Ngon Tinh List Truyen Ngan Edit By Mieu Cac
Tác giả: @南风Edit: Cá Thu | Dạ Nguyệt - Beta: Khánh Vân – Proof: Mộc========================01. Yêu thầm Lục Tán đã hai năm, vậy mà cậu ấy vừa mới chuyển tới lớp tôi chưa được bao lâu thì tôi đã phải chuyển trường đi mất rồi.
Mang theo tiếc nuối ấy, ngày tôi rời đi, nhân lúc sân bóng đang ồn ào.
Tôi đánh bạo hô một câu: "Lục Tán Je t'aime."
Ấy là tiếng Pháp, nghĩa là tớ thích cậu.
Lục Tán vừa mới ném một cú ba điểm trông rất bất ngờ, nhìn tôi với ánh mắt hơi dò xét.
Tôi vội giấu điện thoại đang chụp lén đi như kẻ trộm.
Tỏ vẻ điềm tĩnh vẫy tay ra hiệu cố lên với cậu.
Lục Tán nhìn tôi vài giây, bỗng cong miệng cười.
Nụ cười kia dường như ẩn chứa ma lực nhìn thấu người khác, làm tôi chột dạ.
02.
Một lát sau đã đến lúc nghỉ giữa trận.
Lục Tán ném bóng rổ xuống, lập tức đến ngồi ngay cạnh tôi.
Cậu ấy ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn tôi cười: "Nãy cậu vừa nói gì đó?"
Tôi căng thẳng nuốt khan vài cái, nói hươu nói vượn: "Tớ nói là cố lên!"
Ánh mắt hoài nghi dừng trên mặt tôi, cậu ấy khoanh tay trước ngực, âm thầm đánh giá tôi.
"Tớ đâu có nghe được câu này."
Tôi bồn chồn trong lòng, giảo biện: "Như nhau cả thôi mà, chỉ là hồi nãy tớ nói bằng tiếng Pháp."
Im lặng một hồi.
Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy.
Thấy cậu ấy như đang suy tư điều gì, trên mặt ánh lên vẻ gian xảo khó có thể phát hiện. Cậu nhoẻn miệng cười khẽ: "Nghe hay lắm."
Bỗng dưng được khen, vẻ mặt tôi ngơ ngác: "Hả?"
Nụ cười trên khóe miệng cậu càng thêm sâu, ngữ điệu chậm rãi: "Tớ nói là câu tiếng Pháp kia nghe rất êm tai."
Nghĩ đến ý nghĩa của câu tiếng Pháp kia, mặt tôi nóng lên như lửa.
Há miệng cứng lưỡi nửa ngày không nói nổi lời nào.
03.
Lục Tán sung sướng khỏ tả, ý cười trên môi đã tràn lên đáy mắt .
Cậu chỉ vào sân bóng rổ, nhướng mày: "Bạn học Trì Hạ, mỗi lần tớ ghi điểm, cậu lại nói câu tiếng Pháp kia cổ vũ tớ được không?"
"Cái gì?" Tôi trợn tròn mắt, đầu như muốn bốc khói.
Mỗi lần cậu ấy ghi bàn, tôi phải hô câu "Tớ thích cậu".
Không được không được, tôi vẫn còn cần mặt mũi.
Thấy tôi không nói gì, cậu lẩm bẩm: "Như vậy cũng coi như là góp sức cho lớp mà đúng không?"
Sau đó tự ý làm chủ: "Quyết định như vậy đi." Nói xong chạy vào sân bóng.
Tôi ngây người tại chỗ.
Hay cho câu góp sức cho lớp.
Lúc này tôi không hơi đâu mà lo cho lớp, chỉ ước cậu ấy ghi ít đi mấy bàn.
Tính tôi vốn nhút nhát, chỉ dám thầm thương trộm nhớ.
Chứ đâu dám táo bạo hò hét như vậy nữa, dù là tiếng nước ngoài cũng không dám.
Thế nhưng, không như mong muốn, cậu mới vào sân có vài phút mà đã làm thêm được một cú ba điểm nữa rồi.
Lại còn đắc ý vẫy tay với tôi, ý muốn tôi nói ra câu "Cố lên" kia.
Tôi giả chết không thành, đành phải sợ hãi làm khẩu hình miệng với cậu.
Dường như cậu không hài lòng, nhân lúc đang rê bóng, cậu lại chạy đến cạnh tôi.
Cậu cười xấu xa: "Bạn học Trì Hạ, cậu vẫn chưa nói cố lên với tớ."
Đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi đành nhìn xung quanh một vòng, nhỏ giọng nói: "Lục Tán Je t'aime."
Khi đó cậu mới đương đương tự đắc rời đi.
Để lại mình tôi bối rối, đỏ bừng mặt ngay tại chỗ.
Lục Tán cứ như được tiếp thêm sức lực, ngày càng khí phách hơn, ném bóng vào rổ nhiều lần liên tiếp.
Câu "Lục Tán Je t'aime" kia tôi đã hô đến mỏi hết cả miệng rồi.
04.
Khó khăn chịu đựng đến khi trận bóng kết thúc, tôi xách cặp lên chạy ngay tắp lự.
Thế nhưng, vừa mới đến cổng trường, Lục Tán đã đuổi kịp.
Cậu ấy nói vì tôi đã cổ vũ cho cậu ấy vất vả, cho nên dù thế nào cũng phải mời tôi uống trà sữa, sau đó dẫn tôi tới tiệm trà sữa luôn.
Nghĩ đến việc ban nãy tôi rõ ràng không hề cổ vũ, tôi đỏ mặt lôi điện thoại ra muốn giành trả tiền.
Nhưng mà màn hình ấn mãi không lên, tôi mới phát hiện ra là máy tôi hết pin sập nguồn mất rồi.
Rơi vào thế khó xử, cả người tôi nóng bừng.
Lục Tán cười xòa trả tiền, lại còn hiểu chuyện giúp tôi cắm ống hút.
"Sao để con gái trả tiền được."
Tôi xấu hổ nói câu cảm ơn.
Lục Tán lắc đầu, rũ mắt nhìn tôi: "Bạn học Trì Hạ, hai đứa mình giờ cũng coi như là bạn bè rồi nhỉ?"
Tôi giật mình, giơ ly trà sữa trong tay lên cụng ly với cậu. "Đương nhiên rồi."
Cậu suy nghĩ một lúc, lại cười cười mở miệng: "Vậy bạn trai bạn gái tiếng Pháp nói như thế nào?"
Bạn trai bạn gái? Bạn trai bạn gái á hả?
Tôi nhai trân châu, miệng nhanh hơn não: "Bạn gái là petite amie. Bạn trai là petit ami."
