LoveTruyen.Me

Ngon Tinh Toi Thich Mot Nguoi Alicia

[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 14: BẠN TRAI.

-----------------------------------------------------

Tình yêu không phải thứ tồn tại duy nhất, nhưng lại là thứ khiến người ta say đắm nhất. Thế nhân chẳng lí giải nổi tình yêu là gì, thế nhưng luôn nguyện ý đắm chìm trầm luân bên trong đó.

----------------------------------------------------

"Anh Ly, cùng chụp ảnh lớp thôi." Tư Kiều ở đằng xa gọi với lại.

Mấy ngày này chính là như vậy, chụp ảnh này rồi lại chụp ảnh khác, chụp đến không thấy hồi kết.

"Đi đi, anh và Anh Quân ở bên ngoài đợi em." Anh cười.

"Vâng."

Cô ôm hoa đi đến chỗ tập hợp, bó hoa không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để ôm trong tay.

"Anh trai cậu hả?" Tư Kiều ánh mắt lấp lánh, nhỏ tiếng hỏi.

"Không phải."

"Vậy thì, là...bạn trai cậu?" Ánh mắt Tư Kiều lại càng sáng lấp lánh hơn, âm thanh có chút kích động. Nói xong còn che miệng lại rồi nhìn xung quanh một vòng.

"Bây giờ không phải." Cô nói rồi bắt đầu đứng vào vị trí của mình.

"Ấy, đợi mình, mình đứng cạnh cậu."

Sỉ số lớp nam nữ tương đối bình hằng, đứng thành hai hàng trên dưới bậc thang, chủ nhiệm đứng trên một bậc phía sau nam sinh. Kim cài áo và bảng tên kim loại của một nhóm học sinh tụ tập cùng nhau dưới tác dụng của đèn flash tạo thành hiệu ứng lóe sáng phản quang.

Cố Anh Quân đứng dưới sân khấu cùng Thương Lăng lại bắt đầu phàn nàn, "Chói thật đó, mấy năm qua đi, thẩm mỹ của trường học này vẫn cứ lòe loẹt như vậy, mãi không cải thiện. Lúc trước lần nào sinh hoạt ngoài trời bị mặt trời chiếu đến cũng không mở nổi mắt, bao nhiêu năm vẫn không chịu tiếp thu ý kiến của học sinh."

Lúc nãy vừa kết thúc Cố Anh Quân đã bị giáo viên kéo đi nói chuyện nên mới không nhìn thấy một màn vừa rồi, nếu mà nhìn thấy, hắn không cằn nhằn mấy câu là chuyện không thể nào.

"Đúng là có hơi chói mắt." Thương Lăng cũng đồng tình, tuy rằng rất đẹp nhưng hiệu ứng ánh sáng không khỏi có chút cay mắt.

Chụp ảnh lớp chỉ mất khoảng mất phút thời gian, các lớp thay phiên nhau, chụp ảnh xong Anh Ly nói tạm biệt Tư Kiều định đi trước, vừa quay đi đã bị Tần Anh Nguyên gọi lại, giáo viên phụ trách tìm họ.

Hai người Cố Anh Quân và Thương Lăng đã ra ngoài trước, Anh Ly gửi một tin nhắn rồi cùng Tần Anh Nguyên đi tìm giáo viên phụ trách.

Tần Anh Nguyên đứng ở cửa nhỏ nối với hậu trường đợi cô, Tiêu Nguyệt sau khi thoát khỏi vòng vây khen ngợi của nhóm nữ sinh nhìn thấy cậu ấy định lên tiếng gọi thì bị Bạch Diêu ngăn cản.

"Nguyệt Nguyệt à, lúc nãy mình hình như nghe họ nói lát nữa muốn cùng nhau đi đâu đó, cậu ấy" Bạch Diêu ngập ngừng, "...cậu ấy hình như đang đợi bạn học Cố."

"Cậu nói gì?" Tiêu Nguyệt như có chút không muốn tin. "Hai người họ muốn đi riêng với nhau? Để làm gì chứ?"

