, liếc qua túi thức ăn mèo bỗng nhiên bay tới, sợ tới mức liên tục lùi về sau. Tôi vội vã chạy đến gỡ túi lưới cho đám mèo con.

"Giờ nào rồi mà còn ăn hả! Các em mau chạy đi!"

Không biết có phải vì quen thuộc với tôi, đám mèo con dù bị túi lưới bao phủ nhưng vẫn thản nhiên ăn uống.

Tôi sốt ruột giậm chân, vội vàng bế bọn nó ra. Phía sau bỗng truyền đến một cơn gió, tôi lại vô thức cúi đầu, một cây gậy gỗ đóng đinh lướt qua đầu tôi.

Tôi quay đầu lại, người nọ đã tới gần lúc nào, tay cầm gậy gỗ nhe răng cười, vung cây gậy lên.

Hắn giơ cao cây gậy, tôi không kịp né, đành nhắm mắt lại.

4.

Cơn đau mà tôi tưởng tượng không xuất hiện, tôi mở mắt ra, thấy người nọ ngã mạnh xuống đất.

Tư Minh Hà đứng trước mặt tôi, hắn cảnh giác ngửi không khí, bỗng nhiên quay đầu về phía tôi:

"Cô bị thương rồi? !"

Tôi sững sờ trước câu hỏi ấy, tự nhiên cảm thấy cánh tay hơi đau đớn. Tôi giơ tay lên, trên tay có vài chỗ trầy xước, nhưng không chảy máu. Có lẽ lúc vội vàng lao đến cứu mèo con không cẩn thận làm trầy.

"Không sao đâu. . . . . . Này, anh cẩn thận!"

Vừa dứt lời, người nọ đã dùng gậy đánh vào vai Tư Minh Hà, đinh trên gậy đâm vào da thịt, phát ra tiếng vang nặng nề.

Tư Minh Hà nhướng mày, xoay người đánh nhau với người nọ.

Tranh thủ khe hở giữa bọn họ, tôi vội vã báo cảnh sát, sau đó quay lại bế từng bé mèo con ra, lùa chúng vào bụi cỏ.

Năm chú mèo con quen thuộc bỗng đi ra từ bên cạnh, im lặng dán vào người tôi.

Lúc cảnh sát đến, người nọ đã bị Tư Minh Hà đè xuống mặt đất.

Tư Minh Hà là nhân chứng duy nhất ở đây, giờ phút này đang khai báo với cảnh sát.

Tôi ngồi xổm ven đường, tay ôm hai con mèo nhỏ, ba con còn lại thì ngồi sát cạnh tôi.

Tôi ngẩn người nhìn Tư Minh Hà nói chuyện với cảnh sát.

Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ kỳ quặc, tôi cũng là nhân chứng mà, sao không hỏi tôi câu nào.

Chờ tôi phục hồi tinh thần, Tư Minh Hà đã đứng trước mặt, sắc mặt hắn rất tệ, vẻ mặt khó chịu:

"Cô định ôm mấy con mèo chết này đến khi nào?"

Giọng nói của hắn rất gay gắt, bực bội nhìn tôi.

"Mèo chết gì cơ! Chúng nó đều là những con thú nhỏ đáng yêu! Tổng giám đốc Tư, anh không có lòng thương à!"

Tôi bực mình cãi lại, tay vẫn vuốt đầu mèo nhỏ.

Tôi mới vừa lấy ra thức ăn cho mèo, năm sáu chú mèo con bỗng nhiên đồng loạt chạy ra khỏi lồng ngực tôi, vây quanh chân Tư Minh Hà.

Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó, bởi vì những chú mèo hoang này vốn rất cảnh giác, đến tôi cũng phải cho ăn nửa tháng chúng mới dám lại gần tôi, vậy mà giờ chúng lại thân ngay với Tư Minh Hà.

Mèo con kêu meo meo, có một con thậm chí còn bắt đầu trèo lên người hắn.

Tư Minh Hà túm gáy nó nhấc bổng lên, cẩn thận đánh giá, bé mèo hoang cũng không kêu lên, vô cùng tò mò nhìn hắn.

"Xì, chẳng đẹp đẽ gì. Tôi cũng không biết cô yêu thích điểm nào ở chúng nó, thôi vậy."

Hắn nói chuyện gắt gỏng, lại nhẹ nhàng mà đặt con mèo con đặt xuống mặt đất rồi kéo tôi rời đi.

"Này, còn chúng nó...."

Mèo hoang nhỏ thấy chúng tôi định đi, vội vã chạy theo, tôi lo lắng quay đầu lại nhìn, sợ bọn chúng đi ra đường chính.

"Em đừng đi theo, tìm một nơi nào đó trốn đi, ban ngày đừng chạy lung tung, lần sau bọn anh sẽ lại đến."

