Ngon Tinh Xuyen Khong Tu Ba Nguoi Tra Hai Tu Lai Cho Bon Vuong
- "Ta vĩnh viễn... không để ngươi cô độc". Tiếng nói trong trẻo vang lên giữa căn phòng, nam nhân ở sau tấm bình phong cả người chấn động, cứng nhắc ngẩng đầu về phía nàng theo bản năng... nhưng rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi đôi con ngươi màu trắng đang nổi lên tầng tầng rung động. Hắn cười nhẹ:- " Thiên lý tuần hoàn. Đâu phải một câu nói có thể định đoạt tương lai. Hôm nay cùng khách quan có duyên tri ngộ, ngày mai ngài có lẽ sẽ vì một chuyện tình quan trọng hơn mà phân tâm, vì lợi ích mà dấn thân vào con đường không thể quay đầu. Nhân sinh hữu hạn, nếu có một ngày ngài nhớ lại lời hứa hôm nay, thì nơi hồng trần này có lẽ đã di hình hoán cốt. Cẩn ngôn vô hối, ngài đừng đưa ra hứa hẹn chỉ vì một phút động lòng... đưa cho người ta đầu sợi dây giữa biển khơi rồi buông bỏ đầu dây còn lại".*thiên lý tuần hoàn:(Lẽ trời xoay chuyển. Không có gì tồn tại mãi )* có duyên tri ngộ:có duyên gặp mặt*nhân sinh hữu hạn: đòi người có hạn* di hình hoán cốt: thay hình đổi dạng* Cẩn ngôn vô hôi: cẩn thận tronglời nói thì sẽ không hối hậnDứt lời, tiếng cổ cầm uyển chuyển vang lên. Khúc "Cao sơn lưu thủy" thâm trầm, hồn hậu, thanh thoát uyển chuyên, rồi lại dàn trải không dứt, giống như những giọt nước chảy trong khe suối tập hợp thành dòng nước mạnh.....Cho đến khi cả khúc đàn kết thúc, Sở Vận Nhi vẫn còn đắm chìm trong đó.- "Khách quan, ngài có vừa lòng?" Âm thanh trầm thấp mà nhẹ nhàng truyền vào tai Sở Vận Nhi, đánh thức nàng. Sở Vận Nhi như có như không mỉm cười:- "Hay cho một khúc "Cao sơn lưu thủy" biểu đạt tấm lòng. Âu Dương công tử không phải cũng mong muốn có được tri âm sao?"- "Chẳng qua là một khúc nhạc, đàn đi đàn lại nhiều lần sẽ thành ra hay thôi, cũng chẳng nói lên cái gì tâm. Cuộc đời này, có mấy người tìm được tri âm như Bá Nha với Tử Kì. Lại nói, kết cục cuối cùng không phải cũng là chia cách sao".- "..." Sở Vận Nhi im lặng. Người này có lẽ đã sống cô độc quá lâu rồi, hoặc là bởi một lý do nào đó mà quyết định tự thu mình lại giữa chốn nhân gian này, cho nên mặc kệ nàng nói cái gì hắn cũng sẽ cự tuyệt không cho nàng vượt qua giới hạn mà hắn đã đề ra.Nàng cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặ, nàng không biết gì về hắn, vậy mà nàng đã động lòng, đưa ra lời hứa hẹn quan trọng như vậy... Nàng trước giờ không dễ dàng gì cam kết với người khác, bởi đó là ràng buộc. Nhưng một khi nàng đã hứa thì tuyệt đối sẽ làm được, nàng sẽ cố gắng để không thất hứa với hắn. Chỉ là nàng không biết, vì một lời hứa hôm nay, số mạng của nàng và hắn vốn đã tiến vào quỹ đạo được sắp đặt từ trước lại bị thay đổi theo một hướng không ai ngờ tới.