LoveTruyen.Me

Ngua Hoang Gia Nhat Ban Ma Hoan

Ở trên máy bay Du Cảnh mơ thấy một giấc mơ, mang theo cơ thể vào giấc mơ, khi tỉnh lại thì lòng bàn tay ướt đẫm.

Lúc bước ra khỏi sân bay, Trần Triệu Nam tiến đến bên cạnh Du Cảnh, lén chạm vào mu bàn tay của anh, mu bàn tay Trần Triệu Nam thì lại rất nóng.

Bởi vì khuôn mặt trong mơ trùng với khuôn mặt trước mặt, Du Cảnh né tránh một chút, sau đó đưa tay đè lên mu bàn tay của Trần Triệu Nam.

Anh không nghĩ nhiều, nhưng bàn tay ấm áp của Trần Triệu Nam khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn.

Sau khi nói chuyện vài câu, họ quyết định Trần Triệu Nam sẽ về nhà trước để hành lý, Du Cảnh sẽ về nhà, sau đó Trần Triệu Nam sẽ lái xe đến dưới tầng nhà Du Cảnh đợi rồi họ cùng nhau lên lầu.

Trần Triệu Nam dặn dò thêm lần nữa, bảo Du Cảnh không được lên lầu một mình hoặc giải thích bất cứ điều gì.

Du Cảnh đồng ý, bảo: "Cũng chả phải tôi 'comeout'

Du Cảnh dùng từ 'comeout' , khựng lại một chút, vẫn cảm thấy từ này dùng trên người Trần Triệu Nam thật là không thể tin được.

Trần Triệu Nam gõ gõ nắm cửa ghế sau, hơi tủi thân: "không liên quan gì đến cậu sao?"

"Có liên quan hả?" Du Cảnh muốn nhìn phản ứng của Trần Triệu Nam.

"Vậy được rồi, không liên quan" Trần Triệu Nam nói như thể không quan tâm lắm, "Tôi không nhắc tới cậu nữa."

Vì thế Du Cảnh đứng đắn lên: "Tôi ở dưới nhà đợi cậu, chúng ta cùng nhau đi lên."

Du Cảnh kéo hành lý, ở trong ghế hoa viên chờ Trần Triệu Nam, thời gian này, mặt trời đã lặn và có nhiều người tan tầm về nhà.

Sau khi đợi khoảng nửa tiếng, Du Cảnh nhìn thấy Trần Triệu Nam xuất hiện ở con đường đầy cây cối xanh tươi hai bên, vẫn mặc bộ quần áo lúc xuống máy bay, dưới ánh đèn, đầu tóc hơi rối. Du Cảnh sửng sốt một chút, cảm giác Trần Triệu Nam đi về phía mình như giấc mộng hão huyền.

"Đi lên thôi." Trần Triệu Nam đi tới trước mặt Quý Cảnh, trịnh trọng nói.

Du Cảnh đột ngột đưa tay ra, cũng không cần cân nhắc xem có người quen đi ngang qua đây hay không, sửa đẹp mái tóc rối bù của Trần Triệu Nam, gọn gàng trên trán hắn.

Du Cảnh có ý khuyên bảo nói: "Đừng nóng lòng như thế, nghĩ kĩ lại rồi nói, còn có thể phủ nhận."

Trần Triệu Nam nhướng mày, như bị lời nói của Quý Cảnh xúc phạm: "không cần nghĩ lại."

Từ ngày đầu tiên đi Tân Cương, Trần Triệu Nam vẫn luôn suy nghĩ, ở giai đoạn khi sắp bước qua tuổi 30 còn phải đưa ra một quyết định không bao giờ quay đầu lại được, không phải là chuyện dễ dàng.

Chỉ là ở trên con đường vắng vẻ, ô tô bị sa mạc vây quanh, Trần Triệu Nam đã nghĩ rất rõ ràng, hy vọng cuộc đời sau này có thể đồng hành cùng Du Cảnh, người đồng hành cùng Du Cảnh đi chốn sa mạc chỉ có thể là Trần Triệu Nam.
  