Tư Minh Hà vừa nói xong, liền bước đi không ngoảnh mặt lại.

Lạ lùng thay, mèo hoang nhỏ như nghe hiểu lời Tư Minh Hà nói, đứng tại chỗ nhìn chúng tôi, sau đó quay người chui vào bụi cỏ ven đường.

Tôi nhìn bóng lưng Tư Minh Hà kéo mình đi, hơi sửng sốt.

Về đến cửa nhà tôi, Tư Minh Hà thuần thục mở cửa.

"Tổng giám đốc Tư, anh mở khóa nhà tôi còn thành thạo hơn cả tôi đấy"

Tôi không nhịn được nói ra, Tư Minh Hà nghe vậy, ngừng lại, quay đầu nói với tôi:

"Còn có chỗ tôi thành thạo hơn nữa."

Tôi không hiểu lắm, giống như một vị khách, đi theo hắn vào nhà.

Tôi ngồi trên sô pha một lúc mới hiểu được ý hắn nói "chỗ thành thạo hơn nữa" là gì.

Tư Minh Hà nhanh chóng tìm được hộp y tế của tôi, muốn băng bó vết thương cho tôi.

"Sao anh biết được tôi cất hộp y tế ở đâu?"

"Tôi đoán đó."

Tôi không thèm tin, nhưng cũng không nói gì.

Cũng không biết tại sao, tôi mới quen Tư Minh Hà vài ngày, thế mà tôi lại vô thức tin tưởng hắn.

Tư Minh Hà cúi đầu, cẩn thận băng bó vết thương cho tôi.

Nhìn thấy vệt máu trên vai hắn, tôi mới giật mình nhận ra hắn cũng bị thương khi đánh nhau với tên kia.

"Vết thương của tôi nhỏ như vậy, còn anh thì sao? Anh cùng tôi đến bệnh viện xem thử!"

Nghe vậy, Tư Minh Hà khựng lại:

"Không đi bệnh viện."

"Sao lại không đi! Anh chảy máu nhiều lắm đó!"

Sau một hồi đôi co, Tư Minh Hà nhất quyết không đi bệnh viện.

Hết cách, tôi đành đề nghị bôi thuốc giúp, lúc này hắn mới đồng ý.

Hắn tự nhiên cởi áo sơ mi trước mặt tôi, trong một thoáng nghiêng người, tôi nhìn thấy vết sẹo trước ngực hắn, đồng tử co rút lại.

Giống hệt như vết sẹo hình trái tim của Nguyệt Bảo.

5.

Hắn quay lưng lại, ngồi ở trước mặt tôi, để tôi nhìn rõ vết thương.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Nguyệt Bảo.

"Tổng giám đốc Tư, anh dùng nước hoa gì vậy?"

Tư Minh Hà ngẩn ngơ, nghiêng đầu nói với tôi:

"Cô đoán thử xem."

Tôi biết không hỏi được, liền thay đổi cách thức.

"Tổng giám đốc Tư, tôi thấy trước ngực anh có một chỗ rất khác với màu da của anh, là bớt sao?"

"Là hình xăm, hình trái tim."

Đôi tay đang bôi thuốc của tôi thoáng ngừng lại, không nhịn được nhếch cười.

"Chú mèo nhỏ của tôi cũng có một vết bớt như vậy, trùng hợp ngay trước ngực, hai người đúng là có duyên."

"Vậy con mèo của cô đâu rồi?"

Tôi trầm ngâm, Tư Minh Hà cũng ngoan ngoãn chờ câu trả lời.

Lát sau, tôi nhẹ nhàng nói:

"Nó đã bỏ tôi mà đi rồi."

Tư Minh Hà cứng đờ, sau đó, tôi nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa. Tôi thu dọn hòm thuốc, chuẩn bị đi cất.

Tư Minh Hà cất lời:

"Nếu như có cơ hội, mèo nhỏ sẽ không rời khỏi chủ, người chủ cũng sẽ không bỏ lại mèo con của họ."

Tôi không trả lời, ngừng tay lại.

Không nhìn thấy ánh mắt Tư Minh Hà nhìn tôi, như một dòng sông âm u, sâu thẳm mà bất lực.

Hôm sau tôi đến công ty, Tư Minh Hà cả ngày không tới, tôi thoáng lo lắng cho hắn, muốn gửi tin nhắn cho hắn, nhưng lại nhận ra tôi và hắn không có phương thức liên lạc của nhau

Bất đắc dĩ, tôi đành đợi sau khi tan làm qua nhà hắn hỏi han một chút.

Trên đường về nhà, tôi lướt thấy một tin tức:

[Tên biến thái hành hạ mèo con bị bắt, cùng ngày có năm chú mèo bị hành hạ đến chết.]

