LoveTruyen.Me

Nguc Tinh Mafia Cuong Thu Hao Doat Nguoc Than Nguoc Tam


KHÚC DẠO ĐẦU SỐ KHÔNG TÊN SỐ 1

"Tôi cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay qua được biển lớn, chỉ bởi vì nó không có dũng khí, sau này mới biết, không phải là chim nhỏ không thể bay qua, mà là vì ở bên kia, không có ai đợi nó......"

(Đáng Tiếc Không Phải Anh)

"I remember tears streaming down your face....."

Tiếng mưa rả rich từ màn đêm mịt mùng vọng vào nghe thật thê lương, như đang nói lên chính tâm trạng của người phụ nữ đang ngồi trong quán bar nổi tiếng nhất thành phố hoa lệ này, nơi mà con người ta thường thả mình mỗi khi đêm xuống.

Nhưng thật kỳ lạ, không phải là tiếng nhạc xập xình, không phải là cảnh chen chúc náo nhiệt, mà là một bầu không khí trầm lắng không người.

"When I said, I'll let you go...

When all those shadow almost killed your light..."

Dưới ánh đèn màu lúc mờ lúc tỏ, giọng ca nữ thánh thót trầm buồn hòa cùng tiếng mưa đập vào tấm cửa kính đục mờ không dứt, khiến không gian xung quanh càng trở nên tăm tối, cô quạnh.

Nghe đâu đó còn văng vẳng tiếng thở dài não nề.

"Đây là rượu gì?" Người phụ nữ xoay xoay cái ly thủy tinh trong tay. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh thật đẹp mắt, ẩn chứa một cái gì đó ma mị đầy mê hoặc.

Chưa uống, chỉ nhìn, mà đã say.

Chẳng qua chỉ là một hỏi lơ đãng không chủ đích mà thôi. Người hỏi vốn không có ý định muốn biết câu trả lời.

Ngờ đâu, bartender đứng đằng sau quầy bar nhìn cô bằng ánh mắt xanh lơ sâu thẳm, nhếch môi: "Nó chưa có tên. Không cần chất kích thích thì thứ rượu nguyên chất lên men tự nhiên do chính tay tôi ủ này vẫn có thể mang đến một cảm giác thư thái vô cùng. Cũng nhờ có nó mà quán bar này mới nổi tiếng như vậy."

Không có tiếng trả lời, ngay khi anh nghĩ cô sẽ mãi lặng im như vậy, và anh, chỉ cần được ngắm nhìn cô như thế thì cuộc đời đầy phong ba này sẽ chẳng còn đáng để anh phải vương vấn nuối tiếc nữa.

Bất chợt, giọng nói thanh như tiếng chuông ngân ấy lại vang vọng trong cái quán bar không người này, một cách rõ ràng, xuyên thấu linh hồn.

"Chung quy vẫn là một thứ gây nghiện, không phải sao?" Dẫu biết là vậy, người phụ nữ vẫn không đắn đo hớp thử một ngụm, thứ chất lỏng đó như tan trong cổ họng, lành lạnh ngòn ngọt rất dễ chịu: "Cũng giống như tình yêu."

Thứ tình yêu càng không đạt được, càng khiến người ta phát nghiện, điên cuồng đuổi theo nó.

Trên thực tế, đối với những người như họ, vì sinh tồn thì buộc lòng phải luôn giữ cho cái đầu thật tỉnh táo, bất kể ngày đêm.

"I remember you said don't leave me here alone

But all that dead and gone and passed tonight..."

Bartender thở dài: "Đã biết vậy sao em còn phạm sai lầm?" Anh điềm nhiên cầm khăn lên lau ly, từng cái từng cái một, qua tay anh chúng lại trở nên sáng bóng hơn hẳn bình thường, hắt lên màu mắt tím đầy mê hoặc kia: "Mà hành động của em năm đó, đã khiến tôi thật sự rất tức giận."

Ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn sắc bén như muốn soi thấu linh hồn nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối ấy: "Bất chấp tất cả chỉ vì một thứ huyễn hoặc nào đó mà em vẫn luôn điên cuồng theo đuổi. Quả thật là một hành động thiếu sáng suốt.

Nếu không nói là quá điên rồ. Thế nhưng so với những gì họ phải trải qua từ trước đến giờ, điều điên rồ nhất cũng đã trở thành điều rất bình thường rồi. Có chăng chỉ là sự bất ngờ.

