LoveTruyen.Me

Ngot Ngao Cua Anh Taejin

Seokjin nổi điên, anh bị vài chục cuộc điện thoại dựng dậy khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Cả một tuần nay anh chưa hề có một giấc ngủ đàng hoàng vì một dự án tuyên truyền lớn dành cho người khiếm thị. Hàng trăm cái băng rôn, phụ kiện đều làm thủ công, cả cái kế hoạch dành cho cả ngàn người nhưng tổ lên chương trình lại ít ỏi đến đáng thương. Tất cả công việc dồn lại như một quả núi đè lên vai Seokjin khiến anh chẳng thể nào ngủ ngon. Anh gần như bùng nổ bởi vì anh chỉ vừa mới chợp mắt lại phải đi đến công ty một chuyến. Bây giờ anh nghĩ cũng không cần phải nghĩ, hẳn vẻ ngoài của anh trông phờ phạc với đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy gọt mỏi mệt, đôi môi khô khốc trông có thể nứt ra bất cứ lúc nào.

Seokjin cảm thấy hơi chóng mặt, và cơn đau đầu nhè nhẹ lan ra khiến thần trí anh không thoải mái. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, anh nhìn lên bầu trời, chỉ cầu cho chiều nay đừng mưa, tránh cho việc bản thân nằm liệt giường vài hôm.

Ông trời quả thật nghe được điều mong muốn của Seokjin, nhưng làm ngược lại với đó. Khi anh vừa kết thúc cuộc bàn bạc với tổ kế hoạch thì trời nổi gió se, từng hạt từng hạt mưa rơi xuống, rồi lớn dần.

Trớ trêu thay, vì cuộc gọi hối thúc như điên vào buổi sáng, Kim Seokjin anh đã không mang theo áo mưa hay dù. Bây giờ thì hay rồi, đầu thì đau, người thì mệt, mắt lại chẳng thấy gì. Seokjin nghĩ có khi nào anh sẽ ngất ngay ở đường cái hay không.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất càng làm cơn mệt thấm vào người. Anh đã ngẩn người trước cửa công ty tận hai tiếng đồng hồ, đồng nghiệp đã vội vàng về hết, và SeokJin đoán rằng trời bây giờ đã lẫn màu tối, gió càng lúc càng mạnh mang theo hơi nước khiến anh rùng mình từng cơn.

- Seokjin, về chung không?

Bàn tay bất chợt đặt lên vai khiến Seokjin giật nảy mình, giọng nói đầy chất dụ dỗ vang lên. Lòng anh dâng lên một cỗ khó chịu, anh biết anh ta, người đồng nghiệp chung công ty, Jae Sung. Ở anh ta có một cái gì đó khiến SeokJin không yêu thích nổi, có thể là giọng nói hơi chóe kia, cũng có thể là cách hành động mang theo sự thân thiết hơi quá, mặc dù anh và anh ta chẳng quen thân là bao. Anh ghét người khác động chạm vào mình, anh có thể bất đắc dĩ tiếp xúc với người khác khi phải nhờ họ chỉ đường, nhưng chỉ là chạm nhẹ rồi thôi, còn Jae Sung, anh ta hết choàng vai, bá cổ, rồi lại đưa cái giọng chóe choắt đó vào tai Seokjin mỗi ngày.

- Không cần đâu. Đợi tạnh mưa tôi sẽ tự về.

- Về chung đi, Seokjin, cậu không có ô mà, trời sẽ còn mưa rất lâu.

' Tôi thà dầm mưa về, cũng không thèm chung ô với anh'.

Nếu phải nói nguyên nhân anh ghét nhất ở anh ta vì anh ta có tình cảm khác với anh, không phải tình đồng nghiệp, Jae Sung thích Seokjin. Ngay từ khi hai người tiếp xúc vài ngày, anh đã biết điều đó. Seokjin rất nhạy cảm, anh cảm nhận được nhiều thứ xung quanh, trong đó có tình ái. Anh không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng Jae Sung khiến anh bài xích vì sự lộ liễu và thái quá của mình. Cả cái ánh mắt như rắn kia, quét lên quét xuống người anh làm anh mỗi lần đứng gần anh ta cứ rợn tóc gáy.

Seokjin nhích người vào trong, cố tìm một chút khoảng cách so với Jae Sung. Bàn tay đó lại một lần nữa níu anh lại, Jae Sung gần như ôm lấy Seokjin. Anh bị choáng mà cáu bẳn.

- Yah, anh làm gì?

- Cậu làm gì sợ tôi như thế? Về cùng tôi đi.

- Buông ra!

- Đừng nóng nảy như vậy, tôi sẽ đưa cậu về nhà đàng hoàng.

- Tôi bảo anh buông!

Seokjin vùng vẫy, Jae Sung lại càng siết chặt lấy tay anh. Hai người giằng co, nước mưa bắn lên người anh, làm bết đi mái tóc mềm, nhưng Seokjin không để ý. Anh chỉ biết là anh không muốn ở bên con người bất lịch sự này thêm một phút nào nữa.