Tôi nhíu mày, một suy nghĩ lóe lên, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Tôi vỗ đầu, gần đây cảm thấy đầu óc không được nhanh nhạy.

Tôi tới trước cửa nhà Tư MInh Hà, gõ cửa.

Tư Minh Hà mở cửa ra nhìn thấy tôi, trên mặt có chút sượng lại, vô thức ngăn không cho tôi nhìn quanh khi bước vào trong nhà.

Tôi hiểu ý không nhìn nhiều, ngoan ngoãn ngăn lại tầm mắt của bản thân.

"Sao cô lại đến đây?"

"Tổng giám đốc Tư, tôi thấy anh hôm nay không đi làm, liền lo lắng, đến hỏi xem vết thương của anh như thế nào rồi?"

"Không sao rồi."

Thấy hắn trả lời như vậy, tôi gật đầu, không dám làm phiền thêm, quay người định về nhà.

"Này, không phải cô nói hôm nay cùng đi cho mèo ăn à?"

Tôi sững sờ, quay đầu lại nhìn về phía hắn, Tư Minh Hà gãi đầu, dáng vẻ không tự nhiên.

"Vậy cùng đi thôi."

Tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ tôi. Cái cảm giác vô cùng tin tưởng lại đến nữa rồi.

Đúng tám giờ, tôi cầm một thùng thức ăn cho mèo. Tư Minh Hà đã đứng cạnh cửa chờ từ sớm, thản nhiên nhận lấy thùng thức ăn.

Tối hôm nay, chúng tôi không lái chiếc xe điện như mọi lần, mà dùng chiếc xe hạng sang của Tư Minh Hà.

Lúc cho mèo ăn, Tư Minh Hà cũng không đến, chỉ đứng ở xa chơi điện thoại.

Tôi vừa cho mèo hoang ăn, vừa lấy tấm ảnh của Nguyệt Bảo ra theo thói quen:

"Mi Mi ơi, em có nhìn thấy chị Nguyệt Bảo không? Nếu như em nhìn thấy em ấy, nhớ đến nói cho chị biết nha."

Mèo con nhìn tấm ảnh của Nguyệt Bảo rồi nhìn ta một cái, không giống như thường ngày tiếp tục ăn, mà bắt đầu kêu lên.

Tiếng kêu của nó không gay gắt, giống như đang nói chuyện với tôi.

"Mi Mi, em nói cái gì? Chị không nói được tiếng mèo, nghe không hiểu."

Sau đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

(*) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: hy vọng cao vào ai đó, muốn họ nhanh chóng trở nên tốt hơn,

Cảm giác bản thân bị khinh bỉ.

Tôi lúng túng sờ mũi, mèo con quay đầu rời đi

"Này!"

Giây sau, nó mang theo một nhóm mèo lại gần, không biết nó nói cái gì, chúng nó bỗng nhiên hướng về phía tôi kêu lên.

Tôi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, cho rằng chúng đói bụng, vội vàng đổ thêm thức ăn cho mèo.

Một đám mèo con đi về phía Tư Minh Hà, ngồi xổm bên chân hắn, hướng về phía tôi không ngừng kêu.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi kinh ngạc, cảm giác như đã từng trải qua tình cảnh này.

Trước kia làm mất Nguyệt Bảo, tôi cùng cầm một bức ảnh hỏi các chú mèo hoang.

Lúc tìm được nó, xung quanh bị vây lấy bởi một đám mèo hoang, cùng hướng về phía tôi kêu lên.

"Nguyệt... Nguyệt Bảo?"

Ta nghe thấy giọng nói run rẩy của bản thân.

"... Ừm."

Tư Minh Hà hoảng hốt nhìn tôi, sau đó, hắn giống như đã quyết định, trả lời tôi.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, thì ra giọng nói của sếp cũng có thể dễ nghe như vậy.

6.

Tôi trầm ngâm suốt quãng đường về, không biết phải nói gì, lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật vớ vẩn.

"Lê Nguyệt, sao em không nói gì?"

Tư Minh Hà lên tiếng.

Tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn trả lời:

"Về nhà rồi nói, anh lái xe cẩn thận."

Về đến nhà, Tư Minh Hà rành rọt bước vào, không thèm giấu giếm, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc hắn đi ra, tôi đã ngồi trên sô pha.

"Anh thật sự là Nguyệt Bảo?"

Tôi bán tín bán nghi nhìn Tư Minh Hà.

"Chẳng phải em đã hỏi rồi sao?"

Tư Minh Hà vừa rút khăn giấy vừa trả lời, sau đó lại liên tục xé từng tờ giấy.

Tôi híp mắt, trước kia, mỗi khi nhàn rỗi, Nguyệt Bảo cũng thích xé giấy.