"À." Cậu như thể đã được khai sáng, thu lại nụ cười và chân thành hỏi, "Vậy tức là cậu là petite amie của tớ, còn tớ là petit ami của cậu đúng không?"
Tôi sặc trân châu ho sặc sụa, tí thì bị hóc.
Quan hệ của chúng tôi bây giờ không thể dùng từ này được.
Hai từ này là để chỉ quan hệ yêu đương nam nữ.
Còn chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Tôi đang định sửa lại cho đúng, bỗng nổi lên ý xấu, dù sao cậu ấy cũng không biết, lại vừa thỏa mãn được tâm tư thầm kín của tôi.
Vì thế, tôi ngó lơ tiếng chuông cảnh tỉnh vang trong lòng, gật đầu với cậu.
Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy mặt mày Lục Tán rạng rỡ hẳn lên, vẻ mặt xuân phong đắc ý cứ như đã có chuyện vui lớn nào xảy ra vậy.
Tôi ngượng ngùng cười theo. 05. Gió đầu thu rít qua, không khí xung quanh tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa quế hương.
Dưới tán cây nơi bến xe buýt, hai cái bóng đồng phục lộng gió được ánh hoàng hôn kéo dài.
Tôi nhìn tóc của Lục Tán thỉnh thoảng đan xen vào nhau mà tim đập rộn ràng.
Lúc Tán như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy một cuốn sổ tay từ cặp sách ra đưa cho tôi.
"Tớ chỉ viết lại thôi, nếu cậu cần thì cứ lấy đi."
Tôi nhận lấy và xem, toàn là câu hỏi đồ thị hàm số mà tôi không thể giải nổi.
Há to miệng ngạc nhiên: "Sao cậu biết tớ cần cái này?"
Tôi thấy vành tai cậu đỏ hoe.
"Ừ, dùng được là tốt rồi."
Tôi ôm cuốn sổ trong ngực, cảm động muốn rớt nước mắt:
"Tớ rất cần nó, yêu cậu chết đi được."
Phấn khích đến mức buột miệng thốt ra câu hay nói ở nhà.
Cả hai đều sững sờ, đỏ mặt.
"Cái, cái này tớ nói nhầm thôi." Tôi vội giải thích.
"Ồ" Lục Tán bình thản trả lời, không tỏ thái độ buồn vui.
Nhưng tôi lại bất ngờ thấy được nụ cười của cậu, và cả một chút cưng chiều trong đó.
Khi đám mây nhuốm nửa mình sắc cam, xe buýt đã tới rồi.
Lục Tán đưa tôi lên xe.
Tôi ngồi bên cửa sổ và chào tạm biệt cậu.
Cậu ấy vẫy tay với tôi.
"Hẹn gặp lại petite amie của tớ vào thứ hai nhé!"
Hẹn gặp bạn gái của tôi vào thứ hai.
Tôi cố giữ trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bồn chồn đến mức không biết nên nhìn vào đâu.
Nghĩ rằng cậu không hiểu, tôi giả vờ bình tĩnh, gật đầu:
"Hẹn gặp lại."
Lục Tán có vẻ rất vui mừng, trên môi luôn nở nụ cười.
Thực ra, tôi cũng vậy.
Khi xe buýt bắt đầu chạy, tôi không giấu nổi niềm vui trong lòng, nhếch miệng cười khi khoảng cách đã xa, cậu ấy không nhìn thấy.
Đến khi tôi nhận ra, có vẻ như chúng ta không thể gặp lại nhau vào thứ hai nữa, xe buýt đã đi xa quá rồi.
06.
Về đến nhà, tôi vội vàng sạc điện thoại, nghĩ bụng phải thêm tài khoản Wechat của Lục Tán trước hết.
Tôi phải nói lời tạm biệt với cậu ấy thật đàng hoàng mới được.
Nhưng mà còn chưa kịp bật máy lên thì mẹ tôi đã cầm điện thoại.
"Để sạc ở nhà đi. Dì dẫn chúng ta đi ăn cơm trước."
Tôi miễn cưỡng đi theo mẹ đến nhà hàng.
Bố mẹ tôi trước nay vẫn luôn làm việc ở nước ngoài nên từ nhỏ tôi đã lớn lên trong nhà của ông bà nội ngoại.
Mẹ tôi được chuyển công việc về nước để chăm sóc tôi, khiến ai nấy đều mừng cho tôi.
Chỉ có tôi là người duy nhất nghĩ đến Lục Tán, còn bữa ăn vẫn diễn ra như mọi năm.
Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc kết thúc, tôi về nhà và muốn lấy điện thoại thì mẹ lại ngăn cản.
"Sáng mai có chuyến bay lúc bảy giờ, chúng ta phải dậy từ năm giờ nên mau rửa mặt rồi ngủ sớm đi con."
Tôi sốt ruột, cố năn nỉ nhưng vô ích, đành phải giận dỗi nghe theo.
Đến tận hôm sau khi chúng tôi bay đến thành phố mới, tôi mới lấy được điện thoại.
Kết quả là tài khoản Wechat của tôi đã bị bà ngoại xóa.
Số điện thoại trước đây của tôi được đăng ký bằng giấy chứng nhận của bà ngoại cũng bị bà tôi hủy từ lúc tôi dọn đến nơi khác với mẹ.
Sợ tôi bị lừa đảo, bà còn cẩn thận yêu cầu dì đăng nhập Wechat, đồng thời hủy bỏ nó cùng với số điện thoại.
Ngay cả QQ của tôi cũng liên kết với số điện thoại đó.
Bình thường, tôi luôn sử dụng mã xác minh trên điện thoại di động để đăng nhập, bởi tôi không thể nhớ được mật khẩu.
Giờ thì mất hết cả rồi.
. . .
Tôi tuyệt vọng ngã xuống giường, nói:
"Mẹ ơi, sao mẹ lại hủy số của con mà không nói cho con biết?"
Mẹ tôi tỏ vẻ vô tội, trả lời tôi:
"Mẹ không tham gia vào chuyện này, nhưng bà ngoại nói, bà đã nhờ giáo viên xác nhận rằng không có việc gì cần thông báo trên Wechat nên bà đã yên tâm xóa. Bà ngoại còn nói là đã giúp con nói tạm biệt với bạn bè để con yên tâm học tập."
Tôi khóc không ra nước mắt, con. . . Cảm ơn bà ngoại.
Nghe tôi phàn nàn về việc mất liên lạc với bạn bè, mẹ cảnh cáo tôi phải tập trung vào việc học, càng kiểm soát chặt chẽ tần suất tôi sử dụng điện thoại.
Nhớ đến mối tình đầu thầm kín sắp được đáp lại cứ thế mà bị bóp chết trong nôi là tôi lại đau lòng muốn chết.
Nhưng tôi biết mẹ là người nghiêm khắc, đặc biệt là trong chuyện yêu sớm. Cũng biết phản kháng vô ích, nên tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận.
