Ngot
- Shirabu-san, tay anh lạnh quá, găng tay của anh đâu rồi?
- Sáng đi vội quá nên anh để quên ở nhà rồi.
Goshiki đang đứng cùng người yêu hắn tại hàng cây ngay trước cửa bệnh viện-nơi anh làm việc. Vào những ngày thời tiết trở lạnh và kèm theo những đợt tuyết rơi tả lả, hắn chỉ muốn gói gọn anh trong những cái ôm ấm áp dưới lớp chăn dày mềm mại. Chỉ vì Shirabu rất dễ bị lạnh, nhất là đôi tay của anh. Hai bàn tay thanh mảnh với những ngón tay thon dài cùng đầu ngón tay nhỏ xinh chỉ cần bị đem ra ngoài trời tuyết vài phút mà không có chiếc găng tay bảo vệ thì sẽ lạnh cóng như một viên đá ngay.
- Shirabu-san, đổi áo khoác với em này, áo của anh trông mỏng quá. Cả găng tay nữa.
- Anh ổn mà.
Chưa để người yêu nói hết câu, hắn đã cởi áo khoác của anh ra để đổi với chiếc áo gió siêu dày của mình. Goshiki nắm lấy tay của anh và áp chúng vào má mình, trong lòng không khỏi suýt xoa vì người yêu quá đỗi xinh đẹp với chóp mũi đỏ ửng đang phà ra những làn khói trắng do cái lạnh của mùa đông, hai cánh môi mấp máy thốt ra từng chữ nhỏ nhẹ:
- Goshiki, em sẽ bị lạnh theo đấy.
- Tay của anh lạnh quá rồi, để bạn trai anh sưởi ấm cho nào.
Hắn mâm mê xoa dọc theo mu bàn tay của anh, miệng thì liến thoắng kể cho Shirabu nghe về ngày hôm nay của mình. Cảm nhận được đôi bàn tay của mình ấm dần lên theo từng hơi thở của hắn, anh bất giác nở một nụ cười dịu dàng như những giọt nắng buổi sớm mai. Khẽ nhón chân lên vài cm, anh áp môi mình vào môi hắn, rồi đỏ mặt khi thấy hắn sướng rơn lên vì hạnh phúc. Shirabu đút một tay vào túi áo, tay còn lại nắm lấy tay hắn, đan những ngón tay vào giữa kẽ tay hắn, rồi thì thầm:
- Về nhà thôi, Goshiki.
- Sáng đi vội quá nên anh để quên ở nhà rồi.
Goshiki đang đứng cùng người yêu hắn tại hàng cây ngay trước cửa bệnh viện-nơi anh làm việc. Vào những ngày thời tiết trở lạnh và kèm theo những đợt tuyết rơi tả lả, hắn chỉ muốn gói gọn anh trong những cái ôm ấm áp dưới lớp chăn dày mềm mại. Chỉ vì Shirabu rất dễ bị lạnh, nhất là đôi tay của anh. Hai bàn tay thanh mảnh với những ngón tay thon dài cùng đầu ngón tay nhỏ xinh chỉ cần bị đem ra ngoài trời tuyết vài phút mà không có chiếc găng tay bảo vệ thì sẽ lạnh cóng như một viên đá ngay.
- Shirabu-san, đổi áo khoác với em này, áo của anh trông mỏng quá. Cả găng tay nữa.
- Anh ổn mà.
Chưa để người yêu nói hết câu, hắn đã cởi áo khoác của anh ra để đổi với chiếc áo gió siêu dày của mình. Goshiki nắm lấy tay của anh và áp chúng vào má mình, trong lòng không khỏi suýt xoa vì người yêu quá đỗi xinh đẹp với chóp mũi đỏ ửng đang phà ra những làn khói trắng do cái lạnh của mùa đông, hai cánh môi mấp máy thốt ra từng chữ nhỏ nhẹ:
- Goshiki, em sẽ bị lạnh theo đấy.
- Tay của anh lạnh quá rồi, để bạn trai anh sưởi ấm cho nào.
Hắn mâm mê xoa dọc theo mu bàn tay của anh, miệng thì liến thoắng kể cho Shirabu nghe về ngày hôm nay của mình. Cảm nhận được đôi bàn tay của mình ấm dần lên theo từng hơi thở của hắn, anh bất giác nở một nụ cười dịu dàng như những giọt nắng buổi sớm mai. Khẽ nhón chân lên vài cm, anh áp môi mình vào môi hắn, rồi đỏ mặt khi thấy hắn sướng rơn lên vì hạnh phúc. Shirabu đút một tay vào túi áo, tay còn lại nắm lấy tay hắn, đan những ngón tay vào giữa kẽ tay hắn, rồi thì thầm:
- Về nhà thôi, Goshiki.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me