Ngon Tinh Soai Ca My Nam Doan
Cặp Thần x Kiến Vào 1 buổi sáng bình thường nào đó, Qua Thần và Nguyệt Kiến cùng nhau ngồi ở trên bàn ăn, Qua Thần như vô tình mở miệng :" Kiến Kiến, hôm nay là bao nhiêu rồi"
Kiến suy nghĩ 1 chút rồi nói :" Ngày 19 ạ, có chuyện gì vậy, ông xã"
Thần đặt đũa xuống, nhìn bà xã, suy nghĩ gì đó, nói:" Sau khi ăn sáng xong thì chúng ta sẽ đi bệnh viện một chút "
Kiến lo lắng nhìn anh:" Ông xã, anh ko bị sao chứ"
Thần khẽ cười, tiếp lời:" Không phải anh, mà là em"
Kiến khốn hoặc nói:" Em ổn mà"
Thần trầm tư giây lát, rồi nói:" Kiến, nguyệt sự của em đã chậm hơn 10 ngày rồi "
Kiến nghe xong, thì mặt đỏ bừng, nói:" Sao anh lại nhớ cái này"
Thần rất nghiêm túc trả lời:" Tất nhiên phải nhớ. Mỗi tháng vào những ngày này, anh đều sống ko nổi mà"
( Sửu Nhi :" Ôi mẹ ơi, anh lưu manh còn ra vẻ nghiêm túc hả trời"
Thần:" Ngươi nói ai lưu manh"
Sửu :" Là ai anh tự hiểu "
Thần:" Ngươi đến là chán sống rồi thì phải"
Sửu :" Ahaha, em đâu nói gì, anh quả là 1 người vô cùng 'nghiêm túc' a" Chạy là chạy lẹ thôi)
Kiến càng đỏ mặt hơn, lẩm bẩm nói:" Lưu Manh"
(Sửu Nhi :" Đúng, cô nói quá trí lý") Dù nói lầm bầm trong miệng, nhưng Thần vẫn nghe thấy được, anh cười cười, vòng qua bên bàn, kéo cô đứng lên, sau đó đặt bàn tay lên bụng cô vuốt nhẹ :" Chúng ta phải kiểm tra xem, phải hay ko nơi này có tiểu nữ tử lưu manh hay tiểu nam hài lưu manh "Ngoài lề : Ặc, rõ ràng Thần ca, anh rất lạnh lùng sao, giờ, giờ sao lại giống tên lưu manh như vậy chứ. Ao, ko chịu đâu, trả lại cho tôi Qua Thần lạnh lùng kia a
Kiến suy nghĩ 1 chút rồi nói :" Ngày 19 ạ, có chuyện gì vậy, ông xã"
Thần đặt đũa xuống, nhìn bà xã, suy nghĩ gì đó, nói:" Sau khi ăn sáng xong thì chúng ta sẽ đi bệnh viện một chút "
Kiến lo lắng nhìn anh:" Ông xã, anh ko bị sao chứ"
Thần khẽ cười, tiếp lời:" Không phải anh, mà là em"
Kiến khốn hoặc nói:" Em ổn mà"
Thần trầm tư giây lát, rồi nói:" Kiến, nguyệt sự của em đã chậm hơn 10 ngày rồi "
Kiến nghe xong, thì mặt đỏ bừng, nói:" Sao anh lại nhớ cái này"
Thần rất nghiêm túc trả lời:" Tất nhiên phải nhớ. Mỗi tháng vào những ngày này, anh đều sống ko nổi mà"
( Sửu Nhi :" Ôi mẹ ơi, anh lưu manh còn ra vẻ nghiêm túc hả trời"
Thần:" Ngươi nói ai lưu manh"
Sửu :" Là ai anh tự hiểu "
Thần:" Ngươi đến là chán sống rồi thì phải"
Sửu :" Ahaha, em đâu nói gì, anh quả là 1 người vô cùng 'nghiêm túc' a" Chạy là chạy lẹ thôi)
Kiến càng đỏ mặt hơn, lẩm bẩm nói:" Lưu Manh"
(Sửu Nhi :" Đúng, cô nói quá trí lý") Dù nói lầm bầm trong miệng, nhưng Thần vẫn nghe thấy được, anh cười cười, vòng qua bên bàn, kéo cô đứng lên, sau đó đặt bàn tay lên bụng cô vuốt nhẹ :" Chúng ta phải kiểm tra xem, phải hay ko nơi này có tiểu nữ tử lưu manh hay tiểu nam hài lưu manh "Ngoài lề : Ặc, rõ ràng Thần ca, anh rất lạnh lùng sao, giờ, giờ sao lại giống tên lưu manh như vậy chứ. Ao, ko chịu đâu, trả lại cho tôi Qua Thần lạnh lùng kia a
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me