LoveTruyen.Me

Ngua Hoang Gia Nhat Ban Ma Hoan

Stowaways đã phát hành Album đầu tiên của nhóm, trở nên nổi tiếng trong giới "ngầm", nhân viên mới tới đều rất thích bài hát của họ, bọn họ không biết rằng Du Cảnh chính là bạn cũ của thành viên nhóm, lúc Du Cảnh đến quán bar, anh thường nghe thấy giọng hát của Hướng Bùi, trong đó có cả mấy bài Trần Triệu Nam sáng tác, Du Cảnh có thể nhận ra được.

Du Cảnh đã tạo một tài khoản Wechat đầu tiên, biệt danh là một chữ "J" đơn giản. Tên QQ mà lập hồi đó anh thấy rất lạ, nhưng Du Cảnh vì hiếm khi dùng QQ nên không thay đổi.

Trần Triệu Nam cũng đã chuyển sang dùng Wechat, tường toàn là một số bức ảnh chụp sống ở nước ngoài, Du Cảnh toàn được xem trước khi Trần Triệu Nam đăng trên vòng bạn bè.

Họ chênh lệch múi giờ hơn mười giờ. Đôi khi Trần Triệu Nam gửi tin nhắn, ngày hôm sau Du Cảnh mới trả lời được. Vì vậy nà họ thường không liên lạc thường xuyên, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam sẽ không quá quan trọng trong cuộc sống của mình. Khi Trần Triệu Nam quay lại rồi, anh sẽ trở nên bình tĩnh thôi.

Cuối năm 2013, Trần Triệu Nam gửi một tin nhắn cho Du Cảnh, nói rằng mình sẽ trở về Trung Quốc, cuối năm đó, Du Cảnh đến sân bay đón Trần Triệu Nam và Hướng Bùi.

Đang đi trên đường thì gặp vụ tai nạn liên hoàn, đi một đoạn thì bị tắc. Chiếc Second-hand Jetta đã bị hỏng, Du Cảnh đã đổi sang chiếc mới. Trong xe có mùi thum thủm không thể xua đi, nhưng chất lượng âm thanh vẫn ngon, vừa lúc đổi đến bài hát của Stowaways.

Trong thành phố bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, con đường phía trước cũng trở nên phẳng lặng, cảnh vật cũng chuyển làn, khi đi qua nơi xảy ra tai nạn, anh nhìn thấy một vài chiếc ô tô bị đâm nát, có chút nghĩ mà sợ.

Đoạn đường này khiến anh hơi bối rối, không biết là tai nạn kinh hoàng hay do tuyết rơi đột ngột. Du Cảnh nắm chặt tay lái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ánh đèn đường và tuyết trước mặt hòa vào nhau, bất tri bất giác anh hoàn hồn, có lẽ anh bất an vì sắp nhìn thấy Trần Triệu Nam.

Vóc dáng của Trần Triệu Nam cao hơn một chút, Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam đang bước nhanh ở phía trước, mỉm cười sau khi nhìn thấy Du Cảnh, anh cũng mỉm cười lại, trong lòng truyền ra tín hiệu buồn rầu.

Trần Triệu Nam vẫn là Trần Triệu Nam. Ngay khi Du Cảnh nhìn thấy hắn, Du Cảnh vẫn không thể làm gì được, bình tĩnh đúng là một ảo tưởng ngu ngốc.

Bên ngoài trời đổ tuyết, mặt đất ở sân bay quá trơn, đế giày của Du Cảnh lại không có chống trơn, anh đi bên cạnh Trần Triệu Nam rồi suýt bị trượt chân, Trần Triệu Nam đã kịp đỡ lấy cánh tay anh.

"Du Cảnh, kích động như vậy?"

Du Cảnh nghiến răng cười: "Hẳn là rất kích động," anh hỏi, "Mấy năm nay cậu làm ăn tốt chứ?"

"Cũng tốt, nhưng mà trở về thì tốt hơn."

Hướng Bùi và Sở Nhiên Phi ngồi trong xe của Giản Minh Trạch, hành lý thì để vào cốp sau và ghế sau của xe Du Cảnh.

Trần Triệu Nam ngồi ở vị trí phụ lái.

Xe chạy được một đoạn ngắn, khi chờ đèn giao thông, Du Cảnh bảo Trần Triệu Nam mở cái hộc trước mặt.

Trần Triệu Nam nghe theo, mở thấy một chiếc hộp vuông nhỏ bên trong, hắn nghiêng đầu hỏi: "Cho tôi?"