"Không được, mình phải hỏi cho rõ, họ mới quen biết bao lâu chứ?"

"Nguyệt Nguyệt à, bình tĩnh đi."

Lời khuyên nhủ của Bạch Diêu tựa hồ không có trọng lượng mấy. Tiêu Nguyệt chạy thẳng đến chỗ Tần Anh Nguyên.

Anh Ly không rõ họ nói gì, lúc đến gần cô chỉ nghe được mấy câu.

"Thái độ này của cậu nên thay đổi đi, nên là của cậu thì không ai cướp được, không phải của cậu thì làm gì cũng vô ích."

"Anh Nguyên, tớ xin lỗi, về sau..."

"Còn nữa, cậu xin lỗi quá nhiều lần rồi, khuyên cậu sau này ít qua lại với Bạch Diêu đi. Bạn học Cố, chúng ta đi thôi, giáo viên phụ trách còn đang đợi." Câu sau là nói với Anh Ly đang đứng cách đó không xa, câu này nhắc nhở rất đúng chỗ, nếu là chỉ là cô đợi, vậy để họ nói thêm một lát cũng không sao, nếu là giáo viên đang đợi, vậy thì không ổn lắm.

"Tiêu Nguyệt cậu ấy từ nhỏ đã được yêu thương mà lớn lên, suy nghĩ rất đơn thuần." Tần Anh Nguyên nói.

"Chuyện này không cần nói với tôi." Anh Ly không thể hiện thái độ, quả thật rất lười để ý.

Tần Anh Nguyên chỉ nhìn cô một cái, cũng không nói gì nữa.

Giáo viên phụ trách tìm bọn họ là vì chuyện của Hội học sinh. Vừa nghe đến đây, Anh Ly đã có dự đoán, quả nhiên, hội phó của Hội học sinh hai thiếu một, muốn tìm Anh Ly lấp chỗ. Vị trí còn lại là Bạch Diêu.

Hội học sinh của Vân Loan đều do được giáo viên đề cử, không thông qua bỏ phiếu, các năm qua đa phần là do học sinh có thành tích thứ hạng cao đảm đương, mọi người cũng không có ý kiến gì. Người được chọn cũng làm rất tốt.

Xem ra trường học đã ra chủ ý từ trước rồi, lần này kéo theo cô tham gia tổ chức lễ kỉ niệm cũng là để cân đo đong đếm xem có thật sự phù hợp hay không. Trách nhiệm không nặng, chỉ là chạy theo sau giáo viên giúp chút việc, quyền lợi đến tay rất ít người không muốn.

Chuyện cứ như vậy mà định ra. Không còn việc gì nữa, Anh Ly tách ra khỏi Tần Anh Nguyên, một mình ra ngoài tìm hai người kia, lúc đi qua hành lang, nhìn qua cửa kính, cô thấy trời đã bắt đầu mưa.

Lúc bước ra khỏi cửa hội trường, đến chỗ bậc thang đi xuống, một cơn gió bất chợt thổi đến, hạt mưa phùng bị gió thổi bay ngược về phía hội trường. Không lạnh nhưng váy ngắn đến gối không che được, bắp chân bị ướt. Anh Ly cúi đầu lấy khăn giấy, phía sau bất chợt có một người nắm lấy tay Anh Ly, kéo cô một cái, Anh Ly quay người.

"Gió rất lớn." Anh nói.

Hành động này không dọa được cô, lúc nãy Anh Ly đã nhìn thấy anh đang đi đến rồi, cô nói: "Tóc anh ướt rồi.", sau đó đưa khăn giấy trong tay cho anh.

"Cảm ơn. Hoa cũng ướt rồi, có điều, chắc nó không cần khăn giấy đâu."

Cô nghiên đầu nhìn bó hoa, trên những cánh hoa lấm tấm nước mưa, trông tươi tắn hơn nhiều.

"Anh trai em đi lái xe rồi, chúng ta ra cổng đợi cậu ấy nhé?" Anh hỏi.

