LoveTruyen.Me

Ngung Viet Bhtt Cd Tu Viet Bo Toc Nho Lam Thong Gia Voi Hoang Thuong

Đầu ta đau như búa bổ, trời đất xung quanh tối đen như mực. Khoan đã, sao ta lại cảm thấy bản thân tỉnh táo thế này, ta chưa chết sao? Cố mở mắt nhìn xung quanh nhưng không gian vừa chật hẹp vừa tối tăm "chẳng lẽ té vực xong, mình đã bị mù mất rồi" Ta chợt suy nghĩ.

Không đợi ta suy nghĩ xong thì bên tai ồn ào tiếng kêu "Phu nhân người cố gắng lên" "Phu nhân người dùng sức đi", "phu nhân đứa bé sắp ra rồi" nghe tiếng có vẻ là một bà cô lớn tuổi rồi. Kỳ lạ, ta dù bị thương nhưng sao lại nằm trong khoa sản thế này. Xung quanh tối đen như mực làm ta chẳng biết bản thân đang ở tại nơi nào.

Chợt có ánh sáng loé lên, ta cố gắng mở mắt ra để đón lấy ánh sáng thì tiếng của bà cô kia lại vang bên tai "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng tộc trưởng, mẫu tử bình an, khoẻ mạnh".
Hả? Bản thân ta đang mờ mịt, vừa có được ánh sáng, mở mắt ra thấy toàn người xa lạ. Khuôn mặt xa lạ thì không nói, đằng này cách ăn mặc cũng lạ đời, trang phục cổ quái y như người xưa. Vừa kịp suy nghĩ xong thì cái mông ta chợt đau nhói, bản thân không thể kiềm nén cảm xúc mà thét lên "Oa , oa". Ta kinh hãi, ta ngạc nhiên...tại sao...tại sao tiếng thét của ta lại như tiếng khóc của trẻ con thế này? điều gì đang xảy ra thế?
- "Phu nhân, đứa bé này khóc to như vậy thật là khoẻ mạnh" Bà cô kia lại lên tiếng.
- "Đúng....tương lai đứng đầu cả tộc Hoa Đào Hồng thì đương nhiên phải là đứa trẻ khoẻ mạnh như vậy chứ" Một cô gái ước chừng 27 tuổi, dung nhan xinh đẹp, làn da trắng hồng. Cô mặc một bộ cẩm bào màu đen có thêu hình Hoa đào màu hồng trông vừa tao nhã lại vừa có khí chất đang cất tiếng nói. Đôi mắt nhìn sản phụ vừa sinh ra đứa bé thật ôn nhu, dùng bàn tay xoa lên mái tóc đen nhánh của sản phụ mà ôn nhu nói " phu nhân, nàng vất vả rồi".

Sản phụ đang ôm bé đứa bé trong lòng, thầm nghĩ cho dù là nàng cảm thấy cơ thể không còn tí sức lực nào vì vừa trải qua trận chiến sinh tử khi dùng hết sức để sinh đứa bé này ra. Nhưng nàng lại ôn nhu mỉm cười mà ôm lấy đứa bé, nó là kết tinh tình yêu của nàng và tướng công nhà nàng.

Nàng là phu nhân của tộc trưởng tộc Hoa Đào Hồng. Bộ tộc này, tộc nhân sống trong đây đều là yêu quái tu từ cây đào mà ra. Tổ tiên họ là yêu quái tu thành chính quả từ hàng ngàn năm. Nguồn gốc bắt đầu từ một cây đào được trồng ở trong sân của Ngọc Hoàng mà tu thành người. Sau đó, tổ tiên của họ là hai cây đào có bông màu hồng tu thành người lén lúc chạy xuống nhân gian để yêu nhau, rồi một ngày nọ một trong hai người thụ thai....sau đó Ngọc Hoàng biết chuyện, người thấu tình đạt lý không làm khó họ, tha cho họ một con đường sống. Ngọc Hoàng lại niệm tình họ chưa từng gây hại cho bất kỳ ai hay là loài vật nào nên đã tạo cho họ một vùng đất bí ẩn để sinh sôi nảy nở và phát triển với điều kiện là không được gây hại cho con người.

Bởi vì có nguồn gốc là thực vật, nên tổ tiên từ bao đời nay, họ chỉ hấp thụ ánh sáng cùng nước và sương để phát triển nên họ cũng không ngại mà đồng ý với Ngọc Hoàng về điều kiện kia. Điều quan trọng là bởi vì họ là yêu quái tu thành người nên con cháu đời sau của họ khi sinh ra em bé thì nữa canh giờ sau đứa bé từ hình dạng con người sẽ biến thành cánh hoa đào màu hồng như nguồn gốc tổ tiên của họ, sau đó phải hấp thụ tinh hoa ánh sáng cùng sương mỗi ngày đến khi đủ sức tu thành hình dạng con người. Cần bao nhiêu lâu để tu thành hình người thì phải dựa vào bản thân đứa bé tài giỏi ra sao. Nhưng mà chuyện này để nói sau vậy.

