Ngon Troi Do Mua Roi Sao Chi Con Chua Do Em
-Êu, làm bài được không? ~An Nhiên từ đằng sau vỗ vai Nhật Hạ.
-Không tốt lắm...hình như sai khá nhiều. ~Nhật Hạ ỉu xìu.
-Sao lại vậy? Mày học trâu bò thế cơ mà? Hôm nào Khôi cũng kèm cơ mà?
-Tao không biết. Tao nghĩ làm tốt các dạng cơ bản là được rồi, nhưng tao áp lực quá...
-Ầy. Thôi kệ đi.
-Nhỡ trượt cấp ba thì sao?
-Lo gì? Ba mày là chủ tịch cơ mà.
-Tao muốn tự dựa vào sức tao. Tao ghét nhất cái kiểu không tự nỗ lực mà vẫn được vào. Vậy là không công bằng với những người khác.
-Thôi được rồi. Đi ăn gì đi, tao bao.
-Không! Chẳng có tâm trạng. Khôi ơi đi về. ~Nhật Hạ quay người gọi.
-Ừ. ~Minh Khôi trả lời.
-Bye bọn mày.
-Ừ bye. ~An Nhiên nói.Trên đường về Nhật Hạ không nói câu nào mà cứ ủ rũ. Minh Khôi lo lắng, vuốt tóc Nhật Hạ, dù kém tuổi nhưng cậu lại cao hơn cô đến cả cái đầu.-Sao vậy? ~Minh Khôi hỏi.
-Không làm được bài. ~Nhật Hạ đáp cộc lốc.
-Học thế rồi mà không làm được à?
-Hình như sai khá nhiều mấy lỗi vớ vẩn. Văn làm cũng không tốt lắm, nghị luận xã hội hơi lạc đề.
-Haizz, thôi đừng lo. Đây chỉ là thi thử thôi. Lần tới thi thật thì cố gắng hơn là được.
-Chẳng biết.Về đến nhà, Nhật Hạ đi thẳng lên phòng nằm trùm chăn đọc truyện. Hôm đó cũng chẳng ăn uống gì cho dù mẹ Quỳnh có dỗ thế nào.
....Một tuần sau...
-----Lớp 9a1 THCS Ánh Dương-----
-Ê ê các mày... Biết tin gì không ?~Phương Nhi hoảng hốt chạy từ ngoài vào.
-Nói đi rồi mới biết chứ! ~An Nhiên lườm.
-À ừ. Có điểm thi thử rồi, sốc lắm, ra xem đi!
Cả lũ cuống cuồng kéo nhau ra bảng tin xem. Vẫn như cũ, Minh Khôi hạng nhất, Phương Nhi được hạng hai, hạng ba thuộc về Hoàng Dương. Hạng bốn An Nhiên.... Nhật Hạ thì hạng...HAI MƯƠI HAI?Cả lũ đều sốc toàn tập, lần này Nhật Hạ tụt hạng thê thảm. Toán cô được có 6,5 còn văn thì chỉ có 7,5. Mấy người khác trong khối nhìn Nhật Hạ rồi cười khẩy.-Tưởng học giỏi thế nào cơ. Bình thường chảnh cún nghĩ mình giỏi, chẳng nói chuyện với ai thế mà bây giờ tụt hẳn cả chục hạng. ~Nữ sinh A
-Ừ đấy. Lần trước anh tao tán, nó còn chảnh, từ chối. Bây giờ chắc chẳng ai còn quan tâm nó nữa rồi haha..~Nữ sinh B
-Mấy người im hết đi. Chưa nghe câu "sông có khúc người có lúc" à. Mấy người thì giỏi lắm sao? Toàn hạng bét mà cứ chành choẹ với người ta là thế nào? Nó hạng 22 đấy, mấy người bằng nó chưa mà có tư cách nói. ~An Nhiên nóng máu, hét ầm lên làm mấy cô nữ sinh kia sợ xanh mặt.
-Ơ ơ, tôi tôi có nói bạn đâu mà bạn nổi khùng lên vậy chứ? ~Nữ sinh A lắp bắp.
-Thôi đi, đi nhanh lên! ~Nữ sinh B kéo bạn mình thoát ra khỏi đám đông.
-Còn mấy người? Không đi nốt đi, đứng đây làm cảnh à? ~An Nhiên chỉ tay vào mấy người đứng xung quanh xem 'kịch hay' nói.Đám đông dần giải tán, An Nhiên lúc này quay qua thấy Nhật Hạ nước mắt đầm đìa, cúi mặt xuống đất. Cô lo lắng, ôm lấy bạn mình, an ủi:-Thôi đừng lo, kệ chúng nó đi. ~An Nhiên nói.