"Quà tặng"

Quà tặng là bật lửa, cả cái đen xì, khung vây quanh là kim loại, Trần Triệu Nam nhìn thoáng qua logo, nói: "Đắt như vậy, tặng cho tôi à?"

Du Cảnh nói không gì luyến tiếc, kiếm được tiền là để tiêu tiền. Trần Triệu Nam không khách khí với Du Cảnh, hắn cầm chiếc bật lửa trên tay rồi xem rất lâu, rất thích nó.

Hắn cảm thấy xúc động, mặc dù món quà không thể đong đếm được bằng tiền nhưng Trần Triệu Nam chắc chắn rằng Du Cảnh sẽ không tặng món quà đắt tiền như vậy cho bạn bè của mình. Đối với Du Cảnh, món quà anh dành cho Trần Triệu Nam là độc nhất.

Trần Triệu Nam nói: "Trở lại thật tốt, thật tốt."

Stowaways đã ký hợp đồng với các công ty thu âm trong nước. Họ nổi tiếng ở Bắc Mỹ và được người Trung Quốc yêu thích, nhưng trong thị trường Trung Quốc lại ít phổ biến hơn.

Các ban nhạc trong nước về cơ bản là underground, Thời hoàng kim của pop rock đã qua từ lâu, giới trẻ thích nghe nhạc tình ca, Ai còn nghe rock and roll.

Stowaways có một phòng thu âm và một phòng rập chuyên nghiệp, tầng hầm của every night được thay thế bằng đống đổ nát, nhưng Trần Triệu Nam lại hơi mê mang, bọn họ còn trẻ lại tài năng, nhưng lại không có nhiều cơ hội.

Du Cảnh thấy sau khi về nước tâm trạng Trần Triệu Nam lại trở nên không tốt, bảo hắn đến bãi biển chơi với Hướng Bùi và Sở Nhiên Phi.

Trần Triệu Nam cảm thấy ra ngoài đi dạo một chút cũng không tồi, sau khi thảo luận đơn giản, họ mua vé máy bay rồi ngồi vài giờ.

Tổng cộng có bốn người đi, ở hai phòng,
khách sạn hướng biển, ở trước cửa cứ như ngủi thấy mùi mặn mà của nước biển, gần đó cũng có các trung tâm thương mại, đầy đủ trò chơi giải trí.

Du Cảnh ở chung phòng với Trần Triệu Nam, khách sạn 5 sao, phòng rộng rãi sáng sủa, từ ban công có thể nhìn thấy biển cách đó không xa.

Không khí ở đây quanh năm dinh dính, Du Cảnh gục trên lan can, làn da lộ ra ngoài như cát, anh nhìn biển xanh nhạt và những bóng người di chuyển trên bãi biển.

Anh từng đến đây với Trần Triệu Nam. Lúc đó không đủ tiền để ở khách sạn 5 sao, chỉ có thể ở khách sạn cách biển vài km. Phòng cũng có ban công, nhưng nó rất hẹp, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng biển.

Sau bao nhiêu năm, cả Du Cảnh lẫn Trần Triệu Nam đều đã thay đổi rất nhiều, kiếm được ít tiền, ít nhất cũng không lo cơm ăn áo mặc, Trần Triệu Nam đã thực hiện được ước mơ của mình, còn Du Cảnh thì khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Điều không thay đổi là mối quan hệ giữa họ, bất kể căn phòng có bao nhiêu sao, có ban công hay không, họ đã xa cách bao nhiêu năm, khi Du Cảnh quay đầu lại, anh vẫn có thể nhìn thấy Trần Triệu Nam ở phía sau anh.

Bọn họ hơi xui, 6 giờ sáng Du Cảnh thức dậy, thấy trời bên ngoài đang mưa to gió lớn, cây trong sân khách sản bị thổi đến lay nghiêng ngả, cành lá rơi tứ tung, sóng biển cứ dập dềnh.

Du Cảnh đứng trước cửa kính ngoài ban công một lúc, cảm thấy cơn mưa sẽ không ngừng ngay, có lẽ kế hoặc du lịch ngày mai đều vô ích rồi.

Trần Triệu Nam ngủ rất say, tư thế ngủ không được đẹp mắt cho lắm.

Cảm giác hơi buồn chán, nằm xuống cũng không ngủ được mấy, Du Cảnh nhìn điện thoại một lúc rồi quyết định đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Tấm gương phía trên bồn rửa mặt tương đối lớn, sau khi rửa mặt, anh có thể nhìn thấy một phần hình xăm trên lưng.