Trở lại với thời điểm sản phụ kia vừa sinh đứa trẻ xong mà lúc ta vừa nghe cô gái xinh đẹp mặc cẩm bào màu đen kia nói xong, lại nhìn đến việc ta đang được sản phụ ôm lấy thì cảm giác lúc này mờ mịt đi hẳn. Ba đường hắc tuyến đang treo trước mặt ta, ta xuyên qua rồi sao? Quan trọng là người khác xuyên qua làm vương gia, công chúa không thì cũng là phú ông hay ăn mày trên phố cũng được đi... tại sao ta xuyên qua lại thành yêu quái? Lại còn sắp biến thành hoa? Đủ kinh hãi chưa... vì sao ta biết chuyện ta là yêu quái hay chuyện ta sắp biến thành hoa? đó là vì sản phụ đang ôm ta vào lòng vỗ về kia vừa bảo phải cho ta uống sữa mẹ trước khi ta biến hình. Vâng, ta ổn. Trên tivi thường bảo " sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ", đều này không sai, nhưng sai ở chỗ là ta sống cũng đã 20 năm rồi, bây giờ bắt ta quay lại thời kỳ uống sữa mẹ, lại là uống sữa của một cô gái xa lạ, ừ thì cũng không xa lạ lắm, dù sao thì bây giờ nàng cũng mang danh là mẫu thân của ta đi. Thế nhưng làm sao ta có thể không cảm thấy xấu hổ khi mà dùng miệng để uống sữa từ ngực của nữ nhân này chứ. Ta cảm thấy đau đầu...

-"con làm sao vậy? Mau uống sữa đi, con sắp biến thành hoa rồi, lúc đó ta không thể cho con bú nữa đâu. Dòng sữa này sẽ giúp con sớm tu thành người nhanh hơn" Nữ nhân ôm lấy ta lên tiếng cầu khẩn. Thôi được nếu như nàng đã cầu khẩn ta như vậy, mà việc uống sữa cũng giúp ta mau tu thành người thì ta đành uống vậy. Ta cảm thấy xấu hổ một lúc. Sau đó, há miệng ngậm lấy đầu ngực của nữ nhân này mà ra sức mút sữa. "Uhm, cũng không tệ" đó là suy nghĩ của ta sau khi uống sữa mẹ.

Vừa ra sức mút, vừa liếc xung quanh thì bất chợt ta nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nữ nhân mặc cẩm bào màu đen nhìn ta như muốn đống băng ta lại. A! Ta cảm thấy lạnh lẽo thật nha....
-" nhóc con, ăn no rồi thì mau biến thành hoa để ta treo lên cây, đừng làm lãng phí thời gian của ta" Nữ nhân mặc cẩm bào lạnh lùng lên tiếng. Ây gia, xinh đẹp như thần tiên mà lại đối xử với ta như ác quỷ thế.
-"Phu quân, người sao lại nói với con chúng ta như thế, đứa bé vừa mới được sinh ra, thiếp không nỡ nhìn con bị treo lên cây phơi sương, phơi gió" Nữ nhân đang ôm ta giọng có chút nghẹn ngào mà cất tiếng nói.


-"Nương tử, nàng phải biết là đứa trẻ của tộc chúng ta khi sinh ra, sau nữa canh giờ đều sớm hay muộn phải biến thành cánh hoa treo lên cây đào để tu luyện mà. Nàng ngoan, đưa con cho ta, ta sẽ biến nó thành hoa treo lên cây đào của tộc chúng ta mà tu luyện" Nữ nhân mặc cẩm bào giọng điệu lạnh lùng nói ra.

Sau đó, dùng sức ôm lấy ta từ mẫu thân ta (ừ thì đẻ ta ra nên giờ ta gọi mẫu thân cũng là bình thường đi)...
-"Nhưng thời gian vẫn còn dài, hay là người để ta cho con uống thêm tí sữa nữa" Mẫu thân ta lại lên tiếng, định giơ tay đoạt lấy ta thì Nữ nhân kia lại nhanh tay né đi.

-"Hừ! Cho nó ăn đậu hũ của nàng một lần là đủ rồi, nàng còn muốn cho nó tiếp tục ăn .Dù là con ta nhưng muốn ăn đậu hũ của nương tử ta, phải được ta cho phép" Nữ nhân lạnh lùng, bá đạo lên tiếng.

-"Haizz, thiếp biết nhưng con còn bé, thiếp lại không nỡ xa con" mẫu thân ta thở dài một hơi, sau đó lại lên tiếng " thôi được, là sớm hay là muộn thì con cũng phải trải qua kiếp này nên phu quân mang nàng đi đi vậy"

-" Ân"

Được rồi, giờ thì ta đã biết nữ nhân mặt lạnh này là phụ thân của ta. ta cũng không lấy làm lạ gì... đã là yêu quái thì chắc chắn dù là hai nữ nhân cũng có phương thức để sinh được con đi.

Sau một tiếng "Ân" phụ thân đem ta biến thành cái hoa đào màu hồng, đem ta treo trên cây đào cổ thụ trong rừng rồi bỏ đi. Đồ vô tình bạc bẽo. Ta đang nguyền rủa người được cho là phụ thân của ta. Hừm...rõ ràng ta chỉ là đứa bé, ăn đậu hũ vợ nhà ngươi một tí thì có sao, lại thù hận đem ta treo lên cây sớm hơn lúc ta biến hình.

Nguyền rủa xong thì ta nhìn xung quanh một vòng, uhm, bốn bề là trúc lại hiển nhiên có một cây cổ thụ đầy hoa đào hồng ở giữa. xanh lá cây của trúc hoà cùng màu hồng của hoa đào. cái tổ hợp màu lạ đời...haizz, mà ta cũng không quan tâm. bây giờ, ta chỉ là cánh hoa nho nhỏ, hứng nắng hứng sương thì so với chết có gì khác biệt, lại càng giày vò ta hơn, sao trêu ngươi ta thế, đã muốn mạng ta thì cho ta chết đi sao còn để ta xuyên qua thành yêu quái. đã là yêu quái còn gặp phải người phụ thân lạnh lùng thú tính...à nhầm thực vật tính này chứ. ta vừa treo trên cây vừa nguyền rủa phụ thân mình qua ngày nhàm chán khi làm bông hoa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me