07.
Sau đó, tôi bận rộn làm quen với môi trường mới, cách giảng dạy của giáo viên và hòa nhập với các bạn học.
Tôi tạm ngắt kết nối với Lục Tán vì không có thời gian, cũng không còn cách nào để tâm đến chuyện đó nữa.
Bình tĩnh và suy nghĩ lại, cho dù tình cảm này có được đáp lại thì bây giờ cũng không phải là lúc.
Chúng tôi không chỉ cách nhau hàng nghìn dặm mà còn đang trong năm cuối cấp ba đầy căng thẳng, mọi thứ cho thấy rằng có lẽ bây giờ mới là kết thúc tốt đẹp nhất.
Đối với việc không thể nói lời tạm biệt, tôi cũng hơi tiếc nuối.
Nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm vậy.
Tôi chỉ có thể chờ đến khi kỳ thi đại học kết thúc mới kết nối lại với cậu ấy.
Nếu có duyên thì đến lúc đó lại. . .
Suy nghĩ quay cuồng, tôi thở dài, tự nhủ:
"Tùy duyên vậy."
Mấy ngày sau, tôi đã xốc lại tinh thần, cố gắng hết sức học tập chăm chỉ.
Vào ngày Tết Nguyên Đán cuối năm, tôi và mẹ ra nước ngoài đoàn tụ với bố, không trở về quê nhà.
Tôi coi như là hoàn toàn mất liên lạc với Lục Tán và những người bạn trước đây rồi. 08. Nửa năm sau, tôi thi đỗ trường đại học lý tưởng, được tự do sử dụng điện thoại.
Tôi nhờ bà ngoại giúp đỡ, cuối cùng cũng liên hệ lại được với bạn thân cũ Giai Giai.
Sau khi khóc lóc kể lể chuyện gia đình, Giai Giai bỗng nhắc đến Lục Tán.
"Cậu đã làm gì cậu ấy vậy? Cậu ấy tìm cậu điên luôn rồi. Ngày nào cũng tìm tớ để xin phương thức liên lạc, tớ nói tớ không có, cậu ta còn không tin. Cuối cùng, tớ lôi tài khoản WeChat cũ của cậu ra, cậu ta mới chịu tin, còn mắng cậu là đồ lừa đảo nữa."
Tôi hơi áy náy, thấy rất có lỗi.
Thời đại internet mà một câu hẹn gặp lại cũng không có, rồi mất liên lạc luôn thì thật đúng là quá đáng.
Nhưng tôi cũng có hơi tò mò, quan hệ giữa chúng tôi cùng lắm cũng chỉ là quan hệ xã giao một ly trà sữa thôi, vậy mà cậu ấy phải điên cuồng tìm tôi như vậy ư?
"Cậu ấy có nói tìm tớ để làm gì không?"
"Không, cậu ấy chỉ hỏi về nguyện vọng của cậu, sau đó không vui một khoảng thời gian, tớ cứ tưởng là các cậu đã nói với nhau về chuyện đó rồi chứ. Sau đó cậu ấy yêu một nữ sinh khác trường, tên Xuân Hà. Cậu ấy rất thích bạn nữ kia, nghe đồn lắc tay tặng cho người ta còn được thiết kế riêng nữa đấy, khắc tên bạn nữ đó."
Mặt tôi cứng đờ, ý định xin phương thức liên hệ của Lục Tán kẹt lại trong cổ họng.
Cảm giác mất mát trong lòng muốn giấu cũng không giấu nổi, tôi đáp lại hờ hững: "Vậy à".
"Đúng rồi, hồi trước Lục Tán có nói với tớ là khi nào có phương thức liên lạc của cậu thì nói cho cậu ta..."
"Thôi đừng nói, tụi tớ không thân đến vậy đâu."
Cậu ấy nói như vậy khi vẫn chưa có bạn gái.
Giờ cậu ấy đã có bạn gái rồi, liên lạc lại với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Dù sao tôi cũng có tâm tư giấu kín dành cho cậu ấy, tôi không muốn lấy danh nghĩa bạn bè để lén nhìn hạnh phúc của người khác, tự làm mình thêm phiền não.
Nếu đã lỡ dở, vậy thì để nó qua đi.
Ngắt kết nối hoàn toàn mới là quyết định sáng suốt.
Tuy rằng trong lòng tôi chua xót, cũng rất ngưỡng mộ người con gái tên Xuân Hà kia, nhưng tôi chỉ là Trì Hạ mà thôi.
09. Giai Giai còn kể với tôi về bạn trai mới của cậu ấy, còn hỏi tôi đã có ai chưa.
Tôi thất thần: "Ừ, có mấy người."
Không rảnh nghĩ ngợi vì sao Giai Giai ở đầu kia lại hét lên, tôi lấy cớ tắt máy.
Mong ước lâu nay giờ tan thành mây khói, tôi ngẩn ngơ ngồi ngoài ban công phòng ngủ.
Tôi mở điện thoại, đặt mấy chai bia, uống cho mối tình yêu thầm nhiều năm giờ đây tan vỡ tôi.
Khi tôi uống đến say chuếnh choáng không tỉnh, bạn cùng phòng Tiểu Mễ đã quay trở lại.
Sự si mê hiện rõ trên khuôn mặt cậu, cậu ấy kéo tôi lay nhẹ: "Hạ Hạ, Hạ Hạ, hôm nay tớ nhìn thấy con của giáo sư tiếng Pháp, thật sự đẹp trai lắm luôn ó. Dáng người kia, khuôn mặt kia. Hiện giờ hẳn là anh ấy vẫn còn ở văn phòng của giáo sư đó, tớ dẫn cậu đi ngắm đã mắt luôn."
Cậu ấy khen không dứt miệng.
Tôi khịt mũi coi thường, hất tay cậu ấy ra.
Đẹp trai có thể đẹp trai bằng Lục Tán không? Tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai hơn anh.
Thấy tôi không nhúc nhích gì, cậu ấy mới chú ý đến chai bia bên cạnh tôi.
"Cậu sao vậy?"
"Thất tình."
"Hả? Với ai? Khi nào?" Cậu ấy hoảng sợ hỏi một mạch ba câu.
"Là yêu thầm đó."
Tôi kể với cậu ấy về mối tình đơn phương thiếu chút nữa là tu thành chính quả.
Cậu ấy nghe xong cũng thấy tiếc: "Chỉ thiếu chút nữa thôi mà, nếu cậu không chuyển trường thì... Ôi đã xa rồi, yêu thầm mà có tiếc nuối cũng là điều bình thường."
Nói rồi Tiểu Mễ cũng mở một chai bia: "Không sao hết, tớ giới thiệu cho cậu một người. Không thì con trai của giáo sư luôn đi, kiểu gì cậu cũng thích."
