LoveTruyen.Me

Ngu

Bảo Minh nằm cuộn tròn trên giường. Tối Hà Nội 9°C, lạnh vãi nhe. Dù đã mặc 3 lớp áo và cuốn mình trong chiếc chăn bông dày cộp như miếng sushi, cậu vẫn thấy lạnh tê tái.

Minh rất nhạy cảm với nhiệt độ. Hè trời nóng như thiêu, cơ thể cậu sẽ biến thành cái thùng nước di động, mồ hôi tuôn như mưa. Đến mùa đông, Minh thực sự có thể biến thành tảng băng, tay chân lạnh ngắt, da thì nứt nẻ, dù có mặc bao nhiêu lớp áo, cuốn thêm bao nhiêu cái chăn cậu cũng thấy là chưa đủ.

"Lúc cần thì tên kia đi đâu mất rồi."

Cậu quơ tay sang bên phía giường trống mà lẩm bẩm như thế. Mấy nay Nhật Phát đi diễn ở Hồ Chí Minh rồi, đi 5 ngày cơ. Hôm nay đã là đêm thứ ba cậu phải ngủ một mình, cảm giác chẳng thoải mái tý nào.

Rồi mặc kệ cái sàn nhà lạnh buốt, Minh bước xuống, nhảy lò cò nhanh chóng đến cái tủ quần áo để giảm thời gian tiếp xúc với tảng băng dưới chân. Cậu mở toang cửa tủ, vơ vét hết tất cả quần áo của Phát, mặc đại vào một chiếc sweater, đống còn lại được cậu ôm về giường.

Bảo Minh nhảy lên giường, chôn mình trong chăn ấm và đống quần áo còn vương mùi hương của anh, thoả mãn hít vài cái thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ.


1 giờ 25 phút sáng, Nhật Phát về nhà sau chuyến bay đêm từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Anh mệt mỏi bước vào trong căn hộ hai người mua đã lâu, im ắng và lạnh lẽo. Phát rón rén vào phòng ngủ, sợ làm người kia tỉnh giấc. Căn phòng tối đen như mực nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều của con người đang say giấc nồng kia. Yên tâm cười một cái, thế mà anh cứ sợ cậu khó ngủ. Thật ra theo lịch trình thì còn hai ngày nữa Nhật Phát mới ra Hà Nội, nhưng một buổi biểu diễn ngày mai lại bị huỷ đột ngột. Bỏ qua chuyện đền bù và sự thiếu chuyên nghiệp của họ, Phát lại tranh thủ ngay đêm nay trở về thủ đô luôn. Anh nhớ Su rồi.

Anh nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo để thay, mà bỗng giật mình, quần áo sao bay màu hết rồi!? Anh hoang mang rồi nha, ý là sao đến cả một chiếc tất cũng không thấy luôn vậy? Nhật Phát nhẹ mở đèn flash, anh vẫn không muốn bật đèn phòng làm cậu tỉnh, cơ mà nào ngờ kẻ đang say ngủ kia chính là thủ phạm ăn trộm cả tủ đồ của mình. Trông thấy cảnh "tên trộm" trong chiếc sweater rộng thùng thình của mình rúc sâu vào đống gấu bông và quần áo la liệt mà ngủ ngon lành, anh phì cười. Ừ thì tên trộm này không những trộm quần áo mà trộm trái tim anh luôn rồi. Sao đáng yêu thế?

Phát lại gần, rón rén lấy một bộ đi tắm, rồi cũng nhanh chóng lên giường. Anh dọn đống quần áo cho gọn gàng, định lấy lại cái hoodie mà Minh giữ chặt quá, cứ ôm khư khư chẳng rời. Phát bĩu môi, thì thầm:

"Chẳng lẽ cái áo này còn hơn cả tôi à? Có gì mà ôm chặt thế?"

Anh đưa tay chọc chọc vào trán cậu tỏ vẻ giận dỗi, lại chuyển thành cái chạm nhẹ lên mũi, lên má, lên môi. Đi có mấy ngày mà anh thực sự nhớ nó. Chênh lệch thời tiết làm Phát mệt muốn khùng, chạy show lịch kín mít ba ngày vừa rồi, đã thế lại còn phải giải quyết vụ huỷ show làm anh kiệt sức. Thế mà trở về thấy cậu nhóc nhà này ngủ ngon như vậy, anh dường như quên hết bao mệt mỏi. Nhìn nó bị chọc mà hơi nhăn cái mặt lại, Nhật Phát bỏ cuộc. Thôi được rồi, anh chịu thua cậu rồi. Cậu thắng, cu cậu đáng yêu nên mọi tội lỗi nghịch ngợm hôm nay được đều tha thứ. Phát không simp hay gì đâu nhé!

Thế rồi anh chui tọt vào chăn, ôm chọn lấy người kia mà cũng chìm vào giấc ngủ sâu.


Ánh nắng chiếu qua rèm mỏng tạo thành những đường nét như sóng lượn, bên ngoài đã nghe tiếng chim líu lo và tiếng lao xao của dòng người qua lại trên phố. Trong căn phòng lặng im, tiếng thở vẫn theo nhịp đều đặn. Chợt Minh tỉnh giấc, mở nhẹ đôi mắt, với thị lực bên 3 bên 4, cậu lờ mờ nhìn gương mặt thân quen nằm bên cạnh.

"Chà... chắc vẫn đang mơ"

Cậu nghĩ thế, rồi vùi mình sâu vào trong lồng ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Phát bị cậu ôm mà cũng hơi tỉnh giấc, đôi mắt lim dim nhìn người trong lòng, xoa xoa mái đầu kia rồi cũng đưa tay ôm lấy cậu. Cất chiếc giọng hơi trầm khàn đi vì hát nhiều và thay đổi thời tiết đột ngột, anh nói:

"Ngủ tiếp đi. Nay Su không có lịch thu đúng không?"
"Ừ... mà bạn thật đấy à? Tôi tưởng tôi đang mơ."

Minh lúc này đã tỉnh hơn phân nửa, ngước đầu lên nhéo má anh một cái để kiểm tra xem mình có đang mơ không. Mà hình như là thật.

"Không phải bạn bảo với tôi đi 4-5 ngày à? Sao đã về rồi? Về từ lúc nào không gọi tôi ra đón bạn."

"Tôi về sớm tại nhớ Su đấy."

"Hẳn là thế."
"...Ừ thì cũng hơi nhớ."

Cậu nói với cái giọng ngái ngủ rồi ngáp một cái thật to. Ấm thế nhờ. Hôm qua xem dự báo thời tiết bảo sáng 7°C cơ đấy, mà giờ Bảo Minh lại thấy ấm thế nhờ. Rướn người lên thơm chụt một cái vào mũi Phát rồi lại rúc vào người anh, cậu nhắm mắt thỏ thẻ:

"Phát bay đêm thì ngủ tiếp thôi. Lát dậy tôi lấy cho bạn chanh mật ong ngậm họng nhé?"

Và thế là hai tên ngái ngủ ôm nhau say giấc đến tận trưa. Hà nội cũng không có lạnh đến thế.

___________________________________

Tôi viết lúc 1h25p sáng và trời 10°C :D
Cái thời tiết này tôi chỉ muốn đi ngủ đến khi nào hết lạnh rồi dậy:0

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me