Ngot Ngao Troi May Trong Doi Mat Em
Phương An, bố mẹ đã đặt cho tôi cái tên như vậy mong rằng sau này tôi sẽ trở thành một người tử tế như trong chữ Phương và được an yên trong chữ An. Nhưng có lẽ con người tôi không giống như cái tên bố mẹ đã đặt cho tôi, tôi thích đi đến những nơi xa, chọn những thứ thật khó để làm, tôi không bao giờ muốn ngồi yên một chỗ. Có lẽ là được ông Tơ bà Nguyệt se duyên từ lúc còn nhỏ nên tôi mới gặp được một người như Hải. Chúng tôi gặp nhau từ lúc ngồi cùng bàn năm cấp 1 cho đến khi học cùng lớp năm cấp 3. Hải giống như dòng nước luôn ôn nhu làm dịu đi tâm trạng của tôi khi tồi tệ nhất, một người hiểu và bao dung tôi bằng tình cảm chân thành mà tôi sau này chẳng gặp được ai như anh. "Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến cuối con đường" khi nghe được câu ấy tôi không biết sao nữa, một chút chua xót và cay cay nơi khoé mắt bỗng trào dâng. Nó đúng và tôi bỏ lỡ anh ấy thật rồi...Năm lớp 11, cái tuổi học trò ngây ngô và khờ dại, tôi đã từng lấy hết can đảm để thổ lộ tấm lòng với người mình thích. Trong ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn sắp tàn, màu vàng cam nhạt phảng phất góc sân trường, thoảng qua là cơn gió lạnh đan xen đôi bàn tay nhỏ bé. Trong lòng tôi nóng ran và rạo rực, cứ vân vê món quà nhỏ của mình trong tay, lời nói trên đầu môi lại nghẹn ứ bởi cổ họng, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu để diễn đạt tình cảm này. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã phải lòng cậu, như cơn mưa dầm thấm lâu, thoáng chốc bóng dáng cậu đã lấp đầy tâm trí tôi. Tôi thích cái cách cậu ấy cười, kiên nhẫn chỉ bài cho tôi, đến bên tôi mỗi lúc buồn và là người cổ vũ tôi khi cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi nhất.Nhớ về năm cuối cấp 2, những bài kiểm tra thi thử để chuẩn bị cho lần thi chuyển cấp khiến tôi áp lực muốn khóc. Tôi thường hay trốn sau gốc cây phía sau trường học, nơi dường như chẳng ai biết mà buồn bã cùng những con điểm trên tay. Bởi tôi không biết sự cố gắng của tôi đang để đổi lấy thứ gì, rõ ràng chúng không xứng. Nhưng rồi tôi lại trông thấy một bóng hình quen thuộc từ xa tiến tới gần, Hải - cậu trông gầy và chẳng cao hơn tôi là bao, mặc bộ quần áo sơ mi đóng thùng với chiếc khăn quàng đỏ trên cổ, cậu dựng chiếc xe đạp sang một bên, tiến tới và ngồi cạnh tôi.Tôi thắc mắc về lí do cậu tìm thấy tôi ở đây nhưng cậu không trả lời. Cậu chỉ an ủi tôi, cậu nói rằng tôi cứ khóc cậu sẽ ở đấy và nếu bài trên lớp tôi không hiểu có thể hỏi cậu bất cứ lúc nào. Không biết rằng đó chỉ đơn giản là lời quan tâm của bạn bè dành cho nhau, hay cậu quan tâm tôi theo một cách đặc biệt nào khác. Nhưng từ giây phút ấy có lẽ là lúc tôi đã thầm thích cậu, khi một nguồn cảm xúc đặc biệt nào đó bắt đầu nảy mầm nơi trái tim tôi, nó dịu dàng thế chỗ những cảm xúc tiêu cực, ấm áp tựa tia nắng ban mai xua đi lớp sương mờ bao phủ quẩn quanh.Có lẽ là từ khi ấy, có lẽ là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me