Tôi lườm cậu ấy một cái, châm chọc nói: "Thế thì sao không giới thiệu con của hiệu trưởng và những anh chàng đẹp trai, học giỏi của trường mình cho tớ luôn đi."
Hai mắt cậu ấy sáng lên, nhào tới chỗ tôi vỗ ngực bảo đảm: "Giới thiệu chứ, nhất định sẽ giới thiệu. Cứ để cho tớ."
Tôi không mấy để ý, "chậc" một tiếng, tưởng rằng cậu ấy nói đùa.
Lo rửa mặt rồi ngủ đã.
10. Buổi tối ngày hôm sau, tôi tới cơ quan dịch thuật để họp.
Các đàn anh, đàn chị đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
An ủi qua quýt xong, bọn họ quay sang khen ngợi không ngớt lời về anh Gia Hòa.
Lúc đó tôi mới biết, Tiểu Mễ uống quá nhiều, không chỉ nói ra chuyện tôi thất tình mà còn khiến lời đùa cợt khi say của tôi thành tiêu chuẩn tìm bạn trai, mọi người ở cơ quan phiên dịch đều tìm bạn trai cho tôi.
Cuối cùng, sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, cảm thấy đàn anh Gia Hòa phù hợp với tiêu chuẩn của tôi nên gán ghép tôi với anh Gia Hòa.
Anh Gia Hòa là trưởng nhóm phiên dịch của chúng tôi, cũng là cháu ngoại của giáo sư tiếng Pháp.
Thành tích học tập của anh rất tốt, mặt cũng đẹp trai.
Cơ mà tính cách lại khá điềm đạm, nhìn chung tạo cảm giác hơi già dặn.
Tựa như phụ huynh nhà tôi vậy, tôi kính trọng nhưng sẽ không có tình cảm yêu đương.
Vì thế tôi từ chối ngay tắp lự: "Mọi người đừng nói đùa lung tung nữa, em với anh ấy chỉ như anh em thôi."
Nói xong, tôi quay lại nhìn anh ấy, ý bảo anh ấy cũng lên tiếng.
Nhưng học trưởng không hé răng nửa lời, lại còn đỏ mặt.
Mặt tôi nghệt ra, sững sờ.
Không lẽ anh ấy...
Thấy anh ấy im lặng, đám người kia lại càng hăng say.
"Trưởng nhóm cũng đã ngầm thừa nhận Tiểu Hạ Hạ rồi, cậu hãy cân nhắc đi, tụi tôi chờ cậu đáp lại."
"Đúng rồi đúng rồi, chúng tôi chờ cậu làm người yêu trưởng nhóm."
Tôi đau đầu, không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tiểu Mễ đang say đến mức không biết trời đất gì nữa.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, giáo sư tiếng Pháp cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa:
"Cô đứng đây nghe cả buổi rồi, các em thật sôi nổi."
Mọi người không ngại làm lớn chuyện, lại đổ thêm dầu vào lửa:
"Cô ơi, cô tới thật đúng lúc, Hạ Hạ vừa thất tình, muốn tìm bạn trai, chúng em thấy trưởng nhóm rất phù hợp, đang chèo thuyền hai người họ đó."
"Nhóm trưởng là cháu ngoại của thầy, hai người họ nếu thành đôi thì chẳng phải Hạ Hạ sẽ là cháu dâu của cô hay sao."
Giáo sư nghe vậy cũng bị chọc cười: "Đúng là rất thích hợp, cô thích Hạ Hạ lắm. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Hơn nữa Hạ Hạ vừa mới thất tình thôi đó, mấy em nói đùa vừa phải thôi."
Giáo sư nghe thấy hết rồi!
Tôi mất mặt quá... 11. Những tiếng la ó vẫn tiếp tục không suy giảm và nhóm người này trở nên điên cuồng hơn.
Họ nói rằng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thề sống thề chết cũng phải bảo vệ tình yêu của tôi cùng Gia Hòa.
Họ bị bệnh đến mức đáng sợ.
Đặc biệt là con ma men Tiểu Mễ, người luôn nói chuyện nhanh nhẹn nhất là khi đã say rượu.
Liên tục nói: "Cô ơi, cậu ấy không phải thất tình, chỉ là người cậu ấy thích đã có bạn gái thôi."
Sau đó cô ấy đem trải nghiệm về tình yêu thầm kín, và cả việc tôi dùng tiếng Pháp trêu chọc người khác nói ra.
Quá khứ của bạn trai bị tiết lộ trong một hơi thở.
Một trận cười vang lên và ai đó giơ ngón tay cái lên với tôi.
Ngay cả giáo sư cũng không nhịn được nữa mà bật cười: "Hạ Hạ, em phải may mắn vì cậu bé đó có thể không nghe hiểu tiếng Pháp, nếu không em đã hại người ta thảm rồi,"
Tôi cắm đầu ngón chân xuống mặt đất và cảm thấy tuyệt vọng trong một thời gian.
Tôi cũng rối tung lên:
"May mà cậu ấy không hiểu, nếu không rõ ràng là chúng tôi yêu nhau, cuối cùng lại bỏ lỡ nhau vì chưa đúng thời điểm, thì tôi thực sự sẽ hối hận chết mất."
Giáo sư vỗ vai tôi an ủi:
"Nếu đã bỏ lỡ chính là không có duyên. Hạ Hạ của chúng ta giỏi như vậy, nhất định sẽ gặp được những người tốt hơn. Bỏ lỡ em là cậu bé đó kém may mắn."
Thực ra, tôi mới chính là người kém may mắn, vì cậu ấy thật sự rất tốt.
Mọi người nói đùa một lúc.
Lo lắng giáo sư có việc quan trọng mới khôi phục được sự im lặng ngắn ngủi.
Hóa ra là giáo sư đã gọi chúng tôi đến họp, là bạn thân của cô ấy yêu cầu phiên dịch và giáo sư đến để hỏi xem, chúng tôi có đồng ý tiếp nhận công việc này không.
Đây là một cơ hội tốt, không chỉ làm chúng ta trau dồi kiến thức mà còn được trả tiền.
Mọi người đều nhiệt tình đồng ý.
Sau khi xác định tốt nội dung công việc, giáo sư rời đi rồi.
Những người nhàm chán lại trêu đùa tôi cùng tiền bối Gia Hòa trước khi họ rời đi.
Tôi ghét thế giới điên rồ này, vì đã khiến tôi gặp phải những người không có giới hạn.
Cuối cùng, tôi trút giận lên Tiểu Mễ.
Cô ấy liền mua vài suất lẩu để xin lỗi và thề rằng sẽ bỏ rượu, tôi mới bất đắc dĩ hết giận.