Cô gật đầu, Thương Lăng mở ô, hai người cùng nhau đi về phía cổng trường, dù trời đang mưa nhưng vào giờ này trên sân trường vẫn còn rất nhiều người qua lại. Mọi người đều vui vẻ đón cơn mưa đầu tiên sau ngày dài nắng nóng. Anh Ly hơi quay đầu nhìn, trên người anh không chỉ có tóc, mà cơ bản giống như vừa dầm mưa.

Hai người dừng lại ở dưới một tán cây bên đường, Thương Lăng quay người, quay lưng lại với hướng gió.

"Anh trai em đến rồi." Ánh mắt anh hướng về đằng xa, cô nhìn theo, xe chạy đến trước mặt họ.

"Lên xe thôi, chúng ta đi Phi Thiên, anh đói rồi." Cố Anh Quân hối thúc.

"Hôm nay Lưu Ly nhà chúng ta xuất sắc như thế, anh đây phải mời em ăn một bữa hoành tráng."

"Phải rồi, lúc sáng giáo viên phụ trách có nói với anh chuyện Hội học sinh, em đồng ý rồi?" Ngữ điệu này, nghe không giống câu hỏi cho lắm.

"Em không có lí do từ chối."

Ba người ở Phi Thiên ăn một bữa, lúc ra ngoài lại được nhân viên công tác dẫn đi theo một lối khác, nghe nói có minh tinh nào đó và vị tổng tài nào đó đến đây ăn cơm, bên ngoài cửa chính đã bị phóng viên chặn kín.

Lúc ra ngoài trời vẫn còn mưa, vẫn chỉ là mưa phùng lớt phớt. Cố Anh Quân đi lái xe, Thương Lăng che ô, hai người đứng bên đường đợi.

Bỗng nhiên có một cô gái cũng đi từ bên trong ra, nhìn thấy Anh Ly bèn đến bên cạnh hỏi nhỏ vài câu. Anh Ly hôm nay chỉ mang theo một cái túi nhỏ khoảng gang tay, cô lấy điện thoại và túi tiền cùng một vài vật nhỏ ra bỏ vào túi áo khoác, trực tiếp đưa túi cho cô gái. Cô ấy nói cảm ơn xong lại chạy vào trong.

Thương Lăng đứng bên cạnh nhìn cả quá trình, không nói lời nào cả. Vì bọn họ đi ra bằng lối khác nên Cố Anh Quân phải lái xe vòng thêm một vòng xa hơn. Đợi đến lúc hắn đến chỗ hai người kia thì thấy một cô gái đang cùng Anh Ly ở phía xa xa nói gì đó, cô quay đầu nhìn Thương Lăng, anh cười với cô, Anh Ly gật đầu đáp lại, nói gì đó với cô gái, hình như nói "Cảm ơn"?

Cô gái đưa Anh Ly về lại chỗ Thương Lăng, nói cảm ơn thêm lần nữa rồi đi mất. Hai người lên xe, Cố Anh Quân bắt đầu bộc phát tính tò mò, hỏi xem có chuyện gì.

Thương Lăng dẫn đầu cắt ngang: "Chuyện của nữ sinh cậu đừng hỏi nhiều."

Anh Ly gật đầu học theo: "Chuyện của nữ sinh."

"Hai người này..." Cố Anh Quân có chút cạn lời. "Được rồi, không hỏi thì không hỏi, uổng tôi hôm nay mời hai người một bữa."

"Vậy tôi chuyển lại cho cậu nhé?" Anh vờ như tìm điện thoại.

"Xì, chút tiền đó của cậu!" Cố Anh Quân trực tiếp xù lông.

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu rơi thật lâu, mưa của Nam Đô vẫn thường như thế, mưa không lớn nhưng phải thật lâu mới trời quang mây tạnh, có đôi khi có thể rơi đến mấy ngày liền. Khi họ về đến nhà bên ngoài vẫn chưa dừng mưa, Thương Lăng cũng có sẵn quần áo nên cứ thế không về nhà nữa, ở lại ngủ cùng Cố Anh Quân.