***********************************Doanh trại phía Đông Kinh thành Sở Cuồng Phong nhíu mày nhìn ám vệ đang quỳ trước mặt, mày kiếm nhíu lại thành chữ xuyên -"Nàng thực sự đã nói như vậy?......Ngươi lui ra, tiếp tục đi theo nàng. Mặt khác, cho người điều tra lai lịch lão bản Tầm Hoan Lâu"- "Thuộc hạ tuân lệnh" Trong nháy mắt, doanh trướng chỉ còn lại thân ảnh nghiêm nghị của Sở Cuống Phong. Hắn khó có khi bộc lộ vẻ mệt mỏi đưa tay day ấn đường, nhăm mắt, thở mạnh một hơi."Sở Vận Nhi"... Hắn để ám vệ đi theo nàng, chỉ vì sợ mà thôi. Sau khi biết, ba năm nay nàng chưa hề có một lần phản bội hắn, mọi hành động của nàng đều bị không chế bởi đám phản loạn kia, hắn vẫn luôn lo lắng. Chúng hạ độc nàng, tiêm nhiễm cho nàng nỗi hận thù sai lệch về kẻ thù chỉ với một mục đích: Lấy mạng hắn.Nhưng nàng không làm được, lại còn mất trí nhớ, rồi rơi vào tay hắn. Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm hiểu, rồi tìm cách để trong thời gian ngắn nhất liên lạc lại với nàng. Nếu khi đó, nếu việc nàng mất trí nhớ lộ ra, kế hoạch của bọn chúng không thành công, nàng có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy hắn mới để cho ám vệ đi theo nàng. Ngoài ý muốn lại phát hiện ra nàng thật sự đã thay đổi.Nếu là Sở Vận Nhi trước kia, nàng sẽ không bao giờ dám đưa ra lời hứa hẹn như thế. Bởi lẽ tuy trong phủ người làm không coi nàng là hạ nhân mà đối đãi nhưng bản thân nàng vẫn luôn không dám vượt qua giới hạn. Từ khi nàng mười ba tuổi vô tình biết được bản thân chẳng qua chỉ là con của tội thần, được mẫu hậu cưu mang, nàng không còn thân thiết với hắn và Vân Thanh nữa. Hắn không còn nhìn thấy nụ cười thường trực trên mặt nàng trước kia, khi nàng nói chuyện cũng không ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Sau này Phụ Hoàng băng hà, tân đế lên ngôi, hắn cũng được phong Vương, Sở Vận Nhi theo hắn về Ung Vương Phủ được một năm thì biến mất. Ba năm sau gặp lại, nàng không những không vui mừng, mà con đem mối thù gia tộc đổ lên người hắn. Cho đến bây giờ hắn lại phát hiện rằng sự thực không phải như những gì mà hắn nhìn thấy bên ngoài. Và rằng sau ba năm, nàng dường như đã trở thành một con người khác. Nàng nói cười nhiều hơn, nàng nghịch ngợm tinh quái, nàng thậm chí dám chống lại hắn, còn có... đưa ra lời hứa với người mới gặp lần đầu tiên.Sở Cuồng Phong lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lược ngà nhỏ bằng lòng bàn tay, nhìn nó chăm chú. Ba năm trước hắn đã tự tay làm nó, vốn dĩ định tặng nàng - "Sở Vận Nhi! Nàng nói sẽ không để hắn cô độc, vậy còn ta? Nàng có từng nghĩ tới, ta đã trải qua ba năm không có nàng như thế nào chưa?"***********************Ta là giải phân cách nhưng hồi ức đau lòng********************Tây Viện, Ung Vương Phủ.Mĩ nhân đứng bên cửa đang vuốt ve chú chim bồ câu lông trắng như tuyết, mắt nhìn ra cửa xổ, bên môt treo nụ cười nhẹ nhàng, áo váy màu lục nhàn nhạt thuần khiết, trên váy còn thêu những bông hoa hải đường lung linh như ráng chiều, bên hông buộc dải lụa trong suốt, càng tôn lên dáng người mảnh mai như liễu, tư thái yêu kiều như chim yến đón gió. Kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây trâm vàng điểm châu ngọc hình hoa đào, chuỗi ngọc rủ xuống thật dài tăng thêm sắc đẹp mỹ lệ lại mềm mại của nàng, tạo nên nét đẹp tươi trẻ mà thanh nhã tự nhiên. Lúc Sở Vận Nhi bước vào, đập vào mắt chính là một bức tranh mĩ nữ làm cho người ta xao lòng như vậy. Mà nữ nhân kia dường như không biết đến sự tồn tại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của chú chim bồ câu, cất giọng nhẹ nhàng nói với người hầu của mình:-"Đóa nhi, bây giờ là giờ gì rồi? Hình như Vương Gia còn chưa về phải không?""