12. Công ty phiên dịch trở nên bận rộn.
Nhưng trong lúc rảnh rỗi vẫn có người đẩy CP của tôi và tiền bối Gia Hòa.
Một số người còn đánh cược xem, khi nào thì tiền bối Gia Hòa có thể theo đuổi được tôi.
Tôi không nói lên lời, cũng cố gắng ngăn anh ta lại nhưng vô ích.
Ngoài ra, tiền bối Gia Hòa cũng không làm gì quá đáng nên thật khó để nhìn ra rằng, anh ấy thích tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và không quan tâm đến những người đó nữa.
Không bao lâu, một nửa cuốn sách đã được dịch.
Bạn của giáo sư đã mời chúng tôi đi chơi vào cuối tuần và cùng thảo luận về nội dung chuyển ngữ của cuốn sách.
Kết quả là thời tiết không thuận lợi, trời bắt đầu mưa.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định ăn tối tại biệt thự của giáo sư.
Vì Tiểu Mễ nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của con trai giáo sư, nên cô lập tức chạy tới nhà của giáo sư.
Tôi cùng một số đàn chị đi mua nguyên liệu nấu ăn mới đến chậm một chút.
Vừa bước vào sân, đã nghe thấy tiếng ồn từ xa.
Khi đến gần hơn, tôi nghe bọn họ đang hỏi tiền bối Gia Hòa có thích tôi không.
Anh ta còn chế giễu tiền bối là kẻ hèn nhát.
"Tiền bối, anh có phải thích Hạ Hạ hay không? Mỗi lần tôi nhìn thấy anh, anh đều cách xa cô ấy ba mét."
"Đúng vậy, anh có thể trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình. Một người đàn ông như anh thì sợ cái gì?"
Giáo sư cùng với bạn của cô ấy ở bên cạnh đang cười và hóng chuyện.
Bạn của giáo sư còn động viên tiền bối Gia Hòa thừa nhận:
"Nếu thích thì cứ nói đi. Thất bại cũng không quan trọng vì vẫn có thể làm bạn."
Tiền bối Gia Hòa quay sang và hỏi chàng trai bên cạnh:
"Cậu có bạn gái đúng không? Hãy cho anh một lời khuyên."
Chàng trai suy nghĩ tại chỗ.
Tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta từ phía sau, nhưng cử động của cậu ta lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.
Có người phát hiện ra chúng tôi đã quay lại, liền lấy đi nguyên liệu trong tay chúng tôi.
Tôi bị Tiểu Mễ kéo vào đám đông.
Cô ấy chỉ vào chàng trai bên cạnh tiền bối Gia Hoà và giới thiệu với tôi:
"Đây, chính là cậu con trai đẹp trai của giáo sư mà mình đã nói với cậu lần trước đó. Cậu ấy rất đẹp trai, đúng không?"
Tôi nhìn qua đó, chàng trai kia cũng nhìn lại và chuẩn bị chào hỏi.
Khoảnh khắc chàng trai quay đầu lại, tôi chết lặng.
Là Lục Tán.
13. Anh ấy đẹp trai hơn trước kia, với mái tóc thưa rải rác trước trán trên khuôn mặt góc cạnh.
Anh ấy toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc mỗi khi ngẩng đầu và nghiêng sang một bên.
Tim tôi đập nhanh hơn, đôi tay buông thõng bên hông đột nhiên tê cứng.
Lục Tán hiển nhiên cũng không ngờ đó là tôi, ánh mắt của cậu ấy tò mò, kinh ngạc nhưng không hiểu sao đen lại.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu đều không nói chuyện.
Tiểu Mễ phá vỡ bế tắc và giới thiệu tôi với Lục Tán:
"Nhân tiện, Lục Tán, đây là cô gái mà tiền bối Gia Hòa muốn tỏ tình. Bạn của tôi, tên là Trì Hạ."
Khuôn mặt của Lục Tán càng đen hơn sau khi nghe điều này.
Tôi muốn mở miệng chào hỏi, nhưng bị dọa sợ đành nhìn chằm chằm vào cậu ấy mà không dám nói một lời.
Mọi người đều cho rằng tôi là một kẻ mê trai.
"Kết thúc rồi, Gia Hòa xong rồi. Linh hồn của Hạ Hạ đã bị Lục Tán cướp đi."
"Hạ Hạ đã sa ngã hơn bất kì ai trong chúng ta. Cô ấy cảm thấy hết thuốc chữa."
"Hạ Hạ, nhanh tỉnh lại. Lục Tán đã có bạn gái."
Tất nhiên tôi biết việc cậu ấy có bạn gái, tôi cũng biết bạn gái anh ấy tên là Xuân Hạ.
Lục Tán, người đã im lặng hồi lâu gật đầu:
"Ừ, tôi có bạn gái rồi."
Mặc dù đã biết điều này nhưng trái tim tôi vẫn bị tổn thương khi nghe cậu ấy đích thân thừa nhận.
Giây tiếp theo, cậu ấy lướt qua đám đông và bước đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi lúc lâu.
Cậu ấy nhìn chằm chằm khiến tôi hoảng sợ.
Sau đó chậm rãi nói ra:
"Đã lâu không gặp, bạn, gái."
Gì cơ?
Mọi người bùng nổ.
Tôi cũng bối rối và nhìn cậu với vẻ khó tin.
Mọi người trong phòng đều mang trên mặt sự nghi ngờ.
"Lục Tán đang gọi Hạ Hạ là bạn gái phải không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi có nghe nhầm không?"
"Họ có quen biết nhau?"
Ánh mắt mọi người đều đảo qua đảo lại vào Lục Tán và tôi.
Đặc biệt là khi nhìn về phía tôi, họ càng háo hức muốn biết câu trả lời.
Tôi tỉnh táo lại và giải thích:
"Thật ra, chúng tôi là bạn học cấp ba."
Mọi người đều rất sốc, sau đó họ càng khó hiểu hơn:
"Tại sao là bạn cùng lớp cấp ba, lại cư xử như vậy khi họ gặp nhau? Trông thật khó xử."
Tôi không biết nên giải thích như thế nào, nên tôi bị sự oán hận mạnh mẽ của Lục Tán làm cho sợ hãi không dám nói lời nào.
Lục Tán không trả lời, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ oán hận:
"Chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?"
Chẳng lẽ không phải sao?
Tôi bối rối trước câu hỏi của cậu ấy:
"Hoặc cái gì đó khác?"
Cậu ấy giận dữ cười lên:
"Em chắc chứ? Em không có gì để nói với anh à?"
Nhớ ra cậu đã có bạn gái, tôi gượng cười:
"Chúc anh hạnh phúc."
Mặt Lục Tán lại căng thẳng.
"Trì Hạ, em thật biết cách chọc tức người khác."