"Vậy tại sao từ đầu anh không nói? Với cả anh lấy gì chứng minh? Anh vốn dĩ là mèo thì làm sao có thể biến thành người được?"

Những câu hỏi này có hơi làm khó Tư Minh Hà, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, nói:

"Nếu chưa bị người khác phát hiện thì không được chủ động để lộ thân phận, nếu làm như vậy, anh sẽ bị loại bỏ."

"Loại bỏ là sao?"

Tư Minh Hà cười khổ, giọng nói bất lực:

"Mọi thứ trên đời đều có quy tắc, mà người vi phạm quy tắc chỉ nhận được kết cục bị xóa sổ. Giống như phong tục của loài người, Diêm Vương định chết vào canh ba, tất người không thể sống quá canh năm. Không ai có thể vi phạm quy luật, vượt qua nguyên tắc của thế gian?"

Tôi im lặng, những lời nói như trút trên khiến tôi nghẹt thở.

Tư Minh Hà cũng trầm ngâm, ngay sau đó lại nói:

"Lê Nguyệt, anh không phải là ngoại lệ. Là em đã khiến anh trở thành ngoại lệ."

Tôi ngơ ngác ngước nhìn Tư Minh Hà.

"Em khiến anh trở thành ngoại lệ nghĩa là sao?"

"Thật ra, bất cứ sinh vật nào nhận được tình cảm chân thành, thì sự tồn tại của nó đều có ý nghĩa. Chúng ta làm bạn mười năm, yêu thương nhau trọn vẹn. Giữa chúng ta từ rất lâu về trước đã gắn bó chặt chẽ. Lê Nguyệt, em là ngoại lệ, mà anh cũng vì thế trở thành ngoại lệ."

Cổ họng tôi nghẹn lại, muốn nói chuyện nhưng không thể phát ra âm thanh.

Tư Minh Hà lại gần, đầu tựa vào vai tôi, nhẹ nhàng dụi đầu, giống như hành động quen thuộc mà Nguyệt Bảo đã làm trong suốt mười năm qua.

Tôi ngửi được mùi trầm hương thân thuộc của Nguyệt Bảo, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo hơn.

"Vậy tức là, bình thường em tắm rửa thay đồ đều bị anh nhìn thấy hết rồi?"

Trước kia ở bên cạnh Nguyệt Bảo, nó hay bám lấy tôi, tắm rửa thay quần áo đều phải đi theo, hiện tại nghĩ đến lại thấy không bình thường.

Tư Minh Hà khựng người, ngồi thẳng dậy:

"Chuyện đó. . . . . . ừm. . . . . . anh cũng đâu cố ý, thật sự bất đắc dĩ mà."

"Vậy anh có thể biến trở lại thành Nguyệt Bảo được không? Chứ anh ở trong bộ dạng này em thấy khó xử lắm."

Tư Minh Hà nghe vậy, nhíu mày:

"Không biến lại được, ngày nào cũng nói nhớ anh, kết quả em lại vuốt ve những con mèo đực ngoài kia, để mùi hương của những con mèo khác bám vào."

Bảo sao hôm đó sắc mặt hắn khó chịu như vậy, còn biết tôi ở bên ngoài chơi đùa với mèo hoang. Thì ra là do ngửi được mùi, tôi gật đầu tỏ vẻ thông suốt.

"Vậy anh biến lại thành Nguyệt Bảo đi."

"Không biến được! Hiện tại anh là người rồi mà."

"Ừm được rồi. . . . . ."

Tôi thất vọng bĩu môi, cúi đầu, vân vê quả bóng lông, càng ngày càng hứng thú mân mê.

Tư Minh Hà liếc nhìn tôi, cười dịu dàng, đưa tay bóp nhẹ vào gáy tôi, tôi như bị chạm vào đúng chỗ ngứa, thoải mái buông tay cầm bóng lông, thả lỏng người, dựa vào lòng hắn.

"Em có thấy dễ chịu không?"

Giọng nói vui vẻ của Tư Minh Hà vang lên, tôi híp mắt gật đầu.

Tư Minh Hà cứ xoa bóp như thế, chẳng mấy chốc tôi cũng thiếp đi. Tư MInh Hà nhẹ nhàng bế tôi đặt lên ghế sô pha, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo từ trong ngực.

Sau đó hắn lại bước ra ban công, lấy từ góc chậu hoa một túi giấy, rải một chút bột màu nâu trong đó vào chiếc hộp rồi cất vào người.

Mùi đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa.

Làm xong tất cả, Tư Minh Hà quay lại, run rẩy vuốt mặt tôi, trong mắt mang theo cảm xúc không rõ. Sau đó hắn bế tôi lên, bước vào phòng ngủ.

7.