Đúng là một lòng một dạ chỉ nhớ đến Vương Gia nha" Sở Vận Nhi cười thầm trong lòng, bên ngoài lại giả vờ vui vẻ nhẹ nhàng nói:-"Đã là giờ Ngọ rồi, tỉ tỉ thật có nhã hứng. Ngắm hoa đến độ không thấy đói bụng sao?"Đến lúc này, Tương Liên mới có chút giật mình quay sang, liền nhìn thấy Sở Vận Nhi một thân nam trang vàng nhạt đang mỉm cười với mình thì ngạc nhiên bật cười. Vừa nói vừa thả chú bồ câu bay lên trời, tiến lại phía bàn trà:-"Muội muội tới chơi, thật hiếm có. Hôm nay lại đi doanh trại cùng Vương Gia sao?"- "Không có, muội chẳng qua cảm thấy ở trong phủ buồn chán quá, muốn ra ngoài hít thở một chút mà thôi". Sở Vận Nhi cũng ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Tương Liên rót cho mình chén trà. Nhìn đi, đúng là mĩ nhân cổ đại có khác, từ trong ra ngoài đều có vẻ thướt tha khiến cho người khác yêu thương mà!!! AizzzzThấy nàng thở dài, Tương Liên không khỏi tò mò-"Sao vậy? Sao bỗng dưng lại thở dài?"-" Chậc. Ta có chút không hiểu, tỉ tỉ xinh đẹp dịu dàng như vậy, đến muội là nữ nhân còn xiệu lòng, vậy mà sao Vương Gia lại bỏ mặc mĩ nhân ở lại để suốt ngày bỏ đi Doanh trại toàn nam nhân ấy nhỉ?"Khi nói lời này, Sở Vận Nhi chú ý phản ứng của Tương Liên, nhưng đáng tiếc lại chẳng trông thấy sựu khác thường nào biểu hiện trên khuôn mặt nàng ta.-"Muội đừng nói như vậy. Người là Vương Gia của một nước, bận trăm công ngàn việc, nào có thế sống nhàn tản như nữ nhân chúng ta. Có đôi khi tỉ tỉ cũng mong bản thân tài giỏi được như muội, có thể giúp Vương Gia phân ưu, nhưng tỉ tỉ bất tài, đành phải ở chốn khuê phòng này chờ đợi Vương Gia ghé qua, an ủi chàng mà thôi."Nói ra những lời này, trên mặt Tương Liên là nỗi sầu muộn day dứt không yên khiến cho người ta thương tiếc. Sau đó nàng ta lại vui vẻ quay sang nói với nàng:-"Muội mặc nam trang trông thật anh tuấn. Thế nào, hôm nay đi chới có vui không?"Sở Vận Nhi tỏ ra hào hứng:- "Vui! Muội..... Ọt..Ọt......Nghe tiếng cái bụng của mình kêu lên kháng nghị, Sở Vận Nhi trở nên quẫn bách, mặt đỏ bừng. Tương Liên Ngạc nhiên, sau đó che miệng cười:- "Đi chơi cả ngày mệt mỏi, hay là muội muội ở lại dùng Ngọ Thiện với tỉ tỉ luôn?"Sở Vận Nhi ngượng ngùng cúi đầu:- "Không cần đâu tỉ tỉ. Muội muốn trở về phòng gột rửa một chút đã. Tỉ cứ dùng bữa, muội muội cáo từ".Nói cho dứt câu, Sở Vận Nhi một mạch chạy ra khỏi Tây viện.Trong Phòng, Tương Liên Vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng gọi:- "Đóa nhi...********************************************
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me