Du Cảnh nhìn con số màu trắng nhảy từ một lên mười bảy, và cửa thang máy mở ra.

Dường như Trần Triệu Nam căng thẳng quá, lúc bước ra khỏi thang máy cùng tay cùng chân, Du Cảnh níu Trần Triệu Nam lại và bảo đừng quá căng thẳng, Giang Ngâm sẽ không phủ nhận hắn.

"Ừm"' Trần Triệu Nam nghĩ, không thể nào mà phủ nhận được.

Giang Ngâm đang ở phòng bếp giúp Lâm Mạn Tinh nấu cơm, lúc Trần Triệu Nam vào phòng khách thì không có ai, TV đang chiếu chương trình giải trí của CCTV, tạo thành một môi trường sôi động giả dối. Du Huy không có ở nhà, có vẻ đã dắt chó đi dạo.

Du Cảnh vào bếp và gọi cả Giang Ngâm và Lâm Mãn Tinh ra ngoài, Trần Triệu Nam đứng bên ngoài cửa nhà bếp, lo lắng lắng nghe tiếng bước chân.

Lâm Mạn Tinh bước ra đầu tiên, chạm vào vai Trần Triệu Nam cười: "Về rồi à?"

"Mẹ Lâm" Trần Triệu Nam thoải mái hơn một chút.

Lúc sau Giang Ngâm đi ra, cơ thể Trần Triệu Nam căng chặt lên. "Mẹ"

Vẻ mặt của Giang Ngâm vẫn như thường, không có vẻ gì là đang tức giận. Nhưng lại khiến Trần Triệu Nam nhớ về khi còn nhỏ, gây chuyện rồi trở về nhà, nghĩ rằng Giang Ngâm cái gì cũng không biết, nhưng thật ra bà đã nghe người khác nói qua, nhưng bà sẽ không nổi giận, mà thái độ hờ hững này khiến Trần Triệu Nam sợ hãi nhất.

"Vào phòng ngủ trước đi."

Giống như khi còn bé, Giang Ngâm không nổi giận khiến Trần Triệu Nam hơi sợ.

"Nhiều năm như vậy, mẹ luôn lo lắng con sẽ làm tổn thương cô gái nào đó, nhưng lại không nghĩ rằng con có thể làm tổn thương người con trai nào."

Giang Ngâm đóng cửa lại, ngồi trên ghế phòng khách, Trần Triệu Nam không ngồi, chỉ đứng trước mặt bà, đứng tư thế nhận lỗi.
 
"Bắt đầu từ khi nào vậy?" Giang Ngâm tin chắc rằng trước đây Trần Triệu Nam không thích con trai.

Bà hỏi điều này, nhưng Trần Triệu Nam không trả lời được, nghĩ vấn đề này không thể trả lời có lệ được, vậy nên hắn đành im lặng giây lát.

Bởi vì Trần Triệu Nan không chắc mình bắt đầu thích Du Cảnh từ khi nào.

Trong tiềm thức của hắn, có thể là do từ khi Du Cảnh trở về, cái đứa nhỏ quấn lấy Du Cảnh đó, nhưng đấy không phải là nguyên nhân hắn thích Du Cảnh mà đó chỉ là xúc tác khiến Trần Triệu Nam nhận ra mình thích Du Cảnh.

Cũng có thể là lúc Du Cảnh mới đi du lịch, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, không cần phải rối rắm mấy cái chuyện này, kết quả mới là rõ ràng nhất.

"Con thích Du Cảnh" Trần Triệu Nam không hề căng thẳng, "Mẹ đừng bắt con sửa, sửa không nổi đâu."

Nói xong, Trần Triện Nam phát hiện Giang Ngâm biết hắn thích Du Cảnh, bà không ngạc nhiên lắm, chỉ là buồn bã một chút, có lẽ Lâm Mạn Tinh đã nói gì với bà rồi.
  
"Mẹ không bắt con sửa, chỉ là mẹ hơi khó tiếp thu."
  