Tôi ngủ quên, khi tỉnh dậy, lại phát hiện cơ thể không thể nhúc nhích.

Không biết từ lúc nào, Tư Minh Hà đã nằm bên cạnh tôi, đè lên nửa người tôi, lúc này, hắn vẫn ngủ say.

Mùi đàn hương nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng ngủ.

Tôi lay người hắn:

"Dậy đi! Nếu không sẽ muộn giờ làm đó!"

Tư Minh Hà khó chịu xoay người, lau miệng nói:

"Đừng lo, anh đã gửi thông báo rồi, cho toàn bộ phòng ban đều nghỉ nguyên tuần, vẫn có lương."

Tôi: ? ?... Còn có chuyện tốt này!

"Anh nói thật đó hả!"

Tư Minh Hà bực bội gật đầu, quay người, than thở, đừng làm phiền anhngủ.

Nhìn bộ dạng này của hắn, tôi lại nhớ Nguyệt Bảo mỗi khi ngủ đều không muốn bị làm phiền, mỗi lần bị tôi làm phiền, nó lại vừa giận vừa bất lực.

Tôi hơi buồn cười, lại sợ đánh thức hắn, rón rén ra khỏi phòng ngủ.

Tôi không để ý ngay khi tôi vừa rời khỏi phòng, Tư Minh Hà đang nằm trên giường, nhẹ nhàng mở mắt, một giọt nước mắt lạnh lẽo trượt khỏi khóe mắt hắn.

Tôi cẩn thận dọn dẹp phòng khách, lâu rồi không lau dọn, đâu cũng có bụi, rèm cửa cũng mốc meo.

"Em đang làm gì vậy."

Tư Minh Hà đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, khoanh tay, cười dịu dàng với tôi.

"Em, em thấy trong nhà hơi nhiều bụi bẩn, nên muốn quét dọn một chút. Thật lạ nha, nhà có người ở mà, không thể vô duyên vô cớ nhiều bụi như vậy."

Tôi vừa phủi bụi, vừa than thở.

Tư Minh Hà đứng nơi không nên đứng, sắc mặt chợt tái đi.

"Chắc chắn. . . . . . Chắc chắn là em rất lười biếng, thường ngày cũng không chịu vệ sinh nhà cửa."

Tư Minh Hà nở nụ cười miễn cưỡng, tôi quay lưng về phía hắn, vừa lắc màn, vừa cãi lại:

"Em không có lười nha, em siêng lắm đó, chạy trốn cũng nhanh nữa."

"Ừm. . . . . . được rồi, em chạy trốn rất nhanh, anh chẳng bao giờ đuổi kịpi."

Tư Minh Hà khẽ nói, không nghe rõ giọng điệu của hắn.

Tôi thoáng nghi ngờ, quay đầu nhìn thấy hắn ủ rũ, lo lắng hỏi han:

"Anh lại bị sao nữa rồi? Hay là em mở cho anh một hộp cá hộp?"

Tư Minh Hà nghe vậy, mặt hắn hiện lên vẻ khó tả:

"Anh không thích ăn cái đó, không cần. . . . . ."

Tôi làm sao hiểu được ý hắn, cười cười vỗ vai mà an ủi hắn, bây giờ tôi có tiền rồi, cá hộp muốn ăn thì ăn, quay người liền lấy ra một hộp cá hộp.

Tôi đem hộp cá vào phòng bếp, đổ ra bát, rồi đưa đến trước mặt Tư Minh Hà, nhưng hình như hắn không vui chút nào

Tôi nhíu mày, Nguyệt Bảo rất thích cá hộp mà.

Hắn có thật sự là Nguyệt Bảo không vậy?

Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, Tư Minh Hà khó khăn cần muỗng ăn một miếng, vẻ mặt không dễ chịu lắm. Tôi không để ý lắm, thấy hắn ăn, tôi hài lòng bước vào phòng.

Buổi chiều, Tư Minh Hà ra ngoài mua đồ.

Tôi lại tiếp tục dọn dẹp phòng, lúc cầm bịch rác chuẩn bị đem đi vứt, lại phát hiện một túi giấy trong thùng rác phòng bếp, vừa mở ra, ta liền lấy chính là hộp cá hộp tôi làm sáng nay.

8.

Tôi sững người, không nói gì, xách bị rác ra ngoài đổ.

Đổ rác xong, tôi không quay về nhà mà đi thẳng ra khỏi tiểu khu.

Tôi cứ lang thang ngoài đường, chẳng biết mình muốn đi đâu.

Tư Minh Hà hình như thật sự không phải là Nguyệt Bảo của tôi, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hắn quen thuộc đến như vậy, sao hắn lại biết nhiều chuyện giữa tôi và Nguyệt Bảo như thế.