Cặp mắt của người phụ nữ đứng đối diện anh thật sắc sảo và sáng đến lạ lùng. Đây là kiểu nhìn vờn mồi mà bao năm qua vẫn luôn hiện rõ trong đầu anh.

Sau đó là cái nhíu mày khe khẽ đầy suy tư.

Người phụ nữ nhìn anh không chớp, môi mím lại cam chịu, đôi mắt sáng trong che giấu dưới hàng mi dày: "Đúng vậy, đây vốn là sai lầm nối tiếp sai lầm......"

Trong cuộc đời này, điều bi ai lớn nhất, chính là không thể sửa chữa mỗi bước đi sai lầm trong quá khứ theo ý mình để mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo. Cho đến lúc giật mình nhìn lại chỉ còn biết nuối tiếc con đường đã qua.

Và con tim cũng đã ngủ yên trong sự lạnh lẽo vô tận.

Hay như trong cái thế giới vĩnh viễn không chỉ điểm tô toàn một màu hồng này, thứ gì đã bị nhiễm bẩn thì sẽ mãi nhiễm bẩn vậy thôi, không cách nào có thể xóa sạch được.

Diệp Lệ Quân đã rơi vào hoàn cảnh bi thương như vậy.

"Ba năm rồi...... Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai......" Ánh mắt người phụ nữ phiêu du về một phương trời nào đó xa xôi, nhuốm chút gì đó lạnh lẽo bi thương: "Cảnh còn người mất, mở mắt ra chỉ toàn thấy điều mình không muốn thấy......"

"Don't you dare look out your window, darling.

Everything's on fire

The war outside our door keep raging on......"

Cạch!

"Anh biết không, Vincent?" Họng súng vô tình chĩa thẳng vào người bartender: "Qua bao năm, anh nghiễm nhiên đã trở thành người mà tôi hận nhất."

Vincent vẫn thản nhiên lau ly mà không nhìn cô, chầm chậm, từ từ mặc kệ họng súng lạnh lẽo đang thúc giục anh đi đến bờ vực của cái chết kia. Anh trả chiếc ly cuối cùng về lại chỗ cũ, ánh mắt vẫn bình thản không chút xao động.

"Natalia, tôi đi theo em đã 14 năm không hơn không kém, đã làm cái bóng của em từ khi em vẫn còn là một cô bé. Em muốn gì, em nghĩ gì, không một hành động nào của em có thể qua khỏi mắt tôi." Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên cái ly đó rất lâu, lâu đến mức thời gian như lắng đọng tại khoảnh khắc anh muốn nhìn rõ chính bản thân mình nhất này. Giọng anh truyền đến, dõng dạc và dịu dàng như thế.

Vincent nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói du dương như tiếng đàn dương cầm cất lên trong đêm mưa bão bùng: "Thế nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn thật sự không hiểu, rốt cục hắn ta có chỗ nào đặc biệt xứng đáng, mà ngày hôm nay em lại nhẫn tâm chĩa súng vào tôi?"

Anh ngừng một lát, như có điều đắn đo suy nghĩ: "Hay ngay đến cả "Đức Ngài" của em, một người luôn là niềm kiêu hãnh không bao giờ có thể với tới của giới mafia, chỉ cần một lời phán xét từ hắn đã đủ khiến mọi thứ trên thế giời này đảo điên, cũng chẳng thể chiếm được một vị trí đặc biệt trong trái tim em. Chưa bao giờ dù chỉ một chút?"

Hoặc cũng có lẽ, ngay từ đầu họ đã cùng chọn một cái cách sai lầm không thể cứu vãn, chỉ để lấy được một ánh nhìn chân thật nhất từ người con gái họ yêu.

"Đủ rồi."

Quán bar lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ và chết chóc.

"Hôm nay tôi đến đây không phải để nói chuyện phiếm với anh, Vincent." Anh vốn không hiểu, nói thêm nữa cũng có ích gì?

Khẩu súng trong tay người phụ nữ khẽ chệch sang bên phải tầm một ly, hai ngọn lửa oán hận bùng lên trong đôi mắt tím sắc sảo, nỗi uất hận kiềm nén bao năm như vỡ đê.

Cô gạt phăng chiếc ly rượu xuống đất trong cơn thịnh nộ không còn muốn giấu diếm nữa, tiếng ly vỡ như dội vào trong lòng hai người, thứ chất lỏng đỏ như máu chảy tràn trên mặt sàn giá lạnh: "Tại sao hả, Vincent?"