-Chúng nó nói vớ vẩn thôi, Hạ à, đi về lớp đi. ~Phương Nhi nói.
-Đi theo Khôi! ~Minh Khôi kéo tay Nhật Hạ đi theo mình.
-----Sân thượng-----
-Buông ra, đau quá! ~Nhật Hạ vẫn khóc, dằng tay ra khỏi Minh Khôi.
-Sao mà phải khóc. Lần này không được thì lần sau cố gắng. Sao phải quan tâm lời nói của bọn đấy? ~Minh Khôi nói bằng giọng hơi giận
-Cố gắng đến bao giờ? Cố thế rồi còn chưa đủ à. Căn bản là tại chị học dốt quá thôi. Chúng nó nói cũng đúng, bấy lâu nay chị vẫn nghĩ mình giỏi. Bây giờ thật sự là... Đúng là không còn ai quan tâm đến chị nữa rồi...
Minh Khôi không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy Nhật Hạ, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
-Em sẽ luôn bên chị. ~Minh Khôi ~ muốn khóc thì khóc hết đi, rồi lần sau cố gắng hơn nữa.
Nhật Hạ áp mặt vào vai Minh Khôi, khóc một trận thật đã. Hôm đó, lớp 9a1 có hai người trốn tiết.
...
Về đến nhà...
-Con chào ba mẹ... ~Nhật Hạ ỉu xìu nói rồi đi lên cầu thang.
-Mèo từ từ đã. ~Mẹ Quỳnh gọi.
-Dạ?
-Con vào phòng sách đi. Ba muốn nói chuyện với con.
-Vâng ạ.
Nhật Hạ lầm lũi đi vào phòng sách của ba, gõ cửa.
-Vào đi. ~Ba Minh nói.
-Ba gọi con ạ?
-Ừ, con ngồi đi.
Đợi Nhật Hạ ngồi vào ghế, ba Minh mới tiếp tục nói.
-Nghe bảo hôm nay có điểm thi thử rồi?
-Dạ vâng...~Nhật Hạ giọng hơi nghẹn lại.
-Điểm lần này của con chỉ được hạng 22, có thể nói lí do không?
-Con...là do con áp lực quá, con sai rất nhiều lỗi không đáng... ~lúc này những giọt nước mắt của Nhật Hạ lại rơi xuống.~Con học tệ quá ba à.. Điểm Toán đã thấp mà Văn cũng tệ chẳng kém.. Con nghĩ con không thể đỗ được cấp ba... Huhu.
-Thôi đừng khóc! Con lo gì chứ, ba nhất định sẽ cho con vào học mà, con quên ba là ai rồi sao hả Mèo? ~Ba Kiên nói.
-Con không muốn!
-Gì chứ?
-Con không muốn vì có ba là chủ tịch mà được vào trường. Như vậy không công bằng với những người khác,con muốn tự nỗ lực bằng chính sức con!
-Ồ... Như vậy thì con phải cố gắng lên rồi. Nếu đã không muốn ba giúp thì con nhất định phải làm được. ~ba Minh nở nụ cười tự hào, quả thật Nhật Hạ đã lớn rồi.
-Nhất định ạ! ~ Nhật Hạ quả quyết.
Những ngày sau đó, Nhật Hạ dồn mình vào việc học. Bất kể là thời gian nào cũng đều thấy trên tay cô là bút và sách. Gia sư Minh Khôi cũng nỗ lực hết sức để giúp Nhật Hạ đạt kết quả cao nhất.
Những nỗ lực của cô, những ngày tháng cần mẫn học tập không bao giờ là không được đền bù xứng đáng. Nhật Hạ đỗ vào THPT Ánh Dương với điểm số cao nhất! Vượt qua cả Minh Khôi (nhưng chỉ có 0,5 thôi à:>) và đạt được học bổng toàn phần cho 3 năm học.
Từ lâu trường Ánh Dương đã vậy, học sinh nào đạt được điểm số cao nhất trong kì thi vào 10 sẽ được miễn toàn bộ học phí trong 3 năm học. Ba Minh của cô tự hào đến nỗi mà cứ nhắc đi nhắc lại việc này đến một tháng sau đó vẫn chưa dứt.
Đương nhiên là 5 người nhóm cô đều đỗ chứ. Vậy là từ giờ họ đều đã trở thành học sinh cấp ba, là lớp 10d chứ không phải 9a1 nữa rồi:)
P/s: hành trình truyện nhảm của mình sẽ dần dần mất đi nhoé:) mong các bạn ủng hộ nhiều nhiều bằng cách fl và thả sao đi ạ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me