Thương Lăng vừa tắm xong thấy Cố Anh Quân ngồi bên bàn làm việc, đeo một chiếc kính gọng bạc, đang gõ gì đó trên máy tính.

Tầng này cũng có phòng sách, nhưng từ khi Anh Ly ra nước ngoài Cố Anh Quân cũng không thường dùng, chỉ còn tác dụng chứa sách mà thôi. Phòng cũng rộng rãi, kê thêm một giá sách một chiếc bàn ngược lại đỡ trống trải.

Thấy Thương Lăng bước ra, Cố Anh Quân gõ thêm mấy chữ, đứng dậy sang sô pha ngồi xuống cùng anh. Trên bàn có sẵn nước, Cố Anh Quân rót cho mình một ly, Thương Lăng nâng ly lên để hắn rót thêm một ly.

Cố Anh Quân cười một tiếng, rót nước rồi hỏi: "Cậu đi chuyến này thế nào?"

"Ở Lâm thành tìm được một nhà máy đóng cửa, nhà máy này có một nhà kho cũ chất đầy thùng giấy, chủ đất cho thuê kí hợp đồng 20 năm."

"Nhà kho không thuộc về nhà máy?"

"Phải, chủ cũ của nhà máy cũng không biết là ai thuê, chỉ chuyển hàng vào một lần, sau đó cứ luôn đóng cửa."

"Vậy còn chủ cho thuê?"

"Chủ cho thuê đã chuyển đi cách đây tám năm, con cái họ đều đã đi nước ngoài định cư, cho nên nhà máy này mới không bị dỡ bỏ."

"Hàng thì sao, có manh mối gì không?"

Thương Lăng uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Trong số thùng hàng kia chỉ có giấy vụn, không chứa gì cả, chỉ có một cái chiếc hộp đựng một thẻ nhớ mà thôi."

"Thẻ nhớ cũng không có gì à?"

Thương Lăng thở dài một hơi, dựa vào lưng ghế: "Chỉ có một đoạn mã, nhưng cần liên kết với đoạn mã khác mới có thể sử dụng, nếu chỉ có nó, cũng không có tác dụng gì."

"Ba mẹ cậu đúng là không xem thường cậu chút nào. Nếu là tôi, cậu mất mười năm chắc tôi phải mất năm ba mươi năm." Cố Anh Quân lại bắt đầu nói đùa.

"Họ cũng không hề xem thường đám người kia." Câu này có nghĩa rằng, đối thủ thật sự không hề giản đơn.

"Nếu đã có thể tìm được một cái nhà kho, nói không chừng còn có thể tìm được cái thứ hai thứ ba, cậu nói đúng không." Cố Anh Quân học Cố Tiêu vỗ vai Thương Lăng, nhưng dáng vẻ của hắn thêm chút vô lại nữa là có thể diễn vai cưỡng đoạt dân nữ trong phim thần tượng.

Thương Lăng lách qua một bên tránh khỏi ma trảo của Cố Anh Quân, đứng dậy lên giường: "Cậu tiếp tục bận đi, tôi mệt rồi, phải đi ngủ trước đây."

"Haiz, cũng phải, gấp gáp ngồi máy bay về đây xem đoạn diễn tấu dài một phút, mệt cũng đúng."

"Tốt hơn một Nam một Bắc, một tin nhắn cũng không dám gửi." Thương Lăng cũng không ngại trêu chọc đôi câu.

Cố Anh Quân ném một chiếc gối dựa về phía giường: "Cậu thì biết gì, thời cơ chưa đến, thời cơ chưa đến có biết không."

"Nghe thấy rồi, tôi phải ngủ đây, ngủ ngon."

Cố Anh Quân vậy mà thật sự phải ngậm một khẩu khí mà...tiếp tục làm cho xong việc, nếu không nhanh chóng làm xong mấy thứ này thì đến bao giờ mới được gặp vợ mỗi ngày đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me