Nguoc 18 No Le Tinh Yeu My Tam Vinh Hung
Bước xuống nhà, nhìn thấy các cổ đông đều tụ tập đông đủ ở phòng khách. Sắc thái trên mặt anh liền thay đổi 180°, nở nụ cười thân thiện nói - Chẳng hay có chuyện gì mà các vị lại sang nhà tôi vào buổi tối thế này. Sao không để sáng mai lên công ty chúng ta hãy giải quyết.- Chuyện bên tập đoàn Tiee Windy rút cổ phần đầu tư ra khỏi công ti chúng ta, anh giải thích như thế nào đây Giám Đốc (Cổ đông 1 lên tiếng với giọng nói gắt gao)Hưng đơ người một lúc, không hiểu tại sao chuyện này lại đến tai các cổ đông nhanh như vậy. Vì anh đã cho người bảo mật thông tin này cẩn thận cấm được lộ ra ngoài. Anh chưa muốn thông báo cho các cổ đông biết vì anh muốn giải quyết chuyện này xong xuôi thì mới báo lại cho mọi người vì sự cố không may này. Đang còn bất ngờ vì các cổ đông cứ hỏi liên tục câu hỏi "Tại sao?_Vì sao?" thì anh nhanh chóng đánh trống lảng, cười khẩy.- À...à...là chuyện đó sao. Vì tôi thấy vấn đề này không có gì quá to tát nên tôi muốn tự mình giải quyết trước rồi mới công bố chuyện này với các vị sau.- Không to tát à? Giám đốc nói vậy là sao? Đây là chuyện liên quan tới vận mệnh của công ty. Giám đốc cũng biết nếu Tiee Windy rút lại vốn đầu tư thì công ty chúng ta sẽ chẳng thể nào xoay sở được tiền để bù vào. Vì bây giờ số tiền chúng ta nợ ngân hàng đã lớn lắm rồi. Muốn đi mượn thêm cũng chẳng được. (Cổ đông 1 tiếp lời)- Tôi nghĩ giữa 2 công ty có chuyện hiểu lầm trong lúc làm việc với nhau nên họ mới nóng nảy mà rút vốn lại. Nhưng các ông đừng lo, sáng mai tôi sẽ đi gặp họ để giải quyết vấn đề này cho ổn thỏa...- Làm sao chúng tôi có thể tin ngài được đây (Cđông 2 lên tiếng)- Tin được chứ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Yên tâm đi. Bây giờ mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. 3 ngày nữa tôi sẽ cho mọi người biết kết quả.Các cổ đông đều nhìn nhau nghi ngại với câu tuyên bố chắc nịt của Hưng. Vì họ biết nếu không thuyết phục được Tiee Windy đầu tư trở lại thì công ty sẽ đi vào lối mòn nhanh chóng, nặng hơn là phá sản. Nhưng rồi họ cũng đứng dậy ra về và mong rằng Hưng sẽ làm được những điều mình đã nói.Sau khi họ về, Hưng ngồi xuống ghế sofa, thở dài mấy hơi liền, lấy tay xoa xoa thái dương. Vì bây giờ anh cũng chẳng biết ngày mai nên ăn nói với Tiee Windy thế nào cho nó thuyết phục.Vừa suy nghĩ anh vừa bước lên lầu. Khi đi ngang qua phòng của Tâm anh dừng lại, lén mở nhẹ cửa, thụt thò đầu mình vào xem cô ấy đang làm gì.Mở cửa ra, thấy Tâm đang ngủ quên dưới sàn vì lúc nãy cô phải kêu la liên tục nên đã thiếp ngủ đi dưới sàn lúc nào không hay. Anh ân cần bước đến bế cô lên giường. Nhẹ nhàng lấy tay vén những cọng tóc đang che khuất đi gương mặt xinh đẹp của cô lên.- Tôi mong em sẽ là động lực cho tôi lúc này, bây giờ tôi mệt mỏi quá. Hy vọng em đừng thù hận với những gì tôi đã gây ra cho em. Tôi thương em.Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chán cô rồi luyến tiếc đi về thư phòng để chuẩn bị hồ sơ cho thật tốt ngày mai còn đối mặt với Tiee Windy.--------Tối hôm qua anh thức trắng đêm để làm giấy tờ nên sáng dậy anh có chút mệt mỏi. Anh rời khỏi nhà từ sớm, anh đi trong lúc Tâm còn đang say giấc nồng.Tâm tỉnh dậy, uể oải vươn người. Làm VSCN rồi cô ngồi một đống trên chiếc ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng không khỏi ngao ngán. Vì cô chẳng thể đi đâu được. Diện tích của căn phòng này cũng là phạm vi giới hạn mà cô có thể lui tới. Người quản gia mở cửa, bước vào mang theo cho cô bữa ăn sáng.- Cô chủ ăn sáng đi, tối qua cô chưa ăn gì. Kẻo lại bị đau bao tử- Ơ, bác là người làm mới ở đây à.- Vâng, đây là ngày thứ hai tôi làm ở đây, thưa cô.Người quản gia đặt khay thức ăn lên bàn. Nhanh chóng rời đi. Tâm thấy cánh cửa phòng hé mở là hai mắt sáng rực lên ý nghĩ muốn chạy trốn.- Bác ơi, bác giúp cháu thoát ra khỏi đây với. Cháu không muốn bị giam cầm nữa.- xin lỗi cô, tôi không thể. Tôi không dám làm trái ý, ông chủ sẽ giết tôi mất.Vừa nói người quản gia vừa lấy tay mình cố gỡ đôi bàn tay của cô đang nắm chặt cổ tay mình. - Con xin bác mà bác ơi. Mấy bữa nay con chưa thăm được bà con đang nằm trong bệnh viện nên con nhớ bà con lắm. Bác giúp con đi mà ( Tâm van xin với giọng nói nghẹn ngào).Nhưng người quản gia chỉ nhìn lại cô với đôi mắt buồn rũ rượi. Lắc đầu từ chối giúp cô. Bên ngoài tên vệ sĩ mà Hưng sai canh gác trước cửa nghe ồn ào mới bước vào hỏi.- Thưa cô chủ, có chuyện gì mà ồn ào vậy ạ.Tâm thấy tên vệ sĩ cô bắt đầu run sợ, sợ rằng hắn biết mình đang xin quản gia giúp mình rời khỏi đây nên Tâm rụt bàn tay đang nắm lấy quản gia lại, cuối đầu xuống, thấp giọng nói.- Không, kh...ông gì cả. - Vậy thì mong cô ở yên trong này, đừng làm gì ngu ngốc khiến tôi phải động tay động chân với cô.Nghe thấy lời đe dọa ranh ma từ tên vsi, mồ hôi trán cô bắt đầu tuôn ra. Mặt trắng bạch như không còn giọt máu từng bước lùi về giường trong trạng thái sợ hãi. Tên vệ sĩ thấy cô ngoan ngoãn nghe lời nên cũng đóng cửa lại để cô một mình trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me