Ngọn lửa đen đang bùng cháy, Du Cảnh đã từng cầu nguyện một ngày nào đó ngọn lửa sẽ dập tắt, nhưng sự xuất hiện của Trần Triệu Nam dường như khiến nó bùng cháy trở lại. Du Cảnh thậm chí còn không hiểu tại sao tình yêu của anh dành cho Trần Triệu Nam lại có thể tồn tại một thời gian dài như thế.

Không những không bỏ được mà còn mọc lên như cỏ dại dưới nước, mọc như điên vậy.

Vì trời mưa nên các hoạt động của họ bị hạn chế trong khách sạn, khách sạn có chỗ mát xa, phòng cho 4 người, có thể xem phim điện ảnh.

Kỹ thuật viên của Du Cảnh rất có tay nghề, họ ấn vào rất thoải mái, mùi thơm không quá nồng cũng không yếu, rất vừa miệng, bấm xong mười phút thì Du Cảnh chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, buổi mát xa vừa kết thúc, Du Cảnh và Trần Triệu Nam dự định đi tắm suối nước nóng, sau đó tắm hơi, quấn áo choàng tắm rồi đi ra ngoài.

Suối nước nóng nằm trong khu rừng ngoài trời bên ngoài khách sạn, mỗi bể cách nhau rất rộng nên Hướng Bùi với Sở Phi Nhiên cầm theo cả gói thuốc.

Buổi chiều chẳng có mấy người tắm suối nước nóng, vì thế Du Cảnh chọn một bể khuất hơn, bốn phía đều có cây cối che đậy, bên cạnh còn có cái gian hóng gió.

Trần Triệu Nam đặt tay lên thành bể bơi, Du Cảnh ở rất gần, hai người trò chuyện.

Vài phút sau, Du Cảnh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang dẫn đến bể bơi, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngơ ngẩn.

Alex hiển nhiên cũng kinh ngạc như anh,
mở miệng nhìn Du Cảnh, thật lâu không lên tiếng.

Ban đầu Trần Triệu Nam đối mặt với Du Cảnh, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Du Cảnh thì anh quay đầu lại.

"Anh Cảnh, thật là trùng hợp."

Alex buông cánh tay của người đàn ông ra, hơi xấu hổ.

Du Cảnh không biết Alex đã có một người đàn ông khác.

"Cậu cũng tới đây chơi hả? chúng ta có duyên ấy nhỉ." Du Cảnh lễ phép nói.

"Vậy thì tôi và bạn của tôi sẽ đổi sang chỗ khác, chúng tôi đi trước nhé?"

Alex chào tạm biệt Du Cảnh, chắc anh ta cảm thấy ở đây còn người lạ, bị khó chịu khi bị người khác nhìn thấy mình ở cùng một người đàn ông.

Dù trong hè Alex có dâm đãng thế nào thì khi đứng dưới ánh mặt trời, cậu ta vẫn cảm thấy xấu hổ.

Ngay khi Alex rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh, trán của Trần Triệu Nam lấm tấm mồ hôi, có lẽ hắn không thể chịu đựng được nữa.

"Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy cậu bé đó vừa rồi ở đâu đó."

Du Cảnh không ngờ rằng Trần Triệu Nam vẫn có thể nhớ được dáng vẻ của Alex, hơi ngạc nhiên: "Lần trước ăn cơm có gặp qua."

"Kia không phải bạn của cậu ta à?" Trần Triệu Nam nói: "Giống như người mỹ vậy."

Du Cảnh không nói được gì, dường như anh không thể chịu đựng được nữa, anh đứng dậy khỏi bồn tắm trước, lấy chiếc áo choàng tắm treo trên mắc áo bên cạnh.

Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm vào hình xăm trên lưng Du Cảnh, đôi mắt hơi nheo lại.

Hắn ở nước ngoài quen một số anh em,
môi trường ở nước ngoài tương đối cởi mở hơn ở Trung Quốc, bét nhất hai người đàn ông phải lòng nhau thì cũng không phải là điều không thể tha thứ.

Nhưng Du Cảnh dường như quen quá nhiều người. Từ Bành Đoan cho đến Alex, cả chuyện Lương Chương và Hướng Bùi nữa, Du Cảnh là người đầu tiên biết.

Du Cảnh mặc áo choàng tắm vào, hình xăm biến mất, trái tim Trần Triệu Nam kịch liệt run lên, nhưng tạm thời hắn không nghĩ ra được gì cả.