Năm, sáu chiếc Cadillac đen tuyền hùng hổ lướt băng băng trên đường lớn vắng tanh, khí thế oai phong bức người xuyên thấu màn đêm mưa bão.

"Sebbie, đã xác định được vị trí của cô ấy." Người đàn ông mặc vest trắng đẩy máy tính sang người kế bên, đoạn hỏi: "Rốt cuộc cậu lại muốn làm gì?"

Người đàn ông mặc vest đen không trả lời, hai mắt vẫn chăm chú nhìn chấm đỏ trên màn hình máy tính nhấp nháy sáng lên từng hồi, ánh mắt thẫm lại.

Đã vài ngày không chợp mắt, lại dùng đường bay quân dụng bay nhiều chặng dài, toàn thân con mãnh sư điên cuồng nồng nặc sát khí khiến chẳng ai dám thở hắt lấy một cái, càng đừng nói là đến gần chọc giận cho anh biến họ thành tấm bia luyện súng.

Người đàn ông mặc vest trắng như đã hiểu ý mà không cần câu trả lời, đồng hành cùng nhau bao nhiêu năm, sự ăn ý giữa họ đã không còn cần dùng lời nói để hình dung, bèn ra lệnh với thuộc hạ ngồi đằng trước: "Báo tổng bộ huy động lực lượng rải khắp thành phố này phong tỏa khu phía Đông cho tôi. Một con kiến cũng không dc phép lọt khỏi đó, rõ chưa?"

Người ngồi đằng trước có vẻ ngập ngừng khi tiếp nhận mệnh lệnh tối cao: "Thưa ngài D'Angelo, khu vực đó vài giờ trước đã toàn lệnh giới nghiêm, chúng ta xông đến đó trực tiếp với lực lượng đông như vậy, chỉ e......"

"Mang toàn bộ vũ khí hạng nặng theo. Dù có phải san bằng cả thành phố này cũng phải bắt được cô ta về. Bất kỳ kẻ nào cản đường bắn hạ hết cho tôi." Người đàn ông mặc vest đen lạnh lùng cắt ngang.

"Đã rõ, thưa lão đại."

Tiếng lên đạn và tháo lắp vũ khí vang lên khô khốc, không khí im lặng và trang nghiêm đến đáng sợ, chỉ cần một chút sai sót nhỏ cũng đã đủ khiến họ phải bỏ mạng, không phải vì đối thủ mà vì chính ông chủ mà họ tôn kính nhiều hơn cả.

"Sebbie, chúng ta ai cũng rất hiểu tính khí của cô ấy. Nếu cậu mạnh tay bức cô ấy đến đường cùng, cô ấy sẽ sẵn sàng liều chết với cậu."

Người đàn ông mặc vest đen liếc mắt sang, lạnh lùng hỏi: "Cậu đang dạy tôi cách quản lý người của mình sao, Lor?

Lorenzo cau mày: "Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu. Bằng tất cả thiện chí." Hiển nhiên anh chẳng dại gì chọc con mãnh sư này thêm giận thêm: "Tôi tạo ra Lệ Quân của ngày hôm nay, không phải để nhìn thấy cậu hủy hoại cô ấy theo cách này."

Người đàn ông mặc vest đen hất mạnh cái máy tính xuống sàn xe, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Đám thuộc hạ ngồi cùng xe sợ đến mức không dám gây ra tiếng động nào, bầu không khí như được bao trùm bởi một cơn thịnh nô vô hình.

Lorenzo khẽ thở dài.

Người này có thể cai trị bất kỳ ai, nhưng chưa bao giờ nắm giữ được người phụ nữ thuộc quyền sở hữu của mình. Sự tồn tại của cô luôn là một ngoại lệ, không phải sao?

Một Lệ Quân mà chính tay bọn họ dạy dỗ lại quay trở lại bất chấp tất cả chống đối bọn họ.

Chỉ mong chuyện này sẽ không một lần nữa lại đi đến bước đường cùng.

Cái vòng luẩn quẩn này đến khi nào mới dứt? Câu trả lời mà Lorenzo tìm kiếm bao năm vẫn chưa thấy đáp án.

Một hàng xe nối đuôi nhau lướt đi trong đêm, đến vị trí đã được vạch sẵn trên lộ trình.

(06/10/2016)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me