Nói xong, bà vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi vai gầy bắt đầu nhanh run lên, tựa như lá bay trong gió, rất cô tịch và không nơi nương tựa. Mẹ hắn đã già đi rất nhiều, hầu như mỗi lần gặp nhau, bà như già đi, bà gầy hơn, da xanh xao, yếu ớt, những mạch máu xanh dường như chỉ còn cách một lớp da.

Khi còn trẻ Giang Ngâm rất xinh đẹp, rất mạnh mẽ, bà một mình nuôi nấng Trần Triệu Nam, khi già hơn, dường như bà trở nên yếu ớt hơn.

Nước mắt chảy ra từ ngón tay bà, lại ấn lên quần áo của Trần Triệu Nam ướt đẫm, Trần Triệu Nam đau lòng đến mức không dám làm gì, vì sợ mẹ mình sẽ ngã quỵ.

"Mẹ xin lỗi, Triệu Nam," Giang Ngâm kiềm chế cảm xúc của mình một chút, "Mẹ không thể chấp nhận được."

Vì lời xin lỗi của Giang Ngâm, Trần Triệu Nam đã tự trách bản thân lại vừa bàng hoàng, nước mắt của mẹ khiến hắn cảm thấy bất hiếu.

Lâm Mạn Tinh cắt rau, bảo Du Cảnh lấy vài chiếc đĩa trong tủ ra.

Đồ dùng nhà bếp là mới mua, Du Cảnh chưa từng thấy ở nhà nên anh thản nhiên hỏi: "Mua bộ này khi nào vậy?"

Lâm Mạn Tinh không trả lời.
  
"Mẹ?"

Chắc là không thể nhịn được nữa, Lâm Mạn Tinh bỏ dao xuống: "Mẹ đã nói là không được làm ảnh hưởng đến Triệu Nam, lúc đó con đã nói gì với mẹ?"

Du Cảnh không nhớ được lúc đó mình đã nói gì, chỉ cảm thấy không có biện pháp.

Anh không xác định được sự thay đổi của Trần Triệu Nam, chứ chưa nói đến việc chịu trách nhiệm.

"Con người có thể thay đổi."

"Khuynh hướng tính dục cũng có thể thay đổi?"

Du Cảnh hít sâu một hơi, tốc độ rửa bát chậm lại, nước văng lên thành bát, anh lắc đầu: "Có thể."

"Mẹ chỉ cảm thấy có lỗi với Giang Ngâm."

"Có cái gì mà thấy có lỗi" Du Cảnh nói, "Con không ép buộc Trần Triệu Nam, không truyền những ý xấu, nếu mà phải xin lỗi dì Giang thì phải là con."

Lâm Mạn Tinh hỏi: "Triệu Nam thực sự thích con?"

Du Cảnh tắt vòi nước, lau những giọt nước còn sót lại trên bát đĩa, không biết trả lời như nào cho chuẩn, đáp một câu đại khái: "Chắc vậy."

Lúc gần ăn cơm thì Du Huy trở về, Giang Ngâm nói rằng bà không được khoẻ, không muốn ăn cơm nên ở trong phòng khách không đi ra.

Bầu không khí trên bàn cơm cũng không có gì xấu hổ, Lâm Mạn Tinh gắp đồ ăn cho Trần Triệu Nam, hỏi hắn rất nhiều về việc đi du lịch, dù sao thì họ cũng đã nghỉ hưu và dự định dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch.

Du Cảnh lo lắng hơn cho cha mẹ của mình, cho rằng người già rất dễ bị lừa gạt khi đi du lịch, vì họ mua một số sản phẩm đắt tiền và vô dụng, chú ý khi đi du lịch thì không nên mềm tai.

Lâm Mạn Tinh véo lỗ tai Du Cảnh, đau đến Du Cảnh xin tha.

"Giáo viên nhân dân và cảnh sát nhân dân cần con giáo dục à? Ăn cơm đi."

"Cái thuốc chống ung thư mà mẹ mua lần trước không phải hàng giả à?"