Những ngày còn lại, mưa không ngớt, thời tiết không trở đẹp nên cả 4 người rất chán nản, chỉ đi tắm biển đúng một lần, còn đâu phải nhét mình vào khách sạn hoặc các trung tâm thương mại gần đó.

Việc gặp gỡ Alex với Trần Triệu Nam khiến Du Cảnh không thoải mái, nhưng có vẻ Trần Triệu Nam không có phản ứng gì khác nên cũng yên tâm.

Ngày đó trở về là ngày đẹp trời, đã lâu rồi không thấy mặt trời và trời xanh. Buổi chiều mới bay nên quyết định sáng sẽ đi tắm biển, nếu không thì chuyến du lịch này lãng phí quá.

Vào buổi sáng sớm, biển rực lên một ánh vàng rất mờ, Du Cảnh bước lên bãi biển, Trần Triệu Nam theo sau anh. Vì là bãi sau mưa nên cát vàng dính thêm nhánh cây, trông rất hỗn độ.

Trần Triệu Nam nhờ một người qua đường chụp cho bức ảnh nhóm 4 người, chấm dứt chuyến đi không như ý.

Một tuần sau khi trở về đó, Du Cảnh không gặp được Trần Triệu Nam, có lẽ người ta đang bận, nhưng Du Cảnh lại gặp Hướng Bùi thường xuyên.

Gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung, Du Cảnh hỏi gần đây Trần Triệu Nam đang làm gì, Trần Triệu Nam trả lời bình thường rằng đang sáng tác nhạc.

Du Cảnh nói rằng hắn có phong thái của một thanh viên văn nghệ, nhưng gì thì vẫn nên chú ý nghỉ ngơi.

Bọn họ ngồi cạnh nhau, bạn bè rót rượu tới mời, Du Cảnh thì đang bận uống rượu nên không để ý Du Cảnh có đáp lại lời mình hay không.
  
Sau bữa tiệc, bạn bè còn muốn tăng hai, Du Cảnh bị mời nhiều nhất, không uống được nữa nên định về nhà sớm, Trần Triệu Nam nói rằng để anh đưa về nhà.

Trần Triệu Nam cũng uống rất nhiều, Du Cảnh nhìn hắn cũng nghĩ chắc cũng chẳng đưa nổi về, chỉ có thể gọi xe, hai người cùng nhau về nhà.

Gần đây Du Cảnh mua một căn nhà mới và đang dọn đồ để chuyển đi, vì vậy căn nhà bừa bộn, những thùng các-tông ở khắp nơi.

Về đến nhà, anh không còn sức để bước tới sô pha, nằm luôn trên mặt đất, chân tay dang rộng. Nền nhà vừa cứng vừa lạnh, đầu Du Cảnh rất khó chịu, nhưng anh không muốn đứng dậy, cơn say khiến anh thả lỏng người, anh nhìn thấy khuôn mặt của Trần Triệu Nam hiện lên phía trên anh, khuôn mặt đang lộn ngược.

"Có chuyện gì vậy Trần Triệu Nam?" Anh hỏi.

Không biết có phải bởi vì say rượu hay không, Trần Triệu Nam cảm thấy Du Cảnh nhìn rất vui vẻ, giọng nói lanh lảnh, khuôn mặt rất đỏ, cánh tay và cổ cũng rất đỏ, hai mắt chớp chớp, bỗng nhiên vươn tay, chạm chạm cằm Trần Triệu Nam, cực nhẹ mà cào một chút.

"Sao không trả lời?"

Trần Triệu Nam ngồi xổm nhìn Du Cảnh,
đầu óc không rõ ràng, giống như người đã mấy ngày đêm không ngủ, đầu đau muốn chết, hắn nắm lấy cổ tay đang ngọ nguậy của Du Cảnh.
Hỏi: "Du Cảnh, có phải cậu thích đàn ông không?"

Miệng Du Cảnh ngậm chặt, anh không ngạc nhiên hay xấu hổ, Trần Triệu Nam gần anh đến mức hô hấp của họ không hề đố kỵ mà đánh nhau.

Du Cảnh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, Trần Triệu Nam đã biết hết những bí mật trong lòng anh bao nhiêu năm nay, thật tốt, anh không còn phải giả vờ theo đuổi những cô gái không tồn tại nữa.

Anh nhìn Trần Triệu Nam, mắt khô và ngứa, anh xoa mu bàn tay.

"Tôi thích cậu," Du Cảnh nói, "chắc là thích đàn ông nhỉ."

Trần Triệu Nam chỉ đoán rằng Du Cạn thích đàn ông, nhưng hắn không đoán rằng Du Cảnh thích mình.