Tôi nhíu mày nhớ lại, nhưng lại không nhớ nỗi, chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày rối bời.

Không biết từ lúc nào, tôi đã đi tới hỗ hay cho các bé mèo hoang ăn, nhưng hôm nay tôi không mang theo thức ăn mèo, nhưng chỗ thức ăn lần trước để lại vẫn còn nguyên được một đám mèo nhỏ vây quanh, nhưng chẳng có vẻ gì muốn ăn.

Tôi nghi ngờ, bèn lại gần.

Con mèo lần trước bị Tư Minh Hà xách cổ cũng ở đó, thấy tôi quay về, nó quay đầu nhìn tôi, kêu lên hai tiếng.

Ta bật cười, muốn vuốt ve nó, thì bỗng trượt chân, té mạnh xuống đất, đau đến mức không thể đứng lên.

Có hai ba người đi lại ven đường, nhưng không có ai tới giúp đỡ.

"Ai da, đau quá."

Tôi rên khẽ, mấy con mèo đang vây quanh đống thức ăn liền lon ton chạy tới, bao quanh tôi.

"Kỳ lạ, không thấy con mèo nào, sao lại nghe thấy tiếng mèo kêu?"

Một ông chú dắt con gái đi ngang qua nói, nghi hoặc rời khỏi.

Tôi không để ý, lại tiếp tục xoa đầu mèo con:

"Cám ơn nha, chị tự đứng dậy được mà."

Tôi từ từ đứng lên, ngồi xuống tảng đá bên đường nghỉ một chút.

"Lê Nguyệt!"

Nghe được có người gọi tôi, quay đầu lại thì thấy Tư Minh Hà.

"Em làm anh sợ muốn chết, anh tưởng em đi lạc rồi chứ!"

Tôi không biết nên khóc hay cười:

"Em lớn như vậy, sao mà đi lạc được, chỉ có mấy con thú nhỏ mới như vậy."

Tư Minh Hà ấp úng, sắc mặt vô cùng tệ.

"Meo meo . . . . ."

Không biết vì sao mấy con mèo lại đồng loạt kêu lên.

Tôi lo lắng, vội ngồi xuống dỗ dành chúng nó, rồi quay sang nói với Tư Minh Hà:

"Có lẽ bọn chúng đói rồi, em không đem theo thanh ăn vặt cho mèo, anh chạy qua tiệm thú cưng bên kia đường mua vài cái được không."

Tư Minh Hà gật đầu, xoay người rời đi.

Tôi lại lấy ra tấm ảnh của Nguyệt Bảo:

"Miu Miu, người hồi nãy có phải là Nguyệt Bảo của chị không? Nguyệt Bảo thật sự đang ở đâu vậy?"

Con mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên cắn lấy tay áo tôi, kéo tôi về phía một vũng nước.

Tôi không hiểu gì, bèn đi theo nó.

Vũng nước trên đường, phản chiếu một cái đầu nho nhỏ, tôi cúi xuống nhìn rồi chết lặng tại chỗ.

Trên mặt nước, phản chiếu rõ ràng gương mặt của Nguyệt Bảo.

9.

Tôi run rẩy, sờ gương mặt mình, cảm giác trơn nhẵn thuộc về da người, nhưng ảnh phản chiếu trong nước, lại chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Bảo.

Tôi quay sang Tư Minh Hà, muốn hắn lại đây, xem thử bộ dạng của hắn là như thế nào.

Hắn đang băng qua đường lại gần tôi, bên cạnh lại xuất hiện một chiếc ô tô đang phóng với tốc độ cao lại gần.

Mắt tôi như muốn căng ra, không chút nghĩ ngợi chạy vọt đến.

Tôi cũng không ngờ tôi có thể chạy nhanh đến vậy, cố gắng chắn trước người Tư Minh Hà, giống như năm ấy.

Ngay lúc chiếc ô tô lao nhanh xuyên qua thân thể tôi, tôi đột nhiên tỉnh táo, thẫn thờ quay đầu.

Tư Minh Hà bị đâm văng ra xa, ngã mạnh xuống mặt đất, trên đất loang lổ máu, một chiếc hộp nhỏ có họa tiết dính máu rớt ra từ trong ngực hắn.

Tôi điên cuồng chạy đến ôm lấy hắn, kêu gào gọi xe cứu thương, nhưng không tìm thấy điện thoại, tôi muốn giữ một người qua đường lại, cầu xin họ gọi giúp.

Nhưng tay của tôi chỉ xuyên qua người họ

Tôi mới là Nguyệt Bảo.

Đáng lẽ đã chết trong vụ tai nạn giao thông đó, là Nguyệt Bảo, là tôi.

Mười năm trước, trong vụ tuyết lớn ấy, người được nhặt về là tôi; mà người nuôi nấng tôi trong mười năm đó, là Tư Minh Hà.