- Buông ra ngay, nếu không tôi sẽ la lên.

Mái tóc Kim Seokjin ướt sũng, vài giọt nước tới vào mắt anh đau rát, tuy đôi mắt anh đã mất đi linh quang, nhưng dường như nó anh lên một tia chán ghét, làm cho Jae Sung tưởng lầm mình bị ảo giác.

- Cậu cứ kêu đi, xem xem ở đây còn có ai có thể cứu cậu, đi, lại đây. Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm đau cậu.

Khốn kiếp, Seokjin mắng thầm trong lòng, xung quanh anh vốn chẳng còn người đồng nghiệp nào, trời lại mưa, xung quanh trắng xoá, người người đã yên phận trú mưa hết cả, sẽ chẳng có ai chú ý đến ở đây xảy ra tranh chấp giữa hai người đàn ông. Seokjin nhăn mặt, cố tìm cách thoát thân.

- Cút!

Đương lúc Jae Sung cố kéo anh thêm một lần nữa, lại bị một cú đá hất văng ra, lưng đập vào khung sắt phía sau đau điếng. SeokJin rơi vào một cái ôm khác. Mùi tuyết tùng? Giọng nói trầm khàn này...

- Taehyung?! - Trong lòng anh mặc định người con trai ấm áp với mùi hương anh yêu thích. Cậu trai chỉ vừa gặp vài ngày trước. Không hiểu sao anh lại gán ghép cho cậu như vậy nữa. Phải chăng, từ ngày hôm đó, cậu đã ghi dấu ấn trong lòng anh, mùi hương này, giọng nói này nữa, không mặn không nhạt, vừa đủ khiến anh in ấn trong tâm trí. Bản thân Seokjin cũng không nhận ra, giọng nói của anh có nét vui mừng như có như không.

- Là em.

Mặc dù anh đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe được sự khẳng định, tâm tình anh bất giác thả lỏng, sống lưng cũng không còn cương nữa. Seokjin không phát hiện, bây giờ, anh đang tựa hẳn vài Taehyung, nhượng cậu ôm anh.

- Sao em lại ở đây?

- Tiện đường đi ngang qua thôi, hyung.

'Tiện đường? Em tiện cũng thật nhiều đó, Taehyung'

- Anh ổn chứ, hyung?

- Anh vẫn ổn.

- Mày là ai hả? - Vì tức giận nên giọng của Jae Sung chói hơn lúc bình thường. Nó làm cho cả anh và cậu phải nhíu mày.

- Em ấy là ai liên quan gì đến anh, mau đi khỏi tầm mắt tôi.

- Mau cút, hay đợi tôi đập thêm phát nữa? - Taehyung hừ lạnh, mắt nheo lại nhìn người đàn ông đối diện.

Jae Sung xanh mặt, bụng của anh ta từ nãy đến giờ vẫn còn đau, có lẽ đã bầm lên rồi, phần lưng ê ẩm khiến anh ta muốn đứng thẳng còn khó. Anh ta không muốn buông tha SeokAjin dễ dàng như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu trai kia nhàn nhạt nhìn theo từng chuyển động của mình, Jae Sung trở nên run rẩy, lại nhớ đến cú đá ban nãy, anh ta biết hôm nay mình chẳng thể làm gì được. Jae Sung hậm hực lấy túi xách rơi chỏng chơ trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập không cam tâm, xoay người bỏ đi, trong đầu lại vẽ ra một kế hoạch mới tiếp cận Seokjin.

- Hyung, mình về thôi.

- Cám ơn em, nhưng anh đợi hết mưa rồi sẽ về, em về trước đi.

- Đợi hết mưa? Nếu anh một mình đứng ở đây thì khi tên kia quay lại anh sẽ thế nào?

- Anh...

- Nếu anh muốn vậy, thì em sẽ chờ trời tạnh với anh.

Seokjin cắn môi, một mình anh đợi đến khuya cũng chả sao cả. Nhưng bắt Taehyung đợi chung với mình thì không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Trời lại mưa, tuy là cơn mưa chuyển hạ vẫn không tránh khỏi có chút lạnh. Vẫn là nên về cùng em ấy.

- Vậy chúng ta về đi, em chỉ cần đưa anh ra trạm xe bus là được. Em không bận gì chứ?

- Em không.

Rồi Taehyung không nói thêm gì nữa và cậu bắt đầu kéo anh lại sát mình hơn.

- Làm sao thế Tae?

- Che dù, em không muốn chúng ta bị ướt đâu.