Anh và hắn đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Trần Triệu Nam hoàn toàn không cảm thấy Du Cảnh thích mình, và hắn đã xếp mức độ thân thiết của họ vào loại tình bạn không chút do dự.

"Tôi không tin, Du Cảnh, đừng nói nhảm nữa."

Trần Triệu Nam cảm thấy loại chuyện này không thể đùa được, khuôn mặt đã cứng đờ rồi.

"Tôi không đùa, tôi nói dối sẽ đánh rắm."

Sau khi Du Cảnh nói xong, hất bàn tay nóng bỏng của Trần Triệu Nam, túm lấy cổ áo Trần Triệu Nam, kéo mặt hắn đến trước mặt mình, hôn lên bờ môi của hắn.

Như thể đang cố gắng chứng minh rằng mình không nói đùa, rằng mình thực sự thích Trần Triệu Nam, hơn nữa là thích lâu lắm rồi.

Không ai trong số họ mong đợi rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Trần Triệu Nam muốn túm tóc Du Cảnh, nhưng tóc Du Cảnh lại quá ngắn nên không thể túm được, nên chỉ có thể túm gáy Du Cảnh, muốn kéo Du Cảnh ra, nhưng Du Cảnh lại không chịu buông ra, còn suýt chút nữa đã cắn môi của Trần Triệu Nam, bọn họ không ngừng vấp vào chân nhau, giẫm lên đồ trong phòng khách, tạo gây ra một tiếng động lớn.

Trần Triệu Nam sống chết ngậm chặt hàm răng, luỡi Du Cảnh không lèn vào đựợc nên Du Cảnh chỉ có thể mút môi, chắc vì anh đã cắn môi Trần Triệu Nam nên nếm được mùi gỉ sắt khó chịu. Trần Triệu Nam dùng đầu gối đẩy vào bụng Du Cảnh, cuối cùng Du Cảnh cũng buông ra, ánh mắt không tập trung, dựa vào bức tường phía sau.

Anh bị Trần Triệu Nam đẩy vào tường, tay Trần Triệu Nam vẫn đang nắm lấy cổ tay anh.

Du Cảnh cảm thấy rằng đời mình không bao giờ có thể làm được điều ngu ngốc như vậy trong cuộc đời mình nữa, cho nên quyết định làm kẻ ngốc luôn, không quay đầu lại.

"Du Cảnh, tỉnh táo lại."

Môi của Trần Triệu Nam thật sự bị anh cắn, chân của Du Cảnh bị kẹp giữa hai chân của Trần Triệu Nam, anh yếu ớt nói: "Không phải rất nghênh sao?"

Trần Triệu Nam chưa từng thấy qua bộ dạng xấu xí như vậy của Du Cảnh, bộ dạng tự sa ngã, anh thật sự tin rằng Du Cảnh thật sự thích mình, bởi vì ánh mắt của Du Cảnh thật sự quá đau khổ.

Sau đó, Trần Triệu Nam đã nhìn thấy ánh mắt đó của Du Cảnh không biết bao nhiêu lần, Du Cảnh không che giấu nỗi đau của mình nữa, mỗi lần nhìn Trần Triệu Nam, anh ấy dường như nói với Trần Triệu Nam - tôi yêu cậu thật sự là rất đau.

Trần Triệu Nam không còn cách nào khác, hắn không biết phải đáp lại Du Cảnh như thế nào, chỉ biết rằng mình không thể sống thiếu Du Cảnh.

Du Cảnh không thể đối mặt với Trần Triệu Nam vì sự bốc đồng của mình, vì vậy anh đã quyết định lần đầu tiên trốn đi, trốn đi du lịch, nói với người khác rằng mình đi thư giãn.

Chỉ có Trần Triệu Nam mới biết lý do thực sự khiến Du Cảnh đi du lịch, cho dù sự lựa chọn này không sáng suốt, bởi vì sớm muộn gì họ cũng gặp lại nhau mà thôi.

Trần Triệu Nam và Du Cảnh đã xa nhau trong một thời gian dài, chưa một lần nào Trần Triệu Nam nghĩ mình sẽ phải xa Du Cảnh, chỉ có điều lần này Trần Triệu Nam sợ rằng mình sẽ mất Du Cảnh.

Nhưng hắn tuyệt đối không được để mất Du Cảnh.

Tống Cửu Tiêu không được, Lục Tiều cũng không được. Tính chiếm hữu của Trần Triệu Nam đối với Du Cảnh đã trở nên quá mức khiến hắn không biết là thích hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me