LoveTruyen.Me

Ngot

Là một người luôn hòa đồng vui vẻ, trên hai cánh môi lúc nào cũng đọng lại nụ cười tươi tắn, nên người khác khó có thể biết được khi nào tâm trạng Komori không được tốt, càng khó hơn nữa khi anh không phải là một người có thể dễ dàng chia sẻ cảm xúc thật của mình. Nhưng hắn thì khác, hắn biết lúc nào anh đang buồn, dù điều đó cần phải mất một chút thời gian để nhận ra.
Anh sẽ né tránh ánh mắt của hắn, không chỉ một mà là rất nhiều lần. Anh sẽ cố gắng tránh mặt hắn bằng đủ thứ lý do khác nhau, từ hợp lý đến vô lý, cốt là không muốn tiếp xúc với hắn. Anh sẽ lợi dụng việc cả hai thường xuyên bận rộn với việc tập luyện cho đội của mình để làm cái cớ cho việc tránh né hắn. Anh sẽ không lén hôn hắn như mọi khi, hoặc sẽ không bất thình lình ôm hắn như mọi ngày. Anh sẽ trốn vào thế giới của riêng mình, và bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh. Dù cả hai có sống chung một nhà, nhưng anh hay cố tình ở lại sân tập đến tận khuya, để về nhà thật muộn, về lúc hắn đang chợp mắt sau một ngày dài, và rời đi khi trời vừa tờ mờ sáng, khi hắn còn chưa tỉnh dậy.
Khoảng thời gian "thu mình" lại lần này của Komori chỉ kéo dài hai ngày đã khiến Sakusa vô cùng tức giận, tâm trạng bình thường của hắn đã không mấy vui vẻ, thân thiện, nay lại càng như được đổ thêm dầu vào lửa. Một lời cảnh báo đã được gửi đến anh khi ngày thứ ba gần kết thúc: "Tối nay, em muốn thấy anh ở nhà, đừng để em nổi giận với anh." Hôm đó, Komori về cùng với hắn, đúng như hắn mong muốn, nhưng anh lại im lặng như thể hắn thậm chí còn chẳng tồn tại trong mắt anh. Sau bữa ăn tối, hắn để cho anh tự do hành động, và tức điên người khi thấy anh lủi thủi ở trong bếp mà không nhủi vào lòng hắn nhõng nhẽo như mọi khi, đủ thấy sự việc lần này tác động đến anh lớn như thế nào. Sakusa thở dài một hơi rồi tự nhủ rằng phải mềm mỏng với anh một chút, người yêu của hắn đang buồn rười rượi kia mà. Hắn đưa tay ra hiệu cho anh đến gần mình: "Motoya, lại đây." Anh nghe thấy thế có hơi giật mình, nhưng cũng chịu dọn lại bếp rồi đi lại phía hắn, đứng trước mặt hắn rồi bất động như một con robot hết dây cót. Hắn nắm lấy cổ tay anh rồi kéo lại, để anh ngồi gọn trong lòng mình, rồi đưa tay lên luồn qua mái tóc màu nâu sữa của anh, tay còn lại quàng quanh eo anh, kéo anh sát lại gần mình.
- Giận dỗi chuyện gì sao?
- Không...
- Vậy là chuyện khác. Em có giải quyết được không?
- Anh không biết...
- Vậy thì không nói ra được nhỉ. Tùy anh thôi, nếu nói được thì cứ nói cho em, nếu được, thì em sẽ giúp.
Anh khẽ gật gật vài cái rồi dựa lên vai hắn, khóe mắt trào ra vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má, để cho Sakusa lau mãi một hồi lâu. Anh thiếp đi trên bờ vai rắn chắc của hắn, vẻ mặt như trút được mọi sự phiền não, chỉ muốn vùi mình trong hơi ấm của hắn mà tận hưởng đêm dài. Hắn nhẹ nhàng luồn xuống gối anh rồi nâng lên, mang anh về lại căn phòng đã hai ngày thiếu vắng mùi hoa trà, cẩn thận đặt anh xuống nệm, rồi đặt lưng xuống và quàng tay ôm lấy anh. Sakusa mong người yêu hắn có thể nói với hắn đôi chút, để hắn cùng anh xử lý việc này, rồi anh sẽ lại là Komori của hắn như trước, luôn nhõng nhẽo với hắn, luôn làm đủ thứ cho hắn vui, chứ không suốt ngày tránh mặt hắn như này. Hắn biết anh yêu hắn thật nhiều, và hắn cũng thế, tuy những lời đó không thể thốt lên thành lời, nhưng hắn sẽ dùng hành động để chứng minh điều đó. Hắn có thể cục súc với cả thế giới, nhưng sẽ dành sự dịu dàng duy nhất chỉ cho một mình anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me