"Không phải em là người đã hét Je t'aime sao? Không phải em nói chúng ta là Petite Amie vad Petite Ami sao?"
Tôi đã phản ứng muộn màng.
Đúng vậy!
Cậu ấy là con trai của giáo sư dạy tiếng Pháp, làm sao có thể không nghe hiểu được tiếng Pháp.
Vậy là cậu ấy hiểu tất cả những điều mà tôi đã nói khi đó.
Rồi xong. 14. Mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Anh vẫn tiếp tục chất vấn tôi: "Nghe nói em là học trò đắc ý nhất của mẹ tôi, vậy em nói tôi nghe petite amie và petit ami có nghĩa là gì?"
Anh biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi, nhưng tôi cũng tự biết là mình sai trước nên ngượng ngùng đáp lại: "Bạn gái và bạn trai."
"Ừ, thế còn Je t'aime thì sao?"
"Em thích anh."
Lục Tán có vẻ hài lòng, khóe miệng giơ lên, nhẹ nhàng nói: "Je t'aime aussi."
Nghĩa là: Anh cũng thích em.
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Bối rối đến mức hai bên thái dương đổ mồ hôi, đầu cũng ong ong.
Sau khi sắp xếp rõ ràng suy nghĩ, tôi đi đến một kết luận: Anh muốn trả thù tôi.
Không thì tại sao một người đã có bạn gái lại nói với tôi mấy lời kỳ quặc như vậy?
"Anh có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ."
Tôi không tin: "Anh muốn trả thù em?"
Lục Tán trông như một tên ngốc, anh vô cùng giận dữ: "Thật đúng là, em, em nói đi, em muốn tôi chứng minh bằng cách nào?"
Tôi nhớ tới cô gái tên Xuân Hà kia. "Nhưng rõ ràng là anh có bạn gái rồi mà..."
Anh hết sức cạn lời. "Đúng thế, không phải là em sao? Nhưng anh không giống em, người ta thì yêu xa, em thì lại cùng anh chơi trò trốn tìm, chơi cái loại tìm mãi mà không thấy."
Sự thật đã rõ mười mươi, tôi vẫn còn cố giãy giụa: "Nhưng Giai Giai nói bạn gái anh tên Xuân Hà mà..."
Anh xoa nhẹ nhân trung, lấy lắc tay ra chỉ vào chữ cái bên trên, khắc chữ LZCX. "Em tự mình ghép lại xem, rốt cuộc là Xuân Hà hay là Trì Hạ."
Dù tôi có ngốc thế nào cũng biết đó là Trì Hạ.
Tôi vừa mừng vừa sợ, lại thấy hơi khó tin. "Vậy sao khi ấy anh nghe hiểu mà lại không nói?"
Lục Tán bất đắc dĩ thở dài: "Vốn muốn cho em kinh hỉ, ai ngờ lại thành kinh hách."
Vốn dĩ hôm ấy sau khi tôi tỏ tình xong, Lục Tán liền về đặt một đôi lắc tay tình nhân, định xác định quan hệ với tôi vào thứ hai.
Vậy mà tôi lại biệt tăm mất.
Tí thì làm anh tức chết.
Sau đó có người thấy chữ khắc trên lắc tay của anh, dịch chữ CX thành Xuân Hà, anh cũng lười giải thích.
Lời đồn cứ như vậy lan ra.
15. Mấy người hóng hớt bên cạnh vén màn chân tướng.
"Vậy nên Lục Tán chính là người trong lòng năm ấy Hạ Hạ trêu chọc?"
"Chứ còn gì nữa, Hạ Hạ lại còn tự ghen với chính mình kìa!"
"Lục Tán còn giúp anh họ cậu ta theo đuổi bạn gái mình nữa!!!"
"Ôi vãi! Vậy mà ban nãy tôi còn tưởng Hạ Hạ đồng cảnh ngộ với chúng ta nên đi khuyên con bé nữa kìa, mặt đau quá, mặt thật đau!!!"
"Ha ha ha..."
Tiểu Mễ ôm bụng cười tới lật người: "Thương cho mấy chai bia cậu đã uống ghê, tụi nó đã gánh vác trách nhiệm vốn không thuộc về tụi nó."
"......"
Giáo sư và bạn của bà cũng cười đến không khép miệng được.
Hôm nay mất mặt là tôi, tôi đã chẳng còn gì để nói.
Dù sao nếu như tôi không ngại, người ngại sẽ là mọi người.
Giáo sư kéo tay tôi, vẻ mặt vui mừng: "Tốt quá rồi! Cô thực sự rất thích em đó Hạ Hạ, từ nay về sau Lục Tán tùy em quản giáo, vất vả cho em rồi."
Tôi đỏ bừng mặt, ngốc nghếch nói: "Không vất vả."
Lại chọc cho mọi người cười lớn.
Sau khi cười đủ rồi mọi người mới nhớ đến đàn anh Gia Hòa.
Đặc biệt là Lục Tán, anh nghiến răng nghiến lợi: "Anh, nãy anh vừa nói muốn làm gì cơ?"
Đàn anh Gia Hòa sờ lỗ tai, vô cùng thức thời: "Anh chưa nói gì hết, cùng chẳng định làm gì cả, em nghe nhầm rồi."
Một đám người cũng hùa theo: "Đúng đúng đúng, tụi tui cũng chưa nói gì hết. Tụi tui không biết gì hết luôn á."
Bọn họ lươn lẹo thật.
Thực ra tôi đã sớm chú ý đến đàn anh Gia Hòa, trạng thái của anh trông vẫn khá ổn, không thể hiện sự ngượng ngùng hay khó chịu gì.
Anh tỏ ra phòng bị Lục Tán nhiều hơn, vẫn luôn cách Lục Tán rất xa, lại còn thường xuyên lén nhìn hành động của Lục Tán.
Hình như sợ bị Lục Tán đánh.
Thực ra anh ta cũng không thích tôi đến vậy, chỉ là do anh ta vẫn luôn hiếu thắng, lại chưa từng thua kém ai về học tập.
Thế nên chuyện theo đuổi tôi bị người khác xúi giục nhiều, anh cũng chỉ muốn đánh cược thử mà thôi.
16. Lại có người bắt đầu ồn ào, nói tôi với Lục Tán mau hôn nhau.
Tôi tính xua tay từ chối, mới nhận ra tay mình đã đan vào tay Lục Tán từ lúc nào không hay.
Lục Tán trực tiếp kéo tôi lên lầu, nói có thứ muốn đưa cho tôi, tránh mấy người kia làm càn.
Anh lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhung tinh xảo, lấy chiếc lắc tay tình nhân cùng kiểu với cái của anh.
Anh nhìn tôi chân thành và trìu mến: "Bạn học Trì Hạ, em làm bạn gái tôi được không?"
