LoveTruyen.Me

Ngot Dang

Bột cafe cùng một chút sữa. Cho hai thành phần cuối và cũng là quan trọng nữa thôi là đã hoàn thành món coffee jelly tươi mát, thơm ngất cả một gian phòng
Misako tháo vạt tạp dề, đồng thời đưa mắt nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng. Mệt thật chứ!! Nghiền ngẫm lâu thế làm gì. Cái món tráng miệng đơn giản này đâu được người Nhật coi là hảo hạn nữa
Đúng thế, thời thế thay đổi, những gì truyền thống như coffee jelly không còn được ưa chuộng nữa. Đồ tráng miệng được thay thế bằng món đắt tiền hơn, đẹp mắt hơn. Misao đưa mắt nhìn cửa hàng bé nhỏ đang được sửa sang nốt công đoạn cuối
Được rồi đến đây thôi. Misako tự dặn lòng mình đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày đầu đến trường mới
——
Hiện tại, Misako mệt lắm rồi. Và thật oải hơn khi đứng trước bục giảng để giới thiệu về mình. Mọi người dưới lớp có vẻ hứng thú lắm nên cô nàng quyết mở miệng nói vài câu
"Fuduki Misako, rất vui được làm quen"
Đừng cười, cô chỉ làm được thế thôi....
"Ồ họ Fuduki à, hiếm lắm à nha"
"Tóc của cậu đẹp quá!!"
"Khuôn mặt cũng xinh xắn đấy chứ nhưng rõ ràng Teruhashi vẫn là nhất"
Tiếng xì xào rộ lên phá vỡ cái bầu không khí u ám xung quanh Misako. Sau màn chào hỏi, cô giáo đã xếp cho cô ngồi cạnh Nendo. Một đứa con trai mà khiến Misako vừa nhìn mặt đã thấy rùng mình không có thiện cảm
Từ đầu đến cuối buổi giao lưu, anh chàng nam chính của chúng ta, Saiki Kusuo, một năng lực gia không thèm liếc mắt hay để tâm vì ngay khi Misako bước vào cậu đã đọc được tâm trí của cô
"Mệt, mệt vãi. Thật sự phải làm cái trò này đấy à??? Chết tiệt, đưa tôi về"
Không có gì là lạ, thậm chí cậu còn thấy cảm thông.
Giờ học qua đi giờ ra chơi đến, Misako vẫn chỉ lặng im trong một tư thế. Đó là nằm úp mặt xuống bàn bay nghĩ về một nơi xa vời
Cuộc sống cô ấy đơn giản lắm. Được ăn, được làm coffee jelly và ngủ. Vậy là đủ. Misako về lại nơi này cũng vì muốn một cuộc sống như thế
Tạm bỏ qua đi.
Đó không phải là vấn đề.
Chính là như vậy, đó không phải là vấn đề!!
Vấn đề là...đm tại sao cái thằng oắt con mặt tởm này lại dí sát vào tai cô phát ra mấy chữ oy, oy gớm ghiếc kia??
Misako chịu hết nổi đành ngửa cổ, ánh mắt gần như ăn tươi nuối sống kẻ đối diện. Nhưng rõ ràng dùng gương mặt này với một tên đần như Nendo quả nhiên không có tác dụng
"Này người mới, cùng ăn trưa không?"
Đến giờ ăn trưa rồi sao?? Misako uể oải vươn người nhìn mấy người bạn cùng Nendou mong ngóng câu trả lời từ miệng cô.
Misako định mở miệng nói gì đó thì bắt gặp anh chàng mang màu tóc hồng rực cùng gương mặt vô cảm có chút bất mãn nhìn sang phía này
Misako nheo mày nhìn lại. Và tất nhiên câu trả lời vẫn là "mọi người ăn trước đi, tớ qua phòng giáo viên có chút chuyện"
Thực tế trong đầu cô đang có hàng tá việc để làm nhưng mà chỉ có một mục đích là nghỉ ngơi. Misako lại không ngờ rằng Saiki đã thấu tận gốc suy nghĩ này
Nhưng dù gì Misako vẫn là con người, cô nàng không thể ngủ mà cái bụng trống không được. Đút tay vào túi áo khoác, cô nàng ngẩn người ở máy bán nước tự động cũng kha khá thời gian rồi
Hôm nay chắc cô sẽ uống sữa nóng
Không thèm nghĩ thêm, Misako lập tức nhét xu vào máy và nhanh chóng cầm trên tay hộp sữa choco ấm nóng
Được rồi, tìm một chỗ để ngủ thôi!!!
Nơi tuyệt nhất để nghỉ ngơi mà không bị làm phiền chỉ có thể là trên sân thượng chưa kể thời tiết chuyển mùa lành lạnh này thì ai lại rảnh trèo lên đó
Ừ thì không ai ngoài ba thằng đần nào đó dựng cả lều trại ở đây
Thật đấy à?? Họ bị ngu hay gì??
"Ồ người mới, đến ăn trưa với chúng tôi à?"
Misako đành chịu thua, chui vào túp lều "tình ái" của ba bọn họ. Dưới cái nhìn khách quan của cô, Saiki là người bình thường nhất nên cô khẳng định mình sẽ chỉ nói chuyện với hắn ta thôi
Nhưng vấn đề là tên này không mở mồm trong bất cứ chuyện gì, à mở mồm để nhai cơm
"Này người mới, cậu chỉ uống mỗi sữa thôi ư??"
Nendo chỉ vào hộp sữa bị cô mân mê nãy giờ. Một tên khác cô không biết tên cũng đưa gói bánh mì của hắn cho cô
Misako định lấy lý do từ chối nhưng dưới ánh mắt chân thành của cậu, cô cũng đành nhận
Ấn tượng khá tốt đấy cho đến khi tên này bị lên cơn chuubiyou và lải nhải gì đó về Hắc Dực
Bữa ăn trưa diễn ra ngờ nghệch như vậy đấy, Misako cũng cảm thấy quá đủ rồi nên bảo mọi người xuống lớp trước còn mình mượn túp lều của họ đánh một giấc
Thực ra câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì mọi thứ vẫn ổn cho tới khi lạnh quá, Misako hơi nhíu mắt tỉnh dậy thì bắt gặp một cảnh tượng kì lạ
Trong hư không, Saiki từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, Saiki đọc tâm trí của Misako rồi thở dài ngao ngán
Thôi xong!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me