Tôi mới là chú mèo nhỏ của hắn, là Nguyệt Bảo của hắn.

Trong đêm tuyết rơi trắng xóa đó, tôi được Tư Minh Hà nhặt được, hắn nói lúc nhặt được tôi, trăng hôm đó thật tròn.

Cho nên hắn đặt cho tôi cái tên Lê Nguyệt, gọi thân mật là Nguyệt Bảo, Lê tức là ánh bình minh, chứ không phải là ly trong ly biệt, xa cách.

Hắn nói tôi là ánh bình minh mà hắn bắt lấy được từ trong đêm tôi.

Sau sự cố tai nạn khiến tôi chết đi, Tư Minh Hà không thể chấp nhận, tìm vô vàn phương pháp, nhưng cuối cùng cũng vô nghĩa.

Một lần đến chùa thắp hương, một hòa thượng già bước đến, đưa cho hắn một hộp hương làm từ sừng tê giác.

Ông nói rằng, nếu một chú mèo nhỏ vì bảo vệ chủ nhân mà chết, nếu vẫn được chủ nhân nhớ tới, linh hồn nó sẽ không tiêu tan.

Có thể dùng hương làm từ sừng tê giác để tìm lại nó, cũng chỉ có loại mùi hương đó mới có thể làm cho tâm trí nàng tỉnh táo, sừng tê giác phải được sử dụng liên tục để dưỡng linh hồn nó, nó có thể dùng hình hài con người xuất hiện trở lại.

Người qua đường không thể nhìn thấy, đồng nghiệp của tôi cũng không thể nhìn thấy, chỉ có mèo nhỏ và Tư Minh Hà mới có thể nhìn thấy tôi.

Tôi bật cười chua chát, dùng hết sức lực, rốt cuộc cũng không thể bảo vệ được chủ nhân của tôi.

Trong phòng cấp cứu, biểu đồ nhịp tim biểu thị cho sự sống của Tư Minh Hà, biến thành một đường thẳng tắp thật dài.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ, thấy bọn họ cúi người thật sâu trước thân thể hắn.

Không khí nặng nề mà bi ai.

Tôi quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Tư Minh Hà, tấm ga trải giường trắng ngăn cách giữa tôi và hắn. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lặng lẽ lau nước mắt.

Tôi phải làm như thế nào để mang lại sự sống cho hắn đây.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng tôi, cùng với mùi sừng tê giác nhè nhẹ.

"A Di Đà Phật."

Tôi quay đầu lại, là một vị hòa thượng già. Ông đưa tay ra trước mặt tôi, kéo tôi đứng dậy.

"Xin hỏi, có phải ngài là chủ nhân của mùi hương sừng tê giác kia?"

Vị hòa thượng mỉm cười hiền lành, gật đầu, trông giống như Phật Di Lặc trong tranh.

"Nếu ngài có thể giúp chủ nhân tìm được con, vậy ngài có thể giúp con cứu hắn được không!"

"Mọi chuyện trên đời đều dựa vào nhân duyên, mệnh hắn vốn dĩ như vậy, con muốn nghịch thiên sửa mệnh, trước tiên phải từ bỏ bản thân mình."

"Con có thể! Chỉ cần chủ nhân của con sống lại, con có thể từ bỏ tất cả!"

"Dù tan hồn nát vía con vẫn cam lòng sao?"

Tôi dùng hết sức lực gật đầu, vị hòa thượng lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt mang theo nỗi xót xa:

"Vẫn chưa đủ, sức của con quá yếu."

Tôi sững người, quỳ gối trên đất, không biết làm sao.

Lúc này ngoài cửa sổ vang len vài tiếng mèo kêu, tôi ngước nhìn, là năm chú mèo nhỏ mà tôi vô cùng quen thuộc kia.

"Thêm chúng con vào thì đủ chứ?"

Sao bọn chúng có thể nói chuyện được? Tôi kinh ngạc nghĩ, rồi chỉ thấy chúng xuyên qua bức tường, đứng trước mặt tôi.

Tôi đột nhiên nhớ tới tin tức hôm đó, cây gậy gỗ trên tay tên biến thái chuyên hành hạ mèo đó có dính vài vệt máu. Tôi sững người, khó tin nhìn chúng.

"Các con thật lòng nguyện ý chứ?"

Vị hòa thượng nhìn chúng nó, cất lời.

Nhóm mèo nhỏ quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn vị hòa thượng gật đầu:

"Chúng con không có chủ nhân, cũng không còn gì để luyến tiếc, hai người bọn họ đã đem đến hơi ấm cho chúng con, cũng là những người duy nhất từng bảo vệ chúng con."