Tôi không giấu nổi ý cười bên khóe môi, gật đầu: "Được."
Anh đeo lắc tay cho tôi, nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, anh hỏi: "Anh hôn em nhé?"
Lòng tôi run lên, tưởng như có ngọn lửa đang cháy bừng trong lồng ngực.
"Cũng...được." Ngượng ngùng xoắn xít nói xong, tôi nhắm mắt lại.
Vậy mà mu bàn tay lại thấy lành lạnh.
Anh hôn lên mu bàn tay tôi.
...
Ôi ~ là tôi hy vọng xa vời!!!
Tôi giả vờ giận dỗi, nhấc chân rời đi lười đến chờ ảnh.
Thế nhưng còn chưa bước ra cửa phòng thì đã bị anh kéo lại.
"Tức giận cái gì, còn không có bắt đầu đâu!"
Tôi bị anh hôn rất lâu.
Đến khi tôi thấy như mình sắp tắt thở, anh mới buông ra.
Anh khàn giọng nói: "Không thể hôn tiếp, ăn cơm trước đã."
Anh thật kì lạ. 17.Trên bàn ăn, mọi người đều không buông tha cho tôi và Lục Tán. "Các cậu bắt đầu thích nhau từ khi nào? Hãy nói xem ai là người động lòng trước?"
Tôi trả lời:
"Chắc chắn là tôi bị thu hút trước rồi."
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là sinh nhật của tôi, nhưng điện thoại của bố mẹ đã không liên lạc được liên tiếp mấy ngày.
Sau tiết tự học buổi tối, một mình tôi trốn ở hành lang lớp học và khóc.
Không biết Lục Tán đã nhìn bao lâu, đi xuống và chỉ vào ly bánh kem nhỏ trên tay tôi, giả vờ nuốt nước bọt:
"Cậu có thể chia cho tôi một chút được không? Tôi hơi đói."
Tôi lau đi nước mắt và đem bánh kem đưa hết cho cậu ấy.
Cậu ấy cầm lấy, bẻ một nửa rồi đưa cho tôi nửa còn lại.
"Chia sẻ là điều ngay cả trẻ con cũng biết."
Tôi được cậu ấy dỗ vui và nói với cậu ấy rằng tôi đang tự tổ chức sinh nhật cho mình.
Cậu ấy chúc phúc cho tôi, còn hỏi tôi muốn được tặng quà gì.
Tôi nói tôi không thiếu cái gì, chỉ là tôi nhớ bố mẹ thôi.
Vài ngày sau, Lục Tán gửi tới một bức tranh sơn dầu do chính tay cậu ấy vẽ.
Đó là bức chân dung gia đình ba người.
Cô gái được cha mẹ vây quanh ở giữa và mỉm cười rất hạnh phúc.
Hình ảnh đó khiến tôi ghen tị và khóc rất lâu.
Sau này, Lục Tán thường xuyên mang cho tôi những chiếc bánh kem nhỏ mà cậu ấy "mua thêm".
Nhưng cũng chỉ là đưa bánh kem nhỏ mà thôi, và sẽ rời đi sau khi đưa cho tôi.
Duy trì một khoảng cách quan tâm nhất định nhưng vẫn xa cách.
Có lẽ là vì thương hại tôi, lại không muốn có quá nhiều trao đổi.
Mà tôi lại yêu cậu ấy vì điều này và thích cậu ấy rất lâu rồi.
18. Nghe tôi nói xong, Lục Tán không hề ngạc nhiên.
Trên đường đưa tôi về, anh ấy nói biết tôi thích cậu ấy từ rất sớm.
Nhưng anh ấy đã thích tôi sớm hơn.
"Abh đã để ý đến em từ khi cậu tổ chức tang lễ cho một con mèo hoang chết cóng ở sau trường."
"Anh nhìn thấy em quấn chiếc khăn của mình quanh xác con mèo con và khóc mãi, rồi anh nghĩ, cô gái này chắc chắn rất tốt bụng."
Tôi luôn cảm thấy con mèo hoang cô độc đó rất giống mình, nên tôi đã nuôi nó rất lâu.
Mấy hôm tôi bị cảm lạnh và phải ở trong bệnh viện nên không thể chăm sóc cho nó, kết quả là nó đã chết.
Lúc ấy, tôi rất buồn nên đã khóc khi chôn nó.
Không ngờ lại bị Lục Tán nhìn thấy...
Lục Tán nói rằng kể từ đó về sau anh ấy đã chú ý đến tôi, đặc biệt là sau khi phát hiện tôi khóc ở hành lang, thỉnh thoảng sẽ giả vờ đi ngang qua lớp chúng tôi để trộm nhìn niềm vui nỗi buồn của tôi.
Chẳng trách mỗi lần tôi không vui, cậu ấy đều có thể kịp thời mang tới một chiếc bánh kem nhỏ, hóa ra là có âm mưu.
"Nhưng em không hề để ý tới anh, mỗi lần đặt bánh xuống đều bỏ đi, còn nói tôi mua nhiều."
Tôi không hiểu.
"Đó là bởi vì anh tình cờ nghe được em gọi điện nói với ai đó nói em thích anh, nhưng lại nói chắc chắn sẽ không yêu sớm. Anh có thể làm gì đây, chỉ có thể duy trì mối quan hệ mập mờ này."
Thì ra là như vậy, chẳng trách rõ ràng anh ấy quan tâm tôi nhưng lại giả vờ xa cách."
Có lần, tôi đã nghĩ anh ấy đang duy trì một tính cách kỳ lạ nào đó.
19. Sau thông báo chính thức của Lục Tán, một số người mến mộ anh cũng không từ bỏ, không những vậy còn tỏ tình với cậu.
Trường học của anh ấy ở ngay bên cạnh và tôi thường xuyên đến xem kịch.
Đây thực sự là đang xem kịch chứ không phải "bắt ngoại tình."
Vì vậy Lục Tán rất tức giận, luôn cảm thấy tôi không quan tâm đến anh ấy.
Tôi nói không phải là tôi không quan tâm, mà là bạn trai tôi quá đẹp trai, tôi phải có tinh thần kiên cường mới có thể chịu được, nếu không ngày ngày lo được lo mất thì làm sao được.
Lục Tán không nghe, thường xuyên nâng cằm và hôn tôi trước mặt những người tỏ tình.
Thường hỏi những cô gái đó: "Muốn nhìn tiếp sao?"
Họ đều đau khổ bỏ chạy.
Ôi, cuối cùng người chịu đau khổ luôn là tôi.
Một số người kiêu ngạo đến gặp tôi và nói rằng họ muốn cạnh tranh với tôi.
Tôi cảm thấy buồn cười: "Vậy tôi giúp cậu hỏi Lục Tán xem anh ấy có muốn mở hậu cung không? Nhưng nói trước, cậu chỉ có thể làm vợ bé mà thôi."