Cả hai đi chầm chậm, anh không đi nhanh vì sợ trượt, cậu cùng anh. Mưa vẫn còn nặng hạt, mùi gỗ tuyết tùng lan trong không khí, có chút cay, hơi ấm từ cậu bao quanh anh... mưa rơi chạm đất, cũng vừa vặn rơi vào lòng anh, khuấy động một làn sóng nhẹ nhàng, khiến Seokjin có chút bối rối làm anh chẳng biết mình bị sao nữa. Cơn nhức đầu nhẹ bao phủ anh, khiến anh như say, càng tựa vào người bên cạnh nhiều hơn. Tóc đen xinh đẹp giao hoà cùng bạch kim mềm mại, đan xen vấn vít.
.
Seokjin ngượng ngùng hướng mặt về cửa sổ, khi nãy thật mất mặt trước mọi người khi mà anh và Taehyung tranh cãi rồi chắn đường, lại không chịu lên xe khiến bác tài mắng ầm lên, anh đành phải bất đắc dĩ leo lên xe kèm theo đó là Taehyung với gương mặt đen sì. Khi nãy anh bảo cậu đưa anh ra trạm là được rồi, cậu khăng khăng muốn đưa anh về tận nhà, anh hỏi lí do thì cậu bảo sợ trời mưa anh bất tiện và gặp nguy hiểm, anh lại bảo anh là con trai thì nguy hiểm gì, rồi dính mưa một chút cũng không sao... Cứ thế, hai người giằng co trước cửa xe và được bác tài tỏ thái độ.

Dọc đường, cả hai không nói với nhau một câu, anh cảm thấy Taehyung khá tức giận, và nguyên nhân đó là anh. Cậu cũng vì lo cho anh nên mới đề nghị như vậy, thế mà anh hết lần này đến lần khác từ chối. Seokjin nhận ra một cỗ áy náy dâng lên từ trong lòng, nhưng anh không biết mở miệng với cậu như thế nào nữa...

- Địa chỉ nhà? - Lạnh lùng.

- Ch..chung cư SamYang, lầu 4. - Giọng nói trong lúc cáu giận của cậu làm anh hơi sợ, nên mở miệng tuôn hết thông tin cần thiết.
.
Khi cả hai đứng trước cửa nhà của Seokjin thì không khí vẫn còn trầm mặc.

- Em về đây, anh vào nhà đi.

- Khoan đã, Taehyung. - Seokjin quơ tay trong không khí, và khi bắt được vai cậu, đáp lại anh là sự ẩm ướt, vai áo của cậu ướt đẫm cả, tuy bất lịch sự nhưng mà anh lại sờ tiếp đến lưng và ngực của cậu, phát hiện chúng đều ướt toàn bộ. Sự áy náy khi nãy lại bùng phát và lần này càng nhiều hơn nữa, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu. Cậu vì suy nghĩ vì anh như thế, đem dù che hết cho anh, lại muốn đưa anh về tận nhà, ấy thế mà anh cự cãi và từ chối ý tốt của cậu nhiều lần. Seokjin xoắn xuýt đến gấp gáp, cảm giác mắt nặng trĩu, anh quá cảm động rồi. Nếu đã như thế mà còn bắt cậu toàn thân ướt đẫm về nhà, giữa lúc trời muộn thế này thì anh thật quá đáng.

- Chuyện gì?

- Em... em ướt cả rồi, vả lại trời cũng sắp khuya, ở lại đây đi, sáng mai rồi em hãy về.

Taehyung không từ chối cũng không đồng ý. Điều đó làm SeokJin tự ý quyết định, lôi kéo cậu vào trong nhà và chẳng có bất cứ sự phản kháng nào, từ cậu.

- Nhà anh có lẽ hơi lộn xộn, em chịu khó một chút.

- Ừm. - Taehyung nhìn quan sát toàn bộ căn nhà, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ, không quá ngăn nắp nhưng thực sạch sẽ. Cậu hiểu nếu đôi mắt anh không có vấn đề, thì căn nhà này sẽ thật sự không có một hạt bụi.

SeokJin mò mẫm từ trong phòng đi ra, anh đưa cho cậu bộ áo ngủ còn vương mùi nắng.

- Em đi tắm đi, không lại cảm.

Tiếng đóng của phòng tắm vang lên, Seokjin ngồi ngẩn người trên sofa, đầu anh đau nhói, anh đi vào bếp kiếm thuốc để uống, chống tay lên bàn ăn, xoa xoa trán, thật mỏi mệt.

- Anh tắm đi huyng. Anh làm sao thế? Đau đầu à? - Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thái dương của anh rồi xoa nhẹ, mùi cam tươi mát dội vào mũi, sữa tắm của anh hôm nay có gì đó làm anh mê mẩn, làm Seokjin ngẩn người mặc cho tay cậu chu du trên trán xoa xoa ấn ấn.

- Ừm. Anh đỡ rồi, anh đi tắm đây. Sữa tươi anh vừa hâm lại, em uống đi.

Seokjin men theo vách tường vào phòng lấy đồ tắm. Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi, trong nhà, cậu đứng tựa tường, ánh mắt lặng im theo dõi anh, dịu dàng đan kẽ lo lắng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me