"Thuốc đó rất hữu ích!"

"Thôi đi"

Trần Triệu Nam cười theo, nhưng không gắp món nhiều, thỉnh thoảng nhìn về hướng phòng khách.

Bọn họ đi lên, Giang Ngâm vẫn chưa ra khỏi phòng khách, Trần Triệu Nam có chút lo lắng vì Lâm Mạn Tinh nói sau khi bọn họ rời đi sẽ vào phòng nói chuyện với Giang Ngâm, cho bà chút đồ ăn.

Trần Triệu Nam đưa Du Cảnh về nhà, ở trên xe, Du Cảnh hỏi anh Giang Ngâm đã nói chuyện gì.

"Mẹ tôi khóc, nói vài câu."

Du Cảnh thở dài, "Nghiêm trọng như vậy?"

"May mắn là tôi có thể chấp nhận."
  
"Này, Trần Triệu Nam, đừng giả vờ trưởng thành ở trước mặt tôi."

"Này có gì mà giả vờ, tôi không thể làm gì cho bà, không thể ngăn nước mắt của bà, khiến bà buồn, tôi có phải một thằng con hư không?"

Không tồn tại người con hư, cũng không tồn tại người mẹ cố thủ, Cái tồn tại là một thế giới sẽ không bao giờ học cách thích nghi. Du Cảnh muốn nói điều đó, nhưng anh ấy lại kìm lời.

Trong thành phố chỉ còn lại những tòa nhà cao tầng hiện đại, những biển hiệu ánh sáng màu neon tuyệt đẹp, không còn thấy vẻ đẹp kỳ lạ và sa mạc nữa. Du Cảnh dựa đầu vào cửa sổ, nhìn
Trần Triệu Nam, "Đừng nói thích tôi là có thể giải quyết vấn đề."

Trần Triệu Nam siết chặt tay lái: "Tôi thích cậu."

Anh đạp phanh dừng lại ở một điểm đỗ tạm bên đường, đèn liên tục nhấp nháy.

"Du Cảnh, cậu lại không phải người nhát gan."

"Người gan lớn cũng sợ làm người khác tổn thương."

"Sẽ không bị thương."

Trần Triệu Nam không thể nghĩ ra lời nào mạnh mẽ hơn để chứng minh quyết tâm của mình.

Trần Triệu Nam trước kia luôn bảo Du Cảnh phải biết suy nghĩ cho bản thân, yêu cầu anh không được yêu đương.

Hắn coi Du Cảnh như một lẽ tất nhiên, duỗi tay ra là bắt được, hắn phải nhìn thấy nó khi hắn quay đầu lại. Hắn chưa từng nghĩ tới việc chủ động tranh giành.

Nhiều thứ đã trở thành nỗi sợ của Du Cảnh, Trần Triệu Nam quên rằng Du Cảnh sẽ sợ. Trần Triệu Nam đã hạ quyết tâm nghiêm túc.

"Cho tôi một thân phận đi, nếu không tối nay tôi sẽ rất mệt."

Du Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt Trần Triệu Nam, biết rằng anh không thể quay đầu lại.

Tương lai, anh sẽ không thể kìm nén được ham muốn đối với Trần Triệu Nam, cũng không thể tự an ủi mình nữa, bởi vì không thể có được, vậy nên đừng đau đớn như vậy, đau đớn sẽ không mang lại lợi ích gì.

Du Cảnh cũng không thể đẩy Trần Triệu Nam ra sau khi biết rằng hắn thích mình. Ngay cả khi hắn không thể hiểu được tình yêu dai dẳng như vậy, sự dễ thương vẫn tồn tại, Du Cảnh muốn ở bên Trần Triệu Nam.

"Cậu muốn thân phận gì?"

"Bạn trai, thế nào?"

"Phân lượng khá nặng, gánh nổi không?"
  
Du Cảnh run rẩy, thậm chí muốn hút một điếu thuốc để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lại không có thời gian.

"Gánh nổi."

Du Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy là được rồi, tôi sẽ cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me