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, không ngừng cảm ơn chúng.

Theo tiếng thở dài của vị hòa thượng, tôi dần dần mất đi ý thức.

Ngay trước khi mất đi ý thức, tôi nhớ mình được một ánh sáng vàng bao phủ, giống như lâm vào mộng đẹp, trong mơ, tôi cùng Tư Minh Hà trở về cái đêm mười năm trước, hắn gầy gò ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tôi, năm chú mèo hoang ngoan ngoãn ngồi cạnh, chúng tôi ngồi dưới cầu vượt, không bao giờ tỉnh lại

"Chủ nhân yêu dấu của em, anh hãy sống thật hạnh phúc mỗi ngày nhé

10.

Ngoại truyện của Tư Minh Hà.

Lúc tôi mơ màng tỉnh lại, chỉ nhìn thấy trần nhà, một màu trắng nặng nề.

Tôi nhìn thấy bạn bè xung quanh tươi cười, có người xúc động phát khóc, là kiểu cảm xúc chỉ khi tìm lại được những điều tưởng như đã mất.

Tôi thấy bác sĩ gọi đó là kỳ tích, ca ngợi sự quý giá của mạng sống.

Tôi nhìn thấy muôn hoa nở rộ ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hắt vào phòng.

Chỉ là tôi không nhìn thấy mèo con của tôi, chú mèo luôn hớn hở đi theo tôi, là Nguyệt Bảo đã từng mất rồi tìm được.

Tôi nắm lấy tay bạn mình, viền mắt đỏ hoe từ thuở nào:

"Nguyệt Bảo đâu rồi! Cậu có nhìn thấy Nguyệt Bảo không?"

Tôi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của họ.

"Nguyệt Bảo... Không phải đã mất một năm rồi sao?"

"Hương tê giác! Đúng rồi, hộp hương tê giác của tôi đâu rồi? Quần áo của tôi đâu rồi?"

Vẻ mặt tôi điên cuồng, hoảng loạn tìm kiếm hộp hương, đó là mối liên kết duy nhất giữa tôi và Nguyệt Bảo.

Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng chuông vội chạy đến, nhanh chóng bao quanh, tiêm vào chân tôi một liều Yasusada.

Tôi mất lực ngã xuống giường bệnh, nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy vị hòa thượng năm xưa, ông đứng cạnh cửa, nói với tôi:

"Vì con mà cô ấy đến, tự nhiên cũng vì con mà rời đi. Mọi chuyện đều có nhân quả, thay vì níu kéo, không bằng buông tay."

Tôi không thể động đậy, nhìn thấy vị hòa thượng từ từ rời khỏi phòng bệnh, theo sau còn có năm chú mèo nhỏ, còn có Nguyệt Bảo của tôi.

Tôi biết tôi sẽ không thể gặp lại Nguyệt Bảo nữa.

Một tháng sau, tôi được xuất viện, trở lại ngôi nhà đã từng sống cùng Nguyệt Bảo.

Từ khi Nguyệt Bảo mất, tôi cũng không dám bước vào. Rồi cũng không thể từ bỏ, liền mua một ngôi nhà giá cao đối diện, trang trí y hệt căn này.

Cho đến khi tôi tìm được Nguyệt Bảo, lại dẫn cô ấy đến ở đây.

Nguyệt Bảo của tôi, biến thành hình dạng con người, cũng đáng yêu vô cùng, nàng có chút ngốc nghếch, tôi nói cái gì cũng tin.

Tôi rất sợ cô ấy đi lạc, mỗi lần cô ấy ra ngoài, tôi đều theo sau lưng, chỉ là cô ấy không nhìn thấy tôi.

Mãi đến khi được hương tê giác nuôi dưỡng một năm, cô ấy mới dần nhìn thấy tôi, sự tồn tại của tôi mới len lén tiến vào cuộc sống của nàng.

Mạng sống của tôi đáng lẽ đã dừng lại từ một năm trước, là nhờ Nguyệt Bảo cứu tôi, nghịch thiên cải mệnh chắc chắn phải trả giá, nhưng tôi biết, tôi vẫn luôn biết, do đó, tôi giấu cô ấy, không muốn để cho cô ấy biết.

Nhưng dù đã biến thành người, dù đã quên đi mọi thứ, cô ấy vẫn bất chấp tất cả mà bảo vệ tôi khi tôi gặp nguy hiểm.

Tôi nhìn thấy trên tường dán một tờ giấy nhớ.

Tôi lại gần, nhẹ nhàng xé xuống, trên đó chỉ viết một dòng:

"Mèo con sinh ra là để bảo vệ chủ nhân suốt đời!"

Tôi bật cười, nhưng sống mũi lại cay xè, tầm mắt cũng dần mơ hồ.

-------Toàn văn xong------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me