Họ mắng tôi là kẻ điên.
Lục Tán cũng mắng tôi, anh ấy còn tàn nhẫn hơn họ rồi vừa cắn môi tôi vừa mắng.
Anh ấy còn nói tôi không có lương tâm nữa.
Tóm lại là anh ấy có thể mắng cả một ngày.
Đặc biệt, mỗi lần nụ hôn kết thúc, họ luôn chửi bới rồi bỏ đi.
Bởi vì giáo sư đã dạy anh rằng, nếu tôn trọng phụ nữ thì anh ấy không thể có quan hệ trước hôn nhân.
Lục Tán rất nghe lời, và buổi hẹn hò của chúng tôi chỉ có hôn và ôm.
Chỉ là sau mỗi lần hôn, Lục Tán đều chạy trốn rất nhanh.
Một cách hài hước và buồn cười.
Cho đến một ngày cuối tuần, khi đang xem phim ở nhà anh, chúng tôi hôn nhau say đắm.
Anh ấy không thể kiềm chế được bản thân, định đứng dậy muốn đi vệ sinh thì tôi đã kéo anh ấy lại.
Tuy nhiên, vì cả hai thiếu kinh nghiệm nên suýt chút nữa gây ra tai nạn.
Vừa đau vừa buồn cười.
Thật xấu hổ khi vị giáo sư đi chơi ở thành phố bên cạnh lại về sớm.
Đánh Lúc Tán một trận tơi bời.
"Mẹ đã giáo dục con như thế nào, bảo con tôn trọng mà con không chịu nghe?"
Tôi thấy anh ấy thật đáng thương nên đã đứng ra nhận tội.
"Thưa cô, là em chủ động."
Sắc mặt giáo sư thay đổi, lập tức trở nên ôn hòa.
Cô ấy an ủi tôi nửa ngày và hỏi tôi có sợ không.
Cũng tổ chức cho chúng tôi một lớp học dành cho người lớn.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng tới tận sau gáy.
Lục Tán cũng ngại ngùng.
Ai hiểu thấu, cảm giác được mẹ chồng tương lai dạy lớp học người lớn, còn tặng một hộp đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, xấu hổ chết đi được!!! 20. Tiểu Mễ tự thấy xấu hổ với đàn anh Gia Hoà, ngày nào cũng đi theo đàn anh để bồi tội.
Dù sao cũng là do cô nàng cầm đầu làm ầm ĩ trước.
Tôi thường xuyên thấy hai người họ cùng ăn cơm, cùng dạo phố với nhau.
Rồi lại cùng nhau tránh tôi, tránh ngày một xa, tôi thấy rất cạn lời.
Đến cả bàn làm việc ở cơ quan phiên dịch bọn họ cũng phải ngồi cạnh nhau.
Tiểu Mễ giải thích với ánh mắt né tránh: "Đừng hiểu lầm, là Lục Tán cảnh cáo anh Gia Hòa rời xa Hạ Hạ, vì vậy chúng tôi đã đổi chỗ."
Anh Gia Hòa? Ha ha.
Mọi người ngầm hiểu, nhưng không vạch trần.
Nhưng thật ra Lục Tán thực sự có cảnh cáo đàn anh Gia Hòa cách tôi xa một chút.
Dù tôi có đưa nước cho đàn anh Gia Hòa, anh ta cũng không dám nhận. "Tên nhóc kia đai đen Taekwondo."
Một câu nói chua xót vô cùng.
Thật đáng thương.
Tôi nói với Lục Tán rằng anh đừng đối xử với anh họ mình như vậy, người ta cũng đã đi quá giới hạn đâu.
Mỗi lần như thế Lục Tán sẽ nghiến răng nghiến lợi:
"Nghĩ đến việc lúc trước anh ta tìm anh nhờ anh giúp theo đuổi em, anh lại còn cho ý kiến là anh lại thấy tức."
Tôi tò mò: "Anh đã cho người ta ý tưởng gì thế?"
"Thì là tặng bánh kem nhỏ đó, may là anh ta chưa kịp thực hành."
Tôi cười chết, làm như nữ sinh nào cũng thích bánh kem không bằng.
Đương nhiên, chỉ là người kia trùng hợp lại là tôi.
21.
Nhiều năm sau, lại là một buổi chiều nắng đẹp.
Tôi và Lục Tán từ Cục Dân Chính đi ra.
Đừng hiểu lầm, là kết hôn.
Ánh chiều tà kia chiếu rọi mối tình đầu, giờ đây lại lần nữa soi rọi dáng hình nở rộ của tình yêu.
Vẫn là hai con người ấy, nhưng lần này là quang minh chính đại mà nắm tay.
Gió nhẹ thổi qua, hai bóng người chìm trong ánh vàng cùng thân thiết ngả vào nhau.
Từ lúc bắt đầu tò mò, đến quan tâm, rồi rung động, đến yêu nhau, rồi đến khi ra hoa kết quả đều là tiến lên từng bước từng bước một.
Đón lấy ánh sáng, tiếp theo sẽ là nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc.
[Ngoại truyện Lục Tán]:
Năm 2 trung học, tôi vốn dĩ muốn chuyển sang trường mẹ tôi.
Sau khi nghĩ lại, có lẽ tôi nên quên nó đi. Ngôi trường này khá tốt.
Chủ yếu là vì tôi thích ăn bánh kem hoạt hình.
Ha ~ má nó, kiếp này tôi sẽ không bao giờ ăn những chiếc bánh hoạt hình này nữa.
Haizz, cô ấy chắc chắn có lý do gì đó khó nói!
Tôi không nhìn được nên đã hỏi Giai Giai, cô ấy nói rằng nguyện vọng của Trì Hạ là Đại học S.
Okay, vậy tôi sẽ thi trường đại học A cạnh đó vậy.
Nếu ở cạnh nhau thì một ngày đó chúng ta sẽ gặp lại, phải không?
Tôi đoán rằng cô ấy sẽ học chuyên ngành tiếng Pháp vì cô ấy nói tiếng Pháp rất tốt.
Ít nhất khi nói câu cô ấy thích tôi rất dễ nghe.
Mà mẹ tôi vừa hay lại dạy ở trường đại học S, vừa khai giảng xong tôi đã hỏi rằng trường mẹ có ai tên Trì Hạ không.
Mẹ tôi nói có.
Tôi vui mừng khôn xiết và tập đi tập lại câu "Đã lâu không gặp" suốt cả ngày.
Kết quả là, tôi lẻn vào lớp nghe giảng rồi mới phát hiện ra rằng Trì Hạ này không phải là Trì Hạ kia.
Aiya......
Hê hê, tôi tìm được rồi.
Là Trì Hạ.
Là Trì Hạ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me